ZingTruyen.Store

[DONE/ST] Khách làng chơi - Khuẩn Lý Hữu Độc

Ngoại truyện 2: Cây kẹo

muraseki

Ba ngày Tống Thịnh Dữ không về nhà, không phải là không muốn, mà là không dám.

Trần Nhưỡng vô tình phát hiện ra hắn còn giấu một cuốn album khác. Chuyện này nhất thời không thể giải thích rõ ràng, huống chi trong lòng Trần Nhưỡng, cuốn album này đại diện cho quá khứ nhơ nhuốc và những ký ức không thể xóa nhòa của cậu.

Dù vết thương lòng đã dần được chữa lành bởi tình yêu của Tống Thịnh Dữ, nhưng vết sẹo vẫn còn đó. Đôi khi cậu vẫn muốn giấu đi những mặt tối tăm, chỉ để lại những điều tốt đẹp nhất cho hắn, giống như con thú bị thương tự mình liếm láp vết thương trong bóng tối.

Trần Nhưỡng không nói lời nặng nề, cũng không bắt Tống Thịnh Dữ đốt cuốn album đi, chỉ nói muốn về căn hộ nhỏ ở vài ngày để tĩnh tâm.

Tống Thịnh Dữ làm sao có thể để cậu đi. Hắn chỉ biết thở dài, lấy cớ con còn nhỏ cần người chăm sóc, bảo hắn sẽ đến công ty ở vài ngày, khi nào cậu muốn gặp thì hắn sẽ về. Trần Nhưỡng cắn môi im lặng.

Trong lòng Tống Thịnh Dữ dâng lên cảm giác thất bại ê chề. Kết hôn ba năm, con trai út Tống Ngạn cũng sắp biết đi mua nước mắm (đùa đấy), vậy mà Trần Nhưỡng vẫn chưa thể toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn.

Hắn nén giận, trước khi đi hỏi Trần Nhưỡng: "Rốt cuộc em đang sợ cái gì?" Mở cửa ra thì thấy Trần Tranh đang dắt tay Tống Ngạn chưa đầy hai tuổi đứng nhìn.

Khác với Trần Tranh, Tống Ngạn cực kỳ bám ba. Chỉ cần Tống Thịnh Dữ ở nhà là bé dính lấy hắn như sam, lúc nào cũng đòi bế.

Tống Ngạn đang tuổi tập nói, phát âm còn chưa rõ, nhìn thấy ba là mắt sáng rực lên, há miệng gọi "Ba ba", gạt tay anh trai ra đòi ba bế.

Trần Tranh đã vào lớp một, càng lớn càng giống Tống Thịnh Dữ, nhưng tính cách thì hiền lành giống Trần Nhưỡng hơn. Bé nhạy cảm nhận ra vẻ mệt mỏi và tức giận chưa kịp thu lại trên mặt ba, lo lắng nhìn hắn.

Tống Thịnh Dữ cười bế Tống Ngạn lên hôn một cái, rồi dắt tay Trần Tranh đi xuống lầu.

"Ba ơi, ba mẹ cãi nhau ạ?" Trần Tranh không nhịn được hỏi.

Tống Thịnh Dữ vốn định chối, nhưng trong mắt chợt lóe lên tia tinh quái, bèn cố ý thở dài sầu não: "Ba phạm một sai lầm nhỏ, mẹ đang giận ba, e là sẽ không tha thứ cho ba đâu."

Sau khi Tống Ngạn ra đời, Trần Tranh có chút buồn bã. Trần Nhưỡng bận chăm em nên lơ là bé. Tống Thịnh Dữ phát hiện ra, kịp thời giải thích và quan tâm bé nhiều hơn, Trần Tranh mới hiểu ra ba mẹ vẫn yêu mình, mình và em là người một nhà, không nên ghen tị với em.

Từ đó bé càng thân thiết với Tống Thịnh Dữ hơn. Nghe ba nói vậy, bé cũng chẳng hỏi là lỗi gì mà lo lắng thay cho ba: "Vậy phải làm sao bây giờ ạ?"

Thấy cá nhỏ cắn câu, Tống Thịnh Dữ ghé sát tai con thì thầm: "Con làm thế này nhé, hai ngày nữa..."

Trần Nhưỡng ngồi bên giường, nghe tiếng xe rời đi, trái tim dường như cũng chạy theo tiếng động cơ xa dần ấy.

Tối đến, Trần Nhưỡng cho Tống Ngạn bú xong định bế bé về phòng ngủ cùng Trần Tranh. Tống Ngạn đã ngủ say, không biết mơ thấy gì đẹp mà chóp chép miệng cười, mơ màng gọi "Ba ba". Trần Nhưỡng đắp chăn cho con, hôn lên trán bé rồi quay sang xem Trần Tranh.

Trần Tranh chưa ngủ hẳn, mơ màng cảm nhận được nụ hôn trên trán, lầm bầm gọi "Mẹ".

Không biết Tống Thịnh Dữ đã tiêm nhiễm gì vào đầu con mà gần hai năm nay, để phân biệt hai ông bố, Trần Tranh bắt đầu gọi Trần Nhưỡng là "Mẹ". Ban đầu Trần Nhưỡng còn ngượng ngùng, nhưng thấy con hào hứng với cách gọi mới mẻ này nên cũng chiều theo.

Trở về phòng ngủ, Trần Nhưỡng cảm thấy trống trải lạ thường. Mọi khi chỉ cần con ngủ là Tống Thịnh Dữ lại dính lấy cậu như keo, lúc thì làm tình cuồng nhiệt, lúc thì chỉ đơn giản là ôm nhau trò chuyện. Dù không làm gì, hắn cũng luôn ở trong tầm với của cậu.

Tư thế ôm nhau ngủ hằng đêm khiến Trần Nhưỡng quên mất đây là chiếc giường đôi cỡ lớn. Những đêm hè nóng nực cậu còn chê hắn dính người quá nóng, nhưng đến khi thiếu đi vòng tay rắn chắc siết chặt mình vào lòng, cậu mới nhận ra chiếc giường này quá rộng, quá lạnh lẽo.

Trần Nhưỡng tạm thời nghỉ việc ở nhà để ôn thi cao học. Cậu trằn trọc mãi không ngủ được, chăn gối vẫn vương mùi hương của Tống Thịnh Dữ càng làm cậu thêm nhớ hắn. Cậu đành dậy vào thư phòng đọc sách.

Dưới ánh đèn bàn, những dòng chữ đơn giản bỗng trở nên khó hiểu. Cậu thất thần, chốc chốc lại nghĩ đến Tống Thịnh Dữ, chốc chốc lại nhớ về quá khứ. Ánh mắt cậu lang thang trên mặt bàn rồi dừng lại ở cuốn album trong ngăn kéo đang mở.

Tuy nhân vật chính trong ảnh là mình, nhưng Trần Nhưỡng chưa bao giờ dám nhìn kỹ chúng.

Suốt mấy năm trời cậu sống trong sự chán ghét chính cơ thể mình. Cậu cho rằng nếu không phải vì cơ thể quái dị này, cậu đã không mang thai ngoài ý muốn, không phải bán rẻ thân xác.

Cơ thể này chính là nguồn gốc của mọi sự dơ bẩn và thấp hèn.

Cậu từng nghĩ như vậy, thậm chí còn áp đặt suy nghĩ đó lên Tống Thịnh Dữ.

Trần Nhưỡng chậm rãi mở cuốn album. Có lẽ tay nghề của nhiếp ảnh gia quá cao siêu, nên khi nhìn thấy cơ thể mình trong ảnh, cậu lại không cảm thấy quá ghê tởm, thậm chí còn cảm nhận được sự quyến rũ ma mị toát ra từ đó.

Lúc mới biết Tống Thịnh Dữ giữ cuốn album này, cậu kích động, không hẳn là tức giận mà phần nhiều là tủi thân và xấu hổ.

Cậu chịu khổ quá nhiều nên tâm tư nặng nề. Mấy năm nay được Tống Thịnh Dữ cưng chiều, cậu suýt chút nữa đã quên đi quá khứ ấy. Đột nhiên đối mặt lại với nó, cậu cảm thấy sự mục nát ẩn dưới lớp vỏ bọc hạnh phúc vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Trần Nhưỡng đã không thể rời xa Tống Thịnh Dữ. Cậu sợ một ngày nào đó quá khứ nhơ nhuốc này sẽ khiến hắn ghê tởm, chán ghét, và cậu sẽ bị vứt bỏ lại chốn cũ.

Nói cho cùng, cái gai trong lòng cắm quá sâu, Tống Thịnh Dữ trước đây không phát hiện ra nên chưa kịp nhổ bỏ tận gốc.

Trần Nhưỡng không biết Tống Thịnh Dữ nghĩ gì khi xem cuốn album này. Nhưng khi lật đến trang cuối cùng, cậu phát hiện trên giấy có vài vết tích kỳ lạ, như thể có thứ chất lỏng gì đó nhỏ xuống và khô lại.

Ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại đưa lên mũi ngửi. Một mùi tanh nhàn nhạt xộc vào mũi. Trần Nhưỡng quá quen thuộc với mùi này, giật mình đóng sập cuốn album ném vào ngăn kéo như chạm phải than hồng.

Tống Thịnh Dữ lúc không dùng bao rất thích bắn lên người cậu, bôi trét tinh dịch khắp nơi như loài thú đánh dấu lãnh thổ, lại còn không cho cậu đi rửa ngay mà bắt cậu nằm im để hắn ôm ấp hít hà mùi tanh nồng đó.

Trần Nhưỡng định mắng "Đồ không biết xấu hổ", nhưng nhớ ra Tống Thịnh Dữ không có ở đây, bèn vừa bực vừa ngượng khóa ngăn kéo lại. Mặt cậu đỏ bừng, chữ nghĩa trong sách bay biến sạch trơn.

Trần Nhưỡng mất ngủ cả đêm, Tống Thịnh Dữ cũng chẳng chợp mắt được chút nào.

Lâm Hoa đến công ty sớm, mở cửa phòng làm việc của sếp thì bị mùi khói thuốc nồng nặc xộc vào mũi. Sốc hơn nữa là thấy ông chủ quần áo nhăn nhúm, râu ria lởm chởm, đang chống tay ngủ gục trên ghế.

Lâm Hoa chưa từng thấy sếp lôi thôi thế này bao giờ. Người ta bảo đàn ông kết hôn xong sẽ xuề xòa hơn, nhưng sếp cậu lấy vợ xong lại như con công xòe đuôi, ngày nào cũng chải chuốt bóng bẩy, chỉ thiếu nước chưa đi quyến rũ thêm mấy em hồ ly tinh nữa thôi.

Lâm Hoa rón rén lấy chăn đắp cho sếp. Tống Thịnh Dữ thính ngủ nên tỉnh ngay, thấy Lâm Hoa liền day day mi tâm: "Mấy giờ rồi?"

"Tám rưỡi rồi sếp. Sếp bị... đuổi khỏi nhà ạ?"

Tống Thịnh Dữ lườm cậu ta một cái cháy mắt: "Nói nhiều thế làm gì, đi mua bữa sáng cho tôi."

Lâm Hoa uất ức thầm nghĩ "Em mới nói có một câu thôi mà", rồi lủi thủi đi mua đồ ăn.

Văn phòng Tống Thịnh Dữ có phòng nghỉ và phòng tắm nhỏ. Hắn vào tắm rửa cạo râu, lúc bước ra lại là Tống tổng phong độ ngời ngời như mọi khi.

Thấy sếp ngủ lại văn phòng hai ngày liền, Lâm Hoa đoán già đoán non chắc sếp phạm lỗi tày trời gì đó mới bị "bà chủ" hiền lành đuổi cổ.

Tuy chưa ai thừa nhận, nhưng Lâm Hoa tự phong cho mình chức danh "camera chạy bằng cơm" của bà chủ cài cắm bên cạnh sếp.

Ai bảo bà chủ tốt với cậu ta quá làm chi, hai đứa nhỏ lại đáng yêu nữa chứ. So với ông sếp keo kiệt mãi không tăng lương, bà chủ còn chủ động chia sẻ gánh nặng tăng ca với cậu ta, lại còn gửi cơm cho nữa. Trên đời này sao có người tốt thế chứ? Sếp đúng là không biết hưởng phúc!

Trong đầu cậu ta vẽ ra đủ kịch bản, thậm chí nghi ngờ sếp bị hồ ly tinh nào đó mê hoặc rồi bị bà chủ phát hiện. Cậu ta âm thầm quan sát xem ai có biểu hiện khả nghi tiếp cận sếp.

Không ngờ "hồ ly tinh" xuất hiện thật. Lâm Hoa đang lén nhắn tin báo cáo tình hình cho bà chủ thì có tiếng gõ bàn.

Ngẩng đầu lên, cậu ta thấy một gương mặt điển trai, đeo kính gọng bạc trí thức, mỉm cười hỏi: "Tống tổng có rảnh không? Tôi có hẹn với cậu ấy."

Lâm Hoa bình tĩnh tắt khung chat, kiểm tra lịch trình, rồi hắng giọng dẫn người vào.

Vừa vào phòng, Lâm Hoa suýt rớt hàm khi thấy sếp đứng dậy ôm chầm lấy người đàn ông kia!

Cậu trợ lý với gương mặt trẻ con tái mét, vừa ra khỏi cửa là nhắn tin ngay cho bà chủ:

"Nguy to rồi! Có một tên hồ ly tinh nam tìm đến sếp!"

Trần Nhưỡng vốn không để ý tin nhắn, ở chung lâu cũng biết tính Lâm Hoa hay quan trọng hóa vấn đề.

Tống Thịnh Dữ không gọi về, cậu cũng không gọi đi, hai người cứ thế chiến tranh lạnh qua điện thoại.

Tối đến, Trần Tranh và Tống Ngạn bỗng nhiên quấy khóc đòi ba. Trần Nhưỡng hết cách đành gọi cho Tống Thịnh Dữ định nhờ hắn dỗ con vài câu, nhưng không ai bắt máy.

Trần Nhưỡng gọi cho Lâm Hoa, nghe cậu ta ấp úng báo cáo sếp cho nghỉ sớm rồi, hình như đi uống rượu với tên "hồ ly tinh nam" là bạn học cũ.

Cúp máy, trong lòng Trần Nhưỡng dâng lên cảm xúc lạ lùng. Một nửa là giận Tống Thịnh Dữ không quan tâm con cái, một nửa là để ý đến người bạn học cũ kia.

Sau khi kết hôn Tống Thịnh Dữ tu tâm dưỡng tính hẳn, đến Đại Kiêu rủ đi uống rượu còn khó, từ bao giờ lại lòi ra người bạn học cũ thân thiết đến mức có thể đi uống rượu cùng mà cậu không biết?

Trần Nhưỡng bực bội gọi lại lần nữa. Lần này chuông reo rất lâu mới có người nghe, nhưng đầu dây bên kia lại là một giọng nam xa lạ: "Là vợ của Thịnh Dữ à? Cậu ấy say rồi, kêu gào không dám về nhà, bắt tôi đưa về công ty đây này."

Trần Nhưỡng khó chịu với cách xưng hô thân mật của người kia, nhưng nghe nửa vế sau thì cố nén giận, bình tĩnh nói: "Vậy phiền anh đưa anh ấy về công ty giúp, tôi sẽ qua đón."

Sở Tùy Yến ném trả điện thoại cho Tống Thịnh Dữ, cười nhạo: "Diễn sâu gớm nhỉ. Hồi đi học tao không nghĩ mày lại sợ vợ thế đấy."

Tống Thịnh Dữ cầm điện thoại, ngón cái vuốt ve hình nền là ảnh Trần Nhưỡng, gật đầu thừa nhận: "Tao cũng không nghĩ tới." Hắn dựa vào ghế sau, cửa sổ mở hé, gió đêm thổi tan bớt men say, ánh mắt dần trở nên trong trẻo.

Khi Trần Nhưỡng đến công ty, Sở Tùy Yến vừa từ văn phòng đi ra. Nhìn thấy cậu, mắt gã sáng lên, chủ động bắt tay tự giới thiệu. Trần Nhưỡng âm thầm đánh giá gã, cười nhạt bắt tay xã giao.

Sở Tùy Yến chỉ tay về phía văn phòng: "Nó sống chết không chịu về nhà, bảo là chị dâu giận nó. Chị dâu đã đến rồi thì tôi về trước nhé?"

Trần Nhưỡng đỏ mặt vì hai tiếng "chị dâu", cảm ơn gã rồi đợi gã đi khuất mới đẩy cửa bước vào.

Tống Thịnh Dữ ngồi trên ghế nhìn ra cửa sổ, trên tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở. Trần Nhưỡng nhíu mày. Từ khi cậu mang thai, cả hai đã cai thuốc lá rồi mà.

Nhưng nhìn gạt tàn đầy ắp đầu lọc, chắc mấy ngày nay hắn hút không ít.

Cậu đi tới đứng sau lưng ghế, nhìn hình ảnh phản chiếu của người đàn ông trên cửa kính. Cà vạt nới lỏng, một tay chống trán che đi vẻ mệt mỏi.

Mới ba ngày không gặp mà Trần Nhưỡng nhớ hắn đến quay quắt. Cơn giận và sự khó chịu trước khi đến đây tan biến sạch, chỉ còn lại nỗi nhớ nhung và xót xa.

Cậu định gọi tên hắn nhưng lại kìm lại, chỉ nói bình thản: "Về nhà thôi."

Tống Thịnh Dữ dường như không nghe thấy, điếu thuốc sắp cháy đến tay mà hắn vẫn ngồi bất động như đang ngủ. Trần Nhưỡng hít sâu một hơi, cao giọng hơn: "Tống Thịnh Dữ, về nhà!"

Hắn như vừa bừng tỉnh, dụi tắt điếu thuốc, mệt mỏi day mi tâm, một lúc sau mới nhìn hình ảnh phản chiếu của cậu trên kính, giọng điệu có phần cáu kỉnh: "Về làm gì?"

Trần Nhưỡng siết chặt tay, tự nhủ không chấp kẻ say rượu, hạ giọng mềm mỏng: "Tranh Tranh và Tiểu Ngạn nhớ anh lắm, cứ khóc đòi anh về."

"Ồ..." Tống Thịnh Dữ kéo dài giọng, "Hóa ra là vì con nhớ anh nên em mới đến."

Trần Nhưỡng chưa kịp nói gì, Tống Thịnh Dữ đã chán nản xua tay: "Công ty còn việc, tối nay anh không về. Em về đi đường cẩn thận."

Trần Nhưỡng không tin vào tai mình. Cậu cứ tưởng chỉ cần mình đến gọi là hắn sẽ về ngay, không ngờ hắn lại từ chối, biết con nhớ mà vẫn dửng dưng như vậy.

Trong lòng cậu bùng lên ngọn lửa giận dữ vô cớ. Hình ảnh người đàn ông lúc nãy và lời nói của Lâm Hoa lại hiện lên trong đầu. Trần Nhưỡng nhìn chằm chằm gương mặt lạnh lùng của Tống Thịnh Dữ qua tấm kính, hồi lâu sau mới gật đầu: "Được, vậy anh chú ý nghỉ ngơi."

Trần Nhưỡng quay người bước nhanh ra cửa. Cảm giác chua xót dâng lên trong lòng, cậu phải đi thật nhanh kẻo lại mất mặt trước hắn.

Tay vừa hé cửa, một lực mạnh mẽ từ phía sau kéo cậu lại, ấn cửa đóng sầm. Tống Thịnh Dữ ôm trọn cậu vào lồng ngực rộng lớn.

Hắn áp sát người cậu, mùi rượu và thuốc lá thoang thoảng. Một tay hắn ôm eo cậu, tay kia chống lên cửa, cúi đầu cọ nhẹ môi vào vành tai cậu.

"Con nhớ anh, còn em thì sao?" Hắn cắn nhẹ vành tai cậu, "Em có nhớ anh không?"

Trần Nhưỡng nén giận, lạnh lùng đáp: "Không."

Tay Tống Thịnh Dữ luồn vào trong áo, chạm vào lớp vải mềm mại trước ngực cậu, bàn tay bao trọn lấy một bên ngực căng đầy sữa, cảm nhận nhịp tim dồn dập dưới lòng bàn tay. Hắn lè nhè trong cơn say giả tạo: "Thế à? Vậy chỗ này giấu cái gì thế? Để anh kiểm tra xem em có nói dối không nhé."

Trần Nhưỡng nghiêng đầu tránh né, cau mày: "Tống Thịnh Dữ, anh đừng có mượn rượu làm càn."

Tống Thịnh Dữ cười khẽ, giọng trầm thấp từ tính khiến tai cậu ngứa ngáy: "Anh có say đâu, lừa em cả đấy."

Trần Nhưỡng nhận ra mình bị lừa, nghiến răng nghiến lợi vùng vẫy. Tống Thịnh Dữ mặc kệ sức lực yếu ớt của cậu, tháo cà vạt trói chặt hai tay cậu lại.

"Hai ngày nay anh cứ suy nghĩ mãi xem rốt cuộc em sợ cái gì. Nhưng vừa nãy anh nghĩ thông suốt rồi."

Trần Nhưỡng ngẩn ra. Tống Thịnh Dữ khom lưng vác cậu lên vai, đi trở lại bàn làm việc.

Hắn ném cậu xuống chiếc ghế da rộng lớn, ung dung tháo khuy tay áo, xắn lên gọn gàng. Hắn mở ngăn kéo, lấy ra một cây kẹo mút giơ trước mặt Trần Nhưỡng. Thấy sắc mặt cậu biến đổi, hắn trầm giọng nói: "Bất kể em sợ cái gì, anh cũng có cách làm cho em quên hết."

Trần Nhưỡng bị giam cầm trên ghế. Tống Thịnh Dữ cởi cúc áo sơ mi của cậu, để lộ chiếc áo lót màu da chuyên dụng cho con bú. Tống Thịnh Dữ nuốt nước bọt, móc ngón tay vào dây áo: "Cục cưng mặc cái gì đây?"

Trần Nhưỡng quay mặt đi, nhắm mắt làm ngơ. "Áo lót à?" Tống Thịnh Dữ hỏi, rồi đột ngột thả tay ra. Dây áo bật mạnh vào da thịt tạo nên vệt đỏ, hàng mi Trần Nhưỡng run lên.

"À không, nó che vú của Cất Cất, nên gọi là gì nhỉ?"

Vành tai Trần Nhưỡng đỏ bừng. Cậu cắn môi nhất quyết không nói. Tống Thịnh Dữ như vừa giải được bài toán khó, hưng phấn vùi mặt vào bầu ngực mềm mại hít hà: "Gọi là áo ngực, đúng không?"

Tai Trần Nhưỡng đỏ như gấc chín. Tống Thịnh Dữ lại hít một hơi sâu: "Sao thơm thế này? Là mùi sữa của em à?"

Trần Nhưỡng không chịu nổi nữa, run giọng van xin: "Đừng nói nữa..."

Tống Thịnh Dữ bật nắp áo lót, hai bầu ngực trắng nõn căng tròn lập tức nảy ra, mùi sữa càng nồng đậm. Hai đầu vú hồng hào dựng đứng mời gọi trong không khí và ánh mắt thèm thuồng của hắn.

Trần Nhưỡng nuôi con bằng sữa mẹ, nhưng Tống Ngạn không phải là người được uống những giọt sữa đầu tiên. Chính Tống Thịnh Dữ đã dùng hàm răng sắc bén của mình khai thông tuyến sữa cho cậu trước cả con trai.

Tống Thịnh Dữ vẫn nhớ như in cảm giác dòng sữa ấm nóng chảy vào miệng, vị ngọt ngào ấy khiến hắn mê mẩn. Hắn nâng bầu ngực đầy đặn lên, ngậm lấy đầu vú.

Đầu vú bị kích thích nở ra, sữa trào ra như suối, mùi thơm ngập tràn không gian.

Trần Nhưỡng mặt đỏ bừng vì bị mút mạnh, cắn chặt môi kìm nén tiếng rên rỉ như tiếng nức nở.

Tống Ngạn cứ tưởng sữa mẹ chỉ thuộc về mình bé, nhưng thực ra bé uống bao nhiêu thì ông bố cao to này cũng được "ké" bấy nhiêu.

Sức mút của người lớn mạnh hơn trẻ sơ sinh rất nhiều. Tống Thịnh Dữ không chỉ uống sữa mà còn day cắn đầu vú, sữa liên tục chảy vào miệng hắn. Trần Nhưỡng cảm thấy như bị rút cạn cả máu huyết.

Cậu hé mắt nhìn, thấy Tống Thịnh Dữ nhắm mắt say sưa bú mút, vẻ mặt bình yên hiếm thấy. Nhưng khi hắn mở mắt ra, trong đó lại chứa đựng dục vọng điên cuồng.

Hai bầu sữa căng đầy bị Tống Thịnh Dữ hút cạn sạch không còn một giọt. Đầu vú tê dại, Trần Nhưỡng vặn vẹo cơ thể, bên dưới đã ướt đẫm từ lúc nào.

Đến khi chắc chắn kho lương thực đã trống rỗng, Tống Thịnh Dữ mới thỏa mãn liếm môi.

"Em quả nhiên là nói dối," Hắn cười ranh mãnh, "Nếu không nhớ anh thì sao lại tích nhiều sữa thế này mà không vắt ra?"

Trần Nhưỡng cứng họng, uể oải lườm hắn một cái. Tống Thịnh Dữ hôn lên mắt cậu: "Lát nữa đừng khóc nhé."

Hắn lột sạch đồ Trần Nhưỡng, tách rộng hai chân cậu ra, gác lên tay vịn ghế. Một chân bị trói chặt vào tay vịn, chân kia bị hắn giữ chặt không cho khép lại.

Hắn nhìn cậu từ dưới lên, đôi mắt đen thẫm như vực sâu muốn nuốt chửng lấy cậu.

Tiếng xé giấy kẹo vang lên giòn tan trong văn phòng yên tĩnh. Trần Nhưỡng trơ mắt nhìn hắn bóc cây kẹo mút màu hồng ra.

Hắn hôn ám muội lên viên kẹo, rồi định nhét nó vào cái lỗ nhỏ còn hồng hào hơn cả màu kẹo kia.

Trần Nhưỡng giật mình rụt người lại, nhưng không ngăn được dòng nước dâm trào ra. Cậu hoảng sợ kêu lên "Đừng mà", nhưng Tống Thịnh Dữ bỏ ngoài tai.

Viên kẹo dính vào cửa mình đang co rút, lớp đường tan ra hòa với nước dâm trở nên trơn trượt, dính dấp, từ từ tiến vào trong.

Mặc cho Tống Thịnh Dữ dặn đừng khóc, mắt Trần Nhưỡng đã đỏ hoe từ lúc nào.

Tống Thịnh Dữ nghiêng người, để Trần Nhưỡng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính. Ánh đèn thành phố phía xa như tô điểm lên cơ thể trần trụi của cậu.

Dù biết cửa kính một chiều và ở tầng cao không ai nhìn thấy, nhưng cảnh tượng này vẫn khiến Trần Nhưỡng xấu hổ tột cùng. Cậu khóc lóc van xin: "Đừng mà... Đừng đối xử với em như vậy..."

Trong mắt Tống Thịnh Dữ thoáng hiện vẻ xót xa, nhưng hành động vẫn không dừng lại.

Viên kẹo cứng ngắc chen vào vách thịt nóng hổi. Trần Nhưỡng nấc lên một tiếng. Tống Thịnh Dữ dịu dàng nói: "Cất Cất, anh không phải đang chơi đùa em đâu."

Nói rồi hắn cúi xuống ngậm lấy dương vật của Trần Nhưỡng.

Đây không phải lần đầu tiên hắn khẩu giao cho cậu, nhưng là lần đầu tiên vừa khẩu giao vừa nhét vật lạ vào bên trong cậu.

Viên kẹo tan chảy trong vách thịt, vị ngọt hòa lẫn với dịch thể nhớp nháp chảy ra ngoài.

Tống Thịnh Dữ cam tâm tình nguyện quỳ dưới chân cậu phục vụ. Hai nơi nhạy cảm cùng bị kích thích khiến Trần Nhưỡng ngửa cổ rên rỉ, nước mắt chảy dài.

Trong cơn khoái cảm, cậu quên bẵng cuốn album kia. Trên kính chỉ còn in bóng lưng rộng lớn của Tống Thịnh Dữ đang phập phồng giữa hai chân cậu. Cậu bắn thẳng vào miệng hắn. Tống Thịnh Dữ nuốt trọn tất cả.

Hắn rút cây kẹo ra, bỏ vào miệng mình.

Trần Nhưỡng ngẩn ngơ nhìn hắn. Tống Thịnh Dữ cắn nát que nhựa, chỉ giữ lại viên kẹo, rồi rướn người lên giữ gáy cậu, hôn môi, đẩy viên kẹo sang miệng Trần Nhưỡng.

Hai đầu lưỡi cùng vờn quanh viên kẹo ngọt ngào vị dâu tây. Trần Nhưỡng vô thức nuốt nước bọt ngọt lịm. Vừa nếm được chút ngọt, Tống Thịnh Dữ lại cuốn lưỡi cướp viên kẹo về.

Trần Nhưỡng thẫn thờ nhìn hắn. Tống Thịnh Dữ lại quỳ xuống, áp môi vào môi âm hộ, dùng lưỡi đẩy viên kẹo vào sâu bên trong.

Mất đi que cầm, viên kẹo trôi tuột vào trong. Trần Nhưỡng hoảng hốt vặn mình, chỉ cảm thấy nó càng đi vào sâu hơn.

Tống Thịnh Dữ cởi quần, giải phóng dương vật cương cứng tím ngắt, cọ xát lên đầu vú Trần Nhưỡng, khiến sữa và nước dâm hòa quyện vào nhau chảy ướt đẫm ngực cậu.

Hắn cúi người, chĩa dương vật nóng hổi vào cửa mình, mũi chạm mũi với cậu, ánh mắt rực lửa nhìn sâu vào mắt Trần Nhưỡng.

"Nhìn anh này," hắn nói, "Nhìn cho kỹ xem ai đang đụ em."

Dương vật thô to cắm phập vào, đẩy viên kẹo vào tận cùng cơ thể. Tống Thịnh Dữ thúc vào rút ra điên cuồng, không cho Trần Nhưỡng một giây thở dốc.

Viên kẹo vừa bị đẩy ra một chút lại bị thọc sâu vào trong. Trần Nhưỡng rên rỉ vụn vỡ. Hai tay được cởi trói từ lúc nào không hay, nhưng cậu đã kiệt sức, chỉ biết bám chặt vào vai Tống Thịnh Dữ.

Hình ảnh hai cơ thể quấn lấy nhau phản chiếu rõ nét trên kính. Trần Nhưỡng nhìn qua vai hắn, thấy cảnh tượng dâm loạn của chính mình.

Những bức ảnh nhơ nhuốc bị xé nát trong tâm trí. Tống Thịnh Dữ hết lần này đến lần khác đâm sâu vào cậu, trầm giọng hỏi ai đang làm cậu?

Ban đầu Trần Nhưỡng không nói nên lời, nhưng Tống Thịnh Dữ ép cậu phải nói. Cậu nức nở gọi tên hắn. Tống Thịnh Dữ vẫn chưa hài lòng, lại hỏi: "Ai đã bỏ kẹo vào trong người em?"

Ký ức đen tối về ống kính máy quay thoáng hiện lên rồi bị gương mặt Tống Thịnh Dữ che lấp. Những hình ảnh cậu ngỡ sẽ ám ảnh cả đời giờ đây đã nhạt nhòa, chỉ còn lại gương mặt anh tuấn pha chút tàn nhẫn của người đàn ông trước mặt.

Sự im lặng của cậu đổi lấy những cú thúc mạnh bạo hơn. Cậu cảm nhận sự tê dại lan tỏa và viên kẹo bị chèn ép bên trong.

Trong đôi mắt tan rã của cậu ánh lên một tia sáng, thiêu rụi quá khứ nhơ nhớp, chỉ còn lại Tống Thịnh Dữ rực lửa dục vọng.

"Là anh..." Trần Nhưỡng nắm lấy tia hy vọng ấy, "Là anh!"

Tống Thịnh Dữ tháo dây trói chân cậu ra, rút cặc, bế cậu lên. Viên kẹo theo quán tính rơi ra, rơi "bộp" xuống sàn.

Hắn bế Trần Nhưỡng vào phòng nghỉ, đặt lên giường nhỏ. Lần này không còn sự hung bạo tàn nhẫn nữa, chỉ còn lại sự dịu dàng triền miên vô tận.

Bên ngoài, viên kẹo màu hồng nằm chỏng chơ trên sàn, lớp đường dính nhớp dần khô lại, như ký ức đau buồn bị vĩnh viễn lãng quên.

Sáng hôm sau Lâm Hoa đến làm việc, thấy cửa phòng nghỉ đóng chặt liền thở dài thườn thượt thay cho sếp, thầm mong bà chủ sớm đến cứu vớt cuộc đời sếp.

Cậu ta vừa đặt bữa sáng lên bàn thì thấy sếp ở trần bước ra.

Trên ngực sếp có mấy vết cào, trên vai còn có vết cắn rõ mồn một. Sếp xách túi bữa sáng quay lại phòng nghỉ mà không nói lời nào.

Đệt!!!!!!!

Da đầu Lâm Hoa tê rần. Sếp dám ngang nhiên ngoại tình ngay tại công ty, lại còn không thèm kiêng dè cậu ta?!

Cậu ta vội vàng lấy điện thoại định gọi mách bà chủ thì Sở Tùy Yến bước vào. Lâm Hoa há hốc mồm, chỉ vào văn phòng rồi chỉ vào gã: "Sao anh lại ở đây?!"

Sở Tùy Yến không biết mình bị coi là "gian phu", thản nhiên đáp: "Từ hôm nay tôi làm việc ở đây, có vấn đề gì không?"

Miệng Lâm Hoa càng há to hơn. Sếp không những ngoại tình mà còn đưa cả tình nhân về công ty làm việc?!

Thấy cậu trợ lý như sắp phát điên, Sở Tùy Yến tốt bụng hỏi: "Cậu tìm gì à?"

Lâm Hoa vỗ trán: "Đúng rồi, phải gọi cho bà chủ trước!"

Cậu ta lẩm bẩm bấm số. Sở Tùy Yến đưa tay chặn lại: "Cậu định gọi cho ai?"

"Bà chủ chứ ai!"

Sở Tùy Yến liếc nhìn cánh cửa đóng kín, ngửi thấy mùi vị "khác thường" trong không khí, cười bảo: "Tôi khuyên cậu đừng gọi thì hơn."

Lâm Hoa gạt tay gã ra: "Mặc xác tôi!"

Điện thoại vừa kết nối thì tiếng chuông vang lên từ trong phòng nghỉ.

Giây sau, Lâm Hoa trợn tròn mắt nhìn ông chủ cầm chiếc điện thoại đang reo bước ra, đập "bộp" xuống bàn trước mặt cậu ta, giọng không vui: "Cậu muốn làm gì?"

Lâm Hoa chớp mắt, mặt ngơ ngác: "Sao sếp lại cầm điện thoại của bà chủ?"

Tống Thịnh Dữ tặc lưỡi: "Em ấy đang ngủ, sao tôi không được cầm?"

Lâm Hoa lắc đầu rồi lại gật đầu, mãi mới tiêu hóa được thông tin: "Người ở trong đó là... bà chủ ạ?"

Tống Thịnh Dữ híp mắt lườm: "Chứ cậu tưởng là ai?"

Lâm Hoa câm nín.

Tống Thịnh Dữ dặn dò Sở Tùy Yến vài câu rồi quay lại phòng, đóng cửa cái rầm: "Đừng để ai làm phiền."

Sở Tùy Yến cười híp mắt nhìn cậu trợ lý đang "sống dở chết dở", không kìm được đưa tay nhéo má cậu ta: "Đi thôi, dẫn tôi đi tham quan công ty nào."

Lâm Hoa lúc này mới nhận ra gã là đối tác mới của công ty, ôm mặt cáu kỉnh: "Anh nhéo má tôi làm gì?!"

Sở Tùy Yến cười vô tội: "Tại mặt cậu đáng yêu quá, tôi không kìm được, xin lỗi nhé."

Lâm Hoa ấm ức: "Lần sau cấm được nhéo!"

Sở Tùy Yến gật đầu, ngón tay vô thức xoa xoa vào nhau. Da dẻ cậu nhóc này mịn thật, ừm... dáng người cũng không tệ, mông còn cong nữa chứ...

Thấy gã không đi theo, Lâm Hoa quay lại gọi giục.

Sở Tùy Yến đẩy gọng kính, ánh mắt lóe lên tia thích thú, sải bước đuổi theo.

Trần Tranh dậy từ sớm, dắt em trai ra phòng khách ngồi đợi ba mẹ về. Đợi từ sáng đến tối mịt, cơm canh đã dọn lên, mới nghe tiếng xe vào gara.

Lát sau thấy mẹ mặt lạnh tanh đi vào, ba cười toe toét theo sau, còn nháy mắt với bé.

Trần Tranh hiểu ý, biết ba mẹ đã làm hòa. Tống Ngạn cả ngày không thấy mẹ, vừa thấy là đòi bế. Tống Thịnh Dữ nhanh tay bế thốc con lên: "Mẹ mệt không bế nổi con đâu, để ba bế nhé? Có nhớ ba không nào?"

Tống Ngạn bị phân tâm, đưa tay sờ mặt ba, đột nhiên thấy ba nhăn mặt xuýt xoa. Bé thấy lạ, bắt chước kêu theo. Chỉ có Trần Tranh nhìn thấy, mẹ vừa lén đạp vào chân ba một cái.

Trần Nhưỡng trừng mắt cảnh cáo Tống Thịnh Dữ, rồi dắt Trần Tranh vào bếp tìm đồ ăn.

Tống Thịnh Dữ nghe loáng thoáng tiếng con hỏi sao mẹ lại đạp ba, rồi tiếng vợ giải thích là không cố ý, không khỏi bật cười, hôn chùn chụt lên má Tống Ngạn.

Tiếng bát đũa va chạm, tiếng nói chuyện dịu dàng của Trần Nhưỡng, tiếng con trẻ bi bô, tiếng cười khanh khách của Tống Ngạn hòa quyện vào nhau, rót vào tai Tống Thịnh Dữ như một bản nhạc êm đềm. Hắn ôm con dựa vào ghế sofa, nhìn Trần Nhưỡng bưng hai bát mì đi ra, ánh mắt chạm nhau chan chứa tình cảm.

"Lại đây ăn đi anh."

Tống Thịnh Dữ đáp lời, trước khi ngồi xuống còn tranh thủ hôn trộm lên má Trần Nhưỡng.

Ngoài kia màn đêm dày đặc bao phủ, nhưng trong căn nhà này ngập tràn ánh sáng và hơi ấm. Cuộc sống của họ bình dị mà hạnh phúc, và ai cũng hiểu rằng, hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi, đi qua vô số đêm đen để đến được bến bờ vĩnh cửu.

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store