ZingTruyen.Store

[DONE/ST] Ngẫu hứng phát huy - Lâm Tát

Chương 26: Tỉnh ngộ

muraseki

Ngay thời điểm xảy ra tai nạn xe hơi, Thẩm Gia Hữu đã bị thương nặng. Nội tạng vỡ, xuất huyết ồ ạt, chấn động não. Anh vẫn luôn gắng gượng chống đỡ, nhưng khi được đưa đến bệnh viện thì suýt chút nữa không còn mạng.

Trong lúc anh đang được cấp cứu, phía Cô Hoằng cũng đã bị xử lý xong xuôi. Hắn vốn có án cũ, lần này bị bắt tại trận, không tử hình thì cũng tù chung thân, chẳng cần ai phải tác động thêm gì cả.

Ngu Thế Nghiêu ra khu vực hút thuốc đợi một lát, tiện thể liên lạc với Quý Trạch đang mất tích. Khi hắn quay lại, Thẩm Gia Hữu cuối cùng cũng được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.

Bác sĩ vẫn đưa ra câu trả lời mang tính thủ tục: Trong vòng 24 giờ tới nếu tỉnh lại được thì coi như đã qua cơn nguy kịch.

Bên cạnh Thẩm Gia Hữu không có người thân, người duy nhất là Quý Trạch cũng không liên lạc được. Thẩm Gia Hữu không tỉnh lại trong vòng 24 giờ, Ngu Thế Nghiêu lập tức liên hệ chuyển viện sang Mỹ.

Trong khoảnh khắc máy bay cất cánh, cảm giác không trọng lượng ập tới, mí mắt hắn chợt giật nhẹ, như báo hiệu một điềm gở nào đó.

Hai ngày trôi qua trong cảnh ngày đêm đảo lộn. Ngu Thế Nghiêu đứng bên cửa sổ, nhìn nắng sớm lúc mười giờ ở khu Bờ Tây, gọi điện cho Giản Nhiên vừa tan học buổi tối.

Hắn gọi đến cuộc thứ hai, Giản Nhiên mới bắt máy.

Ngu Thế Nghiêu nói cho cậu biết hắn đang ở Mỹ, giọng điệu có chút lạnh lẽo. Lẽ ra lúc này hắn cần phải ở bên cạnh Giản Nhiên.

Nhưng Thẩm Gia Hữu hôn mê, chuyện nhà họ Thẩm đều đổ dồn lên vai hắn, còn cả chuyện của Cô Hoằng nữa...

Hắn có rất nhiều lời giải thích, nhưng giờ đây lại không thể thốt ra một cách thoải mái như trước. Cảm giác như việc không thể ở bên cạnh Giản Nhiên lúc này chính là làm chuyện có lỗi với cậu.

Giản Nhiên nghe hắn giải thích xong, im lặng một lúc lâu mới nói: "Anh không cần nói với em những chuyện này."

Trước đây, chỉ cần tìm được cơ hội là cậu sẽ tìm cách bước vào thế giới của Ngu Thế Nghiêu. Dù là gặp gỡ bạn bè hắn hay đến những bữa tiệc xa lạ, chẳng cần Ngu Thế Nghiêu nói gì, cậu đều dám đi. Tất cả chỉ vì muốn đứng ở một góc khuất nào đó, gom nhặt vài câu nói bâng quơ để nghe được những chuyện mà Ngu Thế Nghiêu chưa muốn kể với mình.

Nhưng bây giờ, khi Ngu Thế Nghiêu chủ động nói cho cậu biết, cậu lại bảo mình không muốn nghe.

Ngón tay Ngu Thế Nghiêu gõ nhẹ lên bệ cửa sổ ốp gạch men: "Ngày mai tôi về, có được không?"

"Em không hề khó chịu. Thực ra em đã muốn nói với anh từ sớm rồi, chỉ sợ anh nghĩ em đang giận dỗi." Như thể những lời này đã dồn nén từ rất lâu, cậu nói rất nhanh nhưng cũng rất bình tĩnh. "Trước đây có người nói với em, so với việc ở bên nhau, có hồi ức cũng rất tốt rồi. Em thấy họ nói đúng. Trước kia là em quá trẻ con, cứ tưởng chỉ cần ở bên cạnh anh thì anh sẽ thích em. Em biết như vậy rất phiền phức, rất đáng ghét."

Cậu giống như một hạt giống nhỏ bé, ương ngạnh bám dính lấy Ngu Thế Nghiêu, nỗ lực hết mình để sinh tồn, quấn chặt lấy hắn, tưởng rằng cứ như vậy là có thể bám lấy người ta cả đời.

Nhưng Ngu Thế Nghiêu không có nghĩa vụ phải đáp lại bất kỳ tình cảm nào của cậu. Không phải cứ thích một người là có lý. Cậu là người không mời mà đến, không thể trách ai được.

Cậu không muốn tiếp tục phân tích thứ tình cảm khó coi ngay từ lúc bắt đầu của mình nữa, bèn nói: "Ngay từ đầu là em không tỉnh táo, giờ em nghĩ thông suốt rồi. Sau này anh cũng không cần tiếp tục nhường nhịn em nữa, em..."

Ngu Thế Nghiêu rút ra một điếu thuốc, tiếng bật lửa vang lên tách một cái, hắn cắt ngang lời cậu: "Tôi không hề nhường nhịn cậu, sao lại phủ nhận bản thân như thế? Nhiên Nhiên, tôi..."

Như thể không nghe thấy hắn đang nói gì, Giản Nhiên tiếp tục: "Anh thật sự không cần đáng thương em. Không có anh, thực ra cũng chẳng ảnh hưởng gì đến em cả. Hơn nữa, em cũng không còn bao nhiêu thời gian để hồ nháo nữa rồi. Sau này nếu vì anh mà ảnh hưởng đến tương lai của chính mình, có thể em sẽ hối hận. Chuyện trước đây, xin lỗi anh, là em quá ích kỷ. Sau này em sẽ không quấn lấy anh nữa."

Khi điện thoại ngắt kết nối, Ngu Thế Nghiêu bóp nát điếu thuốc chưa châm lửa trong tay, cau mày nhìn xuống những tòa nhà cao tầng sừng sững ở khu Thượng Đông.

Những lời tự phủ nhận của Giản Nhiên thực ra không hoàn toàn đúng. Ban đầu cậu cũng không đòi hỏi quá nhiều ở Ngu Thế Nghiêu, chỉ cẩn thận từng chút một mà tính toán những lợi ích nhỏ nhặt cho mình. Ngu Thế Nghiêu ban đầu cảm thấy thú vị, sau đó lại sợ phiền phức, nhưng rồi lại không đành lòng nhìn cậu buồn, nên cứ lần này đến lần khác gieo hy vọng cho Giản Nhiên.

Ngay khi hắn cảm thấy việc cứ dỗ dành Giản Nhiên mãi cũng không phải là không thể, thì Giản Nhiên đột nhiên tỉnh ngộ, biết được điều gì mới là quan trọng nhất với mình.

Ngu Thế Nghiêu biết Giản Nhiên đột nhiên nói ra những lời này, rất có thể liên quan đến những gì Quý Trạch đã nói và cả chuyện xảy ra đêm hôm đó.

Có lẽ, chỉ cần Ngu Thế Nghiêu chịu đi dỗ dành, cho cậu vài câu cam kết, Giản Nhiên sẽ lại trở về như cũ.

Nhưng đúng như cậu nói, đánh cược tương lai vì một Ngu Thế Nghiêu là không đáng. Ở độ tuổi của cậu, tương lai còn có vô vàn lựa chọn khác.

Ngu Thế Nghiêu day day mi tâm, xoay người vùi đầu vào công việc bận rộn đang chờ phía sau, đè nén chút cảm xúc thừa thãi chẳng thể nói thành lời.

Đợi hắn xử lý xong xuôi mọi việc thì nửa tháng đã trôi qua. Thẩm Gia Hữu hôn mê, chuyện nhà họ Thẩm đều giao cho hắn, dư chấn từ vụ bắt giữ Cô Hoằng vẫn còn, phía ba hắn cũng cần một lời giải thích. Hắn phải chạy đôn chạy đáo giữa Mỹ, Tam Giác Vàng và Nhật Bản. Khi Thẩm Gia Hữu tỉnh lại, hắn cũng vừa mới từ Nhật Bản bay sang.

Truyền dịch dinh dưỡng hơn nửa tháng trời, Thẩm Gia Hữu gầy rộc đi, chỉ còn da bọc xương. Bảy, tám hộ lý vây quanh chăm sóc, nhìn anh ngày càng giống một món đồ sứ dễ vỡ.

Về phần Quý Trạch, cậu ta vẫn đang bay nhảy ở đâu đó gần Nam Băng Dương. Sau khi chia tay với Thẩm Gia Hữu, cậu ta một mình chạy tới Nam Cực. Người của nhà họ Quý và Ngu Thế Nghiêu đã tìm kiếm hơn nửa tháng nay nhưng vẫn bặt vô âm tín.

Khi Ngu Thế Nghiêu báo tin này cho Thẩm Gia Hữu, anh đang xem ti vi, thản nhiên nói: "Có khi bị gấu ăn thịt rồi cũng nên."

Anh quá hiểu Quý Trạch, tên đó chỉ là một kẻ ấu trĩ. Người khác càng tìm, hắn càng trốn biệt, nói không chừng lần này ngay cả điện thoại cũng cố tình không mang theo.

Ngu Thế Nghiêu vắt chéo đôi chân dài, nhìn vẻ mặt tức giận của anh mà bật cười: "Nam Cực làm gì có gấu. Đợi thêm mấy ngày nữa, chắc sẽ có tin thôi."

Thẩm Gia Hữu mới tỉnh lại, không muốn nhắc đến kẻ vô ơn kia nữa, bèn lảng sang chuyện khác: "Giản Nhiên đâu? Tay cậu ấy không sao chứ?"

Đột nhiên nghe nhắc đến Giản Nhiên, nụ cười trên mặt Ngu Thế Nghiêu cứng lại. Sau khi hiểu rõ ý của Thẩm Gia Hữu, mí mắt hắn giật nhẹ: "Thương tích gì?"

Thẩm Gia Hữu ngạc nhiên: "Giản Nhiên không nói với cậu sao? Hôm đó vì cứu tôi nên cậu ấy chọc phải Cô Hoằng, bị hắn đạp gãy tay. Không phải chứ, cậu không biết thật à? Mấy ngày nay cậu làm cái gì vậy?"

Từ khi Giản Nhiên nói lời chia tay, bọn họ không hề liên lạc lại, Ngu Thế Nghiêu làm sao mà biết được.

Hắn chợt nhớ ra, ngày hôm đó khi vừa đưa Thẩm Gia Hữu vào phòng phẫu thuật, Giản Nhiên đã cùng hắn chờ ở bên ngoài một lúc lâu, khoảng một tiếng đồng hồ, hoặc có lẽ còn lâu hơn.

Lúc Giản Nhiên rời đi, cậu chỉ nói với hắn: "Em phải về rồi, ngày mai còn có tiết học."

Vậy là cậu ấy đã nhẫn nhịn đau đớn suốt thời gian đó sao?

Tết Nguyên Đán vừa qua, mọi thứ lại quay về guồng quay cũ, người đi làm đi làm, người đi học đi học. Đặc biệt là với học sinh lớp 12, không khí sau khi quay lại trường đã thay đổi hẳn.

Những thiếu niên chưa từng biết mùi sầu lo, giờ đây nhìn bảng đếm ngược 100 ngày treo trên tường và lễ xuất quân tuyên thệ hào hùng ban sáng, ai nấy đều hậu tri hậu giác nhận ra sự căng thẳng. Cảm giác ấy cứ lớn dần theo thời gian, kỳ thi đại học như một con quái thú khổng lồ đang ngày càng tiến lại gần, từ từ lộ ra nanh vuốt hiểm trở.

Đầu tháng ba, bảng thành tích thi thử lần một vừa có, giáo viên chủ nhiệm đã không giấu nổi sự kích động, chiếu bảng xếp hạng toàn thành phố lên màn hình lớn trong lớp.

"Lần này mọi người thi đều rất tốt, xem ra trong kỳ nghỉ cũng không bỏ bê bài vở. Có một số bạn tiến bộ rất lớn như Quý Phái, Chu Tử Phạm, Tống Ba Lãng... tiến bộ rõ rệt, tuần sau sinh hoạt lớp sẽ khen thưởng đàng hoàng. Khụ, lớp chúng ta thi tốt nhất khối, các em biết chưa hả?"

Nói đến câu cuối, vẻ tự hào trên mặt giáo viên chủ nhiệm không sao giấu nổi, cười đến mức không khép được miệng.

Cả lớp cũng cười theo, trăm miệng một lời hô vang: "Giản Nhiên!"

Giáo viên chủ nhiệm kéo danh sách lên trên cùng, cái tên đứng đầu hàng thứ nhất chính là Giản Nhiên, phía sau là mã số học sinh, tên trường chuyên và một chuỗi điểm số khiến người ta phải trầm trồ thán phục.

Ngữ văn 141, Toán 150, Tiếng Anh 147.

Mọi người phối hợp ồ lên một tiếng cho có không khí, chứ thực ra trong lòng chẳng mấy ai ngạc nhiên, bởi vì bình thường Giản Nhiên vẫn luôn đạt thành tích như vậy.

Cậu quá ổn định.

Các kỳ thi lớn nhỏ của trường chuyên nổi tiếng là khó, đề Toán lại càng khó hơn, thi một lần là "sốc" một lần, điểm hai con số là chuyện cơm bữa. Chỉ có Giản Nhiên, dù đề thi thế nào, cậu vẫn luôn bỏ xa các đối thủ khác.

Thành tích này còn không kích thích bằng lần duy nhất cậu phát huy thất thường. Giờ đối với điểm số cao chót vót này, mọi người đều thấy bình thường.

Vui vẻ một chút rồi thôi, trong giờ tự học, giáo viên chủ nhiệm gọi riêng Trần Bội ra ngoài, nhờ cô khuyên Giản Nhiên đến dự lễ trưởng thành của trường.

"Em sẽ thử xem sao." Trần Bội trong lòng không nắm chắc, dù sao ngay cả lễ tuyên thệ trước đó, Giản Nhiên cũng không đến.

Nhận lời giáo viên chủ nhiệm xong, lúc tan học, Trần Bội lại bị các bạn vây quanh: "Lớp phó, giúp bọn tớ nhắn với Giản Nhiên là cậu ấy trâu bò lắm nhé."

Có người hỏi: "Giản Nhiên thật sự không đến trường nữa sao?"

"Người không ở đây nhưng áp lực vẫn còn đó nha. Mẹ tớ mà nhìn thấy bảng điểm này của cậu ấy thì lại ghét bỏ tớ cho xem."

"Giản Nhiên đăng ký lớp bổ túc nào thế? Tớ cũng muốn đi."

"Do lớp bổ túc sao? Là do người ta thông minh đấy."

...

Mọi người vây quanh Trần Bội, nhao nhao hỏi thăm về Giản Nhiên.

Trước đây khi Giản Nhiên còn đi học, tính cách cậu có phần lạnh lùng, u ám, ít nói chuyện. Giờ người không có ở đây, mọi người trong lớp mới dám công khai hỏi thăm chuyện của cậu qua Trần Bội.

Thực ra có rất nhiều chuyện Trần Bội cũng không biết, nhưng cô vẫn muốn giải thích thay bạn mình: "Giản Nhiên lúc học tập rất nghiêm túc, biết không?"

Tính cách Giản Nhiên trầm lặng như vậy, trước đây ngoài học tập ra cậu chẳng có sở thích nào khác. Lên lớp nghe giảng, tan học làm bài, về nhà luyện đề, tai nghe lúc nào cũng phát bài nghe Tiếng Anh, cuối tuần không đi thư viện thì cũng đi nghe tọa đàm.

Ở cái tuổi thanh xuân phơi phới nhất, cậu sống như một ông cụ non.

"Giản Nhiên ngày nào cũng có kế hoạch học tập riêng. Trước mỗi học kỳ, cậu ấy đều tự xem trước sách giáo khoa mới, sau đó lập bảng kế hoạch chi tiết."

Đây là thói quen từ nhỏ của Giản Nhiên. Cậu quen sống độc lập, thích làm việc đâu ra đấy.

Người ngoài nhìn vào thấy Giản Nhiên có vẻ nhạt nhòa, đạt được thành tích như bây giờ thật dễ dàng. Nhưng họ không thấy được rằng trước lớp 12, cậu chưa từng đi chơi, lúc nào cũng ngồi tại chỗ như một cái bóng trầm mặc. Chỉ khi công bố điểm thi, cậu mới trở thành sự tồn tại khiến người ta kinh ngạc và chú ý.

Trần Bội liếc nhìn chỗ ngồi trống phía sau, khẽ thở dài: "Các cậu chỉ là không biết cậu ấy đã nghiêm túc đến mức nào mà thôi."

Tan học, ba Trần đến đón. Trần Bội kể thành tích thi thử cho ba nghe. Vừa nghe đến điểm số của Giản Nhiên, ba Trần liền gọi điện ngay cho cậu.

Trần Bội nói: "Con cũng muốn nói chuyện với Giản Nhiên."

Ba Trần kết nối điện thoại với loa Bluetooth trên xe. Khi giọng nói trong trẻo của Giản Nhiên vang lên, sống mũi Trần Bội cay cay.

"Cháu chào chú, có chuyện gì không ạ?"

"Nhiên Nhiên có về nhà không? Bội Bội bảo hôm nay có kết quả thi thử của các con rồi." Khi ba Trần nhắc đến điểm số của Giản Nhiên, giọng ông tràn đầy tự hào.

Giản Nhiên "Vâng" một tiếng, hỏi thăm thành tích của Trần Bội. Sau khi ba Trần quan tâm vài câu về cuộc sống của cậu ở bên kia và định cúp máy, Trần Bội vội vàng nói: "Nhiên Nhiên, sinh nhật cậu có về không?"

Giản Nhiên do dự một chút. Trần Bội nói tiếp: "Về đi, chúng ta cùng tổ chức sinh nhật."

Sinh nhật cô và Giản Nhiên chỉ cách nhau ba ngày.

"Giáo viên chủ nhiệm bảo cậu cũng phải tham gia lễ trưởng thành của trường nữa."

Theo thông lệ, lễ trưởng thành của trường được tổ chức vào thứ Sáu của tuần thứ hai tháng Ba, trùng hợp ngay sát sinh nhật cậu.

Giản Nhiên đáp: "Được."

Sau khi cúp điện thoại, Trần Bội vùi mình vào ghế phụ, mặt mày nhăn nhó.

Ba Trần hỏi: "Sao thế con?"

"Con muốn Giản Nhiên quay về."

Qua Tết, Giản Nhiên đã ký thỏa thuận với một trung tâm bồi dưỡng ở nơi khác. Họ miễn phí học phí cho cậu, nếu Giản Nhiên thi đỗ thủ khoa, họ còn thưởng cho cậu mười vạn tệ.

Trước khi ký thỏa thuận, Giản Nhiên đã về bàn bạc với gia đình họ Trần. Người lớn trong nhà không ai đồng ý cả.

Giản Nhiên rất bình tĩnh trình bày rằng nhà trường đã không còn giúp ích được gì cho cậu nữa, việc học một kèm một là lựa chọn tốt nhất.

Lý do này rất thuyết phục. Nhưng nếu không muốn đến trường thì cũng nên tìm trung tâm nào gần nhà, đằng này nơi Giản Nhiên chọn cách nhà tận ba tiếng lái xe.

Cậu giải thích rằng trung tâm đó rất có thực lực, và bản thân cậu cũng muốn thay đổi môi trường.

Gia đình họ Trần cân nhắc mãi, cuối cùng vẫn tôn trọng ý kiến của cậu.

Bởi vì lẽ ra Giản Nhiên phải đi trại hè huấn luyện, nhưng cậu lại không đi. Trong kỳ học cậu cũng đã bỏ lỡ cơ hội được tuyển thẳng. Dù kỳ thi đại học sẽ không vì những thành tích đẹp đẽ trước đây của Giản Nhiên mà nương tay, nhưng cậu cần phải trả giá cho sự tùy hứng và hồ đồ trong quá khứ của mình.

Giờ đây muốn dùng điểm thi thực tế để vào ngôi trường mà trước kia vốn dễ như trở bàn tay, cậu không được phép mắc bất kỳ sai lầm nào.

Ba Trần vừa lái xe, thấy Trần Bội không vui bèn nói: "Nếu không phải con nằng nặc đòi thì ba mẹ có đồng ý không?"

Vốn dĩ người lớn đều do dự, chính Trần Bội là người đầu tiên đứng ra ủng hộ Giản Nhiên.

Trần Bội biết tại sao Giản Nhiên lại muốn đến một nơi xa như vậy. Cô buồn bã xoay người, lí nhí: "Cũng đâu phải tại con."

"Cái gì?"

Trần Bội nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm giọng: "Không có gì ạ."

Bên ngoài là dòng xe cộ tấp nập, hầu hết là xe của phụ huynh đến đón học sinh. Không biết có phải ảo giác hay không, cô dường như nhìn thấy một chiếc xe rất quen mắt.

Khi cô muốn nhìn kỹ lại thì hai chiếc xe đã kéo giãn khoảng cách.

Cô thầm nghĩ, thành phố Hải rộng lớn như vậy, có hai chiếc xe giống nhau cũng là chuyện bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store