[DONE][Lang Đồ | Sói Thỏ cp] Chuyện ở tập đoàn HS
Chương 2
Kể từ khi Thẩm Văn Lang trong một cuộc họp nào đó công khai tuyên bố Cao Lạc Lạc là con trai mình, tin tức ấy chỉ mất đúng năm phút để lan khắp công ty, đến cả cô lao công dọn vệ sinh trong nhà vệ sinh cũng đã vào group tám chuyện để hóng hớt. Và rồi, nhân viên tập đoàn HS phát hiện ra, tính khí của tổng giám đốc Thẩm nhà họ... ngày càng tốt lên.
Tất nhiên, so với "chuẩn mực" trước kia thôi.
Nhưng điều đó không ngăn được việc giờ đây Thẩm tổng cười nhiều hơn hẳn, tựa như gió xuân mưa ấm, thấm vào lòng người.
Chuyện thư ký Cao "rụng mặt nạ" là sau đó một tuần.
Lần trước, Thẩm Văn Lang chỉ nói Lạc Lạc là con mình. Cái anh trợ lý kia, dù nghe đúng nhưng lại nghi ngờ bản thân nghe nhầm, nên cũng chẳng dám hé môi nửa lời. Còn thư ký trưởng Tần—người từng lăn lộn nhiều năm dưới trướng Thẩm Văn Lang—thì đã thấm nhuần sâu sắc cái đạo lý "nên nói cái gì, không nên nói cái gì". Ngoài việc thỉnh thoảng ném cho Cao Đồ một nụ cười hàm ý khó lường, tuyệt nhiên anh chẳng dám hé răng nửa câu.
Và thế là, bức màn che của quả dưa khủng khiếp này, lại bị chính nhóc Lạc Lạc vén lên.
Chiều thứ sáu, như thường lệ Lạc Lạc được tan học sớm, Thẩm Văn Lang không có lịch làm việc, liền hí hửng chạy đi đón con. Trên đường về ngang qua trung tâm thương mại, hắn phẩy tay cho Lạc Lạc muốn mua gì thì cứ mua. Khi quay lại công ty, hai tay hắn xách một túi đồ chơi, một túi đồ ăn vặt, không còn tay bế con nữa.
Sàn đại sảnh sáng bóng, không gian rộng thênh thang, Lạc Lạc lập tức đặt chiếc xe đua đồ chơi mới mua xuống đất, vừa bò vừa chạy theo xe.
Thẩm Văn Lang đi tới chỗ thang máy, ngoái đầu nhìn lại, thấy con trai còn đang nằm bò trên sàn liền nhắc:
"Sàn lạnh lắm, mau đứng lên, coi chừng ba con nhìn thấy lại mắng đó."
"Ba sẽ không mắng con đâu." Miệng thì cãi vậy nhưng Lạc Lạc vẫn ngoan ngoãn nhặt xe lên, chạy về phía Thẩm Văn Lang, hỏi:
"Ba đang ở đâu ạ?"
"Ở trên lầu, lát nữa chú dẫn con đi." Thẩm Văn Lang trả lời.
Một câu tưởng chẳng có gì, lại khiến mấy nhân viên trong thang máy ấn nhầm cả nút lên xuống.
Đây hẳn là năm giây im lặng nhất trong lịch sử khu vực thang máy của HS.
Thẩm Văn Lang dắt Lạc Lạc vào thang máy chuyên dụng lên thẳng tầng văn phòng tổng giám đốc, hoàn toàn không biết mình vừa ném một quả bom nhỏ, khiến toàn bộ mười cái group tám chuyện trong công ty nổ tung:
"Con của Thẩm tổng đáng yêu quá đi!!! [hình ảnh]"
"+1."
"Đỉnh đỉnh đỉnh."
"Woc, hôm nay bạn đời của Thẩm tổng có đến công ty sao???"
"Hả? Có đi cùng Thẩm tổng không? Không thấy nha."
"Chắc không phải, sáng nay Thẩm tổng đi với thư ký Cao mà. Tôi đoán chị dâu đi cửa bên."
"Hay là nhân viên công ty?"
"Không thể nào, Thẩm tổng lại ăn 'cỏ gần ổ' ư? Mất tư cách quá."
......
Cao Đồ, vừa bị Eric kéo vào một group tám chuyện nào đó hai ngày trước, lúc này: "......"
Cậu lập tức dừng bước, thôi không đi về văn phòng Thẩm Văn Lang để thăm Lạc Lạc nữa.
Đúng vậy, hôm nay thư ký Cao quyết định giả vờ làm người vô hình.
Thế nhưng, Cao Đồ muốn làm người vô hình, còn Thẩm Văn Lang thì không cho cậu cơ hội ấy. Hắn vẫn chạy tới chạy lui phòng thư ký, nhiều lần ló đầu vào hỏi:
"Cao Đồ đâu?"
Một thư ký ngồi gần cửa rụt cổ, chỉ về phía góc sofa nơi Cao Đồ đang cắm cúi gõ bàn phím lạch cạch.
"Núp ở đấy à, cổ không mỏi sao? Vào văn phòng tôi đi." Thẩm Văn Lang nhíu mày.
Cao Đồ vốn ngại, chẳng muốn để quan hệ với Thẩm Văn Lang bị phơi bày nơi công ty. Cậu biết Lạc Lạc giờ đang ở văn phòng của hắn, lát nữa nhóc con lỡ miệng nói gì, lại thêm cái tính "không đáng tin" của Thẩm Văn Lang, nhỡ văn phòng lúc đó còn có người khác, thành ra ba mặt một lời, chắc cậu chỉ muốn đào hố chôn mình tại chỗ.
Thế nên Cao Đồ căng thẳng lắc đầu, dùng khẩu hình nói với hắn: Không được, còn có Lạc Lạc.
"Còn không được cái gì nữa? Con trai tôi ở trong văn phòng thì sao? Có liên quan gì đến em à?"
Muốn bịt miệng Thẩm Văn Lang thì đã muộn.
Cao Đồ tự nhận số mình xui, "cạch" một tiếng đóng laptop, lập tức túm lấy hắn, kéo đi khỏi phòng thư ký.
Một thư ký gần cửa ngẩng đầu nhìn theo, buột miệng:
"Không lẽ vừa rồi thư ký Cao còn chê văn phòng tổng giám đốc có trẻ con? Ý là sao vậy?"
Thư ký trưởng Tần: "Không thể nói, không thể nói."
Cao Đồ vừa bước vào văn phòng Thẩm Văn Lang, liền có cảm giác nơi này đã biến thành một "nhà trẻ thu nhỏ".
Góc cạnh sofa đã trải hẳn thảm silicon, đồ chơi Thẩm Văn Lang mua cho Lạc Lạc vứt ngổn ngang khắp đất, trên bàn trà là đủ loại đồ ăn vặt và nước uống trẻ con thích. Lạc Lạc ôm một con gấu bông to bằng nửa người mình, miệng nhồm nhoàm nhai khoai tây chiên.
Cao Đồ bế nhóc lên sofa, lấy khăn ướt lau tay cho con, còn dặn dò không được vừa chơi vừa ăn.
"Lạc Lạc vừa mới nói, muốn cùng em đi picnic." Thẩm Văn Lang ngồi xuống bên cạnh, xé gói bánh quy bơ đưa tới tay cậu:
"Bảo bối, ăn đi."
"...... Anh có đóng cửa chưa?"
Thẩm Văn Lang gật đầu, rồi rút một miếng ra từ gói bánh:
"Đóng rồi, muốn tôi đút em ăn không?"
Hương bơ ngọt ngấy tỏa ra, Lạc Lạc liếc về phía tay đang cầm bánh của Thẩm Văn Lang, còn định vươn tay lấy nhưng hắn nhanh chóng tránh sang, rồi đưa cả hộp bánh tới trước mặt nhóc:
"Bảo bối ngoan, muốn ăn thì tự lấy nhé, ba phải đút cho bảo bối lớn trước đã."
"Thẩm Văn Lang!" — gương mặt ai kia ngay lập tức đỏ bừng.
Thẩm Văn Lang liền lấy bánh nhét vào cái miệng lắp bắp kia, nhăn mắt cười nhìn cậu.
Cao Đồ thật sự không hiểu nổi, cái gã tổng tài bá đạo này rốt cuộc nhặt ở đâu ra nhiều nụ cười rẻ tiền đến vậy.
"Không có gì thì em về trước đây, báo cáo còn chưa viết xong." Mặt đỏ gay, cậu nhét Lạc Lạc vào ngực Thẩm Văn Lang rồi bỏ chạy khỏi văn phòng.
Thẩm Văn Lang nhìn Lạc Lạc một hồi, mặt mày nghiêm túc:
"Bảo bối, ba nhỏ vừa rồi hình như chưa uống sữa tình yêu mà ba mua đúng không?"
Cao Đồ về tới văn phòng mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm cầu nguyện mong "ông bạn lớn" kia hôm nay đừng lại bày trò. Nhưng còn chưa kịp mở máy tính làm việc, mấy người trong phòng thư ký đã vây quanh cậu:
"Thư ký Cao, anh có thấy bà chủ không?"
"Bà... chủ?" Cao Đồ suýt nữa phun nước ra.
"Chính là bạn đời của Thẩm tổng đó! Không phải nói hôm nay tới công ty sao?" Eric sốt ruột nói, "Tôi kéo anh vào group tám chuyện rồi mà, anh không xem tin à?"
"Ờm......." Cao Đồ đẩy gọng kính, ấp úng: "Không, không có......"
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng chạy lon ton.
Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy một nhóc con đáng yêu cầm hộp sữa, thò đầu vào ngó nghiêng. Eric thét lên:
"Đây chẳng phải chính là nhóc trong ảnh group chia sẻ à?"
Nói cách khác...... Đây chính là con trai Thẩm tổng?
Mấy thư ký từng ngày ngày bị gương mặt lạnh lùng của Thẩm Văn Lang "hành hạ", lúc này đều có vẻ muốn quỳ xuống chào một tiếng "Tiểu thiếu gia".
Trong khi đó, Cao Đồ chỉ trong ba giây ngắn ngủi đã xoay vòng mấy ý nghĩ: nên trốn đi, hay ôm nhóc con ra ngoài trước? Nhưng đầu óc thư ký Cao vốn thành thật, còn chưa kịp khởi động lại thì Lạc Lạc đã lao thẳng vào, nhét hộp sữa vào tay cậu:
"Ba ơi, chú Văn Lang nói đây là sữa tình yêu chú ấy mua, ba nhất định phải uống hết đó."
Cao Đồ hoàn toàn "treo máy".
Toàn bộ phòng thư ký cũng đồng loạt "treo máy" (ngoại trừ thư ký trưởng Tần).
Đúng lúc này, Thẩm Văn Lang mới đuổi kịp tới, vòng qua bàn làm việc, từ trong ngực Cao Đồ ôm lấy Lạc Lạc, vừa cười vừa xin lỗi:
"Không trông kỹ, lại để Lạc Lạc chạy loạn rồi. Xin lỗi nhé, bảo bối."
Bảo! Bối!
"Thư ký Cao......" Eric thì thào, "Anh và Thẩm tổng......?"
Thư ký trưởng Tần liền khụ một tiếng:
"Ít nhiều chuyện đi, đừng hóng hớt việc nhà người ta."
Ngày hôm đó, hiếm lắm Cao Đồ mới canh đúng giờ mà chạy, bởi ngồi tại bàn làm việc cậu cảm giác mình đã cào ra một căn biệt thự còn to hơn cả nhà đối diện của Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du.
Nhưng Thẩm Văn Lang lại quang minh chính đại ôm Lạc Lạc chờ cậu dưới lầu, không cho cậu kịp len ra cửa hông, đã túm lấy tay cậu, còn đích thân mở cửa sau xe cho cậu ngồi.
Điều hòa trong xe mở lạnh buốt, vậy mà mặt Cao Đồ vẫn nóng đến mức có thể đun sôi nước.
Cậu mở điện thoại, mới phát hiện mình đã bị tag một vạn lần trong group tám chuyện:
"Xin thất lễ với vua cuồng việc, không ngờ ngài chính là bà chủ. @CaoĐồ"
"Aaaaa cầu xin bà chủ thương xót đám làm thuê chúng em. @CaoĐồ"
"Bà chủ có thể khiến Thẩm tổng tăng phúc lợi không? @CaoĐồ"
"Tôi nhìn một cái đã thấy vua cuồng việc mang khí chất nữ vương mà. @CaoĐồ"
"Đại lão xin nhận em làm đồ đệ. @CaoĐồ"
"Đại lão xin nhận em làm đồ đệ. @CaoĐồ"
"Đại lão xin nhận em làm đồ đệ. @CaoĐồ"
......
"Bảo bối, đừng giận mà, tôi không cố ý đâu." Thẩm Văn Lang khẽ kéo góc áo cậu "Tôi biết em thấy hơi ngại, nhưng mọi người sớm muộn cũng phải biết thôi."
Cao Đồ day thái dương, bất lực nhìn hắn:
"Em sợ người ta sẽ bàn tán linh tinh......"
"Công ty tôi, ai dám nói bậy, chán sống à?" Thẩm Văn Lang lập tức nghiêm mặt "Yên tâm, tôi sẽ không để ai dám động chạm đến em."
Nói xong hắn giật lấy điện thoại của Cao Đồ, lướt vài cái đã mở group tám chuyện đông người nhất:
"Là cái này đúng không?"
Cao Đồ định giật lại, nhưng Thẩm Văn Lang chỉ dùng một tay đã giữ chặt cánh tay đang vung loạn của cậu, tay kia nhấn mở gửi tin thoại:
"Tôi cảnh cáo các người, ít bày trò lại, việc đã làm xong hết chưa? Không được quấy rầy thư ký Cao."
Trong group lập tức im lặng như tờ. Sau đó, Cao Đồ bị đá khỏi group.
Thẩm Văn Lang: "Hehe."
Cao Đồ: "......"
Ở một góc độ nào đó, coi như cũng yên tĩnh rồi.
Ừm, "ở một góc độ nào đó".
Rõ ràng, Thẩm tổng sẽ chẳng bao giờ hiểu được.
Về sau, nhân viên tập đoàn HS mới nhận ra, cái gọi là "tính tình tốt lên" của Thẩm Văn Lang hoàn toàn là giả, chẳng qua là thứ ảo giác hoang dại mà vị sếp máu lạnh này ban phát cho đám làm công mà thôi.
Bởi vì, nụ cười của Thẩm tổng chỉ dành cho thư ký Cao!!!!!!
Đáng ghét thật, đồ tư bản!
Tất nhiên, đó lại là chuyện sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store