ZingTruyen.Store

[DONE/ST] Ngẫu hứng phát huy - Lâm Tát

Chương 9: Ảo giác

muraseki

Trần Bội nhìn thấy Giản Nhiên, kinh ngạc chỉ vào cậu: "Giản Nhiên, tóc cậu kìa."

Lúc này Giản Nhiên mới nhớ ra mình vừa uốn tóc xong, lại còn buộc túm lên, chẳng khác nào công khai coi thường nội quy nhà trường.

Giáo viên chủ nhiệm tức giậm chân bình bịch.

Lát nữa Giản Nhiên phải lên bục làm đại biểu học sinh lớp 12 phát biểu đấy! Một đứa bé ngoan như thế, sao nghỉ hè xong đột nhiên lại nổi loạn vậy?

Hơn nữa tóc Giản Nhiên dài ra không ít, bình thường buộc chỏm nhỏ thì không thấy, giờ thả xuống thì chạm vai, buộc cũng dở mà không buộc cũng dở.

Cuối cùng, dưới ánh mắt ấm ức và bất ngờ của ban giám hiệu nhà trường, vị học thần vác cái đầu vi phạm nội quy kỷ luật nghiêm trọng đứng trên bục chủ tịch. Bên dưới là toàn thể học sinh, có người biết cậu đã hai năm, cũng có tân sinh viên mới vào trường.

Lúc Giản Nhiên đi xuống, ngang qua vài lớp học còn có người lén vỗ tay, huýt sáo khen: "Ngầu vãi!"

Giản Nhiên thật sự quên béng mất chuyện này, dù sao trước đây cậu đến cắt tóc còn lười.

Trần Bội tưởng cậu bị kích động gì đó, cứ bóng gió xa xôi, còn lén sờ trộm mái tóc mềm mại của Giản Nhiên.

Sau khi chịu đựng ánh mắt soi mói suốt cả buổi sáng, buổi trưa Giản Nhiên ra tiệm cắt tóc, sửa lại kiểu đầu cũ.

Chuyện này Giản Nhiên kể cho Ngu Thế Nghiêu nghe qua điện thoại. Ngu Thế Nghiêu ở đầu dây bên kia cười lớn. Giản Nhiên cảm thấy hắn cố tình không nhắc mình, oán trách: "Sao anh không nhắc em?"

Ngu Thế Nghiêu nói: "Tóc cậu để dài một chút trông đẹp hơn."

Lưng Giản Nhiên rất đẹp, nếu có tóc đen xõa trên đó chắc chắn sẽ vô cùng gợi cảm.

Giản Nhiên không biết suy nghĩ đen tối trong đầu Ngu Thế Nghiêu, ngây thơ đáp: "Vậy để em nuôi tóc dài nhé."

Nghe tiếng cười của Ngu Thế Nghiêu, Giản Nhiên cũng cười theo. Cậu sợ Ngu Thế Nghiêu thấy mình phiền phức nên hôm nay mới dám gọi cuộc điện thoại này.

Cảm giác hiện tại có vẻ rất tốt.

"Tối nay mấy giờ tan học?"

Giản Nhiên bảo mười giờ, nhưng có thể cậu sẽ đưa Trần Bội về nhà. Ngu Thế Nghiêu nghe xong liền hỏi: "Không muốn tôi đến đón à? Hay không muốn giới thiệu tôi với em gái cậu?"

Giản Nhiên không biết Ngu Thế Nghiêu đang dỗ cậu hay nói thật, khựng lại một chút rồi hỏi: "Anh muốn gặp em ấy sao?"

"Đương nhiên, em gái cậu mà, cũng phải gặp mặt chứ."

Trong lòng Giản Nhiên như nở hoa, ngón tay siết chặt điện thoại, đôi mắt cong lên vì cười: "Được ạ, để em nói với em ấy."

Ngu Thế Nghiêu ở đầu dây bên kia ngừng một lát rồi nói: "Không sợ dọa cô bé sợ à? Đợi các cậu tốt nghiệp rồi hẵng nói."

Giản Nhiên bắt đầu nghiêm túc mong chờ ngày tốt nghiệp.

"Cốc cốc!" Có người gõ cửa phòng học đa phương tiện. Giản Nhiên không để ý, cậu có chìa khóa phòng này, đây là phòng tự học nhà trường dành riêng cho cậu.

"Rầm rầm rầm!" Tiếng gõ cửa ngày càng lớn, đến cả Ngu Thế Nghiêu cũng nghe thấy, hỏi cậu có chuyện gì.

Giản Nhiên cũng không biết, chỉ nghe bên ngoài vang lên giọng nói hống hách: "Giản Nhiên, mày có trong đó không? Ra đây cho tao!"

Ngu Thế Nghiêu cũng nhận ra giọng điệu kẻ đến không thiện chí: "Có người gây sự với cậu à?"

Giản Nhiên nhận ra giọng nói bên ngoài là của ai. Bạn cùng bàn mới của cậu, Quý Phái.

Trước đây Giản Nhiên toàn ngồi một mình. Chiều nay giáo viên chủ nhiệm ép cậu nhận học sinh chuyển trường Quý Phái ngồi cùng.

Tính khí bạn cùng bàn mới không tốt lắm, chê đồ đạc của Giản Nhiên chắn đường hắn ngủ, câu đầu tiên nói với Giản Nhiên là bắt cậu dọn bàn. Giản Nhiên bê hết sách vở trên bàn hắn đi, để hắn ngủ ngon lành, kết quả bị giáo viên gọi dậy đứng phạt một tiết, sau đó vì không có sách giáo khoa nên bị giáo viên "chăm sóc" suốt buổi.

Vị thiếu gia này giận cá chém thớt lên đầu Giản Nhiên vì cậu không nhắc bài cho hắn, bắt Giản Nhiên tan học phải đi theo hắn.

Giản Nhiên mặc kệ, trốn vào phòng học đa phương tiện gọi điện cho Ngu Thế Nghiêu.

Giờ bị Quý Phái quấy rầy, Giản Nhiên cũng hơi bực mình, cầm điện thoại mở cửa cái "rầm", cau mày nhìn Quý Phái đang định phá cửa xông vào.

"Cậu làm gì đấy?"

Quý Phái "Hừ" một tiếng, đẩy Giản Nhiên ra, nghênh ngang đi vào: "Tìm mày chứ làm gì. Trốn ở đây tưởng tao không tìm ra chắc?"

Hắn nhìn vỏ bánh mì xé dở trên bàn: "Tối mày ăn mỗi cái này à?" Rồi tự tiện bóc nốt cái bánh mì còn lại nhét vào mồm, "Đói chết ông rồi, vì tìm mày mà tao chưa được ăn cơm đây này."

Giản Nhiên cảm thấy mình gặp phải tên thần kinh, thu dọn đồ đạc định bỏ đi.

Thấy Giản Nhiên định đi, Quý Phái kéo cậu lại: "Ê ê, đừng đi vội, tao chưa nói xong mà."

Giản Nhiên: "Nói gì?"

Quý Phái giật lấy tai nghe của cậu một cách thô lỗ: "Đang nói chuyện với bạn gái à?"

Giản Nhiên lập tức tắt máy. Quý Phái nheo mắt cười đểu, tặc lưỡi hai cái.

Bị ngắt quãng cuộc gọi, tâm trạng Giản Nhiên không tốt lắm. Trở về lớp, ngón tay cậu lướt trên màn hình điện thoại, phân vân có nên gọi lại cho Ngu Thế Nghiêu không.

Trước giờ tự học buổi tối, cậu nhận được tin nhắn của Ngu Thế Nghiêu bảo ra cổng trường.

Giản Nhiên chạy hộc tốc ra, tim đập thình thịch. Thấy xe Ngu Thế Nghiêu đỗ bên ngoài, bước chân cậu càng nhanh hơn.

Bảo vệ tưởng Giản Nhiên ra gặp phụ huynh nên không ngăn cản.

Ngồi vào trong xe, đôi mắt Giản Nhiên sáng lấp lánh ý cười: "Sao anh lại tới đây?"

Ngu Thế Nghiêu thấy Giản Nhiên bình an vô sự, khẽ nhíu mày: "Đến xem có chuyện gì."

Thấy hắn cau mày, trong lòng Giản Nhiên lại thấy vui vui.

Thực ra Quý Phái chỉ muốn nhờ Giản Nhiên bao che cho hắn trong giờ tự học thôi.

Kể xong chuyện, Giản Nhiên nhìn Ngu Thế Nghiêu không chớp mắt: "Anh lo lắng cho em thế cơ à."

Ngu Thế Nghiêu nhếch mép cười: "Đúng đấy, có thưởng không?"

Giản Nhiên rướn người hôn lên môi Ngu Thế Nghiêu, đắm chìm trong nụ hôn quấn quýt đến mức không nghe thấy tiếng chuông vào lớp.

Khi tách ra, mắt Giản Nhiên ướt nước, môi đỏ mọng, cọ vào má Ngu Thế Nghiêu như con mèo nhỏ: "Anh muốn đưa em về không?"

Ngu Thế Nghiêu vỗ mông cậu một cái: "Đừng có lả lơi nữa, về học đi."

Giản Nhiên lưu luyến xuống xe, nhìn Ngu Thế Nghiêu lái đi khuất mới quay vào lớp.

Lúc đó giáo viên chủ nhiệm đã điểm danh xong. Những người vắng mặt, trừ Giản Nhiên thỉnh thoảng được đặc cách ra ngoài tự học, số còn lại ngày mai xác định "lên thớt".

Giản Nhiên nhìn chỗ trống bên cạnh, chút áy náy với bạn cùng bàn mới nhanh chóng bị niềm vui bất ngờ Ngu Thế Nghiêu mang đến thổi bay sạch bách.

Hết giờ tự học, Giản Nhiên cùng Trần Bội đi ra ngoài.

Chủ đề tối nay của Trần Bội xoay quanh Quý Phái - người vừa bị Giản Nhiên hại một vố.

Quý Phái vừa đến đã trở thành hot boy của trường, đẹp trai cao to, nghe đồn là đại thiếu gia nhà giàu, cộng thêm chút khí chất ngông nghênh phản nghịch, quả đúng là máy thu hoạch trái tim thiếu nữ.

Trần Bội tưởng Giản Nhiên sẽ không quen khi có bạn cùng bàn, nhưng thấy tâm trạng cậu rất tốt nên tò mò nhìn cậu chằm chằm.

Không biết tại sao, cô cứ cảm thấy Giản Nhiên là lạ. Đặc biệt là trưa nay nhìn thấy kiểu tóc mới của cậu, để lộ vầng trán và đôi mắt thường ngày bị che khuất, trông... có chút quyến rũ?

Trần Bội nhìn thêm chút nữa. Giản Nhiên quay sang hỏi: "Sao thế?"

Trong mắt Giản Nhiên vương ý cười, sâu thẳm bên trong như ẩn chứa sự dịu dàng không thể che giấu.

Trần Bội chớp mắt, lắc đầu.

Sau đó cô lại bắt đầu lén quan sát Giản Nhiên.

Giản Nhiên không hề hay biết, cậu đã trải qua một tuần vui vẻ chưa từng có. Giống như bao học sinh yêu sớm khác, gọi điện cho Ngu Thế Nghiêu mỗi ngày đã trở thành việc cậu mong chờ và hạnh phúc nhất.

Cuối tuần của họ bắt đầu ngay sau khi tiết học cuối cùng chiều thứ sáu kết thúc. Giản Nhiên báo trước với Trần Bội là không về cùng cô. Trần Bội nghe cậu bảo đi thư viện nên không để ý.

Nhưng đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, cô vội vàng đuổi theo thì đã không thấy bóng dáng Giản Nhiên đâu nữa.

Trần Bội đứng giữa dòng người đông đúc ở cổng trường, nheo mắt sờ cằm. Theo phán đoán của cô, hình như Giản Nhiên đang lén lút hẹn hò.

...

Ngu Thế Nghiêu đón Giản Nhiên về Ngự Giang Xuân Uyển. Vừa về đến nơi hắn đã bế thốc cậu lên giường, lột quần cậu xuống đến bắp chân. Giản Nhiên cũng rất nhớ hắn, phối hợp dang rộng hai chân. Con cặc thô to cương cứng của Ngu Thế Nghiêu đâm vào, phá tan lớp thịt mềm đang co thắt chặt chẽ.

Lúc nãy trên đường Giản Nhiên cứ nhìn hắn với ánh mắt mong chờ khiến hắn nóng cả người. Ngu Thế Nghiêu nhịn suốt dọc đường, giờ được đi vào nơi chật hẹp mềm mại kia, ngọn lửa tà dục trong lòng mới dịu đi đôi chút. Hắn lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi Giản Nhiên, siết chặt eo cậu thúc mạnh vào trong.

Giản Nhiên đau đến run rẩy ngón tay, cố nhịn một lúc rồi run rẩy ôm lấy cổ Ngu Thế Nghiêu, hôn vụn vặt lên cổ hắn. Sự tiếp xúc thân mật ấm áp này mang lại cho cậu cảm giác an toàn hơn là sự xâm nhập nóng rực như muốn xé toạc cậu ra ở bên dưới.

Ngu Thế Nghiêu hôn lên trán cậu khen thưởng: "Cục cưng ngoan lắm, ăn hết vào rồi này. Thả lỏng ra chút, tôi xoa cho cậu là hết đau ngay."

Giản Nhiên cọ cọ vào cổ hắn, gật đầu tin tưởng tuyệt đối: "Anh hôn em đi."

Ngu Thế Nghiêu cười bất đắc dĩ, ngậm lấy môi cậu hôn sâu. Nửa thân dưới hoạt động hung hãn dồn dập. Giản Nhiên bị chặn họng chỉ có thể phát ra những âm thanh nghèn nghẹn, cảm giác vừa đau đớn vừa sung sướng như nghẹt thở.

Xong một hiệp qua loa cho đỡ thèm, quần áo hai người vẫn chưa cởi hết. Giản Nhiên nằm trên người hắn một lúc rồi mới dậy đi vào phòng tắm.

Ngu Thế Nghiêu dựa vào đầu giường hút thuốc sau khi làm tình. Hắn đã hứa với Giản Nhiên thì sẽ làm được, cả tuần nay đều phối hợp với Giản Nhiên chơi trò tình yêu ngây thơ này. Chỉ là không ngờ chính hắn cũng có lúc vội vàng ham hố sắc dục như vậy. Khóe miệng ẩn sau làn khói mỏng nhếch lên nụ cười tự giễu.

Điện thoại trong túi rung lên —— Hôm nay là cuối tuần, không ít người tìm hắn, nhưng hôm nay bên cạnh hắn đã có người rồi. Ngu Thế Nghiêu không nghe máy, ném điện thoại sang một bên, quay sang nhìn phòng tắm đang sáng đèn.

Hắn dụi thuốc, vừa đi vừa cởi áo, để lộ thân trên rắn chắc đẹp đẽ, đẩy cửa phòng tắm bước vào.

Hơi nước mịt mờ lượn lờ. Làn da trắng lạnh của Giản Nhiên bị hơi nước hun đúc ửng lên sắc hồng đáng yêu. Gió lạnh lùa vào khiến cậu rùng mình.

Ngu Thế Nghiêu áp sát lại, hơi thở nam tính đầy xâm lược bao trùm lấy Giản Nhiên. Cơ thể gầy gò của cậu lọt thỏm trước lồng ngực cơ bắp cuồn cuộn của hắn.

Giản Nhiên không muốn nhìn vào gương, nhưng Ngu Thế Nghiêu bóp cằm ép cậu phải nhìn bộ dạng dâm đãng của mình trong đó. Nhìn cây gậy thịt thô to ra vào trong cơ thể mình, nhìn chính mình treo trên người Ngu Thế Nghiêu rên rỉ lẳng lơ, trước sau đều bị người ta đụ, giống như một con quái vật sinh ra chỉ để phục vụ tình dục.

Giản Nhiên khóc quá nhiều, Ngu Thế Nghiêu hết cách, hôn lên thái dương cậu rồi bế người trở lại giường: "Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, chúng ta làm nhẹ thôi."

Giản Nhiên run rẩy rướn người hôn hắn. Ngu Thế Nghiêu đáp lại: "Trên giường lẳng lơ thế này là chuyên môn để quyến rũ người khác à?"

Giản Nhiên ngậm lấy môi hắn, khẽ lắc đầu.

Cậu luôn không phân biệt được lời nào của Ngu Thế Nghiêu là thật, lời nào là dối trá. Cậu tin vào những lời dỗ dành của hắn, tin cả những lời đường mật trên giường, cứ mãi lạc lối trong cơn tình triều mang tên Ngu Thế Nghiêu, tìm kiếm niềm vui sướng như thiêu thân lao đầu vào lửa.

Trận làm tình này kéo dài đến tận sáng chủ nhật. Giữa chừng Ngu Thế Nghiêu lấy đồ ăn vặt cho Giản Nhiên ăn, dựa vào cửa nhìn bộ dạng buồn ngủ díp cả mắt của cậu khi đánh răng, sau đó lại đè cậu ra giường đụ cho cậu hét lên rồi lại mê man ngủ thiếp đi.

Ngu Thế Nghiêu sờ trán cậu thấy không sốt, nhưng nhớ lại lần trước Giản Nhiên sốt cao như vậy nên báo một tiếng rồi ra ngoài mua thuốc cho cậu.

Tay chân Giản Nhiên mềm nhũn, mông đau không ngồi được, phải vịn tường đứng một lúc. Trước khi Ngu Thế Nghiêu về, cậu tranh thủ làm vài món ăn.

Đồ trong tủ lạnh không phải do Ngu Thế Nghiêu chuẩn bị, là người khác biết hắn cuối tuần sẽ về đây nên mua để sẵn. Vốn dĩ chẳng có đất dụng võ, nhưng Giản Nhiên thực sự không tìm được việc gì làm, mang theo sự mong đợi không thể nói ra, cậu loay hoay trong bếp.

Ngu Thế Nghiêu đi hơi lâu, Giản Nhiên nấu xong xuôi rồi xe hắn mới về tới.

Vào nhà ngửi thấy mùi cơm, Ngu Thế Nghiêu nói với Giản Nhiên đang đứng đón ở cửa: "Cậu còn biết nấu cơm cơ à."

Giản Nhiên hơi căng thẳng, khô khốc đáp: "Biết một chút ạ. Lại đây ăn cơm đi anh."

Ngu Thế Nghiêu để thuốc sang một bên, nhìn mâm cơm trên bàn, cười nói: "Vốn định đưa cậu ra ngoài ăn."

"Ăn ở nhà cũng tốt mà."

Ngu Thế Nghiêu bị tâm tư ngốc nghếch của cậu chọc cười, xoa đầu cậu, ngồi xuống cùng ăn bữa trưa muộn mất hai tiếng.

Nói thật, tay nghề của Giản Nhiên chẳng ra sao cả.

Tuy sống một mình nhưng cậu toàn dành thời gian học bài, hiếm khi vào bếp.

Ngu Thế Nghiêu ăn vài miếng, đợi Giản Nhiên ăn xong thì bảo cậu không cần dọn dẹp, dẫn cậu lên lầu bôi thuốc.

Giản Nhiên úp mặt vào gối, cảm giác mát lạnh ở hạ thân khiến cậu không quen, bèn kiếm chuyện để nói: "Anh mua thuốc ở đâu thế? Phòng khám ở ngã tư à?"

"Ừ." Ngu Thế Nghiêu bôi thuốc tiêu sưng cho cậu.

Giản Nhiên nhớ lần trước mình đến khám, bác sĩ ở đó rất nhiệt tình: "Bác sĩ ở đó hình như rất xinh đẹp."

Ngu Thế Nghiêu nhớ lại người phụ nữ vừa nãy cố tình cọ ngực vào tay mình xin số liên lạc, cười đầy ẩn ý.

Giản Nhiên hỏi: "Sao thế ạ?"

"Thích phụ nữ à?"

Giản Nhiên thấy mất mặt, im bặt.

"Sao không nói gì nữa?"

Giản Nhiên vùi đầu vào gối. Không biết Ngu Thế Nghiêu có cố ý không mà đầu ngón tay lành lạnh cứ chọc chọc vào bên trong. Tuy đau nhưng cậu vẫn còn cảm giác khác, bị Ngu Thế Nghiêu làm cho có phản ứng.

Ngu Thế Nghiêu bật cười. Giản Nhiên đưa tay định kéo quần lên: "Không bôi nữa."

"Xong rồi." Ngu Thế Nghiêu vỗ bốp vào mông cậu, thịt mông nảy lên trông rất gợi cảm, "Cậu nhạy cảm quá đấy."

Giản Nhiên im lặng kéo quần lên, "Vâng" một tiếng khô khốc.

Lúc Ngu Thế Nghiêu đi rửa tay, Giản Nhiên ảo não xoa mặt. Nhìn đồng hồ thấy còn sớm, chưa cần vội đi học.

Nhưng không biết Ngu Thế Nghiêu có vội đi không.

Ngu Thế Nghiêu không đi, ở lại cùng Giản Nhiên. Hắn xem tài liệu trong thư phòng, Giản Nhiên ngồi bên cạnh làm bài tập.

Sáu ngày trước, hai người cũng chung sống như vậy.

Ban đầu Ngu Thế Nghiêu không quen, nhưng Giản Nhiên lúc ốm rất dính người, cứ như không ở cạnh hắn là sẽ lén lút khóc ngay. Ngu Thế Nghiêu mặc kệ cậu. Sự hiện diện của Giản Nhiên rất mờ nhạt, nói đúng hơn là khiến người ta dễ dàng quên mất sự tồn tại của cậu bên cạnh.

Giản Nhiên làm bài tập rất nhanh, nằm bò ra bàn lén lút ngắm nhìn góc nghiêng sắc nét của Ngu Thế Nghiêu.

Giản Nhiên nghĩ, Ngu Thế Nghiêu tốt thật.

Ngu Thế Nghiêu thấy thời gian cũng tàm tạm, định đưa cậu đi ăn tối thì phát hiện Giản Nhiên đã gục xuống bàn ngủ say sưa, mặt giấu trong cánh tay, hơi thở đều đều.

Ngu Thế Nghiêu nhìn đứa trẻ được mình bật đèn xanh suốt thời gian qua.

Tâm tư của Giản Nhiên phơi bày hết trước mặt hắn. Nhìn cậu, Ngu Thế Nghiêu cảm thấy rất thoải mái, cũng cảm thấy mình có thể dung túng cho cậu thêm một chút nữa.

Đánh thức Giản Nhiên dậy, nhìn cậu miễn cưỡng thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi.

Lái xe ra ngoài, đi ngang qua phòng khám kia, nữ bác sĩ đứng ở cửa vẫy tay với người trong xe.

Giản Nhiên thấy lạ nhưng cũng không để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store