ZingTruyen.Store

Done Dm Ly No Bo Tat Man

Editor: Quyên Cát

___

Tạ Yểu đau đầu không thôi.

Cậu tựa vào vai Tạ Ải Ngọc, đưa bài văn rắm chó không kêu* của Tạ Xuân Kỳ cho Tạ Ải Ngọc xem, thở dài một tiếng.

(Rắm chó không kêu*: diễn đạt không lưu loát, nói hoặc viết kém.)

Tạ Ải Ngọc một tay xoa xoa trán giúp cậu, một tay cầm bài văn rắm chó không kêu kia, đầu lông mày dần dần nhíu lại, một nếp nhăn nhỏ hình chữ xuyên 川 hiện ra giữa hai lông mày.

Áng văn này không chỉ rắm chó không kêu, mà giữa những dòng chữ còn toát lên một ẩn ý — Không viết được, nhưng dù sao huynh cũng là huynh trưởng của ta, nên ta làm qua loa chút vậy.

Tạ Ải Ngọc hỏi: "Tạ Xuân Kỳ đâu rồi?"

Tạ Yểu đáp: "Nghỉ xuân rồi, sớm đã chạy ra ngoài... cũng không biết đi đâu mất tiêu."

Theo thời gian tuổi tác dần lớn, Tạ Xuân Kỳ không còn đối chọi gay gắt với Tạ Yểu như trước kia nữa, hai người dần dần có thể nói chuyện với nhau vài câu, cũng không còn ghét nhau như xưa. Nhưng Tạ Xuân Kỳ đã lệch đường từ lâu, dù Tạ Yểu và Tạ Ải Ngọc có cố gắng thế nào cũng không thể đưa thằng nhóc thối này trở lại con đường đúng đắn, cả hai đều rất đau đầu về vấn đề này.

Bây giờ cậu ta mười lăm tuổi, nhờ Tạ Yểu làm tiên sinh của Thái Học, nên mới được miễn thi vào trường, trước kỳ thi tổng hợp còn bị Tạ Ải Ngọc ép buộc phải thức đêm khêu đèn đọc sách, lúc đó mới không bị tiên sinh đuổi ra khỏi Thái học. Hiện nay, tất cả học trò trong Thái Học đều biết Minh Khê tiên sinh có một đứa em trai ngỗ nghịch, vô pháp vô thiên, không chịu quản giáo, viết văn bét nhè tệ hại, chỉ có khuôn mặt là giống tiên sinh, khi đó mới nhìn ra cả hai là anh em được.

Tạ Yểu sầu đến nỗi đau cả đầu, nhưng cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ đành tạm thời để mặc Tạ Xuân Kỳ làm loạn. Nhưng Lâm Vân Tình đã dặn dò tỉ mỉ, bất luận thế nào cũng phải nghiêm khắc quản giáo Tạ Xuân Kỳ, không cầu cậu ta thành tài, chỉ cầu cậu ta đừng vi phạm luật pháp là được.

Tạ Yểu chết lặng mà nghĩ, chỉ sợ cậu sẽ phụ lòng tin tưởng này của Lâm Vân Tình mất.

Hai người đều phiền muộn vô cùng, không muốn nhìn bài văn tệ hại cùng chữ viết như gà bới đó nữa, nhẹ nhàng ném tờ giấy xuống, rồi cùng nhau lăn lên giường.

Tuy nhiên, vào năm mười sáu tuổi, Tạ Yểu gặp một học sinh không nên xuất hiện ở đây — Tạ Niệm Duyệt.

Thiếu nữ trước mặt xinh đẹp tuyệt trần, nhưng trong mắt lại mang chút quyến rũ như hồ ly tinh, nhìn cậu với ánh mắt khiến cậu không thoải mái nổi như trước đây. Tạ Yểu tiếp nhận rắc rối lớn này từ Lưu Viễn Đàn, cậu còn chưa kịp oán giận, Tạ Xuân Kỳ đã như bị tiêm máu gà mà la hét lên, hận không thể ăn tươi nuốt sống cô ta.

Tạ Yểu kéo cậu ta lại, lạnh nhạt nói: "Không tiến bộ gì cả."

Tạ Xuân Kỳ nói: "Đệ nhất định phải xé xác cô ta! Yểu ca, xin huynh đó, huynh buông đệ ra đi, để đệ đi xé nát miệng cô ta!"

Tạ Yểu hỏi: "Chỉ khi cầu xin ta mới gọi ca, ta không dính cái bẫy này đâu. Cô ta chọc giận đệ thế nào?"

Tạ Xuân Kỳ cả giận nói: "Con nhỏ tiện nhân đó sau khi tan học đến hỏi đệ với giọng điệu móc mỉa rằng mẹ có khỏe hay không, khiến đệ tức chết mất!"

Nghe vậy, Tạ Yểu cũng nhíu mày.

Đã nhiều năm rồi cậu và Tạ Ải Ngọc không trở về Đông Lâm, cũng không rõ tình hình hiện tại của Tạ gia ra sao, hai người cũng không quan tâm vấn đề này lắm. Nhưng Tạ Niệm Duyệt có thể đến Thái Học, chắc hẳn Tạ gia vẫn chưa sụp đổ, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, cho dù bị Phùng tiểu nương phung phí tiêu xài hết sạch, Tạ Trung Đình chắc cũng có thể kiếm lại được một ít, dù có sa sút đến đâu, cũng không đến nỗi không đủ tiền cho con gái đi học.

Cậu suy nghĩ một lúc, quyết định làm khó Tạ Niệm Duyệt đôi chút, để cô ta kiềm chế lại.

Ba ngày sau, cậu đang chấm bài văn của học sinh, bài đầu tiên chính là bài của Tạ Niệm Duyệt.

Tạ Ải Ngọc ở bên cạnh, ghé lại nhìn vài lần. Bút son của cậu không biết đặt vào đâu, bài văn của Tạ Niệm Duyệt không có lỗi nào có thể bắt bẻ được, cậu thực sự không thể xuống tay, không thể bịa đặt từ không thành có.

Tạ Ải Ngọc nói: "Xem bài tiếp theo đi."

Tạ Yểu lật sang trang thứ hai.

Cậu nhắm mắt lại, bút son hạ xuống, trên bài văn này, toàn bộ đều là mực đỏ.

Tạ Ải Ngọc cũng im lặng.

Hai người nhìn nhau một lúc, thở dài một tiếng.

Bài văn rắm chó không kêu này, tất nhiên là do Tạ Xuân Kỳ viết.

*

Tạ Yểu sao chép bài văn của Tạ Niệm Duyệt ra một bản, đặt bài của Tạ Xuân Kỳ sang bên cạnh. Cậu nhìn chằm chằm vào Tạ Xuân Kỳ một lúc, chỉ vào bài văn của Tạ Niệm Duyệt, thở dài: "Đệ tự xem đi, Tạ Thiên Đoan, không thể trách người ta khinh thường đệ được."

"Thiên Đoan" là tên tự mà Tạ Ải Ngọc đặt cho Tạ Xuân Kỳ, lấy từ câu "Thiên đoan*, tức xuân kỳ". Tạ Yểu thấy cái tên này rất ý nghĩa, cũng dễ nghe. Tuy nhiên, cả hai người họ chỉ gọi cậu ta là Tạ Thiên Đoan mỗi khi tức giận, khiến Tạ Xuân Kỳ có một nỗi sợ hãi khó hiểu với cái tên này, cứ nghe thấy "Thiên Đoan" là toàn thân lại run rẩy.

(Thiên đoan*: Một cách gọi khác của mùa xuân.)

Cậu ta cúi đầu xuống, nhìn thấy bài văn bét nhè tệ hại của mình, bị khoanh đỏ vô số chỗ, trong khi bài bên cạnh không có một vết mực đỏ nào. Cậu ta không khỏi đỏ mặt, trong lòng cũng tức giận, muốn lấy lại bài viết của mình, nhưng bị Tạ Yểu giữ tay lại.

Thiếu niên mười sáu tuổi rất sĩ diện, cắn môi, mặt đỏ bừng, nói: "Yểu ca, xin huynh, trả cho đệ đi. Đệ biết lỗi rồi."

Tuy nhiên, Tạ Yểu không buông tay, ngược lại còn gọi Tạ Ải Ngọc tới. Tạ Ải Ngọc bất đắc dĩ cười cười, trong tay cầm thước kẻ tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, khiến Tạ Xuân Kỳ sợ đến phát run, vội vàng rút tay lại, nhưng không nhanh bằng Tạ Ải Ngọc. Thước kẻ hạ xuống, cậu ta nhắm mắt lại, hét lên một tiếng, nhưng không cảm thấy đau.

Tạ Xuân Kỳ mở mắt ra, thước kẻ dừng lại trên lòng bàn tay cậu ta, cách không đến một tấc, Tạ Ải Ngọc đang lạnh lùng nhìn cậu ta.

Tạ Ải Ngọc nói: "Khi còn nhỏ, đệ hoang đường thì thôi, bây giờ đã lớn, cũng mười sáu tuổi rồi, còn muốn tiếp tục hoang đường nữa sao? Tại sao con bé coi thường đệ, trong lòng đệ không hiểu sao? Chẳng lẽ đệ muốn cúi đầu trước mặt con bé, để con bé đi khoe với Tạ Trung Đình, rằng Tạ Xuân Kỳ chỉ là một kẻ vô dụng, văn không được võ không xong, vĩnh viễn không thể sánh bằng con bé sao?"

Ba câu hỏi liên tiếp này, đã khiến Tạ Xuân Kỳ hoàn toàn sụp đổ.

Tạ Xuân Kỳ hổ thẹn không chịu nổi, chút lòng tự trọng của thiếu niên vỡ tan không thể gom lại được, rồi bỗng bật khóc.

"...Đệ cũng không muốn vậy, nhưng đệ học không vô." Cậu ta nức nở: "Đệ đúng là không sánh bằng hai người, không thông minh như hai người được!"

Tạ Yểu thở dài: "Cần cù bù thông minh, nếu đệ không cần cù, làm sao biết mình không thể bằng người khác? Nếu thật sự không muốn mỗi lần thi đều thua kém Tạ Niệm Duyệt, thì hãy cần cù hơn chút đi. Không hiểu gì thì đến hỏi ta hoặc huynh trưởng, có sẵn người chỉ bảo mà không dùng, đệ đúng là đồ ngốc."

Màn kịch mặt đỏ mặt trắng này đã hoàn toàn làm Tạ Xuân Kỳ sợ hãi. Sau khi Tạ Xuân Kỳ rời đi, Tạ Ải Ngọc ngồi bên cạnh Tạ Yểu, tựa vào vai cậu, cười khẽ: "Em thật biết làm người tốt, giỏi đóng vai mặt trắng."

Tạ Yểu nói: "Không bằng huynh, trước kia người đóng vai mặt đỏ luôn là ta."

Tạ Ải Ngọc hỏi: "Vừa rồi sao không gọi ta là A Hành nữa?"

Tai Tạ Yểu lập tức đỏ lên, khẽ tặc lưỡi một tiếng: "Ta khi nào gọi thế? Không phải luôn gọi ca ca sao?"

Tạ Ải Ngọc liền hôn vào vành tai cậu, cười còn vui vẻ hơn lúc nãy: "Ừm, đúng là gọi ca ca. Nếu em không muốn gọi, ta gọi em là ca ca cũng được." Tay y lập tức không yên phận, vuốt ve ngực Tạ Yểu, nói một cách rất ngả ngớn: "Yểu ca, đã mấy ngày chưa làm rồi, thương xót ta một chút đi mà."

"Mấy ngày gì chứ, hôm qua mới làm xong, eo vẫn còn đau đây này." Tạ Yểu nói nhỏ: "Huynh càng ngày càng chai mặt rồi."

Tạ Ải Ngọc không chịu buông tha cậu, náo loạn hồi lâu, rồi lại lăn lên sập. Quần áo hai người mới cởi được nửa chừng, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng mèo kêu, sau đó một con vật nhỏ trắng muốt chui vào từ lỗ nhỏ ở cửa, đang mở to đôi mắt uyên ương nhìn chằm chằm vào họ không chớp mắt.

Tạ Ải Ngọc nghiến răng nói: "...Hay là ngày mai hầm Tuyết Ly đi."

Tạ Yểu một tay choàng qua cổ y, lắc tay đồng tiền dán vào hõm cổ: "Thường ngày đâu thấy huynh ngại ngùng gì đâu, giờ Tuyết Ly vào lại thấy xấu hổ à."

Vừa dứt lời, Tạ Ải Ngọc liền hung dữ bóp mông cậu một cái, cởi quần lót cậu, cặp chân dài trơn bóng mịn màng duỗi ra. Tạ Ải Ngọc giơ tay kéo màn xuống, hai người đều coi như Tuyết Ly không có trong phòng, trắng trợn táo bạo tuyên dâm giữa ban ngày.

Tuyết Ly "Meo" một tiếng, nhảy vào ổ nhỏ của mình, tập mãi thành quen ngủ thiếp đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store