Domicmasterd Quay Di Quay Lai
Họ tiễn Thành An ra bãi đậu xe rồi lên lại nhà. Đăng Dương quay lại tháo giúp anh giây giày rồi tự tháo của mình, cậu chăm sóc anh từng tí một làm anh không khỏi đỏ mặt.Cậu nắm tay anh vào trong nhà, bám lấy lưng anh ôm. không rời."Tao tắm nha, mày với Dương lát tắm chung đi chứ đợi nhau lại trễ."Minh Hiếu chỉ đơn giản nói câu đó, hắn còn quên cả việc hai người không còn yêu nhau nữa.Nhưng vì Minh Hiếu không biết nên họ mới đỏ mặt, Minh Hiếu còn che miệng tưởng mình nói hố vội vàng xin lỗi."Tao...tao quên, xin lỗi nhá! Để tao tắm nhanh rồi mày tắm trước."Nói xong hắn chạy vội vào phòng tắm, Quang Hùng và Đăng Dương cùng ngồi xuống ghế tay vẫn không buông nhau ra. "Anh.."Đột nhiên Đăng Dương lên tiếng khiến anh giật mình quay lại nhìn cậu."Không biết em hỏi chuyện này anh có thấy phiền không...nhưng em thật sự tò mò."Đôi mắt anh ánh lên một ngôi sao sáng nhìn cậu như thể chắc rằng bản thân sẽ trả lời.Nhìn anh vậy Đăng Dương cũng lấy hết can đảm ngỏ lời."Vì sao anh lại bị bệnh? Còn nữa, vì sao anh lại chia tay em?"Quang Hùng nhìn thật lâu vào mắt cậu, nó ánh lên một tia hy vọng rằng anh sẽ trả lời thật chân thành đối với câu hỏi này của cậu.Anh đành thở dài, bật cười một tiếng rồi cúi xuống tay bất giác mân mê bàn tay to hơn mình."Anh trả lời câu đầu tiên trước nhé, câu sau anh sẽ không nói đâu. Đợi ngày em thật sự không còn tò mò nữa anh mới kể."Quang Hùng cười tinh nghịch làm không khí không còn căng thẳng, anh nâng tay cậu lên vừa nghịch nó vừa kể."Hôm ở bệnh viện, anh có thử dò hỏi bác sĩ nguyên nhân bản thân ngất xỉu. Ông ấy mắng anh là đồ ngốc vì đã biết bản thân có bệnh lại suy nghĩ lung tung làm triệu chứng tái phát."Đăng Dương say sưa nghe chất giọng trầm ấm kể chuyện, cậu nhìn anh cứ cúi xuống ôm cánh tay mình xoa xoa không nhịn được lấy tay còn lại xoa đầu anh."Hì, thật ra bệnh của anh không nặng, chỉ là rối loạn thần kinh thực vật. Nó sẽ phát bệnh khi anh gặp trục trặc về vấn đề suy nghĩ, nhiều tiếng một lúc sẽ bị rối, gây áp lực cũng sẽ bị rối, căng thẳng liền trở nên run rẫy."Giọng anh ngày càng nhỏ hơn, lâu lại ngắt quãng để lấy hơi hoặc suy nghĩ. Không lại để kiềm nước mắt.Cứ mỗi lần nhớ đến tình trạng của bản thân, anh không biết nên bắt đầu kể từ bệnh gì. Nhưng nếu cậu thật sự muốn biết thì anh sẵn lòng dành cả ngày dài để kể cho cậu nghe từ bệnh tình mình ghét nhất đến bệnh tình làm mình khổ nhất.Anh ghét rối loạn thần kinh thực vật vì nó khiến anh cảm thấy bản thân như kẻ thất bại. Mỗi lần lên sân khấu tay lại run rẫy không thôi, hay những lần stress về âm nhạc liền cảm thấy mình chẳng còn xứng đáng với danh hiệu ca sĩ nhạc sĩ nữa."Nhưng anh vẫn vượt qua nó rất tốt, chính em có thể làm chứng."Thấy anh có vẻ buồn, Đăng Dương lên tiếng an ủi.Cậu đã để ý từ khi lần đầu gặp mặt anh, đôi tay run rẫy đã bán đứng gương mặt cố tỏ ra bình tĩnh ấy. Có lẽ lúc đó anh sợ cậu sẽ chán ghét anh."Còn vài căn bệnh ngu ngốc do không đủ bữa hoặc chạy show quá mức... hay là vấn đề tổn thương vì bị tác động, em muốn nghe không?"Đăng Dương trả lời anh bằng một cái lắc đầu không để ý câu cuối của anh mà chỉ mỉm cười."Có, không thể không tìm hiểu kỹ anh bé này được nhung hôm nay đến đây thôi."Cậu biết anh đã cố gắng nhớ từng nỗi đau bản thân nhận được đem kể cho cậu, Đăng Dương biết anh bé này đã phải chịu những dày vò vì căn bệnh thần kinh kia như thế nào.Nụ cười chữa lành của Đăng Dương giúp Quang Hùng ổn định hơn, anh đáp lại nụ cười đó bằng nụ hôn nhẹ lên má cậu xong lại vì ngượng mà chạy.Nhỏ con kia phải với lên để hôn người ta, giờ lại phải xách cái quần rộng chạy như vịt vào phòng.Cậu nhóc Đăng Dương bật cười khúc khích, cậu nhìn sâu vào phía cánh cửa vừa bị anh đóng mạnh lại lắc đầu bất lực."Hùng đâu?"Minh Hiếu tắm xong vừa lau tóc vừa hỏi Quang Hùng. Không đợi cậu trả lời Quang Hùng đã lạch bạch chạy vào phòng tắm."Chẹp, hôn người ta chi rồi giờ ngượng. Tối nay tôi bắt anh nhìn cho đã mới thôi!"Cậu thì thầm trong miệng, mặt quyết tâm khiến minh Hiếu lạnh sóng lưng.Hắn nhìn cậu rồi kéo cậu ngồi xuống sofa hỏi chuyện nghiêm trọng."Mày với Hùng yêu nhau?"Đăng Dương không giấu, có khi cậu muốn công khai còn chẳng kịp nữa mà."Ừ ừ, sao? Thấy em mày chất không?""Không."Biết được câu trả lời, Minh Hiếu lại lạnh nhạt với em mình đứng dậy đi thẳng còn không quên quăng lại một câu."Chúc may mắn."Không biết Minh Hiếu chúc cậu may mắn điều gì nhưng Đăng Dương vẫn vui vẻ nhận lấy lời chúc đấy....Đăng Dương tắm xong liền hít lấy hít để cơ thể mình chắc cú bản thân đã thật sự sạch sẽ thơm tho mới vào phòng.Cậu như lần đầu được ngủ cạch anh vậy, thẹn thùng mãi mới dám ngồi lên giường khều khều Quang Hùng xem anh đã ngủ chưa.Chiếc chăn khẽ động, Quang Hùng trùm chăn kín mặt không chịu được mà kéo xuống lộ lông mày và đôi mắt lớn mở to nhìn cậu.Khuôn mặt đáng yêu đó đánh gục lý trí Đăng Dương, cậu cúi xuống liên tục hôn lên mắt anh rồi từ từ chuyển xuống dưới. Khuôn mặt xinh bị cậu hôn đến bất lực nhăn nhó than trời."Dương..đêm rồi em không cho anh ngủ hả? Mai anh còn phải đi việc nữa.."Đăng Dương nhìn anh khó hiểu, không phải anh đang đi du lịch hả? Sao lại có công việc ở đây?""Việc..?"Quang Hùng khẽ gật đầu, dang cả hai cánh tay ra ôm cổ cậu kéo bắt cậu nằm xuống cạnh mình rồi thỏ ghẻ như bí mật."Ừm, mai anh sẽ đi làm một chuyện quan trọng."Cậu vẫn không hiểu lời úp mở của anh, mặt ngơ ra tròn mắt nhìn."Hì...không nói cho em cụ thể nhưng nó rất quan trọng...nói chung là đóng quảng cáo cùng Trần Nhậm."Nói xong anh cũng nhắm mắt ôm cậu mà ngủ như gấu trúc ôm tre, Đăng Dương nhìn biểu hiện đáng yêu đấy chỉ biết cười...nhưng khoan, anh đóng chung với ai cơ!?
-Năng suất ngang ấy=))
_____
Còn Tiếp.
-Năng suất ngang ấy=))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store