Done Dm Say Yeu Nghien Chieu Ngoc Tu Le
23. Sốt cao
Tạ Hạc tỉnh táo hơn một chút, sức cùng lực kiệt tựa vào lòng Tạ Cầm, liên tục than váng đầu. Cơ thể hắn vốn luôn khỏe mạnh, nhưng một khi đã sốt thì rất khó lường.
Tạ Cầm lấy nhiệt kế đo nhiệt độ: 39,2°C.Mà ai kia đáng thương vô cùng tận vẫn còn dư sức làm nũng: "Bé bị sốt rồi... Hức, khó chịu quá."Lý trí lấn át cảm xúc, cố gắng giữ bình tĩnh.Tạ Cầm cau mày: "Tình hình bây giờ khó nói, để em gọi điện hỏi bác sĩ trước."Tạ Hạc lật mặt nhanh như lật bánh tráng, bỗng dưng muốn khóc-ing: "Có phải anh sẽ bị cách ly không?"Tạ Cầm nắm chặt tay hắn, giọng điệu vừa tỉnh táo vừa bình tĩnh: "Không sao, anh đâu có tiếp xúc với ai, chỉ là bị sốt thông thường do cảm cúm, đợi nhiệt độ hạ bớt sẽ ổn thôi.""Thế nhỡ anh bị đưa đi thì sao?" Tạ Hạc yếu ớt hỏi."Em sẽ ở bên anh... mãi mãi ở bên anh."Tạ Cầm vỗ lưng hắn từng cái một, giống như hồi còn nhỏ.Em trai vẫn luôn đáng tin cậy như mọi khi. Tạ Hạc được vỗ về, an tâm chìm vào giấc ngủ.Tạ Cầm lấy điện thoại, gọi cho vị bác sĩ mà mình từng lưu số."... Chào bác sĩ, xin lỗi vì đã gọi vào lúc nửa đêm. Người nhà tôi trước đó bị cảm nhẹ, sau khi hết thì buổi tối lại bị sốt... Vâng, nhiệt độ cao lắm... không có tiếp xúc với ai, cũng không ra ngoài... Vâng, cảm ơn bác sĩ..."Sau khi hỏi kỹ về triệu chứng và lịch sử tiếp xúc, bác sĩ khuyên nên nghỉ ngơi tại nhà và uống thuốc hạ sốt, nếu sau hai ngày vẫn không thuyên giảm thì hãy đến bệnh viện.Thế là Tạ Cầm lấy thuốc hạ sốt, đun nước, sau đó đỡ người trên giường dậy: "Anh ơi? Uống thuốc đi."Tạ Hạc nhăn mặt, nuốt viên thuốc cùng với nước nóng.Thuốc phát huy tác dụng khá nhanh. Nhiệt độ cơ thể từ từ hạ xuống, chỉ là rất có thể sẽ phát sốt lại.Tạ Cầm chờ một lúc lâu, cuối cùng cũng thấy Tạ Hạc giãn mày. Ánh sáng len lỏi từ khe hở rèm cửa lọt vào. Bấy giờ em trai mới chợt nhận ra: Trời sắp sáng rồi.Ánh bình minh le lói. Lòng bàn tay mướt mát mồ hôi lạnh.24. Trong mơ
Tạ Hạc cứ cảm thấy rất khát.
Hình như lại sốt rồi. Lần này, cơ thể cảm thấy nóng, cực kỳ nóng.Hắn bồn chồn, ôm chặt thứ làm mình thấy thoải mái— Một vòng eo vừa gầy, vừa nhỏ, nhưng lại rắn chắc. Cả người hắn áp lên nguồn nhiệt đó, mỗi tấc da thịt đều dính chặt vào nhau.Mát mát, trơn trơn.Người con trai đó để mặc hắn quấy rầy, vòng tay ôm lấy hắn, bàn tay đặt lên vai hắn.Tạ Hạc gấp gáp tìm hơi lạnh, tay vô thức vén lớp quần áo vướng víu, mặt cũng không ngừng cọ vào người kia."..." Hơi thở nóng hổi phả vào cổ hắn, vừa ngứa vừa khó chịu.Tạ Hạc tìm thấy cảm giác quen thuộc, lại lẩm bẩm: "Khát..."Nguồn nhiệt mát lạnh kia cất tiếng: "... Vậy buông tay trước đã, để em đi rót nước."Trong cơn mơ màng, Tạ Hạc chẳng hiểu nổi một câu đơn giản này. Hắn rướn người, loay hoay tìm kiếm nguồn nước."Anh hai..." Giọng nói kia có chút bất lực, khi nói còn nghe rõ cả hơi thở."Ưm..."Có gì đó mềm mại, giống như kẹo bông mà em trai đã mua cho hắn trong ký ức.Ở đây liệu có thứ mà bản thân đang khao khát không? Hắn liếm lên đó, háo hức khám phá.Tạ Hạc có thể cảm nhận được, bàn tay đang ấn vào sau gáy mình đang không tự giác dùng sức.Cái lưỡi như một tên cướp, càn quét mọi thứ.Mấy đầu ngón chân cuộn lại, hơi thở trở nên ngọt ngào. Giữa những nụ hôn, cuối cùng Tạ Hạc cũng tìm thấy nguồn nước ngọt ngào mà mình hằng khao khát.Tạ Cầm hôn đối phương một lúc lâu, cuối cùng cũng rảnh tay lấy ly nước trên tủ đầu giường. Một tay cậu ôm Tạ Hạc, tay kia cầm cốc, dùng muỗng đút từng thìa nước cho hắn.25.
Mọi chuyện diễn ra đúng như dự đoán, không có bất ngờ nào xảy ra, chỉ là một cơn cảm sốt thông thường.Nhiệt độ cơ thể lên xuống không ngừng. Cuối cùng Tạ Hạc cũng hạ sốt, tinh thần tốt lên trông thấy. "Sắp khỏi rồi. Bị ốm đúng là làm mất hết hình tượng tuyệt thế tổng công của anh!"Tạ Cầm không biết từ khi nào anh mình có được cái danh hiệu này: "..."Cậu đang gọt táo cho vị tổng công liệt giường này, các ngón tay vừa dài vừa đẹp mắt."Đúng rồi, mấy nay em tắt điện thoại của anh, vẫn chưa bật lại.""Ừ.""Không cần liên lạc với bạn trai sao?""À, cái đó... chia tay rồi.""Hửm?""Chắc là trước khi bị cảm... đột nhiên thấy không thích y nữa." Tạ Hạc lơ đễnh nói.Tạ Cầm khựng lại, ngước lên nhìn hắn: "Không thích nữa cũng tốt."Tạ Hạc vừa bị bệnh một trận. Sắc mặt trắng nhợt, tạo thành một vẻ đẹp yếu ớt tựa đóa ngọc lan hơi nghiêng mình.Tạ Cầm cắt táo thành từng miếng, sắp lên đĩa, cắm tăm vào rồi đưa cho hắn."Anh này." Cậu thanh niên đột nhiên gọi hắn."Hả?" Tạ Hạc ngẩn người, ngẩng đầu nhìn em trai."... Em cứ tưởng em có thể chăm sóc tốt cho anh." Người nọ không nhìn hắn, thay vào đó hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ.Có một số việc luôn khiến cậu lo lắng sâu sắc: Tạ Cầm vốn tưởng rằng mình có thể bảo vệ anh ấy mãi mãi, nhưng giờ lại nhận ra rằng bản thân không thể.Lúc bố mẹ bị tai nạn cũng vậy, lần này cũng vậy.Ngọn lửa hoang tàn trong ký ức lại bùng cháy.Tạ Cầm nhíu mày, bờ môi mỏng và sắc sảo. Có lẽ bản thân sinh ra là một người phóng khoáng, tự do, nhưng cuối cùng lại trở thành một người trầm tĩnh, thận trọng."Gì cơ?" Tạ Hạc cắn một miếng táo, rồi dừng lại.Chưa kịp tiêu hóa câu nói trước, em trai đã đổi chủ đề: "Sau này anh sẽ kết hôn với người khác sao?"Tạ Hạc mấp máy môi: "Chuyện này... đột ngột quá... anh chưa nghĩ đến."Cậu thanh niên cúi xuống hôn hắn một cái, râu trên cằm chưa cạo đâm vào mặt hắn.Tạ Hạc xoa xoa chỗ bị đâm."Cho dù không kết hôn cũng tốt." Em trai có vẻ đã suy nghĩ kỹ khi thốt lên câu này, như thể đang nói ra lời nguyện thề trọn đời: "Em sẽ luôn ở bên anh."Đột nhiên, Tạ Hạc nhớ lại một mùa hè thời còn học trung học phổ thông, cả hai đã đi du lịch một nơi ven biển.Bỗng, em trai nói rằng: Em không thể luôn ở bên cạnh anh.Lúc đó hắn không hiểu.Tạ Hạc không biết phải làm sao, đành dời mắt sang chỗ khác, ngập ngừng đáp: "...Anh cũng đâu nói là sẽ không kết hôn."Tạ Cầm nhìn anh trai đang né tránh mình: "Không sao, dù kết hôn cũng vậy thôi."Tạ Hạc bỗng cảm thấy bản thân như bị sốt trở lại, hơi nóng từ tai lan ra khắp mặt.Hắn muốn hỏi Tạ Cầm: Tại sao lại nói những lời này. Kỳ lạ thay, lời đến bên miệng mãi không thể thốt ra. Đồng thời trộm nghĩ: Câu nói này của Cầm, giống như đang cầu hôn vậy.Nhưng rõ ràng là không phải.Tạ Cầm cười nhạt, hàng lông mày sắc sảo giãn ra, hiện lên một đường cong mềm mại.Cậu đi đến ban công mở cửa sổ thông gió, sau đó chống tay lên bệ nhìn xuống dưới.Sắc xuân mới bắt đầu bung nở.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store