[DONE/ST] Ngẫu hứng phát huy - Lâm Tát
Chương 40: Mưu kế
Ngu Thế Nghiêu ngồi trong phòng, hắn không định nói chuyện này cho Giản Nhiên biết, ít nhất là không phải bây giờ.
Trớ trêu thay, những lựa chọn sai lầm trong quá khứ giờ đây lại tái hiện một lần nữa.
Khi Giản Nhiên bước vào, hắn theo bản năng đứng dậy. Giản Nhiên đứng cách đó không xa, nói: "Anh không cần nói gì cả, nghe em nói đây. Thực ra em nghe những lời đó cũng không thấy quá khó chịu, em chỉ đang nghĩ xem trong những lời anh từng nói, rốt cuộc câu nào mới là thật."
Ngu Thế Nghiêu bước tới nắm tay cậu, nghe Giản Nhiên thở dài: "Em chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ con. Dù anh không làm như vậy, em cũng sẽ giữ nó lại."
Cho nên trước đây cậu mới cảm thấy vô cùng hổ thẹn với Trần Ngạn và mọi người.
Nhưng những việc Ngu Thế Nghiêu làm dường như lại biến những nỗ lực đơn phương của Giản Nhiên thành một trò cười hời hợt.
Trước đây cậu chưa từng trách ai, nhưng con người ta luôn tham lam. Những lời hứa hẹn của Ngu Thế Nghiêu, cả những lời nói yêu cậu, lần nào Giản Nhiên cũng tin là thật. Rồi cậu lại muốn nhiều hơn, muốn Ngu Thế Nghiêu không lừa dối mình nữa, muốn mỗi câu hắn nói với cậu đều là sự thật.
Như một loại quả báo, sau tham lam chính là thất vọng. Thất vọng mang đến đau khổ. Sự tự làm tự chịu của Giản Nhiên dường như không có điểm dừng.
Tình yêu của Giản Nhiên trông có vẻ mong manh đến cực điểm, chỉ một câu nói của người khác cũng có thể phá hủy. Nhưng trớ trêu thay, chính vì sự cố chấp không chịu buông bỏ của Giản Nhiên mà nó vẫn sống sót hết lần này đến lần khác.
Đoạn tình cảm mỏng manh như tờ giấy này thực sự kết thúc là khi chính Giản Nhiên không thể bước tiếp được nữa.
Cũng giống như trước đây cậu biết mình làm không đúng nhưng vẫn cảm thấy hết cách. Mà lần này, cậu không còn có Giản Dục Thư bên cạnh để tiếp thêm dũng khí và sức mạnh.
Giản Nhiên, người luôn sẵn lòng diễn vai yếu đuối trước mặt Ngu Thế Nghiêu, dường như đã rất lâu không còn để lộ vẻ thương tâm trước mặt hắn. Hiện tại cậu chỉ thấy rất mịt mờ, lẩm bẩm: "Em thực sự rất thích anh, nhưng cũng thực sự rất sợ phải ở bên cạnh anh. Đừng ép em, cho em chút thời gian, em xin anh."
Bàn tay đang nắm chặt của Ngu Thế Nghiêu hơi nới lỏng. Khi hắn định giữ Giản Nhiên lại thì bị tiếng khóc nỉ non đánh thức.
Hắn vẫn còn đang ngái ngủ, chưa mở mắt đã theo thói quen vỗ về đứa con trai vừa tỉnh giấc trong lòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé như cánh hoa anh đào đẫm sương, nhìn vừa đáng thương vừa khiến người ta đau lòng, giống hệt mẹ nó.
Cách bữa ăn trước mới được nửa tiếng, chắc chắn không phải đói. Mông cũng khô ráo sạch sẽ. Vậy thì chỉ đơn thuần là ngủ một giấc dậy, muốn bắt đầu hành hạ người khác thôi.
Đứa bé này như muốn trút hết những ấm ức không ai biết khi còn trong bụng mẹ ra ngoài, khóc lóc cả ngày lẫn đêm, lại còn không cho người khác bế. Như biết mẹ không cần mình nữa, bàn tay nhỏ xíu yếu ớt cứ nắm chặt lấy áo cha, coi lồng ngực cha là cái nôi, sống chết không chịu rời.
Ngu Thế Nghiêu sợ con bị cảm lạnh nên chỉ có thể đi lại trong nhà, đi hết từ trên xuống dưới, không dám dừng bước. Thằng bé và mẹ nó đúng là hai oan gia trong mơ và ngoài đời thực của Ngu Thế Nghiêu, thay phiên nhau hành hạ hắn.
"Ngủ đi, ngủ một giấc rồi hẵng khóc tiếp." Ngu Thế Nghiêu dùng khăn giấy trẻ em lau khuôn mặt nhỏ nhắn đang khóc đến đỏ bừng của con.
Ngu Tụng như nghe hiểu, chớp đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước nhìn cha, nước mắt trong veo lăn dài.
Tim gan Ngu Thế Nghiêu như tan chảy trước sinh linh bé bỏng mềm mại này. Hắn lấy điện thoại chụp một tấm, gửi cho Giản Nhiên.
Hôm nay là ngày 27 tháng 9. Giản Nhiên đi học đã được hơn nửa tháng, Ngu Thế Nghiêu cũng hai tháng chưa gặp cậu —— đứa con này cũng là do nhà họ Trần giao cho hắn.
Giản Nhiên tàn nhẫn hơn Ngu Thế Nghiêu tưởng nhiều. Giao cục nợ nhỏ này cho Ngu Thế Nghiêu xong là cậu bặt vô âm tín, cứ như thực sự mặc kệ hai cha con bọn họ sống chết ra sao.
Ngược lại là Ngu Thế Nghiêu, mỗi ngày bị Ngu Tụng hành hạ đều gửi cho Giản Nhiên vài tấm ảnh đáng thương của con trai.
Ngu Tụng đã có thể nhận biết ánh sáng. Nhìn vật phát sáng trong tay cha, mắt nó đảo qua đảo lại, miệng nhả bong bóng nước bọt, tự chơi một lúc rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay vững chãi của cha.
Ngu Thế Nghiêu dựa vào ghế sofa trong phòng khách, úp điện thoại sang một bên, cúi đầu hôn lên bàn tay nhỏ trắng trẻo mập mạp đang giơ lên giữa không trung của con.
Bị Ngu Tụng quấy nên hắn cũng chẳng buồn ngủ nữa, bèn vào thư phòng giải quyết công việc, thời gian này ở nhà trông con, hắn cũng quen với việc xử lý công việc tại nhà.
Có lần đang họp video, Ngu Tụng ghét bỏ cuộc đối thoại khô khan này nên gào khóc ầm ĩ. Ngu Thế Nghiêu chưa kịp tắt mic bên mình, đi dỗ con xong quay lại, nói với đám người đang trợn mắt há mồm trong video: "Xin lỗi, con trai còn nhỏ quá, chưa quen. Vừa nãy nói đến đâu rồi nhỉ? Lão Khâu, đến lượt ông đúng không, tiếp tục đi."
Hắn không có ý định khoe khoang việc mình làm cha với người ngoài. Lần trước khoe Giản Nhiên đã rước lấy bao nhiêu phiền phức không đáng có.
Kẻ tập kích hắn bên ngoài nhà Giản Nhiên lần trước chính là người do Trọng Tử Phong thuê, hắn ta vừa ra trại đã thấy tin tức về thủ khoa thành phố Hải, bèn tập hợp đám bạn quen trong trại giáo dưỡng để trả thù.
Khi chúng còn đang lên kế hoạch dạy cho Giản Nhiên bài học thứ hai thì bị người của Ngu Thế Nghiêu tóm gọn.
Chuyện này cũng là lời cảnh tỉnh cho Ngu Thế Nghiêu.
Vì vậy số người biết hắn có con trai không nhiều, hắn cũng không công bố rộng rãi. Ngay cả bố mẹ đang ở Nhật Bản, hắn cũng chỉ thông báo một tiếng.
Về phần mẹ của Ngu Tụng là ai, bố mẹ hắn không quan tâm, người ngoài càng không được phép biết.
Hắn đã hứa cho Giản Nhiên thời gian, càng không muốn những kẻ không phận sự quấy rầy cậu.
Ở môi trường mới, Giản Nhiên tiếp tục cuộc sống theo khuôn khổ của mình.
Cậu nhập học muộn hơn mọi người, vừa khéo tránh được đợt quân sự, không làm lỡ chương trình học chính khóa.
Đại học không thiếu những kẻ lập dị, nhưng việc Giản Nhiên vừa nhập học đã được vào phòng thí nghiệm của giáo sư Tôn khiến nhiều người gai mắt. Ai nấy đều khá kiêu ngạo, vô hình trung đều coi thường và bài xích "kẻ đi cửa sau" này.
Hơn nữa Giản Nhiên cũng không thích giao tiếp, càng chẳng quan tâm người khác có thích mình hay không. Cậu cứ mặc kệ mọi thứ, tạo thành một vòng luẩn quẩn ác tính. Giống như hồi cấp ba, ngày ngày cậu độc lai độc vãng trong trường, ngoại trừ Cổ Tuấn quen từ trước, cậu chẳng có lấy một người bạn.
Nhà ăn, phòng học, thư viện, phòng thí nghiệm, tối về căn hộ của mình. Cuộc sống y hệt hồi đi học ở thành phố Hải, chẳng thay đổi chút nào.
Người nhà hy vọng lên đại học cậu sẽ mở rộng cuộc sống hơn chút, nhưng xem ra cũng chẳng có tác dụng gì.
Hôm nay cậu bị Cổ Tuấn kéo đi ăn ở nhà ăn Tử Kinh. Đang cúi đầu chọc chọc bát cơm, làn da tái nhợt và đốt sống cổ gồ lên lộ rõ sau gáy. Mái tóc dài ngang vai buộc túm tùy tiện, vài sợi tóc mai rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn khi cậu ngẩng đầu lên. Nghe Cổ Tuấn nói về kế hoạch nghỉ lễ Quốc khánh, cậu lộ vẻ ngơ ngác hậu tri hậu giác.
Cổ Tuấn thấy cậu như người trên mây, nói: "Giản Nhiên, cậu có sống khép kín quá không đấy? Quái nhân khoa học cũng đâu như cậu. Hay là đi Viện Vật lý với tớ không? Chú tớ ở đó, chú ấy bảo có thể dẫn chúng ta đi xem máy mô phỏng môi trường quá tải trọng ở đấy."
Thực ra đề nghị của Cổ Tuấn cũng chẳng hoạt bát hơn việc Giản Nhiên ru rú trong phòng thí nghiệm là bao. Giản Nhiên cũng không thấy mình khép kín, cùng lắm là hơi lập dị thôi. Cậu bảo Cổ Tuấn để cậu suy nghĩ đã.
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài bảy ngày, cậu cũng không biết mình có muốn về nhà hay không.
Cậu đã hứa với Trần Ngạn và mọi người sẽ cân nhắc lại tương lai của mình, cũng như mối quan hệ với Ngu Thế Nghiêu, tốt nhất là có thể hoàn toàn thoát khỏi mối quan hệ này.
Mọi người đều thấy Giản Nhiên và Ngu Thế Nghiêu không hợp nhau, cũng nghĩ rằng ở một thế giới rộng lớn hơn, Giản Nhiên sẽ hiểu rõ mình thực sự muốn gì.
Dường như chỉ cần rời xa Ngu Thế Nghiêu, Giản Nhiên sẽ khôi phục lý trí.
Giản Nhiên cũng nghĩ như vậy. Chỉ cần không gặp Ngu Thế Nghiêu, cậu sẽ không tơ tưởng viển vông nữa, tiếp tục sống cuộc đời nhạt nhẽo của mình, rồi sẽ ngày càng rõ ràng bản thân muốn gì.
"À này, tối nay có buổi giao lưu với khoa Ngoại ngữ cùng khóa, cậu đi không?" Cổ Tuấn đột ngột chuyển chủ đề.
Giản Nhiên lắc đầu. Cổ Tuấn vội nói: "Đi đi mà. Nếu muộn quá thì cậu ngủ lại ký túc xá của tớ cũng được, ngay tòa nhà số 10 bọn tớ thôi, thế nào?"
Giản Nhiên vẫn lắc đầu: "Tớ không hứng thú, cũng chẳng quen ai."
Xã giao đối với Giản Nhiên luôn là việc không cần thiết. Những thứ cậu để tâm chỉ đếm trên đầu ngón tay, dù có chăm chút không tốt lắm nhưng cũng không muốn phân tâm cho những việc khác.
Cổ Tuấn nhìn chằm chằm cậu, cuối cùng thở dài: "Sao cậu càng ngày càng lầm lì thế hả? Thôi tớ cũng chẳng đi nữa, ở lại làm bài tập với cậu vậy."
Cậu ta và Giản Nhiên quen nhau ở lớp tập huấn thi Olympic, có chút cảm giác "tâm đầu ý hợp" đơn phương. Cậu ta ngồi cùng Giản Nhiên trong phòng thí nghiệm đến mười rưỡi tối. Vốn định đưa Giản Nhiên về, nhưng nghĩ lại hai thằng con trai đưa đón nhau thì hơi kỳ cục.
Cổ Tuấn nghĩ có lẽ do Giản Nhiên trông quá trắng xanh yếu ớt, lại cứ lủi thủi một mình nên cậu ta mới muốn chăm sóc như vậy.
Giản Nhiên ở khu căn hộ có thang máy cách trường không xa, môi trường khá tốt.
Từ nhỏ cậu chưa từng chịu khổ, vật chất càng không thiếu thốn. Hoàn cảnh gia đình cho cậu sự tự do tối đa, nên ở một khía cạnh nào đó, Giản Nhiên vẫn luôn ngây thơ. Cậu có bộ não thông minh lý trí nhất, nhưng lại mang trái tim lãng mạn và mềm yếu nhất.
Về đến căn hộ, cậu ngồi trên ghế sofa xem điện thoại. Người liên lạc với cậu không nhiều, tin nhắn cũng ít, đa số là Ngu Thế Nghiêu gửi.
Trần Ngạn đã chặn số Ngu Thế Nghiêu, nhưng Giản Nhiên lại thả hắn ra. Mỗi ngày về nhà cậu đều lướt xem tin nhắn Ngu Thế Nghiêu gửi.
Ngu Thế Nghiêu vừa gửi một tấm ảnh. Trong ảnh là khuôn mặt nhỏ trắng trẻo mềm mại của Ngu Tụng, vừa mới khóc xong, khóe mắt còn đọng nước, bàn tay nhỏ xòe ra như muốn nắm lấy thứ gì đó.
Hình như Ngu Tụng lớn hơn một chút rồi.
Giản Nhiên phóng to bức ảnh lên nhìn, có chút không hiểu. Ngu Thế Nghiêu ngày nào cũng gửi ảnh Ngu Tụng cho cậu, là muốn cậu không nỡ rời xa Ngu Tụng, hay là không nỡ rời xa hắn?
Vậy sao không gửi ảnh của chính hắn qua đây?
Họ giống như cặp vợ chồng đã ly hôn trong hòa bình, chủ đề chung duy nhất là tài sản chung mang tên Ngu Tụng.
Ngu Thế Nghiêu làm tròn trách nhiệm của một ông bố đơn thân, cập nhật ảnh đúng giờ đúng giấc cho Giản Nhiên, cứ như đang báo cáo với Giản Nhiên mình đang ở đâu, làm gì.
Mỗi ngày xem những bức ảnh này, cảm xúc phức tạp trong lòng Giản Nhiên không chỉ đơn thuần vì Ngu Tụng.
Cậu suy nghĩ một lát, bắt đầu tìm vé máy bay về nhà.
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, Giản Nhiên về lại thành phố Hải, từ sân bay bắt taxi thẳng đến nhà họ Ngu.
Ngu Thế Nghiêu không có nhà, lúc đến cậu đã hỏi người trông trẻ của Ngu Tụng rồi.
Người làm ở đây đều biết cậu, lặng lẽ dẫn cậu đến phòng Ngu Tụng. Mica đang canh cửa lập tức ngẩng đầu lên, thấy Giản Nhiên liền "gâu gâu" chạy lại cọ ống quần cậu.
Ngu Tụng như một đống kem bơ đang nằm phè phỡn trong nôi, đôi mắt vừa to vừa đen láy đảo quanh.
Nghe người trông trẻ bảo, thằng bé cực kỳ khôn ranh, cũng chỉ thích Ngu Thế Nghiêu. Người khác bế là nó khóc cho nghe, chỉ hành hạ mỗi một mình Ngu Thế Nghiêu.
"Cháu có thể bế em bé một lát không?"
Người trông trẻ không biết tình hình cụ thể, tưởng Giản Nhiên là con cháu nhà họ Ngu, bình thường Ngu Thế Nghiêu cũng không cho người không liên quan lại gần tiểu thiếu gia quý giá này. Bà bế Ngu Tụng lên, nói: "Em trai cháu ngoan lắm, chỉ cần Ngu tiên sinh không có nhà thì ai bế cũng được."
Nghe cách xưng hô này, Giản Nhiên buồn cười nhưng khóe miệng lại không nhếch lên nổi. Cậu cẩn thận từng li từng tí đón lấy cơ thể nhỏ bé mềm nhũn của Ngu Tụng.
Chắc chắn thằng bé không nhớ Giản Nhiên, Giản Nhiên còn chưa từng bế nó lần nào.
Trước đây khi Giản Nhiên vừa mới chuẩn bị yêu thương nó thì biến cố liên tục xảy ra. Nó được thai nghén trong cơ thể dị dạng của Giản Nhiên, rồi vì những lo lắng và sợ hãi của cậu mà bị bỏ lại. Giờ đây Giản Nhiên vụng về bế Ngu Tụng, trong lòng dâng lên nỗi chua xót khó tả.
Giản Nhiên nhìn Ngu Tụng bé xíu, dường như có rất nhiều điều muốn nói, lại dường như không có gì để nói. Bản thân cậu vốn cũng chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, càng không biết phải đối mặt thế nào với sinh mệnh nhỏ bé thuần khiết này.
Giản Nhiên và Ngu Tụng mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng cậu thở dài: "Heo con."
Không biết có phải thấy giọng cậu quen tai hay không, Ngu Tụng đột nhiên cười toe toét, cái miệng nhỏ mềm mại mở ra, bi bô một tiếng "a" non nớt.
Ngu Thế Nghiêu đang ở công ty thì nhận được điện thoại từ nhà gọi đến, lập tức lái xe lao về.
Nhưng Giản Nhiên đã đi rồi.
Chỉ còn Ngu Tụng đang nằm trên giường mút tay với tâm trạng rất tốt. Người trông trẻ bảo: "Cậu Giản bế bé ngủ một lúc, cậu ấy vừa đi là bé dậy luôn."
Ngu Thế Nghiêu cau mày, cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.
Sao Giản Nhiên lại khéo chọn đúng lúc hắn không có nhà để đến thế nhỉ?
Ngu Thế Nghiêu bế con trai lên, nhặt một sợi tóc dài vương trên người thằng bé: "Sao không giữ mẹ con lại hả? Chỉ biết khóc với ba thôi." Ngu Thế Nghiêu bóp má con trai thành hình mỏ cá vàng.
Ngu Tụng lập tức gào khóc.
Ngu Thế Nghiêu ung dung bế con, lấy điện thoại gọi cho Giản Nhiên.
Về đến nhà họ Trần, Giản Nhiên vẫn còn đang suy nghĩ. Ngu Tụng được cậu bế một lúc là ngoan ngoãn ngủ ngay, đâu có đáng ghét như Ngu Thế Nghiêu nói.
Sau đó điện thoại Ngu Thế Nghiêu gọi tới. Trước đây Ngu Thế Nghiêu cũng hay gọi cho cậu, chỉ để hỏi thăm tình hình học tập bên kia.
Giản Nhiên do dự một chút rồi đi ra một góc nghe máy. Âm thanh đầu tiên cậu nghe thấy là tiếng khóc đầy nội lực xuyên thấu của Ngu Tụng.
"Chiều nay em đến thăm Ngu Tụng à?" Giọng nói trầm thấp của Ngu Thế Nghiêu vang lên, "Lúc đó Ngu Tụng có khó chịu gì không?"
Giản Nhiên nghi ngờ, nhưng vẫn lập tức trở nên lo lắng: "Không có, thằng bé sao vậy?"
"Hình như bị dọa sợ rồi. Em có bế nó ra ngoài không?"
"Chỉ đi loanh quanh trong phòng thôi. Thằng bé khóc dữ lắm à?"
"Không biết nữa, em đến xem thử đi. Trước đây nó chưa từng quấy thế này bao giờ."
Không cho Giản Nhiên cơ hội nói chuyện, Ngu Thế Nghiêu vội vàng cúp máy, như thể đang rất sốt ruột xem tình hình Ngu Tụng.
Giản Nhiên không tin lời Ngu Thế Nghiêu lắm, nhưng Ngu Tụng cứ khóc mãi bên kia đầu dây. Trước giờ Ngu Thế Nghiêu cũng chưa từng dùng chuyện này để lừa cậu.
Trần Bội cầm bộ cá ngựa sang rủ cậu chơi thì thấy cậu đang thay giày chuẩn bị đi. Cô nàng thì thầm hỏi có phải cậu đi tìm Ngu Thế Nghiêu không.
Trần Bội vẫn luôn biết gia đình không đồng ý chuyện cậu và Ngu Thế Nghiêu, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, cô nàng hiện tại là người duy nhất trong nhà ủng hộ Ngu Thế Nghiêu.
Thấy Giản Nhiên gật đầu, cô nàng thì thầm: "Cậu đi mau đi, tớ bảo với ba mẹ là Quý Phái rủ cậu đi chơi rồi."
Thế là Giản Nhiên bắt xe đến nhà họ Ngu. Tâm trạng lần này khác hẳn lúc trước, dù sao cậu cũng biết còn có một Ngu Thế Nghiêu đang đợi mình.
Chiếc taxi đỗ trước cổng sắt uy nghiêm của nhà họ Ngu trông chẳng ăn nhập gì. Vệ sĩ đứng ở cửa đã chạy ra mở cửa xe cho Giản Nhiên, cung kính như thể cậu đang ngồi xe sang chứ không phải taxi, làm tài xế taxi cũng phải sững sờ.
"Ngu Tụng đỡ hơn chút nào chưa?"
Thấy người làm không nói gì, Giản Nhiên lờ mờ hiểu ra. Cậu định quay người bỏ đi nhưng đã thấy Ngu Thế Nghiêu đứng ở tiền sảnh. Môi mỏng mũi cao, đôi mắt hơi xếch mang theo chút tà khí và ý cười như có như không. Hắn sải bước dài đi tới: "Gan bé thế, nhìn thấy anh cũng không dám lại gần à?"
Ngu Thế Nghiêu đánh giá Giản Nhiên. Vẫn như trước đây, khuôn mặt gầy nhỏ, áo khoác rộng thùng thình khoác trên người. Mặt và cổ đều rất trắng, lại gần có thể nhìn thấy những mạch máu xanh dưới làn da trắng, và cả mùi hương rất nhạt thuộc về Giản Nhiên.
Giản Nhiên giống như một cái cây mọc trong bóng tối lâu ngày, đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó quá chói mắt, theo bản năng nhắm mắt lại. Nhiệt độ lạnh lẽo chạy dọc cơ thể, mang đến cảm giác nóng rát đau nhói.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store