Donbrothers Oneshot
Shiina Naoki chính là Haruka của tương lai. Là chính cô ấy nhưng với một góc nhìn trải đời hơn và...biết mọi thứ ở thực tại này. Không biết cô ấy đang ích kỉ cho bản thân hay thật sự cô ấy muốn Momo Tarou ở thế giới này có thể thật vui vẻ và hạnh phúc khi bên cô .
" Taro, cái tên này!!"Khi nhìn thấy gương mặt ấy lần nữa , không phải cái ôm chầm hay nụ hôn nào . Tất cả còn lại bên trong Shiina Naoki chỉ còn là cơn tức giận .
Cô chưa muốn kể cho Haruka nghe nguồn cơ của nỗi niềm ấy vì có lẽ...cô không muốn bản thân lại một lần nào phải đau khổ vì Tarou . Thứ cô tin mình có thể làm là để Haruka có thể tự bản thân quyết định việc cô ấy muốn . " Anh xin lỗi em...Haru-chan" " Sao anh lại xin lỗi chứ Shin-chan " Hai con người ôm lấy nhau trong cơn mưa ở thực tại nào đó khi hai người đều mang theo nỗi hối hận thấu tận mây trời khi không thể bảo vệ cho đồng đội mình. Chỉ có Saru- người luôn ở phía sau em mới biết rõ....em yêu Taro đến nhường nào . Khi thấy người mình thương lụi tàn dần dưới nhát kiếm kẻ thù là khoảnh khắc có lẽ tới tận khi nhắm mắt em không thể nào quên đi " Vị thần linh bất khả chiến bại..."
Taro từ khi nào lại trở thành một đấng tối cao trong lòng Haruka . Niềm tin của em luôn đặt ở Don MomoTaro , một nơi em chắc chắn mình sẽ không bao giờ sai . Ấy vậy khi thời khắc đến , ngài ấy không còn nữa rồi... " Shin-chan có phải em đã sai không...?" " Chưa bao giờ..." " Kể cả lúc sinh tử chỉ còn là một hơi thở...Anh ấy cũng không bao giờ gọi tên em..." Don MomoiTaro cũng tin vào bản thân mình như vậy anh chưa bao giờ nhờ ai giúp mình . Có lẽ vì sợ người ấy sẽ phiền hay mình sẽ làm tốt hơn đến mức vì lòng ganh tị mà bỏ mình đi . Cũng bởi một điều khác...Taro không hề yêu Haruka như cô đang yêu anh . " Bạn đồng hành " một danh xưng đối với cô thật vô nghĩa " Em đã nói mình muốn nhiều hơn thế...nhưng anh ấy đã nói là chẳng hiểu gì cả..."
Vì lẽ vậy cô mới hận Taro đến vậy , hận anh vì không tin tưởng ai , hận vì anh không thể tiếp tục sống bên cạnh cô . Hận anh vì đã rời đi mà không dắt theo mình... Do đó Gold MomoTaro được chuyển thành Gold Onisister để sử dụng cho sau này diệt trừ cái ác cũng là một phần nào đó sự tin tưởng nhỏ bé cuối cùng còn lại của anh . Haruka là người bạn đồng hành đầu tiên và cũng là người cuối cùng anh nhìn thấy khi anh ngủ...ngủ một giấc không bao giờ tỉnh lại...
" Thế chị và anh Saruhara đang yêu nhau sao ? Kiểu hai người đang hẹn hò ấy ? " Bừng tỉnh lại với hiện tại , nhìn thấy bản thân lúc còn đang vật vã trên con đường làm mangaka , khuôn mặt còn tươi tỉnh , tính cách cũng còn trẻ con . Cô yêu thương và nhung nhớ bản thân lúc này biết bao , một hiện tại mà Haruka chưa nhìn thấy người mình yêu thương từ từ ra đi trong vòng tay mình " Vâng , tụi chị đang yêu nhau " " Không hiểu anh ấy có gì mà lại thu hút chị " " Anh ấy là người duy nhất hiểu chị và ở lại bên chị . Đôi khi bản thân cần quay đầu nhìn lại xem ai đang dõi theo mình là vậy đấy . Em không hiểu tình cảm này thì đó là lý do em không thể vẽ truyện giỏi đấy "Phải . Sau khi Taro rời đi , Shinichi lúc nào cũng ân cần bên cạnh Haruka , lo cho cô từng chút nhỉ nhặt nhất . Bởi lẽ khi người mình thương đau khổ thì con tim anh cũng không thể nào mà cầm cự nổi . " Em đã lao vào trận chiến quá sớm Haruka nhưng em phải tin rằng Taro được giáng xuống để bảo vệ chúng ta..." Cô bé đằng ấy lại phồng má . Dù sao thì không thể kể rõ ràng cho em ấy nghe . Không biết ở đây sẽ như thế nào nhưng mong rằng em sẽ tìm được Taro cho riêng mình . " Chị vẫn muốn hoàn thành nốt bộ truyện này " Bản thân thì đang tan biến dần , điều đó có nghĩa Haruka cần phải quay về tương lai sớm nhất có thể . Nhưng rồi chính cô không thể tự mình viết lên kết thúc cho nó , vì đoạn kết của cô là một câu chuyện bi đát khác . Hãy để Haruka viết lên một hạnh phúc cho mình " Phần còn lại nhờ em nhé , Haruka " Khi cô đứng giữa cánh cổng giữa quá khứ và tương lai , cô đã một phần chùn bước . Con người ấy , vẫn ở đây . Cô muốn được nhìn anh lâu hơn vì có lẽ đây là lần cuối trước khi cô trở về một nơi mà cô gọi là nhà , ở nơi đó không có ai tên Momo Taro nữa... " Vị thần linh của riêng em , hãy chúc phúc và bảo vệ mọi người nhé " cô thì thầm cho chính con tim của mình " Em ước có thể được trò chuyện cùng hơn với chị..." " Tất cả những gì em cần...đều có ở trong manga của chúng ta " Ánh mắt lần nữa đưa về phía vị tối cao , dần luyến tiếc . Hàng mi thoáng chốc đã không cầm được nước mắt. " Xin ngài hãy luôn thật hạnh phúc..." Có lẽ cô không muốn Haruka còn trẻ biết Taro ở chốn của cô như thế nào chỉ mong em có thể giữ chặt Taro cho mình điều mà cô mong muốn làm được... " Tạm biệt Haruka..." Cuối cùng ánh mắt cô yêu thương cũng nhìn lấy cô . Mãn nguyện thật rồi , cô dứt khoát bước đi , nếu ở lại lâu hơn cô có lẽ sẽ không cầm lòng nổi . " Có phải em về quá khứ để có thể một lần nữa nhìn thấy Taro chứ Haruka ? " " Anh sẽ không ghen đấy chứ ? " " Không . Anh không thể nào ghen với vị thần của riêng em được . Và hơn thế cậu ấy cũng quan trọng với anh..." " Hạnh phúc...em thấy vậy...em mong thấy Taro tươi cười . Anh ấy xứng đáng với mọi điều tốt đẹp trên thế giới này chứ không phải là một cơ thể đầy rẫy vết thương " " Ở nơi của chúng ta cậu ấy cũng đã hạnh phúc theo cách khác . Taro luôn có những người luôn hướng về mình " Vị thần linh xin hãy cho lễ hội đêm nay sôi động lần nữa.
------------
Như đã nói , mình đã thay đổi tựa đề thành DonBrothers OneShot rồi này . Đây là phần để tổng hợp những mẫu truyện ngắn về nhà này . Mong mng sẽ ủng hộ . Do chưa biết đặt tên thế nào cho hay nên tạm thời cứ để vậy đi đã nhéIu mọi ngườiiii
" Taro, cái tên này!!"Khi nhìn thấy gương mặt ấy lần nữa , không phải cái ôm chầm hay nụ hôn nào . Tất cả còn lại bên trong Shiina Naoki chỉ còn là cơn tức giận .
Cô chưa muốn kể cho Haruka nghe nguồn cơ của nỗi niềm ấy vì có lẽ...cô không muốn bản thân lại một lần nào phải đau khổ vì Tarou . Thứ cô tin mình có thể làm là để Haruka có thể tự bản thân quyết định việc cô ấy muốn . " Anh xin lỗi em...Haru-chan" " Sao anh lại xin lỗi chứ Shin-chan " Hai con người ôm lấy nhau trong cơn mưa ở thực tại nào đó khi hai người đều mang theo nỗi hối hận thấu tận mây trời khi không thể bảo vệ cho đồng đội mình. Chỉ có Saru- người luôn ở phía sau em mới biết rõ....em yêu Taro đến nhường nào . Khi thấy người mình thương lụi tàn dần dưới nhát kiếm kẻ thù là khoảnh khắc có lẽ tới tận khi nhắm mắt em không thể nào quên đi " Vị thần linh bất khả chiến bại..."
Taro từ khi nào lại trở thành một đấng tối cao trong lòng Haruka . Niềm tin của em luôn đặt ở Don MomoTaro , một nơi em chắc chắn mình sẽ không bao giờ sai . Ấy vậy khi thời khắc đến , ngài ấy không còn nữa rồi... " Shin-chan có phải em đã sai không...?" " Chưa bao giờ..." " Kể cả lúc sinh tử chỉ còn là một hơi thở...Anh ấy cũng không bao giờ gọi tên em..." Don MomoiTaro cũng tin vào bản thân mình như vậy anh chưa bao giờ nhờ ai giúp mình . Có lẽ vì sợ người ấy sẽ phiền hay mình sẽ làm tốt hơn đến mức vì lòng ganh tị mà bỏ mình đi . Cũng bởi một điều khác...Taro không hề yêu Haruka như cô đang yêu anh . " Bạn đồng hành " một danh xưng đối với cô thật vô nghĩa " Em đã nói mình muốn nhiều hơn thế...nhưng anh ấy đã nói là chẳng hiểu gì cả..."
Vì lẽ vậy cô mới hận Taro đến vậy , hận anh vì không tin tưởng ai , hận vì anh không thể tiếp tục sống bên cạnh cô . Hận anh vì đã rời đi mà không dắt theo mình... Do đó Gold MomoTaro được chuyển thành Gold Onisister để sử dụng cho sau này diệt trừ cái ác cũng là một phần nào đó sự tin tưởng nhỏ bé cuối cùng còn lại của anh . Haruka là người bạn đồng hành đầu tiên và cũng là người cuối cùng anh nhìn thấy khi anh ngủ...ngủ một giấc không bao giờ tỉnh lại...
" Thế chị và anh Saruhara đang yêu nhau sao ? Kiểu hai người đang hẹn hò ấy ? " Bừng tỉnh lại với hiện tại , nhìn thấy bản thân lúc còn đang vật vã trên con đường làm mangaka , khuôn mặt còn tươi tỉnh , tính cách cũng còn trẻ con . Cô yêu thương và nhung nhớ bản thân lúc này biết bao , một hiện tại mà Haruka chưa nhìn thấy người mình yêu thương từ từ ra đi trong vòng tay mình " Vâng , tụi chị đang yêu nhau " " Không hiểu anh ấy có gì mà lại thu hút chị " " Anh ấy là người duy nhất hiểu chị và ở lại bên chị . Đôi khi bản thân cần quay đầu nhìn lại xem ai đang dõi theo mình là vậy đấy . Em không hiểu tình cảm này thì đó là lý do em không thể vẽ truyện giỏi đấy "Phải . Sau khi Taro rời đi , Shinichi lúc nào cũng ân cần bên cạnh Haruka , lo cho cô từng chút nhỉ nhặt nhất . Bởi lẽ khi người mình thương đau khổ thì con tim anh cũng không thể nào mà cầm cự nổi . " Em đã lao vào trận chiến quá sớm Haruka nhưng em phải tin rằng Taro được giáng xuống để bảo vệ chúng ta..." Cô bé đằng ấy lại phồng má . Dù sao thì không thể kể rõ ràng cho em ấy nghe . Không biết ở đây sẽ như thế nào nhưng mong rằng em sẽ tìm được Taro cho riêng mình . " Chị vẫn muốn hoàn thành nốt bộ truyện này " Bản thân thì đang tan biến dần , điều đó có nghĩa Haruka cần phải quay về tương lai sớm nhất có thể . Nhưng rồi chính cô không thể tự mình viết lên kết thúc cho nó , vì đoạn kết của cô là một câu chuyện bi đát khác . Hãy để Haruka viết lên một hạnh phúc cho mình " Phần còn lại nhờ em nhé , Haruka " Khi cô đứng giữa cánh cổng giữa quá khứ và tương lai , cô đã một phần chùn bước . Con người ấy , vẫn ở đây . Cô muốn được nhìn anh lâu hơn vì có lẽ đây là lần cuối trước khi cô trở về một nơi mà cô gọi là nhà , ở nơi đó không có ai tên Momo Taro nữa... " Vị thần linh của riêng em , hãy chúc phúc và bảo vệ mọi người nhé " cô thì thầm cho chính con tim của mình " Em ước có thể được trò chuyện cùng hơn với chị..." " Tất cả những gì em cần...đều có ở trong manga của chúng ta " Ánh mắt lần nữa đưa về phía vị tối cao , dần luyến tiếc . Hàng mi thoáng chốc đã không cầm được nước mắt. " Xin ngài hãy luôn thật hạnh phúc..." Có lẽ cô không muốn Haruka còn trẻ biết Taro ở chốn của cô như thế nào chỉ mong em có thể giữ chặt Taro cho mình điều mà cô mong muốn làm được... " Tạm biệt Haruka..." Cuối cùng ánh mắt cô yêu thương cũng nhìn lấy cô . Mãn nguyện thật rồi , cô dứt khoát bước đi , nếu ở lại lâu hơn cô có lẽ sẽ không cầm lòng nổi . " Có phải em về quá khứ để có thể một lần nữa nhìn thấy Taro chứ Haruka ? " " Anh sẽ không ghen đấy chứ ? " " Không . Anh không thể nào ghen với vị thần của riêng em được . Và hơn thế cậu ấy cũng quan trọng với anh..." " Hạnh phúc...em thấy vậy...em mong thấy Taro tươi cười . Anh ấy xứng đáng với mọi điều tốt đẹp trên thế giới này chứ không phải là một cơ thể đầy rẫy vết thương " " Ở nơi của chúng ta cậu ấy cũng đã hạnh phúc theo cách khác . Taro luôn có những người luôn hướng về mình " Vị thần linh xin hãy cho lễ hội đêm nay sôi động lần nữa.
------------
Như đã nói , mình đã thay đổi tựa đề thành DonBrothers OneShot rồi này . Đây là phần để tổng hợp những mẫu truyện ngắn về nhà này . Mong mng sẽ ủng hộ . Do chưa biết đặt tên thế nào cho hay nên tạm thời cứ để vậy đi đã nhéIu mọi ngườiiii
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store