ZingTruyen.Store

[DONE][Lang Đồ | Sói Thỏ cp] Bí mật của chúng ta

Chương 11

cookies1225

Dù Cao Đồ đã bắt đầu sống cùng Thẩm Văn Lang nhưng hằng ngày mọi người nhìn thấy hai người ra vào cùng nhau cũng chẳng phát hiện ra gì. Chỉ có Cao Đồ thỉnh thoảng nhìn bàn làm việc của Thẩm Văn Lang mà thấy xấu hổ, nhớ lại hôm đó Thẩm Văn Lang ép cậu trên bàn đã làm những gì. Thẩm Văn Lang thì vẻ bề ngoài vẫn tự nhiên nhưng trong mắt Cao Đồ thì lại thành tự nhiên đến mức quá đáng, không chỉ ở công ty nghiêm chỉnh, mà về nhà cũng hiếm khi có động tác thân mật. Khi Cao Đồ ngập ngừng đề nghị ở phòng phụ một mình, hắn cũng chẳng nói gì, như thể hôm đó người vội vàng về ép Cao Đồ trên bàn văn phòng không phải hắn.

Hắn không nhắc, Cao Đồ chỉ biết giả vờ không biết, hai người đều không biết phải đối xử với nhau thế nào, đành trở lại quan hệ cấp trên – cấp dưới, chỉ là mọi thứ đã không còn như trước. Thẩm Văn Lang hay kêu mất đồ khiến Cao Đồ phải lục tung toàn bộ bàn làm việc, cuối cùng tìm thấy mà Thẩm Văn Lang lại không nhận, cứ bảo "không phải cái này". Cao Đồ biết Thẩm Văn Lang cố tình trêu mình, đành không thèm đếm xỉa nữa, chỉ nói một câu "Em còn việc phải làm" rồi định đi ra. Thẩm Văn Lang lập tức thay một bộ mặt nghiêm túc, ra lệnh công việc, Cao Đồ cúi đầu chờ nửa ngày, sắp bị Thẩm Văn Lang trêu đến nổi giận thì Thẩm Văn Lang mới mở miệng:

"Đêm nay em muốn ăn gì?"

Cao Đồ còn đống báo cáo chưa duyệt, lần sau chắc sẽ không bị Thẩm Văn Lang lừa nữa nên Thẩm Văn Lang đổi cách, nhắn tin liên tục hỏi món ăn. Thư ký luôn bận hơn sếp, Cao Đồ trả lời lúc có lúc không. Cậu vừa thấy phiền lại vừa không phiền, biết rõ Thẩm Văn Lang đang ngồi bên cạnh vẫn cố gắng trả lời từng món, thương lượng xong thì giúp Thẩm Văn Lang gọi về nhà. Cùng sống dần trở thành một cảm giác thực tế, như uống một hơi cả chai nước ngọt, vừa cay vừa ngọt nơi cổ họng.

Sau hai tuần, Cao Đồ phải về lấy vài bộ quần áo. Cậu dự định sau giờ làm tự về nhà thuê nhưng Thẩm Văn Lang nhất quyết đi cùng. Ngõ quá hẹp, xe chỉ đỗ được ở đầu ngõ, hai người đi cạnh nhau, thỉnh thoảng vai chạm nhau, cả hai đều không né, lần sau lại va vào nhau nhưng vẫn giả vờ không để ý, tiếp tục bước đi. Ánh trăng đẹp, cành cây rung nhẹ, thích một người, ngay cả việc đi dạo cùng cũng thấy thật thích.

Lúc đó Cao Đồ cảm thấy mình thật may mắn. Cậu không dám dùng từ "hạnh phúc", chỉ là thấy may mắn, lặng lẽ cảm nhận nhịp bước chân của Thẩm Văn Lang và mình hòa cùng nhau. Sau từng ấy năm, họ hiếm khi đi cạnh nhau, thường là Cao Đồ theo sau, làm cái bóng của Thẩm Văn Lang. Giờ bóng họ thỉnh thoảng chồng lên nhau, Cao Đồ mới nhận ra việc đứng cùng Thẩm Văn Lang cũng không phải không thể. Liệu có ngày nào đó...

Cao Đồ bất chợt giận thầm Thẩm Văn Lang trong lòng. Cậu mới biết, khi yêu một người đến cực điểm, trong tình yêu cũng lẫn chút ghét, nếu không phải Thẩm Văn Lang nhờ cậu chữa bệnh, cậu sẽ không dám mơ mộng. Cao Đồ đã quen sống trong đau khổ, phát hiện mình bắt đầu mơ mộng thì sợ hãi, người như cậu không xứng đáng được mơ mộng. Thế nên cậu càng muốn giữ chặt khoảnh khắc này.

Thẩm Văn Lang hỏi:
"Cao Đồ, em cười gì thế?"

Kỳ lạ thật, buổi trưa vừa rồi khi ăn xong, thư ký trưởng cũng hỏi cậu như vậy. Lúc đó Cao Đồ đang thảo luận kế hoạch báo cáo buổi chiều với Thẩm Văn Lang, trưởng phòng lo cậu dính cơm ở khóe miệng mà loay hoay lau, không hiểu tại sao thư ký nghiêm túc luôn nay lại có biểu cảm như thế. Cao Đồ bối rối, lắp bắp mãi mới nghĩ ra lý do hay: nói là bệnh của em gái đã khá hơn. Trưởng phòng theo dõi cậu từ trước, hiểu chuyện gia đình Cao Đồ, nghe tin sức khoẻ Cao Tình tốt lên cũng vui, thấy cậu cuối cùng đã "được hưởng ngọt sau cay", đồng thời biết cậu chịu từ bỏ ý định nghỉ việc, quay lại làm "bình chữa cháy" cho Thẩm Văn Lang, cứu cả phòng thư ký khỏi rối loạn.

Hôm Cao Đồ định nghỉ việc, cả phòng thư ký bị Thẩm Văn Lang sai vặt quay cuồng, vừa quay cuồng vừa bị mắng, trưởng phòng còn chuẩn bị sẵn đơn nghỉ, nếu không ký cam kết cạnh tranh, hẳn là đã đi tìm nơi khác.

Cao Đồ chợt nhìn điện thoại, trưởng phòng hỏi:
"Thẩm tổng gọi em à?"

"À?" Cao Đồ không ngờ trưởng phòng đã tinh thông đến mức đọc được tâm ý, đang nghĩ cách đối phó thì trưởng phòng vỗ vai, đầy vẻ rõ ràng và kỳ vọng:
"Đi đi, vất vả rồi."

Ánh mắt ấy nghiêm túc và tràn hy vọng, khiến Cao Đồ gần như muốn cảm ơn những trận cãi vã vô lý mà Thẩm Văn Lang gây ra thường ngày. Ai cũng không nhận ra mối quan hệ mập mờ giữa họ, ngay cả khi cậu kể với người khác là tối qua ngủ tại nhà Thẩm Văn Lang, cũng chỉ bị trêu "thư ký Cao nội quy làm việc căng thế".

Càng nghĩ, cậu càng muốn cười. Xa xa đã thấy cổng khu chung cư, đi cạnh Thẩm Văn Lang, ánh đèn đường cũng dường như sáng hơn.

Cao Đồ không dám dùng lời né tránh trưởng phòng để đối phó Thẩm Văn Lang, mà cậu cũng không muốn làm như thế thật. Dù chưa chính thức là người yêu, cậu cũng không muốn hờ hững, sợ làm Thẩm Văn Lang không vui. Nói thật cậu vẫn thấy ngượng, giọng thấp như gió thổi qua khung cửa:
"Chỉ là em vui."

Nói xong cậu hơi hối hận, cậu chưa từng thổ lộ trước Thẩm Văn Lang, không biết liệu Thẩm Văn Lang sẽ phản ứng ra sao nhưng Thẩm Văn Lang chưa bao giờ làm cậu thất vọng.

Khi họ đi lên cầu thang đến tầng dưới nhà Cao Đồ, Thẩm Văn Lang đá nhẹ cửa nhà bà hàng xóm:
"Ở nơi tồi tàn thế này mà còn vui nổi sao?"

Cao Đồ định nói "Đó không phải cửa nhà em" nhưng đoán Thẩm Văn Lang sẽ trả lời lại rằng "Cửa nhà em còn tệ hơn cái này."

Bà hàng xóm cằn nhằn bước ra, thấy Thẩm Văn Lang cao to, khí thế không giảm, Cao Đồ vội giải thích:
"Hành lang tối quá, anh ấy suýt ngã, cháu xin lỗi ạ."

Cũng không phải nói dối, mấy hôm trước cậu tăng ca muộn, lại đúng lúc phát tình, thật sự suýt té từ cầu thang xuống.

Bà hàng xóm lắc mắt, trừng lên như mấy tờ quảng cáo dán trên hành lang:
"Mấy hôm trước vừa mới sửa đèn xong mà? Chắc chắn là cố tình đá cửa nhà tôi!"

Cao Đồ còn thắc mắc sao ban quản lý vốn mặc kệ khi cống ngập lại bỗng nhiên tốt bụng như thế, định hỏi kỹ ngày sửa đèn thì Thẩm Văn Lang đã liền đẩy cậu đi lên cầu thang:
"Chúng ta đi thôi—"

Thẩm Văn Lang lục túi mà không thấy gì, Cao Đồ liền đưa tấm danh thiếp của mình:
"Ngày mai bà cứ liên hệ, tôi sẽ đổi cửa mới cho."

Thẩm Văn Lang trợn mắt lên trời, bà hàng xóm nghi ngờ nhìn danh thiếp, không yên tâm hỏi Cao Đồ:
"Cậu là người thế nào của anh ta?"

Cao Đồ cười bù, kéo Thẩm Văn Lang về phía mình:
"Tôi là thư ký của anh ấy."

Bà hàng xóm liếc Cao Đồ, rồi lại nhìn Thẩm Văn Lang, tặc lưỡi vài tiếng, nhét danh thiếp vào túi rồi đóng cửa rầm một tiếng. Thẩm Văn Lang cũng cố nhịn, không đá thêm một cú nữa vào cánh cửa.

Cao Đồ cuối cùng cũng trách một câu:
"Rõ ràng là tốt mà, sao anh lại đá cửa nhà người ta, thật không tốt chút nào."

Nếu là bình thường, cậu sẽ nhịn, Thẩm Văn Lang dù sao cũng là sếp mình mà. Nhưng giờ quan hệ giữa họ đã mập mờ đến mức này, Thẩm Văn Lang lại còn đi theo cậu về nhà lấy đồ, cậu không thể nhịn được, nói như hai vợ chồng cãi nhau:
"Anh..."

Thẩm Văn Lang vẫn giữ vẻ mặt không phục, nhưng biết chuyện này cãi không lại Cao Đồ, đành chuyển đề tài sang cửa nhà cậu. Vừa lúc Cao Đồ tay run, chìa khóa cắm mấy lần cũng không vào, Thẩm Văn Lang lại hứng lên, từ cửa nhà mà bình luận sang tường, sofa, giường. Lần trước đến nhà Cao Đồ, Thẩm Văn Lang đã tích tụ nhiều bực bội, hôm nay tiện thể xả hết. Thế là trả thù ngược lại, ai bảo hôm đó Cao Đồ cố uống thuốc ức chế khiến Thẩm Văn Lang lo lắng, đứng cạnh giường bệnh mà nói hết lòng mình. Thẩm Văn Lang vốn không muốn thua trong chuyện tình cảm với Cao Đồ.

Thẩm Văn Lang nói mãi, Cao Đồ không hiểu tường nhà mình bị bong mảng vữa thì có liên quan gì đến Thẩm Văn Lang, thực sự khó chịu, do dự mấy lần mới không tống Thẩm Văn Lang ra ngoài. Khi cúi đầu thu xếp đồ trong phòng ngủ, Thẩm Văn Lang lại bám sát, tựa vào khung cửa, mắt nhìn lung tung. Cao Đồ trong lòng trùng xuống, biết lại sắp nghe những chuyện mình không muốn nghe.

Quả nhiên, Thẩm Văn Lang mở miệng ngập ngừng, như biết Cao Đồ không muốn nghe nhưng vẫn phải nói:
"Tôi đã mua một căn ở khu sau, cũng đã sửa xong, thoải mái hơn căn này nhiều, lại còn gần bệnh viện và ga metro hơn. Còn nữa... hợp đồng chuyển nhượng tài sản, em đã ký chưa?"

Cảm xúc cả đêm của Cao Đồ như bị Thẩm Văn Lang đảo lộn hết, cậu thu dọn hai túi quần áo, nhìn đồng hồ:
"Thẩm tổng, tối nay còn tiệc rượu, đừng trễ giờ."

Vấn đề hợp đồng lại bị dời sang, Cao Đồ luôn tìm đủ lý do để bịt mồm Thẩm Văn Lang. Sau này Thẩm Văn Lang cũng giận mà không hỏi nữa, vốn dĩ hắn không thích cái vẻ nghiêm nghị, tĩnh lặng của Cao Đồ, như thể dù nói gì cũng vô tác dụng, khiến tự bản thân anh lúc ngoài công việc thì hả hê, nhưng lúc ở bên Cao Đồ lại liên tục bị tổn thương. Thẩm Văn Lang vốn không muốn phân rạch ròi tình nhân – người yêu, luôn muốn coi Cao Đồ là bạn đời thật sự. Dù ban đầu đúng là hắn chỉ tìm một omega chỉ để chữa bệnh, nhưng nếu người đó là Cao Đồ, hắn sẵn sàng yêu thật, nhưng Cao Đồ luôn nhấn mạnh mối quan hệ này của hai người bọn họ chỉ là tạm thời.

Thẩm Văn Lang đôi khi tự hỏi, có phải liệu vì hắn trước đây đối xử quá tệ với Cao Đồ mà khiến cậu nghi ngại, hay thật sự Cao Đồ không có ý định yêu hắn, chỉ xem đây là giao dịch mà thôi hay không. Nhìn thẳng vào vấn đề thì hắn cảm giác có lẽ khả năng thứ hai đang chiếm ưu thế.

Chuyện với Cao Đồ chưa rõ ràng thì bên phía Thịnh Thiếu Du lại tạo ra đủ rắc rối. Hắn không biết chuyện giữa Hoa Vịnh và thiếu gia này tiến triển ra sao, chỉ biết rằng Tập đoàn Thịnh Phóng đã làm hỏng hai dự án đấu thầu của hắn, cổ phiếu HS Group giảm sàn ba ngày liên tiếp, vốn hóa bốc hơi bằng hai năm lợi nhuận của hắn. Thẩm Văn Lang thật ra trong lòng không quá lo lắng, thuốc đặc trị đã có bằng sáng chế, công ty cũng có quỹ mua lại cổ phiếu. Nhưng cứ như ruồi ngửi thấy thịt, ngay cả Thẩm Ngọc bên nước P cũng đã nhắn hỏi hắn có cần giúp không.

Thẩm Văn Lang vốn tay trắng gây dựng, không đến mức quá mức, dù có va chạm với Thẩm Ngọc nhưng với những người khác trong thương trường, hắn vẫn phải tế nhị. Lần này hắn đi chỉ để gặp vài người bạn thân thiết. Phòng pháp chế tranh cãi nửa ngày, cuối cùng bác bỏ câu "đã có bằng chứng cạnh tranh không lành mạnh" mà hắn muốn đưa vào thông cáo cho nhà đầu tư, vì hắn thực sự không có chứng cứ, dù biết là Thịnh Thiếu Du gây chuyện. Không thể phản công mà bị kiện vu khống, ngay cả Cao Đồ cũng khuyên, Thẩm Văn Lang đành chịu.

Trong lòng bực bội, hắn uống vài ly, bạn bè biết hắn ghét omega đi theo dự tiệc nhưng vẫn có vài người tỏ ra nhiệt tình. Khi Thẩm Văn Lang hơi lâng lâng liền thấy có vài omega đã tiến vào phòng riêng. Mấy ngày qua hắn bận rà soát thông cáo, với Cao Đồ lại khó xử khiến bệnh lại tái phát. Dù vài ngày trước kiểm tra tại bệnh viện thấy có cải thiện nhưngnhiều chỉ số vẫn ngoài ngưỡng bình thường.

Ngửi mùi ngọt ngào của mấy omega, Thẩm Văn Lang liền cảm thấy khó chịu, tuyến thể sau gáy nhói đau. Bạn bè thấy hắn mặt đổi sắc, vẫn kích động:
"Này Văn Lang, nếu anh chưa thử thì cứ thử một omega đi, biết đâu vượt được rào cản trong lòng."

Nói xong vài omega xinh đẹp liền xuất hiện, bên trái bên phải xông vào, mùi tin tức tố làm Thẩm Văn Lang càng thấy đau đầu hơn, tuyến thể nhức nhối hơn, sốt ruột bực bội.

Thấy hắn thực sự khó chịu, bạn bè mới hỏi:
"Văn Lang, sao anh ghét omega đến thế, có nhất thiết phải vậy không?"

Bạn bè chỉ thấy Thẩm Văn Lang đang cố né tránh rắc rối tình cảm, tưởng hắn không muốn phiền phức với omega "nguồn gốc không rõ" nhưng nào ngờ trong lòng hắn ghét omega 100%. Thẩm Văn Lang đập vỡ gạt tàn trên bàn, tiếng vang trong phòng khiến mọi người im lặng, hắn ôm gáy, cảm giác thở thôi cũng bị mùi omega đè nặng.

"Omega nào cũng là thứ hạ đẳng, chỉ biết quyến rũ người khác" Thẩm Văn Lang đau đầu, không kìm được lời sỉ nhục, chỉ muốn xả hết bực bội:
"Loại người này là loại tôi ghét nhất, kinh tởm."

Nói xong hắn chống tay định đứng dậy, bất ngờ thấy Cao Đồ đã đứng trước mặt. Thẩm Văn Lang mệt mỏi đến mức nổi giận:
"Em đi đâu vậy? Tôi đi tìm em cả nửa ngày đấy!"

Cao Đồ im lặng, chỉ tiến đến đỡ hắn ra khỏi ghế sofa da, Thẩm Văn Lang mơ màng nghe cậu xin lỗi hộ hắn với mọi người, nói Thẩm tổng say rượu, kéo hắn ra khỏi đám ồn ào.

Khi tỉnh lại đã ở trên xe, đèn đường trắng vụt qua cửa sổ khiến lòng người rối loạn, bên ngoài là một khoảng đen mịt, trời đất như nối liền, như đổ ngược hắn và Cao Đồ vào nhau, chỉ còn hai người dựa vào nhau.

Thẩm Văn Lang cảm thấy ấm áp trong lòng, lấy ra một vật trong túi, bóc bao bì, vỗ lên sau gáy.

Cao Đồ hỏi:
"Cái gì vậy?"

Thẩm Văn Lang biết Cao Đồ cố tình phát tỏa pheromone để an ủi mình, cơ thể có lẽ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nhưng trong lòng đã vui sướng nở nụ cười, tự đắc nói:
"Đây là sản phẩm mới của phòng R&D, chưa thử lâm sàng đâu, là miếng dán ức chế dành cho alpha—"

Hắn còn chưa kịp giải thích công dụng, Cao Đồ đã vội vàng tháo ra.
Miếng dán vốn dán không chặt, Cao Đồ tháo quá nhanh, Thẩm Văn Lang không thấy đau, chỉ biết đứng trơ ra. Khi ở trước người mà mình hoàn toàn tin tưởng, men rượu càng khiến phản ứng chậm hơn, hắn nhìn Cao Đồ, thắc mắc:
"Em đang làm gì vậy?"

"Anh muốn dán cái này làm gì?" Cao Đồ nhìn như bị tổn thương.

"Tôi... sợ," Thẩm Văn Lang vừa nói vừa nhăn mặt, rượu uống vội khiến hắn hơi nôn nao "Tôi sợ pheromone của tôi làm em khó chịu."

"Anh muốn em giúp anh chữa bệnh cơ mà? Sao lại phải sợ?"

"Nhưng—" Chưa kịp nói hết, thậm chí hắn còn không kịp nhìn kỹ biểu cảm Cao Đồ mỗi lần ánh sáng trắng chiếu qua thì môi Cao Đồ đã chạm lên môi hắn.
Mang theo một chút ấm áp, một chút mềm mại, Thẩm Văn Lang vẫn còn say, không dám mở miệng, sợ mùi rượu trong miệng ảnh hưởng đến Cao Đồ. Nhưng Cao Đồ lại chủ động chưa từng thấy, gần như cả người áp hẳn vào hắn.

Cuối cùng Thẩm Văn Lang cũng buông bỏ, đưa tay lên vuốt lấy gáy Cao Đồ để giành lại chút quyền chủ động. Hắn tận hưởng sự chủ động của Cao Đồ, nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn có một chút chua xót. Hắn muốn quên đi cảm giác ấy, đổ cho là do say rượu, nhưng vẫn không khỏi sợ hãi. Không phải nỗi tiếc nuối kiểu "không bao giờ còn gặp lại Cao Đồ như lúc này," mà là nỗi sợ đơn thuần: hắn và Cao Đồ không thể bên nhau lâu dài.

Trong khi tiếp tục hôn, Thẩm Văn Lang nghĩ: thực ra hắn không chỉ thích Cao Đồ nữa, mà là thích cực kỳ, cực kỳ nhiều, như một đứa trẻ quấy khóc, mè nheo, muốn Cao Đồ hôn mình thêm chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store