ZingTruyen.Store

[DONE/ST] Ngẫu hứng phát huy - Lâm Tát

Chương 7: Bữa tối

muraseki

Giản Nhiên ngủ một mạch đến chiều rồi bị cơn sốt đánh thức. Cổ họng đau rát, tay chân nóng hầm hập.

Trong phòng không có ai khác. Biệt thự của Ngu Thế Nghiêu rộng lớn nhưng trống trải. Lúc Giản Nhiên đi tìm tủ thuốc mới nhận ra đây không giống nơi ở thường ngày của Ngu Thế Nghiêu, mà chỉ là nơi hắn đưa người về qua đêm.

Giản Nhiên định đi mua chút thuốc, lại lo mình ra ngoài rồi không vào lại được, bèn thay bộ đồ được mang tới lúc trước, khoác thêm áo khoác rồi đi ra ngoài.

Bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Khoảng hơn hai mươi căn nhà kiểu tây nhỏ có kiến trúc giống hệt nhau, cao hai tầng, phía trước là vườn hoa nhỏ trồng cỏ được cắt tỉa tỉ mỉ. Dưới ánh nắng vàng rực của buổi chiều tà, khung cảnh toát lên vẻ tao nhã yên bình.

Giản Nhiên theo bản đồ tìm được một phòng khám. Nhiệt độ cơ thể là 38.6 độ C. Cậu uống thuốc hạ sốt khẩn cấp. Đến lúc Ngu Thế Nghiêu tới đón, nhiệt độ đã giảm xuống còn 38 độ.

Ngu Thế Nghiêu sờ trán cậu: "Sao lại sốt thế này?"

Giản Nhiên khàn giọng đáp: "Nước trong bồn tắm tối qua lạnh quá."

Được cậu nhắc, Ngu Thế Nghiêu mới nhớ ra tối qua Giản Nhiên từng kêu lạnh, nhưng lúc đó hắn không để tâm.

Ngu Thế Nghiêu để Giản Nhiên dựa vào người mình. Giản Nhiên không còn khó chịu như trước, nhưng cậu muốn nằm lên đùi Ngu Thế Nghiêu ngủ.

Chắc là do sốt đến mụ mị đầu óc, Giản Nhiên đột nhiên nảy ra ý nghĩ muốn lấy điện thoại của Ngu Thế Nghiêu đăng một bài lên Moments.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù có đăng bài chứng minh hai người đã ngủ với nhau thì cũng chẳng chứng minh được điều gì khác.

Xe chạy êm ru suốt chặng đường. Đến nhà họ Thẩm, Ngu Thế Nghiêu phát hiện Giản Nhiên đã ngủ thật, bèn dở khóc dở cười gọi cậu dậy.

Trước khi xuống xe, Giản Nhiên không quên buộc lại chỏm tóc nhỏ sau đầu, rồi lững thững theo sau Ngu Thế Nghiêu. Lúc Ngu Thế Nghiêu đón cậu cũng không nói là đi đâu làm gì, hệt như lần đi đảo trước đó.

Giản Nhiên cứ tưởng chỉ đi gặp ai đó thôi, không ngờ lại là một bữa tiệc rượu đông đúc, ngập tràn hương thơm phấn son và những bộ cánh lộng lẫy.

Thẩm Gia Hữu thấy Ngu Thế Nghiêu dẫn Giản Nhiên vào, cau mày một cái, không nhớ ra mình từng gặp Giản Nhiên ở đâu. Lúc dẫn Ngu Thế Nghiêu đi gặp bố mình là Thẩm Diệu, anh hỏi nhỏ: "Đã thành niên chưa đấy?"

Ngu Thế Nghiêu đáp: "Cậu hỏi làm gì, muốn làm vợ tôi thật à?"

Thẩm Gia Hữu mắng: "Cút đi, đừng để Quý Trạch nghe thấy, không nó đánh cậu tôi không can đâu."

Ngu Thế Nghiêu cười: "Nghe lời thế." Rồi chuyển sang chuyện chính, "Nhà cậu có chuyện gì mà mời đông người thế này?"

"Lát nữa cậu sẽ biết."

Thẩm Gia Hữu không nói rõ, chỉ để Ngu Thế Nghiêu vào gặp riêng Thẩm Diệu.

Giản Nhiên đã được Ngu Thế Nghiêu "tân trang" nên trà trộn vào đám khách khứa trông cũng ra dáng công tử nhà ai đó, không thu hút quá nhiều sự chú ý.

Cậu lấy một viên đá lạnh nghịch trong tay để làm dịu cơn nóng ran trong lòng bàn tay, vừa phân tâm nghe ngóng chuyện phiếm xung quanh. Những cái tên và chủ đề xa lạ cứ trôi tuột đi, nhưng hễ ai nhắc đến Ngu Thế Nghiêu là cậu lại lặng lẽ tiến lại gần, cầm miếng bánh kem bên cạnh vừa ăn vừa nghe ngóng.

Giản Nhiên cũng chẳng biết mình đã ăn bao nhiêu, nhưng những thứ lạnh buốt trôi xuống cổ họng làm dịu đi cảm giác đau rát.

Thấy Ngu Thế Nghiêu từ trên lầu hai đi xuống, Giản Nhiên bỏ việc nghe trộm định đi về phía hắn. Nhưng rồi cậu thấy Thẩm Gia Hữu và Quý Trạch cũng đi theo sau, đứng lại ở sảnh nhỏ nơi cầu thang. Tiếng nói chuyện râm ran của khách khứa đều ngừng lại, mọi ánh mắt đổ dồn về phía chủ nhân bữa tiệc sắp phát biểu.

Ngu Thế Nghiêu không đứng trên đó mà đứng lẫn vào đám đông bên dưới. Khóe mắt liếc thấy Giản Nhiên đang nhìn mình, hắn ra hiệu cho cậu lại gần.

Giản Nhiên đi tới, đưa miếng bánh kem nhỏ cho hắn, thì thầm: "Cái này ngon lắm, anh nếm thử đi."

Ngu Thế Nghiêu cắn một miếng, sờ lên cổ cậu thấy lành lạnh: "Cậu ăn mấy cái rồi?"

Giản Nhiên lắc đầu hỏi: "Ngon không?"

Ngu Thế Nghiêu gật đầu, ghé tai cậu chỉ cho cậu biết trên bàn tiệc còn loại bánh ngọt nào ngon nữa.

Hai người đang thì thầm to nhỏ bên dưới thì bài phát biểu ngắn gọn trên kia cũng kết thúc. Thẩm Gia Hữu và Quý Trạch đi xuống. Quý Trạch hỏi: "Đây là Dương Dương hay Dao Dao thế?"

Ngu Thế Nghiêu: "Đây là Giản Nhiên."

Quý Trạch "À" một tiếng: "Là Nhiên Nhiên à."

Thẩm Gia Hữu huých tay Quý Trạch một cái. Quý Trạch phân bua: "Ai bảo Ngu thiếu mỗi lần mang người đi đều không giống nhau."

Thẩm Gia Hữu hỏi Giản Nhiên có muốn vào phòng giải trí chơi game không.

Ngu Thế Nghiêu sờ trán Giản Nhiên thấy khá nóng, bèn nhờ Thẩm Gia Hữu đưa cậu vào trong uống thuốc hạ sốt.

Thẩm Gia Hữu đi lấy thuốc cho Giản Nhiên, Quý Trạch lon ton theo sau thì thầm to nhỏ.

Thẩm Gia Hữu không nhận ra Giản Nhiên, nhưng Quý Trạch thì nhớ mang máng, Giản Nhiên chính là cậu nhóc MB ở khách sạn Phú Giang Thiên Hạ hôm đó.

Ngu Thế Nghiêu bận rộn lắm, nếu không phải trước mặt Thẩm Gia Hữu thì hắn có chịu giả vờ giả vịt quan tâm thế này không?

Thẩm Gia Hữu ghét nhất là Quý Trạch cứ hễ gặp Ngu Thế Nghiêu là xù lông như gà chọi, bèn bảo hắn đừng đi theo mình nữa.

Thẩm Gia Hữu đưa thuốc cho Giản Nhiên. Có lẽ vì thấy Giản Nhiên khác hẳn những người đi cùng Ngu Thế Nghiêu trước đây, anh thay mặt Quý Trạch xin lỗi: "Lúc nãy Quý Trạch nói linh tinh thôi, Ngu Thế Nghiêu chưa từng mang ai đến đây cả."

Thẩm Gia Hữu nói thật. Người Ngu Thế Nghiêu thường mang theo bên mình chỉ cố định vài người, nhưng hắn lại có thể chất trêu hoa ghẹo nguyệt, ai đến cũng không từ chối, lại sẵn sàng so đo với người khác nên tin đồn cứ thế thêu dệt thành hắn lăng nhăng trác táng.

Kể ra thì cũng đáng đời hắn.

Dưới lầu, Quý Trạch đi tìm Ngu Thế Nghiêu gây sự. Thấy Ngu Thế Nghiêu đang trò chuyện với một đại mỹ nhân, chọc cho người đẹp cười ngả nghiêng vào vai hắn.

Quý Trạch vừa nhìn vừa chửi thầm, còn lén chụp ảnh gửi cho Thẩm Gia Hữu để anh thấy cái bộ dạng lả lơi của Ngu Thế Nghiêu.

Thẩm Gia Hữu mãi không trả lời, cũng không thấy xuất hiện. Quý Trạch đột nhiên nghĩ: "Vãi, không phải thằng nhóc MB kia đang quyến rũ Thẩm Gia Hữu đấy chứ!"

Đang định xông lên lầu thì đèn vụt tắt, chỉ còn lại ánh đèn tường dịu nhẹ.

Thẩm Gia Hữu đã tắt mấy chùm đèn lớn nhất, tay cầm hoa bước ra như chàng hoàng tử băng tuyết, gương mặt tinh xảo toát lên vẻ đẹp trong trẻo. Khi anh lấy nhẫn ra và quỳ xuống, Quý Trạch đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mừng như điên. Hắn giật lấy chiếc nhẫn tự đeo vào tay mình, rồi kéo Thẩm Gia Hữu vào nụ hôn sâu. Dưới ánh đèn lung linh, hai người ôm hôn nhau trông thật xứng đôi và lãng mạn.

Đợi màn cầu hôn lắng xuống, Quý Trạch như con công xòe đuôi, dắt Thẩm Gia Hữu đi khắp nơi nhận lời chúc rượu, sau đó với dụng ý khác mà đứng trước mặt Ngu Thế Nghiêu.

Ba người khách sáo cụng ly vài cái, Quý Trạch bắt đầu giở giọng châm chọc: "Tôi bảo này Ngu thiếu, Phù Hộ Phù Hộ bé hơn cậu mà cũng đã là hoa có chủ rồi, bao giờ cậu mới chịu chốt đơn đây?"

Ngu Thế Nghiêu đáp: "Cậu định giới thiệu cho tôi à?"

Quý Trạch cười tít mắt: "Cậu nhóc trên lầu kia chẳng phải cậu đổi bằng hai cái mỏ khoáng sản sao? Nghe ý cậu thì là đổi khẩu vị chơi bời chút thôi à?"

Thẩm Gia Hữu muốn lảng sang chuyện khác: "Mỏ khoáng sản gì cơ?"

Quý Trạch lập tức hào hứng kể lể chuyện Ngu Thế Nghiêu đi bàn làm ăn, có người để ý người bên cạnh hắn, Ngu Thế Nghiêu dùng hai cái mỏ để giữ lại tình nhân nhỏ của mình.

Ngu Thế Nghiêu nhếch mép: "Xem ra cậu quan tâm tôi gớm nhỉ."

Quý Trạch vừa định mở miệng đáp trả thì bị Thẩm Gia Hữu nhéo eo một cái. Anh hỏi Ngu Thế Nghiêu: "Bố tôi nói gì với cậu thế?"

Ngu Thế Nghiêu cười đầy ẩn ý với Quý Trạch: "Bác ấy bảo tôi chăm sóc Phù Hộ Phù Hộ cho tốt, sau này chuyện nhà họ Thẩm cũng là chuyện của tôi."

Thẩm Gia Hữu đỡ trán. Có Quý Trạch ở đây thì Ngu Thế Nghiêu chẳng bao giờ nói chuyện đàng hoàng được. Anh ra hiệu cho Ngu Thế Nghiêu lát nữa nói sau, rồi kéo Quý Trạch đi. Quý Trạch quay đầu lại vẫy vẫy năm ngón tay với Ngu Thế Nghiêu, khoe khoang chiếc nhẫn trên tay mình.

...

Trên lầu.

Giản Nhiên chơi game vũ trụ thực tế ảo một lúc thì chóng mặt buồn nôn, chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Quay lại ngồi trên sô pha mơ màng sắp ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng vỗ tay và hò reo vang dội dưới lầu.

Cậu đầu nặng trĩu bước ra ngoài, đứng trên lầu hai nhìn xuống. Hóa ra là Thẩm Gia Hữu đang cầu hôn Quý Trạch.

Lần đầu tiên Giản Nhiên chứng kiến cảnh cầu hôn, lại còn là giữa hai người đàn ông. Trong đám đông, cậu nhìn thấy Ngu Thế Nghiêu cũng đang vỗ tay. Ngắm nhìn góc nghiêng sắc nét của hắn, trong lòng cậu dấy lên một sự rung động khó kìm nén.

Trong khung cảnh này, Giản Nhiên bỗng nảy sinh ảo giác rằng mình cũng có thể có được hạnh phúc như vậy.

Nhưng ảo giác mãi là ảo giác, ngay khi vừa nhen nhóm, nó đã định sẵn là sẽ lụi tàn nhanh chóng.

Khi Ngu Thế Nghiêu gọi điện bảo cậu xuống lầu, Giản Nhiên nhìn thấy Quý Trạch đang đứng một bên. Hắn gọi cậu lại: "Này!"

Quý Trạch đánh giá Giản Nhiên đang đứng lại. Thẩm Gia Hữu bảo Giản Nhiên khác với những người trước đây của Ngu Thế Nghiêu, bảo hắn nói chuyện chú ý một chút, nhưng Quý Trạch chẳng thấy khác chỗ nào.

"Lại đây."

Giản Nhiên đứng yên không nhúc nhích, liếc nhìn hắn một cái rồi quay đầu định đi tiếp.

Cũng cá tính phết đấy chứ.

Quý Trạch tự mình bước tới, đưa bức ảnh chụp Ngu Thế Nghiêu đang lả lơi với người khác lúc nãy ra trước mắt cậu: "Nhìn cậu còn nhỏ tuổi, đừng để hắn lừa."

Quý Trạch "tốt bụng" nhắc nhở, xác định Giản Nhiên nhìn rõ rồi mới cất điện thoại đi thẳng.

Giản Nhiên đứng chôn chân tại chỗ. Hình ảnh vừa rồi hiện lên trong đầu: Ngu Thế Nghiêu ôm một người phụ nữ, thì thầm thân mật vào tai cô ta, trên mặt mang nụ cười mà Giản Nhiên rất quen thuộc.

Trong cái đầu đang đau như búa bổ, cậu đột nhiên nhận ra sự thật: Ngu Thế Nghiêu dẫn cậu đi gặp người khác, cũng giống như việc hắn chẳng quan tâm Moments đăng cái gì. Đem Giản Nhiên theo bên mình chẳng chứng minh được điều gì cả.

Trong hơn mười ngày hắn không liên lạc với Giản Nhiên, ai là người đã ở bên cạnh hắn?

Giản Nhiên day day thái dương, đi xuống lầu, lấy một ly từ tháp rượu champagne uống cạn một hơi mới kìm lại được đôi tay đang run rẩy.

Bên ngoài, Ngu Thế Nghiêu đứng cạnh xe. Thẩm Gia Hữu đứng đối diện, đôi mày thanh tú hơi cau lại: "Cậu không thể nghiêm túc chút được à?"

"Được rồi, nghiêm túc. Cậu nói đi."

Nhìn bộ dạng hắn là biết chẳng nghiêm túc tí nào. Thẩm Gia Hữu mở miệng: "Đứa bé kia thích cậu lắm đấy, cậu đừng có lừa người ta."

Giản Nhiên trông có vẻ không giỏi giao tiếp. Lúc nãy trong phòng giải trí, có lẽ vì nghĩ Thẩm Gia Hữu là bạn của Ngu Thế Nghiêu nên cậu cảm ơn anh rất lễ phép nhưng cũng rất vụng về, lại còn muốn hỏi thêm gì đó nhưng không biết mở lời thế nào. Thẩm Gia Hữu lúc đó đang vội chuẩn bị màn cầu hôn nên đã add WeChat của cậu.

Lúc rảnh rỗi xem lại, thấy Giản Nhiên nhắn tin chào hỏi, sau đó hỏi thăm về Ngu Thế Nghiêu, bóng gió hỏi xem Ngu Thế Nghiêu thích gì.

Ngu Thế Nghiêu nghe anh kể vậy, nhớ đến mấy cái sticker bán manh khô khan của Giản Nhiên trong WeChat, bật cười: "Sao? Cậu muốn làm bà mối à?"

Thẩm Gia Hữu lườm hắn: "Ý tôi là thằng bé đó được đấy, cậu đừng giở mấy trò cũ rích ra áp dụng lên người ta, bỏ chút chân tâm ra đi."

Ngu Thế Nghiêu nhìn Thẩm Gia Hữu chậm rãi nhả khói, khóe mắt vẫn vương nét cười như có như không. Thấy Giản Nhiên đi ra, hắn nói: "Tôi biết rồi."

Giản Nhiên đi tới, lí nhí chào tạm biệt Thẩm Gia Hữu.

Xe của Ngu Thế Nghiêu vừa đi khỏi, Quý Trạch từ phía sau đi tới, hừ lạnh một tiếng, tiện thể kể lại chiến tích trên lầu của mình cho Thẩm Gia Hữu nghe, vẻ mặt rất đắc ý.

Bị Thẩm Gia Hữu lườm, hắn làm bộ vô tội: "Thì cũng phải cho người ta biết bộ mặt thật của Ngu Thế Nghiêu chứ. Anh chẳng bảo thằng bé đó tốt lắm sao, em đi nhắc nhở nó chút thôi mà."

Thẩm Gia Hữu giật lấy điện thoại của hắn, vừa xóa ảnh vừa mắng: "Chuyện của người ta em xía vào làm gì? Em cứ mong Ngu Thế Nghiêu ế chỏng chơ ra à?"

Tất nhiên Quý Trạch sẽ không thừa nhận mình làm thế là để Ngu Thế Nghiêu khó chịu: "Xì, hắn làm sao mà thiếu người được. Em nói cho anh biết, đừng tưởng Ngu Thế Nghiêu vì thằng bé đó mà bỏ hai cái mỏ khoáng sản là hắn đổi tính tìm được chân ái rồi nhé."

Thấy Thẩm Gia Hữu có vẻ tin là thật, Quý Trạch dùng giọng điệu "anh ngây thơ quá" nói tiếp: "Cái mỏ của Chu Diên ấy, dù giấy tờ có đầy đủ đến đâu thì bên trên cũng sẽ tìm cớ tịch thu thôi. Ngu Thế Nghiêu biết trước tin tức nên thuận nước đẩy thuyền thôi, chẳng phải vì ai cả đâu."

...

Khi xe chạy êm ru ra khỏi đường xe chạy nhà họ Thẩm, Giản Nhiên xích lại gần Ngu Thế Nghiêu, ngửi thấy mùi nước hoa dịu nhẹ trên người hắn.

Giản Nhiên nhìn gương mặt hơi say của hắn, hỏi: "Anh sẽ kết hôn sao?"

Đáy mắt Ngu Thế Nghiêu chếnh choáng men say, giọng trầm xuống mang theo ý cười: "Thấy người khác cầu hôn nên muốn kết hôn rồi à?"

Giản Nhiên lắc đầu, ngồi lên đùi Ngu Thế Nghiêu.

Thấy tâm trạng cậu có vẻ xuống dốc một cách khó hiểu, Ngu Thế Nghiêu không đẩy cậu ra mà nắn bóp gáy cậu, hỏi: "Sao thế?"

Giản Nhiên muốn biết liệu hắn có dịu dàng kiên nhẫn hỏi han bất kỳ ai bên ngoài như thế này không. Nhưng hắn có thể mười mấy ngày không thèm để ý đến cậu, cũng có thể không trả lời tin nhắn của cậu.

Hơn nữa, vốn dĩ Ngu Thế Nghiêu chưa từng hứa hẹn gì với Giản Nhiên, tất cả đều là do Giản Nhiên tự mình đa tình bám lấy hắn.

Cậu hôn lên môi Ngu Thế Nghiêu, cách lớp quần cọ xát vào khối cự vật giữa hai chân hắn.

Ngu Thế Nghiêu nâng vách ngăn lên, ngón cái ấn lên đôi môi đỏ ửng nóng hổi của Giản Nhiên: "Uống phải rượu thuốc kích dục à?"

Giản Nhiên "Vâng" một tiếng, đưa tay cởi thắt lưng hắn, ngón tay vòng quanh dương vật đang bán cương, muốn dán sát vào hắn hơn nữa.

Trên xe không tiện, Ngu Thế Nghiêu qua loa tuốt lộng cho cậu vài cái rồi cắm vào cái lồn phía trước. Tối qua bị banh rộng ra, bên trong nóng hổi nhiệt tình, cắn mút khiến hắn rất sướng.

Tư thế này vào rất sâu, chỉ vài cú thúc đã chạm đến cổ tử cung tận cùng bên trong. Chỗ đó tối qua bị nong mở, giờ vẫn còn hơi sưng.

Mỗi cú thúc của Ngu Thế Nghiêu khiến Giản Nhiên run lên bần bật, vừa đau vừa sợ, nước mắt tuôn rơi lã chã. Cậu cảm thấy mình thật sự hết thuốc chữa rồi, bị Ngu Thế Nghiêu đụ cho phát dâm, trở thành nô lệ của tình dục. Trong thế giới nhơ nhớp vẩn đục này, cậu chỉ biết ôm chặt lấy một Ngu Thế Nghiêu hư ảo.

Giản Nhiên bị ấn xuống ghế, hai chân trần trụi ửng hồng co lại, lòng bàn chân đạp lên trần xe. Theo mỗi nhịp điệu của Ngu Thế Nghiêu, ngón chân cậu quắp chặt lại, gân xanh nổi lên trên mu bàn chân trắng bệch rồi lại lặn xuống.

"Sao khóc ghê thế? Ai bắt nạt cậu à?" Ngu Thế Nghiêu lau mặt cho cậu, phía dưới vẫn thúc mạnh vào sâu lút cán.

Giản Nhiên cắn môi dưới không dám kêu thành tiếng, đôi mắt ngập nước lệ nhòa. Ngu Thế Nghiêu có chút mềm lòng, ôm lấy cậu, hôn lên khóe mắt cậu: "Không ai bắt nạt cậu đâu, đừng khóc."

Giản Nhiên vẫn khóc rất dữ dội, hung hăng ôm lấy Ngu Thế Nghiêu mà hôn ngấu nghiến. Ngu Thế Nghiêu nhẹ nhàng hơn, phối hợp với Giản Nhiên triền miên môi lưỡi.

Xe dừng lại lúc nào Giản Nhiên không hay. Gió đêm từ cửa sổ hạ xuống thổi vào, mang đi không khí tanh nồng bên trong, cũng làm khô mồ hôi ướt át trên người Giản Nhiên, khiến cậu rùng mình ớn lạnh.

Ngu Thế Nghiêu lau qua loa đống hỗn độn giữa hai chân cậu, nói: "Lát về nhà rồi lấy ra sau."

Giản Nhiên nói: "Em muốn về nhà."

Ngu Thế Nghiêu sững người. Giản Nhiên ngồi dậy, ngón tay vẫn còn run rẩy, giọng mũi nghèn nghẹn nói: "Em không muốn làm bạn tình nữa, em muốn chấm dứt mối quan hệ này."

Ngu Thế Nghiêu luôn không theo kịp mạch não của Giản Nhiên. Hắn ngồi bên cạnh nhìn cậu run rẩy cài lại khuy áo.

Hôm nay hắn vốn đã rất bực bội, giờ nghe Giản Nhiên đột nhiên giở chứng, hắn cũng chẳng còn kiên nhẫn để dỗ dành, bèn gọi tài xế đang đứng bên đường lại đưa Giản Nhiên về.

Giản Nhiên nói tiếp: "Lúc trước em nói thích anh, em không lừa anh."

Ngu Thế Nghiêu cau mày.

"Em muốn ở bên cạnh anh, nhưng không muốn dùng cái loại quan hệ mà anh vẫn có thể đi tìm người khác này." Có lẽ cơn sốt cao và tình dục vừa rồi đã thiêu rụi mọi lo lắng và dè dặt của Giản Nhiên. Sắc hồng tình dục trên mặt cậu đã tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại vẻ trắng bệch dị thường.

Ngu Thế Nghiêu lờ mờ đoán được tại sao Giản Nhiên lại khó chịu như vậy, đưa tay sờ gáy cậu: "Nhìn thấy gì rồi à? Tối nay tôi chỉ uống chút rượu với người ta thôi, chẳng làm gì cả. Uống rượu tán gẫu là chuyện bình thường, cậu không tán gẫu với bạn bè bao giờ à?"

Giản Nhiên đáp: "Em rất ít bạn. Nếu anh không vui, em cũng sẽ chú ý giữ khoảng cách."

Ngu Thế Nghiêu không nhịn được cười, gương mặt tuấn mỹ trông vừa đa tình lại vừa vô tình: "Giản Nhiên, đó không phải là tác phong của tôi. Hơn nữa cậu để ý nhiều như vậy, trong lòng không thấy khó chịu sao?"

Khó chịu chứ, nhưng không phải vì Giản Nhiên để ý những chuyện đó, mà là vì Ngu Thế Nghiêu.

Ngu Thế Nghiêu xoay đầu Giản Nhiên lại bắt cậu nhìn mình, ngón cái lướt qua khóe mắt ướt át nóng hổi của cậu, giọng điệu dụ dỗ lừa gạt: "Việc cậu để ý những chuyện này đối với tôi là rất bình thường. Nếu cậu thích tôi, chẳng phải cậu cũng nên chấp nhận những điều đó sao?"

Nếu Giản Nhiên thực sự đơn thuần như lứa tuổi cậu thì có lẽ đã bị Ngu Thế Nghiêu lừa rồi. Nhưng Giản Nhiên là một quả cân, trong lòng chứa cái gì là nặng trịch cái đó, ai cũng không thay đổi được. Cậu hỏi lại với tư duy rất rõ ràng: "Nếu chúng ta yêu nhau, anh cũng sẽ như vậy sao?"

"Chúng ta bây giờ không tính là đang yêu nhau à?"

Câu nói này của Ngu Thế Nghiêu khiến Giản Nhiên đột nhiên dao động. Bọn họ thế này là đang yêu nhau sao?

"Ý em là giống như Thẩm Gia Hữu và vị hôn phu của anh ấy, là ở bên nhau thực sự chứ không phải chỉ ở trên giường." Giản Nhiên đã sốt đến mụ mị, nhìn Ngu Thế Nghiêu mà bắt đầu ảo giác rằng hắn sẽ gật đầu.

Nhưng Ngu Thế Nghiêu chẳng có động tĩnh gì. Giản Nhiên được ăn cả ngã về không, nói: "Nếu bây giờ anh không muốn, em có thể theo đuổi anh, bắt đầu từ mối quan hệ bình thường, được không anh?"

Đây là lần đầu tiên Giản Nhiên để lộ khía cạnh ngây thơ như vậy trước mặt hắn. Ngu Thế Nghiêu nói cho cậu biết sự thật: "Bắt đầu từ mối quan hệ bình thường nghĩa là tôi sẽ đi tìm người khác đấy, cậu cũng chấp nhận được sao?"

"Tại sao không thể tìm em?" Trong mắt Giản Nhiên thoáng vẻ tổn thương, nhưng phần lớn là không hiểu, "Chẳng lẽ em không được sao?"

Ngu Thế Nghiêu sờ trán cậu, giọng điệu bất đắc dĩ: "Giản Nhiên, cậu đang sốt đấy. Để tôi đưa cậu đi bệnh viện."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store