[DONE/ST] Ngẫu hứng phát huy - Lâm Tát
Chương 22: Gương vỡ lại lành
"Rõ ràng là lo sốt vó mà còn mạnh miệng." Thẩm Gia Hữu nhìn hắn qua gương chiếu hậu, ánh mắt ý vị thâm trường, phân tích rành mạch: "Cậu xem Giản Nhiên mới bao nhiêu tuổi, muốn bắt đầu lại từ đầu đâu có khó. Ngược lại là cậu, chơi bời cả đời, có khi sẽ chẳng gặp lại người nào thích cậu nhiều đến thế nữa đâu."
Anh dụ dỗ từng bước: "Hai người yêu nhau cũng có lúc cãi vã, cậu lớn hơn người ta nhiều như vậy, lại còn một đống lịch sử đen tối, cũng nên là cậu xin lỗi mới đúng."
Thẩm Gia Hữu từ nhỏ sống trong nhung lụa, nói không ngoa thì chính là chàng hoàng tử bé lớn lên trong lâu đài, nhìn thì thanh lãnh nhưng thực ra rất dễ mềm lòng.
Ngu Thế Nghiêu ngước mắt nhìn sang, nói: "Cậu cũng giàu tình mẫu tử thật đấy."
Thẩm Gia Hữu trở mặt: "Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu đấy. Cậu định đợi đến lúc cháy nhà mới chịu cúi đầu à?"
Ngu Thế Nghiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, không đáp lời.
Lái xe quay lại chỗ cũ, Quý Trạch cũng đã nhận được tin nhắn của Thẩm Gia Hữu, biết mọi chuyện đã xong xuôi liền tạm thời thu lại ý thức lãnh địa mãnh liệt của mình, cảm ơn Ngu Thế Nghiêu rồi kéo Thẩm Gia Hữu đi đòi phần thưởng.
Ngu Thế Nghiêu một mình chiếm một chiếc ghế dài, cả người chìm trong bóng tối, gò má góc cạnh rõ ràng. Một cánh tay vươn ra khỏi bóng tối cầm ly rượu whisky, đường nét bắp tay thon dài đẹp đẽ.
Hôm nay hắn xuất hiện ở đây cũng chỉ để người ta thấy hắn đang chơi bời với người ngoài. Chuyện đã xong, hắn có thể đi bất cứ lúc nào. Uống cạn ly rượu, hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi thì có người ngồi xuống bên cạnh.
Một chàng trai còn khá trẻ, nãy giờ vẫn luôn quan sát Ngu Thế Nghiêu đầy nguy hiểm mà quyến rũ, đợi đến lúc hắn sắp đi mới cắn răng chủ động tới xin phương thức liên lạc.
"Hi, em tên là Hạ Á, có thể làm quen chút không?"
Ngu Thế Nghiêu vốn chẳng để tâm đến mấy mối quan hệ kiểu này, huống chi đối phương trông còn rất hợp gu hắn: xinh đẹp, đôi mắt sáng ngời đầy vẻ kiêu ngạo —— xuất hiện trong vòng tròn của Quý Trạch thì gia thế chắc chắn không tồi.
Khi Thẩm Gia Hữu bọn họ quay lại thì thấy cảnh này. Ánh sáng không tốt lắm, chỉ thấy hai người như đang ghé sát vào nhau trò chuyện.
Quý Trạch trưng ra vẻ mặt "biết ngay mà", còn thêm dầu vào lửa bên cạnh Thẩm Gia Hữu, bảo anh chụp lại gửi cho Giản Nhiên xem, để người ta dứt khoát hết hy vọng.
Sau đó biết được từ Thẩm Gia Hữu là hai người đã chia tay, trong lòng hắn lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo dữ dội, không cho Thẩm Gia Hữu đi tiễn người, còn bắt anh giữ khoảng cách với Hạ Á.
Ngu Thế Nghiêu bây giờ là ông chủ của Thẩm thị, cũng là đối tác của Thẩm Gia Hữu. Lời này của Quý Trạch nghe thật ấu trĩ, không quan tâm đến Ngu Thế Nghiêu chẳng lẽ muốn công ty đóng cửa sao?
"Em ước gì..."
Quý Trạch vừa dứt lời thì eo bị nhéo một cái.
Lúc Thẩm Gia Hữu đi tới, Ngu Thế Nghiêu đã định đi ra ngoài. Hạ Á mặt đầy ý cười vẫy tay chào tạm biệt hắn, vành tai đỏ ửng.
Thẩm Gia Hữu đỡ trán, biết mình không nên can thiệp vào việc tư của Ngu Thế Nghiêu, nhưng sau khi tiễn Ngu Thế Nghiêu đi vẫn không nhịn được nói: "Nếu vừa nãy người nói chuyện với Hạ Á là Quý Trạch, tôi về nhất định đánh chết cậu ấy. Cậu cứ bắt nạt Giản Nhiên dễ tính đi, đợi đến lúc không dỗ được người ta về thì biết mặt."
Ngu Thế Nghiêu: "Tôi có làm gì đâu."
Tài xế lái xe tới, đèn xe chiếu sáng nụ cười như có như không trên mặt Ngu Thế Nghiêu. Mi tâm Thẩm Gia Hữu nhíu chặt: "Tuần sau sinh nhật mười tám tuổi của Quý Phái, cậu có muốn tới xem chút không?"
Ngu Thế Nghiêu: "Chuyện nhà họ Quý, tôi tới làm gì?"
"Cậu cũng coi như anh lớn, đi một chút cũng chẳng sao." Thẩm Gia Hữu dừng một lát, "Quý Phái chắc chắn sẽ gọi Giản Nhiên tới. Cậu đi Ma Cao nửa tháng rồi nhỉ? Không muốn gặp người ta sao?"
Gặp làm gì? Xem Quý Trạch khinh thường, hay xem tình bạn của mấy cậu nhóc?
Đằng nào cũng thấy phiền.
Ngu Thế Nghiêu: "Tôi sẽ cho người mang quà tới."
Lên xe, Ngu Thế Nghiêu day day mi tâm rồi nhắm mắt lại. Sắp đến cuối năm, đâu đâu cũng phải thanh toán sổ sách, hắn sẽ bận tối mắt tối mũi. Khoảng thời gian này vừa vặn để xử lý những việc tồn đọng trước đó.
Tài xế lái xe về Ngự Giang Xuân Uyển.
Căn nhà đã để trống hơn nửa tháng, tuy có người đến dọn dẹp đúng hạn nhưng vẫn yên tĩnh và quạnh quẽ. Trên bàn trà vẫn còn nguyên hộp quà chưa hề động tới.
Đều là đồ mua cho Giản Nhiên, quần áo giày dép, bên trong còn có một bộ đề thi thử "Năm ba" và bộ đề "Kim bảng thế kỷ".
Lúc bận rộn thì không cảm thấy gì, nhưng tối nay bị Thẩm Gia Hữu nhắc đến, cộng thêm lúc nãy Hạ Á xin đổi phương thức liên lạc hắn cũng do dự, cuối cùng chỉ nói vài câu xã giao.
Nhìn lại những thứ này, sự mệt mỏi trước đó biến thành một loại cảm xúc không vui nào đó. Ngu Thế Nghiêu rút một điếu thuốc từ hộp thuốc lá móp méo, bắt đầu lật xem mấy bộ đề thi hắn mua dựa trên lượng tiêu thụ và lời giới thiệu.
Mới tinh trắng nõn, bên trong chứa đầy những công thức và ký hiệu đã trở nên xa lạ với hắn.
Giống như Giản Nhiên vậy.
Trước đây hắn cứ tưởng Giản Nhiên là một cậu nhóc tri kỷ, thuận ý và đáng yêu. Nhớ lại những lời cậu nói hôm đó, Ngu Thế Nghiêu giờ mới phân biệt rõ được ý nghĩa thực sự trong đó.
Trường học.
"Cậu phải đi!" Quý Phái đã nói câu này lần thứ một trăm với Giản Nhiên, giờ ra chơi cũng canh chừng cậu để lải nhải.
Giản Nhiên không hiểu sao hắn lại kiên trì như vậy, nói: "Tớ sẽ chuẩn bị quà, nhưng tớ không muốn đi."
Quý Phái: "Sinh nhật mười tám tuổi của tớ đấy, cậu cũng không đến sao?"
Giản Nhiên đoán nhà họ Quý sẽ tổ chức sinh nhật cho Quý Phái rất lớn, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người. Cậu không muốn gặp bất kỳ ai liên quan đến Ngu Thế Nghiêu, nói: "Vậy trưa tớ mời cậu ăn cơm, tối thì thôi."
Quý Phái nhìn chằm chằm cậu. Trần Bội đi tới trừng mắt với hắn: "Cậu làm gì mà hung dữ với Giản Nhiên thế. Giản Nhiên, cậu ngủ một lát đi, mặc kệ cậu ta."
Ánh mắt Giản Nhiên đảo qua đảo lại giữa hai người, cuối cùng gục xuống bàn.
Quý Phái ngậm quả đắng đứng dậy đi ra ngoài, đến giờ vào lớp mới quay lại. Thấy Giản Nhiên đã ngồi dậy, hắn tiếp tục đề tài vừa rồi.
Gần đây Giản Nhiên bị tụt đường huyết hơi nghiêm trọng, mới ngủ dậy mặt mũi và môi đều trắng bệch, tai còn ù đi, một lúc sau mắt mới nhìn rõ, nói: "Sao cậu cứ bắt tớ đi thế?"
Với tính cách của Quý Phái thì không thiếu bạn bè, thiếu một Giản Nhiên cũng chẳng sao.
Quý Phái biết mình không khuyên nổi cậu, đành thấp giọng nói: "Cậu không đi thì Trần Bội cũng không đi đâu."
Giản Nhiên nghe rõ mồn một, đôi mắt đen láy quay sang nhìn hắn.
Quý Phái ho khan một tiếng, đôi mắt tuấn lãng trợn tròn: "Đừng nhìn tớ như thế."
Giản Nhiên cũng ho khan một tiếng.
"Tớ nghiêm túc đấy. Hình như cậu ấy không thích tớ lắm, nếu cậu không đi, chắc chắn cậu ấy cũng sẽ không đi."
Giản Nhiên quay đầu lại, "Ồ" một tiếng.
Quý Phái cảm thấy Giản Nhiên thông minh như vậy chắc chắn đã đoán ra. Hồi Giản Nhiên tự học buổi tối một mình, hắn đã chạy đến phòng học đa phương tiện, không đánh đã khai thừa nhận mình thích Trần Bội.
Trước đây khi Giản Nhiên không ở trường, Quý Phái đều lén đưa Trần Bội về nhà, nhưng lần nào Trần Bội cũng thấy hắn phiền phức, khiến Quý Phái buộc phải lấy cớ tìm Giản Nhiên mỗi lần gặp.
Giản Nhiên không ngạc nhiên cũng không bất ngờ, chỉ tò mò về kiểu yêu thầm lặng lẽ này của Quý Phái.
Tâm hồn Trần Bội vô tư thế nào cậu biết rõ, nếu Quý Phái không nói thì có khi cả đời cô cũng chẳng biết.
"Haizz, vậy tớ phải làm sao đây?" Quý Phái phát sầu, theo bản năng lấy lòng vị "anh vợ tương lai" này, "Lúc này cũng không thể làm phiền cậu ấy, hay là đợi thi đại học xong vậy."
Sau khi Giản Nhiên đồng ý đến tiệc sinh nhật, Quý Phái vẫn chưa đi, mông như dính chặt vào ghế bên cạnh, đột nhiên hỏi chuyện cậu và Ngu Thế Nghiêu.
Đã hơn hai mươi ngày trôi qua, giờ đột nhiên nghe người ta nhắc đến tên Ngu Thế Nghiêu, ngực Giản Nhiên vẫn chấn động một cái, tay cầm bút cứng đờ.
Trong lòng Quý Phái đã xếp Giản Nhiên vào danh sách anh em ruột thịt. Giờ thấy cậu cứ kìm nén mãi như vậy cũng không đành lòng, bèn tìm cách khai thông cho cậu: "Cậu không muốn nói tại sao cũng được, nhưng ít nhất cũng phải cho bọn tớ biết dự định của cậu chứ. Cậu có biết gần đây cậu dọa người lắm không?"
Giản Nhiên không biết.
Cậu vẫn tưởng mình không hề để lộ chút cảm xúc nào ra ngoài.
Quý Phái hỏi vậy, cậu cũng chẳng có biểu cảm gì, nói: "Tớ thật sự không sao, cũng không khó chịu đến thế đâu, tớ có quyết định của mình rồi."
Đuôi lông mày Quý Phái nhếch lên: "Cậu không phải là vẫn chưa hết hy vọng đấy chứ?"
Giản Nhiên không nói gì.
Từ đầu cậu đã biết Ngu Thế Nghiêu thích kiểu gì, cậu ra sức tỏ ra ngoan ngoãn, nghe lời và đáng thương đúng mực. Đợi đến khi Ngu Thế Nghiêu không nỡ bỏ cậu, cậu mới bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn.
Trong mắt cậu, Ngu Thế Nghiêu chính là một kẻ nhát gan keo kiệt. Phải thật cẩn thận cậu mới có thể lấy được một chút thứ mình muốn.
Giản Nhiên nói: "Tớ rất thích anh ấy, rất thích. Tớ cũng biết anh ấy không phải người dễ thay đổi, cho nên tớ đang nghĩ cách để anh ấy chỉ cần một mình tớ."
Chỉ là chưa biết phải làm thế nào.
Quý Phái chợt nhận ra mình có lẽ phải nhìn nhận lại mối quan hệ giữa Giản Nhiên và Ngu Thế Nghiêu.
Giản Nhiên giống như một thợ săn không chuyên nghiệp lắm, bày biện mồi nhử hợp ý nhất trong bẫy rập, sau đó dùng cách ngốc nghếch nhất: ngồi chờ con mồi tự nhảy vào.
Thứ năm, nhà họ Quý xin phép nhà trường cho Quý Phái và mấy bạn học nghỉ. Chiều tan học, họ đón mọi người đến khách sạn.
Tiệc sinh nhật không quá phô trương, chia làm hai hội trường trái phải. Một bên là bạn bè của Quý Phái, bên kia là người thân bạn bè của nhà họ Quý. Ở giữa mời ban nhạc Quý Phái yêu thích đến biểu diễn, bàn ăn cũng có đủ món Á Âu phục vụ khẩu vị từng người, đâu đâu cũng có bánh ngọt tinh xảo và nến đặt trong lồng kính.
Giản Nhiên không có hứng thú gì với đồ ăn.
Sau khi chia tay Ngu Thế Nghiêu, cậu ăn gì cũng không vào, như bị thứ gì chặn lại. Cậu không thấy khó chịu, cũng chẳng thấy đói.
Giờ nghe bố mẹ Quý Phái phát biểu chúc mừng con trai, Quý Phái mười tám tuổi, bố mẹ hắn mong hắn trưởng thành từng bước, mãi mãi chân thành và tươi sống như bây giờ.
Cậu chợt nhớ đến Giản Dục Thư. Vài tháng nữa cậu cũng mười tám tuổi rồi, cậu muốn lớn thật nhanh để có thể gánh vác việc của mình. Nhưng đến lúc đó, liệu cậu có còn là đứa con trai đáng tự hào của bố mẹ nữa không?
Ngón tay Giản Nhiên cử động cứng đờ. Rõ ràng không ai chú ý nhưng cậu vẫn không dám đặt tay lên bụng, buông thõng hai bên người một cách cứng nhắc, trên mặt lộ ra vẻ trống rỗng.
Trên sân khấu, Quý Phái một bên chê bố mẹ sến súa, một bên lén lau nước mắt. Sau đó liếc mắt một cái liền thấy Ngu Thế Nghiêu cũng đang đứng trong đám người, ánh mắt hắn lập tức trở nên nghiêm trọng.
Đợi đến khi phần lễ kết thúc, Quý Phái liền đi tìm Giản Nhiên khắp nơi.
Hắn thề là hắn không có ý định tác hợp hai người, cũng không biết trong nhà lại mời Ngu Thế Nghiêu.
"Hay là giờ các cậu về đi? Tớ bảo tài xế đưa các cậu về." Quý Phái đưa mắt tìm Trần Bội, cô ấy đang đi cùng mấy bạn nữ khác xem màn cắt bánh kem lớn lát nữa.
Giản Nhiên nói: "Tớ nhìn thấy anh ấy rồi."
Lúc Ngu Thế Nghiêu đến, cậu đã nhìn thấy. Bên cạnh hắn cũng có những người khác.
Giản Nhiên nói: "Đợi cậu cắt bánh xong bọn tớ hẵng đi."
"Có muốn vào phòng nghỉ không? Tớ bảo người mang đồ vào, mặt cậu trắng bệch rồi kìa."
"Tụt đường huyết thôi." Giản Nhiên gần đây không ăn uống được gì mấy, tụt đường huyết là chuyện bình thường, "Không cần để ý tớ đâu, tớ đi tìm chút gì ăn đây."
Sau khi Quý Phái đi, Giản Nhiên đi lại quanh khu đồ ăn, muốn tìm món gì đó hợp khẩu vị. Các giác quan của cậu dường như đã trở nên chậm chạp. Cậu biết như vậy là không ổn nhưng chẳng có cách nào. Cũng giống như chuyện thích Ngu Thế Nghiêu, cậu chỉ có thể tê liệt chấp nhận, chấp nhận sự kháng nghị từ cơ thể và cả cơn đau âm ỉ nơi sâu thẳm.
"Muốn ăn cái này không?" Một bàn tay đưa tới một cốc bánh ngọt giấy, bên trên phủ lớp kem rất đẹp mắt.
Ngu Thế Nghiêu không biết đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào. Thấy Giản Nhiên không động đậy, hắn nắm lấy tay cậu, đặt cốc bánh vào tay cậu, nâng mu bàn tay cậu lên mà không buông ra.
"Giản Nhiên?"
Giản Nhiên: "Cảm ơn."
Cậu cầm bánh lên ăn. Ánh đèn chùm rơi trên mái tóc đen sau gáy cậu, loáng thoáng lộ ra làn da trắng nõn bên dưới và đốt sống cổ rõ ràng nhô lên từ cổ áo.
Tóc Giản Nhiên dài ra chút, người cũng gầy đi nhiều. Vừa nãy thấy cậu vỗ tay một cách yếu ớt Ngu Thế Nghiêu đã phát hiện ra rồi. Cổ tay vươn ra từ ống tay áo khi bị hắn nắm lấy gầy đến mức như chỉ còn một đoạn xương.
"Cậu sao thế?"
Giản Nhiên không muốn Ngu Thế Nghiêu nhìn thấy bộ dạng này của mình, cứ như cậu đang giả vờ đáng thương vậy. Bị hỏi như thế, lưng cậu cứng lại, nói: "Không sao, chỉ là hơi chán ăn thôi, đang từ từ khá lên rồi."
Ngu Thế Nghiêu đợi cậu ăn hết một cái bánh, nói: "Lại đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Hai người đi ra một góc ban công lộng gió đêm hơi lạnh. Giản Nhiên đứng cúi đầu không xa không gần, như đang đợi phụ huynh phát biểu.
Nhìn Giản Nhiên như vậy, Ngu Thế Nghiêu đột nhiên cảm thấy, thứ mà Giản Nhiên muốn hiện tại, không phải là hắn không thể cho.
Cậu giống như một đứa trẻ muốn ăn kẹo, tại sao hắn phải giơ tay lên cao, làm người ta khóc chứ? Hơn nữa trẻ con cũng sẽ không thích ăn mãi một loại kẹo.
Hắn nâng cằm Giản Nhiên lên, mi tâm nhíu chặt: "Sao lại gầy thành thế này?"
"Em nuốt không trôi." Giản Nhiên nói thật, "Đã đỡ nhiều rồi, sắp khỏe lại rồi, anh không cần lo lắng cũng không cần thương hại em."
"Tôi không có thương hại cậu." Ngu Thế Nghiêu như hết cách với cậu, đưa tay ôm lấy bờ vai gầy guộc cứng ngắc của cậu.
Giản Nhiên không biết cái ôm này có ý nghĩa gì, cũng không biết có phải lại giống như trước kia, mơ mơ hồ hồ mà sa vào hay không.
Sau đó Ngu Thế Nghiêu đưa cậu vào trong, lấy cho cậu đủ loại đồ ăn, canh chừng cậu ăn hết, dùng khăn giấy lau lòng bàn tay cho cậu, như chăm sóc một đứa trẻ chưa biết gì.
Đám Trần Bội chắc đều nhìn thấy cả. Trước đây cậu tự lừa mình dối người, tưởng rằng mình đã lừa được tất cả mọi người, nhưng hiện tại chẳng có ai nỡ lòng lôi cậu ra khỏi giấc mộng đẹp như hư ảo này.
Cậu ngồi lên xe Ngu Thế Nghiêu, trở lại Ngự Giang Xuân Uyển. Trong phòng tắm, cậu nhìn cơ thể trần trụi của mình: xương sườn lộ rõ, bụng dưới phẳng lì, tứ chi khẳng khiu như những khúc xương nối lại, chẳng có chút mỹ cảm nào.
Cậu mặc lại quần áo, đi ra ngoài thấy Ngu Thế Nghiêu đang ngồi bên giường đợi mình, liền quỳ một chân xuống định cởi quần hắn.
Bị Ngu Thế Nghiêu kéo lại, Giản Nhiên nói: "Em không muốn làm tình, em giúp anh."
"Nhiên Nhiên, tôi đưa cậu về không phải để làm chuyện này."
Giản Nhiên nhìn hắn như không hiểu, ngón cái Ngu Thế Nghiêu vuốt ve khóe mắt cậu, nửa bất đắc dĩ nửa đau lòng: "Đợi cậu khỏe lại rồi nói."
Giản Nhiên đột nhiên cảm thấy rất vô lực: "Em thật sự không sao, như thế này cũng không phải vì anh đâu. Em chỉ là không muốn ăn thôi, giờ đã đỡ nhiều rồi, anh đừng thương hại em."
"Không phải thương hại, là đau lòng cậu." Ngu Thế Nghiêu ôm lấy cậu, "Thời gian qua tôi không ở thành phố nên vẫn chưa tới tìm cậu. Bây giờ chúng ta yêu đương nhé, như lời cậu nói trước đây ấy, tôi muốn thử xem, cậu có đồng ý không?"
"Theo ý cậu, chúng ta sẽ ở bên nhau. Bất kể là hiện tại hay sau này, tôi sẽ nghe theo cậu hết. Cậu không thích thì tôi sẽ không làm, cái gì cậu muốn đều cho cậu, được không?"
Ngu Thế Nghiêu đang dỗ dành cậu. Giản Nhiên không phân biệt được hắn làm vậy là vì thương hại đồng cảm, hay là vì hổ thẹn áy náy.
Hắn biết rõ Giản Nhiên không thể từ chối bất cứ điều gì từ hắn, lại còn đưa ra sự cám dỗ to lớn như vậy, khiến cậu lại một lần nữa nghĩa vô phản cố mà lao vào.
"Anh thật sự không phải đang thương hại em sao?"
"Không có, cậu lợi hại như vậy, làm tôi hết cách rồi. Tối nay nếu không phải vì muốn gặp cậu, tôi cũng chẳng thèm đến đó đâu."
"Anh không được lừa em nữa."
"Sẽ không."
Giản Nhiên chẳng muốn hỏi gì nữa, cũng không bắt hắn cam kết thêm điều gì. Cậu dán chặt vào cổ Ngu Thế Nghiêu, cơn thủy triều băng giá rút khỏi cơ thể, thay thế bằng nhiệt độ nóng bỏng, vừa đau đớn vừa sống động.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store