ZingTruyen.Store

[DONE/ST] Ngẫu hứng phát huy - Lâm Tát

Chương 36: Lắng đọng

muraseki

Giản Nhiên tỉnh lại vài lần, đập vào mắt đều là bốn bức tường trắng toát. Cậu ngái ngủ nhìn xung quanh, đôi mắt khàn khàn vì buồn ngủ, chẳng bao lâu sau lại thiếp đi.

Lần thứ tư tỉnh lại, Giản Dục Thư đang ngồi bên cạnh, trên đùi đặt một tờ giấy nhỏ, cúi đầu tính toán gì đó.

"Ba, ba đang làm gì thế?"

"Lúc tới đây có một thí nghiệm cứ thất bại mãi, ba tính lại xem rốt cuộc sai ở đâu." Giản Dục Thư liếc nhìn Giản Nhiên đã tỉnh ngủ, nhét tờ giấy nháp vào túi áo.

Khi Giản Nhiên uống nước, ông nói sơ qua về sự sắp xếp trong mấy ngày tới: "Sức khỏe con không tốt lắm, cứ ở lại bệnh viện vài ngày đi. Ba mang quần áo đến cho con rồi."

Tay Giản Nhiên đặt trên bụng, "Vâng" một tiếng, ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay.

Hôm qua họ đã nói hết những lời cần nói, giờ chỉ còn lại thời gian để tiêu hóa mọi chuyện.

Thấy Giản Nhiên không có việc gì làm, tâm trạng lại ủ dột, Giản Dục Thư nói: "Ngủ đủ rồi chứ? Có muốn làm bài tập không? Ba viết vài đề cho con nhé."

Giản Nhiên liếc nhìn ông bố nghiêm túc của mình: "Được ạ."

Khi Trần Ngạn đến thăm, anh thấy Giản Nhiên đang nằm bò trên bàn ăn di động viết viết vẽ vẽ, còn Giản Dục Thư ngồi bên cạnh chăm chú xem một tờ giấy A4 chi chít những công thức tính toán.

Trần Ngạn liếc qua một cái, hoa cả mắt.

Anh thở dài: "Trần Bội thi xong hận không thể bán sạch sách vở, giờ đang tung tăng đi chơi rồi. Nhiên Nhiên, em làm thế này khiến anh thấy con bé thật đáng ghét."

Giản Dục Thư ho khan một tiếng, nói: "Đừng làm nữa, phần còn lại lần sau ba dạy con. Nói chuyện với anh con đi."

Trần Ngạn còn phải chạy về trực ban, không thể ngồi lâu. Anh đề nghị để mẹ mình đến chăm sóc Giản Nhiên —— dù sao Giản Dục Thư cũng chẳng ở lại được mấy ngày, ông đi rồi, Giản Nhiên lại lủi thủi một mình.

"Em tự lo được, em không muốn làm phiền dì." Giản Nhiên theo bản năng đặt tay lên bụng.

Trần Ngạn và Giản Dục Thư nhìn nhau, không tiếp tục đề tài này nữa.

Vốn dĩ Giản Dục Thư không định bàn chuyện này với Giản Nhiên gấp gáp như vậy, nhưng Giản Nhiên hiện tại trông quá nhạy cảm và thiếu tự tin. Mỗi biểu cảm tái nhợt của cậu đều như mũi kim đâm vào tim ông.

Qua những lời Giản Nhiên nói trước đó, ông có thể cảm nhận được trong mối tình kia, Giản Nhiên đã hoàn toàn đánh mất sự tự tin. Cậu tiêu cực phủ nhận bản thân, cũng tiêu cực gánh vác mọi trách nhiệm.

Cậu sợ bị người khác biết, chỉ vì sợ chính bản thân mình lúc này.

Đợi Trần Ngạn đi rồi, Giản Dục Thư đóng cửa phòng bệnh, ngồi xuống ghế bên cạnh giường, hỏi: "Giản Nhiên, tại sao con cứ luôn phủ nhận chính mình vậy?"

Tay Giản Nhiên đặt lên phần bụng căng tròn dưới lớp chăn: "Con không muốn để dì và mọi người biết. Nếu biết, họ sẽ rất khó chấp nhận."

Giản Dục Thư thở dài không tiếng động. Sai lầm vốn là để nhận ra, chứ không phải để chỉ trích. Giản Nhiên khác với những đứa trẻ khác, cậu hiểu chuyện, nghe lời và không trốn tránh sai lầm. Những điều đó khiến cho nhiều lời trách cứ không cần phải nói ra.

Giản Dục Thư đặt tay lên vai cậu: "Sẽ không đâu. Ba đã chấp nhận rồi, mọi người cũng sẽ chấp nhận thôi. Con có quyền theo đuổi người mình thích, con nguyện ý hy sinh, đó là lựa chọn của con, không có lỗi với ba mẹ, càng không có lỗi với ai khác. Ba mẹ buồn lòng, chỉ là sợ con sẽ hối hận mà thôi."

Giản Nhiên lập tức nói: "Con không hối hận."

Giản Dục Thư vỗ vai cậu, mỉm cười: "Vậy thì tốt. Vui vẻ lên đi, đợi con khỏe lại, cả nhà mình sẽ cùng bàn bạc xem sau này nên làm thế nào."

"Em thật sự không cần anh đi cùng đâu, em xin anh đấy." Quý Phái sắp bị anh trai mình làm cho phát điên. Mấy ngày nay hễ cậu ta ra ngoài là Quý Trạch lại lái xe bám theo.

Hiện tại đang ngồi trong một tiệm đồ ngọt, Quý Trạch ngồi ngay bàn sau lưng cậu ta, giả vờ giả vịt xem thực đơn, làm như đang họp kín: "Chuyện anh bảo mày hỏi, hỏi chưa?"

Quý Phái nhìn ra cửa, thì thầm: "Em hỏi thật rồi mà. Trần Bội không biết thật, cậu ấy còn chưa nghe nói ba Giản Nhiên đã về, vẫn tưởng Giản Nhiên đi chơi với Ngu Thế Nghiêu."

"Thế Giản Nhiên bị ba cậu ấy giấu đi đâu rồi?"

"Em làm sao mà biết được. Ngu Thế Nghiêu rốt cuộc đã làm chuyện thất đức gì mà người ta đề phòng anh ấy thế?" Quý Phái nhớ trước khi thi hai người họ vẫn còn rất tốt, ngày nào Ngu Thế Nghiêu cũng đến đón Giản Nhiên.

Quý Trạch cũng chịu, cậu ta bị Thẩm Gia Hữu sai đến giúp Ngu Thế Nghiêu nghe ngóng tin tức. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy hợp lý, nếu đổi lại là Quý Trạch, cậu ta không chỉ giấu Giản Nhiên đi mà còn tìm người xử đẹp Ngu Thế Nghiêu ấy chứ.

"Hôm nay mày đi hỏi lại xem. Cùng lắm thì mày với cô bạn gái nhỏ đến nhà cô ấy chơi, nghe ngóng xem người lớn nói gì. Ngu Thế Nghiêu sắp điên rồi, ngày nào cũng gọi điện cho chị dâu mày, giục anh nhanh lên, anh sắp không dám về nhà nữa rồi."

Quý Phái trố mắt. Thực ra cậu ta cũng muốn đến nhà Trần Bội, nhưng nghe anh trai nói vậy cứ thấy sai sai ở đâu ấy.

Cậu ta còn định nói gì đó thì thấy Trần Bội đi tới. Cô nàng mặc chiếc váy xanh liền thân thắt eo lệch vai, xinh đẹp như đóa hoa. Quý Phái lập tức ngồi thẳng dậy, mặc kệ ông anh mình.

Trần Bội ngồi đối diện cậu ta, mặt mày ủ rũ, nhỏ giọng nói: "Làm sao bây giờ? Trời ơi, tớ mới biết chú Giản về rồi. Hôm nay chú ấy muốn mời chúng ta đi ăn cơm, Giản Nhiên tính sao đây?"

Ngu Thế Nghiêu đang ăn cơm với đối tác thì nhận được điện thoại của Quý Trạch, báo tin Giản Dục Thư hôm nay muốn đưa bọn trẻ đi ăn ở đâu, bảo hắn mau đến đó chờ.

Ngu Thế Nghiêu dựa vào cửa sổ sát đất, tay kẹp điếu thuốc hút dở, nhìn rừng bê tông cốt thép mọc lên từ mặt đất ngoài cửa sổ, im lặng không nói gì.

"Alo? Anh có đang nghe không đấy?"

Ngu Thế Nghiêu gạt tàn thuốc, "Ừ" một tiếng, giọng khàn đặc như bị khói ám: "Còn gì nữa không?"

"Hết rồi. Anh đến đó xem thử đi, biết đâu gặp được người." Quý Trạch không nhịn được lải nhải thêm vài câu, "Lúc trước Thẩm Gia Hữu đã khuyên anh đừng dây vào trẻ vị thành niên rồi, giờ thì hay lắm..."

Ngu Thế Nghiêu cúp máy.

Hắn vẫn luôn biết Giản Nhiên nằm viện ở đâu, nhưng hắn không đến.

Làm vậy là cố ý không muốn để Quý Trạch được thoải mái. Lúc trước nếu không phải Quý Trạch chia tay với Thẩm Gia Hữu thì sau này đâu có chuyện của hắn, càng không dây dưa với Giản Nhiên đến nông nỗi này.

Nghĩ đến việc Giản Nhiên từng nói muốn đưa hắn đi gặp Giản Dục Thư, rồi nhìn lại tình cảnh hiện tại, Ngu Thế Nghiêu chỉ muốn đấm chết tên khốn nạn đang dương dương tự đắc ở đầu dây bên kia, và càng căm hận sự tự phụ của bản thân trước đây.

Những gì Giản Dục Thư đang làm đều nhắc nhở Ngu Thế Nghiêu rằng: Giản Nhiên không phải là kẻ đáng thương chỉ có mỗi mình hắn. Giản Nhiên có tất cả mọi thứ đủ để cậu có thể rời bỏ bất cứ ai.

Tất cả những gì Giản Nhiên từng làm, chỉ đơn giản là vì cậu tự nguyện mà thôi.

Nghĩ đến dũng khí và chân tâm ngày đó, ngón tay Ngu Thế Nghiêu run lên. Hắn lập tức dụi tắt nửa điếu thuốc còn lại, day mạnh mi tâm.

Buổi trưa Giản Dục Thư ra ngoài mua một bộ đáp án thi đại học về cho Giản Nhiên tự so. Nghe Giản Nhiên ước lượng điểm số, ông không nhịn được mỉm cười.

Giản Dục Thư nhìn Giản Nhiên đang ngồi trước bàn học, ông đứng đối diện cậu qua chiếc bàn: "Giản Nhiên, giờ thì yên tâm rồi nhé. Con không phụ lòng thiên phú của mình. Chúc mừng con trước, con trai ngoan của ba."

Thấy ánh mắt tự hào của ba, Giản Nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười đầu tiên sau một khoảng thời gian dài.

"Giờ chúng ta nói chuyện chính sự nhé." Giản Dục Thư thấy tư thế đứng không thuận lợi cho một cuộc trò chuyện bình đẳng, bèn kéo ghế ngồi xuống đối diện Giản Nhiên, vẫn giữ giọng điệu ôn hòa, "Con và Ngu tiên sinh kia, con định thế nào?"

Giản Dục Thư trước giờ không hỏi là vì muốn đợi một thời điểm thích hợp, chứ không phải định để mọi chuyện trôi qua trong im lặng. Giờ Giản Nhiên đã xuất viện, những chuyện ông lo lắng cũng không xảy ra, ông cảm thấy Giản Nhiên đã buông bỏ được những áp lực không đáng có.

Giản Nhiên hơi căng thẳng: "Lúc trước con định thi xong sẽ nói chuyện rõ ràng với anh ấy."

"Nói chuyện gì?"

Nói rằng cậu sẽ sinh con ra trả cho Ngu Thế Nghiêu, rồi bọn họ đường ai nấy đi, không còn quan hệ gì nữa.

Những lời này Giản Nhiên không muốn nói với Giản Dục Thư, nhưng nghe qua những lời bộc bạch trước đó của cậu, Giản Dục Thư cũng đoán được phần nào. Thấy vẻ lúng túng quen thuộc trên mặt Giản Nhiên, ông nói: "Giản Nhiên, con làm vậy là không đúng."

Bị cha vạch trần sự nhu nhược và khiếp đảm, Giản Nhiên hoảng hốt cúi đầu: "Con biết ạ."

Giản Nhiên đứng ngồi không yên trong phòng, đi một vòng rồi lại chống hông ngồi xuống.

"Con đừng giận, hôm nay ba đi gặp Trần Bội, con bé mới biết ba về nên ba hỏi thêm chút chuyện của con. Con bé bảo con rất thích Ngu tiên sinh kia, mỗi lần ở bên cậu ấy con đều rất vui vẻ. Trần Bội còn nói, con từng bảo sau này sẽ dẫn cậu ấy đến gặp ba."

"Trước đây đã dũng cảm như vậy, sao bây giờ lại sợ hãi?"

Nghĩ đến lời Giản Dục Thư nói, ánh mắt Giản Nhiên hoảng loạn đảo quanh, muốn tìm một thứ gì đó để bớt chông chênh.

Đã một thời gian cậu không ngồi vào bàn học của mình. Tờ lịch vẫn dừng lại ở tháng Một. Khoảng thời gian Tết Nguyên Đán bị cậu khoanh tròn, bên trên dùng bút đỏ viết chữ "Aurora" (Cực quang).

Đó là lúc Ngu Thế Nghiêu nói muốn đưa cậu đi Bắc Cực, cậu đã đánh dấu trước.

Đang ngẩn người nhìn tờ lịch, cửa phòng bị đẩy ra. Cậu quay đầu lại, vừa vặn chạm mắt với Ngu Thế Nghiêu.

Ngu Thế Nghiêu chắc vừa từ bữa tiệc nào đó tới, ăn mặc rất trang trọng. Bộ vest vừa vặn ôm lấy dáng người thẳng tắp, cao quý và tuấn mỹ.

"Nhiên Nhiên, là ba em mở cửa cho anh." Ngu Thế Nghiêu đóng cửa lại, "Bác ấy bảo chúng ta nên nói chuyện rõ ràng với nhau."

Bàn tay giấu trong tay áo của Giản Nhiên siết chặt, cậu bình tĩnh nói: "Vì anh nói với ba em là chúng ta đang ở bên nhau, ông ấy tin, nên bảo em nói rõ với anh. Ông ấy nói giữa chúng ta có thể có nhiều hiểu lầm."

Cậu đứng dậy định tìm ghế cho hắn ngồi. Ngu Thế Nghiêu như nhìn thấu sự bối rối của cậu, vòng tay ôm eo cậu từ phía sau, kéo cậu ngồi xuống mép giường. Nhiệt độ cơ thể mang theo mùi nước hoa nam tính quen thuộc và mùi thuốc lá thoang thoảng áp vào người Giản Nhiên: "Chúng ta đúng là có rất nhiều hiểu lầm, em không muốn hỏi anh sao?"

Giản Nhiên nhìn hắn. Bàn tay bị Ngu Thế Nghiêu gỡ ra, từng ngón tay đan vào ngón tay trái của cậu, như muốn xoa dịu sự căng thẳng và sợ hãi trong cậu.

"Em không biết hỏi gì."

"Không hỏi về Thẩm Gia Hữu sao?"

"Em tưởng anh sẽ không muốn nói."

Lòng Ngu Thế Nghiêu nhói lên, hắn nói: "Em hỏi thì anh sẽ nói. Anh và cậu ấy không như em nghĩ đâu. Trước đây cậu ấy đã cứu anh, lúc đó anh mới hoảng loạn. Hơn nữa Cô Hoằng là trùm buôn ma túy, anh sợ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của em nên luôn tìm cách gạt em ra ngoài. Anh không ngờ em cũng bị thương, anh đã lơ là em, là lỗi của anh, anh xin lỗi."

Hắn giải thích một hơi, lo lắng nhìn Giản Nhiên.

Giản Nhiên cúi đầu. Hóa ra Ngu Thế Nghiêu biết cậu để ý điều gì, cũng hiểu tại sao mỗi lần gặp Ngu Thế Nghiêu đều nắm tay trái của cậu.

Thấy cậu im lặng, Ngu Thế Nghiêu càng căng thẳng hơn: "Nhiên Nhiên..."

"Nhưng lúc đó thực sự rất đau, lần nào anh cũng không nghe em nói hết lời." Gương mặt Giản Nhiên rung động, nỗi uất ức dồn nén bấy lâu ập tới nhấn chìm cậu, nước mắt nóng hổi đột ngột lăn dài.

Cậu không cách nào buông bỏ được, hóa ra chỉ là vì muốn một lời giải thích.

Ngu Thế Nghiêu trong lòng không biết là nhẹ nhõm hay đau đớn. Hắn cúi đầu hôn lên tay cậu, ôm cậu vào lòng, nhân lúc cậu mềm lòng nói: "Xin lỗi, là lỗi của anh. Anh không giải thích rõ ràng, cũng không cho em cảm giác an toàn, khiến em sợ hãi như vậy, còn tưởng rằng anh làm thế đều là vì đứa bé. Anh yêu em, chỉ vì em là Giản Nhiên mà thôi."

Giản Nhiên nín khóc, đôi mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn hắn: "Anh lại lừa em à?"

"Không có. Còn nhớ món quà sinh nhật anh tặng em không? Em vẫn để trong cặp chưa mở ra, anh giúp em soạn sách vở thì thấy. Muốn xem là gì không?"

Giản Nhiên lắc đầu. Ngu Thế Nghiêu lấy từ trong túi ra hộp quà nhỏ mà Giản Nhiên chưa từng mở. Hộp nhung đen bật mở, bên trong là một chiếc nhẫn. Ngu Thế Nghiêu lấy nó ra, đeo vào ngón tay vừa vặn của Giản Nhiên rồi hôn lên đó, nói: "Anh không lừa em. Những lời hứa với em anh đều làm được. Bên cạnh anh không có ai khác, trong lòng càng không có ai khác, đều là em cả."

Giản Nhiên lắc đầu: "Không phải. Lúc trước em gọi điện cho anh, người nghe máy là người khác, lúc đó đã muộn lắm rồi."

Ngu Thế Nghiêu sững sờ: "Khi nào?"

Giản Nhiên nói ra một mốc thời gian. Ngu Thế Nghiêu không nhớ mình đã nhận cuộc gọi của Giản Nhiên vào thời điểm không có gì đặc biệt đó, nhưng rất nhanh hắn nghĩ ra, rất có thể cuộc gọi này chính là giọt nước tràn ly làm tổn thương trái tim Giản Nhiên.

"Lúc đó anh không biết chuyện này."

"Em biết, anh cần phải gặp dịp thì chơi mà."

"Anh..." Ngu Thế Nghiêu sợ cậu lại đẩy mình ra, siết chặt cánh tay cậu, "Lúc đó anh không nên qua loa với em như vậy. Sau này sẽ không thế nữa, cũng sẽ không để người khác chạm vào điện thoại của anh, càng không để lỡ điện thoại của em."

"Anh không cần nói vậy đâu, em sẽ không tin lời anh nữa." Giản Nhiên túm chặt cổ áo hắn, vùi đầu vào vai hắn, tự nhủ rằng không phải cậu muốn khóc, chỉ là do mang thai nên cảm xúc dễ xúc động mà thôi.

"Hiện tại không tin, vậy để sau này anh chứng minh cho em tin, được không?"

"Không được."

Giản Dục Thư đã ra ngoài từ lúc Ngu Thế Nghiêu đến.

Nếu ông thực sự chấp nhận Ngu Thế Nghiêu thì đã chẳng đợi mấy ngày mới nói cho Giản Nhiên biết những lời Ngu Thế Nghiêu nói với ông hôm đó.

Nhưng đây là chuyện tình cảm của Giản Nhiên. Trước đây Giản Nhiên đã từng nghiêm túc như vậy, lời Trần Bội nói khiến ông cuối cùng cũng thở dài, liên lạc với Ngu Thế Nghiêu.

Khi ông ăn cơm cùng gia đình Trần Ngạn xong trở về đã là chín giờ tối. Ngu Thế Nghiêu đang ngồi ở phòng khách, thấy ông mở cửa vào liền đứng dậy.

"Giản Nhiên đâu?"

"Ngủ rồi ạ." Khóc mệt nên ngủ thiếp đi.

Giản Dục Thư đặt chìa khóa lên tủ giày, vừa thay giày vừa hỏi: "Nói rõ ràng chưa?"

Ngu Thế Nghiêu cũng không chắc, nhưng hắn vẫn gật đầu với Giản Dục Thư.

Giản Nhiên đã tỉnh khi Giản Dục Thư về, cậu thấy hơi đói.

Nhưng cậu không mở cửa ra ngoài. Dựa lưng vào cửa, cậu chỉ nghe loáng thoáng Giản Dục Thư đang nói gì đó với Ngu Thế Nghiêu. Tay cậu lơ đãng xoa bụng, đứa nhỏ bên trong chắc cũng đói lả rồi nên chẳng buồn tương tác với cậu.

Khoảng nửa tiếng sau, Ngu Thế Nghiêu về, Giản Nhiên mới bước ra. Cậu thấy Giản Dục Thư đang thu dọn chén trà trên bàn.

Thấy cậu, Giản Dục Thư hỏi: "Nghe lén cái gì đấy?"

Giản Nhiên thật sự không nghe thấy gì. Đầu óc cậu quay cuồng vì những lời Ngu Thế Nghiêu nói, lại vừa đói vừa mệt nên nãy giờ chỉ đứng ngẩn người.

"Haizz, vừa nãy như họp hội nghị ấy, lưng muốn gãy luôn rồi." Giản Dục Thư đấm lưng đi vào bếp, "Muốn ăn gì không? Ba mang nhiều đồ về cho con lắm."

Giản Nhiên đi theo, hai cái bóng một lớn một nhỏ in trên nền gạch nhà bếp.

Nhìn Giản Dục Thư hâm nóng thức ăn, Giản Nhiên hỏi: "Ba ơi, ba có thấy con rất mất mặt không?"

Động tác của Giản Dục Thư khựng lại, ông quay đầu nhìn cậu: "Không đâu. Sao lại thế chứ?"

Giản Nhiên nhìn hơi nước bốc lên, nghe Giản Dục Thư nói: "Ba không hy vọng con yêu một người đến mức như vậy. Ở góc độ cha mẹ, ba mong người con yêu nhất là chính bản thân mình. Nhưng con là đặc biệt, có lẽ người được con thích cũng sẽ đặc biệt như thế. Đừng sợ, ba và mẹ con sẽ luôn tôn trọng lựa chọn của con."

Giản Dục Thư dừng một chút rồi nói tiếp: "Nhưng mối quan hệ giữa con và cậu ta, con vẫn nên suy nghĩ thêm. Chuyện trước đây ba không rõ lắm, nhưng qua lời con và cậu ta nói, tình cảm trước kia của hai đứa là bất bình đẳng. Ngu tiên sinh là một người rất trưởng thành, giữa con và cậu ta có rất nhiều khoảng cách. Con phải học cách yêu một người thực sự, chứ không phải dựa dẫm vào một người. Con nên là một cá thể độc lập và tự do. Hiểu chưa?"

Giản Nhiên sờ chiếc nhẫn Ngu Thế Nghiêu đeo vào tay mình, khẽ trả lời: "Con biết rồi ạ."

Giản Dục Thư về được hơn một tuần thì phải đi. Đêm trước khi đi, ông tìm ra lỗi sai trong công thức kia nên ngày hôm sau tâm trạng rất tốt. Mãi đến khi nhìn thấy vẻ mặt không nỡ của con trai, nỗi buồn ly biệt mới ùa tới.

Ngu Thế Nghiêu đứng bên cạnh, chợt hiểu ra tính cách của Giản Nhiên được hình thành như thế nào.

Tiễn Giản Dục Thư xong, Ngu Thế Nghiêu đưa Giản Nhiên lên xe mình.

"Tối nay nhà có tiệc, em không cần để ý đâu. Anh sẽ sớm đến tìm em. Nếu chán thì bảo người đưa em đi tìm anh." Ngu Thế Nghiêu vừa lái xe vừa giải thích.

"Vâng."

Nghe Giản Nhiên trả lời như vậy, lông mày Ngu Thế Nghiêu khẽ nhúc nhích.

Bữa tiệc tối nay ở nhà họ Ngu khá long trọng, là để chốt lại chuyện làm ăn với Tài Trường Hải thị mà hắn đã bàn bạc trước đó. Khách mời tối nay có rất nhiều nhân vật quan trọng trong giới chính trị và kinh doanh.

Ngu Thế Nghiêu ở tầng một một lúc, khi Thẩm Gia Hữu đến thì cả hai lên tầng hai bàn chuyện chính sự.

Thư phòng nhà họ Ngu không phải là nơi họ thường ngồi. Thẩm Gia Hữu ban đầu còn tưởng thay đổi cách bài trí, sau đó đứng bên cửa sổ, nhìn theo tầm mắt Ngu Thế Nghiêu, thấy Giản Nhiên đang ngồi trên ghế dài ở bãi cỏ phía sau.

Màn đêm mông lung bên ngoài bị ánh đèn đường xua tan. Giản Nhiên mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình, tay xoa đầu Mica, không biết có phải đang nói chuyện với nó không. Đuôi Mica vẫy tít mù, nó đứng dậy ngậm chiếc giỏ bên cạnh chạy đi, một lát sau tha về. Giản Nhiên lấy từ trong giỏ ra một chiếc bánh quy nhỏ, xoa đầu Mica như khen thưởng.

Trông rất vui vẻ.

Chuyện chính sự đã bàn xong, Thẩm Gia Hữu không nén được tò mò: "Cậu thuyết phục ba cậu ấy kiểu gì thế?"

Ngu Thế Nghiêu nhướng mày không đáp. Vừa định quay người thì thấy có người đi về phía Giản Nhiên. Thẩm Gia Hữu cũng nhìn thấy, vì người đó là Quý Trạch.

Quý Trạch đứng bên cạnh nói chuyện với Giản Nhiên vài câu, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu. Không biết nói gì mà hai người ngồi rất gần nhau.

Sắc mặt của hai người đứng trên tầng hai đều trở nên khó coi.

Giản Nhiên ngồi trên ghế trong vườn sau, vừa chơi với Mica, vừa nghe tiếng nhạc và tiếng người cười nói mơ hồ phía trước, trong lòng suy nghĩ về những lời Giản Dục Thư nói.

Trước đây cậu đã biết, giữa cậu và Ngu Thế Nghiêu quả thực có khoảng cách rất lớn.

Mica đột nhiên đứng dậy. Giản Nhiên nhìn theo, thấy Quý Trạch đi tới.

Trong lòng Quý Trạch khổ sở vô cùng. Trước đây cậu ta ghét Ngu Thế Nghiêu thế nào, giờ lại phải cúi đầu thế ấy.

Hơn nữa cậu ta vẫn không cảm thấy mình làm sai điều gì.

Đổi lại là ai cũng không thể chấp nhận một tình địch nhìn vợ mình lớn lên. Thẩm Gia Hữu sống bao nhiêu năm thì quen biết Ngu Thế Nghiêu bấy nhiêu năm. Quý Trạch - kẻ chen ngang nửa đường - trước đây cũng chẳng có bao nhiêu tự tin.

Mà Ngu Thế Nghiêu lại là người thâm sâu khó lường. Quý Trạch trước kia càng nhìn càng thấy tên này đầy rẫy tâm tư đen tối. Thấy hắn tìm một Giản Nhiên non nớt, cậu ta còn tưởng hắn đang đùa giỡn tình cảm của trẻ con nên mới tốt bụng nhắc nhở Giản Nhiên một chút.

Không ngờ Ngu Thế Nghiêu lại ngã ngựa trước Giản Nhiên.

Giờ cậu ta mới là người vui nhất trong lòng, nhưng không dám biểu hiện ra, sợ Thẩm Gia Hữu mắng.

Lần này tìm Giản Nhiên cũng là có việc chính.

Giản Nhiên không biết Quý Trạch tìm mình làm gì, chỉ nghe cậu ta kể lể vài câu về việc Ngu Thế Nghiêu trước đó tìm mình thế nào. Đại ý muốn nói Ngu Thế Nghiêu rất để ý đến cậu, nhưng Quý Trạch mắt cao hơn đầu, lời nói ra nghe như ban ơn. Giản Nhiên nghe được một câu thì định đứng dậy bỏ đi.

Quý Trạch muốn ngăn cậu lại, nhưng nhớ đến câu "nam nam thụ thụ bất thân" nên chỉ cản hờ: "Sao cậu vẫn cái tính này thế? Quý Phái bảo cậu dễ nói chuyện lắm mà? Cậu ghét tôi à?"

Giản Nhiên ngồi lại: "Anh muốn làm gì?"

Quý Trạch ngồi xuống bên cạnh, do dự một chút rồi nói: "Ngu Thế Nghiêu..."

Giản Nhiên tưởng cậu ta định nói xấu Ngu Thế Nghiêu, càng muốn đứng dậy đi ngay. Cố tình Quý Trạch ấp úng mãi không thốt nên lời.

Cuối cùng Quý Trạch thở dài: "Cậu có thể giúp tôi nói với Ngu Thế Nghiêu một câu không?"

"Câu gì?"

Quý Trạch nhìn Giản Nhiên bình thản, nói: "Thì bảo là tôi cầu xin anh ta rồi, thế thôi."

Giản Nhiên biết Quý Trạch đang nhờ mình giúp, nhưng không hiểu ý cậu ta.

Quý Trạch cũng không thể nói toạc ra là do mình khốn nạn phá hỏng cái khăn quàng cổ của hắn nên Ngu Thế Nghiêu đang lòng dạ hẹp hòi trả thù mình.

Chuyện cầu xin người khác thế này, cũng phải chọn mặt gửi vàng. Cầu xin Giản Nhiên thì cậu ta không cảm thấy mất mặt chút nào, bởi vì đứa trẻ này trước sau như một chỉ có một biểu cảm: "Ồ", vậy thôi.

Nhưng Quý Trạch vẫn thấy khó chịu, nói xong liền đứng dậy, gượng gạo nói: "Cảm ơn."

Giản Nhiên nhìn về phía tòa nhà cách đó một khoảng. Ánh sáng và tiếng người ồn ào từ bãi cỏ phía trước vọng lại mơ hồ. Đó là thế giới thuộc về Ngu Thế Nghiêu.

"Em đi với anh qua đó xem chút." Giản Nhiên đứng dậy, theo bản năng đỡ eo.

Quý Trạch không thấy có gì lạ, chỉ hơi ngạc nhiên nhìn cậu, nghĩ thầm tuổi còn trẻ mà eo đã kém thế. Sau đó đột nhiên hiểu lầm sang hướng khác, quay đầu ho khan một tiếng.

Vệ sĩ chỉ cản người ngoài muốn đi vào, không thể cản Giản Nhiên.

Giản Nhiên cùng Quý Trạch đi từ hành lang nhỏ tới nơi đèn đuốc rực rỡ phía trước. Có người chú ý đến thiếu niên đi cùng Quý Trạch: mặc bộ đồ không phù hợp, tóc buộc sau gáy. Ánh đèn chùm lộng lẫy rơi trên mặt cậu tạo cảm giác tái nhợt yếu ớt như men sứ, tưởng chừng sự xa hoa nơi này có thể đè bẹp cậu bất cứ lúc nào. Nhưng dường như chẳng gì có thể xâm phạm được cậu, đứng giữa bao ánh mắt soi mói vẫn bình thản tự nhiên.

Không cố gây chú ý, nhưng lại vô tình khơi dậy sự tò mò của người khác.

"Những người kia là ai vậy?"

Quý Trạch không ngờ cậu sẽ chủ động mở miệng, nhìn theo tầm mắt cậu, giới thiệu thân phận của đối phương.

Giản Nhiên "Ồ" một tiếng, lại hỏi về một người khác.

Quý Trạch trong vai "hướng dẫn viên" phát hiện ra Giản Nhiên không hề ngây thơ chất phác như vẻ bề ngoài. Cậu toàn hỏi về những nhân vật khá quan trọng ở đây.

Không phải Giản Nhiên biết nhìn người, cậu chỉ đơn giản thấy ai có đông người vây quanh thì hỏi người đó.

Hai người đang nói chuyện thì có một chàng trai rất trẻ đi tới, quen biết Quý Trạch nên chào hỏi vài câu.

Giản Nhiên đứng một bên, cúi đầu ăn điểm tâm.

Quý Trạch còn đang mải nghĩ cách giao Giản Nhiên cho Ngu Thế Nghiêu nên lơ đễnh nói chuyện với Hạ Á. Đột nhiên nghe Hạ Á hỏi: "Bạn nhỏ này là ai thế?"

Giản Nhiên ngẩng đầu gật chào: "Giản Nhiên."

Hạ Á nhìn Giản Nhiên, cười: "Chúng ta từng gặp nhau ở đâu chưa nhỉ? Trước đây cậu là người gọi điện cho Ngu thiếu phải không?"

Quý Trạch đứng bên cạnh sững người trong giây lát, lập tức nhớ ra chuyện mập mờ giữa Ngu Thế Nghiêu và Hạ Á trước đây, cũng hiểu con khổng tước nhỏ này định làm gì. Cậu ta vội nói: "Hạ Á, chị cậu đâu? Hôm nay không đến à?"

"Là tôi gọi đấy." Đôi mắt đen láy của Giản Nhiên đối diện với ánh mắt cợt nhả của Hạ Á, "Chưa được sự cho phép đã nghe điện thoại của người khác là bất lịch sự. Sau này đừng làm chuyện như vậy nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store