Don Phuong
Chuyện chẳng có gì để kể nếu Mai không nhận ra tình yêu thầm kín sâu trong lòng mình. Mai nhận ra mình đã rơi vào vòng xoáy tình yêu đối với Đạt.Có một câu mà người đời thường hay nói, rất hợp với chính tình cảnh của Mai rằng "Ghét của nào trời trao của đó".Mai ghét Đạt lắm, ghét từ chính cái cách anh đối xử tốt với cô, ghét cái sự vô tư đến vô tâm của anh, ghét cả bởi cái tính sĩ diện đến độ đào hoa của Đạt. Mai thường bị đám con gái ghét vì tụi nó cho rằng cô mắc bệnh công chúa. Ngược lại, bọn con trai thì luôn mang khao khát chinh phục Mai. Chỉ có Đạt luôn nói chuyện một cách hào sảng với cô gái ấy như một người bạn bình thường. Mai thường hay nói ẩn ý với Đạt rằng:- Nếu tao yêu mày, mày sẽ nghĩ sao?Nhưng câu trả lời của Đạt luôn bông đùa cứ thật thật giả giả khiến con tim của người thiếu nữ ấy cứ bùng lên như một ngọn đuốc sáng rực, rồi lại bị chính cậu trai đó giội thẳng một xô nước lạnh giữa tiết trời đông lạnh giá.Những lúc như thế Đạt hay trả lời:- Thế thì yêu thôi, mày đẹp khiến bọn con trai mê như điếu đổ nên tao sẽ yêu mày cho bọn nó ghen tị chết.- Yêu mày vừa đẹp, mày lại hiểu tao nữa. Cho chúng nó bớt nói tao là gay.Trái tim mai hiện giờ đang nóng bừng như nồi nước sôi, mạch máu cứ thế sôi lên từng đợt. Khuôn mặt Mai lúc này làm người đối diện không khỏi liên tưởng tới quả cà chua chín mọng. Mai cứ tưởng những lúc này sẽ có được sự lãng mạn mà mình hằng mong thì Đạt tỉnh bơ nói với Mai rằng: - Tao đùa thôi, mày biết tao thích Phương mà. Bạn thân mày đấy!Rồi cứ thế, trái tim Mai đang lơ lửng trên không trung, toàn bộ mạch máu như muốn nứt toác thi nhau muốn nói với đối phương rằng: "Em yêu anh lâu lắm rồi". Nhưng cũng chỉ vì câu nói phía sau, trái tim cô gái ấy bỗng rơi xuống vực thẳm, như hàng triệu mũi tên hình thành từ nghìn năm trước không thương tiếc gì đâm thẳng vào tim cô vậy. Mai cảm thấy đau lắm, khó chịu lắm, nhưng bất lực chẳng thể làm gì được khi chính người mình yêu lại yêu bạn thân của mình. Cô cũng cười khổ cho qua muốn nói với Đạt rằng: "Phương có mối quan hệ tình cảm với Ngọc - em họ mình."Nhưng yêu mà, nên cô sợ phải làm tổn thương Đạt nhiều lắm. Và cũng vì Phương và cả Ngọc sẽ chịu sao được với những lời nói cay đắng và độc địa của người ngoài.Cô ghét sự đào hoa của Đạt, mỗi lần nhìn thấy Đạt cũng đối xử tốt với các cô gái khác - nhất là Phương, cô lại càng ghen tị với điều đó....
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store