[DONE/ST] Ngẫu hứng phát huy - Lâm Tát
Chương 2: Là em
Bước ra khỏi khách sạn, mồ hôi lạnh sau lưng gặp gió nóng khô khốc tháng bảy thổi qua, khiến người ta rùng mình ớn lạnh.
Diệp Ngải Luân và Giản Nhiên chẳng có quan hệ gì thân thiết, cùng lắm chỉ được coi là bạn cùng phòng bệnh. Giản Nhiên không có thói quen tìm đồng loại, nếu không phải vô tình nghe thấy cái tên Ngu Thế Nghiêu từ miệng Diệp Ngải Luân, cậu cũng sẽ chẳng chủ động làm quen với gã.
May mắn thay, cậu sở hữu một gương mặt rất dễ đánh lừa người khác. Gương mặt tái nhợt, nhạt nhẽo, thả vào giữa đám đông cũng chẳng ai buồn liếc mắt, càng không giống kiểu hồ ly tinh có thể gây họa. Nhờ vậy mà cậu dễ dàng tiếp cận người khác, và cũng dễ dàng lừa gạt họ.
Cậu lê bước trở về trường học, chỉ còn một tiết nữa là tan học. Hiện tại chỉ có khối 12 đang học bù nên khuôn viên trường rộng lớn khá yên tĩnh.
Bảo vệ chặn cậu lại, yêu cầu đăng ký tên lớp. Giản Nhiên lục lọi nhưng không tìm thấy thẻ học sinh đâu.
Lúc rời đi, cậu đã kiểm tra kỹ lưỡng trong phòng khách sạn, chắc chắn mình không bỏ sót thứ gì.
Chẳng lẽ hôm qua lúc khiêng Diệp Ngải Luân, cậu đã đánh rơi ở bên ngoài?
"Không mang à? Vậy ghi tên vào đây." Bảo vệ nhận ra Giản Nhiên. Trường chuyên này có hơn ba ngàn học sinh, nhưng lớp chọn số một chỉ có ba người đứng đầu, và Giản Nhiên chính là vị trí vạn năm bất biến trong đó. Từ khi mới nhập học đến bây giờ chuẩn bị lên lớp 12, vị trí của Giản Nhiên chưa từng thay đổi. Mỗi lần khai giảng, người đại diện học sinh phát biểu luôn là cậu. Đừng nói bảo vệ, đến cả cô lao công trong trường cũng biết mặt vị học thần nhỏ tuổi này.
Giản Nhiên đăng ký xong, bước vào lớp đúng lúc chuông tan học vừa reo. Xung quanh ồn ào tiếng kéo bàn ghế, người đi vệ sinh, người đi lấy nước, chẳng mấy ai để ý đến việc Giản Nhiên đi muộn.
Đặt cặp sách xuống chân bàn, Giản Nhiên gục mặt xuống bàn, giấu tay vào trong cánh tay áo, lén hít một hơi khí lạnh.
Buổi sáng vẫn còn ổn, nhưng vừa nãy đi bộ nhiều bị cọ xát, giờ chỗ đó đau như kim châm.
"Giản Nhiên, cậu không sao chứ? Ốm à?"
Trần Bội đặt một chai nước lên bàn cậu, lo lắng hỏi han.
Giản Nhiên lắc lắc bàn tay trắng bệch, nói: "Không sao."
"Sáng nay thầy giảng bài, tớ chép vở để trên bàn cho cậu rồi đấy, lát nữa cậu xem nhé."
"Cảm ơn."
Trần Bội ngồi bên cạnh kể lại chuyện xảy ra sáng nay cho đến khi chuông vào lớp vang lên mới về chỗ. Giản Nhiên tranh thủ lúc giáo viên chưa đến, cầm chai nước khoáng đi vào nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh nam nồng nặc mùi khai. Mấy nam sinh đi muộn thấy Giản Nhiên bước vào liền vội vàng chạy về lớp. Giản Nhiên đi đến buồng cuối cùng, đóng cửa lại. Phía dưới sưng vù như cái bánh bao, lớp da mỏng manh trong suốt như chỉ cần cọ nhẹ thêm chút nữa là sẽ rách toạc.
Đổ dòng nước lạnh ngắt lên đó, Giản Nhiên rùng mình co rúm lại. Cậu đưa tay tách hai mép lồn sưng tấy đang tỏa nhiệt ra, xối nước trực tiếp vào nụ hoa thịt bên trong. Cái lạnh buốt thấu tận bụng dưới, như dội tắt ngọn lửa nóng rực trong người, cơn đau rát phía dưới dịu đi đôi chút, đồng thời mang lại một khoái cảm bí ẩn.
Dòng nước lạnh làm cậu nhớ đến bàn tay của Ngu Thế Nghiêu. Ban đầu tay hắn cũng hơi lạnh, nhưng lại rất rắn rỏi, một bàn tay có thể bao trọn lấy nơi tư mật của cậu, xoa nắn rất sướng.
Dùng hết cả chai nước, Giản Nhiên lấy khăn giấy lau qua loa, chằm chằm nhìn sợi tơ dâm dính trên khăn một lúc, sau đó mặt vô cảm ném vào thùng rác, rửa tay rồi quay về lớp.
Thầy dạy Hóa đang làm thí nghiệm. Cậu gục xuống bàn chép bài thì cửa sổ kính bị gõ vang. Giáo viên chủ nhiệm đứng bên ngoài ra hiệu cho cậu ra ngoài.
"Giản Nhiên, có chuyện gì vậy? Tối qua tiết tự học không thấy em, sáng nay cũng vắng, em bị ốm sao?"
Giản Nhiên mặc đồng phục học sinh đứng dưới ánh nắng, gương mặt toát lên vẻ u ám trắng bệch. Cậu gật đầu thừa nhận mình hơi sốt, và xin lỗi vì quên xin phép nghỉ.
Giản Nhiên là "cục vàng" của trường. Nghe giọng cậu khàn khàn, sắc mặt lại nhợt nhạt, giáo viên chủ nhiệm ân cần hỏi han vài câu, dặn dò lớp 12 là giai đoạn quan trọng, phải chú ý sức khỏe, còn hỏi cậu có cần học bù các môn bị lỡ sáng nay không.
Giản Nhiên nói mình tự lo được, thuận tiện xin nghỉ luôn buổi chiều. Trở về lớp, cậu mở vở ghi chép của Trần Bội ra, giúp cô bạn đánh dấu những chỗ ghi sai, vừa lúc chuông tan học buổi trưa vang lên.
Các bạn học ùa đi nhà ăn rất nhanh, những người về nhà cũng không nán lại lớp. Đối với học sinh, lớp học chưa bao giờ là nơi chốn muốn ở lâu.
Giản Nhiên đưa giấy xin phép đã viết cho Trần Bội, rồi đeo chiếc cặp sách nặng trịch lên vai đi về nhà.
Về đến nhà, cậu ngủ một giấc hôn trầm. Trong mơ, hình ảnh Ngu Thế Nghiêu cứ lởn vởn mãi. Lúc thì là ngày mưa ẩm ướt, hắn cúi người che ô, hạt mưa rơi tí tách trên cánh tay hắn. Lúc lại trở nên nóng bỏng rực lửa, khiến cậu chìm nổi giữa những cơn sóng tình dục khổ sở.
Sau đó, Giản Nhiên sốt li bì ở nhà suốt ba ngày.
Giản Nhiên có một thói quen không tốt lắm: càng khó chịu, cậu càng lao đầu vào làm bài tập.
Cậu không thích đọc sách, cũng chẳng thích xem tivi, càng không thích ra ngoài. Thực sự không tìm được cách nào khác để di dời sự chú ý.
Ở nhà giải toán suốt ba ngày, cuối cùng cũng hạ sốt. Khi cậu quay lại trường thì đúng dịp tổng vệ sinh. Nhiệm vụ đã được phân công xong, Giản Nhiên nhận tạm việc lau cửa kính từ ủy viên lao động, đứng bên cửa máy móc cử động cánh tay.
Trần Bội kéo cây lau nhà ra sau lưng, vừa lau hành lang vừa hỏi: "Cậu đỡ hơn chưa?"
Giản Nhiên gật đầu. Trần Bội lại hỏi: "Canh mẹ tớ gửi cậu uống chưa?"
Giản Nhiên lại gật đầu: "Vẫn còn một ít."
"Tối nay sang nhà tớ ăn cơm đi, anh tớ về rồi đấy."
Giản Nhiên tiếp tục gật đầu.
Trần Bội nóng toát mồ hôi, chống tay lên cán chổi lau nhà hỏi: "Cậu biết bao giờ bọn mình được nghỉ hè không?"
Giản Nhiên hơi hứng thú hỏi lại: "Trường thông báo gì à?"
"Nhà trường bảo nóng quá nên cho nghỉ hè sớm! Thi xong sáng ngày kia là được về nhà rồi!" Trần Bội hào hứng nói xong lại oán thán, "Đúng là không phải người mà, trước khi nghỉ hè còn bắt thi cử, về nhà cũng phải nơm nớp lo sợ."
Nghỉ hè sớm hơn dự kiến nửa tháng, trong lòng Giản Nhiên có chút vui mừng.
Mấy hôm ở nhà, cậu dùng số điện thoại Ngu Thế Nghiêu để lại add WeChat của hắn. Cứ tưởng sẽ không được chấp nhận, không ngờ Ngu Thế Nghiêu lại đồng ý. Hai người chưa nói chuyện câu nào, nhưng Giản Nhiên đã lật tung cả Moments của hắn lên xem, biết được Ngu Thế Nghiêu hay lui tới những đâu, đang lo không có thời gian để tiếp cận.
Trần Bội nghiêng đầu nhìn Giản Nhiên. Mắt cậu rất to, bình thường bị tóc mái che khuất trông có vẻ âm trầm, nhưng nhìn gần thế này có thể thấy rõ con ngươi màu nhạt và ý cười vụn vỡ bên trong.
"Vui chứ? Hay là bọn mình đi chơi cùng nhau đi?" Trần Bội cười tít mắt rủ rê.
Giản Nhiên lắc đầu: "Không được, tớ phải ở nhà làm bài."
Trần Bội cạn lời. Muốn nói cậu sống thế này áp lực quá, nhưng nghĩ lại hai người vốn dĩ không cùng đẳng cấp. Cùng học lớp chọn nhưng Giản Nhiên là sự tồn tại đứt gãy, cậu đứng trên đỉnh núi, còn bọn họ chỉ đang ở dưới chân núi mà thôi.
Thấy cô bạn không muốn làm nữa, Giản Nhiên đổi việc với cô, cầm cây lau nhà lau tới lau lui trên hành lang ướt nước, mím môi cười.
Tối hôm đó sau giờ học, Giản Nhiên cùng Trần Bội về nhà cô. Trần Ngạn đã về, còn dẫn theo bạn gái là Lộ Tử Nguyệt. Cô ấy rất xinh đẹp, dịu dàng, nghe nói là đồng nghiệp của Trần Ngạn, còn chuẩn bị quà cho cả hai đứa.
Lúc giới thiệu Giản Nhiên, Trần Bội nói đây là một người anh trai khác của mình, khiến người lớn đều bật cười. Lộ Tử Nguyệt cũng nhận ra gia đình họ Trần coi Giản Nhiên như con cái trong nhà nên đối xử với cậu rất nhiệt tình.
Ăn xong, Trần Ngạn đưa Giản Nhiên về, Trần Bội và Lộ Tử Nguyệt cũng đi theo. Trên xe, Trần Bội vừa than thở chuyện trường lớp, vừa tranh thủ làm thân với chị dâu mới.
Trần Ngạn yêu đương đã lâu nhưng giờ mới dẫn về ra mắt. Nghe Lộ Tử Nguyệt kể hai người từng là bạn học cũ, Trần Bội liền bảo mình cũng muốn yêu sớm.
Trần Ngạn nói: "Nhiên Nhiên, ở trường em nhớ để ý con bé này, thấy thằng nào mắt mù mon men đến gần thì bảo anh, anh đến đấm cho tỉnh."
"Thế Giản Nhiên không yêu sớm chắc? Ở trường người viết thư tình cho cậu ấy nhiều lắm, cậu ấy nghỉ ba ngày mà thư nhét đầy cả ngăn bàn." Trần Bội nói hơi quá lên một chút. Giản Nhiên tuy tính tình âm trầm quái gở nhưng thành tích tốt, cái vẻ độc lai độc vãng lạnh lùng ấy ít nhiều cũng chọc trúng trái tim thiếu nữ, thực sự có mấy người thầm mến cậu.
Giản Nhiên đáp: "Là giấy ném đáp án thì nhiều."
Trần Ngạn bật cười. Anh biết hoàn cảnh của Giản Nhiên nên lấp lửng cổ vũ cậu: "Nhiên Nhiên nếu có thích cô bé nào thì cứ thử theo đuổi xem, anh có thể làm quân sư cho em."
Giản Nhiên còn chưa phản ứng, Trần Bội đã lớn tiếng kháng nghị: "Tiêu chuẩn kép! Quá đáng!"
Lộ Tử Nguyệt cũng hờn dỗi lườm Trần Ngạn, quay sang nói với Giản Nhiên: "Đừng nghe anh ấy, giờ cứ lo học cho giỏi đã, các em cũng sắp lên 12 rồi, anh ấy chỉ biết nói linh tinh."
Giản Nhiên nhếch mép cười nhạt, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đưa cậu đến dưới lầu, nhìn cậu đi vào rồi Lộ Tử Nguyệt mới hỏi: "Tiểu Giản sống một mình sao?"
Trần Bội gật đầu: "Công việc của chú Giản đặc thù nên Giản Nhiên toàn ở nhà một mình thôi, cậu ấy tự lập lắm."
Giản Nhiên rất ngoan, trầm tĩnh ưu tú, nhưng Lộ Tử Nguyệt không hiểu sao lại cảm thấy cậu không thích mình lắm. So với một Trần Bội hoạt bát, sự âm trầm của Giản Nhiên mang nét quái gở, lại chẳng thân thiết với ai. Ánh mắt cậu nhìn người khác cũng vậy, phẳng lặng, u tối, như một vũng nước lạnh.
Trần Ngạn như đoán được suy nghĩ của bạn gái, buông một tay ra xoa đầu cô: "Nhiên Nhiên chỉ là không giỏi giao tiếp thôi, tính cách hơi lầm lì chút nhưng con người đơn thuần lắm, em ấy cũng sẽ thích em thôi."
Lộ Tử Nguyệt cười trừ, Trần Bội ngồi sau sủa "Gâu" một tiếng trêu chọc.
Về đến nhà, Giản Nhiên nằm trên sô pha, mở khung chat WeChat trống trơn với Ngu Thế Nghiêu ra xem. Ảnh đại diện của hắn là một chú chó Alaska oai phong đứng trên nền tuyết. Tin nhắn duy nhất hắn gửi cho cậu là thông báo tự động: "Chào bạn, tôi đã chấp nhận lời mời kết bạn..."
Ngu Thế Nghiêu không chặn quyền xem nhật ký của cậu. Lúc Giản Nhiên lướt xem Moments ăn chơi trác táng của hắn, hắn vừa mới đăng một bài mới.
Trong ảnh là một người đàn ông gầy guộc trắng trẻo đang nằm trên đùi hắn. Trên mí mắt mỏng dính mấy hạt nhũ lấp lánh, trông quyến rũ như yêu tinh. Ngu Thế Nghiêu ngồi ẩn trong bóng tối phía sau, lờ mờ thấy được chiếc áo sơ mi phanh rộng, lộ ra cơ bụng gợi cảm.
Diệp Ngải Luân từng bảo bạn giường của Ngu Thế Nghiêu không cố định, nhưng ai nấy đều đẹp một cách đặc biệt. Giản Nhiên stalk lâu như vậy cũng biết yêu cầu về ngoại hình của hắn cực kỳ cao.
Chẳng trách hôm đó hắn thậm chí còn chẳng thèm đưa tay ôm cậu, làm tình đến cuối cùng, Giản Nhiên vẫn phải quỳ.
Giản Nhiên nhìn bức ảnh một lúc, che đi người đàn ông kia, chỉ để lại phần thân trên mờ ảo của Ngu Thế Nghiêu, sau đó ngồi vào bàn học định làm bài. Nhưng ngón tay khựng lại, cậu lôi tờ kế hoạch mình đã vạch ra.
Cậu làm việc rất có kế hoạch, thời gian nào làm việc gì đều dán chi chít trên tường. Tờ kế hoạch này không viết trên giấy nhớ mà là một tờ A4 kín mít, như thể viết đầy những công thức phức tạp chỉ để tìm ra một đáp án mang tên Ngu Thế Nghiêu.
Giản Nhiên hiện tại dường như chỉ mới viết được chữ "Giải", còn các bước tiếp theo phải làm thế nào, những công thức cậu liệt kê ra dường như chẳng cái nào áp dụng được.
Ngẩng đầu lên khỏi biển đề thi, đồng hồ chỉ còn nửa tiếng nữa là sang ngày mới.
Trước khi đi tắm, Giản Nhiên lướt lại Moments của Ngu Thế Nghiêu, thấy bên dưới có thêm một bình luận của chính chủ: "Dâm."
Giản Nhiên cầm điện thoại vào phòng tắm. Cậu xả đầy nước vào bồn, chà xát cơ thể đến đỏ ửng rồi ngồi vào trong. Cậu dang rộng hai chân, tách lớp thịt ở giữa ra, để dòng nước ấm áp dập dờn vỗ về những nếp thịt mềm mại nhạy cảm.
Giản Nhiên chụp một tấm, chằm chằm nhìn vào bộ phận sinh dục xấu xí dị dạng trong ảnh, rồi gửi tấm hình vừa rẻ tiền vừa dâm đãng này cho Ngu Thế Nghiêu. Sau đó, cả người cậu chìm xuống nước, sủi lên vài bong bóng ùng ục.
Tửu sắc lâm môn.
Ngu Thế Nghiêu biết Đào Diêu lén dùng điện thoại của mình đăng bài lên Moments. Đối với mấy trò vặt vãnh dỗ người tình vui vẻ này, hắn chẳng buồn quản. WeChat này toàn thêm bạn nhậu, chẳng có mấy người đứng đắn.
Hắn lướt xem, thấy rất nhiều người khen Đào Diêu đẹp, kèm theo vài câu đùa cợt hạ lưu. Hắn chọn bừa một cái để trả lời, rồi thấy Thẩm Gia Hữu bình luận một câu: "Lại đi đú đởn."
Thẩm Gia Hữu là một trong số ít những người đàng hoàng trong danh sách bạn bè của hắn.
Ngu Thế Nghiêu mở chat riêng, gửi định vị cho Thẩm Gia Hữu: "Đến không?"
Thẩm Gia Hữu không đồng ý. Gần đây anh ta gặp chút rắc rối, bận sứt đầu mẻ trán vì chuyện nhà họ Thẩm. Ông chú hai và mấy anh em họ của anh ta không phải dạng vừa, chỉ chờ ba anh ta tắt thở là xâu xé.
Ngu Thế Nghiêu từng ngầm giúp anh ta vài lần, biết tay chân của đám chú bác kia không sạch sẽ nên nhắc nhở vài câu.
Đào Diêu bị bỏ bê bên cạnh liền quấn lấy cánh tay hắn, hôn lên má Ngu Thế Nghiêu, dán vào tai hắn thì thầm lời ve vãn.
Ngu Thế Nghiêu ôm vai cậu ta, tắt màn hình điện thoại, hôn đáp lại một lúc rồi vỗ nhẹ lên gương mặt đang ửng tình của Đào Diêu, giọng trầm xuống: "Quấn người như thế, trộm dùng điện thoại rồi giờ còn muốn trộm xem tin nhắn nữa hả?"
Nghe thì như lời nỉ non giữa tình nhân, nhưng đôi mắt hoa đào vốn chứa ba phần ý cười của Ngu Thế Nghiêu giờ sắc bén như dao, khóe môi mỏng nhếch lên nụ cười như có như không.
Đào Diêu lập tức rụt tay về.
Ngu Thế Nghiêu thu lại vẻ lạnh lùng, lười biếng bảo cậu ta sang một bên chơi, còn mình tiếp tục chat với Thẩm Gia Hữu. Một nửa nói chuyện chính sự, một nửa rủ rê đi chơi.
Thẩm Gia Hữu chọn lọc bỏ qua những lời mời mọc, coi như không thấy những câu trêu đùa lả lơi của hắn, chỉ tập trung vào việc chính.
Đến cuối cùng, Thẩm Gia Hữu nhắn lại một chữ "Cút", Ngu Thế Nghiêu định gửi tiếp thì phát hiện đã bị chặn.
Nghĩ cũng biết là Quý Trạch đã về.
Ngu Thế Nghiêu nhướng mày, cất điện thoại rồi bắt đầu cuộc sống về đêm của mình. Uống vài ly, hắn dẫn Đào Diêu rời đi.
Trong khách sạn, Đào Diêu hết sức ra sức lấy lòng hắn. Ngu Thế Nghiêu chẳng mấy hứng thú, dựa vào đầu giường hút thuốc thì điện thoại rung lên. Hắn cầm lên xem: "Tin nhắn đến từ ."
Cái nick tên dấu chấm "." này là ai, Ngu Thế Nghiêu không có ấn tượng, ảnh đại diện vẫn là hình tờ giấy nháp viết vẽ lung tung.
Nhưng nội dung gửi tới lại khá thú vị.
Một bàn tay tách dương vật nhỏ nhắn sạch sẽ ra, phô bày toàn bộ huyệt thịt bên dưới. Giữa hai đùi trắng nõn là đóa hoa thịt đỏ tươi đang hé mở, ngâm trong làn nước trong suốt, vừa ngây thơ lại vừa dâm dục.
Loại ảnh gợi dục này Ngu Thế Nghiêu nhận được rất nhiều, trước đây hắn đều lười mở ra xem. Nhưng hôm nay hắn lại phóng to lên nhìn kỹ, thấy trên vùng da trắng lạnh ở đùi trong vẫn còn vài vết bầm chưa tan hết.
Đào Diêu cảm thấy cây cặc đang ngậm trong miệng bỗng nhiên trướng to, chèn đến mức khóe miệng cậu ta sắp nứt ra. Nhất thời không chịu nổi, cậu ta nằm ra sàn nôn khan. Ngu Thế Nghiêu quấn khăn tắm đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Đào Diêu, ánh mắt lộ vẻ bạc tình: "Bên ngoài có người đưa em về đấy."
Đào Diêu nhìn đũng quần hắn vẫn còn nhô lên một khối lớn, cười bồi làm nũng nhưng bị hắn gạt tay ra. Thấy Ngu Thế Nghiêu dụi thuốc, cậu ta đành thức thời ôm quần áo rời đi.
Ngu Thế Nghiêu châm một điếu thuốc khác, nhìn tin nhắn mà nick "." gửi tới, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt nhẽo: "Ngu thiếu, bao giờ em có thể đến tìm anh?"
Điện thoại rung lên một cái.
Giản Nhiên lập tức ngoi lên khỏi bồn tắm, tay ướt nhẹp cầm lấy điện thoại, thấy Ngu Thế Nghiêu nhắn lại: "Ngải Luân à?"
Giản Nhiên suy nghĩ một giây, rồi trả lời: "Là em."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store