Don T Set My Heart On Fire
***
- Chị Seulgi với chị Joohyun cậu thích ai hơn?
Câu hỏi khiến Yerim hơi chột dạ, em mím môi mình lại vì không biết tại sao mình lại cứ muốn nở nụ cười.
- Chị Seulgi chứ, chị Seulgi vui hơn.
- Xạo.
Không biết vì sao cô bạn lại nói thế, nhưng Kim Yerim chỉ mỉm cười rồi nằm dài ra sàn nhà phòng tập, không hề có ý định phủ nhận.
***
- Kim Yerim!
- Sao vậy? - Yerim hỏi khi vẫn đang chăm chú nhìn vào mấy lọ nước hoa dù vừa than với chị rằng bị đau đầu sau khi ngửi thử quá nhiều mùi hương. - Chị toàn gọi em xong không chịu nói gì cả.
- Em có nhớ hồi thực tập em tặng chị quà debut gì không?
- Em có tặng gì đâu, hồi đó em làm gì có tiền.
Joohyun bĩu môi rồi đưa tay kéo mạnh vào vành tai của em làm Yerim kêu lên một tiếng, hơi chun mũi lại nhưng rồi cũng không nổi giận chút nào. Kim Yerim càng lớn càng không còn đáng yêu như lúc trước, tính cách cũng chẳng ngọt ngào như cái hồi lẻn sang phòng tập chỉ để chúc mừng chị được ra mắt.
- Không nhớ thật hả?
- Em có tặng gì thật sao?
Joohyun xoè lòng bàn tay của mình ra trước mặt em, đổi lại là cái biểu cảm tập trung suy nghĩ nhìn như một ông chú của Kim Yerim. Bất lực vì đứa nhóc cùng nhóm chẳng hề có chút kí ức về chuyện đó, Joohyun thở dài rồi giấu bàn tay vào túi áo khoác, không thèm nhắc đến chuyện đó nữa.
- À...
Kim Yerim đột ngột kêu lên ngay khi Joohyun giấu bàn tay của mình đi, đang từ biểu cảm lầm lì lại đổi sang biểu cảm phấn khích như chú chó con. Joohyun không thích chó mèo, nhưng phải thừa nhận rằng những biểu cảm kì quặc nhưng đáng yêu của em rất giống chúng.
- Nhớ rồi hả?
- Ừ, nhớ rồi.
- Em đã viết gì vậy?
- Ai mà nhớ, mấy năm rồi.
Kim Yerim nói khi quay mặt về những lọ nước hoa, vẻ mặt nghiêm túc trở lại, nhưng với nụ cười của em ban nãy, Joohyun chắc chắn là em vẫn còn nhớ.
- Em khó ưa thật đấy.
- Nhưng sao tự dưng lại nhớ tới chuyện đó?
- Nhìn em bây giờ khác hồi đó nhiều quá, hồi đó em dễ thương hơn.
- Em lớn rồi mà. - Yerim trả lời bằng cái giọng trầm không hề giống với giọng nói tươi sáng lúc trước nhưng dịu dàng hơn thật nhiều. - Chị muốn em cứ lăng xăng như hồi đó sao?
- Không phải, nhưng em không làm mấy cái mặt thấy ghét này với chị nữa thì tốt.
Joohyun nói khi khoanh tay lại, Kim Yerim vẫn không biết rằng mình đang làm "cái mặt thấy ghét" mà chị nói, cũng không thèm nói tiếp câu chuyện mà Joohyun đang nói, đưa một lọ nước hoa lên ngang mũi của chị rồi hỏi nhỏ bằng cái giọng dịu dàng mà Joohyun không biết là từ lúc nào em đã thay đổi nhiều đến vậy:
- Mùi này được không?
- Em hỏi vậy nghĩa là em muốn mua rồi còn gì.
- Suốt ngày bắt bẻ em. - Yerim nói cùng một nụ cười thật tươi làm hai mắt em tít lại, nhìn qua chẳng có vẻ gì là của một người đang khó chịu nữa. - Em muốn hỏi chị cũng không được sao?
- Thì được, nhưng hỏi thì phải làm chứ.
- Vậy thì...
Yerim định hỏi một câu gì đó, nhưng âm lượng không đủ lớn để Joohyun nghe thấy, vậy nên chị đột ngột quay phắt sang rồi kể:
- Chị và người lần trước chị kể, tụi chị hẹn hò rồi đó.
Yerim đơ người ra mất mấy giây, nhưng rất nhanh sau đó lại cong môi lên nhìn chị rồi nói:
- Nói nhỏ thôi, không sợ người khác nghe được sao?
- Em không chúc mừng nổi một câu sao, lúc nào cũng lo lo lắng lắng, ai mới là người lớn hơn đây?
- Ừ thì chúc mừng.
Kim Yerim nói, không vui cũng không buồn, Joohyun cũng chẳng mảy may nghi ngờ điều gì cả. Trong lòng của em tự dưng lại thấy hụt hẫng, bài nhạc trên loa đang phát bỗng dưng nghe thật xa lạ, Yerim hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cảm giác đau đớn từ từ hiện rõ ràng đến nỗi không thể chối bỏ được. Em rời ánh mắt khỏi Joohyun, nhìn lên trần nhà, cũng đã biết trước rằng đó là chuyện sẽ đến nhưng vẫn thấy buồn, buồn vì trong mắt người em thích thầm không có em.
- Kim Yerim! - Joohyun gọi, hươ tay qua mặt em để kéo sự chú ý. - Lại nghĩ lung tung cái gì rồi.
- Em đang suy nghĩ xem có nên mua lọ nước hoa này không hay thôi.
Yerim nhanh nhẹn bịa ra một lí do, ánh mắt nhìn theo lòng bàn tay của Joohyun, tự dưng lại thấy tim mình nhói lên một chút.
***
- Kim Yerim, cậu định đi đâu?
- Tớ sang chỗ chị Seulgi một tí xíu thôi!
- Bị la bây giờ!
- Một tí xíu thôi! Hai phút!
Kim Yerim nói khi chạy thật nhanh đến phòng tập của nhóm nhạc sắp ra mắt, biết là không được tuỳ tiện đi ra đi vào những vẫn không hề thấy sợ, còn mạnh miệng bảo là có giỏi thì đuổi mình xem.
Kim Yerim muốn gặp thực tập sinh Bae Joohyun lần cuối.
Kim Yerim muốn gặp chị, viết tên mình vào lòng bàn tay của chị.
***
- Sao lại nhăn nhó vậy?
Yerim hỏi, nghiêng người hẳn đi về phía Joohyun khi cái khoác tay của chị hình như có hơi nhiều lực, một tay còn lại Joohyun nắm chặt điện thoại, không muốn nhìn trộm nhưng Yerim thấy loáng thoáng màn hình tin nhắn. Bàn tay đang đặt trên cổ tay của em nới lỏng ra một chút sau một hồi nắm thật chặt.
- Anh Jaehoon cứ ghen tuông linh tinh, phiền phức ghê.
- Phiền vậy thì chia tay là được chứ gì.
Joohyun liếc mắt lên nhìn em rồi thở dài, sau đó lại quay đi chỗ khác, tay cũng tắt màn hình điện thoại mà giấu vào trong túi áo khoác, bắt đầu cái trò giận cá chém thớt rất vô lí của chị. Từ từ cũng buông tay khỏi em rồi lững thững bước đi, tự dưng cũng nhanh hơn Kim Yerim vài bước.
- Quên đi, nói với đứa con nít như em làm gì.
- Nói đi.
- Sao cơ?
- Nói đi, em muốn nghe mà.
Joohyun dừng lại vài giây để nhìn em, suy nghĩ một chút rồi lại bước tiếp. Kim Yerim cũng không thèm bước thêm vài bước để đi cạnh chị mà chỉ lẳng lặng đi đằng sau, cho tay vào túi áo khoác khi vừa nhìn vừa đếm số bước chân của mình, khi vừa đếm đến số 10, Joohyun đột ngột lên tiếng.
- Nếu chị dừng lại em có vui không?
- Hỏi gì kì vậy?
- Vậy thì em có tiếc không?
- Tiếc cho ai?
***
Mối tình ngắn ngủi đó của Joohyun cũng nhanh chóng kết thúc, theo lời của Seulgi thì hai người cứ như con nít yêu nhau, cứng đầu và ấu trĩ thì tan vỡ cùng là chuyện dễ hiểu. Yerim nghe nói rằng đã chia tay nhau sau khi cãi nhau một trận, em không hỏi rõ được vì trước đó em cũng đang bị Bae Joohyun giận vì một chuyện nào đó, hai đứa không nói với nhau câu nào cả nửa tháng trời. Joohyun vẫn hay nói lời khuyên rằng nếu không hợp nhau thì dừng lại của Kim Yerim là trẻ con, là thiếu trách nhiệm với đối phương của mình, vậy nhưng rồi cuối cùng chị cũng từ bỏ mà thôi. Joohyun đâu có thể nào gồng gánh quá nhiều thứ như vậy, Kim Yerim biết điều đó, vậy nên em luôn nói rằng chị nên buông xuôi bớt những thứ không thể ôm đồm.
Kim Yerim có tiếc hay không, em cũng không hiểu câu hỏi ấy. Nhưng khi nghe hai người họ đã chia tay, trong lòng của em cũng chẳng thấy gì, chỉ biết rằng họ đã dừng lại rồi thì thôi. Vì khuyên Joohyun nên buông xuôi bớt, nên có lẽ từ lúc nào đó tình cảm trong em cũng trở nên phai nhạt, nhẹ nhàng như không có gì. Có lẽ Joohyun muốn hỏi em có tiếc cho hai người hay không, Yerim cũng không biết, em không thấy tiếc nhưng cũng không mong chờ việc đó.
Nếu chị dừng lại thì em có vui không, Yerim không thấy vui, nhưng em ước gì từ đầu Joohyun đừng bắt đầu thì tốt biết mấy.
***
- Em ngầu hơn chị nghĩ đấy.
- Vậy sao? - Kim Yerim nói khi co hai gối lên ghế, kéo chiếc mũ hoodie qua đầu vì những đợt gió mạnh cứ thổi tung tóc em lên. Rùng mình một cái khi mặt đang nhăn lại, chỉ hai giây sau liền sau về cái mặt đơ thường trực, có vẻ như chẳng thích thú mấy với lời khen của Eugene. - Sao lại nghĩ vậy?
- Thì nhóc vừa nổi tiếng, vừa có tiền, vừa có tài.
- Cảm ơn nha! - Kim Yerim phì cười, đan thật chặt hai tay của mình vào nhau như để tìm cách thoát khỏi cái lạnh hơi rát này. - Vậy thì em không ngầu như chị tưởng đâu.
Eugene nhìn thoáng qua em một lần, ánh mắt lại đảo đến nhìn bàn tay của em đang để hờ trên đùi, tiếng nhạc trên điện thoại của em cứ nhỏ to thất thường, nhưng là một bài hát đủ ngọt ngào cho một đêm thế này. Kim Yerim đảo mắt nhìn lên bầu trời khuya, nếu nhìn kĩ thật kĩ sẽ thấy vài ngôi sao lẻ loi đang cố đấu lại ánh điện từ những toà nhà. Tiếng nhạc chạy đều đều dần đến đoạn kết, Eugene vươn tay nắm lấy bàn tay của Yerim làm em hơi giật mình, nhìn sang cô nàng bên cạnh sau đó mỉm cười.
- Người như em chẳng phải nhiều người sẽ thích lắm sao?
- Người như em là người thế nào?
Cô nàng Hàn kiều hơi chun mũi, ậm ừ rồi hít một hơi thật sâu, cố gắng thu xếp lại suy nghĩ từ cái đống tiếng Hàn từ lâu đã mai một bớt của mình rồi thở dài, hơi nhăn mặt.
- Không biết nói sao nữa, em là người nhìn qua thì chẳng có gì để gọi là kiểu người lí tưởng cả, nhưng đã nói chuyện rồi sẽ lại bị em thu hút nhiều hơn và nhiều hơn... - Eugene thở mạnh ra một lần nữa, không biết phải diễn đạt ý tứ của mình ra sao thành ra lại hơi bực. - Không biết nữa, em học tiếng Anh đi.
***
- Em không định làm huề với chị luôn sao?
Joohyun níu cổ tay của Yerim, thành công dừng được em lại khi cả hai đứa cứ đi thẳng mà không nói với nhau câu nào. Kim Yerim hơi mím môi lại, biểu cảm mà em vẫn hay làm mỗi khi mà suy nghĩ gì đó, ậm ờ một hồi rồi mới từ từ nói:
- Đâu có, em có giận chị đâu.
- Chị không nói thì em cũng không nói. - Joohyun bực dọc nói khi buông tay của Yerim ra. - Đi dạo đi.
- Giờ này sao?
- Ừ, đi! - Joohyun kéo tay em lôi về phía thang máy sau khi dứt khoát nói, biết rằng Kim Yerim sẽ luôn làm những chuyện ngu ngốc nhất cùng mình mặc kệ có là gì đi chăng nữa, vậy nên chẳng cần đợi em gật đầu đồng ý nữa. - Chị và anh Jaehoon chia tay rồi đấy.
- Em biết rồi. - Yerim trả lời, những bước đi chưa bắt kịp nhịp với Joohyun khiến em hơn ngả người về đằng trước. - Có buồn không?
- Sao phải buồn?
Joohyun dừng lại đột ngột khi xoay người lại nhìn em, kéo theo Kim Yerim thắng lại khi chỉ cách mình một khoảng, suýt nữa thì giẫm vào mũi giày của Joohyun. Yerim hơi bối rối một chút, không ngờ câu hỏi vu vơ của mình lại khiến chị cảm thấy không vui.
- Thì chia tay phải buồn chứ.
- Không buồn, hết tình cảm rồi thì không buồn nữa.
Câu trả lời cùng vẻ tự tin của Joohyun làm Yerim phì cười, em tựa đầu vào bức tường bên cạnh khi lại nhìn chị thật lâu, bằng ánh mắt si tình mà bất kì ai trên thế gian này cũng ao ước. Ngay đến cả bản thân của Yerim cũng không nhận ra, rằng trong mắt mình tình yêu khó giấu đến như vậy. Thời gian bông dưng như ngưng đọng, ánh mắt hai đứa chạm nhau khiến rung động đột nhiên kéo đến thật mạnh mẽ, trái tim của Yerim đập thật nhanh trước người mà mình luôn mong chờ.
- Em vui khi chị chia tay sao?
Joohyun cũng bắt chước em, tựa đầu vào bức tường bên cạnh. Bàn tay từ khi nào cũng không rõ, đã không còn đặt trên cổ tay của em mà chuyển thành một cái nắm tay.
- Em không biết, chị có muốn em thấy vui không?
- Em đang tán tỉnh chị đấy hả? - Joohyun hỏi, nửa đùa nửa thật nhưng có vẻ nghiêng về phần "thật" hơn. - Nếu chị buồn thì sao?
- Em sẽ an ủi chị.
Giọng nói dịu dàng của em khiến Joohyun thấy mình muốn ngả vào người em một lúc, không chần chừ nhiều mà bước đến vòng tay qua eo Yerim, vùi mặt mình vào hõm cổ của em.
- Vậy thì chị buồn lắm.
Nhanh chóng, Joohyun cảm thấy được một vòng tay cũng từ từ ôm lại mình, tim của Joohyun cũng đập thật mạnh trước cái cử động chậm rãi trên lưng mình. Mùi hương nước hoa của em lần quẩn xung quanh chị, là mùi nước hoa mà lần trước em đã chọn. Bae Joohyun ấn chặt môi lên cổ em, siết chặt cái ôm của mình hơn.
- Không muốn đi dạo nữa sao?
Joohyun hơi tránh đầu mình ra khỏi em, vừa đủ để tạo một khoảng cách nhỏ giữa mình và Yerim. Được Joohyun "tiếp tay" nên hình như em cũng không ngại, khoảng cách giữa hai đứa chỉ nhỏ hơn một nửa gang tay nhưng không làm Yerim thấy ngượng ngùng như bình thường.
- Em ghét bị chị ôm lắm chứ gì?
- Bây giờ thì không.
Joohyun hơi nới lỏng cái ôm của mình, kéo tay Kim Yerim vào lối thoát hiểm bên trái hành lang vắng người, trong đầu xuất hiện rất nhiều lí do vì sao muốn làm như thế. Joohyun sợ rằng hai đứa cứ đứng ở đó sẽ cản trở mọi người đi lại dù thực tế lúc một giờ sáng chẳng ai xuất hiện nữa, Joohyun sợ rằng nếu một thành viên nào đó vô tình mở cửa ra ngoài mà nhìn thấy được thì sẽ rất khó giải thích, nhưng mà hơn hết thì đằng sau lối thoát hiểm kia là một thế giới nhỏ hẹp, thoát li hẳn với cuộc sống bên ngoài của hai đứa. Định nghĩa đầu tiên của Joohyun về em hình thành từ đó, là lối thoát hiểm của riêng mình chị mà thôi.
- Sao lại vào đây?
- Thì cho riêng tư hơn.
- Riêng tư sao? - Kim Yerim hỏi khi phì cười, nhìn Joohyun đang loay hoay đóng lại cảnh cửa nặng trịch, không cẩn thận thế nào còn bị lôi theo. - Hết chỗ riêng tư rồi sao? Mà sao phải riêng tư?
- Em hỏi từ từ có được không? - Joohyun mắng một câu khi vẫn lao thẳng về phía em, không hề chậm rãi như hồi nãy mà ngả vào vòng tay chờ sẵn của em rồi ôm thật chặt. - Nói là an ủi chị mà chẳng nói năng gì hết.
- Chị có buồn đâu mà an ủi, là trẻ con hay gì?
- Em thích chê người khác trẻ con nhỉ?
- Đâu có, em chỉ chê chị thôi. - Yerim nói thật nhỏ khi vẫn cố gắng nhìn vào mắt Joohyun giữa khoảng cách rất nhỏ của hai đứa. Đôi khi vẫn thế, Kim Yerim lại nói chuyện với chị dịu dàng như cách em nói chuyện với bọn trẻ con. - Tại sao phải riêng tư?
Câu hỏi đó một lần nữa được lặp lại, Joohyun hơi nhăn mặt, bực mình vì câu hỏi ngớ ngẩn của đối phương. Joohyun thừa biết rằng trong đầu của Kim Yerim tình huống này cũng chẳng bình thường chút nào, vậy mà lại cố tỏ ra là chẳng có gì, là một chuyện nhỏ tí teo.
Joohyun bám lấy vai Yerim lấy đà, nhướn lên hôn nhẹ lên vành tai của em một cái.
- Thế này thì được riêng tư chưa?
Kim Yerim mặt mũi đỏ hết cả lên, nhưng tất nhiên rồi, vẫn làm như mình rất ngầu, cố gắng ra vẻ ít lúng túng nhất có thể nhưng vẫn không thể nói được gì ngay. Em tựa đầu vào bức tường đằng sau, nghiêng đầu nhìn con người bây giờ đang thoải mái kê cằm lên vai mình, hai khoé môi của em lại cong lên khi nhìn thấy Joohyun.
- Nếu chị hôn em thì em sẽ nghĩ lại đấy.
Bae Joohyun phì cười, dùng đầu gối đá nhẹ vào chân em. Hai đứa không nói với nhau câu nào nhưng khoảng cách lại gần thêm một chút, chỉ cho đến khi trong đầu Joohyun đột nhiên có một tiếng kêu "dừng", giống như một vị đạo diễn vừa mới hô cắt một cảnh phim vậy.
- Em hay quá nhỉ?
- Ừ, mới biết sao?
Joohyun vẫn giữ nụ cười trên môi, nhìn chị còn vui vẻ hơn cả những ngày thường. Bàn tay của Joohyun từ từ chạm lên mặt em, giữ thật lâu. Mọi ngày chẳng dễ gì để chạm vào Kim Yerim thế này cả.
- Ba năm trước em viết gì vào lòng bàn tay của chị?
- Muốn biết vậy sao?
- Vậy mà bảo là không nhớ! - Joohyun lại nói bằng cái giọng trách móc, không hề ngần ngại giẫm mạnh lên đôi giày trắng mới tinh của Kim Yerim. - Em viết cái gì vậy?
- Muốn biết thì hôn em đi.
Bae Joohyun kêu "Này!" một tiếng, nắm tay lại rồi đấm lên vai em một cái rõ đau, cái ôm cũng nới lỏng nhưng tay vẫn đặt hờ trên eo Yerim. Con bé láu cá vừa cười toe toét vừa nhìn về cánh cửa đằng trước mặt, em không biết rằng lối thoát hiểm có thể trở thành một nơi tuyệt vời đến vậy.
- Kim Yerim!
Tiếng gọi đột ngột kéo sự chú ý của em về người bên cạnh, ngay khi em đánh mặt sang, Bae Joohyun liền dùng hai tay thật nhanh giữ lấy má em rồi hôn phớt một lần thật nhanh.
- Giờ thì nói đi.
Kim Yerim cả người đều đơ ra, thân nhiệt tăng cao kéo theo hai vành tai lại đỏ bừng lên, nhìn Joohyun mà không chịu nói gì cho đến khi chị thở dài, buông em ra rồi đi đến bậc thang đằng trước mặt ngồi xuống, chống cằm nhìn người đã mất hết sức lực mà tựa vào bức tường đằng sau.
Đột nhiên Kim Yerim bật cười một tiếng, giống như cảm xúc trong lòng em tự dưng không thể giấu nữa mà vỡ tung ra. Joohyun mím chặt môi mình lại, tự dưng cũng bắt đầu thấy ngại vì hành động của mình ban nãy, nhìn vào hai bàn tay đang siết chặt lại của mình.
- Tên của em, em viết tên của em, được chưa?
- Tại sao vậy?
- Em cũng không nhớ lúc đó đã nghĩ gì nữa, tự dưng thích viết vậy thôi.
Câu trả lời của em khiến Joohyun tự dưng lại thấy nhẹ nhõm, cong môi lên mà xoè tay ra trước mặt em.
- Đưa tay đây.
Kim Yerim nghe lời, đi đến trước mặt chị rồi xoè lòng bàn tay của mình ra, nhìn thấy bàn tay nhỏ hơn giữ lấy cổ tay mình làm cho em một lần nữa thấy hồi hộp. Bae Joohyun dùng ngón trỏ viết một vài đường ngang dọc vào tay em, Yerim hơi nhíu mày lại rồi hỏi:
- Không phải tên chị, chị viết gì vậy?
- Không nói!
***
- Không phải người ta thích em lắm sao?
- Không có đâu. - Kim Yerim lắc đầu, sau đó lại tựa cằm lên đầu gối. - Thích thú gì, em có gì đâu mà thích.
- Ai thích vậy?
Joohyun hỏi sau một hồi im lặng lắng nghe, ánh mắt của nàng gấu một mí có vẻ bất ngờ khi thấy leader Bae lại có vẻ nghiêm túc quan tâm với những việc thế này. Kang Seulgi liếc nhìn sang Yerim thăm dò biểu cảm của em, vừa đúng lúc Yerim xua tay rồi lên tiếng:
- Ai đâu, nói chuyện về bạn của em thôi.
- À... vậy sao?
Joohyun hỏi lại, nhận được cái gật đầu của Yerim. Bầu không khí chợt trở nên kì lạ, không ai nói với ai tiếng nào, chủ đề về cô nàng Hàn kiều cũng theo đó mà kết thúc. Kim Yerim hơi mím môi lại khi nhìn xuống mũi giày của mình, cách mũi giày của Joohyun một khoảng. Joohyun trong vô thức lại thu người lại, kê cằm lên hai đầu gối khi cũng nhìn về cùng một nơi với Yerim.
***
- Sao em chẳng bao giờ kể mấy chuyện đó với chị?
Giọng của người lớn hơn không có vẻ gì là trách móc hay giận dỗi, nhưng Yerim cũng tạm hiểu rằng người ta hơi hơi không vui một chút. Kim Yerim không quay lại nhìn Joohyun đang đứng phía sau mình, ậm ờ một hồi rồi mới nghĩ ra một câu trả lời nghe có lí:
- Thì mình có nói mấy chuyện này mới nhau đâu.
- Chị kể với em về chuyện của chị mà?
- Ai bảo chị kể đâu. - Kim Yerim trả lời khi phì cười, tự đoán rằng vẻ mặt của mình bây giờ lại nhìn như đồ ngốc nữa rồi. Bao giờ cũng vậy, người em chọc ghẹo là Joohyun nhưng người lại cứ vô thức cười như người bị ghẹo lại là em. - Với lại cũng có phải là chuyện gì đáng để kể đâu, chị cứ ganh đua mấy chuyện không đâu.
- Không phải là ganh đua, chị chỉ muốn biết thôi. - Joohyun nói khi đi nhanh vài bước, vừa đủ để đánh vào vai Yerim một cái vì cái tội trêu chị. - Em biết nhiều về chị quá nhưng chị chẳng biết gì về em cả.
- Chị thấy thiệt thòi sao?
- Ừ, chị thấy không công bằng gì cả.
- Nhưng mà... - Yerim định thanh minh gì đó, nhưng rồi lại đột ngột dừng lại, biểu cảm oan ức cũng nhanh chóng trở về biểu cảm không quan tâm. Rõ ràng lúc nãy còn nhướn cả người lên nhưng bây giờ lại thả lỏng, hơi chu mỏ ra rồi lại nói một câu nhẹ tênh. - Thôi, bỏ đi, không có gì đâu.
- Đó, lại vậy nữa rồi.
Joohyun bực dọc nói nhưng cũng không muốn ép Yerim, đằng nào thì có ngồi ra đây ăn vạ thì Kim Yerim cũng chẳng nói ra đâu.
Yerim cho hai tay vào túi áo khoác, vu vơ nhìn đường xá khi trên môi tự dưng lại mỉm cười chẳng vì lí do gì cả. Joohyun dù đang muốn cho con bé láu cá này một trận nhưng vẫn nuốt xuống mà khoác tay mình vào tay em, những bước chân của Kim Yerim bao giờ cũng chậm chạp đến bực mình, nhưng nếu một lúc nào đó bắt được nhịp điệu của em sẽ cảm thấy như mình được bước vào thế giới bé nhỏ của em vậy, cứ bình yên nhưng đầy sắc màu, chậm rãi nhưng lại rất rộn ràng. Kim Yerim là người như vậy đấy, kiểu người mà càng biết nhiều càng thấy thú vị dù nhìn qua thì sẽ nghĩ em là người chán nhất trên đời.
Đi sát cạnh bên em như vậy, không biết Joohyun có hiểu được suy nghĩ mà em đã lựa chọn giữ cho mình hay là không. Suy nghĩ rằng tất cả những điều Bae Joohyun nói với em, em đều để dành thật kĩ trong trái tim mình, một chút xíu cũng không muốn chia sẻ cùng ai. Những gì Joohyun nói cho em, em chỉ muốn một mình em được biết mà thôi. Bởi vì từng lời mà Joohyun nói với Kim Yerim đều ý nghĩa như thế đối với bản thân em, thành ra Yerim lại sợ, sợ rằng những gì mình nói với chị thật ra chỉ là đống thông tin thừa thãi không có gì đặc sắc. Bởi vì em sợ mình sẽ không được trân trọng như cách mà em trân trọng người ta, nhưng rồi khi Joohyun bước đến khoác tay em thế này, bây giờ lại bắt đầu luyên thuyên nói về loài hoa mới nở mà hai đứa vừa đi ngang qua, Yerim lại nghĩ rằng mấy chuyện thế này chẳng quan trọng nữa.
Lời giải thích cho cảm tình mơ hồ trong lòng em ngày càng rõ ràng, đơn giản đến nỗi không ngờ được. Em đã rơi vào tình yêu sâu đến nỗi còn chẳng nhận ra, đã sâu đến nỗi chẳng còn biết đau đớn là gì nữa rồi. Cũng phải thôi, trong tình yêu mà lí trí quá thì chẳng nhận được gì cả.
- Nếu có người thích em chị sẽ nghĩ thế nào?
- Sao cơ? - Joohyun hơi bất ngờ vì câu hỏi đột ngột của em, dừng lại cả vài giây để quên đi đống thông tin về loài hoa hồng kia mà tìm câu trả lời cho em. - Thì chắc người đó bị gì rồi thì mới thích người như em.
- Em kì cục lắm sao?
- Ừ, em kì cục lắm.
Joohyun cười rồi gật đầu, cười vì cái suy nghĩ vu vơ trong đầu rằng không sao, chị cũng là một tên kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store