Don Phuong
Vẫn như mọi ngày,tôi cùng đám bạn đi đến trường. A...,anh kia rồi. May là hôm nay anh và tôi đều học buổi sáng nên tôi mới may mắn gặp anh. Anh đang ở đó với vài người bạn. Hình như họ đang tập bóng rổ. Anh ấy chơi bóng rổ giỏi lắm đấy. Đi tới gần sân bóng,đứng yên ở đó ngắm anh thật lâu tôi mới sực nhớ sắp đến giờ vào học. Hết thời gian ngắm anh rồi,đành phải đi học thôi. Vào lớp tôi chả tập trung được gì cả. Vì có tiếng cười và hình bóng của ai đó ngoài cửa lớp thì sao tập trung nỗi. Cuối cùng cũng được ra chơi rồi,tôi vội đi ra canteen nhưng không thấy anh. Quay lại sân bóng cũng chẳng thấy anh đâu. Bây giờ anh đang ở đâu? Từ đâu anh từ nhà vệ sinh bước ra,thì ra là đi thay đồ. Lúc nãy còn mặc đồ thể thao,trông năng động và vui vẻ. Giờ đây lại là hình ảnh cậu học sinh lạnh lùng. Đeo balo một bên vai,từng bước đi tới canteen. Lấy một chai nước suối rồi đưa tiền chứ không nói gì. Dần dần hình bóng biến mất,anh về mất rồi. Tạm biệt anh nhé. Hẹn ngày mai gặp lại,người con trai em đơn phương!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store