[DONE/ST] Khách làng chơi - Khuẩn Lý Hữu Độc
Chương 24: Chấm dứt
Đọc chương này + nghe bài này nó thấm lắm cả nhà
Trần Nhưỡng tắt trang web, quay trở lại với công việc đang dang dở. Thoạt nhìn, cậu có vẻ như vừa đọc một tin bát quái giải trí vô thưởng vô phạt, chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào.
Cậu đang lập danh sách khách hàng, cần tổng hợp những cái tên rải rác vào một bảng biểu thống nhất. Trần Nhưỡng đang đánh máy dở dang, những cái tên hết sức bình thường, ngón tay gõ lách cách trên bàn phím, rồi bất chợt gõ ra ba chữ:
...Tống Thịnh Dữ...
Trần Nhưỡng giữ vẻ mặt vô cảm, xóa bỏ cái tên ấy, hít một hơi thật sâu, rồi rất lâu sau đó vẫn chưa thể nhấn thêm phím nào nữa.
Cậu nán lại công ty thêm một lúc sau giờ tan sở. Đến trường mẫu giáo thì được cô giáo thông báo Trần Tranh vừa được người ta đón đi.
Không chút do dự, cậu gọi điện ngay cho Tống Thịnh Dữ. Đầu dây bên kia có vẻ đang bận, một lúc lâu mới bắt máy. Tống Thịnh Dữ hơi ngạc nhiên vì Trần Nhưỡng hiếm khi chủ động liên lạc, không ngờ hai ngày liên tiếp đều nhận được điện thoại của cậu. Giọng hắn nghe có chút mệt mỏi: "Sao vậy?"
"Tôi đang ở trường mẫu giáo, cô giáo nói Trần Tranh đã được đón đi rồi. Có phải thằng bé đi cùng Lương Tu Viễn không?"
"Chờ một chút."
Trần Nhưỡng nghe thấy tiếng hắn nói chuyện nhỏ với ai đó bên cạnh. Một phút sau, Tống Thịnh Dữ trả lời rằng Trần Tranh đúng là đi cùng Lương Tu Viễn, bảo cậu không cần lo lắng, tối sẽ đưa Trần Tranh về.
Trần Nhưỡng cảm thấy rất kỳ lạ. Trần Tranh tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, sẽ không bao giờ tùy tiện đi theo người khác mà không có sự đồng ý của cậu. Nghĩ đến đây, lòng cậu bất an vô cùng, bèn nói vào điện thoại: "Tôi sẽ tự mình đi đón thằng bé." Rồi cúp máy.
Tống Thịnh Dữ hôm qua bị chụp trộm, dù bức ảnh đã qua xử lý nhưng người trong công ty vẫn nhận ra hắn. Mấy lão già không hợp với cha hắn trước đây cố tình lấy chuyện này ra làm to chuyện.
Vừa nãy nhận được điện thoại của Trần Nhưỡng, trong thoáng chốc hắn còn tưởng cậu đã biết chuyện. Nhưng rồi lại nghĩ, dù có biết thì Trần Nhưỡng cũng chẳng làm gì được.
Hắn đưa thẻ cho Trần Nhưỡng, mỗi lần làm xong, ngày hôm sau tài khoản sẽ bị trừ đi một khoản tiền, không nhiều không ít, sòng phẳng rõ ràng.
Mối quan hệ này mờ ảo bất định, dường như chỉ có tiền bạc mới là sợi dây liên kết duy nhất giữa họ.
Tống Thịnh Dữ trước đây không thích nuôi mấy cô tình nhân hay ghen tuông tranh giành, hở chút là khóc lóc ỉ ôi cả ngày. Nhưng dù có làm mình làm mẩy thế nào, cũng chẳng ai thực sự dám giận dỗi hắn.
Trần Nhưỡng nhìn thì có vẻ khắng khít không rời (1), đêm đêm quấn quýt bên hắn, nhưng thực chất chỉ coi mình là người làm công ăn lương. Vị khách này ai làm cũng thế, chỉ khác là Tống Thịnh Dữ làm nhiều lần hơn mà thôi.
Mấy lão già trong hội đồng quản trị vẫn đang tranh cãi không ngớt khiến Tống Thịnh Dữ đau cả đầu. Một phần vì thái độ tỉnh táo đến lạnh lùng của Trần Nhưỡng sau một tháng bên nhau, một phần vì chính bản thân hắn dường như đang lún quá sâu vào mối quan hệ này, khiến tâm trí rối bời không yên.
Trần Nhưỡng bắt taxi đi đón con. Trên đường đi ngang qua trung tâm thương mại, thấy người ta đang thay tấm biển quảng cáo khổng lồ. Gương mặt tươi trẻ đầy sức sống của cậu diễn viên nhỏ, hôm qua còn cười rạng rỡ dưới ánh đèn, hôm nay đã bị gỡ xuống, trở thành đề tài đàm tiếu trên trang nhất các báo. Tấm áp phích bị cuộn lại như mớ giấy lộn vứt dưới chân, ai đi qua cũng có thể giẫm đạp lên.
Cậu tựa đầu vào cửa kính xe nhìn cảnh vật lùi lại phía sau, cảm thấy mình và cậu diễn viên kia có chút giống nhau. Đều là dạng người dạng chân ra để kiếm tiền, khác chăng đối phương là người nổi tiếng, giá Tống Thịnh Dữ trả có lẽ cao hơn cậu một chút?
Trần Nhưỡng lại nhớ đến bức ảnh kia, nhớ đến tư thế ôm ấp của họ, tưởng tượng xem họ hôn nhau thế nào, làm tình ra sao, và cùng nhau đạt đến cao trào trong tiếng thở dốc như thế nào.
Liệu Tống Thịnh Dữ có từng ôm cậu ta vào lòng, mớm thức ăn cho cậu ta không? Có nắm tay cậu ta khi ngủ để tránh bị lạnh không? Có để tâm đến sở thích của cậu ta, đi công tác về mua bánh ngọt cho cậu ta không? Có che mắt cậu ta lại, ép cậu ta rơi lệ rồi dịu dàng liếm đi không?
Tống Thịnh Dữ sành sỏi tình trường như thế, chắc chắn kỹ năng chỉ có hơn chứ không kém.
Vậy thì những gì người khác nhận được hôm nay, chính là kết quả của Trần Nhưỡng trong tương lai.
Cậu không muốn kết cục như thế.
Không cần sự dịu dàng săn sóc của Tống Thịnh Dữ, không cần hắn quan tâm quá nhiều, cũng không cần gửi gắm vào hắn chút hy vọng mong manh nào cả. Cậu chỉ cần tiền của hắn thôi.
Tống Thịnh Dữ tuyệt đối không phải là người để gửi gắm cả đời. Nếu chỉ cần tiền của hắn, có lẽ trái tim Trần Nhưỡng sẽ lún sâu chậm hơn một chút.
Trần Tranh và Lương Tu Viễn cùng bước ra khỏi cổng trường. Một bà lão tóc hoa râm đi tới, ôm chầm lấy bé, miệng lẩm bẩm gọi "Tiểu Viễn".
Trần Tranh đoán bà nhận nhầm người. Lương Tu Viễn đứng bên cạnh chưa kịp phản ứng thì tài xế đã vội vàng nhắc nhở: "Lão phu nhân, vị này mới là tiểu thiếu gia ạ."
Bà cụ lớn tuổi mắt kém, nhìn kỹ một hồi mới nhận ra Lương Tu Viễn mới là chắt của mình, nhưng ánh mắt vẫn cứ dán chặt vào Trần Tranh: "Người ta bảo cháu giống cậu, thằng bé này giống hệt thằng út nhà mình hồi nhỏ."
Bà ngoại Tống Thịnh Dữ năm nay đã ngoài chín mươi, tinh thần vẫn minh mẫn, sống ở thành phố lân cận. Nghe tin cháu gái và chồng ly hôn, bỏ mặc đứa chắt ở trong nước nên bà xót xa đến thăm.
Biết Trần Tranh là bạn thân của Lương Tu Viễn, bà nằng nặc đòi đưa cả hai về nhà, hứa sẽ làm món ngon cho chúng ăn. Trần Tranh vốn do dự, nhưng bị Lương Tu Viễn và bà cụ lôi kéo, tài xế lại bảo sẽ báo cho ba ba biết, nên bé mới chịu lên xe.
Tống Thịnh Dữ từ công ty về nhà gần hơn nên về đến nơi sớm hơn Trần Nhưỡng.
Trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng. Bà cụ không quản mệt nhọc, ngồi xếp gỗ cùng hai đứa trẻ trong phòng khách. Thấy Tống Thịnh Dữ về, bà kéo hắn xoay một vòng, xót xa bảo hắn gầy đi, hỏi han đủ điều xem công việc có vất vả không.
Tống Thịnh Dữ dĩ nhiên trả lời là không mệt, dìu bà ngồi xuống ghế sofa trò chuyện, rồi cúi người xoa đầu Trần Tranh.
Trần Tranh liếc nhìn hắn, ngoan ngoãn gọi "Chú ạ". Bà cụ lại bắt đầu câu chuyện cũ, bảo thằng bé giống hệt Tống Thịnh Dữ.
Tống Thịnh Dữ biết mắt bà đã kém lắm rồi, nhìn ai cũng chẳng rõ, nhưng vẫn phối hợp hỏi: "Giống ở chỗ nào ạ?"
"Đôi mắt! Đôi mắt nó giống hệt con hồi bé. Con hồi bé ngoan lắm, ai bế cũng không khóc không quấy, chỉ có đôi mắt là cứ nhìn theo người ta thôi."
Quản gia đứng bên cạnh cũng phụ họa: "Bạn của tiểu thiếu gia quả thực có vài nét giống thiếu gia hồi nhỏ đấy ạ."
Tống Thịnh Dữ thấy họ nói như thật, cũng tò mò quan sát kỹ đôi mắt Trần Tranh. Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, khi Trần Tranh ngước mắt nhìn lên, quả thực có vài phần giống hắn.
Nhưng trẻ con chưa vỡ nét, có chút giống nhau cũng chẳng nói lên điều gì, cùng lắm chỉ chứng minh bọn họ có chút duyên phận mà thôi.
Chơi được một lúc thì bà cụ mệt, Tống Thịnh Dữ đích thân đưa bà lên lầu nghỉ ngơi. Vừa xuống lầu thì nghe tin Trần Nhưỡng đến.
Tống Thịnh Dữ định giữ cậu ở lại ăn tối, nhưng Trần Nhưỡng kiên quyết đòi về. Nghĩ đến việc có bà cụ ở đây cũng bất tiện, Tống Thịnh Dữ đành đồng ý, rồi bảo sẽ đưa hai cha con về.
Hôm nay Trần Nhưỡng rất ít nói, có lẽ do mệt mỏi. Tống Thịnh Dữ hỏi gì cậu cũng chỉ đáp "Ừ" hoặc "Vâng", khiến người ta chẳng còn hứng thú trò chuyện.
Tống Thịnh Dữ bèn nhắc đến chuyện lúc nãy, bảo Trần Tranh có nét giống mình. Trần Nhưỡng dường như lập tức quay đầu liếc hắn một cái, rồi chậm rãi nói: "Thế à? Trùng hợp thôi. Tống tiên sinh cao quý như vậy, Trần Tranh sao có thể giống anh được."
Tống Thịnh Dữ nhíu mày, câu nói đầy mùi châm chọc của Trần Nhưỡng khiến hắn cực kỳ khó chịu. Hắn quay sang nhìn, Trần Nhưỡng chỉ ôm chặt con, vẻ mặt lạnh lùng.
Tống Thịnh Dữ nín nhịn cục tức trong lòng, hai người im lặng suốt quãng đường về. Lúc xuống xe thì Trần Tranh đã ngủ say.
Tống Thịnh Dữ theo hai cha con lên lầu. Hắn nhìn Trần Nhưỡng lau mặt, thay quần áo cho con, đắp chăn chúc ngủ ngon rồi đóng cửa phòng lại. Biểu cảm trên mặt cậu đột nhiên trở nên lạnh nhạt đến đáng sợ.
"Cậu biết rồi à?" Tống Thịnh Dữ quen nhìn sắc mặt người khác, thái độ khác thường của Trần Nhưỡng suốt dọc đường đã tố cáo tất cả.
Mấy tiếng trước hắn còn đang suy nghĩ, nếu Trần Nhưỡng biết chuyện thì sẽ phản ứng thế nào. Hắn ghét nhất loại tình nhân khóc lóc ầm ĩ, nhưng nếu người đó là Trần Nhưỡng, có lẽ sẽ không phiền phức như hắn tưởng tượng.
Trần Nhưỡng lộ vẻ mệt mỏi rã rời: "Chuyện của Tống tiên sinh tôi không dám xen vào."
Tống Thịnh Dữ tưởng cậu đang giận dỗi ghen tuông, đưa tay day mi tâm, nói ra câu mà trước đây hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ nói: "Chỉ là tình nhân cũ thôi mà, tôi có thể giải thích."
Chỉ là tình nhân cũ thôi mà? Trần Nhưỡng không hề cảm kích, cậu lặng lẽ nghiền ngẫm câu nói này. Vậy cậu cũng được tính là một trong số những tình nhân đó sao?
Cậu không nên hỏi, nhưng lại không kìm được: "Tống tiên sinh còn có tình nhân khác sao?"
Trên mặt Tống Thịnh Dữ đã hiện rõ vẻ mất kiên nhẫn, hắn không muốn trả lời câu hỏi này. Trần Nhưỡng lại tự mình gật đầu khẳng định: "Tống tiên sinh ưu tú như vậy, chắc chắn là có rồi."
Giây sau, Trần Nhưỡng rút từ trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng, đẩy đến trước mặt Tống Thịnh Dữ.
Đồng tử Tống Thịnh Dữ co rút lại, sự không vui hiện rõ trên mặt: "Cậu có ý gì?"
Trần Nhưỡng nhẹ nhàng nói: "Tống tiên sinh, giao dịch kết thúc rồi."
Ánh mắt Tống Thịnh Dữ như lưỡi dao sắc lẹm đâm thẳng vào Trần Nhưỡng. Cậu khẽ thở dài: "Tôi không bán nữa."
Tống Thịnh Dữ bỗng nhiên nảy sinh cảm giác "quả nhiên là thế".
Trong những đêm ân ái mặn nồng, đã có vài khoảnh khắc Tống Thịnh Dữ cảm thấy Trần Nhưỡng đã động lòng. Ánh mắt cậu nhìn hắn chuyên chú đến thế, thâm tình đến thế, như thể cả thế giới đều bị bỏ lại phía sau, trong mắt chỉ còn lại một mình Tống Thịnh Dữ.
Nhưng Trần Nhưỡng hiện tại lại quá đỗi tỉnh táo, tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào hết.
Trong mắt cậu không có hình bóng của hắn.
Xưa nay chỉ có Tống Thịnh Dữ đá người khác, chưa bao giờ có chuyện bị người khác đá, mà lại còn đá một cách trực diện và phũ phàng như thế này. Cứ như thể hắn là một gã hề diễn xuất vụng về, không thể làm lay động nổi vị khán giả khó tính là Trần Nhưỡng.
Hắn quên mất ý định giải thích ban đầu, nhìn Trần Nhưỡng như nhìn một người xa lạ, soi xét cậu từ đầu đến chân, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào.
Nhưng Trần Nhưỡng trước sau vẫn như vậy, không để ý đến ánh mắt của hắn, không để ý đến khí thế lạnh lẽo tỏa ra từ người hắn, thậm chí coi hắn như không tồn tại.
Tống Thịnh Dữ cảm thấy thất bại ê chề chưa từng có, kéo theo đó là cơn giận dữ bùng lên dữ dội.
Tại sao Trần Nhưỡng dám từ chối hắn? Chỉ là một tình nhân cũ thôi mà, hắn đã hạ mình giải thích rồi, cậu còn muốn thế nào nữa? Có phải hắn đối xử với cậu quá tốt nên cậu sinh hư, cậy được sủng ái mà kiêu căng không?
Sao cậu dám?!
Hắn bước tới, nâng cằm Trần Nhưỡng lên, gằn giọng: "Tôi đã cho phép kết thúc chưa?"
Trần Nhưỡng nhìn chằm chằm vào hắn, như đang ngẩn ngơ. Ngũ quan Tống Thịnh Dữ đẹp đến mức vô thực, hốc mắt sâu thẳm, ánh nhìn lúc nào cũng như chan chứa tình cảm.
Đó là đôi mắt dễ khiến người ta sa ngã. Khi hắn chăm chú nhìn bạn, bạn sẽ ảo tưởng mình được trân trọng, được yêu thương che chở. Nhưng khi hắn dời tầm mắt đi, bạn sẽ cảm thấy tim mình cũng hẫng đi một nhịp, sợ hắn không còn để ý nữa, sợ hắn vứt bỏ mình như đôi giày cũ.
Trần Nhưỡng vùng vẫy trong đôi mắt đa tình ấy, hồi lâu mới chớp mắt, nói: "Vậy phải làm sao đây? Tống tiên sinh muốn thế nào? Một lần cuối cùng nhé, tôi không thu tiền của anh, được không?"
Gương mặt cậu bỗng trở nên đáng ghét vô cùng. Lực đạo trên tay Tống Thịnh Dữ không thể kìm chế được nữa, hận không thể bóp nát cằm cậu.
"Trần Nhưỡng, rốt cuộc cậu coi tôi là cái thá gì hả?"
Cằm bị bóp đau điếng, Trần Nhưỡng rũ mắt xuống, hàng mi khẽ run, giọng nói nhẹ bẫng đến mức khó tin: "Tống tiên sinh là 'ân khách' (2) của tôi mà."
Như sợ chính mình cũng không tin, cậu nói thêm: "Tống tiên sinh tốt như vậy, lần nào cũng cho nhiều tiền như vậy, là người hào phóng nhất trong số các khách hàng của tôi đấy."
Đôi mắt Tống Thịnh Dữ đỏ ngầu như rỉ máu. Hắn bóp chặt cả hàm dưới của Trần Nhưỡng, ép cậu ngẩng đầu lên đối diện với mình. Cổ họng như bị cát lấp đầy, thốt ra từng chữ đau rát: "Cậu nhắc lại lần nữa xem?"
Trần Nhưỡng nhìn hắn, đôi mắt cũng bắt đầu cay xè, chua xót. Cậu hỏi Tống Thịnh Dữ, và cũng là tự hỏi chính mình: "Không phải sao? Tống tiên sinh nghĩ là gì? Người yêu à?"
Trần Nhưỡng cũng từng ảo tưởng mình có thể có cuộc sống bình thường như bao người khác. Nhưng vì đã dạng chân ra quá nhiều lần, cậu không còn tin sẽ có ai trao cho mình chân tình nữa. Ngay cả cha ruột của Trần Tranh, người đang ngủ cùng cậu, cậu cũng chưa từng mơ mộng hắn sẽ cùng mình xây dựng gia đình.
Cậu đã quen sống trong bùn lầy, dù có may mắn được ngủ trên giường mây êm ái một thời gian thì cuối cùng vẫn phải quay về chỗ cũ mà thôi.
Tống Thịnh Dữ như vừa nghe được một câu chuyện cười nhạt nhẽo. Người yêu? Trong từ điển của hắn dường như chưa bao giờ có định nghĩa chi tiết cho từ này. Trần Nhưỡng lại mở ra một trang giấy trắng, ép hắn phải viết lên đó.
Nhưng Tống Thịnh Dữ không nhìn rõ, cũng ghét bị người khác ép buộc. Hắn nhếch môi, nở một nụ cười trào phúng: "Cậu cảm thấy có khả năng đó sao?"
Trần Nhưỡng cũng cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Cậu gỡ tay hắn ra khỏi cằm mình, nói: "Bỏ đi thôi, Tống Thịnh Dữ. Tôi biết tôi không xứng."
Lời tác giả: Này này, tôi khỏe rồi đây! Uống xong liều Ibuprofen là tôi lại múa được bài quyền ngay! Cảm ơn mọi người đã quan tâm và hun chùn chụt nhé. Tôi cũng phải cho các bạn chút sóng gió đây (ba ba ba ba ba...).
Sức khỏe đã ổn định, cho nên tôi lại bắt đầu "gây sự" đây (khà khà!).
Tống Thịnh Dữ: Đừng chửi, đừng chửi nữa mà huhuhu, tôi đi cướp vợ về ngay đây, xin các bạn đừng chửi nữa huhu.
(1): gốc là thân mật vô gian 親密無間
(2): 恩客 khách làng chơi, cho hay nên mình giữ nguyên Hán Việt
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store