[DONE/ST] Ngẫu hứng phát huy - Lâm Tát
Chương 5: Trò chơi
Ngu Thế Nghiêu liếc mắt, thấy Giản Nhiên đang quay lưng về phía mình. Làn da trên lưng cậu trắng bệch, đường nét tuy không quá mềm mại nhưng mang theo vẻ tuấn tú đặc trưng của thiếu niên, bờ vai gầy nhô lên đối xứng rất đẹp mắt.
"Sao thế?" Ngu Thế Nghiêu xoay mặt cậu lại, thấy mắt cậu hơi đỏ.
Giản Nhiên rướn người lên hôn hắn. Ngu Thế Nghiêu nắm lấy cằm cậu, cau mày hỏi: "Sao tự nhiên lại không vui?"
Giản Nhiên nói: "Em vừa nhìn thấy điện thoại của anh."
Vốn dĩ Giản Nhiên không định nói, cậu biết mình chẳng có tư cách gì để ý kiến, nhưng Ngu Thế Nghiêu hỏi đến lần thứ hai thì bức tường phòng ngự trong lòng cậu sụp đổ, nước mắt cứ thế trào ra.
Cậu cảm thấy bản thân lúc này thật thảm hại, ngồi co ro dùng cánh tay che mặt, không dám khóc thành tiếng, chỉ có bờ vai gầy là run lên khe khẽ.
Ngu Thế Nghiêu không muốn nói chuyện tình cảm, Giản Nhiên hiện tại cũng không dám đòi hỏi. Chỉ là vừa rồi cậu chợt nhận ra, chỉ có mình cậu đơn phương ảo tưởng về mối quan hệ này. Còn Ngu Thế Nghiêu, trên giường hắn chưa bao giờ thiếu người, dù có thêm một Giản Nhiên thì vẫn còn rất nhiều người khác. Huống hồ hôm đó Ngu Thế Nghiêu còn gọi cậu đến làm "tăng ba".
Một bàn tay đặt lên vai cậu, gỡ cánh tay đang che mặt xuống. Ngu Thế Nghiêu bất đắc dĩ nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu, hỏi: "Chỉ vì một tấm ảnh thôi á?"
"Em cũng từng gửi cho anh mà." Sau đó Ngu Thế Nghiêu liền bị cậu câu mất hồn.
Ngu Thế Nghiêu rút một tờ giấy lau mặt cho Giản Nhiên, nói: "Cái đó không đẹp bằng của cậu. Với cả tôi cũng chẳng biết người kia là ai."
Ngu Thế Nghiêu đang dỗ dành cậu. Giản Nhiên biết điểm dừng, không khóc nữa mà lập tức đi rửa mặt.
Ngu Thế Nghiêu có chút không hiểu nổi cậu nhóc đáng yêu này đang nghĩ gì, nhưng công nhận là dỗ rất dễ.
Đợi Giản Nhiên quay lại cùng xem điện thoại với hắn, đúng lúc người kia nhắn tin đến, hỏi tối nay có thể đến tìm hắn không.
"Em biết là ai." Giản Nhiên đột nhiên lên tiếng.
Ngu Thế Nghiêu chẳng hứng thú với danh tính người kia, nhưng nhìn đuôi mắt còn vương chút sắc đỏ của Giản Nhiên, hắn thuận theo hỏi: "Ai?"
Giản Nhiên nói ra một cái tên. Đó là một cô gái trong nhóm người lúc nãy tìm cậu nói chuyện khi cậu đang câu cá. Cô ta hỏi xin số điện thoại của Ngu Thế Nghiêu, Giản Nhiên từ chối. Cô ta đứng đó một lúc rồi viện cớ quên mang điện thoại, mượn máy Giản Nhiên để chụp ảnh.
"Cô ấy chắc chắn có mang điện thoại." Giản Nhiên hơi bực bội, trên mặt lộ rõ vẻ không vui, lông mày hơi cau lại.
Ngu Thế Nghiêu đưa điện thoại cho cậu: "Vậy cậu chặn số cô ta đi."
Giản Nhiên cầm lấy điện thoại, thêm số kia vào danh sách đen rồi trả lại cho hắn. Ngu Thế Nghiêu để điện thoại sang một bên, nhéo nhẹ phần thịt mềm bên eo cậu: "Còn giận à?"
Giản Nhiên lắc đầu.
Có lẽ vì lúc nãy Giản Nhiên khóc trông quá tội nghiệp nên Ngu Thế Nghiêu tạm thời không muốn làm cậu khóc nữa. Hắn dựa vào đầu giường, hỏi: "Bọn họ còn nói gì với cậu nữa? Kể tôi nghe xem nào."
Những người đó đều tò mò về Ngu Thế Nghiêu. Đầu tiên họ hỏi sao Giản Nhiên lại đi cùng Ngu Thế Nghiêu, Giản Nhiên mặt không đỏ tim không đập đáp là vì yêu thích.
Tất nhiên chẳng ai tin.
Sau đó có người hỏi Giản Nhiên bao nhiêu tuổi.
Giản Nhiên bảo hai mươi.
Cũng chẳng ai tin nốt.
Thấy Giản Nhiên không nói thật, bọn họ quay sang kể lể về tình sử của Ngu Thế Nghiêu. Nào là Ngu Thế Nghiêu thích người đẹp, nam nữ ăn tất, nhưng hạn sử dụng của người đẹp bên cạnh hắn rất ngắn, lâu nhất được một tháng, còn lại hầu như gặp một lần là đổi người, vân vân và mây mây.
Giản Nhiên nghe tai này lọt tai kia. Giờ Ngu Thế Nghiêu muốn nghe, cậu bèn chọn lọc vài ý kể lại.
Nghe đến đoạn cậu nhận mình hai mươi tuổi, Ngu Thế Nghiêu không nhịn được cười: "Cậu mà hai mươi á?"
Giản Nhiên đoán hắn chắc chắn đã điều tra mình rồi, nên đành thú nhận: "Còn thiếu chút nữa."
"Thiếu bao nhiêu?" Ngu Thế Nghiêu nheo mắt cười xấu xa.
Giản Nhiên khô khốc đáp: "Thiếu ba năm."
Thấy Ngu Thế Nghiêu cười lớn, ngón tay Giản Nhiên bấu chặt lấy ga giường: "Tuổi tác chỉ là con số ghi lại thời gian sống bao lâu thôi, không thể dùng tuổi tác để đánh giá một con người được."
Ngu Thế Nghiêu dang tay kéo cậu vào lòng, giọng vẫn còn vương ý cười: "Đúng, không thể dùng tuổi tác để đánh giá cậu được. Chứ tầm tuổi này như cậu người ta còn đang ở nhà ngoan ngoãn đi học đấy."
Giản Nhiên định bảo thành tích mình rất tốt, nhưng sợ bị cho là mèo khen mèo dài đuôi nên lại thôi, chuyên tâm hôn hắn.
Chỉ một lát sau cậu đã bị lột sạch trơn. Lúc Ngu Thế Nghiêu tách chân cậu ra, Giản Nhiên không nhịn được hỏi: "Có nhiều người gửi loại ảnh đó cho anh lắm à?"
Ngu Thế Nghiêu đáp: "Cậu là đẹp nhất."
Nói rồi ngón tay hắn tách hai mép lồn mũm mĩm ra, đút một đốt ngón tay vào. Giản Nhiên hít sâu một hơi, kêu đau.
Ngu Thế Nghiêu búng nhẹ vào "tiểu đệ đệ" của cậu: "Làm bao nhiêu lần rồi mà vẫn đau. Đừng có làm nũng, hôm nay dùng phía sau của cậu đấy, lát nữa tha hồ mà kêu đau."
Sau khi để Giản Nhiên bắn ra từ phía trước một lần, Ngu Thế Nghiêu bắt cậu quỳ trên giường chổng mông lên. Cặp mông trắng nộn ửng hồng trông gợi cảm hơn nhiều so với cơ thể gầy gò của cậu. Ngu Thế Nghiêu vỗ một cái, mông thịt liền rung lên từng đợt sóng dâm mỹ.
Ngu Thế Nghiêu rất ít khi giúp người khác nong hậu huyệt, hắn ngại phiền phức nên thường tìm phụ nữ nhiều hơn.
Cơ thể Giản Nhiên vẫn đang chìm trong dục vọng nên thả lỏng khá tốt. Hắn chỉ lấy qua loa chút gel bôi trơn rồi ấn đồ vật của mình vào. Giản Nhiên lập tức nức nở kêu đau.
Ngu Thế Nghiêu xoa nắn mông cậu, bảo cậu thả lỏng, lừa cậu là vào trong rồi sẽ hết đau.
Giản Nhiên bị lừa quen rồi, ôm chặt lấy gối, nước mắt rơi lã chã, bả vai gầy run rẩy như cánh bướm.
Ngu Thế Nghiêu lấy từ ngăn kéo ra một lọ Rush (Poppers), cho Giản Nhiên hít một hơi. Thừa dịp cậu đang phê thuốc, hắn từng chút một nong mở lỗ đít đang khép chặt. Cảm giác bị chèn ép khiến cậu vừa đau vừa sướng.
Giản Nhiên không chịu nổi, đưa tay ra sau sờ vào bụng dưới cứng rắn của Ngu Thế Nghiêu, mưu toan ngăn cản hành động như muốn xẻ đôi người cậu ra, giọng run rẩy: "Đau quá... anh dùng phía trước đi..."
Ngu Thế Nghiêu đang ở vị trí lưng chừng, hắn nắm lấy tay Giản Nhiên, cúi xuống hôn lên lưng cậu, rồi lại thúc thêm một cái: "Ngoan, lát nữa là hết đau, cậu sắp bấu gãy tay tôi rồi đấy, thả lỏng nào."
Giản Nhiên gật đầu, cố gắng thả lỏng cơ vòng, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Phá trinh lúc nào cũng phiền phức như vậy, nhưng được cái Giản Nhiên biết nghe lời nên Ngu Thế Nghiêu cũng kiên nhẫn hơn chút. Hắn đưa tay tuốt lộng dương vật đã mềm xuống của cậu. Thấy Giản Nhiên vẫn đau đớn, ngón tay hắn chọc vào cái lồn vẫn còn ướt dầm dề nước dâm. Lưng Giản Nhiên lập tức thẳng đuỗn, eo sụp xuống. Ngu Thế Nghiêu nghiêng người đè lên cậu, cắm phập toàn bộ cây cặc cương cứng vào trong.
Phía sau của Giản Nhiên còn rất khô khít, nhưng cảm giác chèn ép của vách thịt săn chắc khiến hắn quá sướng. Ngu Thế Nghiêu rất nhanh đã bắt đầu động. Dương vật nhỏ bé phía trước của Giản Nhiên bị va chạm lắc lư theo nhịp. Đầu Giản Nhiên vùi trong gối, cậu không cảm thấy khoái cảm, nhưng vì tác dụng của thuốc mà cơ thể nóng ran, hành động của Ngu Thế Nghiêu như đang giúp cậu giải tỏa cơn ngứa ngáy.
Ngu Thế Nghiêu ra vào vài lần, dần tìm được điểm nhạy cảm của Giản Nhiên, bắt đầu có ý thức cọ xát qua chỗ đó. Tấm lưng tái nhợt của Giản Nhiên dần ửng hồng vì tình dục, miệng bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ.
Ngu Thế Nghiêu giật cái gối cậu đang vùi mặt ra, rồi từ phía sau thúc mạnh vào. Giản Nhiên không nhịn được hét lên thành tiếng, âm thanh vừa dâm vừa mị khiến người nghe tê cả da đầu.
Ngu Thế Nghiêu khen cậu rên hay. Giản Nhiên lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà để ý âm lượng nữa, mọi giác quan đều tập trung vào lỗ đít đang bị Ngu Thế Nghiêu hung hăng đụ. Nước mắt sinh lý trào ra không kiểm soát, ánh mắt cậu tan rã. Khi bị đụ đến bắn tinh, khoái cảm ngập đầu khiến trước mắt cậu nổ đom đóm. Ngu Thế Nghiêu bị thịt ruột co rút kẹp chặt đến phát sướng, rút ra bắn dòng tinh dịch nóng hổi lên khe mông sưng đỏ của Giản Nhiên.
Mất đi điểm tựa phía sau, Giản Nhiên nằm bẹp xuống giường, mười ngón tay đang nắm chặt buông lỏng, đầu ngón tay run rẩy, cảm giác cả thế giới đều đang quay cuồng.
Lưng Giản Nhiên phủ đầy những vết đỏ ửng sau cuộc hoan ái, trông như một bản đồ mây tuyệt đẹp. Ngu Thế Nghiêu thích thú hôn lên vai cậu một cái. Giản Nhiên rùng mình, khàn giọng nói: "Đừng..."
Ngu Thế Nghiêu châm một điếu thuốc, giọng khàn khàn mang theo dục vọng nguyên thủy chưa tan hết: "Không phải thích hôn nhất sao?"
Nhưng Giản Nhiên lúc này cảm giác chỉ cần chạm nhẹ thôi là cậu sẽ tan ra thành nước. Cậu vùi mặt xuống giường, chờ cơn tim đập nhanh qua đi.
Đúng lúc này cuộc gọi video của Trần Bội gọi tới.
Giản Nhiên nghe tiếng chuông nhưng mặc kệ. Ngu Thế Nghiêu cầm điện thoại lên giúp cậu. Có lẽ do gọi thường không được nên cô bé chuyển sang gọi video qua WeChat. Nhìn thấy cái tên "Thiếu nữ nguyên khí Trần Thảo Sò", hắn giơ điện thoại trước mặt Giản Nhiên: "Video call này, nghe không?"
Giản Nhiên khàn giọng: "Không nghe."
"Thế tôi chuyển sang cuộc gọi thoại cho cậu nhé." Nói rồi hắn bật loa ngoài, đặt điện thoại bên cạnh Giản Nhiên.
"Giản Nhiên! Cậu đang ở đâu đấy?"
Giọng Trần Bội vang lên lảnh lót khiến Giản Nhiên giật mình thon thót. Cậu nuốt nước bọt, cố giữ giọng bình tĩnh: "Không ở nhà. Sao thế?"
"Tớ biết thừa cậu không ở nhà, tớ sang tìm cậu gõ cửa mãi..."
Ngu Thế Nghiêu nhả một ngụm khói, một tay bế xốc Giản Nhiên lên, ghé tai cậu thì thầm: "Ai đây?"
Giản Nhiên dựa vào lồng ngực hắn, lí nhí: "Em gái em."
Trần Bội bên kia vẫn đang liến thoắng, nghe thấy Giản Nhiên nói gì đó bèn hỏi lại: "Cậu nói gì cơ? Tớ không nghe rõ."
Giản Nhiên: "Không có gì, cậu tìm tớ làm gì?"
Trần Bội: "Có điểm thi rồi, bố tớ bảo tớ báo cho cậu."
Điện thoại của Giản Dục Thư quanh năm mất sóng, người liên lạc khẩn cấp Giản Nhiên để lại cho trường là bố cậu và bố Trần Bội, nên điểm thi được gửi trực tiếp vào máy hai người.
Nhưng Giản Nhiên không mấy hứng thú. Hiện tại được dựa vào người Ngu Thế Nghiêu rất thoải mái, tốt hơn nhiều so với việc cứ lên giường xong là bị đẩy ra. Cậu mềm giọng đáp: "Ừ."
Trần Bội: "Cậu không tò mò mình thi được bao nhiêu à?"
Ngu Thế Nghiêu thấy Giản Nhiên lười biếng lắc đầu, đuôi mắt hơi nhướng lên.
Trần Bội bên kia tiếp tục: "Cậu bảo thi không tốt làm tớ sợ chết khiếp, tớ còn nói với bố mẹ là..."
Ngu Thế Nghiêu thấy đầu dây bên kia chưa có ý định cúp máy, bèn dụi thuốc, tay kéo Giản Nhiên đang mềm nhũn lại, đỡ lấy cây cặc đã cương cứng trở lại, thúc vào cái lỗ nhỏ ướt át.
Giản Nhiên rên lên một tiếng nghẹn ngào, rụt vai lấy hơi.
"... Tiếng Anh trừ 9 điểm, Toán điểm tuyệt đối, Tổ hợp tự nhiên trừ 11 điểm, mỗi Ngữ văn là thi kém thôi. Tớ hỏi rồi, cậu bỏ xa đứa đứng thứ hai tận 20 điểm lận. Giản Nhiên, cậu đúng là không phải người mà."
Vừa nghe giọng Trần Bội, vừa cảm nhận rõ ràng Ngu Thế Nghiêu đang tiến vào từ phía sau, Giản Nhiên cắn chặt tay không dám phát ra tiếng, nước mắt lấp lánh lại trào ra, dùng ánh mắt cầu xin Ngu Thế Nghiêu.
Ngu Thế Nghiêu nheo mắt cười với cậu, ngũ quan lấm tấm mồ hôi toát lên vẻ gợi cảm tà mị. Lúc Giản Nhiên căng thẳng thế này kẹp rất sướng, bên trong cứ co rút từng đợt như sắp lên đỉnh đến nơi.
"Sao cậu không hỏi tớ thi thế nào?"
"... Cậu thi thế nào?"
Trần Bội thấy giọng Giản Nhiên nghe là lạ, đáp: "Cũng tàm tạm, không so được với cậu nhưng cũng lọt top 20, bố mẹ tớ hài lòng lắm. Vốn định rủ cậu đi chơi mà cậu lại không có nhà, cậu đi đâu thế?"
Giản Nhiên bị đóng đinh trên cây gậy thịt cứng ngắc, bị cọ xát đến run rẩy cả người, sợ mình phát ra tiếng động lạ nên cắn chặt môi dưới.
"Cô bé đang hỏi cậu kìa, cậu đang ở đâu?" Ngu Thế Nghiêu vừa đụ cậu, vừa chuẩn bị tư thế đứng thẳng người dậy, còn ghé tai cậu lặp lại, "Có cần nói cho cô bé biết cậu đang làm tình không? Bị người ta đụ đến không nói nên lời?"
Giản Nhiên kịch liệt lắc đầu, phía sau co thắt chặt đến mức muốn kẹp đứt mạng người ta. Ngu Thế Nghiêu giúp cậu cúp điện thoại. Ngón tay Giản Nhiên bấu chặt lấy bắp tay hắn, bật ra tiếng rên dâm đãng khiến chính cậu cũng phải đỏ mặt tía tai.
Ngu Thế Nghiêu lại rất thích thú. Nghĩ đến dáng vẻ bình thường của Giản Nhiên so với bộ dạng trên giường mình lúc này, hắn không khỏi hưng phấn, càng đụ tàn bạo hơn.
...
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ rực cả bầu trời và mặt nước. Du thuyền cập bến hòn đảo. Lúc Giản Nhiên cùng Ngu Thế Nghiêu bước xuống, trong bụng cậu vẫn chứa đầy tinh dịch nồng đặc, hai chân mềm nhũn, trên mặt vẫn còn vương lại sắc hồng của cơn hoan lạc. Ai nhìn vào cũng biết chuyện gì vừa xảy ra, huống hồ lúc nãy cậu rên la cũng không nhỏ.
Có người bắt chuyện với Ngu Thế Nghiêu, Giản Nhiên liền dựa vào hắn, không để tâm bọn họ nói gì. Cậu chỉ nơm nớp lo sợ thứ bên trong sẽ chảy ra theo ống quần nên cứ vô thức hóp bụng dưới lại.
Chu Diên và Hạ Tùng Đình đều tỏ ra hứng thú với Giản Nhiên. Trước nhìn Giản Nhiên thấy bình thường, không ngờ tiếng rên rỉ lại êm tai thế, khiến Ngu Thế Nghiêu thích đến vậy thì chắc chắn kỹ năng trên giường phải rất khá.
Hai lão già dê xồm mỗi người dẫn theo hai cô tình nhân, giờ lại nổi hứng với Giản Nhiên, bèn hỏi Ngu Thế Nghiêu có muốn đổi người chơi thử không.
Bọn họ nói những lời này chẳng kiêng dè ai cả. Dù sao những người khác ở đây đều phải nhìn sắc mặt bọn họ mà sống, muốn đổi ai chơi cũng chỉ là chuyện một câu nói. Trước khi tìm Ngu Thế Nghiêu, bọn họ cũng đã cho người của mình qua lại phục vụ đối phương rồi. Đều là những kẻ bán thân kiếm tiền cả, ngủ với ai mà chẳng giống nhau.
Ngu Thế Nghiêu hiểu ý bọn họ. Chu Diên và Hạ Tùng Đình không phải Hoằng thúc, họ là bạn bè, cổ đông, đối tác của nhà họ Ngu. Hắn không thể vì chuyện cỏn con này mà làm hỏng giao tình.
Hắn cười cười, nhìn sang Giản Nhiên. Gương mặt ửng hồng của Giản Nhiên không có biểu cảm gì, chỉ hơi cau mày như đang phân tâm chuyện gì đó.
"Em ấy còn nhỏ, tôi mà quyết định thay thì em ấy chắc chắn không chịu đâu." Ngu Thế Nghiêu gọi Giản Nhiên. Giản Nhiên hoàn hồn, ngơ ngác nhìn hắn.
Chu Diên nói: "Bạn nhỏ, tối nay bọn tôi định lập sòng bài, đi chơi cùng không?"
Giản Nhiên nhìn Ngu Thế Nghiêu: "Anh có đi không?"
Ngu Thế Nghiêu gật đầu.
Giản Nhiên nói: "Vậy em đi cùng anh."
Ngu Thế Nghiêu xoa đầu cậu, nói với đám Chu Diên: "Cậu ấy đồng ý rồi, tối nay sẽ qua tìm các ông."
Sau đó hắn dắt Giản Nhiên về biệt thự. Vừa vào cửa, Giản Nhiên đã phải bám vào khung cửa nghỉ ngơi một chút, nói: "Cảm giác hơi lạ."
Ngu Thế Nghiêu bế cậu lên tầng hai, lột quần áo rồi thả cậu vào bồn tắm.
Cơ thể trắng lạnh của Giản Nhiên chằng chịt những vết tích ám muội, đều là dấu tay do Ngu Thế Nghiêu dùng sức bóp eo hay nắm tay cậu để lại, dấu hôn thì rất ít, trước ngực cũng sạch sẽ, hai đầu vú đỏ tươi dựng đứng trong không khí.
Ngu Thế Nghiêu giúp Giản Nhiên móc tinh dịch bên trong ra, nhìn cái lồn nhỏ giữa hai đùi ửng hồng của cậu, thầm nghĩ nếu hai lão già kia biết cơ thể đặc biệt này của Giản Nhiên thì sẽ chơi cậu thế nào.
Nghe đồn Chu Diên rất thích nhỏ sáp nến lên người tình nhân, hay dùng roi vọt, người đi theo lão hầu như chẳng ai còn được lành lặn.
Hạ Tùng Đình thì hắn không rõ lắm, nhưng mấy lão già háo sắc tầm tuổi đó ít nhiều đều lực bất tòng tâm, đâm ra nảy sinh nhiều sở thích quái đản. Chắc Hạ Tùng Đình cũng biến thái chẳng kém gì Chu Diên.
Giản Nhiên vẫn ngây thơ chưa biết gì, nghiêng đầu nhìn hoàng hôn đang dần chìm xuống biển, hỏi: "Tối nay em giúp anh đánh bài nhé? Em đảm bảo thắng lớn luôn."
Ngu Thế Nghiêu lấy khăn tắm quấn lấy cậu: "Tự tin thế? Nếu thua thì sao?"
Giản Nhiên suy nghĩ một chút rồi đáp: "Sẽ không thua đâu, trừ khi gian lận. Mà gian lận thì em cũng nhìn ra được."
"Được rồi, nghe cậu hết. Cậu là linh vật của tôi mà."
Ngu Thế Nghiêu bế cậu lên giường rồi đi tìm quần áo cho cậu. Lúc quay lại thấy Giản Nhiên đang nhìn mình không chớp mắt, hắn hỏi: "Sao thế?"
Giản Nhiên giơ tay tung cái áo của mình ra, chui đầu qua cổ áo, nói: "Em cảm thấy anh tốt hơn... trước kia."
So với trước kia thì kiên nhẫn và dịu dàng với cậu hơn nhiều.
Ngu Thế Nghiêu ngồi bên cạnh nhìn cậu mặc quần áo, cười: "Thế á?"
Giản Nhiên kéo áo xuống, gật đầu, đứng trên sàn nhà bắt đầu mặc quần lót. Hai chân cậu trắng trẻo, nhìn thì toàn xương xẩu nhưng sờ vào lại rất trơn mượt, thịt trên đùi rất mềm.
Ngu Thế Nghiêu xoa đầu cậu một cái rồi đứng dậy đi ra ban công hút thuốc. Hút xong quay lại thì Giản Nhiên đã mặc xong quần áo, đang đứng bên giường cúi đầu nhắn tin WeChat, bảo với Trần Bội là mình đi nghe diễn thuyết ở nơi khác, lúc nãy không tiện nghe điện thoại.
Trần Bội oán trách cậu không gọi lại cho mình, gửi liên tiếp mấy cái sticker hờn dỗi.
Khi Ngu Thế Nghiêu đi tới, Giản Nhiên ngước mắt lên, nhìn dọc từ đôi chân dài của hắn lên trên, nhìn thẳng vào mắt Ngu Thế Nghiêu, bình tĩnh hỏi: "Phải đi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store