ZingTruyen.Store

[DONE/ST] Khách làng chơi - Khuẩn Lý Hữu Độc

Chương 28: Dục vọng

muraseki

Tống Thịnh Dữ đang họp. Trợ lý đi cùng hôm nay là người khác, không thân cận và hiểu rõ đời sống riêng tư của ông chủ như Lâm Hoa. Vì vậy, khi thấy điện thoại của sếp sáng lên với cái tên được lưu là biểu tượng một ly rượu, cậu ta đã chọn cách im lặng.

Cuộc họp khô khan tẻ nhạt, mọi người tranh cãi không ngớt chỉ vì một vấn đề nhỏ nhặt. Tống Thịnh Dữ ngồi được nửa chừng thì trong lòng bỗng dấy lên cảm giác bất an khó tả, như thể sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.

Hắn dùng bút máy gõ nhẹ xuống bàn một cái. Cả phòng họp lập tức im phăng phắc. Hắn ra hiệu tạm nghỉ giải lao.

Điện thoại của Đại Kiêu gọi đến đúng lúc này.

Trợ lý đưa điện thoại qua, trố mắt nhìn sắc mặt ông chủ biến đổi ngay sau khi nghe máy, rồi ngay lập tức quay sang chất vấn cậu ta tại sao lúc nãy có cuộc gọi đến mà không báo.

Trợ lý chưa kịp thanh minh lời nào thì đã thấy sếp ra hiệu cho phó tổng giám đốc tiếp quản cuộc họp, cầm điện thoại sải bước đẩy cửa đi thẳng, để lại hai nhóm người vừa nãy còn cãi nhau chí chóe ngơ ngác nhìn nhau.

Tống Thịnh Dữ lên xe phóng thẳng đến địa điểm Đại Kiêu nói. Đúng lúc đó Lâm Hoa gọi điện báo cáo Trần Nhưỡng đi đã gần hai tiếng mà chưa thấy về, điện thoại cũng không ai bắt máy. Tống Thịnh Dữ dặn dò ngắn gọn bảo Lâm Hoa trông chừng Trần Tranh cho tốt, hắn sẽ đón Trần Nhưỡng về.

Lâm Hoa nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngấm, hoang mang không hiểu gì cả, thầm nghĩ ông chủ có phải chiếm hữu quá mức rồi không, người ta ra ngoài có tí việc cũng phải đích thân đi đón.

Trong căn phòng khách sạn, một chiếc máy quay đang chĩa thẳng vào người nằm trên giường.

Trần Nhưỡng hôn mê nửa tiếng, bị hắt nước vào mặt, sặc nước mà lơ mơ tỉnh lại. Mở mắt ra phát hiện chân tay mình đều bị trói chặt. Nhìn cách bài trí xung quanh, cậu đoán đây là một khách sạn nào đó.

Đứng trước giường là một gã đàn ông to lớn, đeo khẩu trang và kính râm kín mít nên không nhìn rõ mặt. Thấy Trần Nhưỡng tỉnh, gã quay lại điều chỉnh máy quay một chút, rồi tiến đến xé quần áo cậu.

Trần Nhưỡng vừa tỉnh lại, tứ chi bủn rủn vô lực, vừa cố sức né tránh bàn tay đang sờ soạng trên người mình, vừa dùng hết sức bình sinh hét lớn.

Đại Kiêu gọi điện cho Tống Thịnh Dữ xong thì lái xe bám theo. Cậu chàng kia cũng mở cửa xe chui tọt vào ghế phụ.

"Mày cứ lẽo đẽo theo tao làm cái gì?"

Cậu chàng thắt dây an toàn, giục gã mau đuổi theo, còn nói: "Đó là chị dâu em đấy. Nếu để em bắt được thóp thì anh trai em không cần phải cưới cậu ta nữa."

Tình thế cấp bách, Đại Kiêu không hiểu nổi mớ quan hệ phức tạp trong lời cậu ta, cũng chẳng muốn tốn hơi đôi co, đạp mạnh chân ga đuổi theo.

Chiếc xe phía trước đi rồi lại dừng, cuối cùng rẽ vào bãi đỗ xe ngầm của một khách sạn.

Họ không dám bám quá sát, chỉ kịp nhìn thấy thang máy dừng ở tầng trệt, chuyến tiếp theo đi lên thì không thấy bóng dáng đâu nữa.

Đại Kiêu vội vàng báo địa chỉ cho Tống Thịnh Dữ, quay sang thì thấy thằng nhóc đáng ghét kia đã chạy đi gõ cửa từng phòng một.

"Này này này, mày làm cái gì đấy?!"

Cậu chàng quay lại nhìn gã với vẻ mặt ngây thơ vô số tội: "Tìm người chứ làm gì. Chị dâu em không phải người tốt lành gì đâu, chậm một bước xảy ra chuyện gì em không gánh nổi trách nhiệm đâu."

Đại Kiêu thấy vẻ mặt nghiêm trọng của cậu ta, trực giác mách bảo làm vậy là cách trực tiếp và hiệu quả nhất, nhưng lại cứ thấy sai sai ở đâu đó. Gã đang định nói gì đó thì nghe thấy tiếng kêu cứu vọng ra từ một căn phòng cách đó không xa.

Hai người nhìn nhau một cái rồi lập tức lao tới.

Đại Kiêu lùi lại vài bước lấy đà định đạp cửa, còn chưa đứng vững thì đã thấy cậu chàng kia lao cả người vào cánh cửa gỗ. Cánh cửa phát ra tiếng động lớn rung chuyển, rồi im bặt một giây, tiếng la hét bên trong càng lớn hơn.

Đại Kiêu vừa buông một câu chửi thề thì cửa phòng bật mở từ bên trong.

Khi Tống Thịnh Dữ chạy tới nơi thì thấy Đại Kiêu đang cưỡi lên người một gã đàn ông đấm túi bụi, phía sau có một cậu chàng đang ôm chặt lấy gã kia như muốn kéo ra.

Đại Kiêu thấy hắn đến, chưa kịp khoe khoang câu "Lão Tống, vì cậu mà chuyện phạm pháp gì ông đây cũng dám làm", thì Tống Thịnh Dữ đã lướt qua gã lao vào phòng.

Trần Nhưỡng mồ hôi đầm đìa ngã gục trên tấm thảm cạnh giường, áo sơ mi bị xé rách tả tơi treo vắt vẻo trên người. Cơ thể cậu nóng hầm hập, nhìn thấy Tống Thịnh Dữ đến còn tưởng mình đang gặp ảo giác, cứ liên tục cọ người vào hắn, giãy giụa xé toạc quần áo của chính mình. Trên mặt cậu hiện lên sắc đỏ bất thường, ánh mắt mơ màng che phủ bởi dục vọng.

Tống Thịnh Dữ lập tức hiểu ra, Trần Nhưỡng chắc chắn bị chuốc thuốc rồi. Hắn nhanh chóng cởi trói cho cậu, cởi áo khoác bọc kín người Trần Nhưỡng rồi bế thốc cậu lên đi ra ngoài.

Đại Kiêu cũng nhận thấy tình trạng bất ổn của người trong lòng hắn, phẩy tay với Tống Thịnh Dữ đang định nói gì đó: "Được rồi được rồi, cậu đi trước đi, ông đây lo vụ này cho."

Tống Thịnh Dữ không nói nhiều, gật đầu rồi đi thẳng.

Khi xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe thì trời bắt đầu đổ mưa. Trần Nhưỡng mơ màng tựa vào ghế phụ. Cậu cảm thấy trong cơ thể như có một đốm lửa đang âm ỉ cháy, vừa ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Tống Thịnh Dữ liền bùng lên dữ dội.

Cửa kính xe mát lạnh, Trần Nhưỡng áp cả khuôn mặt nóng bừng lên đó, nhìn hình bóng phản chiếu của Tống Thịnh Dữ, lẩm bẩm điều gì đó.

Tống Thịnh Dữ lái xe cẩn thận trong cơn mưa như trút nước, tai vẫn thính nhạy bắt được từng động tĩnh nhỏ của Trần Nhưỡng.

Nước mưa điên cuồng gõ vào cửa kính, trong mớ âm thanh hỗn độn ấy, Tống Thịnh Dữ nghe rõ Trần Nhưỡng đang nói gì.

Đầu tiên cậu bực bội than "Nóng quá", sau đó gọi tên Tống Thịnh Dữ, giọng điệu đầy tủi thân: "Sao anh đến muộn thế..."

Tay Tống Thịnh Dữ siết chặt vô lăng. Hắn hít sâu một hơi, đưa tay phải sang nắm chặt tay Trần Nhưỡng: "Đừng sợ, sắp đến bệnh viện rồi."

Bàn tay Tống Thịnh Dữ rộng lớn, lòng bàn tay ấm áp. Trần Nhưỡng rõ ràng đang cần những thứ mát lạnh để hạ nhiệt, nhưng lại không kìm được mà cầm lấy bàn tay to lớn kia áp lên má mình cọ cọ.

Chiếc xe đang chạy trong mưa bỗng chao đảo trong giây lát, đủ thấy người cầm lái đã bị phân tâm đến mức nào.

Tống Thịnh Dữ nhìn chằm chằm vào kính chắn gió nhòe nhoẹt nước mưa, phải dùng đến mười hai vạn phần lý trí mới kìm nén được bản thân không phạm phải lỗi lầm của tay lái mới. Nhưng dù tay trái vẫn vững vàng cầm vô lăng, tâm trí hắn đã sớm bay khỏi con đường phía trước.

Trần Nhưỡng đang liếm tay hắn.

Nhiệt độ cơ thể cậu ngày càng cao, hơi thở phả ra cũng mang theo lửa nóng. Tống Thịnh Dữ cảm nhận đầu ngón tay được bao bọc bởi khoang miệng ấm nóng ướt át, cảm giác tê dại lan từ đầu ngón tay vào tận xương tủy, theo mạch máu chạy rần rần khắp cơ thể.

Cái lưỡi non mềm ban đầu chỉ rụt rè liếm thử đầu ngón tay, thấy chủ nhân bàn tay không rụt về, coi đó là sự ngầm đồng ý nên càng được đà lấn tới. Lưỡi cậu xoắn xuýt bao lấy ngón tay hắn, liếm láp từ đầu ngón tay đến kẽ ngón tay cho đến khi ướt đẫm, bóng loáng.

Cảm giác trống rỗng sâu trong cơ thể thiêu đốt tận xương tủy. Trần Nhưỡng coi bàn tay hắn như công cụ giải tỏa, liếm ướt đẫm rồi một lần ngậm sâu vào trong miệng.

Đôi môi dày dặn ửng hồng vì tình dục, nóng hổi và ướt át. Ngón tay thô ráp bị ngậm vào, đẩy sâu đến tận cuống lưỡi, đốt ngón tay cong lên cọ xát vào vòm họng, răng cậu khẽ cắn nhẹ lên da thịt hắn.

Má Trần Nhưỡng hóp lại, mút ngón tay hắn chùn chụt, yết hầu trượt lên xuống phát ra tiếng ực nhỏ, giống hệt như lúc cậu đang khẩu giao cho Tống Thịnh Dữ.

Trần Nhưỡng nhắm hờ mắt thỏa mãn mút mát ngón tay Tống Thịnh Dữ. Trong cơ thể cậu như ẩn chứa một dòng suối ngầm, lúc này đang ồ ạt tuôn trào ra ngoài. Cậu vô thức kẹp chặt hai đùi cọ xát, dòng suối ấy lại càng tuôn chảy mãnh liệt hơn.

Trời như bị thủng một lỗ, mưa như trút nước, con đường phía trước bị màn mưa mịt mù che khuất. Xe từ từ tấp vào lề đường, những phương tiện qua lại cũng đột nhiên biến mất tăm.

Chiếc xe địa hình to lớn như một ốc đảo biệt lập giữa màn mưa trắng xóa.

Tống Thịnh Dữ nhìn Trần Nhưỡng, ngón tay khuấy đảo trong miệng cậu, kéo theo những sợi nước bọt dính dấp chảy dọc khóe môi, làm ướt đẫm hơn nửa bàn tay hắn.

Hắn kẹp lấy lưỡi Trần Nhưỡng, như người đánh cá lão luyện tóm được một con cá sống đang giãy giụa.

Trần Nhưỡng đuổi theo ngón tay hắn bò tới, co chân trèo lên người Tống Thịnh Dữ. Cũng may không gian trong xe rộng rãi, Trần Nhưỡng ngồi lên đùi hắn cũng không thấy chật chội.

Màn mưa bên ngoài như đổ thêm dầu vào lửa dục trong mắt Trần Nhưỡng. Cậu lắc lư vòng eo, hạ thân khó chịu cọ xát vào vật cứng đang dựng đứng dưới lớp quần tây của hắn. Cậu vịn vai Tống Thịnh Dữ, trán tựa trán, truyền hết tình yêu và dục vọng, tình cảm và lửa nóng trong mắt sang cho hắn.

Cậu mím môi thở dốc, đến khi chút ma sát ít ỏi bên ngoài không thể nào lấp đầy khoảng trống rỗng bên trong nữa, mới nôn nóng cầu xin:

"Làm tôi đi."

Môi kề sát môi, đốm lửa nhỏ lan tỏa thiêu đốt tận sâu trong linh hồn, tiếng thì thầm khàn khàn ám muội vang lên như một lời nguyền:

"Tống Thịnh Dữ, đụ chết tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store