ZingTruyen.Store

Done Edit Tham Duc

Edit + Beta: Hiron

Sáng sớm, lúc ăn sáng, Lục Cảnh Thâm lại nhận được điện thoại của mẹ anh. Bà nói họ đang ở bên sân golf, bảo anh và Phong Tứ cùng qua đó.

Cúp máy xong, Lục Cảnh Thâm hỏi Phong Tứ có muốn đi không: "Nếu anh cảm thấy khó xử, em sẽ từ chối họ."

Phong Tứ buồn cười nói: "Đi chứ, đến em còn không khó xử thì tôi có gì mà phải khó xử."

Mặc dù y không thể hiểu nổi, tại sao cứ là người có tiền thì đều thích chơi golf.

Bố Lục quả thực rất đam mê môn này, nếu không phải do sức khỏe không cho phép thì ông có thể ở trên sân golf cả một ngày trời.

Phong Tứ đi theo Lục Cảnh Thâm xuất hiện, thái độ tự nhiên chào hỏi hai vị trưởng bối. Bố Lục đang nghiên cứu gậy đánh golf, rất khách sáo mà gật đầu với y.

Trên người Phong Tứ sẽ không bao giờ có thứ cảm xúc gọi là căng thẳng. An Hân bảo họ ngồi, y liền thoải mái ngồi xuống, còn thuận tay kéo ghế cho Lục Cảnh Thâm. Tuy đã ăn sáng rồi nhưng trưởng bối tự tay chuẩn bị trà nóng và điểm tâm, trái cây, y cũng rất nể mặt mà thưởng thức.

Bố Lục rất ít nói, cơ bản đều là An Hân trò chuyện phiếm với Phong Tứ, hỏi về công việc, gia đình, sở thích của y, Phong Tứ đều trả lời hết.

Lục Cảnh Thâm thỉnh thoảng lại chen vào vài câu, như thể sợ những câu hỏi của mẹ mình sẽ làm Phong Tứ khó xử.

Trước khi đến, Phong Tứ đã hỏi anh đây có được xem là ra mắt phụ huynh không. Mối quan hệ của họ vẫn chưa được công khai trước mặt trưởng bối, nhưng đôi bên đều hiểu rõ mười mươi, dù không phải là ra mắt chính thức thì cũng không khác biệt là bao.

Nói chuyện một lúc, hai vị trưởng bối cùng nhau ra sân, họ ngồi ở rìa sân tiếp tục uống trà.

Phong Tứ nhìn bóng lưng của bố mẹ Lục Cảnh Thâm đi xa dần, vừa ăn quả hạch vừa cười liếc người bên cạnh: "Alex, không phải em nói cậu bạn trai nhỏ của em trai em lần đầu tiên ra mắt phụ huynh rất dễ dàng qua ải sao? Sao đến lượt tôi, mẹ em hình như lại hỏi nhiều mà còn cực kỳ khó tính luôn?"

Lục Cảnh Thâm nâng tách trà lên nhấp một ngụm: "Các anh không giống nhau."

Phong Tứ: "Không giống chỗ nào?"

Lục Cảnh Thâm né tránh ánh mắt của y: "Tự anh nghĩ đi."

Nửa tiếng sau, An Hân quay lại hỏi Phong Tứ có thể qua chơi cùng bố Lục một lát không.

Phong Tứ biết ngay là chuyện vẫn chưa xong, phóng khoáng đứng dậy.

Sau khi người đi rồi, An Hân ngồi xuống, rót thêm cho Lục Cảnh Thâm nửa tách trà: "Nghe chị con nói gần đây tinh thần con tốt hơn nhiều, mẹ thấy tâm trạng con cũng rất tốt, công việc không còn bận rộn như trước nữa nhỉ?"

Lục Cảnh Thâm: "Cũng ổn ạ."

Anh lúc nào cũng như vậy, không nói nhiều, lời ít ý nhiều, ở trước mặt mẹ mình cũng thế.

An Hân bỗng dưng thất vọng, do dự một lúc rồi hỏi anh: "A Thâm, có phải trước đây con đã từng trải qua chuyện gì mà vẫn luôn không nói cho bố mẹ biết không?"

Lục Cảnh Thâm từ từ uống trà, lạnh nhạt nói: "Không có ạ, đã không sao rồi."

Chuyện đã qua rồi, năm đó anh không nói với gia đình, bây giờ lại càng không cần thiết, nói ra cũng chỉ làm người ta thêm phiền não.

An Hân thở dài, bà quả thực quá ít quan tâm đến Lục Cảnh Thâm. Lục Cảnh Thanh là con gái, Lục Trì Hiết là con út, lúc nào cũng nhận được nhiều sự chú ý của bà hơn. Lục Cảnh Thâm kẹp ở giữa, lại trước nay yên tĩnh, bà cũng vô thức mà lơ là người con trai này, đợi đến lúc nhận ra có vấn đề, muốn quan tâm đến con thì đã muộn rồi.

Bà cố gắng an ủi con trai mình: "Con không muốn nói thì thôi vậy. Có điều, mẹ và bố con đều hy vọng con cũng có thể sống thoải mái hơn một chút, lựa chọn thứ mình thích, đừng đè nén bản thân. Cảnh Thanh và Trì Hiết như nào thì con cũng có thể như vậy."

Lục Cảnh Thâm khẽ gật đầu: "Con biết rồi, cảm ơn mẹ."

Bên kia, bố Lục ước lượng khoảng cách đến mục tiêu phía trước, hỏi Phong Tứ đang đưa gậy cho mình: "Chàng trai trẻ, trước đây cậu đã từng chơi golf chưa?"

"Từng chơi rồi ạ," Phong Tứ nói thật, "Những ông chủ trước đây của cháu phần lớn đều thích chơi golf, cháu từng chơi cùng họ rồi, nhưng cháu không có hứng thú với môn này lắm."

Bố Lục cười: "Bao nhiêu người muốn cũng không có được một cơ hội chơi bóng cùng tôi, dù không thích hoặc không biết một chút nào thì ở trước mặt tôi cũng phải giả vờ rất có hứng thú. Cậu vẫn là người đầu tiên trực tiếp nói với tôi không có hứng thú đấy."

Phong Tứ không hề lúng túng: "Nếu cháu lừa bác vậy thì càng không có gì thú vị."

Bố Lục hỏi y: "Vậy cậu thấy con trai lớn của tôi có thích chơi cái này không?"

Phong Tứ liếc qua Lục Cảnh Thâm đang cùng mẹ nói chuyện ở rìa sân rồi nói: "Vì xã giao không thích cũng phải thích thôi ạ, em ấy trước nay vẫn vậy."

Bố Lục: "Cậu rất hiểu nó à?"

"Chắc hẳn không có ai hiểu em ấy hơn cháu đâu ạ." Phong Tứ tự tin nói.

Sự tự tin này lại không hề khiến người ta ghét, dù cho bố Lục đã gặp qua ngàn người vạn mặt vậy mà cũng cảm thấy Phong Tứ khá hợp ý mình.

"Cậu là phi công à? Có từng nghĩ đến việc đổi nghề làm việc khác không?"

"Chắc là không ạ," Phong Tứ lắc đầu, "Cháu vẫn thích lái máy bay hơn."

Ánh mắt y lại một lần nữa rơi về phía Lục Cảnh Thâm: "Hơn nữa, Alex chắc cũng sẽ không muốn cháu đổi nghề đâu. Em ấy không phải còn định xây một sân bay nhỏ ở ngọn núi sau lưng để chơi sao, cũng chỉ có cháu mới có thể chơi cùng em ấy thôi."

Lục Cảnh Thâm đứng ở vị trí quá cao, đã gặp qua quá nhiều người ưu tú, ánh mắt của anh sẽ không nhìn xuống dưới. Yêu từ cái nhìn đầu tiên không đồng nghĩa với vĩnh viễn dài lâu, mình dựa vào đâu để thu hút anh? Phong Tứ nghĩ, ít nhất y có thể mãi mãi mang đến cho Lục Cảnh Thâm sự mới mẻ và kích thích.

Bất kể là cực quang trên bầu trời, hay là rơi xuống với tốc độ cao, adrenalin và dopamine đều tăng vọt.

Buổi chiều, hai người họ đến sân trượt tuyết.

Trong ba tháng ở châu Phi, Phong Tứ đã dẫn Lục Cảnh Thâm chơi rất nhiều môn thể thao mạo hiểm, chỉ duy nhất chưa từng thử qua trượt tuyết.

Men theo con dốc núi dựng đứng có độ dốc cực lớn mà lao xuống, Phong Tứ cũng nếm được cảm giác adrenalin của chính mình tăng vọt. Y nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng hét hoảng hốt của Lục Cảnh Thâm phía sau, trong lòng chợt nghĩ, bèn dang hai tay ra nâng trọng tâm cơ thể lên, lúc rẽ cua với tốc độ cao bất chấp tất cả mà lao thẳng vào trong đống tuyết.

Lục Cảnh Thâm trong khoảnh khắc đó hơi thở như ngưng lại, máu trong người đông cứng, loạng choạng lao tới, lớn tiếng gọi tên y: "Phong Tứ! Phong Tứ!"

Phong Tứ ngửa người nằm trong tuyết, từ từ mở mắt, đập vào mắt là ánh sáng ban ngày đã được lọc qua lớp kính mắt màu trà, y có một cảm giác không chân thật như đang phiêu du trên mây. Sau đó nữa y nhìn thấy gương mặt của Lục Cảnh Thâm, vẻ mặt hoảng hốt lộ ra sau lớp kính có chút mơ hồ, gần như méo mó.

Lục Cảnh Thâm quỳ trên đất, dùng sức nắm lấy quần áo y, hai tay run rẩy không ngừng gọi tên y. Cảm giác choáng váng, ù tai tạm thời khiến Phong Tứ không nghe rõ Lục Cảnh Thâm đang hét gì, im lặng nhìn người trước mắt một lúc rồi đưa tay lên, khẽ vỗ vỗ vào cánh tay Lục Cảnh Thâm.

Thân hình Lục Cảnh Thâm đột ngột khựng lại, cứng người vài giây rồi như mất hết sức lực mà ngã vào lòng y.

Phong Tứ ôm lấy người trong lòng, cảm giác phiêu du không chân thật đó vẫn còn, y nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh như trống dồn.

Lần này là dopamine, nhưng là cảm giác của tình yêu, chắc chắn không phải là ảo giác của y.

Lục Cảnh Thâm ôm lấy y, tim cũng đập nhanh đến mất cân bằng, thậm chí đến nỗi hô hấp cũng khó khăn.

Mấy giây vừa rồi, lúc Phong Tứ nằm trong tuyết không động đậy, trong đầu anh đã lướt qua vô số ý nghĩ tuyệt vọng.

Nếu người này biến mất, anh có lẽ thật sự sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Từ sân trượt tuyết đi xuống, Lục Cảnh Thâm từ đầu đến cuối đều sa sầm mặt, im lặng không nói tiếng nào mà cứ thế đi về, không để ý đến người bên cạnh.

Phong Tứ tự biết mình đuối lý, lần này y đùa quả thực hơi quá trớn rồi. Trên đường trượt tuyết mà làm động tác đó, cuối cùng không bị thương xem như là y may mắn.

Vừa vào cửa, Lục Cảnh Thâm cầm quần áo định vào phòng tắm, lúc xoay người thì bị Phong Tứ kéo cánh tay ôm chặt vào lòng.

Lục Cảnh Thâm nhắm mắt lại, giọng khàn khàn: "Anh buông em ra."

"Ôm một lát thôi," Phong Tứ chơi trò vô lại, "Đừng giận nữa mà, lần sau đảm bảo không đùa kiểu này với em nữa."

Lục Cảnh Thâm: "Không có lần sau."

Phong Tứ: "Được."

Yên lặng ôm một lúc, cảm xúc của Lục Cảnh Thâm bình ổn lại rồi y mới buông ra.

Phong Tứ nhìn chằm chằm vào mắt anh: "Thật sự khó chịu đến thế à?"

Lục Cảnh Thâm lắc đầu, không muốn thừa nhận sự mất bình tĩnh của mình, nhưng giọng nói ra lại không có chút sức lực nào: "Đừng dọa em nữa."

Phong Tứ đưa tay lên chạm vào mặt anh, nghiêm túc xin lỗi: "Tôi xin lỗi."

Sau đó Lục Cảnh Thâm đi tắm, Phong Tứ một mình ra sân thượng bên ngoài.

Sắc chiều dần buông, ráng chiều đã nhuộm đỏ chân trời, tầng tầng lớp lớp bao phủ lên những đỉnh núi xa gần.

Y cho một viên kẹo cao su vào miệng từ từ nhai, hồi tưởng lại dáng vẻ sợ hãi đến mặt mày tái mét chỉ riêng khóe mắt ửng đỏ lúc nãy của Lục Cảnh Thâm.

Tuy là trêu chọc người ta, nhưng lần này y quả thực hơi quá đáng.

Thôi bỏ đi, mấy cái thói xấu tồi tệ đó của mình vẫn nên thu liễm lại một chút.

Sau khi trời tối, họ lái xe về thành phố, Lục Cảnh Thâm đưa Phong Tứ về trường học trước.

Lúc xuống xe, Phong Tứ liếc nhìn thời gian, gần tám giờ rồi.

Y cúi người vẫy vẫy tay với người trong xe: "Em về đi, trên đường cẩn thận nhé."

Lục Cảnh Thâm nhìn y, lần này quyết định không đợi y lên lầu trước nữa: "Em đi trước đây."

Phong Tứ cười gật đầu: "Đi đi, về sớm nhé."

Lục Cảnh Thâm siết chặt vô lăng, nén lại những cảm xúc không nỡ trong lòng mà lái xe rời đi.

Phong Tứ đứng yên tại chỗ cười cười nhìn đèn hậu xe xa dần.

Lúc chuẩn bị lên lầu thì có điện thoại gọi đến, hoa hôm nay của y đã đến rồi.

Vẫn như cũ là hoa hồng được giao đến, Phong Tứ muốn cười một xíu, Lục Cảnh Thâm quả nhiên canh cánh chuyện này không sót một ngày.

Người giao hàng vừa rời đi lại có chuyển phát nhanh trong thành phố đến, là một túi tài liệu giấy.

Thấy tên người gửi là Lục Cảnh Thâm, Phong Tứ có chút ngạc nhiên, không biết bên trong là gì bèn ký nhận trước.

Sau khi lên lầu, y đặt hoa lên bàn trà rồi ngồi xuống mở túi tài liệu đó ra.

Ngoài dự đoán của y, bên trong vậy mà lại là những tấm bưu thiếp mà Lục Cảnh Thâm đã lấy từ chỗ y.

Mỗi một tấm trên đó đều có lời hồi âm do chính tay Lục Cảnh Thâm viết.

Lòng Phong Tứ khẽ rung động, lật xem từng tấm một.

Em đâu hay sau khoảnh khắc chia xa, anh vẫn ở lại chốn cũ lặng lẽ đợi em thêm một tháng ròng. Trước chuyến đi châu Phi, em chưa từng nghĩ rằng định mệnh sẽ cho chúng ta gặp gỡ. Ba tháng ấy đối với em tựa như một phép màu kỳ diệu. Ngày em đi, lòng rối bời, bước chân vội vã, chỉ sợ rằng anh sẽ quay về sớm hơn, và em, sẽ chẳng đủ can đảm để cất bước rời đi.

Em đã từng ngỡ rằng chẳng hề quan trọng, nhưng sâu thẳm trong tim lại biết rõ điều đó thực sự quan trọng đến nhường nào.

----------

Mãi sau này em mới đến Tokyo. Khi anh tìm em ở đó, em chỉ vừa mới vào làm ở công ty, công việc bộn bề mệt mỏi, tâm trí nào đâu dám nghĩ đến chuyện khác. Thế nhưng mỗi khi đêm về tĩnh lặng, lòng em lại chẳng thể thôi nhung nhớ những ngày tháng ở Châu Phi.

Chẳng biết làm sao để có thể hoàn toàn quên anh, mà có lẽ, cả cuộc đời này cũng chẳng thể nào quên được bóng hình anh.

----------

Ký ức về ba tháng của đôi ta chưa bao giờ là giả dối, cũng chẳng phải là mộng tưởng do anh vẽ nên. Lỗi tại em quá đỗi đê hèn và khiếp nhược, nên mới đày đọa anh trong chuỗi ngày đắng cay, muộn phiền đến thế.

Cảm ơn anh vì đã không nỡ buông tay em, dù chỉ một lần.

----------

Tiếng Pháp vốn là môn học em tự chọn thời đại học. Mỗi độ đầu tháng ba, em lại tìm về Pháp, em mua lại tòa trang viên rượu nho ấy chỉ vì cánh đồng hướng dương bát ngát. Anh từng hỏi em nơi ấy có ẩn chứa điều gì đặc biệt không? Thật ra là có. Chỉ khi ở đó, em mới có thể tự dối lòng, để mình được đắm chìm trong miền quá khứ vội vã của đôi ta.

Chỉ tiếc rằng, chốn ấy quá đỗi xa xôi hẻo lánh. Để rồi dẫu cho anh có cùng bạn bè rong ruổi trên một chuyến xe ngang qua, chúng ta cũng chẳng thể nào tương ngộ. Tất cả, đều là lỗi của em.

----------

Đêm ấy tuyết rơi, khi anh ngỏ lời, em nào hay duyên cớ lại như vậy. Nếu trong bảy năm đằng đẵng ấy, có ai khác thay em sưởi ấm trái tim anh, thì dẫu lòng này có ghen tuông, em vẫn sẽ thật tâm mừng cho anh.

Thế nhưng anh lại nói, nếu làm vậy thì tình yêu này chẳng còn đáng giá. Em chỉ muốn anh hay rằng, tấm chân tình ấy của anh, đối với em mới thực sự là báu vật không gì sánh nổi.

----------

Mất đi người thân yêu, em biết chẳng nỗi đau nào sánh bằng, giờ đây có nói gì cũng khó mà xoa dịu được lòng anh. Nhưng cuộc đời đâu chỉ gói gọn trong ba mươi năm, tụi mình mới ba mươi thôi, cho dù đã lỡ mất bảy năm ròng, chỉ cần anh giữ gìn sức khỏe, em tin chắc rằng chúng ta sẽ còn cùng nhau đi qua ba mươi năm, năm mươi năm, và còn xa hơn thế.

----------

Em cũng chưa từng đặt chân đến Venice bao giờ, chỉ nghe kể rằng chốn đó đẹp lắm thay. Nếu lòng anh vẫn còn tha thiết muốn tới đó, kỳ nghỉ lần tới chúng mình sẽ cùng đi nhé. Và không chỉ riêng Venice... mà là bất cứ nơi đâu trên khắp thế gian này, em cũng đều nguyện được cùng anh sánh bước kề vai.

----------

Anh đã đến trạm dừng chân cuối cùng rồi, giờ đây anh có thể ngơi nghỉ, an lòng thảnh thơi. Em vẫn luôn ở đây, ngay tại chốn này, sẽ không bao giờ rời xa nữa.

Tấm cuối cùng là tấm mà sáng sớm hôm đó ở nhà hàng Na Uy, y đã viết trước mặt Lục Cảnh Thâm rồi gửi đi, Lục Cảnh Thâm cũng đã hồi âm lại cho y.

Khi anh đặt bút viết những dòng này trên tấm bưu thiếp, em đã không khỏi tò mò, tự hỏi anh đang viết cho ai. Lòng em ghen với một người nào đó, một người có thể khiến anh phải dụng tâm suy tư lâu đến vậy. Để rồi sau này em mới biết, người mà em ghen tị lại chính là bản thân mình. Nếu phải nói một lời tự đáy lòng, thì có lẽ sau đêm cùng nhau ngắm cực quang ấy, em mới là người thực sự được vận may ưu ái.

Nhận được bưu thiếp của anh, lòng em cũng ngập tràn niềm vui.

Ánh mắt Phong Tứ dừng lại rất lâu trên những tấm bưu thiếp đó, cuối cùng cũng nở nụ cười từ tận đáy lòng.

Rõ ràng không giỏi ăn nói nhưng lại có thể nghiêm túc viết những lời hồi âm này, trong chuyện tình cảm có lẽ Lục Cảnh Thâm vụng về, chậm chạp, không nhanh nhạy, nhưng quả thực anh vẫn đang cố gắng.

Trong lúc y muốn xoa dịu vết thương lòng của Lục Cảnh Thâm, Lục Cảnh Thâm cũng đang dốc hết tâm tư, muốn an ủi tất cả những gì y đã trải qua trong bảy năm ròng.

Những nỗi thất vọng và không cam tâm đó của y cuối cùng cũng đã có hồi đáp.

Lúc điện thoại của Phong Tứ gọi đến, Lục Cảnh Thâm vừa mới vào cửa nhà.

"Em học ai mà biết dỗ người ta thế, viết hồi âm cho tôi mà không nói cho tôi biết. Alex, em có biết em như vậy là phạm quy lắm không?"

Giọng nói kéo dài của Phong Tứ tràn ngập ý cười, nghe ra được y quả thực rất vui.

Lục Cảnh Thâm buổi chiều vốn có chút giận y, lúc này lòng lại mềm nhũn: "Học anh đó."

Phong Tứ: "Ồ? Tôi dạy em lúc nào?"

Lục Cảnh Thâm rót cho mình một ly nước, khen ngợi y: "Anh là một người thầy giỏi."

Cách theo đuổi người khác của anh thực ra đều là do Phong Tứ dạy.

Không chỉ là những thứ này, tán tỉnh, hôn môi, lên giường, tất cả những hành vi thân mật cũng đều là do Phong Tứ tay cầm tay chỉ dạy anh.

Nếu không có Phong Tứ, anh sẽ không cùng người thứ hai xây dựng mối quan hệ thân mật như vậy. Bức tường phòng ngự trong lòng anh trước nay chỉ vì người đó mà mở ra.

Phong Tứ cười thở dài: "Này, em như vậy làm tôi có cảm giác mới có một tuần mà tôi đã sắp giơ tay đầu hàng rồi?"

Lục Cảnh Thâm uống nước, ánh mắt rơi xuống chiếc máy hát được đặt trong phòng khách: "Lần trước anh đi còn có rất nhiều đồ để lại đây. Cái máy hát đó cũng ở đây nhưng lại hỏng rồi, em không biết sửa."

Ý vị ám chỉ trong lời nói của anh rất rõ ràng, Phong Tứ nghe hiểu hết: "Cuối tuần sau tôi qua sửa giúp em nhé."

Yết hầu của Lục Cảnh Thâm từ từ trượt lên xuống: "Nhất định phải đợi đến cuối tuần sau à?"

Phong Tứ khẽ nhắc nhở y: "Trời mưa rồi đấy."

Lục Cảnh Thâm đến gần cửa sổ nhìn ra ngoài, lúc nãy về mới chỉ là mưa phùn lất phất, thoáng chốc đã thành mưa như trút nước.

Đầu óc đang mê man, nóng ran có chút bình tĩnh lại, anh nói: "Hay là thôi đi, đợi sau này hãy nói. Em muốn tiếp tục theo đuổi anh."

Phong Tứ: "Tiếp tục?"

Lục Cảnh Thâm nói: "Mới có một tuần thôi mà, anh dễ theo đuổi vậy à?"

Người khác có thể làm được ba tháng, anh cũng có thể, thậm chí còn lâu hơn.

Anh muốn để Phong Tứ cảm nhận được tấm lòng của anh nhiều hơn nữa, không phải là sự bốc đồng nhất thời.

Phong Tứ khẽ cười: "Em đã dùng phép khích tướng rồi, có phải tôi chỉ có thể tiếp chiêu không?"

"Ừm," giọng Lục Cảnh Thâm trầm khàn, "Đừng có mềm lòng với em như vậy, em có thể vì anh mà làm nhiều hơn nữa."

"Alex," tiếng cười của Phong Tứ dừng lại, thì thầm tên anh, "Được rồi, tôi đợi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store