Đơn giản là thích [Thorne x Allain]
Chương 5
Có phải là Allain đã bắt đầu mở lòng hơn với thế giới không nhỉ, dạo này anh luôn rất vui vẻ, cảm thấy thoải mái, đồng thời thường xuyên trò chuyện cùng Laville, Thorne, Violet và bạn thân của cô ấy nữa, Butterfly. Tuy nhiên có một vấn đề khiến anh bận tâm mãi, đó là về gã đàn ông chơi đàn violin.Trong giờ giải lau nọ, Allain ngồi cùng Laville và Thorne"Này các em, anh có chuyện muốn tâm sự" "Thế á? Anh cứ bảo" Laville vừa ngoái mũi vừa nói"Về đàn Violin, hình như anh bị cuốn hút, và cảm giác như có ai hại anh thì phải" "Thế giới này làm gì có tâm linh, anh nghĩ nhiều rồi" Laville lại đáp"Cũng phải, chắc là ảo giác của anh, có khi làm anh có bệnh về tâm lí nhỉ" "Không đâu!!!" Khi Laville và Allain đều nói chuyện cùng nhau, riêng mỗi Thorne vẫn im lặng chẳng đáp câu nào, vì hơn ai hết hắn ta biết rõ mọi chuyện nhưng lại giấu đi, có lẽ người đàn ông kia là kẻ thù của Thorne, ông ta muốn kiếm chuyện với hắn nên đã nhằm vào bạn cùng phòng là Allain."Này!!!" ".....""Này Thorne!!!!" "THORNE" Hắn giật mình quay sang, là Allain đang gọi từ nãy giờ nhưng vì mãi mê suy nghĩ lại chẳng để ý, Laville đã đi từ lúc nào"Từ nãy giờ em lạ lắm đấy?" "Không có gì đâu, thôi anh vào lớp trước đi" Allain khó hiểu nhưng cũng bỏ đi, Thorne cứ trầm ngâm rồi cũng chậm chạp vào lớp, trễ một chút nên hắn bị la mắng nhẹ, sau giờ tan học, Allain lo lắng mỗi khi đi ngang cái phòng âm nhạc đó, anh cảm thấy thật đáng sợ, tay chân run lên, đi được nữa đường liền lùi lại, rùn rợn thật, đầu óc anh lại choáng mặc dù chả có âm thanh kì lạ của tiếng đàn vang lên, có lẽ đó là ám ảnh, khi này có một vòng tay to lớn choàng qua mà ôm cổ anh lại "Có em ở đây, anh yên tâm đi" "Thorne hả?" "Ừm" Thế là Allain đã vượt qua đó cùng với Thorne, căn phòng âm nhạc cũ của trường có lẽ cũng đã bỏ từ lâu, chẳng thấy ai sử dụng đến vì vốn dĩ môn âm nhạc đã được chuyển sang phòng khác, và căn phòng họ đang đứng hiện tại không ai sử dụng cả, tuy nhiên vẫn có một số học sinh lui tới để luyện tập nhưng tỉ lệ rất ít."Được rồi, cảm ơn em" "Không có gì đâu, về thôi" Khi ánh chiều tà xuyên qua tán lá chiếu vào khung cửa sổ tại kí túc xá, có một thiếu niên đang vò đầu bức tóc nhìn chăm chăm vào cuốn vở toán, và một người khác cầm cốc cà phê đi ngang đó là Allain "Em học bài sao?" "Vâng...em học tệ quá" "Điểm số của em thế nào? Hạng mấy?" "Hạng 39/43 của lớp..." "Ồ...""Anh ồ như vậy là sao?" Allain đưa cốc cà phê lên và uống một ngụm, sau đó lại nhìn xuống Thorne rồi nói "Cần anh giúp không?" "Anh thì giúp gì?" "Không thì thôi" Mới nhớ ra Allain thuộc hội học sinh lại còn rất xuất sắc, quên cả việc anh luôn mang về các danh hiệu học sinh giỏi, anh chỉ vừa ngồi lên giường cầm điện thoại hắn đã chạy tới, thế là đặt hai tay hai bên, khuôn mặt dáng vào mắt anh rồi nói"Giúp...giúp em học" Allain nghe xong thì cười nhếch, đẩy hắn ra rồi nằm bấm điện thoại như một hành động chọc tức, thấy ghét. Thorne tức đỏ mặt, hắn không có muốn cầu xin ai, thì lại quay sang ghế ngồi của mình mà cắm đầu học. Tới hơn 12h đêm, hắn đã ngủ quên mất và nằm trên bàn, khi này Allain bước xuống và tiến đến, xem tất cả bài tập hắn giải"Gì mà...sai bét hết vậy...""Thôi ngày mai giúp nó vậy" Định đi ngủ luôn nhưng chợt nhớ ra Thorne như vậy sẽ cảm lạnh, anh mới tiến đến giường ngủ của hắn mà lấy cái chăn, đắm lên xong, định rời đi thì bị kéo lại."Xem ra anh quan tâm em hơn em nghĩ hì hì" "Em không ngủ???" "Em ngủ mà...chỉ là lúc anh lấy vở ra thì nghe tiếng động nên thức giấc thôi" "Rồi giả vờ ngủ làm gì?" "Tại anh đáng yêu quá" "Buông anh ra" "Anh nói rồi đấy nhé, mai sẽ giúp em học" "Biết rồi, giờ để anh ngủ" "Haha" Thorne đắc ý, thu dọn bài vở trên bàn học, quay trở lại chiếc giường êm ái mà đánh một giấc, bên kia Allain đang cảm thấy thật xấu hổ và khó xử với lời nói của Thorne vừa rồi, đáng yêu sao? Đó không phải là từ mà con trai sẽ khen nhau đâu. Nhưng thật sự thì, Thorne chăm chỉ phết nhỉ, hắn học từ lúc chiều đến tận 12h, nhưng kết quả vẫn là sai bét hết.Ánh bình minh lại lên, Allain thất hứa rồi ngủ nướng, trong khi Thorne vẫn đang ngồi chờ mà k dám đánh thức, vì hắn vốn không thích bị phá vỡ giấc ngủ nên bản thân cũng không hề muốn làm người khác tỉnh giấc. Đã là 9h hơn, lúc này Thorne rảnh tay nên lấy cây đàn violin yêu dấu ra chơi một chút, lại không ngờ sẽ khiến Allain tỉnh giấc ngồi dậy"Oh...em không cố ý làm ồn, xin lỗi anh.."Lúc này khi hắn nhìn vào đôi mắt anh mới biết là chưa thức, có lẽ chỉ là đang mộng du thôi, Allain đột nhiên đứng lên tiến về chỗ Thorne rồi ngã lên người hắn, tiếng đàn đã dừng hẳn, anh lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Thorne đưa anh về lại giường sau đó"Không ngờ đàn violin lại ảnh hưởng đến anh như vậy" "Mình có nên vứt luôn cây đàn không nhỉ?" Nói rồi thực hiện ngay, hắn không do dự đem ra ngoài khu vực chứa rác, nhanh chóng quay lại đã thấy anh ngồi lì một góc giường, lại sao nữa đây "Thorne...." "Anh nói đi" "Anh lại mơ thấy em nữa, nhưng lần này em bỏ anh và đi theo người đàn ông đó" "Sao..?" Thorne bất ngờ"Liệu đây có phải điềm báo không nhỉ, sau này anh sẽ gặp ông ta...""Không đâu, anh nghĩ nhiều quá rồi, thôi anh nghỉ ngơi đi" "Thế việc học bài của em?" "Em nhờ chị Violet giúp cũng được, sức khỏe anh quan trọng hơn" ".......Anh xin lỗi, đã hứa rồi mà"Thorne đã không nghe thấy lời đó do Allain nói quá nhỏ, lúc này hắn đi vào bếp và bắt đầu làm một số thứ"Anh ăn gì không?" "Gì cũng được" "Thôi mà...nói thế em không biết nên làm gì đâu" Thế rồi Allain cũng không trả lời, lại nằm xuống giường, cứ nghĩ rằng mấy hôm nay ổn lại rồi, nhưng tiếng đàn violin vẫn cứ ám ảnh anh mãi, cho dù là giai điệu gì, bất kể loại đàn nào, chỉ cần âm thanh vang lên là anh lại bị cuốn theo vô thức lại gần, chả hiểu nổi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store