ZingTruyen.Store

Done Dm Ly No Bo Tat Man

Editor: Quyên Cát

___

Tạ Xuân Kỳ không còn giao du với đám bạn xấu chơi bời kia nữa, cuộc sống hằng ngày thật sự ổn định, ngày ngày thắp đèn đọc sách đến tận đêm khuya, gặp điều không hiểu cũng biết đến tìm Tạ Yểu hoặc Tạ Ải Ngọc để học thêm, cuối cùng cũng khai ngộ được.

Có lẽ cũng được trời cao thương xót, trong kỳ thi mùa thu, Tạ Xuân Kỳ thế mà thật sự đè đầu được Tạ Niệm Duyệt một chút, tuy chỉ hơn chút xíu, nhưng đó cũng là kết quả của sự nỗ lực suốt một mùa xuân hạ của cậu ta.

Tạ Yểu thấy cậu ta đứng trong 20 cái tên đầu tiên, trong lòng vô cùng cảm khái.

Tạ Xuân Kỳ lúc bảy tám tuổi không thể thuộc nổi bài văn, lần nào cũng đọc vấp lên vấp xuống, giờ đây đã khá hơn nhiều rồi.

Cậu đứng một lúc dưới bảng thông báo, vừa định rời đi thì Tạ Niệm Duyệt từ trong đám đông gọi cậu lại, "Minh Khê tiên sinh!"

Cậu quay đầu lại, chỉ thấy thiếu nữ không cam tâm hỏi: "Ta nghi ngờ tiên sinh đã tiết lộ đề thi cho Tạ Xuân Kỳ."

Tạ Yểu lập tức cười lạnh ra tiếng, quay đầu đi, không thèm nhìn cô ta nữa, chỉ nói: "Ta tiết lộ đề gì? Những đề mục này không phải do ta ra! Trò vô cớ vu khống ta thì thôi, lại còn xúc phạm kết quả nỗ lực của Tạ Thiên Đoan, chỉ vì Tạ Thiên Đoan vượt qua trò một chút, mà trò đã vu khống ta và trò ấy như vậy sao?"

Tiếng xì xào bàn tán của bọn học trò đều lọt vào tai cậu, Tạ Yểu thở dài một tiếng, rồi nói: "Thôi được, nếu trong lòng trò còn nghi ngờ, vậy hãy theo ta đi gặp vị tiên sinh ra đề đi."

Lúc này cậu cảm thấy hơi may mắn vì Tạ Xuân Kỳ không có ở đây, nếu không e rằng cậu ta sẽ không quan tâm Tạ Niệm Duyệt là con gái hay gì, chỉ muốn lao lên đánh nhau với cô ta mất.

Hai người đến chỗ Lưu Viễn Đàn, ông cụ đang nói chuyện với chắt ngoại của mình.

Con trai của Trần Trác Quang và Triệu Ỷ Nguyệt năm nay đã bốn tuổi, nhưng rất thông minh, giống hệt phụ thân nó, còn mặt mũi thì giống mẫu thân, rất được Lưu Viễn Đàn yêu thích, thường xuyên đón nó đến Thái Học để trông nom.

Lưu Viễn Đàn thấy cậu dẫn theo một học sinh đến, liền cố gắng ôm chắt ngoại sang một bên, bảo nó đi chơi đi. Đứa trẻ rất ngoan ngoãn, nhanh chóng đi sang bên kia chơi đùa bút mực, khiến Lưu Viễn Đàn mặt mày hớn hở.

Lưu Viễn Đàn hỏi: "Có chuyện gì vậy, Minh Khê?"

Tạ Yểu bất đắc dĩ nói: "Thiên Đoan không phải đã đứng trong 20 hạng đầu sao, cô nương này nói là ta đã tiết lộ đề thi, trò ấy mới tiến bộ nhanh như vậy, nên ta dẫn cô nương này đến đây."

Lưu Viễn Đàn nói: "Có nghi ngờ như vậy cũng không sao, dù sao ngươi và Thiên Đoan cũng là anh em ruột, Thiên Đoan lại tiến bộ nhanh thật... Nhưng những đề mục này đều do ta và Trác Quang cùng ra, không có một vị tiên sinh nào trong Thái Học từng xem qua." Ông khẽ thở dài: "Con à, Minh Khê vốn cực kỳ chán ghét hành động này, làm sao có thể tự mình làm điều đó chứ?"

Tạ Niệm Duyệt nắm chặt tay, cúi người thật sâu về phía Tạ Yểu, chân thành nói: "Xin lỗi, Minh Khê tiên sinh. Ta không nên vu khống tiên sinh trong khi không có bằng chứng..."

Tạ Yểu đưa tay đỡ cô ta dậy, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ để Tạ Niệm Duyệt tự mình rời đi. Sau khi cô ta đi rồi, cậu mới đến chơi đùa với chắt trai của Lưu Viễn Đàn.

Lưu Viễn Đàn bật cười: "Ngươi đấy, một lời dịu dàng cũng không nói với người ta."

Tạ Yểu hừ một tiếng: "Lần sau không làm khó con bé đã dễ tính lắm rồi. Có phải không, Trọng Ý?"

Trọng Ý cất giọng non nớt: "Phải ạ!"

Tạ Yểu cười ngả nghiêng, bị Lưu Viễn Đàn gõ mạnh vào đầu một cái, sau đó mới thu liễm lại, chơi với Trần Trọng Ý một lát rồi rời đi.

Về đến nhà, Tạ Yểu vừa hay đụng mặt Tạ Ải Ngọc, hai người cùng vào cổng. Tuyết Ly đang đùa giỡn với hoa cỏ trong sân, nhìn thấy Tạ Yểu liền chạy như bay đến, nhảy lên một cái, khiến Tạ Yểu hoảng hốt vội đưa tay đón lấy nó.

Tuyết Ly đã lớn tuổi, không thích vận động nhiều nữa, thế là dần dần trở nên tròn trịa. Tuy không thích động đậy, nhưng hễ thấy Tạ Yểu là nó lập tức chạy vọt đến, vẫn như một con mèo con vài tháng tuổi nhảy vào lòng cậu.

Tạ Yểu ước lượng cân nặng nó vài lần, trong lòng cảm khái - con mèo nhỏ nhặt về ngày xưa giờ đây đã bảy tám tuổi rồi, lúc đó trông bẩn thỉu, còn gầy đến trơ xương, bây giờ trắng muốt dễ thương, lại béo lên không ít, nhìn vào đã khiến người ta yêu thích.

Tạ Ải Ngọc đón lấy Tuyết Ly từ tay Tạ Yểu, bế một lúc rồi thả nó xuống đất. Hai người vào thư phòng, mỗi người tự làm việc của mình, Tạ Yểu đọc sách, còn y xem sổ sách, không ai làm phiền ai.

Tạ Xuân Kỳ đã đến chỗ Lâm Vân Tình, hai người họ hiếm khi có được lúc yên tĩnh như thế này.

*

Tạ Xuân Kỳ được nghỉ lễ mùa thu, lại thi cử rất tốt, nên hai người đã cho phép cậu ta đi chơi hội đèn lồng Trung thu, nhưng không được rủ mấy người bạn xấu chơi bời kia đi cùng.

Tạ Xuân Kỳ nhận lời ngay lập tức, cực kỳ vui vẻ.

Vào ngày Trung thu, Tạ Yểu và Tạ Ải Ngọc cũng hiếm khi gác lại công việc trong tay, hẹn vài người bạn tốt, cùng nhau đi chơi hội đèn lồng.

Thuyền hoa cách bờ không xa, Tạ Yểu ngáp một cái, tựa vào đệm hương bồ, đang chọc ghẹo Trần Trọng Ý, chọc cho khuôn mặt nhỏ của cậu bé nhăn nhó như cái bánh bao xấu xí, khiến Triệu Ỷ Nguyệt cười ha hả.

Trần Trọng Ý vươn nắm tay nhỏ, nhẹ nhàng đánh vào lòng bàn tay Triệu Ỷ Nguyệt, ư ử trách: "Mẹ hư, mẹ hư lắm."

Khổng Kham cũng vui vẻ cười lên, hắn ta dựa vào người Tưởng Đức Thừa một cách thiếu nghiêm túc, như không có xương cốt vậy, nhất định phải được Tưởng Đức Thừa đỡ mới chịu ngồi. Tưởng Đức Thừa vẫn luôn chiều theo ý hắn ta, chỉ lặng lẽ xoa xoa eo lưng đau nhức, mỉm cười không nói gì.

Trần Trác Quang nói: "Trọng Ý, không được đánh mẹ. Biết không?"

Trần Trọng Ý ủ rũ "Ò" một tiếng, rồi nhào vào lòng Triệu Ỷ Nguyệt.

Tạ Ải Ngọc rót đầy rượu vào ly của mọi người, sau đó đặt bình rượu xuống, nâng ly lên nói: "Đã lâu không tụ họp với nhau rồi."

Tiếng ly ngọc va chạm vang lên trong trẻo, rượu ngon thơm nồng, cả bàn đều cười vang.

Tạ Yểu ở trên thuyền hoa, từ xa xa nhìn thấy Tạ Xuân Kỳ đang đi cùng một cô nương, có vẻ như đang nắm tay nhau. Cô nương cầm một chiếc đèn lồng hình thỏ trong tay, Tạ Xuân Kỳ đang nói gì đó với cô ấy, rồi cô ấy liền cười rộ lên. Mắt cậu rất tinh, hơn nữa Tạ Xuân Kỳ đang đi về phía bờ sông, có thể mơ hồ nhìn thấy đôi tai Tạ Xuân Kỳ đỏ đến không tưởng, trông cứ như con tôm luộc vậy.

Cậu kéo kéo tay áo Tạ Ải Ngọc, ghé vào tai y nói nhỏ: "Huynh xem kìa, Tạ Thiên Đoan đang nắm tay cô nương đấy. Ta thấy thấy có vẻ là cô nương nào đó trong Thái Học, ừm, hình như là con gái Tào gia..."

Tạ Ải Ngọc nói: "Hèn chi mấy hôm trước còn đồng ý nhanh như vậy, hóa ra là có hẹn với cô nương người ta." Y đột nhiên quay mặt lại, môi nhẹ nhàng chạm vào khóe miệng Tạ Yểu, nở một nụ cười đắc ý, "Ta đoán lát nữa đệ ấy sẽ đến đây thả đèn hoa đăng đấy."

Tạ Yểu lùi lại về sau vài phân, hơi thở hai người không còn ám muội hòa quyện vào nhau nữa, nhưng tai cậu vẫn đỏ lên như cũ, "Ừm. Ta thấy hình như là vậy."

Trên thuyền hoa, mọi người vui vẻ hòa thuận. Trần Trọng Ý còn nhỏ tuổi, luôn nói những lời vui vẻ ngây thơ, chọc mọi người không nhịn được cười, ngay cả Trần Trác Quang vốn không thích tươi cười cũng mím môi nhếch miệng cười vui.

Vầng trăng tròn treo cao trên bầu trời, chén rượu lại hướng về phía nó, mọi người nâng ly chúc tụng.

Trăng thật tròn, Tạ Yểu nghĩ, đây là vầng trăng tròn đầy nhất mà cậu từng thấy trong hơn hai mươi năm qua.

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng cúi đầu, nhìn xuống mặt nước.

Những chiếc đèn hoa đăng cầu phúc dần dần trôi xa, hợp thành một dòng sông lấp lánh, chứa đựng những ước nguyện, ánh đèn phản chiếu phía chân trời, như thể muốn đưa những ước nguyện lên thiên đường.

Tạ Xuân Kỳ và cô nương bên cạnh cũng thả đèn hoa đăng xuống nước, ngước đầu lên thì thấy cậu và Tạ Ải Ngọc, cũng không buông tay cô nương kia ra, dùng tay còn lại vẫy vẫy về phía họ, cười một cách ngượng ngùng.

Tạ Yểu không nhìn nữa, chỉ dựa vào người Tạ Ải Ngọc, lặng lẽ cười rộ lên.

Tạ Ải Ngọc cũng cười không nói gì, nắm chặt bên tay đeo lắc tay đồng tiền của cậu, nắm rất chặt.

Pháo hoa rực rỡ bừng nở, phản chiếu trong mắt tất cả mọi người.

___

Lời tác giả: Đến đây là kết thúc rồi.

Chúc mừng hoàn thành, cũng hy vọng mọi người đọc vui vẻ.

Nếu có duyên, hẹn gặp lại mọi người nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store