ZingTruyen.Store

Don Phuong Ket Hon Drop

Bởi vì Lý Úc Trạch đã đến, bầu không khí giữa những người bạn cũ càng náo nhiệt hơn.

Quen hay không quen đều tiến lên chào hỏi.

Giáo viên chủ nhiệm chỉ vỗ vỗ bả vai Lý Úc Trạch nói anh một chút cũng không thay đổi, nói xong liền lấy tấm thiệp ra, mong anh ký cho thầy một chữ.

Lại nói thêm, Lý Úc Trạch cùng những người bạn cũ này thời gian học chung với nhau cũng không có dài, tính ra cũng chỉ học với nhau có một năm rưỡi.

Khi anh chuyển tới đã là học kì 2 năm nhất cao trung, sau đó tới đầu kì 1 năm ba cao trung liền rời đi.

Theo lý mà nói, đoạn thời gian ngắn như vậy đáng lẽ sẽ không lưu lại cho người khác được nhiều ấn tượng sâu sắc. Huống hồ là đã mười năm qua đi, nếu là một người bình thường không chừng mọi người sớm đã quên.

Hứa Lam Lam cầm máy ảnh căn trỉnh kỹ càng lại cẩn thận để không đụng phải Hạ Tri Thu ở phía sau, chớp được vài kiểu chính diện của Lý Úc Trạch. Một tay cầm máy ảnh liên tục chụp, một tay thì vội vàng dặm lại lớp trang điểm, sợ Lý Úc Trạch tẹo nữa cùng cô gặp mặt, liền không thể để người ta thấy được diện mạo thiếu chỉn chu của mình.

Đào Ườn bất mãn lên tiếng: "Ý cậu nói là tôi cùng Hạ Tri Thu cùng nhau nói chuyện từ ban nãy đến giờ không tính là gặp mặt."

Hứa Lam Lam cẩn thận dặm lại phấn, sau đó cất gương trang điểm đi: "Đừng chuyện gì cũng kéo A Thu vào, đơn giản mà nói, đem cậu cùng Lý Úc Trạch ra so sánh, quả thực có ít nhiều chênh lệch."

Đào Ương bất lực nửa chữ cũng không phản bác lại được, liền liếc mắt nhìn Hạ Tri Thu, thấy cậu rũ mắt nhìn chén rượu, quan tâm hỏi: "Cậu đang nghĩ gì thế?"

Hạ Tri Thu nói: "Không có gì." Lại ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Úc Trạch vẫn đang bị mọi người vây quanh, hỏi: "Chúng ta không qua chào hỏi một chút sao?"

Đào Ương nói: "Đợi một lát nữa đi, chờ mấy người bọn họ đi bớt tôi liền cùng cậu qua đó chào hỏi vào câu."
Đào Ương biết Hạ Tri Thu vẫn luôn thích diễn xuất, nếu không phải ông Hạ ngày đó gặp chuyện ngoài ý muốn. Hạ Tri Thu không chừng đã thi đỗ Học viện Điện ảnh và bắt đầu làm diễn viên.

Lỡ dở hơn mười năm, hiện tại cậu trở lại thành phố A, vẫn như xưa kiên trì với ước mơ của chính mình. Đào Ương là bạn bè lại càng muốn giúp cậu.

Tuy không hề phụ trách mảng giải trí, nhưng làm việc nhiều năm trong nghề, Đào Ương cũng biết khá nhiều về đạo diễn và minh tinh, lại càng có kinh nghiệm trong mảng sản xuất, cũng không giống như ngoài mặt trông có vẻ kĩ tính khô khan.
(ý tác giả đoạn này ám chỉ Đào Ương giấu nghề á, rõ ràng là một con cáo già lại cố tỏ ra mình là cục đá)

Cậu không biết Lý Úc Trạch còn nhớ bọn họ hay không, từ lâu đã không còn gặp mặt, khi trước còn học chung bọn họ cũng chưa có mấy lần nói chuyện, nhiều năm như vậy không liên hệ, xem chừng cũng đã quên nhau rồi.

Bất quá nhiều bạn bè thì càng nhiều mối quan hệ.

Suy đi tính lại thì bọn họ cùng Lý Úc Trạch không nhất định phải trở thành bạn bè, nhưng mang Hạ Tri Thu qua đó gặp mặt cũng là có chút cần thiết. Về sau nói thế nào đi nữa cũng là người trong vòng giải trí, tiền bối hậu bối, vẫn hy vọng có thể chiếu cố lẫn nhau.

Đào Ương lấy di động ra bắt đầu tìm kiếm bài phỏng vấn trước kia của Lý Úc Trạch để thu thập thêm thông tin. Để lát nữa trò chuyện ôn lại kỷ niệm có thể gợi nhớ cho Lý Úc Trạch biết cậu là ai."

Thu thập thông tin còn chưa xong, Hứa Lam Lam bên cạnh đã phát ra một âm thanh kỳ quái.

Tựa như hưng phấn nhưng cũng lẫn vào tia khẩn trương, khẩn trương còn xen một chút rụt rè.

"Buổi tối tốt lành, tôi là Hứa..."

"Hứa Lam Lam."

"Cậu, cậu nhớ tôi sao?!"

Đào Ương nghe cuộc nói chuyện lập tức ngẩng đầu, Lý Úc Trạch ban nãy vẫn còn ở gần phía cửa thang máy, không biết từ khi nào mà đã đi tới phía họ.

"Lý......"

"Đào Ương."

"Cậu vẫn nhớ tôi sao?" Tựa như Hứa Lam Lam ban nãy vì bất ngờ mà cao giọng cảm thán, Đào Ương cũng thoảng thốt mà tông giọng cũng cao thêm mấy phần, cậu vội vàng bắt tay cùng Lý Úc Trạch cười nói: "Đã lâu không gặp, không nghĩ tới là cậu vẫn còn nhớ tôi."

Sắc mặt của Lý Úc Trạch trước sau như một, nhưng khi giao lưu cùng Đào Ương lại nở một nụ cười hiếm có: "Tôi nhớ rất rõ, cậu là người phỏng vấn tôi đợt trước."

"Đúng đúng đúng" Đào Ương nói: "Lần phỏng vấn đó cách đây khoảng sáu bảy năm trước, không nghĩ là bây giờ còn có thể nói chuyện vui vẻ với nhau khi gặp mặt thế này."

Lý Úc Trạch gật đàu, sau đó ánh mắt chuyển tới người Hạ Tri Thu đứng im lặng ở phía sau: "Người này là...?"

(anh diễn tuồng cho ai coi thế? vợ anh chứ ai (。﹏。))

"A? Cậu không nhớ sao?" Đào Ương nói: "Cậu ấy là Hạ Tri Thu."

"Hạ, Tri, Thu?"

Lý Úc Trạch nói ra cái tên này có cảm giác như đang gằn từng chữ, lại hơi nghiêng đâu, vờ nhờ đang nhớ lại điều gì đó. Anh lớn lên vốn cao ráo, lúc rũ mắt xuống, vừa vặn có thể nhìn thấy bờ mi hơi run nhẹ của Hạ Tri Thu.

"Là lớp trưởng sao?" Lý Úc Trạch lại tiếp tục vờ như nghi hoặc hỏi.

"Không phải, lớp trưởng là người đang đứng kế bên chủ nhiệm lớp ở đằng kìa." Đào Ương lại nói: "Hạ Tri Thu lúc trước ngồi phía trước tôi, trong nhà có mở một tiệm cơm nhỏ. Đùng rồi, lúc trước cậu còn giáo huấn người khác hộ cậu ấy một lần, chính là cái lần mà xe đạp của cậu ấy bo người ta đụng tay đụng chân vào đó..."

"À...?" Lý Úc Trạch không chờ Đào Ương nói xong đã ngắt lời: "Là cậu ấy?"

Đào Ương vội nói: "Chính là cậu ấy, bất quá những tiết tự học cơ bản cậu ấy đều ra ngoài làm thêm, toàn bộ thời gian trên lớp gần như là dùng để ngủ bù, cậu không có quá nhiều ấn tượng cũng là bình thường"

Lý Úc Trạch lại lên tiếng, một lần nữa duỗi tay ra, chính thức cùng Hạ Tri Thu chào hỏi: "Đã lâu không gặp."

Bốn chữ này dường như đem điểm trúng huyệt đạo của Hạ Tri Thu khiến cậu không thể cử động được, cậu ngơ ngẩn nhìn bàn tay thon dài đẹp đẽ trước mắt, chần chờ vài giây, mới chậm rãi nắm lấy. Ánh đèn khách sạn sáng chói, vừa vặn chiếu về phía ngón áp út của Lý Úc Trạch, làm nổi bật chiếc nhẫn anh đang đeo, chiếc nhẫn không có một điểm thiết kế dư thừa, cũng không có trang trí gì nhiều.

Thoát nhìn không có mấy điểm ấn tượng, nhưng đổi với những người có mặt ở đây ai cũng biết, đó là nhẫn kết hôn.

Hạ Tri Thu nhanh chóng chớp mặt che dấu hết tâm tư, nháy mắt đã tỉnh táo lại, tươi cười nói: "Đã lâu không gặp."

Lý Úc Trạch trên mặt vẫn một bộ biểu cảm như cũ, nhưng lực tay lại dường như tăng thêm vài phần, Hạ Tri Thu tránh không được thoát không xong, đành phải tiếp tục nở nụ cười rồi nói vài chuyện vu vơ.

Cậu đã nói gì đó, nhưng cậu cũng không nhớ chính mình đã nói gì, đơn giản chỉ là cảm thán việc lâu ngày không gặp.

"Cậu có phải sống không tốt." Lý Úc Trạch chưa chờ cậu nói xong đã nhàn nhạt mơ miệng nói.

"A?" Hạ Tri Thu nhất thời vẫn còn mờ mịt chưa hiểu gì, qua vài giây, mới phát hiện bọn họ vẫn còn đang nắm tay, ngón trỏ của Lý Úc Trạch khẽ khàng ma sát vào lòng bàn tay cậu, sờ đến cả những vết chai trên tay.

Không ai chú ý đến lòng bàn tay của Hạ Tri Thu quả thực có chút thô ráp, mấy năm qua cậu làm không ít việc, đúng là không có chăm sóc cho chính mình quá tốt

Nhưng dù như vậy ngoài miệng cậu vẫn ôn nhu nói: "Vẫn ổn. "

Cậu lại nhìn thoáng qua chiếc nhẫn trên tay Lý Úc Trạch, dứt khoát thoát ra khỏi tay canh, lịch sự nói: "Tôi vào nhà vệ sinh một chút."

Buổi họp lớp rất nhanh đã đến 9 giờ thế nhưng mọi người vẫn chưa có ý định kết thúc.

Không ít người thừa dịp này tìm cơ hội lân la làm quen với Lý Úc Trạch, cùng nhau chạm ly vài cái, thuận tiện ký tên làm kỷ niệm. Mạnh Lâm từ đầu tới cuối vẫn luôn đứng cạnh Lý Úc Trạch quan sát biểu cảm của anh, chỉ cần anh cau mày thoát không kiên nhẫn, liền tiến lên xử lý, không để người khác lại gần.

Người mời bọn họ tới đây hôm nay là Giang Trình, nhưng sau khi bọn họ tới thì Giang Trình lại không tới đây chào hỏi lấy một lần.

Hắn không trêu vào loại người như Lý Úc Trạch, càng không muốn đứng cạnh Lý Úc Trạch để bị anh tước đi hào quang nhân vật chính. Cuối cùng dứt khoát rời đi trước lấy lý do là vẫn còn công việc chưa hoàn thành. Dù gì thì mục đích của hắn cũng đã đạt được, hắn đã khiến cho toàn bộ những người bạn học cũ tất cả đều thấy được một Hạ Tri Thu bây giờ đến phần nửa hắn cũng không bằng

(có anh chồng đội vợ lên đầu như anh Trạch thì A Thu nhà tôi cũng dư sức bỏ lại loại thần kinh tự phụ như ngươi 18 con phố rồi ạ 〜( ̄▽ ̄〜))

Giang Trình rơi đi những người khác cũng lục đục đi về

Hứa Lam Lam đành vội vang chào tạm biệt hội chị em thân thiết nhiều năm mới gặp. Đào Ương gọi mấy cuộc điện thoại cho Hạ Tri Thu nhưng không được đành liên hệ trước với lái xe thuê, rồi tới khu vệ sinh tìm. Cậu vừa rồi để ý thấy bầu không khí giữa Hạ Tri Thu với Lý Úc Trạch vô cùng thân thiết, không giống như bạn học cũ nhiều năm gặp lại

Tiểu Nhạc rốt cuộc cũng xách được hộp trang điểm tới bữa tiệc, vì không quen ai nên từ đầu tới cuối cô không nói chuyện gì, chỉ ngồi trong góc chuyên tâm ăn bánh kem, mới nuốt xuống miếng cuối cùng liên thấy Lý Úc Trạch đi tới

"Phải đi về rồi à anh?" Tiểu Nhạc vội vàng lau miệng rồi đứng lên hỏi.

Lý Úc Trạch thuân miệng trả lời, sau đó đi ra phía sau Tiểu Nhạc mở hộp trang điểm.

Hộp trang điểm cái gỉ cái gi cái gì cũng có, đây có thể nói là toàn bộ gia tài của Tiểu Nhạc cũng không ngoa.

Lý Úc Trạch tìm kiếm hơn nửa ngày trong hộp, cuối cùng lấy ra một tuýt kem dưỡng tay.

Anh nhìn chằm chằm tuýt kem dưỡng tay trong chốc lát, rồi đột nhiên cười tự giễu.

Trong đâu muốn ném về nhưng theo bản năng lại thu tay lại.

Tiểu Nhạc không biết anh cầm tuýt kem dưỡng tay đó để làm gì.

Lúc chuẩn bị đồ đạc để rời đi lại thấy anh cẩn thận đặt tuýt kem dưỡng tay đó bên cạnh một ly rượu vang đỏ vẫn còn đang uống dở.

(dỗi vợ thế nào thì dỗi nhưng xót vợ vẫn là không thể không xót, thanh niên này bất đồng tâm lý quá _(:з)∠)_ )

p/s: Viết xong từ trưa này chiều định dịch chương 5 cho mọi người, kết quả máy tính sập nguồn không kịp lưu khók இ௰இ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store