ZingTruyen.Store

Domuzure

*Ngày 28, tháng 11, năm 2025 – Hokkaido, Nhật Bản*

(Kuro và Sakito đang chạy với thương tích đầy mình đằng sau là hàng ngàn con zombie tiến hóa theo sau)

Sakito : CHẠY NHANH LÊN BỌN CHÚNG SẮP ĐUỔI KỊP RỒI !

Akira: chết tiệt, chết tiệt, CHẾT TIÊT, tại sao lại là bọn họ cơ chứ, TẠI SAO??!?

*22/4/2020 – Osaka, Nhật Bản*

*sau lễ tổng kết của trường.*

Sakito và Akira trên xe của quản gia nhà Sakito đi về .

Sakito: Mai chúng ta có chuyến đi chia tay lớp rồi đó, ông chuẩn bị gì chưa đó ?

Akira: Chuẩn bị hết rồi như quần áo, bento, đồ ăn vặt và mấy thứ món vũ khí cận chiến nếu có thằng nào muốn choảng nhau.

Sakito: haiz lúc nào cũng đánh nhau ông không thấy chán à ?

Akira: có phải lỗi của tôi đâu tại bọn chúng gây trước chứ, với cả ông tôi bảo là :*Nói với giọng già dặn* "Nếu có thằng nào mất dạy thì cứ tẩn chúng ra bã cho ông", thế đấy.

Sakito: vậy thì tớ cũng chịu rồi. Đến nhà cậu rồi kìa, mai nói tiếp nhé và đừng ngủ quên đấy

Akira: Rồi rồi, cư xử như mẹ tớ ấy. Thế nhé tôi về đây

Sakito: ừ tạm biệt, lái tiếp đi bác.

Trưởng quản gia: vâng thưa cậu chủ.

Akira đã đến trước cổng nhà mình, đó là khu nhà từ thời samura với lịch sửa lâu đời. Nhưng lại rất hiện đại với nhiều công nghệ tiên tiến. Và Vì gia đình cậu là gia đình mafia nên có rất nhiều kẻ muốn hãm hại nên an ninh nhà cậu rất chặt chẽ, tường rào camera an ninh và những đàn em của bố cậu được trang bị đầy đủ và rải rác khắp nơi.

*mở cửa*

Đồng loạt: MỪNG CẬU CHỦ ĐÃ VỀ!

Đứng trước mặt Akira là hai hàng dài những tên xăm trổ xếp thẳng tắp đến khu nhà chính của mình.

Akira: rồi rồi. bố tôi đang ở đâu?

Một tên ở gần đứng thẳng lên và nói: dạ, thủ lĩnh đang ở trong phòng khách bàn bàn chuyện với một ông tiến sĩ ạ!

Akira: hả? tiến sĩ? Nhà mình có liên quan gì đến mấy ngành dùng não đó à? Thôi kệ đi, không quan tâm, tôi chỉ muốn đi nói với ông ấy cái này thôi.

Akira đến trước cửa phòng và thấy hai người đang canh cửa phòng.

Một tên đứng trước Akira và nói: xin lỗi thưa cậu chủ đại ca đã nói rằng không ai được phép ở gần căn phòng này khi đang bàn chuyện kể cả cậu.

Akira: ồ, không được ở gần phải không?

canh gác: vâng đúng rồi ạ.

Vậy để tôi vào trong thế không tính là ở gẫn phải không?

Canh gác: ơ nhưng...

Akira: Làm sao? *sát ý rõ nét*

Canh gác: KHÔNG CÓ GÌ Ạ MỜI CẬU CHỦ THEO TÔI!

Akira mở cửa phòng khách, ở bên trong là bố mẹ cậu và đằng sau là một hộ vệ có hình xăm đại bàng trên trán nhìn cực kì phẫn nộ khi bố mẹ cậu đang nói chuyện với một người mặc áo phòng thí nghiệm.

Kabuto Shibiru (bố Akira):? *lườm tên canh gác* NÀY! Ta đã bảo là không ai được vào cơ mà!

Canh gác: xin lỗi đại ca tại cậu chủ...

Akira: bố bảo là không được lại gần chứ có bảo không được vào đâu.

Kabuto: *thở dài* cho ta xin vài phút nhé.

Tiến sĩ: không sao, đâu ngài cứ tự nhiên, mà đây là con trai của ngài à? Nhìn cũng có tố chất đấy.

Kabuto: vậy, con muốn gì?

Akira:à không có nhiều đâu, con chỉ muốn bảo là chiều nay con sẽ sang nhà của Sakito và ngủ qua đêm ở đó để mai đi chơi cùng lớp luôn.

Kabuto: chỉ vậy thôi á mày không đợi được đến lúc bàn chuyện xong thì mới nói được à thằng cứng đầu này.

Akira: ông đã biết tính tôi rồi còn gì. Vậy ông nội đâu rồi ba?

Kabuto: ông ấy đi với nhà Sakai ra nước ngoài rồi.

Akira: vậy thôi con đi ra phòng tập đây.

Kabuto: rồi rồi đi ra chỗ khác đi.

Habara Shibiru (mẹ Akira): cẩn thận nhé con.

Akira: vâng con biết rồi con không dễ bị thương đâu.

Habara: ý mẹ là cẩn thận đừng làm hỏng nhiều đồ quá ấy tốn thời gian sửa lắm đấy.

Akira:... *cạn lời* vậy nhé, con đi đây.

*qua chỗ Sakito*

Trưởng quản gia lái xe đến trước cổng một căn biệt thự rộng lớn cũng giống nhà sakito với những camera, thiết bị tân tiến nhưng thay bằng những tên xã hội đen thì thay vào đó là những người hầu với vũ khí ẩn được trang bị khắp người và sẵn sàng tấn công bất cứ ai đột nhập vào.

*sakito bước xuống xe và đi vào trong biệt thự*

Đồng loạt: Mừng cậu chủ đã về.

Một trưởng hầu ở gần đó: Buổi bế giảng hôm nay của cậu chủ thế nào ạ?

*Yukino là một Nữ trưởng hầu này lớn hơn Sakito 1 tuổi được đón vào để phục vụ Sakito từ nhỏ, Sakito luôn coi cô là bạn nhưng cô luôn nghiêm túc với công việc của mình nên luôn luôn giữ quan hệ chủ tớ.*

Sakito: không có gì đặc biệt cả, mọi thứ diễn ra như thường thôi chị. Hôm nay Akira sẽ sang nhà chơi và sáng hôm sau em sẽ đi với lớp nên chị cứ kệ bọn em nha.

Yukino: không được, nghĩa vụ của một trưởng hầu là phải luôn chăm sóc cậu chủ của mình.

Sakito: một hôm thôi mà đi mà chị. *mặt cún con*

Yukino: *mặt sát khí* K-H-Ô-N-G L-À K-H-Ô-N-G!

Sakito: được rồi ạ chị ko cần phải làm mặt thê đâu... *toát mồ hôi*

*Sáng hôm sau, Akira và Sakito ở trong 1 căn phòng lộn xộn sau mỗi người nằm một nơi. Yukino kéo rèm*

Yukino: đã 7 giờ rồi đó, hai cậu không định đi à?

Sakito và Akira: hả đã muộn thế rồi cơ á?!

*gấp gáp chuẩn bị*

Sakito: Vậy nhé, chúng em đi đây.

*trên đoàn tàu tấp nập tiếng nói cười của học sinh và ở cuối hàng là chỗ ngồi của Akira và Sakito.*

Akira:... tớ nhớ không nhầm thì đây là chuyến đi chơi của lớp phải không..?

Sakito:... ừ đúng vậy...

Akira: Vậy thì cô ta làm gì ở đây vậy??!

Yukino: nghĩa vụ của một hầu trưởng là phải luôn phải bên cạnh và bảo vệ chủ nhân, tôi không thể để chủ nhân một mình trong nhiều ngày được.

Akira: cậu ta có ở một mình đâu?? Có tôi ở đây mà.

Yukino: không được. với con người trẻ trâu như cậu ở bên cậu chủ không làm tôi yên tâm.

Akira: cô nói gì ?!

Sakito: thôi kệ đi,càng đông càng vui mà... nhỉ, nhỉ làm hòa đi nào.

Akira và Yukino: Hừm.

Nhân vật phụ A: hở, nhìn trên trời kìa, cái gì vậy?

Như trên nhưng B: không biết là sao chổi hả?

Như trên nhưng C: nhưng tớ có nghe thấy tin tức nói gì đâu?

Akira: chỉ là sao chổi thôi mà có gì đâu, tưởng gì đặc biệt lắm.

Sakito: sao chổi mà không đặc biệt thì cậu thấy cái gì đặc biệt vậy...?

Yukino: kệ đi cậu chủ, người não phẳng như cậu ta không nghĩ gì ngoài đánh nhau đâu.

Akira: Cô Nói Ai Não Phăng Cơ?!

Sakito: thôi thôi mới làm hòa được vài phút thôi mà.

*sau đó mọi người đều mặc kệ và tiếp tục vui chơi nhưng điều không ngờ là:... đó sẽ là ngày định mệnh của cuộc đời họ!*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store