Chuong 4 - Chuong 5
Chương 4:
Ba tháng hè ăn chơi cuối cùng cũng đã qua, ngày mai là khai giảng rồi mà nó vẫn chưa chuẩn bị gì cả, vẫn đi bar và quấy rối mọi lúc mọi nơi. Qua cái vụ ở nghĩa trang hôm nọ không những nó không chừa mà còn làm cho số lượng kẻ đến thanh toán, trả thù ngày càng tăng. Tất cả đều vì câu châm ngôn quái quỷ của nó: Ăn chơi xả láng, sáng mai…chơi tiếp. Không một phút nào nó ngồi yên cả, lúc thì dẫn đàn em đi đánh nhau ở thành phố bên cạnh, lúc thì sai mấy thằng nào hơi dễ nhìn một tí đóng kịch cua mấy em “ chân dài” ở vũ trường lượn vài vòng quanh công viên rồi chở ra ngoại ô. Mấy ả cứ tưởng bở rằng mình đã gắp được con cá ngon nhưng khi nhìn lại nơi khỉ ho cò gáy đầu óc của mấy ả mới bắt đầu “hoạt động”. Định hỏi ở đây là đâu thì cả mấy thằng đã phóng xe đi. Chín người con gái, chín cái miệng thay nhau chửi tục trong sự tủi hổ và tức giận vô ích. Xong cú lừa cực kì “đẹp”, nó bị mấy thằng xúm lại bắt đền…tiền xăng.
Sáng hôm sau….
- Tục tưng ơi…tục tưng à…tục tưng mau dậy nàaaaaaaaaaaa…..!- Bà vú của nó mở cửa phòng, yểu điệu chạy lại ghé vào tai nó nói một cách nũng nịu ( xì tin quá ^^ )
- Còn sớm mà vú!- Nó chán nản nói.
- 6h rồi tục tưng à, mau xuống ăn sáng với vú nà!
Không thể chịu thêm giọng nói “ ngọt ngào” này được nữa, nó bật dậy hét to dù trong tình trạng mắt nhắm mắt mở:
- VÚ ƠI! THA CHO CON ĐI MÀ! ĐỂ CHO CON NGỦ! VÚ BIẾT HÔM QUA CON THỨC ĐÊM COI 101 CHÚ CHÓ ĐỐM KHÔNG HẢ??? ( Ôi…ngây thơ quá)
Vừa dứt lời, nó bực tức nằm xuống, thật không may, đầu nó vô tình đập mạnh vào thành giường tạo ra tiếng “Bốp” rất to, nhưng nó vẫn không hề gì, giống như không cảm nhận được vậy, chứng tỏ một điều…cái đau chẳng lay chuyển được cơn buồn ngủ của nó. Người nó từ từ trườn xuống, đến khi cái đầu “an toạ” trên cái gối thì mới thôi. Thấy không xoay chuyển được tình hình, trong suy nghĩ của vú nó loé lên một biện pháp hữu hiệu hiếm khi dùng.Bà hùng dũng bước từng bước đến chỗ nó nằm, chạng rộng hai chân, hai tay chống nạnh, cái miệng mở ra to, giờ thì một bài hát vang lên, ước tính với tần số cao:
“ XA ANH MỚI BAN CHIỀU, THẾ MÀ LÒNG SAO BUỒN HIU…”
Nó chớp chớp đôi mắt, sau đó trương ra hết cỡ….
“LÀ SAO TA, NÓI CHUNG LÀ YÊU ĐÓ…”
Lại một lần nữa, nó bật dậy, ngơ ngác + hoảng loạn rồi quay đầu sang nhìn vú nó ( đảm bảo lúc này nhìn mặt kon nay very ngu ^^), dường như vẫn còn dư chấn đâu đó trong căn phòng này. Sau khi xác định được chuyên gì đã xảy ra, nó cười hì hì như một con điên rồi phóng lẹ vào nhà vệ sinh với tốc độ “ gà bay“. Vú nó lắc đầu thở dài rồi đi nhanh xuống bếp. Dưới vòi hoa sen, nó nhắm mắt buông thõng cơ thể mặc cho những tia nước liên tục xả xuống. Nó đang nhớ về cơn ác mộng tối qua, sự thật là nó không xem phim chó đốm hay bẹc giê gì đó mà nó ngủ vì quá mệt. Lần đầu tiên nó nói dối vú. Nó không muốn thấy vẻ mặt lo lắng và căm phẫn của người vú mà nó yêu thương. Ngay từ khi nó bước về nhà ông đã được vú chăm sóc từng li từng tí, quan tâm và nuông chiều hết mực, nó hạnh phúc vô cùng. Nó xem bà như người mẹ thứ hai vậy. Nhưng hôm qua, lần thứ 13 nó mơ về giấc mơ đó, cơn sợ hãi ập về trong tâm trí của một cô bé mới 16 tuổi. Nó ngồi co ro cứ thế cho đến 5h thì mới chợp mắt.
Một lúc sau, nó bước ra với cái khăn tắm màu tím quấn quanh người. Vài sợi tóc ướt xoã trước trán làm tôn thêm vẻ quyến rũ của nó. Mở tủ quần áo dài gần nửa phòng được ốp hẳn vào trong tường, nó lấy ra bộ đồng phục của trường SKY – một ngôi trường dành cho các cậu ấm và tiểu thư nhà giàu học. Chiếc khăn tắm bấy giờ đã được thay thế bởi bộ đồng phục đắt tiền đó. Nhìn sơ qua, có thể thấy áo sơ mi tay lửng bóp gọn vào tay bằng hàng nút kiểu cách kết hợp với caravat màu đen và chiếc váy ngắn cùng màu với caravat. Nó buộc mái tóc dài màu hạt dẻ đã được sấy khô lên cao rồi búi “củ tỏi”. Nó phối thêm sợi dây chuyền kim cương hình con bướm cách điệu vô cùng độc đáo, có đính đá quý ở mắt, hai bên con bướm là hai cái đầu lâu. Đôi tai xinh xắn của nó đeo hoa tai hình chữ M và P lồng vào nhau bằng bạch kim sáng láng. Một tay đeo vòng hết sức cá tính, đầy gai nhọn chĩa ra.Taykia đeo một chiếc nhẫn hình giọt nước bản to bằng đá hồng ngọc. Dưới chân nó là đôi giày cao gót hàng hiệu mới tung ra thị trường không lâu, đáng giá cả chục triệu tiền ViệtNammà ông nó tặng lúc giải quyết công chuyện bên Pháp. Trông nó bây giờ vừa xinh đẹp theo kiểu tiểu thư đài các, vừa xinh đẹp theo kiểu bụi bặm, đường phố (Thật là…đa nhân cách). Chỉnh chu xong, nó vác cái cặp xách mới sắm bên Hàn Quốc đi xuống bếp. Đang dọn đồ ăn, nghe tiếng lộp cộp trên cầu thang, bà vú ngước lên nhìn theo phản xạ. Hỡi ơi! Phải nói làm sao nhỉ? Bộ dạng của bà vú lúc này còn “ngố” hơn cả nó lúc nãy. Tuy chứng kiến nó lớn từng ngày nhưng chưa lúc nào bà thấy nó ăn mặc nữ tính, dù chỉ là một chút, lúc nào cũng quần thụng, áo phông, giày thể thao, bà đoán thầm trong đầu “ Chắc nó đã đấu tranh tư tưởng dữ lắm”.
- Tục tưng…con đúng là đứa con gái xinh đẹp nhất của vú!
- Con biết mà, vú khen thừa! – Nó đáp lại bà vú khá là “kiêu căng” và bồi thêm một cái nháy mắt tinh nghịch.
Nó tiến đến bàn ăn và ra sức “chiến đấu”. Bà vú ngắm nó mãi, ngay cả lúc ăn nó cũng rất dễ thương. Sau khi ăn xong, nó chào tạm biệt bà vú rồi đi ra cổng. Nó cuốc bộ đi học mặc cho mấy ngày nay bà vú cứ năn nỉ ỉ ôi bắt đi học bằng xe ô tô. Đang đi, nó thấy một chiếc limo đã đậu ngoài ngõ từ lúc nào, kệ, nó đi tiếp. Một chàng trai baby đứng tựa vào xe, mắt đang hướng về nó, chân trái bắt chéo sang chân bên kia. Chàng trai đó cũng mặc bộ đồng phục SKY, khuôn mặt trắng trẻo và cái nốt ruồi dưới đuôi mắt của anh ta làm nó nhớ đến một người…khuôn mặt nhăn nhó tò mò của nó từ từ dãn ra…một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên miệng cả hai người…..
Chương 5:
8 năm trước……
- Chạy đi! Mau lên! Chạy đi Phong!
- Không! Em phải cứu chị, em không bỏ chị đâu!
Nó nhìn lại cái chân bị trật, ánh mắt vẫn khẩn cầu đứa em trai bé bỏng hãy rời khỏi đây, dưới đáy mắt ấy là một nỗi tuyệt vọng vô hạn.
- Nghe lời chị! Chạy đi! Đừng để lão bắt được em, chị sẽ ổn thôi!
Ánh sáng le lói của những ngọn đuốc hiện càng lúc càng rõ sau rặng cây rậm rạp……bọn người độc ác đó đang tới gần, tiếng gậy gộc va vào nhau nghe mà rợn gáy.
- Không còn thời gian nữa! Chạy mau đi em!
Phong không biết làm gì hơn ngoài rứt bàn tay nhỏ nhắn của mình khỏi người nó- người chị chỉ hơn Phong có một tuổi nhưng đã hiểu thế nào là cuộc đời, thế nào là tâm địa của những con người ngoài cái xã hội đầy cạm bẫy kia, để chạy thoát khỏi bọn bắt cóc. Tuy chạy khá xa nhưng Phong vẫn nghe thấy tiếng chửi mắng, đánh đập không ngừng vang lên.
- Con ranh này! Mày dám trốn sao! Đánh nó cho tao, đánh mạnh lên, mấy thằng khác chia ra đi bắt thằng nhỏ khốn kiếp đó về! Quỷ tha ma bắt nó đi!
Phong núp vào một bụi cây gần đó, không dám thở mạnh… nhìn chị mình bị kéo lê đi về phía ngôi nhà đáng sợ kia, nơi mà còn bao nhiêu đứa trẻ lang thang phải chịu những nỗi đau tinh thần lẫn thể xác. Một ngày tăm tối qua đi, nhường chỗ cho một ngày mới…có lẽ đối với mọi người ngày hôm nay cũng như bao ngày khác nhưng đối với Trịnh Phong, ngày hôm nay là ngày mà cuộc đời của em sẽ có một bước ngoặt lớn.
Ở trong rừng, Phong gần như kiệt quệ, cố lết đôi chân đi về phía phát ra tiếng xe chạy. Bụng em réo lên từng hồi, cũng phải thôi, đã 2 ngày rồi em chưa ăn gì. Bọn chúng phạt hai chị em em nhịn đói vì không trộm được ví tiền của chị gái sành điệu nào đó thêm tối qua em không ngủ để đi tìm lối ra khỏi khu rừng hoang ảm đạm này. Nhiều lúc em muốn nằm xuống nghỉ một lát nhưng nghĩ đến cảnh chị gái ( nó ) đang bị bọn Thái “lé” hành hạ thì tình cảm và lý trí không cho phép em dừng lại, gắng bám vào từng cái cây mà đi (tội nghiệp! hix hix ). Em giờ đây không khác gì một thằng bé ăn xin ngoài xó chợ, tóc tai bờm xờm, mặt mày lấm lem, chân tay sướt sát, quần áo bị gai cào rách rưới, chỉ có nước da trắng trẻo của em là được mắt thôi. Ông trời đúng là không phụ lòng người, em đã đặt chân lên con đường lớn có nhiều người đi qua nhưng em không còn chút sức lực nào để reo mừng nữa, em ngã quỵ xuống rồi lịm đi. Người em tái dần lại, tiếng còi in ỏi của ô tô càng lúc càng nhỏ. Bỗng từ xa, một chiếc Audi từ xa chạy tới rồi dừng ngay trước chỗ em đang ngất, có hai người bước ra, một người đàn ông lịch lãm và một quý bà sang trọng. Đó chẳng phải là người đứng đầu tập đoàn LK kinh doanh bất động sản lừng danh Hoàng Nhật Long hay sao? Và người phụ nữ đó là nữ hoàng túi xách Hạ Trúc- phu nhân của Hoàng Nhật Long?
Nhật Long đưa tay đeo chiếc đồng hồ vàng lên xem rồi quay ra ngoắt tài xế trong xe, còn Hạ Trúc thì tiến lại gần em với vẻ mặt thương hại lẫn xót xa.
- Chú Hân! Chú đưa cậu bé này lên xe đi!- Nhật Long lên tiếng
- Vâng! Thưa ông chủ!
Nói xong, chú Hân lại bế em lên xe.
- Anh à! Hay là anh cứ đến công ti trước đi, em cùng chú Hân đưa cậu bé đến bệnh viện.
- Không được đâu! Cuộc họp lần này rất quan trọng!
- Đi mà! Em biết anh là người đàn ông tài giỏi, đẹp trai, rộng lượng,…không có em anh vẫn thành công mà…đi mà tình yêu của em…~ !
- Thôi được rồi! Anh hết nói nổi em mà!
- Thế mới là chồng em chứ! Anh chịu khó gọi xe khác đi nhá! Em đi đây!
- Ơ...ơ này!- Nhật Long chưa nói hết câu thì Hạ Trúc đã lên xe, để lại Nhật Long đứng bơ vơ giữa làn bụi, đường đường là một tổng giám đốc giàu có mà phải đứng đón taxi sao, anh nhăn mặt, móc trong túi áo ra một chiếc điện thoại, “ nấu “ một hồi thì một chiếc xe Audi màu trắng bạc đến đón Nhật Long đi.
9h…Tại bệnh viện K…..
- Ai là người nhà bệnh nhân?- Cô y tá vừa cặm cụi viết, vừa hỏi Hạ Trúc rất “ lịch sự”
- Tôi…tôi…
- Cô là mẹ à?
- Không…tôi…tôi…đúng vậy… tôi chính là mẹ của cậu bé!- Hạ Trúc gật đầu chắc nịch.
- Có vậy mà cũng nói không xong!- Cô y tá ngúng nguẩy nói rồi ngước lên, cô ta không tin vào mặt mình nữa, người đàn bà đang đứng trước mặt quả là đẹp và hơn nữa, người đàn bà này là nhà thiết kế túi xách nổi tiếng. Cô ta lắp bắp nói gì đó nhưng Hạ Trúc bỏ ngoài tai hết, cô đang suy nghĩ về quyết định của mình…có nên nhận một đứa bé không quen không biết làm con nuôi hay không. Hạ Trúc và chồng luôn bân rộn với công việc nên dù đã ngoài 30 tuổi vẫn chưa có con. Chính vì thế mà cả hai vợ chồng đều ít khi về nhà, tình cảm cũng hơi phai. Vậy…….
Từ đó, ngôi nhà vắng bóng trẻ thơ của vợ chồng tài giỏi có thêm một thành viên kể từ ngày gặp gỡ chứa đầy thương cảm …thành viên nhỏ tuổi đó chính là……Trịnh Phong. (Chắc all đã biết câu trả lời^^)
Quay trở lại với hiện tại……
- Trịnh Phong! Ôi đứa đứa em honey của tôi!- Nó thốt lên rồi xoa xoa đầu Phong đầy hạnh phúc.
- Chị ơi!Em nhớ chị nhiều lắm! Huhuhu- Nói xong thì Phong bật khóc nức nở.
- Cái thằng này, đàn ông con trai gì mà mít ướt thế, nhìn chị đây này, nín đi!- Nó ôm vỗ về đứa em xa cách 8 năm trời, nói đến đó thì nước mắt rơi xuống, nó liền lấy tay gạt đi.
- Nói cho chị biết, em sống như thế nào, có tốt không?- Nó buông Phong ra rồi nghiêm mặt hỏi.
- Rất tốt là đằng khác, mà sao chị gặp được ông thế?-
- Thôi đi học đã có gì chị kể sau!
- Ừ nhỉ! Em quên, hi!
Cả hai chị em tay trong tay đi về phía xe đỗ rồi lên xe tiếp tục nói chuyện rôm rã.
- Em đã gặp ông chưa?
- Em gặp từ sáng sớm rồi! Mà chị trả lời đi, sao hồi ấy chị gặp được ông?
- Bọn chúng kêu chị đi đánh giày ở khách sạn Hoàng Long, tình cờ gặp ông thế là ông đưa chị về nhà , sai người đến giết chúng, đốt sạch hang ổ, ai bảo đụng vào hai chị em ta, đáng đời lắm! Hứ!
- Vậy anh Hoàng, chị Mai và Ly đâu?
- À, anh Hoàng và chị Mai tốt nghiệp đại học thì về đầu quân cho ông, còn bé Ly đang học lớp 10 cùng trường ta đấy, bé được một gia đình khá giả nhận nuôi!
- Hay quá!
- Bây giờ em đang sống với ai?
- Bố mẹ nuôi của em!
- Bố mẹ nuôi?
- Vâng, bố Hoàng Nhật Long và mẹ Hạ Truc!
- Ghê ta! Toàn những người có tiếng! Em trai tôi đúng là có phúc! Chị yên tâm rồi em trai à!
Bla…bla…bla….
- Thưa cậu chủ, đến nơi rồi ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store