ZingTruyen.Store

Domicmasterd Thang Mot Co Hoa Dao Roi

Note: OOC, có chênh lệch tuổi so với bên ngoài, Đăng Dương chỉ kém Quang Hùng một tuổi.

———

Đầu tháng một, hoa đào nở rộ, nhuộm hồng cả một con phố dài tấp nập.

Tiếng bước chân vội vã hai bên đường vang lên liên tục, xen lẫn cùng tiếng nói đùa rôm rả của những cô cậu thiếu niên tràn đầy sức sống, không ngừng đập vào màng nhĩ của Quang Hùng.

Anh lấy điện thoại từ trong túi quần ra xem. Bây giờ đã hơn mười một giờ ba mươi.

Và anh vẫn chưa nhận được một tin nhắn chúc mừng sinh nhật nào từ tên bạn trai của anh - Trần Đăng Dương.

Quang Hùng và Đăng Dương đã ở trong mối quan hệ tình cảm gần được năm năm. Năm năm này nói ngắn cũng không ngắn mà nói dài cũng chẳng dài. Nhưng ít nhất nó vẫn đủ để cả hai hiểu rõ tính cách, thói quen và tác phong làm việc của đối phương nhiều hơn.

Anh biết Đăng Dương là một người làm việc rất có giờ giấc và chuẩn mực. Cậu thường xuyên dậy rất sớm để rèn luyện thể dục, vừa dậy là sẽ nhắn tin cho anh ngay. Sau đó cậu sẽ mua đồ ăn sáng mang qua nhà cho anh, cùng anh đi dạo và kể rằng tối qua trong mơ cậu đã mơ thấy những gì.

Ban đầu Quang Hùng thấy những việc làm này của Dương có chút trẻ con, còn cười cậu. Nhưng hôm nay không được trải qua những việc mà anh cho là trẻ con ấy, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên cảm giác mất mát lạ thường.

Đặc biệt hơn là, hôm nay chính là sinh nhật anh.

Quang Hùng đã đi loanh quanh con phố này gần một giờ đồng hồ mà không vì nguyên nhân nào cả. Có lẽ đây là con phố mà anh và Đăng Dương hay đi dạo vào mỗi buổi sáng, và anh muốn kiếm tìm một chút hơi ấm nào đó từ Đăng Dương.

Nhưng hình như anh chẳng cảm nhận được gì cả. Chỉ có từng cơn gió se lạnh của tiết trời tháng một đập vào mặt anh thôi.

Sinh nhật lần thứ hai mươi bảy trong tưởng tượng của anh rõ ràng không nên trải qua một cách tẻ nhạt như thế này.

Quang Hùng ngồi xuống băng ghế đá còn vương mấy cánh hoa đào, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào khung chat đã bị lắp đầy bởi những cuộc gọi nhỡ của anh.

"Dương không nhớ sinh nhật mình sao? Nhưng nếu không nhớ thì em ấy cũng đừng im lặng thế chứ. Hay em ấy gặp phải chuyện gì rồi?"

Nghĩ đến đây, anh bỗng thấy sốt ruột đến lạ.

Quang Hùng đứng phắt dậy khỏi băng ghế, nhét điện thoại vào túi rồi nhanh chóng chạy ra khỏi con phố, đi về hướng nhà của Đăng Dương.

Anh vừa đi vừa vò đầu bứt tóc đến rối tung. Miệng liên tục lẩm nhẩm cầu cho Dương dấu yêu của anh vẫn bình an vô sự. Mạch suy nghĩ của Quang Hùng trong thoáng chốc đã chuyển từ Đăng Dương quên sinh nhật anh sang Đăng Dương gặp chuyện ngoài ý muốn mất rồi.

Nghĩ kiểu gì cũng thấy cái đầu tiên được hơn. Nhưng não của anh không cho phép anh được nghĩ theo ý của chính mình. Điều này khiến anh muốn đập đầu vào tường ngay lập tức.

"Quang Hùng ơi là Quang Hùng! Mày đúng là đáng ghét mà! Chỉ biết nghĩ cho sinh nhật của bản thân rồi còn cho rằng em ấy quên sinh nhật mày. Nếu em ấy không gặp chuyện gì thì sao có thể quên sinh nhật mày được chứ. Còn không phải mày hiểu em ấy nhất à? Vậy mà lúc nãy mày còn có tâm trạng ăn sinh nhật cho được. Đáng ghét đáng ghét đáng ghét! Chết đi chết đi chết đi!!"

Quang Hùng tự nói với bản thân một tràng dài xong thì thở hổn hển, dậm chân bịch bịch xuống đất, kết hợp với mái tóc ban nãy còn gọn gàng giờ đã trở thành ổ quạ, thu hút không ít sự chú ý của người đi đường.

"Mẹ ơi, chú đó bị sao thế ạ?"

"Không sao đâu con. Mau đi thôi."

Người mẹ nắm tay dắt đứa trẻ đi về phía trước, còn không quên ném cho anh ánh nhìn hiếu kì xen lẫn chút khó nói.

Quang Hùng không quan tâm, trong đầu anh bây giờ chỉ còn hình bóng của Đăng Dương mà thôi. Anh vuốt lại mái tóc kì cục của mình, dừng chân trước một tòa chung cư cao tầng và hiện đại.

Đây là nơi ở của Trần Đăng Dương.

Anh quen cửa quen nẻo đi đến thang máy, ấn vào nút số bảy, lẳng lặng nhìn cửa thang máy đang chầm chậm đóng lại.

Tấm lưng gầy nhỏ của anh dựa vào bức tường kim loại lạnh ngắt. Anh lấy điện thoại ra xem. Mười hai giờ năm phút.

Thế mà đã hết nửa ngày.

Khung chat của anh và Đăng Dương vẫn chẳng hề có một chút động tĩnh nào.

Con số trên bảng điện tử của thang máy liên tục tăng dần, cuối cùng dừng lại ở số bảy. Một tiếng 'ting' lanh lảnh vang lên.

Cảm xúc của Quang Hùng bây giờ rất hỗn loạn. Ban đầu anh chỉ đơn thuần là cảm thấy trống trải vì nghĩ Đăng Dương không nhớ sinh nhật anh, hoặc là Đăng Dương ngủ quên vẫn chưa dậy. Nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại một hồi, anh cảm thấy cả hai trường hợp đều không có khả năng. Bởi vì anh luôn là người hiểu rõ Đăng Dương nhất trên đời này, Đăng Dương sẽ không bao giờ như vậy.

Đúng là càng nghĩ càng đau đầu mà.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ đang như bãi chiến trường trong đầu, anh đứng lại trước phòng 705, giơ tay gõ liên tiếp ba tiếng liền.

Cốc cốc cốc.

"Dương, em có đang ở trong đấy không vậy?" Quang Hùng nói vọng vào.

Không có tiếng trả lời, đáp lại câu hỏi ấy chỉ có tiếng thở và tiếng tim đập đang ngày càng nhanh hơn của anh.

Anh lại giơ tay lên gõ thêm ba tiếng nữa. Lúc này bỗng có tiếng mở cửa vang lên làm anh giật nảy mình.

Nhưng tiếng mở cửa này không phải từ phòng 705, mà là của phòng 706 ở đối diện.

Quang Hùng có chút hụt hẫng.

"Quang Hùng à? Em đang tìm Đăng Dương hả?" Một cái đầu với mái tóc màu nâu hạt dẻ ló ra từ cửa phòng 706.

Quang Hùng bấu chặt gấu áo, khẽ gật đầu, tâm trạng vốn đã ở đáy vực giờ lại tiếp tục chùng xuống.

"Anh biết Dương đã đi đâu không? Sáng giờ em không liên lạc cho em ấy được..." Giọng anh nhỏ dần, nghe như tiếng mèo kêu.

Người ở phòng đối diện không ló đầu ra nữa mà trực tiếp bước ra ngoài. Anh ta nói:

"Đăng Dương á hả? Sáng nay anh nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng em ấy rất sớm, chắc em ấy đã đi ra ngoài từ lâu rồi. Có khi điện thoại em ấy bị hỏng nên mới không liên lạc được với em đó. Đừng nghĩ nhiều nha, Đăng Dương không dám có người bên ngoài đâu." Nói xong còn tốt tính tặng cho anh một cái nháy mắt.

Mà khoan đã, anh nghĩ Đăng Dương có người bên ngoài từ lúc nào chứ?

"Ầy, cái này...không phải vậy. Em biết chắc chắn em ấy không có người bên ngoài mà. Em chỉ sợ em ấy gặp phải chuyện gì không may thôi. Em ấy đó giờ không phải là kiểu người thích im lặng như thế."

"Về chuyện này hả? Em lo gì chứ! Đăng Dương khỏe như con trâu vậy, em ấy sẽ không gặp chuyện gì bất trắc đâu. Yên tâm đi, anh đoán chắc là em ấy đang bận công việc gì đó nên mới không qua tìm em. Thôi anh vào trong nhé, anh vẫn còn đang mở bếp bên trong. anh mà không vào kẻo lát nữa ở đây lại xảy ra hỏa hoạn. Lúc đó lỡ như làm mất một sợi lông của em thì chắc chắn Đăng Dương sẽ ăn tươi nuốt sống anh ngay lập tức. Eo ơi! nghĩ tới đã thấy rùng mình." Anh ta nói xong lập tức nhăn mặt một cái, trong đầu không biết đang liên tưởng đến những cảnh tượng gì.

"Vâng ạ, vậy tạm biệt anh nhé." Quang Hùng ủ rũ vẫy tay vài cái, rồi xoay người chuẩn bị rời đi.

Lúc này, cánh cửa phòng 706 vừa được đóng lại chưa đầy hay giây bỗng nhiên lại bị đẩy ra lần nữa.

Vẫn là cái đầu với mái tóc màu nâu hạt dẻ ló ra ngoài.

"Hùng này, còn một chuyện anh quên mất." Anh ta gãi gãi đầu, sắc mặt như vừa chợt nhớ ra điều gì đó.

Quang Hùng quay phắt đầu lại, vội vã hỏi: "Anh nhớ thêm được gì về Dương rồi hả?"

Suốt ngày Dương Dương Dương, đúng là muốn giết chết mấy người cẩu độc thân như anh ta mà.

"Không phải. Chỉ là anh muốn hỏi...sáng giờ em ăn gì chưa thế?"

Mặt Quang Hùng lập tức đờ ra.

Sao tự nhiên lại hỏi vấn đề này?

Mặc dù trong lòng khó hiểu không thôi nhưng anh vẫn nhanh chóng trả lời để không làm mất thời gian của cả hai.

"Em chưa. Sao vậy ạ?"

"À...cũng không có gì đâu. Hì...Tạm biệt!" Anh ta nói rồi kéo cửa một cái rầm, không cho Quang Hùng thêm một cơ hội mở miệng nào cả.

Hôm nay sao trông ai cũng kì lạ vậy nhỉ?

Quang Hùng lê từng bước chân đi về phía thang máy. Mặc dù anh vẫn chưa gặp được Đăng Dương như mong muốn, nhưng những lời nói của người kia vẫn có chút hợp lí, xoa dịu phần nào tâm trạng đang u ám đến đỉnh điểm của anh.

Anh lại nhìn vào chằm chằm điện thoại, khẽ nói trong miệng.

"Trần Đăng Dương, đợi lúc gặp lại, em mà không cho anh một lý do chính đáng thì chết với anh!"

Mười hai giờ mười lăm phút.

Người bị cho là nếu không đưa ra lý do chính đáng thì sẽ chết kia đang ngồi xổm ở công viên, hắt xì liên tục ba cái, khẽ khịt mũi.

Điện thoại trong túi quần cậu rung lên một cái, là tin nhắn được chuyển đến.

Cậu lấy ra xem, liếc mắt đọc sơ qua một cái, nở nụ cười hết sức bỉ ổi.

"Anh được lắm Quang Hùng! Không có em liền không biết quan tâm đến bản thân."

Dứt lời, cậu nhét điện thoại vào lại túi quần, tiếp tục loay hoay với đống cánh hoa nằm ngổn ngang dưới mặt đất.

Mặt trời lúc này đã lên cao đến đỉnh đầu, toả ra ánh nắng chói loà chiếu vào mặt những người đi đường. Đường phố bây giờ đã vắng hơn lúc sáng rất nhiều, chỉ có thưa thớt vài bước chân qua lại, mọi người đều đã bắt đầu tiến vào giờ nghỉ trưa.

Bên kia đường có một cô bé mặc chiếc váy công chúa xinh đẹp đang đi cùng mẹ. Trên tay người mẹ cầm một hộp bánh sinh nhật lớn quấn ruy băng trông bắt mắt vô cùng. Nhìn mặt cô bé có vẻ hớn hở lắm, vừa đi vừa ngước cái đầu nhỏ lên cười nói với mẹ, thi thoảng còn chỉ chỉ vào hộp bánh sinh nhật đang đung đưa theo từng bước đi của hai mẹ con.

Quang Hùng dõi theo bóng lưng hai người bọn họ một lúc, mới chợt nhớ ra đó là hai mẹ con anh đã gặp trên đường lúc đến nhà Đăng Dương.

Hôm nay có lẽ là sinh nhật của cô bé.

Quang Hùng dời mắt, cúi đầu nhỏ giọng nói một câu.

"Sinh nhật vui vẻ."

Cũng không biết câu này là dành cho cô bé hay chính bản thân anh nữa.

Bình thường anh luôn miệng nói với Đăng Dương rằng anh đã đủ trưởng thành để tự lo cho bản thân rồi, không cần Đăng Dương nhỏ hơn anh một tuổi suốt ngày phải kề bên anh nữa. Nhưng hình như những lời nói đó chỉ để anh cố ra oai cho Đăng Dương xem mà thôi. Và Đăng Dương biết điều đó, nên cậu chưa từng bỏ bê anh một phút giây nào cho dù anh có lảm nhảm bên tai cậu tám giờ đồng hồ liên tục.

Có lẽ vì điều đó mà anh ngày càng ỷ vào Đăng Dương hơn.

Anh đã quen với sự hiện diện của Đăng Dương mỗi ngày ở cạnh bên anh trừ buổi tối ra, quen với giọng nói trầm ấm nhưng đôi khi lại pha chút tinh nghịch của cậu, cũng quen với nụ cười dịu dàng như gió mùa xuân mỗi khi cậu nhìn vào mắt anh.

Bây giờ chẳng có gì cả, cảm giác mất mát nhanh chóng lan tràn khắp người.

Nhớ Dương quá đi mất...

Mặc dù chỉ mới có nửa ngày không gặp, cũng không đến mức phải xúc động như vậy. Nhưng hình như do hôm nay là sinh nhật anh, cảm xúc của anh đặc biệt mềm mỏng và nhạy cảm hơn những ngày thường.

Ai mà lại muốn bị bỏ rơi trong ngày sinh nhật chứ? Còn là bị bạn trai bỏ nữa kìa.

"Nhưng em ấy bận việc mà, mày không thể ích kỷ vì bản thân như vậy được." Quang Hùng thở dài một hơi, tự an ủi bản thân bằng lý do của người tóc màu nâu hạt dẻ kia.

Nghĩ đến người đó khiến anh nhớ tới câu hỏi "Em ăn gì chưa" của anh ta. Mà nghĩ đến câu hỏi đó lại khiến bụng anh đang yên đang lành bỗng kêu lên mấy tiếng khó nghe cực kì.

Anh xấu hổ ôm bụng, xác nhận xung quanh không có ai mới thở phào một hơi, ghé vào một quán ăn gần đó.

Bát mì nóng hổi toả hương thơm phức được ông chủ đặt lên bàn. Quang Hùng đưa tiền cho ông chủ, khẽ nói cảm ơn rồi cầm đũa lên gắp một đũa thật to cho vào miệng. Sợi mì dai mềm lấp đầy khoang miệng kết hợp với hương vị ngọt thanh lan tràn trong cổ họng đã phần nào làm dịu xuống cơn kêu réo inh ỏi trong bụng anh

Nhưng cơn nhớ bạn trai của anh vẫn chẳng dịu đi chút nào.

Anh đặt đũa xuống bát, lại mở điện thoại ra, bấm vào khung chat của Đăng Dương và mình, chần chừ một lúc rồi ấn vào nút voice.

"Khi nào em xong việc thì nhớ điện thoại cho anh."

Chờ đoạn voice được gửi qua xong, Quang Hùng mới bưng bát mì lên, húp một phát hết sạch nước bên trong rồi thoả mãn đặt bát xuống bàn.

Bụng anh cuối cùng cũng chịu im lặng.

Quang Hùng đứng lên, bước ra khỏi tiệm mì, đi về hướng công viên thành phố.

Mười hai giờ bốn mươi lăm phút.

Trần Đăng Dương ngồi phịch xuống băng ghế đá, thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi.

"Cuối cùng cũng xong." Cậu vừa nói vừa dùng tay lau mấy giọt mồ hôi lăn trên trán.

Có cánh hoa đào vì bị gió thổi bay mà rơi xuống vai Đăng Dương. Cậu vặn nắp chai nước uống một ngụm thật to làm mát cổ họng, rồi tự nhìn lại thành quả mà mình đã chật vật cả buổi sáng mới hoàn thành xong, không khỏi cảm thán.

"Đẹp như vậy, anh Hùng dám không thích sao?"

"Không biết bây giờ anh ấy đang làm gì nữa."

Cậu dứt lời xong liền ngước đầu lên nhìn, trùng hợp làm sao bắt gặp ngay phía xa xa có một bóng dáng quen thuộc vừa đặt mông ngồi xuống xích đu.

Gương mặt Đăng Dương thoáng hiện lên chút ngạc nhiên, khẽ bật cười.

"Anh đến đúng lúc lắm!"

Tiếng xích đu đung đưa qua lại hoà vào trong cái nắng ấm áp của mùa xuân.

Quang Hùng cúi đầu nhìn mũi chân lên xuống theo chuyển động của xích đu, trong lòng không ngừng cầu mong ngay lúc này điện thoại anh sẽ rung lên một cái.

Rung thật, nhưng là tin rác.

Quang Hùng chán chường tắt điện thoại, đảo mắt nhìn hàng cây hoa đào nở rộ rực rỡ trong công viên.

Anh bỗng nhớ đến lần đầu tiên anh và Đăng Dương gặp nhau, cũng là ở trong công viên thành phố này, dưới góc cây hoa đào xa xa kia. Lúc đó anh còn là sinh viên năm tư, vì có việc gấp nên vô tình va phải Đăng Dương đang đi dạo ở đây. Anh vội nói xin lỗi rồi đi nhanh về phía trước, đến lúc về nhà mới phát hiện mình đã bất cẩn làm rơi thẻ sinh viên.

Là Đăng Dương đã nhặt cho anh, vô tình phát hiện thì ra cả hai học chung một trường.

Sau đó Đăng Dương tìm đến lớp trả thẻ sinh viên cho anh. Anh không biết phải cảm ơn thế nào nên mời cậu ăn một bữa.

Hai người họ cũng từ đó mà nên duyên.

Quang Hùng rất thích ăn súp cua, vì thế Đăng Dương sáng nào cũng chạy qua lớp anh đưa cho anh một hộp súp cua nóng hổi.

Lúc ấy cả trường đồn ầm lên rằng, Lê Quang Hùng năm tư có gian tình với Trần Đăng Dương năm ba.

Nhưng điều đặc biệt khiến anh rung động đó chính là, những hộp súp cua đó đều là do chính tay cậu nấu cho anh.

Đến tận bây giờ anh vẫn chưa tìm được tiệm nào có hương vị ngon như của Đăng Dương nấu.

Quang Hùng thích ăn cay, nên Đăng Dương lúc nào cũng thái vài lát ớt mỏng và cho một ít dầu ớt vào những món ăn cậu nấu. Nhưng cậu không bao giờ cho quá nhiều vì sợ sẽ ảnh hưởng đến dạ dày của anh.

Đăng Dương luôn là một người dịu dàng và tinh tế như thế.

"Nhớ em quá, Dương ơi..."

"Không phải anh hay nói với em rằng anh đã đủ trưởng thành và không cần em ở bên nữa hả? Sao mới nửa ngày đã nhớ rồi?"

"Cái đó là anh nói chơi m—"

Quang Hủng nói được một nửa thì ngừng, kinh ngạc mở to hai mắt, đứng bật dậy khỏi xích đu.

"Đăng Dương?!"

"Ừ, em đây."

"Dương ơi, anh nhớ em quá..." Quang Hùng choàng tay ôm lấy cậu, siết tay thật chặt như sợ người bên trong sẽ biến đi bất cứ lúc nào.

"Em đi đâu sao không chịu nói cho anh biết. Sáng giờ anh vừa buồn vừa lo cho em, mà em lại chẳng có một động tĩnh nào hết. Em có làm gì thì cũng nên nhắn anh một câu để anh biết chứ!"

Mặc dù lời anh nói nghe như đang chất vấn, tức giận. Nhưng nếu kết hợp với giọng nói pha chút âm mũi và đôi mắt to tròn long lanh của anh thì trông anh bây giờ chẳng khác nào một con mèo nhỏ đang giận dỗi chủ nhân của mình.

Đăng Dương bật cười trước hình ảnh trước mắt, dang tay ôm anh vào lòng, tay còn lại dịu dàng vuốt ve mái trơn mềm của anh.

"Nếu em nhắn cho anh biết rồi thì còn gì bất ngờ nữa." Cậu vừa nói vừa hôn nhẹ lên gò má của Quang Hùng.

Quang Hùng hình như vẫn chưa hiểu lời cậu nói lắm, mặt hơi đờ ra.

"Bất ngờ gì? Ý em là sao...?"

Đăng Dương không trả lời ngay mà liếc nhìn giờ trên điện thoại, mới đó mà đã một giờ kém năm phút. Cậu đan tay vào bàn tay của Quang Hùng, cùng anh đi về phía cây hoa đào to nhất ở đằng kia.

"Đi! Em dẫn anh đi xem quà sinh nhật tuổi hai mươi bảy mà em đã cất công làm cho anh."

"Dương...từ từ thôi."

Hai người đi tầm ba phút. Đến chỗ gần cây hoa đào, Đăng Dương bỗng vòng ra phía sau dùng một tay bịt mắt Quang Hùng lại, tay kia lấy điện thoại ra xem, thở phào một hơi.

"Vừa kịp."

"Dương làm gì thế? Anh không thấy đường." Quang Hùng có hơi hoang mang nhưng vẫn nắm chặt tay Đăng Dương.

Đăng Dương dừng chân trước gốc hoa đào lớn, khẽ thì thầm vào tai Quang Hùng.

"Em đếm một hai ba, Hùng mở mắt ra nhé."

"Một."

"Hai."

"...Ba!"

Lời vừa dứt, Quang Hùng lập tức mở mắt ra. Đập vào mắt anh là vô số cánh hoa đào dưới mặt đất. Nhưng nó không nằm ngổn ngang mà được xếp thành một trái tim lớn bao quanh anh. Trước mặt anh còn có một dòng chữ cũng được xếp bằng cánh hoa đào, cực kỳ nổi bật.

Quà sinh nhật cho Hùng, dấu yêu của em.

Đọc xong dòng này, hốc mắt anh bỗng hơi cay cay.

Lúc này Quang Hùng mới chợt nhớ ra, từ lúc anh mở mắt ra thì không còn thấy Đăng Dương đâu nữa. Anh vừa mới quay ra sau định kiếm cậu thì không biết cậu đã xuất hiện trước mặt cậu từ lúc nào.

Cậu quỳ một chân xuống đất, mở hộp nhẫn trên tay.

"Hôm nay, dưới gốc hoa đào này, em muốn cầu hôn anh."

Không còn là giọng điệu tinh nghịch chọc ghẹo như thường ngày, câu này của cậu là xuất phát từ sâu tận tâm can.

"Hiện tại là tháng một, em cầu hôn anh lúc một giờ, cũng xếp một trăm cánh hoa để tặng anh. Chỉ mong chúng ta sau này một đời, một kiếp, mãi mãi không chia lìa."

"Hùng...anh đồng ý làm nửa mảnh ghép còn lại trong cuộc đời của em không?"

Quang Hùng ban đầu còn hoảng hốt khi thấy cậu quỳ xuống. Nhưng sau khi nghe hết từng câu chữ chân thành mà cậu nói ra xong, hai hốc mắt anh bỗng nhiên cay xè không tài nào diễn tả được.

Đăng Dương cầu hôn anh...

Thì ra sáng giờ Đăng Dương im hơi lặng tiếng như thế, chính là để chuẩn bị màn cầu hôn này cho anh, tặng anh một món quà sinh nhật thật bất ngờ.

Anh có mơ cũng không ngờ món quà sinh nhật lần thứ hai mươi bảy của anh lại là thế này.

Không phải quần áo hàng hiệu, cũng không phải siêu xe đắt tiền...

Chỉ đơn giản là một lời cầu hôn mà thôi.

Nhưng một lời cầu hôn này của cậu đối với anh mà nói lại hơn tất thảy những món vật chất xa xỉ kia, là thứ mà anh chỉ có thể nhận được một lần duy nhất trong đời.

Đáng giá như vậy, trân quý như vậy...

Một giọt nước mắt lăn dài trên má, kéo cảm xúc của anh trở về.

"Dương à, sao anh có thể không đồng ý chứ?"

Anh nói xong liền vươn tay ra trước mặt cậu, để cậu dễ dàng đeo chiếc nhẫn bạc lấp lánh vào ngón áp út thon dài của anh.

Gió xuân thổi qua, làm bay mất mấy cánh hoa đào đã được Đăng Dương tỉ mỉ sắp xếp dưới mặt đất. Nhưng cậu không thấy buồn chút nào, trái lại tâm trạng còn tốt đến lạ thường. Bởi vì cậu đã nhận được câu trả lời mà cậu mong muốn.

Quang Hùng nói, anh đồng ý.

Một câu đồng ý này tưởng chừng không có gì, nhưng đối với cậu lại là bảo vật đáng quý nhất thế gian.

Một câu đồng ý này, cả đời cậu cũng sẽ không bao giờ quên.

Đăng Dương tặng cho anh một nụ hôn phớt vào mu bàn tay, sau đó đứng lên, phủi sạch quần, mỉm cười với Quang Hùng.

"Ngày vui mà sao Hùng lại khóc rồi?"

"Anh...anh...Sáng giờ anh cứ tưởng Dương quên anh mất rồi, còn thầm trách Dương trong lòng. Anh xin lỗi, anh không biết..." Anh nói được đến đó thì nghẹn ngào, nhào vào lòng Đăng Dương.

Đăng Dương bất lực nhìn con mèo nhỏ trong lòng cứ sụt sịt mãi không thôi, lau nước mắt cho anh, rồi hôn nhẹ vào hai khoé mắt đỏ hoe của anh. "Thôi mà, Hùng nín đi em thương. Sinh nhật là không được khóc đâu, khóc sẽ xấu lắm đấy."

"Anh xấu rồi vậy Dương có còn thương anh nữa không?"

"Không biết nữa, vì đối với em anh không có lúc nào xấu hết."

"Dương xếp mấy cánh hoa này mất bao lâu thế?"

Nói đến đây, sắc mặt Đăng Dương hình như không được tốt lắm, giống như đang nhớ đến đoạn quá khứ không hay nào vậy.

"Ầy, cũng không lâu lắm. Chủ yếu là gió cứ thổi bay mãi, em phải xếp lại tận bốn năm lần."

"Thế em có mệt không? Sáng giờ em ăn gì chưa vậy?" Quang Hùng lấy khăn lau mồ hôi cho cậu.

"Mệt thì mệt, nhưng nghĩ đến việc anh sẽ vui khi nhìn thấy nó thì em không mệt nữa. À mà còn một chuyện..."

Đăng Dương bỗng nhiên quay sang nhìn chằm chằm vào Quang Hùng, ánh mắt có chút phức tạp.

"Hùng này, câu cuối phải để em hỏi anh. Sáng giờ anh đã ăn gì chưa?"

Lại là câu hỏi này.

Bộ nhìn mặt anh giống chết đói lắm hay sao mà ai gặp anh cũng hỏi câu này thế?

"Anh...ăn rồi."

Đăng Dương à một tiếng rồi quay đi chỗ khác, lại hỏi.

"Vậy anh có ăn đủ hai bữa không thế? Bữa sáng và bữa trưa."

Quang Hùng nghe đến đây lập tức như nhận ra điều gì đó, khoé môi hơi giật giật.

"Thì ra anh là tình báo cho Đăng Dương. Sau này em sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào của anh nữa!" Quang Hùng lầm bầm trong miệng, không dám nói lớn vì có Đăng Dương ở kế bên.

Thấy anh cứ ngập ngừng mãi không trả lời, Đăng Dương giống như đã đạt được mục tiêu mà mình mong muốn. Cậu ghé sát tai anh, thì thầm.

"Anh còn nhớ khế ước giữa chúng ta không? Chính là cái mà...bỏ một bữa liền...."

Quang Hùng nghe đến đây thì giật nảy mình, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng, cúi đầu xuống lí nhí nói trong miệng.

"Anh...sáng nay anh vì lo cho Dương mới quên mất ăn sáng chứ bộ." Anh không dám nhìn thẳng vào mắt Đăng Dương, trong giọng nói cũng có chút ngập ngừng.

Đăng Dương bật cười, cảm thấy con mèo nhỏ trước mặt này đúng là ngốc hết chỗ nói.

Cậu véo má Quang Hùng một cái cho đã tay, rồi mới khom người xuống nhặt những cánh hoa dưới đất lên.

Mùi hương ngọt nhẹ của hoa đào tràn vào khoang mũi, làm lòng người như dịu nhẹ như tiết trời mùa xuân.

Quang Hùng ngước đầu lên nhìn những cánh hoa đào bay lả tả theo làn gió, bất giác mỉm cười.

"Dương ơi."

"Dạ?"

"Anh thấy hạnh phúc lắm! Phải may mắn đến cỡ nào anh mới có thể gặp được người tốt như Dương chứ?"

Đăng Dương nghe được lời này có hơi sửng sốt, giơ tay xoa đầu anh.

"Ai dạy Hùng nói mấy câu này thế?"

"Còn không phải em à?"

Đăng Dương bật cười thành tiếng, choàng tay qua ôm nửa người vào lòng, tay còn lại đan vào bàn tay đang đung đưa bên dưới của anh. Mười ngón tay đan xen vào nhau, quấn quýt kề bên, tưởng như có thể cảm nhận được từng hơi thở, từng nhịp tim của nhau.

Hai người sóng đôi đi trong bầu trời tràn đầy cánh hoa đào. Lại nhớ đến mùa xuân năm ấy, cũng dưới gốc hoa đào này, nhưng thuở ấy chỉ đơn thuần là hai thiếu niên xa lạ vô tình gặp phải nhau. Có lẽ chính bọn họ ngày ấy cũng không ngờ rằng, người mình gặp dưới tán anh đào ngày hôm đó lại là nửa mảnh nhân duyên đã được định sẵn sẽ không bao giờ tách rời với bản thân quãng đời về sau.

Kể từ ngày sinh nhật hôm ấy, không biết cuộc sống của bọn họ hạnh phúc thế nào, chỉ biết nhật kí của Quang Hùng lại xuất hiện thêm một câu, được viết vô cùng tỉ mỉ.

Sinh nhật lần thứ hai mươi bảy, em ấy cầu hôn tôi dưới bầu trời tháng một tràn ngập cánh hoa đào rơi.

———

30/10/2024_Hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store