ZingTruyen.Store

[DONE/ST] Ngẫu hứng phát huy - Lâm Tát

Chương 42: Anh yêu em

muraseki

Giản Nhiên im lặng do dự một giây, quyết định biểu thị chút ít tình cảm. Cậu ngẩng đầu hôn nhẹ lên khóe miệng hắn, khô khốc nói: "Tạm biệt."

Ngu Thế Nghiêu dùng ngón cái miết nhẹ đuôi mắt Giản Nhiên, nhìn thấu sự do dự lấp lánh trong đáy mắt cậu. Giản Nhiên nào biết cách theo đuổi người khác, cậu chỉ biết lao đầu vào lấy lòng Ngu Thế Nghiêu, nhưng những chuyện trước đây lại khiến cậu sợ ném chuột vỡ đồ.

"Có phải qua loa quá rồi không?" Môi mỏng như hai lưỡi dao lạnh lẽo tách mở sự rụt rè của Giản Nhiên, hôn cậu một cách mạnh mẽ nhưng không kém phần dịu dàng. Vì sự thuận theo của Giản Nhiên, bàn tay nâng gáy cậu của Ngu Thế Nghiêu ngày càng dùng sức.

Ngu Thế Nghiêu thậm chí đã nghĩ đến việc bỏ qua giờ lên máy bay, giữ người lại thêm một ngày nữa.

Đúng lúc đó điện thoại của Giản Nhiên reo lên.

Là Cổ Tuấn gọi. Hắn đã chuẩn bị xong xuôi, đang chán nên gọi hỏi xem Giản Nhiên đã xuất phát chưa.

Ngu Thế Nghiêu lơ đãng vuốt ve gáy Giản Nhiên, lờ mờ nghe thấy giọng nói trong trẻo xen lẫn chút vỡ giọng của chàng trai đang tuổi lớn ở đầu dây bên kia. Hắn nhìn gương mặt Giản Nhiên, vẫn giống trước đây, đường nét mang vẻ mềm mại non nớt đặc trưng của thiếu niên.

Có lẽ cả đời này Giản Nhiên sẽ mãi như thế.

Cậu không cần phải đối mặt với sự trưởng thành lặng lẽ như những người cùng trang lứa, cũng không cần đến một giai đoạn nào đó phải trở nên góc cạnh gai góc để ngày càng giống một "người lớn".

Cậu sẽ luôn mềm mại và kiên cường như vậy. Ngu Thế Nghiêu sẽ không để cậu bị mài mòn hay vấp ngã, càng không cần cậu phải lớn lên.

Giản Nhiên như thế này cũng rất tốt.

Tuy nhiên, giọng nói lạ lẫm nhưng ngữ điệu quen thuộc ở đầu dây bên kia khiến Ngu Thế Nghiêu, ngoài cảm giác hoài niệm không rõ tên, còn nảy sinh thêm một loại cảm xúc khác.

Nếu hắn nhớ không lầm, hồi cấp ba, tuy tính cách Giản Nhiên có chút lạnh lùng nhưng vẫn rất được mọi người yêu thích.

Giản Nhiên cúp điện thoại, xem giờ, mím đôi môi đỏ mọng, nói: "Em phải đi rồi, anh cũng về đi, Nhím Con tỉnh dậy không thấy anh sẽ khóc đấy."

Ngu Thế Nghiêu thu lại ý nghĩ đen tối trong lòng, buộc lại mái tóc vừa bị mình vò rối của Giản Nhiên, nghiêm túc dặn dò vài câu.

Cuối cùng, hắn áp tay lên má không còn bao nhiêu thịt của cậu, nói: "Theo đuổi người ta thì phải chăm chỉ vào, đừng như trước kia nữa, nhớ gọi điện mỗi ngày."

Giản Nhiên "Vâng" một tiếng, nhìn Ngu Thế Nghiêu đầy kiềm chế. Chỉ đến khi qua cửa kiểm tra an ninh, những cảm xúc bị đè nén mới bắt đầu trỗi dậy. Cậu ngồi xuống ghế chờ, lấy khuỷu tay che mặt hít sâu một hơi.

Cậu cảm thấy mình ít nhiều cũng đã tiến bộ hơn chút đỉnh trước mặt Ngu Thế Nghiêu.

Tiễn Giản Nhiên đi xong, Ngu Thế Nghiêu lái xe đến bệnh viện.

Cứ đến kỳ nghỉ hè là bệnh viện lại đặc biệt bận rộn, khoa Nhi trước nay luôn đông đúc không thể chen chân. Trần Ngạn linh cảm hôm nay lại phải tăng ca, nhắn tin bảo Lộ Tử Nguyệt không cần đợi mình, rồi gọi số bệnh nhân tiếp theo.

Thông tin bệnh nhân trên máy tính hiển thị là một bé trai ba tuổi. Trần Ngạn day day mi tâm, ngẩng đầu lên thì thấy người bế bệnh nhân nhi bước vào là Ngu Thế Nghiêu.

Ngu Thế Nghiêu một tay bế đứa bé đang mệt lả, gật đầu chào Trần Ngạn một cách khách sáo, phía sau là một người phụ nữ trẻ tuổi.

"Phiền anh quá, tiên sinh." Nghe người mẹ ngượng ngùng cảm ơn, huyết áp đang tăng cao của Trần Ngạn mới từ từ hạ xuống.

Nhưng nghĩ đến ý nghĩa việc Ngu Thế Nghiêu tìm đến mình, huyết áp của anh lại tăng vọt.

Bệnh nhân nhi này bị sốt, người khó chịu nên vừa nãy còn khóc lóc bên ngoài, nhưng không hiểu sao lại được Ngu Thế Nghiêu dỗ dành ngoan ngoãn. Cuối cùng khám xong, được mẹ dắt đi còn quay lại vẫy tay chào tạm biệt Ngu Thế Nghiêu.

Đợi người đi khỏi, nhân lúc Trần Ngạn rảnh rỗi, Ngu Thế Nghiêu nói rõ mục đích: "Bác sĩ Trần, đợi anh tan làm, tiện thể nói chuyện về Giản Nhiên chút nhé. Tôi sẽ đợi anh ở ngoài bệnh viện."

Trần Ngạn nhớ đến đứa bé vừa nãy vẫy tay chào Ngu Thế Nghiêu, đột nhiên liên tưởng đến Giản Nhiên.

Hôm qua lúc Giản Nhiên định đi tìm Ngu Thế Nghiêu thì bị Trần Ngạn phát hiện.

Trước đây Giản Nhiên rất nghe lời cắt đứt quan hệ với người ta, chuyện cậu lén lút liên hệ với người làm nhà họ Ngu Trần Ngạn cũng biết. Giản Nhiên làm vậy chỉ là thuận theo những người thân đang đau lòng vì cậu mà thôi.

Ngu Thế Nghiêu tìm đến anh nhanh như vậy khiến trong lòng Trần Ngạn ngũ vị tạp trần.

Trước đây hình như anh đã làm chuyện gì đó không tốt lắm. Haizz, Trần Ngạn xoa thái dương, mở cửa bước ra, gọi Ngu Thế Nghiêu lại: "Ngu tiên sinh, lát nữa tôi phải tăng ca. Cậu cứ hẹn địa điểm, tôi sẽ đến tìm cậu."

Việc Trần Ngạn làm vậy ít nhiều khiến Ngu Thế Nghiêu bất ngờ.

Hắn tưởng với thái độ trước đây của Trần Ngạn, hắn còn phải đến vài lần nữa mới khiến người anh trai này của Giản Nhiên nhượng bộ.

Nhưng nghĩ kỹ về Trần Ngạn, và cả sự nhượng bộ trước đó của bố Giản Nhiên, Ngu Thế Nghiêu chợt thấy lạnh lòng.

Trần Ngạn tan làm khá muộn. Khi đến nơi, trên mặt anh vẫn còn vương nét mệt mỏi rã rời. Tuy không biết phải đối mặt với Ngu Thế Nghiêu thế nào, nhưng anh cũng đã chuẩn bị sẵn những điều cần nói.

Cuộc nói chuyện kết thúc rất nhanh, hai người không ai động đến đồ ăn trên bàn. Trần Ngạn đi rồi, Ngu Thế Nghiêu cũng đứng dậy rời đi, lái xe về nhà họ Ngu.

Ngu Tụng đã ngủ. Ngu Thế Nghiêu đứng bên cũi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thấp thoáng bóng dáng Giản Nhiên.

Trước đây hắn từng nói với Giản Nhiên, con cái đối với hắn không quan trọng đến thế. Hắn có thể cho nó cuộc sống sung túc nhất, cùng địa vị xã hội trong tầm tay với, nhưng cũng chỉ có vậy thôi.

Nếu Ngu Tụng không phải là con của Giản Nhiên, Ngu Thế Nghiêu sẽ chẳng bao giờ tự tay chăm sóc nó mỗi ngày —— cả đống người chuyên nghiệp túc trực bên cạnh Ngu Tụng còn hơn cả Ngu Thế Nghiêu, nhưng Ngu Tụng chỉ thích bố mình.

Những thứ hắn từng không để tâm, hoặc coi là gông cùm xiềng xích, đã âm thầm nảy mầm trong vô thức. Giờ nhìn gương mặt trắng sữa của Ngu Tụng, những lời Trần Ngạn nói biến thành từng cơn đau âm ỉ thấu xương lan khắp toàn thân.

Như có thần giao cách cảm, Ngu Tụng đột nhiên khóc toáng lên, cắt ngang nỗi buồn hiếm hoi của Ngu Thế Nghiêu. Đặc biệt là khi ngửi thấy mùi của bố, thằng bé càng khóc to hơn.

Vì Ngu Thế Nghiêu biến mất nửa ngày trời, Ngu Tụng vừa khóc vừa "mắng", dỗ đến nửa đêm cũng không nín. Ngu Thế Nghiêu bế con đi khắp nhà hơn hai mươi vòng, Ngu Tụng vẫn nức nở tủi thân. Chỉ cần Ngu Thế Nghiêu dừng lại một chút, thằng bé lập tức tỉnh dậy chuẩn bị khóc tiếp.

Trời bên ngoài sắp sáng, thằng bé mới thực sự nín khóc ngủ thiếp đi. Ngu Thế Nghiêu cuối cùng cũng được dựa vào đầu giường nghỉ ngơi một lát. Vốn định chụp một tấm ảnh Ngu Tụng lúc này gửi cho Giản Nhiên, nhưng đột nhiên nhớ đến lời Trần Ngạn, ngón tay hắn khựng lại, chỉ gõ vài chữ gửi đi.

Chất lượng giấc ngủ của Giản Nhiên sau khi sinh Ngu Tụng rất tệ.

Lúc nghiêm trọng nhất, nhắm mắt lại cậu cũng cảm thấy như có người đang đấm vào hốc mắt mình, dây thần kinh trong đầu đau nhức. Tuy nhiên tình trạng tồi tệ này đã nhanh chóng thuyên giảm nhờ sự phối hợp giữa Giản Nhiên và bác sĩ.

Nhưng hiện tại cậu vẫn hơi khó ngủ, mỗi ngày ngủ rất muộn lại dậy rất sớm.

Sáu giờ sáng, ánh bình minh mờ ảo xuyên qua rèm cửa khép hờ. Giản Nhiên gối đầu lên cánh tay nằm một lúc, xác định không ngủ được nữa bèn ngồi dậy, với lấy điện thoại để bên cạnh.

Hôm qua cậu đi ăn cùng Cổ Tuấn ở nhà chú của hắn, nói chuyện về đề tài Giản Nhiên hứng thú nên hơi lâu. Lúc về khách sạn đã muộn, cậu chỉ nhắn tin cho Ngu Thế Nghiêu, cũng không nhận được hồi âm.

Ngón trỏ vuốt ve vỏ kim loại lạnh lẽo của điện thoại, trong lòng cậu mờ mịt không biết phải làm gì tiếp theo.

Dường như mọi thứ lại quay về điểm xuất phát, điểm khác biệt duy nhất có lẽ là cậu đã dùng cơ thể dị dạng của mình sinh ra một Ngu Tụng đáng yêu khỏe mạnh.

Nghĩ đến Ngu Tụng trắng trẻo mập mạp, Giản Nhiên mỉm cười không thành tiếng.

Hình như cậu chỉ có thể dùng những thứ này để đổi lấy tình cảm của Ngu Thế Nghiêu. Trước đây dùng tình dục để lấy lòng hắn, giờ lại dùng con cái để trói buộc hắn.

Nhận thức được mình lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, Giản Nhiên xoa mặt, lập tức dừng dòng suy tưởng vớ vẩn, xuống giường lục trong vali ra một bao thuốc.

Lúc về Hải Thị, cậu đã cố ý ba ngày không hút thuốc, lo lắng không tốt cho Ngu Tụng, cũng sợ Ngu Thế Nghiêu ngửi thấy.

Cậu không nghiện thuốc, chỉ là những lúc quá khó chịu, cậu không biết làm gì để chuyển hướng sự chú ý.

Đây là một cách rất tiêu cực, nhưng so với việc để tâm tư chìm vào bóng tối, khoảng trống ngắn ngủi này có thể cứu vớt cậu đôi chút.

Cổ Tuấn vẫn còn trong phòng. Giản Nhiên định ra ngoài, cầm bao thuốc và điện thoại nhẹ nhàng bước đi. Vừa đứng ở cửa, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên.

Là tin nhắn Ngu Thế Nghiêu gửi đến: "Chào buổi sáng, cục cưng."

Ngu Thế Nghiêu rất biết cách nói những lời này, và Giản Nhiên cũng rất thích nghe. Cậu dựa vào tường nhìn chằm chằm điện thoại một lúc, đang gõ chữ trả lời không mặn không nhạt thì cuộc gọi video của Ngu Thế Nghiêu tới.

Giản Nhiên hoảng hốt một chút, ngón tay đã thuận theo ý muốn nhấn nghe. Màn hình hơi tối hiện lên gương mặt tái nhợt nhạt nhòa của cậu, bên phía Ngu Thế Nghiêu tối đen.

Ngu Thế Nghiêu thấy dòng chữ "Đối phương đang nhập..." của Giản Nhiên hiện lên liên tục mấy lần mới gọi video sang: "Nhím Con đang ở cạnh, anh đeo tai nghe, nói chuyện với em một lát. Sao dậy sớm thế?"

Giản Nhiên không tự chủ hạ thấp giọng: "Không ngủ được ạ, vừa thấy tin nhắn anh gửi. Anh có mệt không? Có muốn ngủ thêm chút không?"

Ngu Thế Nghiêu: "Không mệt. Em nói đi, anh muốn nghe giọng em."

Nói gì bây giờ? Giản Nhiên không biết. Cuộc sống của cậu ở bên này chẳng có gì đặc sắc. Cậu kể khô khan về việc hôm qua đi cùng Cổ Tuấn làm gì, chú của Cổ Tuấn rất vui tính, muốn Giản Nhiên sau này đến Viện Vật lý làm việc.

Đồ ăn vùng này khá nhiều dầu mỡ và cay nồng, Giản Nhiên không hợp khẩu vị nên ở nhà chú Cổ Tuấn không ăn được gì. Cổ Tuấn đưa cậu đi ăn đồ nướng vỉa hè, rất thơm và ngon.

Giản Nhiên dựa vào tường, bất tri bất giác kể hết chuyện ngày hôm qua cho Ngu Thế Nghiêu nghe. Giống như hồi đi học ở Hải Thị, ngày nào cậu cũng nói với cái điện thoại về những chuyện xảy ra ở trường, mình đã làm những gì.

Lúc đó cậu không biết Ngu Thế Nghiêu có muốn nghe không, chỉ là muốn nói chuyện với hắn.

Ngu Thế Nghiêu ở đầu bên kia lắng nghe giọng nói trầm thấp của Giản Nhiên, dường như có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại thôi. Đợi đến khi Giản Nhiên không tìm được chuyện để nói nữa, im lặng một lúc, nhìn chằm chằm vào ống kính với khuôn mặt gầy gò tái nhợt, đôi mắt to bất thường ánh lên chút tia sáng: "Em muốn nhìn anh một chút."

Cậu muốn học cách bày tỏ tình yêu một cách kiềm chế, cũng đáp lại Ngu Thế Nghiêu một cách kiềm chế, nhưng vẫn rất muốn, rất muốn gặp hắn.

"Nhiên Nhiên."

"Dạ?"

"Anh yêu em."

Giản Nhiên ngẩn người một chút, nói: "Em biết, trước đây anh nói rồi."

"Nhiều hơn em tưởng rất nhiều."

Giản Nhiên im lặng.

Lồng ngực cậu như bị xé toạc một miệng lớn, bất cứ thứ gì đi qua đó đều mang theo gió và nỗi đau kinh hoàng.

Cậu cười, nói: "Em biết rồi. Em sẽ cố gắng để anh yêu em nhiều hơn."

Ngu Thế Nghiêu còn định nói gì đó thì đèn trong phòng Giản Nhiên đột nhiên bật sáng. Giản Nhiên nheo mắt thích ứng với ánh sáng. Có người nói: "Giản Nhiên, cậu đang gọi điện thoại à?"

Là Cổ Tuấn dậy. Hắn dụi mắt đi vào nhà vệ sinh, tiện thể liếc nhìn điện thoại của Giản Nhiên.

Ngu Thế Nghiêu trước đó cứ tưởng bạn của Giản Nhiên chắc hẳn là một học sinh gương mẫu ngoan ngoãn.

Nhưng chàng trai vừa lướt qua ống kính kia, mái tóc màu xám bạc, tóc mái còn nhuộm highlight xanh xám, trên cổ có một hình xăm đường nét.

Ngu Thế Nghiêu lập tức bật camera: "Giản Nhiên, đây là bạn em đấy à? Sao hai người lại ở chung một phòng?"

Đây là phòng chú của Cổ Tuấn đặt, nghĩ mấy cậu con trai có thể thích ở chung cho vui.

Giản Nhiên định đi ra ngoài giải thích với hắn thì Cổ Tuấn xả nước xong đi ra, nói: "Không cần ra ngoài đâu, tớ cũng không ngủ nữa, hôm nay xuất phát sớm chút. Thuốc lá của cậu đâu? Cho tớ xin một điếu cho tỉnh táo."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store