ZingTruyen.Store

[Done - Edit] Thâm Dục

Chương 56: Sang nhà cầu hôn

LL-Elf

Edit + Beta: Hiron

Đến cuối buổi livestream, nền tảng đã giật lag đến mức gần như không thể tiếp tục được nữa. Lục Cảnh Thâm hoàn toàn không còn trong trạng thái bình thường, Lục Trì Hiết nói chuyện với anh, anh lúc thì gật đầu lúc thì lắc đầu, hoàn toàn không nghe lọt đối phương đang nói gì.

Lục Trì Hiết bất lực, xem giờ thấy cũng sắp kết thúc rồi bèn để Lục Cảnh Thâm tự mình bình tĩnh lại, cậu dẫn nhân viên công tác rút lui trước.

Lúc đi còn nhắc nhở Lưu Tiệp một câu: "Chặn lại đừng cho ai vào làm phiền anh trai tôi, để anh ấy một mình yên tĩnh một lát."

Văn phòng vốn ồn ào náo nhiệt mấy phút trước giờ trở nên yên tĩnh, Lục Cảnh Thâm mất hết sức lực mà ngã vào trong ghế nhắm mắt lại, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Anh thật sự đã nói ra rồi, dường như cũng không khó khăn đến thế, còn về việc tiếp theo phải đối mặt với điều gì thì anh không có tâm trạng để nghĩ nữa.

Nhắm mắt thả lỏng dòng suy nghĩ, sau khi tâm trạng dần dần bình ổn, Lục Cảnh Thâm đứng dậy vào phòng nghỉ bên trong rửa mặt. Nước lạnh dội lên mặt, anh ngước mắt nhìn mình trong gương, ánh mắt khựng lại.

Không còn vẻ mệt mỏi, u ám vì thiếu ngủ và áp lực tinh thần quanh năm nữa, trong mắt anh dường như cũng đã thắp lên ánh sáng lấp lánh, là do Phong Tứ ban tặng cho anh.

Khóe miệng từ từ nhướng lên, Lục Cảnh Thâm nhìn một bản thân như vậy, lần đầu tiên nở nụ cười từ tận đáy lòng.

Lúc Phong Tứ đến cửa tòa nhà Thượng Hân vừa đúng năm giờ, vẫn chưa đến giờ tan làm. Trước khi xuống xe, y gọi điện thoại cho Lục Cảnh Thâm trước.

Y không nói gì khác, chỉ hỏi anh: "Lát nữa tôi đến công ty em thì có vào được không?"

"Anh đến rồi à?" Giọng điệu của Lục Cảnh Thâm không khác gì ngày thường, "Anh tự mình lên đi, hay là em cho người xuống đón anh?"

Phong Tứ: "Vậy thì không cần, tôi tự lên được mà, lát nữa gặp mặt nói sau."

Cúp điện thoại, Phong Tứ bước vào tòa nhà Thượng Hân. Bây giờ y không có thẻ nhân viên ở đây, không vào được khu vực thang máy, bèn đi thẳng đến quầy lễ tân.

Mấy cô gái ở quầy lễ tân đang túm tụm lại một chỗ, xem đi xem lại đoạn ghi hình màn tỏ tình trên livestream lúc nãy của Lục Cảnh Thâm, Phong Tứ gọi họ: "Xin hỏi..."

Mấy cô gái ngẩng đầu lên, đối tượng được tỏ tình sờ sờ xuất hiện trước mắt, người đang cầm điện thoại kinh ngạc đến suýt nữa thì trượt tay làm rơi điện thoại, hoàn hồn lại vội vàng nhấn tắt màn hình.

Phong Tứ ung dung hỏi: "Tôi không có thẻ nhân viên, xin hỏi có thể cho tôi vào được không?"

Người làm việc trong tòa nhà này có lẽ không ai là không quen biết Phong Tứ, dù sao thì không ít người đã lén lút lưu lại tấm ảnh được gửi hàng loạt lúc trước.

"Dĩ nhiên là được ạ!"

Trưởng nhóm ra dẫn y đến khu vực thang máy, giúp y quẹt thẻ ra vào nhấn thang máy dành riêng cho cấp cao.

Phong Tứ cười cảm ơn người ta.

Năm phút sau y vào khu vực ban thư ký, vô số cặp mắt đồng loạt nhìn về phía y.

Lần trước bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy là lúc tấm ảnh kia bị lộ, y từ văn phòng Lục Cảnh Thâm bước ra, cầm áo khoác rồi rời đi, không ngờ bốn tháng sau quay lại vẫn cùng một cảnh tượng tái hiện.

Hơn nữa lần này còn khoa trương hơn lần trước, dù sao thì nửa tiếng trước người công khai trước công chúng trong phòng livestream chính là Lục Cảnh Thâm.

Tuy không nói rõ đối tượng tỏ tình là ai, nhưng mỗi một người ở đây đều rõ chẳng có ai khác ngoài Phong Tứ.

Lưu Tiệp qua đón, thấy Phong Tứ thì bất giác hơi lúng túng, ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Sếp lớn đang ở trong văn phòng."

Phong Tứ bình thản chào cậu: "Thư ký Lưu, lâu rồi không gặp."

Lưu Tiệp: "...Phải ạ."

Chuyện này đúng là không ngờ đến.

Phong Tứ hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt của người khác, thản nhiên đi về phía văn phòng của Lục Cảnh Thâm, gõ nhẹ rồi đẩy cửa bước vào.

Lục Cảnh Thâm vẫn còn đang xem tài liệu, vẻ mặt cũng không khác gì ngày thường.

Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu lên liếc y một cái rồi lại thu hồi ánh mắt.

Phong Tứ bước lên phía trước rồi vòng ra sau bàn làm việc, giống như rất nhiều lần trước đây dựa vào cạnh bàn nhìn anh, ánh mắt từ từ lướt trên gương mặt anh.

"Tôi còn tưởng là vào đây sẽ thấy sếp Lục đang ngồi hối hận, buồn rầu, ngẩn người chứ."

Lục Cảnh Thâm vốn dĩ lòng đã yên bình, bị y trêu chọc như vậy lại không khỏi lúng túng: "Anh xem livestream rồi à..."

"Không thể nào không xem được," Phong Tứ nói, "Nghe em trai em nói đã lên trang đầu của các ứng dụng lớn rồi. Tổng giám đốc Lục à, lần này em thật sự thành người nổi tiếng rồi đấy."

Lục Cảnh Thâm chau mày, Phong Tứ đưa tay qua giúp anh vuốt phẳng chân mày đang nhíu lại: "Hối hận rồi à? Ở trong phòng livestream nói những lời đó có phải cảm thấy mình quá bốc đồng không? Thực ra em chỉ cần nói với tôi là được rồi mà."

Lục Cảnh Thâm ngước mắt lên, giọng điệu có chút cứng ngắc: "Em đã nói rồi thì sẽ không hối hận."

Đã nói ra khỏi miệng rồi, anh không hề nghĩ đến việc hối hận.

Có khó xử đến đâu, ải này anh cũng đã bước qua rồi, còn về những chuyện khác thì để sau hãy nói.

"Như vậy có thể khiến anh có cảm giác an toàn không?" Lục Cảnh Thâm hỏi.

Phong Tứ hơi kinh ngạc: "Em tỏ tình rầm rộ như vậy là vì chuyện này à?"

Thấy Lục Cảnh Thâm ngầm thừa nhận, y gần như bật cười thành tiếng, không giải thích đây là một sự hiểu lầm: "Dĩ nhiên, em thật sự nói như vậy tôi rất vui."

Rõ ràng rất khó xử, nhưng chỉ vì để cho y có cảm giác an toàn mà ép mình làm ra chuyện người người kinh hãi này, một Lục Cảnh Thâm như vậy sao y có thể không yêu cho được.

Lục Cảnh Thâm: "Chỉ là rất vui thôi à?"

"Được rồi," Phong Tứ dỗ dành anh, "Là vô cùng vui vẻ, vui mừng khôn xiết, chỉ hận không thể ngay lập tức chạy đến ôm lấy em hôn một cái."

Quả thực y cũng đã ngay lập tức chạy đến rồi, nhưng lúc thật sự gặp được lại chỉ muốn trêu anh.

Đóng tập tài liệu trên tay lại, Lục Cảnh Thâm đưa tay nắm lấy cổ áo Phong Tứ.

Phong Tứ bị anh kéo loạng choạng về phía trước một bước, bị ép phải cúi người xuống, hai tay chống hai bên ghế làm việc của anh, nụ cười trên mặt không đổi.

Lục Cảnh Thâm ngẩng đầu, người nói muốn hôn lại không động đậy, anh đành tự mình hôn lên vậy.

Lưỡi tiến vào trong miệng Phong Tứ, ngang ngược khuấy đảo, Lục Cảnh Thâm hôn chẳng bài bản chút nào. Cảm nhận được sự nóng vội của anh, Phong Tứ cuối cùng cũng đưa tay lên đè gáy anh lại, quấn lấy lưỡi anh, nhẹ nhàng xoa nắn như trấn an, chậm rãi mơn trớn rồi lại đưa lưỡi vào trong miệng Lục Cảnh Thâm, cố tình trêu chọc nơi nhạy cảm nhất giữa môi lưỡi anh.

Cảm xúc của Lục Cảnh Thâm dần dần bình ổn lại, nụ hôn cũng từ sự phát tiết đơn thuần biến thành một màn triền miên ấm áp. Hai tay anh quấn lên cổ Phong Tứ, hết lần này đến lần khác kéo y lại gần.

Tư thế cúi người khiến Phong Tứ cảm thấy không tiện, y dứt khoát gạt hết tài liệu trên bàn làm việc của Lục Cảnh Thâm sang một bên, không đợi Lục Cảnh Thâm phản đối đã nhấc bổng anh bế lên bàn làm việc.

Lục Cảnh Thâm cau mày, mấy tập tài liệu trên bàn anh đều rất quan trọng, bây giờ bị Phong Tứ làm cho lộn xộn hết rồi, một nửa còn bị gạt xuống sàn.

"Đừng phân tâm nào." Phong Tứ chống hai tay hai bên người anh, cúi người lại hôn lên lần nữa.

Lục Cảnh Thâm bị hôn đến cơ thể không kìm được mà ngửa ra sau, chỉ có thể ôm chặt lấy vai Phong Tứ gắng gượng giữ vững thân hình.

Nụ hôn càng thêm kịch liệt. Khác với kiểu hôn ngang ngược, bừa bãi sau khi say rượu của Phong Tứ đêm qua, sau khi hoàn toàn tỏ rõ lòng mình, cả hai người họ đều có chút không kìm được, vội vã muốn thông qua cách này để giải phóng cảm xúc.

Chỉ tiếc là địa điểm này không thích hợp, thật ra Phong Tứ cũng chẳng ngại làm một màn ân ái tại văn phòng nhưng tiếc là không đủ thời gian.

Môi áp lên môi, y nhắc nhở Lục Cảnh Thâm: "Những lời lúc trước ấy, em nói lại một lần nữa đi."

Lục Cảnh Thâm khẽ thở dốc: "Câu nào cơ?"

Phong Tứ: "Câu quan trọng nhất ấy."

Yết hầu Lục Cảnh Thâm trượt lên xuống, nhìn chăm chú vào mắt y, cuối cùng cũng nói ra: "Em yêu anh."

Phong Tứ khẽ cười, tiếp tục hôn anh.

Năm rưỡi, Lục Cảnh Thâm tan làm sớm.

Lúc bước ra khỏi văn phòng, anh không nhìn ngang liếc dọc mà sải bước về phía thang máy. Phong Tứ đi theo sau anh, cũng giống như trước đây, hai tay đút túi, bộ dáng lười biếng lêu lổng không có chút đứng đắn nào, nhưng lại cố tình đi bên phải Lục Cảnh Thâm, giúp anh che đi những ánh mắt như vô tình nhìn qua.

Lưu Tiệp đi theo qua, như cũ bị Phong Tứ chặn ở ngoài thang máy: "Thư ký Lưu, hôm nay là thứ sáu, bảo mọi người tan làm đúng giờ đi. Cậu cũng vậy, về sớm một chút hẹn hò cuối tuần vui vẻ với bạn gái nhé."

Lưu Tiệp không còn lời nào để nói.

Người đàn ông của sếp quả thật cừ khôi, thể hiện sống động và trọn vẹn thế nào là hân hoan phơi phới.

Cửa thang máy đóng lại, một tay Phong Tứ áp lên lưng Lục Cảnh Thâm, nhắc nhở anh: "Hít sâu, thả lỏng."

Lục Cảnh Thâm khẽ lắc đầu: "Em ổn mà."

Phong Tứ: "Thật sự không sao à?"

Lục Cảnh Thâm: "Không sao."

Phong Tứ khẽ vỗ vỗ lưng anh: "Đừng lo lắng."

Lục Cảnh Thâm thả lỏng: "Ừm."

Cho tài xế tan làm sớm, họ tự mình lái xe về nhà bố mẹ Lục Cảnh Thâm.

"Lúc trước không phải bảo là có lời muốn nói với tôi sao? Bây giờ nói được chưa?"

Trên đường hơi kẹt xe, Phong Tứ nghiêng đầu cười hỏi người bên cạnh.

Lục Cảnh Thâm: "Những gì cần nói đều đã nói cả rồi đó thôi."

"Không phải chứ?" Phong Tứ nhướng mày, "Không có gì khác muốn nói nữa à?"

Lục Cảnh Thâm nghĩ ngợi một lát rồi hỏi y: "Bây giờ quan hệ của chúng ta là gì?"

Phong Tứ: "Em nói sao thì là vậy."

"Được," Lục Cảnh Thâm không chút do dự nào nói, "Anh là bạn trai của em. Bây giờ em dẫn anh đi gặp người nhà, chúng ta xem như là đã xác định quan hệ rồi. Anh có thể dọn về chỗ em không? Chỗ em cách trường đại học cũng không xa, lái xe qua đó chỉ hơn nửa tiếng thôi, được không anh?"

Dòng xe kẹt cứng cả một quãng đường cuối cùng cũng thông, Phong Tứ đạp chân ga: "Ngày mai em đi cùng tôi đến trường dọn đồ."

Giữa đường họ đi ngang qua một trung tâm thương mại lớn, Phong Tứ lái xe vào bãi đỗ xe trên mặt đất: "Đi mua ít đồ."

Lục Cảnh Thâm không hiểu: "Mua gì cơ?"

Phong Tứ tháo dây an toàn: "Lần đầu tiên tôi chính thức đến nhà mà, làm thế nào đi tay không được chứ?"

Lục Cảnh Thâm cảm thấy không cần thiết: "Trong nhà có đủ cả rồi."

"Tôi biết trong nhà em có đủ cả rồi," Phong Tứ nói, "Nhưng người Trung Quốc coi trọng những thứ này, lễ nghĩa nên có vẫn phải có."

Lục Cảnh Thâm: "...Anh hình như không phải là người Trung Quốc."

Phong Tứ: "Tây giả cũng phải nhập gia tùy tục chứ."

Cuối cùng, y vào trung tâm thương mại chọn hai chai rượu ngon, còn mua thêm một ít trái cây. Thuốc lá thì thôi vậy, sức khỏe của bố Lục không tốt, chính họ cũng đang cai thuốc.

Lúc Phong Tứ xách rượu lên xe liền cười hỏi Lục Cảnh Thâm: "Em xem tôi thế này có giống như sang nhà cầu hôn không?"

Lục Cảnh Thâm liếc y: "Anh cứ vậy mà đi cầu hôn thì bố em có lẽ sẽ không đồng ý đâu."

Phong Tứ không tin: "Tại sao? Tôi thấy lần trước bố em rất hài lòng về tôi mà."

Lục Cảnh Thâm: "Ông ấy thích kiểu tính cách như Trần Sâm hơn."

Anh đang nói đến bạn trai của Lục Cảnh Thanh, thư sinh, nho nhã, học thức uyên bác, mới là con rể tốt mà bố Lục coi trọng. Loại lưu manh như Phong Tứ thì thôi đi.

Phong Tứ không cho là vậy: "Người thật sự thư sinh làm sao có thể làm ngân hàng đầu tư được. Có điều thôi được rồi, tôi giả vờ cũng không giống. Nhưng tôi lại không phải muốn cưới con gái rượu của bố em, bố mẹ em sẽ không yêu cầu cao đến thế chứ?"

Lục Cảnh Thâm không muốn đôi co với y: "Em thích anh là đủ rồi, lái xe đi."

Khóe miệng Phong Tứ nhướng lên, cài lại dây an toàn khởi động xe.

Hai người họ không phải là người đến đầu tiên. Lục Trì Hiết sau khi livestream kết thúc đã đi đón Lăng Chước qua trước rồi, đang cùng An Hân xem lại đoạn ghi hình livestream lúc chiều của Lục Cảnh Thâm, nghe thấy tiếng bước chân họ vào cửa mới nhấn nút tạm dừng.

Phong Tứ qua chào hỏi An Hân đưa quà gặp mặt trước, An Hân vui vẻ nhận lấy đồ: "Không cần phải khách sáo như vậy, đến ăn bữa cơm thân mật mà mua quà gì chứ. Sau này con rảnh lúc nào cũng cùng A Thâm đến đây nhé."

Phong Tứ cười gật đầu: "Vâng ạ."

Ánh mắt Lục Cảnh Thâm lướt qua chiếc máy tính bảng trên bàn trà, Lục Trì Hiết hất cằm với anh: "Em đã cho người gỡ hot search xuống rồi. Sau này bản cắt của chương trình hôm nay trên nền tảng livestream sẽ xóa đoạn đó của anh đi, nhưng mà video quay màn hình thì đã lan truyền khắp nơi rồi, cái này thì đành chịu. Nhưng cũng không cần phải để ý quá, mấy ngày nữa sức nóng của chuyện này qua đi là sẽ ổn thôi."

Lục Cảnh Thâm cảm ơn cậu.

Lục Trì Hiết vẫy vẫy tay: "Cảm ơn em làm gì, đều là anh Phong bảo em làm đó, anh ấy sợ anh bị người ta nói này nói nọ."

Có điều Phong Tứ còn hỏi cậu xin bản ghi hình độ nét cao của đoạn đó nữa, câu này Lục Trì Hiết lười nói.

Lục Cảnh Thâm quay đầu lại liếc nhìn người bên cạnh, Phong Tứ nháy mắt với anh.

An Hân cảm thán: "Không ngờ A Thâm có thể nói ra những lời này trước mặt mọi người, đúng là không dễ dàng gì."

Lăng Chước cũng thuận thế tán thưởng một câu: "Dáng vẻ lúc anh Thâm nói những lời này ngầu thật đấy ạ, thật đáng ngưỡng mộ."

"Hai người đừng nói nữa," Lục Trì Hiết buồn cười, "Nói nữa là anh ấy đào hố chôn mình luôn đấy."

Lục Cảnh Thâm vẫn không quen nói cười với người nhà, tìm đại một cái cớ rồi ra ngoài.

Phong Tứ cùng An Hân họ trò chuyện phiếm vài câu rồi đi ra theo: "Một mình đứng đây làm gì?"

Lục Cảnh Thâm đứng bên cửa kính lớn, yên lặng nhìn về phía màn đêm đang dần buông xuống phía trước.

Một tay Phong Tứ đặt lên vai anh: "Lúc chiều nói hay lắm mà, giờ bị người nhà trêu chọc lại thấy lúng túng rồi à?"

Lục Cảnh Thâm im lặng không nói, Phong Tứ nén cười: "Alex ơi, sao em lại thú vị thế này cơ chứ?"

Lục Cảnh Thâm: "...Không có mà."

"Được rồi, không có," Phong Tứ khẽ ấn lên vai anh, "Hôm nay em làm tốt lắm, nhưng ở trước mặt tôi không cần phải giả vờ bình thản phóng khoáng vậy đâu. Không tự nhiên thì cứ nói thẳng, kể cả là người bình thường cũng khó công khai xu hướng tính dục như vậy lắm. Tôi biết em không hối hận, nhưng vẫn lúng túng, không cần phải cố gồng mình lên đâu. Tuy rằng tôi quả thực rất vui, nhưng em cũng không cần phải ép mình căng thẳng như vậy, như bây giờ đã rất tốt rồi."

Lục Cảnh Thâm nhìn y, trong mắt phản chiếu sắc đêm lấp lánh.

Phong Tứ nói: "Thật đấy, thả lỏng chút đi."

Lục Cảnh Thâm khẽ gật đầu: "Em biết rồi."

Sau khi Lục Cảnh Thanh cũng dẫn bạn trai qua, cả nhà vào bàn ăn cơm.

Trên bàn ăn, Lục Cảnh Thâm lại một lần nữa chính thức giới thiệu Phong Tứ trước mặt mọi người. Câu "Bọn con đang hẹn hò" là do Phong Tứ nói, y sợ Lục Cảnh Thâm lúng túng không nói ra được bèn nói thay anh.

Bố Lục vẻ mặt bình thản, chỉ hỏi một câu: "Sau này hai đứa có dự định gì?"

Phong Tứ nói: "Nghe nói Cảnh Thanh năm nay định kết hôn, con và Alex cũng đến tuổi rồi, cũng kết hôn luôn ạ."

Lục Cảnh Thâm nhìn y, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc.

Anh không hề biết Phong Tứ đã cân nhắc đến bước kết hôn rồi, nhưng cũng không đưa ra ý kiến phản đối.

Lục Trì Hiết: "...Hai người kết hôn thế nào?"

Bố Lục chau mày, rõ ràng cũng có thắc mắc tương tự.

Phong Tứ giải thích: "Con mang quốc tịch Anh, có thể kết hôn được ạ, ít nhất đối với con có sự ràng buộc về mặt pháp lý."

Lục Trì Hiết: "..."

Sao lại có cảm giác thua nữa rồi.

An Hân cười nói: "Vậy tốt quá."

Phong Tứ: "Vâng ạ, đợi chuyện cưới xin của Cảnh Thanh xong đã, Alex giờ chắc cũng không có thời gian cùng con đến Anh."

Lục Cảnh Thanh không nói nên lời, anh đừng có gọi tên tôi thân mật như vậy.

Từ biệt thự nhà họ Lục đi ra, lần này đổi lại là Lục Cảnh Thâm lái xe.

Phong Tứ đếm hai bao lì xì trong tay: "Bố mẹ em hào phóng thật đấy, đến ăn cơm còn nhận được lì xì nữa."

Một cái là cho y, xem như là bao lì xì gặp mặt chính thức. Một cái là cho Lục Cảnh Thâm, là truyền thống của nhà họ, gọi là phần thưởng thoát ế, anh là người cuối cùng trong ba chị em nhận được.

Lục Cảnh Thâm không để ý đến y, anh vẫn còn đang nghĩ đến chuyện kết hôn mà y nói trên bàn ăn lúc nãy.

"Em nghĩ gì vậy?" Phong Tứ đưa tay huơ huơ trước mắt anh, "Đèn xanh rồi kìa."

Lục Cảnh Thâm hoàn hồn, không nói gì vội đạp chân ga.

Về đến Minh Nguyệt Loan, Lục Cảnh Thâm vẫn luôn im lặng không nói gì từ lúc lên thang máy cho đến tận khi vào cửa.

Chưa đợi đèn phòng sáng lên, tay anh đã vuốt ve lên ngực Phong Tứ trong bóng tối, hơi thở nóng bỏng áp sát lại gần, giọng khàn khàn hỏi: "Làm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store