19. đăng dương thương hùng nhiều lắm đó
trần đăng dương vẫn luôn là đăng dương, vẫn luôn như thế. chỉ cần quang hùng xuất hiện trước mặt nó, dù chỉ là lướt ngang qua thôi, đôi môi nó đã tự động nhoẻn lên thành một nụ cười dịu dàng. mắt nó cong lên như vầng trăng non, ánh nhìn sáng rỡ, long lanh cả thế giới chỉ vì một người duy nhất - anh người yêu của nó. chỉ cần là quang hùng, chỉ cần anh hiện diện ở nơi nào đó trong khung hình, là tâm trí của dương lập tức thu nhỏ lại, gói gọn hết thảy vào một chàng trai nhỏ nhắn, cao một mét sáu tám, tên lê quang hùng.
đối với nó, hùng là vitamin hạnh phúc, là trân quý, là người mà nó thương bằng cả sinh mạng, bằng tất cả linh hồn mình. mọi thứ nơi anh, dù là những điều bé nhỏ nhất cũng đều khiến nó si mê. nụ cười sáng ngời, cái nhíu mày bực bội, giọng nói trầm thấp xen lẫn chút lười biếng khi vừa ngủ dậy,... tất cả đều làm tim nó run lên.
và lê quang hùng vẫn luôn là chính anh, chẳng cần làm gì cả, chẳng cần cố gắng gì nhiều. chỉ cần anh là anh thôi, bình thường, giản dị và đáng yêu như thế. vậy mà với dương, anh đã là cả thế giới. nhiều lúc, hùng chỉ lặng lẽ đứng ở một góc phòng, ánh đèn hắt xuống bờ vai nhỏ, mái tóc lòa xòa, ánh mắt xa xăm như nghĩ ngợi điều gì. và khoảnh khắc ấy, trái tim của dương đã không chịu nổi, chân tự động bước đến, rồi vòng tay mà ôm anh vào lòng.
cái cách nó dụi mặt vào hõm cổ anh, hít một hơi dài để nhớ kỹ hương thơm chỉ có ở nơi hùng... cái cách nó thì thầm mấy lời ngọt ngào cũ kỹ mà ngày nào cũng lặp lại, nhưng chưa bao giờ thiếu một chữ.
"anh là tất cả của em."
"em thương anh lắm."
"cả đời này, em chỉ cần mình anh thôi."
nghe đi nghe lại nhiều lần, vậy mà mỗi lần hùng nghe, tai vẫn đỏ ửng, môi vẫn mím lại ngượng ngùng, tim vẫn đập nhanh. còn dương thì chẳng bao giờ chán, chẳng bao giờ thấy đủ. nó cứ nói mãi, như thể mỗi lần nhắc đến là một lần khắc sâu thêm tình yêu của mình vào trong lòng hùng.
đăng dương yêu quang hùng. nó yêu anh bằng cả tâm hồn, bằng cả linh hồn và thể xác. yêu từ từng cái chạm tay vụng về cho đến những lần ôm ghì siết chặt. yêu từ những buổi sáng ngáp ngắn ngáp dài cùng nhau đến những đêm khuya nằm sát vai, nghe nhịp tim của nhau mà dần chìm vào giấc ngủ. nó thương anh đến mức đôi khi chính bản thân nó cũng thấy ngốc nghếch. một ánh nhìn của anh thôi, nó đã đủ hạnh phúc suốt ngày dài. một cái chạm nhẹ thôi, nó đã thấy cả cơ thể run rẩy, như thể thế giới này vừa bừng sáng.
và quang hùng, anh cũng yêu nó nhiều như thế. dương biết điều đó, vì mỗi lần nó quay sang, luôn bắt gặp ánh mắt anh lặng lẽ dõi theo. ánh mắt không ồn ào, không rực rỡ như cách nó nhìn anh, nhưng lại thấm vào tận đáy tim. một ánh mắt chứa đầy thương yêu, chứa cả những điều không nói thành lời. hùng không giỏi bày tỏ, anh thường im lặng, thường che đi cảm xúc thật của mình. nhưng chỉ cần là dương, nó sẽ hiểu. nó vẫn cảm nhận rõ ràng, từng chút một, tình yêu mà anh dành cho nó.
có một đêm, đang nằm cạnh nhau thì dương đột ngột hỏi anh:
"hùng có thương em hông?"
anh giật mình, chau mày, ngập ngừng đáp. "em hỏi gì lạ vậy. không thương thì ở đây với em làm gì?"
"vậy thì hùng nói đi."
"nói gì cơ?"
"nói anh thương em. hôn em nữa, vào môi ấy."
trong bóng tối, hùng im lặng vài giây. anh xoay lưng lại, cố giấu đi gương mặt đang đỏ bừng. "cái thằng này, toàn bày trò nhõng nhẽo..." anh lẩm bẩm, giọng có chút gắt gỏng để che đi sự ngượng ngùng. nhưng dương không chịu buông tha, nó nhích lại gần hơn, cằm đặt lên vai anh, cười khúc khích:
"hùng nói đi mà, có gì khó đâu?"
hùng cắn nhẹ môi dưới, bàn tay siết lấy mép chăn. cuối cùng vẫn phải chịu thua, anh quay lại, hít một hơi thật sâu. đôi môi khẽ chạm vào môi nó một cái chụt rất nhanh. trong khoảng cách gần kề, anh lí nhí:
"...ừ, anh thương em."
chỉ mấy chữ thôi mà dương cười rạng rỡ như trẻ con được kẹo, ôm chặt anh suýt nghẹt thở.
thế đấy, tình yêu cũng chẳng cần phải quá cầu kỳ, phải không? yêu chỉ cần đơn giản như vậy thôi, một người nhìn, một người mỉm cười, đã đủ thấy cả bầu trời dịu dàng trong mắt nhau rồi. chỉ cần bên nhau, dù chẳng nói gì, không làm gì, cũng đã thấy lòng bình yên.
những ngày mưa, cả hai ngồi cạnh nhau nghe tiếng giọt rơi ngoài hiên. những ngày nắng, chúng ta đi bên nhau dưới hàng cây xanh rợp bóng. tất cả đều hóa thành kỷ niệm, hóa thành thứ mà dương muốn khắc ghi mãi mãi.
dương hay nghĩ, nếu có kiếp sau, nếu còn có cơ hội nữa, nó vẫn sẽ chọn anh. vẫn sẽ chọn hùng, từ giữa biển người mênh mông, nó chắc chắn cũng sẽ tìm được anh. vì trên đời này, không có ai khiến nó thấy an yên đến vậy. không có ai khiến trái tim nó loạn nhịp, khiến đôi mắt nó sáng rỡ, khiến nó bộc lộ ra vẻ dịu dàng đến thế. chỉ có hùng mà thôi, chỉ một mình hùng.
yêu là khi mỗi sớm mai tỉnh dậy, việc đầu tiên nó muốn làm là tìm anh. yêu là khi đêm về, điều cuối cùng nó cần là được ôm anh vào lòng. yêu là khi chỉ cần nghe anh gọi tên mình, nó đã thấy tất cả gánh nặng trên vai đều tan biến. yêu là khi mọi dự định trong tương lai của nó đều có hình bóng anh ở trong đó. căn nhà nhỏ, bữa cơm tối, chuyến đi xa, những dịp lễ tết... ở đâu cũng là anh, lúc nào cũng là anh.
có thể thế giới này thay đổi từng ngày, mọi thứ đều xoay vòng, đều chẳng thể nắm giữ mãi. nhưng có một điều mà trần đăng dương tin chắc, tin đến mức khắc cốt ghi tâm, đó là tình yêu của nó dành cho lê quang hùng sẽ không bao giờ phai nhạt. ngày hôm nay, ngày mai, hay cả khi bạc đầu, nó vẫn sẽ yêu anh, vẫn sẽ nhìn anh bằng ánh mắt sáng rỡ ấy, vẫn sẽ mỉm cười dịu dàng như lần đầu gặp gỡ.
bởi vì, đối với nó, hùng là tất cả.
___________
anh rung động quá mấy em ơi 😭😭😭 ban đầu cái chap này anh chỉ viết chơi chơi khoảng vài trăm chữ à, nay viết cho dài thêm tý. do có lần thấy mấy tấm hình mà ánh nhìn của dương dành cho hùng làm anh rung rinh ghê gớm 😭 kiểu thằng bé thấy hùng là mắt cứ sáng ngời, long lanh mà cười tít cả mắt lên thôi. dương thật sự yêu hùng lắm đó 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store