[DONE/ST] Ngẫu hứng phát huy - Lâm Tát
Chương 46: Duyên phận
Ngu Thế Nghiêu đến thăm Giản Nhiên một tuần. Đến thời điểm hắn phải rời đi, tâm trạng Giản Nhiên rõ ràng chùng xuống, những lúc rảnh rỗi cậu đều tự nhốt mình trong phòng thí nghiệm làm đông làm tây.
Kể từ khi biết quan hệ giữa cậu và Ngu Thế Nghiêu, cả người Cổ Tuấn đều không được tốt cho lắm, nhịn mấy ngày như vậy, rốt cuộc cậu ta cũng tìm được cơ hội.
Lúc đi ăn cơm cùng Giản Nhiên, Cổ Tuấn giả vờ vô tình hỏi hai câu, dự định quan tâm một chút đến đời sống tình cảm của cậu theo kiểu "điểm đến là dừng".
Khi biết bọn họ ở bên nhau cũng đã hơn một năm, ngọn lửa nhỏ trong lòng cậu ta lại nhen nhóm cháy lên rì rào.
Nhưng ngay sau đó liền biết chuyện này người nhà Giản Nhiên đều đã biết, ngọn lửa nhỏ trong lòng "xèo" một cái tắt ngúm.
"Người nhà cậu đều ủng hộ hả?"
Giản Dục Thư nhất định là không có vấn đề, hơn nữa còn có một bé Ngu Tụng, bên nhà họ Trần cũng vậy. Trước đây Trần Ngạn đều giúp cậu lén lút liên hệ với người làm thuê của Ngu gia, hẳn là cũng không phản đối.
Giản Nhiên gật đầu.
Cổ Tuấn triệt để bỏ cuộc, đem mầm móng tình yêu mới vừa chui từ dưới đất lên chưa tới mười ngày của mình nhổ tận gốc, chua xót nói: "Hiện tại các cậu là yêu xa đấy, tuổi tác anh ta nhìn qua lớn hơn cậu rất nhiều, cậu có nắm chắc hay không?"
Nói thật, trong lòng Giản Nhiên cũng không chắc chắn.
Thế nhưng thái độ của Ngu Thế Nghiêu mấy ngày nay đã cho Giản Nhiên sự tự tin cuồn cuộn không ngừng.
"Anh ấy cực kỳ tốt, thế nhưng cũng chỉ thích tớ thôi."
"Tớ..." Không phải ý này.
Giản Nhiên nhìn cậu ta bằng ánh mắt thẳng thắn, khuôn mặt cũng không lộ vẻ gì lạ —— đối với cậu mà nói, đây chẳng qua là đang thuật lại một chuyện rất bình thường.
Cổ Tuấn nuốt lời định nói xuống, giúp cậu phân tích một chút chuyện yêu xa không dễ dàng, khoảng cách xa như vậy, chênh lệch là điều không thể tránh khỏi, lâu dần dễ xảy ra sự cố, nhắc nhở Giản Nhiên phải phòng ngừa chu đáo.
Giản Nhiên nghiêm túc gật đầu, âm thầm ghi nhớ lời Cổ Tuấn nói.
Thế nhưng mãi đến tận khi cậu nghỉ đông, những chuyện Cổ Tuấn vẽ ra đều không hề phát sinh, ngược lại vì cậu và Cổ Tuấn đi lại quá gần, Ngu Thế Nghiêu bên kia mới không quá vui vẻ.
Sau đó, trong một lần Ngu Thế Nghiêu đến thăm, Giản Nhiên vui vẻ hớn hở khoe với hắn hình xăm mới sau lưng, một dải hoa văn màu cá, trượt dọc theo hõm eo đi xuống, đuôi cá dừng lại ngay phía trên mông một chút, diễm lệ đẹp đẽ trên làn da trắng như tuyết.
Ngu Thế Nghiêu khen rất đẹp, sau đó Giản Nhiên cũng phải trả một cái giá nho nhỏ, trước sau đều bị đụ đến mức không khép lại được. Cậu bị Ngu Thế Nghiêu ôm lấy mà cả người vẫn còn run rẩy, cơn choáng váng sau cơn cực khoái tuyệt đẹp bao trùm lấy cơ thể, khiến con cá sau lưng như đang bơi trong đám mây hồng.
"Anh không nói thì em định giấu luôn hả? Còn dám đi xăm cùng thằng nhóc kia, sau đó còn đi chơi nữa?" Ngu Thế Nghiêu ôm cậu từ phía sau, ung dung thong thả hỏi, rồi bất ngờ thúc mạnh một cái vừa chậm vừa nặng vào cái lỗ đít đã bị đụ đến sưng tấy.
Giản Nhiên vội vàng lắc đầu, mồ hôi làm tóc dính bết vào xương quai xanh, cả người mềm nhũn như không xương bị Ngu Thế Nghiêu khóa chặt trong lòng. Lỗ đít nhạy cảm đang ngậm chặt lấy cây cặc thô to của Ngu Thế Nghiêu, chỉ lo hắn đột nhiên động đậy, cậu sợ hãi rụt vai lại, không dám nhúc nhích chút nào.
Ngu Thế Nghiêu hôn lên tai cậu, ôm lấy cậu, cứ thế giữ nguyên tư thế tách đầu gối cậu ra, từ phía sau bắt đầu thúc vào.
Cú này vào quá sâu, phía trước của Giản Nhiên lại vừa bị làm bắn hai lần, chỉ nhấp vài cái cậu đã cảm giác mình sắp chết, ngón tay dán lên bức tường băng lạnh, muốn tìm một điểm tựa trên mặt phẳng thẳng đứng. Nhưng Ngu Thế Nghiêu đan chặt mười ngón tay với cậu, từng chút từng chút giam cậu trọn vẹn trong lòng, không cho cậu mượn bất kỳ ngoại lực nào, hoàn toàn bị đóng đinh trên người hắn.
Lúc Giản Nhiên bị bế vào phòng tắm, cả người đều run rẩy, bụng dưới mỏng manh cũng hơi gồ lên, giống như bị rót đầy tinh dịch. Nước dâm tràn ra từ lỗ đít đỏ tươi đang bị lật mở lớp thịt non, nhìn khiến Ngu Thế Nghiêu tê cả da đầu, không nhịn được, hắn lại nâng chân cậu lên ngay trong phòng tắm, đụ thêm một hiệp nữa.
Cuối cùng Giản Nhiên tay chân bủn rủn được bế ra ngoài, cậu cũng thực sự sợ rồi, rúc vào trong lồng ngực Ngu Thế Nghiêu nhỏ giọng nức nở.
Ngu Thế Nghiêu vuốt dọc theo sống lưng hơi lõm của cậu, tay dừng lại trên hình xăm kia, nói như một con sói đuôi to: "Rất đẹp, nhưng không cho phép xăm nữa."
Chỗ nào của Giản Nhiên cũng trắng, như được tuyết nặn ra vậy, ngoại trừ hắn có thể ngắm, có thể lưu lại dấu vết trên cơ thể này, thì người khác đều không được.
Giản Nhiên vùi mặt vào hõm cổ hắn gật đầu, bình phục một chút rồi nói: "Thực ra em chỉ định xăm cái này thôi, vốn là định xăm ở trên bụng."
Sau khi sinh Ngu Tụng, trên bụng cậu có một vết sẹo rất mờ. Lúc đi bơi bị Cổ Tuấn nhìn thấy, cậu mới nảy ra ý định xăm hình để che vết sẹo đó đi.
Ngu Thế Nghiêu ôm cơ thể mềm nhũn của cậu, thỏa mãn rơi vào cơn buồn ngủ, lười biếng hỏi: "Sao lại đổi ý?"
Giản Nhiên ngẩng đầu lên, đuôi mắt như được quệt hai vệt son hồng, hàng mi ướt nhẹp chớp chớp, nói: "Em nghĩ đến việc sau này còn có thể sinh con nữa, nên thôi."
Ngu Thế Nghiêu tỉnh táo hẳn, đôi mắt phút chốc mở ra, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Giản Nhiên. Hắn vốn không có ý định muốn thêm đứa con nào nữa, ngay cả Ngu Tụng cũng là một sự bất ngờ.
Thế nhưng thái độ tự nhiên và nghiêm túc này của Giản Nhiên lại khiến tim hắn nóng lên như có lửa đốt, mỗi một câu Giản Nhiên nói với hắn, cậu đều vô cùng nghiêm túc.
Giản Nhiên hôn lên cằm hắn, thoải mái và buồn ngủ dựa vào ngực hắn: "Có điều vẫn phải chờ em tốt nghiệp đã rồi hẵng nói."
Ngu Thế Nghiêu hồi lâu mới khàn giọng đáp: "Được."
Khoảng thời gian trước sau cửa ải cuối năm, Ngu Thế Nghiêu cũng rất bận rộn, nhưng hắn vẫn đều đặn mỗi tuần đến gặp Giản Nhiên, có lúc mang theo Ngu Tụng, có lúc không. Lúc Giản Nhiên nghỉ hè, hắn cũng chuyên môn tới đón người.
Lời mời hắn đi tham gia tiệc rượu cũng rất nhiều. Ngu Thế Nghiêu ở trên máy bay nói với Giản Nhiên rằng bọn họ có thể phải đi tham gia tiệc tất niên của Thẩm gia.
Bởi vì Ngu Thế Nghiêu vẫn là cổ đông lớn của Thẩm thị, quan hệ với Thẩm gia vẫn còn đó.
Cuối cùng hai người cùng nhau đến làm khách nhà họ Thẩm.
Hôm nay bị Ngu Thế Nghiêu dẫn ra ngoài, Giản Nhiên không còn vẻ u ám như trước kia mà trắng trẻo mịn màng, giống như bị Ngu Thế Nghiêu lừa đi ra ngoài chơi, có điều khí tràng ngông cuồng của Ngu Thế Nghiêu và vẻ điệu thấp của Giản Nhiên đi bên cạnh lại hài hòa xứng đôi đến bất ngờ.
Trước kia nghe nói Ngu Thế Nghiêu có một đứa con trai, mọi người còn lo lắng cho hai người này, nhưng khi nghe nói đó là con của Giản Nhiên, ai nấy lại cảm thấy Ngu Thế Nghiêu điên thật rồi.
Chuyện này khiến Quý Trạch nóng lòng muốn thử, cũng muốn tìm cách có một đứa con trai, liên lạc với rất nhiều cơ cấu mang thai hộ ở nước ngoài, bị Thẩm Gia Hữu cảnh cáo xong mới từ bỏ ý định học theo Ngu Thế Nghiêu.
Có lẽ chú ý tới tầm mắt của anh, Giản Nhiên nhìn sang, nhếch khóe miệng cười nhẹ, giơ ly nước trái cây lên chào hỏi xã giao.
Thẩm Gia Hữu vẫn luôn cảm thấy Giản Nhiên rất thú vị, thấy cậu chịu phản ứng với mình, anh vừa định nói với Giản Nhiên hai câu thì Quý Trạch khoan thai đến muộn đã tìm tới.
Quý Trạch xuất hiện với vẻ phong trần mệt mỏi, sự kiêu ngạo trước kia trên người dường như cũng lắng xuống theo sự uể oải dưới mí mắt, ngay cả cách nói chuyện cũng không giống lúc trước lắm. Hắn đứng bên cạnh Thẩm Gia Hữu, gật đầu hòa nhã với mọi người, bàn chuyện làm ăn nhạt nhẽo với Ngu Thế Nghiêu.
Khi Thẩm Gia Hữu và Ngu Thế Nghiêu cùng rời đi, Quý Trạch cũng không nói gì, đứng tại chỗ cùng Giản Nhiên, uống rượu giải khát.
Thẩm Gia Hữu và Ngu Thế Nghiêu là đối tác làm ăn, có người tới tìm bọn họ muốn bàn luận riêng, Giản Nhiên cảm thấy rất bình thường, chỉ là thấy lạ khi Quý Trạch lại không đi theo.
Giản Nhiên nhìn Quý Trạch kỹ hơn một chút. Cậu nghe Quý Phái nói anh trai cậu ta nhất quyết muốn mở công ty, quãng thời gian trước cả người mệt đến mức mất cả dáng, còn suýt chút nữa cãi nhau to với gia đình.
Quý Trạch liếc nhìn Giản Nhiên đang lén nhìn mình.
Hai người nhìn nhau không nói gì, lảng tránh tầm mắt của nhau. Giản Nhiên không định nói chuyện, còn Quý Trạch thì thấy lúng túng.
"Khụ, cậu với Ngu Thế Nghiêu thế nào rồi?" Quý Trạch rót rượu vào chiếc ly cạn, kiếm chuyện để nói.
Giản Nhiên: "Vẫn ổn."
Quý Trạch cũng biết chuyện con cái của Ngu Thế Nghiêu, thoáng kinh ngạc liếc nhìn vẻ bình tĩnh của Giản Nhiên, nói: "Trường mới thế nào? Quý Phái bảo cậu thi rất tốt."
Giản Nhiên: "Cũng không tệ lắm."
Quý Trạch bí từ, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, chờ Ngu Thế Nghiêu đến nhận người, bỗng nghe Giản Nhiên chủ động mở miệng: "Anh với Thẩm Gia Hữu thế nào rồi?"
Đối với câu hỏi đáp lễ này, Quý Trạch sửng sốt một giây, đáp: "Vẫn được."
Giản Nhiên "Ồ" một tiếng. Quý Trạch đoán được câu hỏi tiếp theo của cậu là gì, quả nhiên: "Vậy công ty của anh thế nào? Tôi nghe Quý Phái kể."
Quý Trạch sắp bị đứa nhỏ này làm cho lúng túng muốn chết, khổ nỗi Giản Nhiên vẫn giữ vẻ mặt đàng hoàng trịnh trọng.
Khóe miệng hắn cứng ngắc nhếch lên mấy cái, nói: "Rất tốt."
Giản Nhiên gật gật đầu, nhấp một ngụm rượu hắn rót cho mình, rồi bắt đầu im lặng.
Quý Trạch liếc mắt nhìn về phía Thẩm Gia Hữu, suy nghĩ xem có nên tiếp tục hỏi han xã giao kiểu này nữa không.
Bên phía Ngu Thế Nghiêu, hai người vừa ứng phó khách khứa vừa nói chuyện phiếm. Thẩm Gia Hữu thấy hắn vẫn luôn để ý về phía Giản Nhiên, không nhịn được hỏi một câu mà anh vẫn luôn tò mò: "Cậu và Giản Nhiên rốt cuộc làm sao mà quen biết nhau?"
Ngu Thế Nghiêu ấn mi tâm, kể đơn giản một lần chuyện mình và Giản Nhiên đã biết nhau từ ba năm trước, chỉ là lúc đó không có giao thiệp gì nhiều.
Thẩm Gia Hữu từng nghe Giản Nhiên nhắc tới đoạn này, lúc đó không để tâm, giờ nghe Ngu Thế Nghiêu nói vậy thì hơi giật mình, không quên chế nhạo: "Nếu ba năm trước các cậu mà có giao thiệp, tôi thật sự phải báo cảnh sát đấy."
Gần đây Ngu Thế Nghiêu hay nghĩ, nếu ba năm trước mình nhặt Giản Nhiên về nuôi thì cũng không tệ.
Nghe Thẩm Gia Hữu nói vậy, hắn từ chối cho ý kiến, chỉ nhướng hàng lông mi dài.
Thấy thời gian cũng không còn sớm, Ngu Thế Nghiêu không định tiếp tục dây dưa nữa, định giao lại mọi việc cho Thẩm Gia Hữu. Hắn nói vài câu khách sáo với khách khứa rồi đi về phía hai người đang nói chuyện gượng gạo kia.
Quý Trạch nhìn thấy Ngu Thế Nghiêu sải bước đi tới, đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn khuôn mặt trước sau như một không có biểu cảm gì của Giản Nhiên, hắn chợt nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt khựng lại, trước khi Ngu Thế Nghiêu đi tới liền nói: "Giản Nhiên, xin lỗi."
Quý Trạch nói thêm: "Về chuyện lúc trước ấy."
Ngu Thế Nghiêu đi tới bên cạnh Giản Nhiên, Quý Trạch giơ ly rượu về phía hắn, hàn huyên vài câu nhạt nhẽo.
Trước kia Quý Trạch từng cho rằng người có thể cả đời ở bên cạnh Thẩm Gia Hữu không phải là mình, cũng sẽ cả đời không tin tưởng loại người như Ngu Thế Nghiêu. Nhưng hiện tại nhìn hai người họ rời đi, trong lòng hắn lại không còn cảm giác vui sướng khi người gặp họa như trước nữa.
Không biết từ bao giờ, hắn đã không còn nhìn ngó người khác trong chuyện tình cảm của chính mình nữa.
Quý Trạch cảm thấy mình đã thông suốt hơn nhiều, tiễn hai người xong liền hớn hở chạy đến bên cạnh Thẩm Gia Hữu, định tìm cơ hội chia sẻ chút tâm đắc vừa rồi của mình.
Hai luồng đèn xe chiếu xuống mặt đường nhựa, xe vững vàng chạy về hướng nhà họ Ngu.
Ngón tay Ngu Thế Nghiêu lơ đãng xoắn tóc Giản Nhiên. Nghe thấy Giản Nhiên đang chống cằm suy tư đột nhiên mở miệng hỏi Quý Trạch gần đây đang làm gì.
Quý Trạch đang lo việc kinh doanh bên ngoài, gần đây chạy vạy khắp nơi, thời gian ở cùng Thẩm Gia Hữu thì ít mà xa cách thì nhiều, tối hôm nay cũng là vừa từ sân bay trở về.
Nghe Ngu Thế Nghiêu nói vậy, Giản Nhiên suy nghĩ một chút rồi hiểu ra: "Anh ấy làm những việc này là muốn được gần Thẩm Gia Hữu hơn một chút đúng không?"
Thấy Ngu Thế Nghiêu gật đầu, Giản Nhiên nói: "Anh ấy thực sự rất thích Thẩm Gia Hữu."
Ngu Thế Nghiêu thấy cậu chẳng hề để tâm đến những chuyện cũ, châm chước mở miệng nói: "Trước đây vì anh và Thẩm Gia Hữu lớn lên cùng nhau, lại có nhiều liên quan đến Thẩm gia, nên cậu ta mới nghĩ nhiều. Giờ thì hiểu chuyện hơn rồi."
"Nếu là em, em cũng sẽ nghĩ nhiều." Giản Nhiên nhích lại gần hắn, "Lúc trước nghe Quý Trạch nói những câu đó, em cảm thấy anh ấy có chút đáng thương. Anh ấy không rõ ràng mọi chuyện nên mới suy nghĩ lung tung."
Ngu Thế Nghiêu nhìn vào mắt cậu vài giây, nói: "Em muốn nghe không? Chuyện trước kia, anh sẽ kể hết cho em."
Giản Nhiên dựa vào vai hắn, ra vẻ đã sẵn sàng nghe chuyện xưa. Ngu Thế Nghiêu bật cười, nắm lấy ngón tay thon dài của cậu, suy nghĩ một mở đầu thích hợp, kể về chuyện quá khứ của bản thân.
Thực ra cũng chẳng có gì để kể, nửa đời trước của Ngu Thế Nghiêu có thể coi là thuận buồm xuôi gió. Nếu không gặp Giản Nhiên, hắn cũng sẽ không cảm thấy mình thiếu hụt hay cần thêm điều gì.
Nhưng Giản Nhiên muốn nghe, Ngu Thế Nghiêu liền kể cho cậu nghe những chuyện cũ năm xưa vốn chẳng đáng nhắc tới với người ngoài.
Ký ức rõ ràng của hắn bắt đầu từ Thẩm gia, mười mấy năm ở giữa nhạt nhẽo không có gì lạ.
Rời khỏi Thẩm gia, vì quan hệ của ba hắn, vốn dĩ cả nhà đều phải di cư sang Nhật Bản. Nhưng có lẽ vì lúc đó luyến tiếc nơi này, hoặc có thể chỉ là không muốn thuận theo ý cha mẹ, hắn dọn ra khỏi Ngu gia, sau đó bị ba hắn tống ra nước ngoài.
Giản Nhiên cảm thấy có chút thú vị, nghĩ đến một Ngu Thế Nghiêu niên thiếu ngông cuồng bất kham, ngẩng đầu nhìn hắn: "Em cứ tưởng không ai quản được anh chứ."
Nhìn dáng vẻ cười híp mắt của Giản Nhiên, Ngu Thế Nghiêu biết nghe lời nói: "Trước kia ở trước mặt ông già, anh cũng chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, chẳng là cái thá gì, chắc chắn là bị ông ấy đè đầu cưỡi cổ rồi."
"Giờ thì sao?" Giản Nhiên nhớ đến vẻ sơ lạnh của hắn với ba mẹ trước đây, đoán được ba hắn đã không quản được hắn nữa.
Ngu Thế Nghiêu hơi nhướng mày, đôi mắt đào hoa say người mang theo ý cười: "Bây giờ chẳng phải có em sao?"
Giản Nhiên thường xuyên bị Ngu Thế Nghiêu làm cho đầu óc choáng váng, hiện tại cũng vậy, mơ màng hôn môi với hắn. Cuối cùng nhớ tới chủ đề chính, cậu đẩy Ngu Thế Nghiêu mấy cái mới được buông ra, đôi môi đỏ mọng dính nước lấp lánh: "Rốt cuộc anh còn kể nữa không?"
Bàn tay Ngu Thế Nghiêu áp vào mặt cậu, ngón cái vuốt ve đuôi mắt ướt át: "Kể chứ."
Thực ra hắn không định kể cho Giản Nhiên nghe về cuộc sống niên thiếu ngông cuồng ở nước ngoài, cũng giống như chuyện ở Thẩm gia, đều bị hắn dùng vài câu nói lướt qua.
Mấy năm đó hắn cũng dần tiếp nhận công việc kinh doanh của Ngu gia. Đợi đến khi hắn hai mươi lăm tuổi về nước, ba hắn cũng đã không còn nhúng tay nhiều vào những thứ giao cho hắn nữa.
Đó là thời điểm Ngu Thế Nghiêu ngông cuồng tự đại nhất, về mọi mặt đã triệt để cắt đứt với quá khứ của Ngu gia.
Sau đó, một người bạn cũ của ba hắn lại tìm tới, cũng có thể là do ai đó sắp xếp, chặn xe hắn trên đường về.
Ngu Thế Nghiêu lúc ấy ngông cuồng tự phụ, căn bản không để người kia vào mắt. Nếu không phải có Thẩm Gia Hữu đi cùng, hắn thật sự có thể sẽ phải trả giá một chút.
"Sau đó thì sao?"
Sau đó thì chẳng có gì để kể, Thẩm Gia Hữu bị thương thay hắn, Ngu Thế Nghiêu cũng chưa làm gì người kia, gã ta đã đột tử bên vệ đường do sốc thuốc vì trước đó chơi đồ quá liều. Ngu Thế Nghiêu còn vì chuyện này mà suýt chút nữa vướng vào rắc rối.
Những chuyện này Ngu Thế Nghiêu càng sẽ không kể cho Giản Nhiên. Xe đã chạy vào đường xe chạy của Ngu gia, hai hàng cây tùng hình chóp được cắt tỉa quy củ đứng thẳng tắp, xen kẽ là những ngọn đèn đường tỏa ánh sáng vàng nhạt tĩnh lặng, con đường dẫn thẳng tới cửa chính tòa nhà.
"Sau đó chính là chuyện em biết rồi đấy, lúc ấy em bao nhiêu tuổi? Mười hai tuổi hả?" Ngu Thế Nghiêu vuốt ve đuôi mắt cậu, nhìn khuôn mặt cậu, đột nhiên buồn cười.
Vào lúc hắn đang ở đỉnh cao phong độ nhất, Giản Nhiên vẫn còn là một bé ngoan đeo cặp sách đi học. Nghĩ đến việc mãi đến lúc đó mình vẫn chưa từng gặp Giản Nhiên, hắn có chút tiếc nuối, đồng thời lại cảm thấy vận mệnh thật huyền diệu.
Giản Nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi: "Lúc ấy anh mới về nước à?"
Ngu Thế Nghiêu gật đầu: "Về nước chưa được mấy tháng."
Tài xế mở cửa xe bên ngoài, chú chó Mica chạy xuống bậc thang vẫy đuôi nhìn bọn họ. Bảo mẫu bế Ngu Tụng tròn vo đứng chờ ở tiền sảnh. Ngu Tụng quơ tay chân ngắn ngủn, ê a gọi.
Giản Nhiên xuống xe đi bế Ngu Tụng, đột nhiên quay đầu nói với Ngu Thế Nghiêu: "Anh có muốn giúp em ôm một chút không?"
Đèn tường ở tiền sảnh chiếu lên mặt cậu, vẫn non nớt thanh tú như trước, ánh mắt cũng trong veo sạch sẽ trước sau như một. Ngu Thế Nghiêu ngẩn người một chút.
Hắn bước tới đón lấy Ngu Tụng: "Dạo này thằng bé nặng lên không ít."
Ngu Tụng không muốn hắn bế, vòng tay ôm cổ Giản Nhiên không buông, miệng hừ hừ định giả khóc.
Giản Nhiên thở dài, ôm Ngu Tụng vào lòng. Ngu Tụng tò mò nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của cậu, lòng bàn tay mềm mại áp vào mặt cậu, cười khanh khách.
Ngu Thế Nghiêu cảm thấy Giản Nhiên hôm nay hơi lạ, tưởng có chuyện gì ảnh hưởng đến cậu. Buổi tối lúc ôm người đi ngủ, hắn hỏi có phải vì Thẩm Gia Hữu mà không vui không.
Giản Nhiên lắc đầu, nói: "Em phát hiện chuyện trước kia anh đều nhớ rất rõ."
"Khụ, cũng không hẳn..."
Giản Nhiên dụi đầu vào ngực hắn, nhắm mắt nói: "Em không có ý đó, chỉ là cảm thấy trí nhớ của anh vẫn rất tốt."
Ngu Thế Nghiêu, người trước đây hoàn toàn không nhớ lần đầu tiên hai người gặp mặt, vì câu nói không rõ ràng này của cậu mà cả đêm ngủ không ngon giấc.
Liên quan đến chuyện này, Ngu Thế Nghiêu luôn vừa tiếc nuối vừa chột dạ.
Dịp Tết Nguyên Đán, Ngu Thế Nghiêu cùng Giản Nhiên về nhà ở mấy ngày.
Giản Dục Thư Tết cũng không được nghỉ, chỉ gọi điện thoại về, sau đó nói chuyện riêng với Ngu Thế Nghiêu vài câu.
Trong lúc hai người nói chuyện, Giản Nhiên ôm Ngu Tụng ngồi trong thư phòng xem album ảnh. Đợi đến khi Ngu Thế Nghiêu cúp điện thoại tìm tới, liền thấy một lớn một nhỏ đang ngồi xếp bằng trên tấm thảm len dưới đất.
Ngu Tụng nắm bàn tay nhỏ xíu lắc lắc chiếc vòng bạc mới đeo, trước ngực còn treo một cái khóa trường mệnh, đều là do ba mẹ Trần Bội đặt làm cho.
Nghe thấy tiếng bước chân của Ngu Thế Nghiêu, thằng bé lanh lợi nhìn sang, toét miệng cười, lộ ra một chiếc răng sữa trắng nõn.
Giản Nhiên ngồi xếp bằng một bên, tóc tai xõa trên bộ đồ mặc nhà mềm mại, ngón tay trắng nõn lật giở cuốn album mở ra trước mặt. Ngu Thế Nghiêu đi tới, nhìn đứa trẻ trắng như sữa giống hệt Ngu Tụng trong ảnh, đuôi lông mày hơi động: "Đây đều là em lúc bé à?"
Giản Nhiên gật đầu, đưa album cho hắn, còn mình đứng dậy đi gọt hoa quả.
Ngu Tụng thấy cậu đi, liền dùng cả tay chân định bò theo, bị một bàn tay lớn tóm lại, xoa xoa thịt mỡ trên bụng: "Sang đây xem đây là ai nào?"
Ngu Tụng nhìn mấy tấm chẳng thấy hứng thú gì, cũng quên luôn việc tìm Giản Nhiên, bắt đầu lắc cái khóa trường mệnh của mình chơi.
Ngược lại Ngu Thế Nghiêu xem đến say sưa ngon lành, một bên xoa bụng nhỏ núc ních của con trai, một bên xem ảnh Giản Nhiên hồi bé. Phía sau những tấm ảnh này đều có nét chữ xinh đẹp ghi lại Giản Nhiên được mấy tháng, mấy tuổi, chụp ở đâu, đang làm gì.
Chú chó Isaac Newton mà Giản Nhiên nuôi trước đây cũng thỉnh thoảng xuất hiện trong ảnh, cùng Giản Nhiên chậm rãi lớn lên. Theo từng trang ảnh, Giản Nhiên từ một hạt đậu nhỏ dần trưởng thành thành một cậu nhóc ngốc nghếch nghiêm túc thận trọng, Isaac Newton cũng từ chú chó con nằm gọn trong lòng biến thành một con chó lớn.
Cậu từ nhỏ đã tay chân mảnh khảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn mắt to, nét ngây thơ trong mắt bay đi rất nhanh, lại không hay cười, ánh mắt nhìn ống kính cứ bình bình, còn không sinh động bằng con chó cậu đang ôm trong lòng.
Tấm cuối cùng trong album là cảnh Giản Nhiên ôm chú chó Isaac Newton đã rất già ngồi trên ghế sofa, đầu nhỏ tựa vào lưng chó, yên tĩnh và ngoan ngoãn.
Mặt sau ghi bằng nét chữ xinh đẹp: "Ngày... tháng... năm..., Nhiên Nhiên 12 tuổi, chụp cùng Isaac Newton tại nhà."
Ngu Thế Nghiêu nhớ mẹ Giản Nhiên mất khi cậu mười hai tuổi, những ghi chép về cậu cũng dừng bặt vào lúc này.
Thế nhưng hắn không kịp cảm thấy chua xót đau lòng, tay ấn nhẹ mi tâm, một vài thứ vụt qua trong đầu, rồi ghép lại với nhau, giống như lớp bụi phủ bên trên chậm rãi bị thổi bay, một số hình ảnh dần dần trở nên rõ ràng.
Bảy năm trước.
Trên đường rời đi, Ngu Thế Nghiêu phát hiện chiếc cài áo làm riêng trên ngực mình đã biến mất. Khi quay lại tìm thì cảnh sát vừa tới, đang giăng dây cảnh giới xung quanh.
Đó là một buổi chiều hoàng hôn, trong công viên nhỏ không có nhiều người. Nơi cảnh sát điều tra không phải hiện trường chính nơi người chết, Ngu Thế Nghiêu bảo người dời sang một vị trí khác, tại bồn hoa cách đó hơn hai trăm mét còn giấu vết máu chưa rửa sạch.
Người của hắn tìm quanh bồn hoa không thấy chiếc cài áo đâu, Ngu Thế Nghiêu liền chuyển tầm mắt sang hướng khác.
Nếu bị người khác nhặt mất thì còn đỡ, chứ để cảnh sát tìm thấy thì ít nhiều cũng sẽ có chút phiền phức.
Ngu Thế Nghiêu không thích phiền phức, cho nên mới chuyên môn quay lại tìm.
Hắn bảo người của mình đừng lại gần chỗ cảnh sát, bản thân ngồi trên ghế đá cách đó không xa, qua hàng cây xanh cao ngang người quan sát tình hình bên kia.
Hắn muốn xử lý chuyện này một cách lặng lẽ không tiếng động, giờ xem ra hơi rắc rối. Hắn cũng nghi ngờ cái chết đột ngột của tên kia mới thực sự là cách trả thù mình.
Trong đầu lúc thì hiện lên hình ảnh Thẩm Gia Hữu đầy máu, lúc thì là mớ hỗn độn phức tạp của ân oán thế hệ trước và nay trong nhà, mi tâm hắn nhíu lại thành một nếp nhăn mờ.
Một đứa bé dắt chó đi dạo ngang qua trước mặt, ánh mắt hắn dừng lại.
"Em trai, bên kia có cảnh sát đang phá án, đừng qua đó."
Đứa bé liếc nhìn bên kia, dắt chó định đổi hướng một cách không mặn không nhạt, sau đó bị Ngu Thế Nghiêu chặn lại. Hắn nhìn cậu nhóc nam sinh không đoán ra tuổi, còn chưa đến tuổi dậy thì, vóc dáng chưa đến ngực Ngu Thế Nghiêu, so với một Ngu Thế Nghiêu được bao bọc trong bộ vest thẳng tắp, cậu bé trông thật nhỏ gầy và non nớt.
Ngu Thế Nghiêu dùng nụ cười "bách chiến bách thắng" và sự dịu dàng đối đãi với người ta, thuận tay xoa cái đầu xù lông của đứa bé.
Ngu Thế Nghiêu có thể như cá gặp nước trong thế giới người lớn, cái miệng có thể dỗ người ta xoay vòng vòng, hơn nữa hắn còn có ưu thế ngoại hình trời cho, càng không cần phải nói đến việc đối phó với một đứa trẻ.
"Giúp anh nhìn xem, trong bụi cỏ phía trước có cái đá màu đen hình sư tử không?"
Đứa bé vẫn với vẻ không mặn không nhạt dắt chó tiến lại gần chỗ cảnh sát giăng dây, bên phía cảnh sát tạm thời vẫn chưa chú ý tới cậu.
Trong lúc nhờ một đứa bé bên đường giúp đỡ, đáy lòng Ngu Thế Nghiêu thực ra đã có phương án đối phó nếu cảnh sát nhặt được chiếc cài áo, hắn thích làm việc chuẩn bị chu toàn không sơ hở.
Cho nên khi thấy cảnh sát đi ra đuổi người, Ngu Thế Nghiêu trầm mắt xuống, bất động thanh sắc ra hiệu cho xung quanh, chính mình cũng đứng dậy rời đi.
Khi hắn đi ra khỏi công viên, đột nhiên bị người gọi lại: "Cái kia, đồ của anh."
Đứa bé kia nhìn tuổi rất nhỏ, nhỏ gầy tái nhợt, tự mình ôm con chó Isaac Newton nặng hơn ba mươi cân, thở hồng hộc đuổi theo.
Mà chiếc cài áo của Ngu Thế Nghiêu đang bị con chó già ngậm trong miệng, khi đến trước mặt hắn thì há miệng nhả xuống đất.
Trên mặt Ngu Thế Nghiêu lộ ra vẻ kinh ngạc trong nháy mắt, lập tức dùng khăn tay nhặt lên, cười híp mắt nói cảm ơn.
Vốn dĩ chuyện này đối với Ngu Thế Nghiêu mà nói chỉ là một việc rất nhỏ. Đứa bé đã giúp hắn một tay này, cũng giống như chiếc cài áo bị hắn vứt đi sau đó, rất nhanh đã bị hắn lãng quên.
Tuy nhiên hắn thích làm việc hoàn mỹ, để tỏ lòng biết ơn hữu hảo, hắn cùng đứa bé đi ra ven đường giúp cậu bắt xe.
Đứa bé kia cũng không sợ người lạ, ôm con chó già to tướng, nhìn Ngu Thế Nghiêu đang đứng bên cạnh, hỏi: "Anh có muốn giúp em ôm một chút không?"
Cuối cùng Ngu Thế Nghiêu giúp cậu ôm con chó lên xe, xoa xoa tóc cậu: "Bạn nhỏ, hôm nay cảm ơn em, tạm biệt."
Sau khi đóng cửa xe, Ngu Thế Nghiêu liền thu lại nụ cười, phủi tay rồi lên xe của mình. Khi xe chạy trên đường, hắn ném chiếc cài áo vừa tìm được vào bụi cỏ ven đường.
Về phần đứa bé kia, Ngu Thế Nghiêu quay đầu đi là quên sạch.
Hiện tại Ngu Thế Nghiêu nhìn đi nhìn lại tấm ảnh Giản Nhiên muốn cho hắn xem, đến khi xác nhận xong, đáy lòng hắn gần như có ảo giác về một tiếng nổ vang rền chấn động.
Gương mặt vẫn luôn mơ hồ, cùng sự việc mơ hồ trước kia, đột nhiên có đường nét rõ ràng, thậm chí một số chi tiết nhỏ đều được từng cái bổ khuyết vào chỗ trống. Những hạt bụi xuyên qua thời gian ấy, trong khoảnh khắc rõ ràng trước mắt, mang lại cho Ngu Thế Nghiêu sự chấn động khó tả bằng lời.
Hắn chợt nhớ tới câu hỏi không đầu không đuôi lần trước của Giản Nhiên: "Lúc ấy anh mới về nước à?"
Hóa ra lúc đó Giản Nhiên không phải đang hỏi bâng quơ.
Hóa ra từ rất sớm về trước, hắn đã từng gặp Giản Nhiên.
Giản Nhiên đi rửa một hộp cherry đỏ thẫm quay lại. Ngu Tụng nghe thấy tiếng bước chân của Giản Nhiên, từ trên đôi chân dài của Ngu Thế Nghiêu lật người xuống, dùng cả tay chân bò đến bên chân cậu.
Giản Nhiên ôm con trai, đút hoa quả đã bỏ hạt cho Ngu Tụng, hơi lo lắng nhìn bóng lưng Ngu Thế Nghiêu.
Giản Nhiên biết Ngu Thế Nghiêu chẳng có chút ấn tượng nào.
Ngu Thế Nghiêu trước đây còn chẳng nhớ đã gặp Giản Nhiên ba năm trước, càng sẽ không nhớ nổi chính mình của bảy năm về trước.
Từ lần gặp gỡ đầu tiên, đến những lần giao nhau tình cờ sau đó, Giản Nhiên đều nhớ.
Lúc Ngu Thế Nghiêu che ô cho cậu, Giản Nhiên liền nhận ra hắn, người đã giúp cậu ôm Isaac Newton, giống như lần đầu tiên ghi nhớ dáng vẻ của hắn, tầm mắt Giản Nhiên rơi vào bảng tên trước ngực hắn, khắc ghi ba chữ "Ngu Thế Nghiêu".
Đến lần thứ ba, rốt cuộc cậu cũng làm cho Ngu Thế Nghiêu nhớ kỹ mình, chỉ là phương thức không được đẹp mắt cho lắm thôi.
Ngoại trừ Giản Nhiên, sẽ chẳng có ai nhớ tới những việc nhỏ nhặt không đáng kể này, cho nên cậu biết việc Ngu Thế Nghiêu không nhớ là chuyện rất bình thường.
Hiện tại Giản Nhiên tự mình lôi album ra, không ôm hy vọng mà đưa cho hắn xem.
Cậu nghĩ, Ngu Thế Nghiêu không nhớ ra được cũng không sao, mình nói lại cho anh ấy biết là được.
Giản Nhiên véo nhẹ bàn tay nhỏ của Ngu Tụng, lồng ngực khẽ phập phồng.
Ngu Thế Nghiêu đứng dậy, quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt phức tạp khiến bước chân đang định đi tới của Giản Nhiên khựng lại.
"Đứa bé kia là em sao?" Khi hỏi ra câu này, trong lòng Ngu Thế Nghiêu đã có đáp án, hắn chỉ là muốn nói chút gì đó để bản thân trông có vẻ bình tĩnh.
Đôi mắt Giản Nhiên hơi mở to, như để xác định xem có phải hắn thực sự nhớ ra hay không, sau đó cậu cười rộ lên, đôi mắt sáng bừng. Cậu ôm Ngu Tụng bước vài bước đến trước mặt Ngu Thế Nghiêu. Ngu Tụng với cái miệng dính một vòng nước trái cây màu tím đỏ cũng học theo cậu, mở to đôi mắt tròn xoe không chớp nhìn ba, trong đôi mắt to đều chứa đầy hình bóng của Ngu Thế Nghiêu.
"Anh còn nhớ em không? Em cứ tưởng anh không nhớ, em hỏi anh bao nhiêu lần rồi mà anh chẳng nhắc tới bao giờ. Anh thực sự nhớ ra rồi sao?"
Ngu Thế Nghiêu gật đầu, tay kéo gáy cậu lại, giọng nói có chút khàn khàn: "Sao trước đây không nói cho anh biết?"
"Anh chẳng nhớ gì cả." Đáy mắt Giản Nhiên mang theo ý cười lấp lánh, như thắp sáng cả khuôn mặt, "Em chỉ là muốn anh biết, thực ra em biết anh từ rất lâu rồi. Từ khi chưa mất Isaac Newton em đã gặp anh, lúc bị lừa gạt cũng gặp anh, lúc đó em liền cảm thấy anh nhất định là do ông trời sắp đặt để đưa đến cho em."
Thế giới của Giản Nhiên đơn giản và thuần khiết, cậu nhận định Ngu Thế Nghiêu chính là của mình, cho nên không ngại gian khổ, cứ thế quyết chí tiến lên.
Người khác đều cảm thấy Giản Nhiên đang cưỡng cầu, ngay cả Giản Nhiên trước đây cũng từng nghĩ như vậy, chỉ có một mình cậu nhớ rõ đầu đuôi câu chuyện cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Nhưng hiện tại, Ngu Thế Nghiêu đã vẽ cho cậu một vòng tròn hoàn chỉnh.
Giản Nhiên mím môi dưới, không nhịn được lộ ra hàm răng trắng tinh cười rộ lên: "Em cứ tưởng anh sẽ không nhớ, vốn định sau này mới nói cho anh, nhưng em phát hiện anh vẫn có thể nhớ chuyện trước kia."
Chỉ là không quá nhớ những chuyện liên quan đến Giản Nhiên mà thôi.
Giản Nhiên hỏi: "Đây có được tính là bất ngờ không?"
Cậu đối với Ngu Thế Nghiêu dường như luôn có sự yêu thích đong đầy đến mức muốn tràn ra ngoài, không cách nào giấu giếm. Mà Ngu Thế Nghiêu cũng luôn bị thứ tình cảm tinh khiết và to lớn này chinh phục. Giản Nhiên được đền bù mong muốn, cũng trở thành điều mong cầu cả đời của Ngu Thế Nghiêu.
Nhìn nhau một hồi, hắn cúi đầu hôn lên mí mắt mỏng manh của cậu, trong ngực rung động mãnh liệt, cuối cùng chỉ khẽ nói: "Đúng."
Lúc này, bé Ngu Tụng bảy tháng tuổi bị kẹp ở giữa hai người liền bộc lộ sự chiếm hữu, vươn bàn tay múp míp đẩy ông bố đang xúc động ra, vịn cổ Giản Nhiên, úp khuôn mặt non mềm như đậu hũ lên mặt Giản Nhiên, muốn che khuất cậu đi.
Ngu Thế Nghiêu không nói lời nào bế Ngu Tụng xuống, đi ra ngoài rút khăn ướt lau cái mặt mèo cho con, tiện thể thay bỉm cho thằng bé.
Ngu Tụng như một con rùa nhỏ bị lật ngửa, đạp loạn xạ trong không trung một cách không hào phóng chút nào, bị ấn trên đùi Ngu Thế Nghiêu không lật lại được, vô cùng đáng thương nhìn Giản Nhiên.
Giản Nhiên cảm thấy dáng vẻ này của Ngu Tụng rất đáng yêu, ngồi trên ghế sofa bên cạnh chọc chọc vào khuôn mặt trắng trẻo mũm mĩm của con.
Thực ra người thường xuyên ở cùng Ngu Tụng là Ngu Thế Nghiêu, chăm sóc bé nhiều nhất cũng là Ngu Thế Nghiêu, thế nhưng Ngu Tụng tinh quái vô cùng, người nó thích nhất lại không phải là hắn.
Giản Nhiên chọc má con trai một lúc, sau khi hắn mặc quần cho Ngu Tụng xong, cậu nhanh chóng hôn trộm lên má Ngu Thế Nghiêu một cái, nói: "Thằng bé giống anh thật đấy."
Ngu Tụng càng lớn càng, ngoại trừ đôi mắt to và làn da trắng, những nét khác càng ngày càng giống Ngu Thế Nghiêu.
Ngu Thế Nghiêu không vui lắm vì vừa rồi bị con heo nhỏ này cắt ngang, hắn thả con trai từ trên đầu gối xuống, vòng tay ôm lấy Giản Nhiên, một lần nữa hôn lên môi cậu: "Giống chỗ nào, giống em mới đúng chứ, biết cách làm anh đau lòng, làm anh hết cách, thông minh vô cùng."
Giản Nhiên nâng mặt hắn, mắt cười cong cong, đôi môi đỏ mọng dán vào mặt hắn nói: "Thằng bé rất thích em mà."
Ngu Thế Nghiêu rũ mắt nhìn Ngu Tụng đang ngồi dưới đất nhìn bọn họ với vẻ đáng thương, tâm tình rất tốt mà hơi nhướng mày, rồi nhìn Giản Nhiên: "Đúng, cái này thì rất giống anh. Em mới là cục cưng của nhà chúng ta."
Ngu Tụng bò tới ôm chân ba, kêu lên hai tiếng non nớt, hy vọng có thể thu hút sự chú ý của người cha. Khi được bế lên, bé dựa vào vai Ngu Thế Nghiêu với vẻ lấy lòng, đối mặt với Giản Nhiên đang dựa vào vai bên kia.
Trong tầm mắt non nớt và những suy nghĩ chưa thành hình của bé, không hiểu tại sao anh trai mình, hay nói đúng hơn là mẹ mình, lại có thể cùng mình chia sẻ bờ vai của ba.
Mãi đến khi em gái Ngu Sênh ra đời, rồi đến khi Ngu Tụng lớn lên, cậu mới dần dần phát hiện ra rằng, sự thiên vị của Ngu Thế Nghiêu vẫn luôn đặt hết lên người Giản Nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store