[DONE/ST] Khách làng chơi - Khuẩn Lý Hữu Độc
Chương 1: Sự cố
Trần Nhưỡng đã làm nghề "bán thân" rất nhiều năm.
Không phải là tiếp thị rượu, mà là bán chính cơ thể mình.
Cậu chưa tốt nghiệp đại học đã có một đứa con trai ba tuổi. Thằng bé hoạt bát, sáng sủa nhưng lại lắm bệnh tật, quanh năm suốt tháng làm bạn với thuốc thang.
Thuốc phải uống dài kỳ, chi phí không hề thấp. Trần Nhưỡng tranh thủ đi làm thêm cả mùa hè mới miễn cưỡng gom đủ tiền học phí và sinh hoạt phí cho năm nhất. Giờ đột nhiên có thêm một đứa bé, số tiền cỏn con ấy tự nhiên chẳng thấm vào đâu.
Cậu nói dối với người ngoài rằng đứa bé là con của họ hàng bị mồ côi từ trong bụng mẹ, giờ chỉ còn mỗi cậu là người thân. Người quen biết sau lưng đều chửi cậu ngốc, khuyên cậu nên đem đứa bé cho người khác nuôi. Nói là "cho", nhưng thực chất cũng chẳng khác gì bán.
Dù sao tâm địa thiện lương cũng là chuyện tốt, nhưng bản thân mình còn lo chưa xong, miếng ăn còn khó kiếm thì động lòng trắc ẩn đi nuôi con giùm người khác làm gì.
Thực ra, những người thân thiết nhất cũng chỉ mắng cậu ngu xuẩn, mắng cậu điếc không sợ súng, vừa mắng vừa lo thay cho cậu, nhưng tuyệt nhiên không ai bảo cậu vứt bỏ đứa bé. Bởi vì đứa nhỏ này không phải con mồ côi của họ hàng nào cả, mà là do chính cậu sinh ra.
Quê Trần Nhưỡng ở một huyện nhỏ. Mẹ mất vì sinh khó, cha gặp nạn sập hầm lò qua đời năm cậu lên năm tuổi. Cậu lớn lên nhờ bàn tay chăm sóc của người bác ruột bị thọt chân, vốn là bộ đội về hưu.
Bác không có con cái, lại nghèo và tàn tật nên không cưới được vợ, đành dồn hết tâm sức nuôi Trần Nhưỡng khôn lớn, hy vọng sau này có người lo hương hỏa, tống táng.
Trần Nhưỡng hiểu chuyện từ sớm, biết cha mẹ ruột đã mất, bác chính là nửa người cha của mình. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng việc đun củi nấu cơm cậu đều học làm đâu ra đấy.
Bác cậu thời trẻ đi lính từng đi qua nhiều nơi, cũng là người có kiến thức. Đợi đến khi Trần Nhưỡng tám tuổi, biết thằng bé ham học, ông bèn gom góp tiền nong đưa cậu lên trấn đi học.
Trần Nhưỡng đi học muộn, lớn hơn bạn cùng lớp một hai tuổi. Biết mình xuất phát chậm nên cậu đặc biệt khắc khổ cố gắng. Đến năm mười chín tuổi, cuối cùng "phượng hoàng cũng bay ra khỏi hốc núi", cậu thi đậu vào Đại học tỉnh A.
Khi đó sức khỏe của bác đã yếu lắm rồi, ông chống gậy, gương mặt đầy nếp nhăn không giấu nổi nụ cười. Lúc Trần Nhưỡng bước lên xe, ông lôi từ trong ngực áo ra một bọc giấy nhét vào chiếc ba lô đã giặt đến bạc màu của cậu. Lên xe rồi Trần Nhưỡng mới dám mở ra xem, là một xấp tiền lẻ được vuốt phẳng phiu, có tờ một trăm, năm mươi, cũng có tờ mười ngàn, năm ngàn.
Trần Nhưỡng tựa đầu vào cửa sổ xe buýt, nhớ lại đêm qua bác cậu cao hứng đi tìm người uống rượu, lúc về lại ho khan xoa cái chân đau suốt nửa đêm, cảnh vật ngoài cửa sổ cứ thế nhòe dần đi.
Tỉnh A đất rộng người đông, nhưng Trần Nhưỡng chẳng có thời gian mà đi dạo ngắm nghía. Tranh thủ kỳ nghỉ hè trường chưa khai giảng, cậu đến sớm làm quen với nơi mình sẽ gắn bó suốt bốn năm, cầm bảng điểm thi đại học đi xin ba công việc làm thêm.
Hai công việc là gia sư, lương cao nhưng bị trung tâm môi giới cắt phế xong cũng chẳng còn bao nhiêu. Công việc còn lại là trực đêm trông cửa hàng, vừa hay không tốn tiền thuê trọ. Tuy vất vả một chút nhưng Trần Nhưỡng cảm thấy cuộc sống tràn đầy hy vọng.
Cho đến khi sự cố mang thai ập đến.
Một trong những học sinh Trần Nhưỡng nhận dạy kèm là một cậu bé cấp hai, sống trong một căn biệt thự to lớn nằm ngay giữa sườn núi mà Trần Nhưỡng chưa từng thấy bao giờ. Nhìn từ bên ngoài thôi cũng đã thấy choáng ngợp.
Lần đầu tiên tới cửa, Trần Nhưỡng vô cùng khúm núm. Lúc cửa mở ra, cậu mới biết hóa ra trong hiện thực thật sự có người sống trong nhà có quản gia, có cả người giúp việc. Những thứ này Trần Nhưỡng chưa bao giờ có, cũng không dám tưởng tượng. Cậu chỉ biết im lặng, căng thẳng để người ta dẫn vào phòng riêng dạy học.
Học trò của cậu mới học lớp sáu, dáng người nhỏ nhắn. Ngay cái nhìn đầu tiên, Trần Nhưỡng đã ngỡ như mình thấy tiểu hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Trần Nhưỡng chưa từng xem phim hoạt hình, khái niệm về hoàng tử của cậu cũng chỉ vỏn vẹn trong mấy cuốn truyện cổ tích rách nát ở góc thư viện tiểu học.
Vị "tiểu hoàng tử" này sức khỏe có vẻ không tốt, trong giờ học quản gia thường xuyên yêu cầu tạm dừng để cậu bé nghỉ ngơi.
Những lúc nghỉ giải lao, cậu bé thường quấn lấy Trần Nhưỡng hỏi đông hỏi tây. Có lần nó hỏi: "Thầy không tắm hay sao mà người hôi thế?"
Nơi ở của Trần Nhưỡng thiếu ánh nắng, quần áo phơi không khô hẳn nên luôn có mùi ẩm mốc. Nhưng Trần Nhưỡng không thể nói ra những điều đó, chỉ đành tự nhủ lần sau mua bột giặt sẽ chọn loại có hương thơm, tuy đắt hơn hai ngàn nhưng ít nhất sẽ không khó ngửi như vậy nữa.
Trần Nhưỡng biết cậu bé không cố ý. Sống trong hoàn cảnh nhung lụa như vậy, làm sao nó biết được có những người sống cuộc đời hoàn toàn khác biệt với mình.
Lúc cậu bé làm bài tập, Trần Nhưỡng cũng tranh thủ lấy sách ra xem. Cậu tìm mua lại sách cũ từ các anh chị khóa trên trong hội nhóm của trường. Khai giảng xong cậu không muốn nghỉ làm thêm, nhưng lại sợ không theo kịp chương trình học nên phải tự học trước.
Thấy bút của cậu, tiểu hoàng tử lại hỏi: "Thầy mua bút ở đâu mà nhìn cũ thế, giờ chẳng ai dùng loại này nữa đâu."
Lúc này Trần Nhưỡng đã nắm được kiểu nói chuyện ngắt quãng của cậu bé nên không còn thấy xấu hổ nữa, chỉ nhẹ nhàng nhắc nó tiếp tục viết bài.
Dần dần, tiểu hoàng tử cảm thấy Trần Nhưỡng không sợ mình. Không phải kiểu sợ hãi quyền uy, mà là những lời nó nói dường như chẳng có tác dụng gì với cậu. Không ai coi lời nói của nó là quan trọng khiến nó cảm thấy mất hứng, vì thế nó nảy sinh ý định muốn chỉnh đốn Trần Nhưỡng một trận.
Cậu bé còn có một người anh trai lớn hơn khá nhiều tuổi, đã tốt nghiệp đại học và đang làm việc tại công ty gia đình.
Người anh trai này hiếm khi ở nhà, Trần Nhưỡng chưa gặp bao giờ, ngay cả việc có người anh này cũng là nghe cậu bé kể. Tiểu hoàng tử bảo với cậu rằng cuối tuần này anh trai sẽ tổ chức sinh nhật, hy vọng hôm đó Trần Nhưỡng đến sớm một chút, dạy nhanh cho xong để nó còn tham gia tiệc của anh trai.
Trần Nhưỡng vĩnh viễn không thể quên được ngày hôm đó.
Cuối tuần, Trần Nhưỡng cố ý dậy thật sớm, đến biệt thự sườn núi trước tận hai tiếng.
Người mở cửa không phải quản gia mà là một cô giúp việc Trần Nhưỡng từng gặp. Cô ta trông có vẻ hoảng hốt, giục Trần Nhưỡng mau chóng đi vào, còn dặn cậu phải đi khẽ thôi.
Cô giúp việc bảo Trần Nhưỡng lên lầu hai. Cậu thấy hơi lạ nhưng cũng không hỏi nhiều, tìm đến căn phòng mà cô ta chỉ, vặn tay nắm cửa bước vào.
Trong phòng rèm cửa kéo kín mít, không một tia sáng nào lọt vào. Trần Nhưỡng mò mẫm một hồi không tìm thấy công tắc đèn, bèn định bụng đi qua kéo rèm ra.
Đi đến giữa phòng, cậu vấp phải thứ gì đó dưới chân, ngã nhào lên giường. Mơ hồ cảm giác mình đè phải một người, cậu vội vàng định đứng dậy xin lỗi thì bất ngờ bị một cánh tay ghì chặt eo kéo ngược trở lại.
"Sao đến sớm thế?"
Giọng đàn ông trầm khàn vang lên bên tai, ngay sau đó vành tai cậu bị cắn một cái đau điếng.
Trần Nhưỡng ý thức được đối phương có thể đã nhận nhầm người. Cậu nỗ lực muốn chống tay ngồi dậy khỏi người đàn ông bên dưới, nhưng mới vừa động đậy đã bị vặn ngoặt tay ra sau. Cậu định lên tiếng thì miệng đã bị chặn lại thô bạo.
Đầu lưỡi mang theo men rượu của người đàn ông luồn vào, trắng trợn cướp đoạt khoang miệng Trần Nhưỡng. Trong bóng tối, cậu mở to mắt, bắt đầu giãy giụa kịch liệt, nước bọt từ khóe miệng trào ra thấm ướt cả gối.
"Muốn chơi kích thích à?" Người đàn ông rời khỏi môi cậu, cười khẽ một tiếng rồi lật úp người Trần Nhưỡng lại.
Hôm nay Trần Nhưỡng mặc quần thể thao nên rất dễ dàng bị lột ra, cặp mông trần trụi bại lộ trong không khí.
"Bốp!"
Một tiếng giòn tan vang lên, mông bên trái của cậu bị đánh một cái đau rát.
Trần Nhưỡng bị ấn chặt gáy, mặt úp xuống gối suýt thì ngạt thở, những âm thanh phát ra đều rên rỉ nghẹn ngào, nghe không rõ tiếng.
Tiếng kêu của cậu như mèo con cào nhẹ vào tim, càng kích thích thú tính của người đàn ông phía sau. Trong nháy mắt, cậu cảm nhận được có một vật cứng nóng hổi đang cọ vào mông mình.
Sức lực Trần Nhưỡng không lại với đối phương, nỗi sợ hãi từng đợt dâng lên trong lòng. Dù ở trong bóng tối, cậu vẫn cảm giác như cơ thể mình đang bị phơi bày trần trụi. Cậu liều mạng giãy giụa bò về phía trước, nhưng đổi lại là một cái tát nữa giáng mạnh xuống mông.
Cây cặc đang rỉ nước nhờn được người đàn ông cầm lấy, cọ xát bôi quẹt lên mông Trần Nhưỡng. Khi nó trượt vào khe mông cậu, cả người Trần Nhưỡng run lên bần bật.
Sẽ bị phát hiện mất! Bí mật cơ thể của cậu sắp bị phát hiện rồi!
Cây cặc to lớn trượt tới một lối vào khác trên cơ thể Trần Nhưỡng, cọ xát quấy nhiễu ngay miệng lồn - bộ phận sinh dục nữ lẽ ra không nên xuất hiện trên người đàn ông. Gã đàn ông cười khẽ hỏi:
"Sao vẫn chặt thế này?"
Trần Nhưỡng bị coi như người khác, cổ họng nghẹn ứ không thốt nên lời, cắn chặt môi đến mức bật máu, trong cơn hoảng loạn đã nếm thấy vị tanh nồng.
Dường như không hài lòng với việc chỉ lướt qua bên ngoài, gã đàn ông lắc hông, cứng rắn chen quy đầu vào bên trong cơ thể Trần Nhưỡng.
"Hừ..." Gã đàn ông nhíu mày thở dốc, buông tay đang đè Trần Nhưỡng ra, vỗ vỗ mông cậu: "Thả lỏng chút nào cưng."
Chỉ mới tiến vào một chút mà Trần Nhưỡng đã đau đến toát mồ hôi lạnh, môi dưới bị cắn nát. Nghe thấy vậy, cậu hé miệng thở dốc gấp gáp. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cây cặc thô to hung hãn đâm lút cán vào trong, cảm giác đau đớn như xé rách cơ thể tức thì bao trùm lấy cậu.
Ngay giây phút thâm nhập, Tống Thịnh Dữ đã nhận ra mình nhận nhầm người. Xúc cảm chật chội cùng lớp màng ngăn cách bị phá vỡ kia đều nhắc nhở hắn rằng người dưới thân vẫn còn là xử nam.
Nhưng tên đã lên dây thì không thể không bắn, huống chi tư vị của cơ thể này cũng không tệ, coi như món điểm tâm khai vị buổi sáng.
Nước mắt Trần Nhưỡng trào ra nơi khóe mi. Cậu nằm sấp trên giường, lặng lẽ rơi lệ. Vật cứng chôn trong cơ thể cậu rất nhanh bắt đầu chuyển động. Kỹ thuật của Tống Thịnh Dữ rất tốt, muốn làm cho người ta sướng là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng hôm nay hắn dường như mất đi sự kiên nhẫn và phong độ thường ngày. Hắn không nói một lời, chỉ giữ chặt eo Trần Nhưỡng mà đụ liên hồi.
Cặc lớn ra vào trong cơ thể với tốc độ ngày càng nhanh. Trong cơn đau như xé tâm can, Trần Nhưỡng lại tìm thấy một tia khoái cảm tê dại khó tả. Nhưng nỗi hoảng sợ còn lớn hơn, đè nén ý thức của cậu. Bí mật về cơ thể cậu không còn thuộc về riêng cậu nữa, nó đã bị một gã đàn ông xa lạ chiếm đoạt.
Tống Thịnh Dữ chỉ lo bản thân sung sướng, nhịp điệu nhanh hơn hẳn mọi ngày. Người dưới thân từ đầu đến cuối vẫn im lặng, ngoại trừ thi thoảng phát ra tiếng thở dốc dồn dập thì nằm im như chết.
Tống Thịnh Dữ không có hứng thú gian dâm thi thể. Sau mấy chục cú thúc mạnh mẽ cuối cùng, hắn bắn thẳng vào bên trong cơ thể đối phương.
Trần Nhưỡng nằm bẹp trên giường, nghe tiếng nước chảy truyền ra từ phòng tắm. Người đàn ông kia đã đi tắm rồi. Cậu nằm im một lát để tìm lại ý thức, sau đó run rẩy kéo quần lên, loạng choạng rời khỏi phòng.
Lúc Tống Thịnh Dữ bước ra, cứ ngỡ người vẫn còn đó. Hắn kéo rèm cửa sổ ra mới phát hiện trên giường đã trống không. Hắn dựa vào bệ cửa châm một điếu thuốc, cơ thể trần trụi săn chắc tựa như bức tượng điêu khắc của danh gia Ý. Ánh nắng vừa vặn hắt lên lưng hắn, đổ một bóng râm dài trước giường. Tống Thịnh Dữ nhìn vệt máu đỏ tươi vương trên ga trải giường, nhíu mày gọi điện cho thư ký.
Trần Nhưỡng vừa ra khỏi phòng thì bị cô giúp việc giả vờ tìm cậu gọi sang phòng Tống Thịnh Lăng. Tống Thịnh Lăng hình như mới ngủ dậy, tinh thần không tốt lắm, nhìn cậu vẫn với vẻ mặt chán ghét như thường lệ.
Trần Nhưỡng thông báo với nó rằng sau này sẽ không đến dạy kèm nữa, trung tâm sẽ cử giáo viên khác đến. Lúc này Tống Thịnh Lăng mới như tỉnh ngủ: "Vậy à, bye bye thầy nhé!"
Trước mặt người lạ, nó vẫn tỏ ra rất ngoan ngoãn. Nhưng Trần Nhưỡng vừa rời đi, nó liền hưng phấn kéo tay cô giúp việc lúc sáng mở cửa cho cậu: "Sao rồi sao rồi? Ông thầy đó có bị anh tôi xử đẹp không? Anh tôi ghét nhất là bị ai làm ồn vào buổi sáng, chắc chắn sẽ nổi điên lên cho xem."
Cô giúp việc nói gì, Trần Nhưỡng không thể nào biết được.
Cậu mãi mãi không hiểu được, một đứa trẻ lớn lên trong nhung lụa như tiểu hoàng tử sao lại có thể nghĩ ra trò đùa ác độc như vậy để gài bẫy mình. Càng không ngờ rằng, một người đàn ông xa lạ đã phá vỡ bí mật mà cậu che giấu suốt bao nhiêu năm nay.
Trần Nhưỡng rời đi bằng cửa hông. Tống Thịnh Dữ một mực cho rằng người trên giường là phụ nữ, lại không tra được ai đã vào phòng mình nên cũng chẳng để tâm lắm. Hắn nghĩ bất kể là ai, chỉ cần chủ động bò lên giường hắn thì chung quy cũng chỉ vì tiền. Vì vậy hắn dặn thư ký, nếu có người tới đòi tiền thì cứ đuổi đi là xong.
Chỉ là, người đã bị hắn phá thân trên giường ngày hôm đó lại như bốc hơi khỏi thế gian, không bao giờ xuất hiện nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store