Domicmasterd Quay Di Quay Lai
Theo kế hoạch đề ra, bọn họ ăn xong sẽ đến tiệm bánh gần nhà anh em họ Trần. Thành An khoái ngọt nên tung tăng càng đến gần lại càng sáng mắt.Nó xông thẳng vào quán người ta ngó ngang ngó dọc như thể làm chuyện gấp gáp. Đăng Dương đi sau thầm đánh giá thằng nhóc loi choi trước mắt, trông ngứa mắt vô cùng."Bánh nào ngon cứ mang ra hết cho em!"Thành An xung phong chạy đến quầy order hùng hổ nói với nhân viên thanh toán, chỉ khổ cô nhân viên không biết phải báo với bên trong thế nào.Lấy hết thì quá nhiều, lấy những bánh hot thì chẳng khác gì nói những bánh còn lại không ngon."Lấy ba cái đầu tiên, một cái ở giữa theo menu đi."Minh Hiếu đứng sau nhức hết cả mắt, nếu trước mặt không phải là đối tác thì hắn đã bế nó nép ra thùng rác từ lâu rồi.Tính cách trẻ con này là thứ cả hai người Đăng Dương và Minh Hiếu ghét nhất nhưng họ phải tỏ ra chuyên nghiệp vì 'công việc'"Ôi. Đăng Dương? Lại dẫn cục bông này đến à?"Gã Sơn chủ quán vừa bước ra đã chạm mặt bọn họ nhưng gã ta chỉ nhìn liếc hai người Minh Hiếu Thành An một cái rồi lại bơ đẹp họ để chào hỏi Đăng Dương. Cậu nhíu mày, kéo anh né xa tên kia ra sẵn sàng đánh người nếu gã ta chạm vào Quang Hùng."Tôi đã làm gì đâu? Còn chưa chạm vào nhóc con của cậu."Gã Sơn cười đùa với cậu, liếc mắt qua Quang Hùng cứ nép sâu vào lòng Đăng Dương."Thằng Sơn!"Bên trong bếp vọng ra một tiếng gọi, giọng nói này Quang Hùng có chút quen Đăng Dương cũng ngờ ngợ ra người gọi nhưng cả hai đều chẳng có niềm tin vào suy đoán của bản thân.Cả hai không hẹn mà cùng nhìn nhau rồi lại nhìn Minh Hiếu."Mày có nghĩ giống tao không Hiếu?"Quang Hùng nghĩ chắc rằng bạn thân mình sẽ suy đoán giống mình, ai ngờ cả ba đều đồng thanh hô một cái tên."Trần Phong Hào!?""Gì? Tụi mày gọi gì vợ anh?"Trong lúc cả đám còn ngơ ra thì đã có người chứng thực cho suy đoán cả ba người. Gã Sơn ngây thơ nhìn ba con người ngơ ra trước mắt vô cùng khó hiểu vì sao họ lại gọi tên người yêu mình."Ơ, Phong Hào là cái anh quản lý xinh xinh nhìn giống giống Hùng nhà mình hả?"Thành An giờ mới bắt được nhịp ba đứa kia tròn mắt nhớ rõ khuôn mặt Phong Hào. Đăng Dương cũng chẳng biết nên nói gì, đột nhiên cậu lo cho tương lai anh quản lý mới của mình lắm."Hào là vợ mày?"Minh Hiếu chỉ vào gã rồi hỏi lại cho chắc, gã Sơn gật đầu rồi tự chỉ bản thân khẳng định."Trần Phong Hào là anh yêu tao mà, chưa tới mức vợ nhưng mà...""Từ đã. Tôi cần thời gian để tiếp nhận thông tin".Gã chưa nói xong đã bị Đăng Dương chặn ngôn không cho nói nữa, cậu ôm đầu khó tin cố tải hết dữ liệu vừa nhận được vào trong đầu.Phong Hào gọi cả nữa ngày chưa thấy người ra liền vác theo cây lăn bột tìm gã nào ngờ lại gặp người quen làm anh sợ mất hồn."S..sếp?"Giọng Phong Hào có chút bất ngờ, anh ta giấu cây lăn bột đi nở nụ cười thân thiện với cả bốn người cũng cho là quen biết trước mặt."Hào, em có nhiều câu hỏi muốn hỏi anh đó."Minh Hiếu nở nụ cười tươi, nhưng trong mắt Phong Hào nó như cửa tử ngay trước mắt. Quang Hùng cùng Thành An được Minh Hiếu chỉ bàn, Đăng Dương dắt đi trước để Minh Hiếu và Phong Hào họp nội bộ riêng.Minh Hiếu kéo Phong Hào ra một góc hỏi chuyện bằng vẻ mặt chẳng thể ngạc nhiên hơn."Anh với anh Sơn..?"Người đối diện hắn chỉ ngượng ngùng liếc mắt chỗ khác ngầm thừa nhận cả hai trong mối quan hệ khó nói.Biết là bản thân không nên quá phận nhiwng Minh Hiếu vẫn cố chấp muốn tâm sự với đàn anh này. Dù gì người ta cũng đang làm nhân viên lớn trong công ty mình để người ta bị gì thì Minh Hiếu hắn cắn rứt lương tâm lắm."Anh...có biết hồi trước anh sơn đã làm gì thằng Dương không?"Hắn vừa nói, vừa nhìn qua cái đám tì loi nhoi bên dãy bàn cuối chỉ thẳng vào cái thằng đang mếu chỉ trỏ đối tác mình."Sơn...nó làm gì Dương?"Thái độ Phong Hào cũng có chút hoảng loạn, anh kéo tay áo lên định sống chết với gã Sơn liền bị Minh Hiếu kéo lại."Anh Sơn từng sàm sỡ Dương nhà em đấy! Sao anh yêu được ổng hay vậy!?"Phong Hào nghe liền ngơ ra, anh chỉ vào mình rồi chỉ vào gã Sơn cười khẩy."Nó? Sàm sỡ Dương?"Minh Hiếu gật đầu lia lịa, chắc cú rằng Phong Hào sẽ chạy đến sống chết với gã Sơn nên níu tay anh lại."Anh bình tĩnh nha! Chuyện lâu rồi!"Nhưng trái với suy nghĩ của hắn, Phong Hào chỉ cười rồi vỗ vai Minh Hiếu."Em hình như hiểu lầm bé Sơn rồi, Sơn nhà anh nó mắc đụng chạm lắm nên gặp ai nó quý nó cũng sờ mông thôi!"Lần này lại đến Minh Hiếu ngây ra, hắn nhìn Phong Hào rồi nhăn mặt không chấp nhận sự thật này."Khôngg..! Đăng Dương còn kể với em là anh Sơn rủ nó đi khách sạn mà!"Minh Hiếu dãy lên không chấp nhận được sự thật, lay người Phong Hào mong anh bay hết bùa yêu của tên kia ra.Phong Hào vẫn giữ nụ cười khổ trên môi, bất lực giải thích kỹ hơn cho Minh Hiếu không hiểu lầm người yêu mình nữa."Dương lúc đó nói Dương chán nên Sơn trên Dương thôi. Ai ngờ thằng nhỏ đó tưởng thật, từ đó né xa thằng Sơn hai mét làm nó về nó khóc với anh đây này."À, thì ra chuyện là như thế. Vậy mà thằng Dương kể chuyện với thái độ bức xúc như muốn gỡ quán người ta ra vậy đấy.Mọi chuyện được sáng tỏ Minh Hiếu mới có cái nhìn thiện cảm hơn với cả Phong Hào và người yêu anh ta.Hai người họ đứng lại trai đổi một lúc nữa lại có tiếng người gọi nhỏ."Anh..anh Hào ơi.. bàn đó ồn quá, khách phản ánh ạ..."Phong Hào và cả Minh Hiếu quay sang nhìn hướng tay cô bé nhân viên chỉ liền nhục mặt.Bàn bị phản ánh chẳng ai khác ngoài bàn đám Đăng Dương. Minh Hiếu vỗ vai Phong Hào nói với anh."Anh. Em không quen bàn đó, cứ đuổi thẳng nếu làm phiền khách của mình đi ạ."Phong Hào ngơ ra rồi cũng bật cười, bọn họ không nói thêm gì nữa chỉ chào nhau rồi bẻ sang hai hướng. Minh Hiếu vừa tiến đến cái bàn ồn ào kia không khí đã thay đổi. Vừa rồi tên nhóc Đăng Dương còn xà nẹo Quang Hùng mà giờ đã thẳng lưng khoanh tay ngoan ngoãn nở nụ cười tươi với hắn.Thành An vừa nãy còn giang hồ muốn đánh người giờ đã yên vị ngồi ngoan đặt tay lên đùi đáng yêu vô cùng."Ha... nãy còn đòi đánh nhau cơ mà? Sao? Thấy tao mày sợ à?"Cảnh tượng này làm hắn có chút buồn cười, nhếch mép khinh bỉ thằng em trời đánh của mình vừa làm những hành động khó coi trước mặt đối tác.Cậu chỉ cười ngượng, quay mặt lãng tránh ánh mắt phán xét của Minh Hiếu. Bánh ngọt cũng vừa lúc được mang lên, Đăng Dương có dịp hô hào đánh trống lãng kêu gọi mọi người ăn bánh không lại...nguội.Thành An ăn bánh ngọt liên tục khen ngon, nó khen xong lại quay sang Quang Hùng đút cho anh một miếng.Tính cách cởi mở của anh lại được dịp làm Đăng Dương đỏ mắt, cậu đâm miếng bánh tội nghiệp đè mạnh xuống mà chẳng nghĩ đến việc buông tha.Sao mà tôi ghét cái tính ngoan ngoãn này của anh thế nhỉ?Đăng Dương chửi thầm, mãi nhìn hai người kia đút qua đút lại không màn đến thế giới xung quanh mà cậu quên luôn bánh đã nát bét.Người anh tội nghiệp - Trần Minh Hiếu nhìn cảnh này cũng thông cảm được, hắn vỗ vai cậu an ủi trong âm thầm dù nhìn cậu cay cũng vui.Bốn người bọn họ ăn xong liền đứng dậy ra về, Phong Hào nhiệt tình gói thêm một miếng bánh ngọt tặng cho Quang Hùng và Thành An vẫy tay tạm biệt bọn họ."Bé..."Đăng Dương nãy giờ mới được lên tiếng, dù Thành An vẫn ở đó nhưng cậu lại không chịu được mà gọi anh muốn thân mật.Bao năm nay nhịn đủ rồi, cậu muốn chạm vào Quang Hùng, muốn thơm! Muốn ôm anh!Nhưng Quang Hùng mặt mỏng chẳng thèm quay lại nhìn cậu cứ thế bước ngày càng nhanh từ đằng sau đã thấy tai anh đỏ ửng lên."À..Em nghe nói con mẹ kia sắp về, anh tránh bà già đó ngay cho em!"Đang cười tươi thì Thành An nhớ ra một chuyện vội nhắc nhỡ anh, Quang Hùng nghe xong nụ cười trên mặt cũng có chút ngượng ngùng liếc sang Đăng Dương và Minh Hiếu đang nghiêm túc bàn xông việc thì nói nhỏ với nó."Đừng nhắc đến chuyện nhà anh trước mặt bọn họ, mẹ kế bà ấy không thích anh nhưng bà ấy cũng đóng góp nuôi anh lớn không nên hỗn."Giọng nói Quang Hùng khi nhắc về chuyện này có vẻ hoài niệm nhưng ánh mắt anh chứa đầy sự sợ hãi đã bán đứng những lời nói đó của anh.Thành An khẽ liếc nhìn anh, thở dài một hơi chán nản."Haiz, em nhắc anh đó. Con đàn bà điên đấy và cả bà mẹ ruột anh, đều điên hết rồi. Nếu họ biết anh sống tốt thế này sẽ không đer yên đâu."Những lời nói của nó trưởng thành đột xuất khiến anh cứng miệng không thể biện minh được điều gì nữa, anh chỉ biết cười che đi sự sợ hãi trong lòng. Quá khứ đã đối đãi với anh thậm tệ đến mức anh chỉ muốn mất đi những kí ức đó không bao giờ nhớ lại nó. Nhưng khoảng thời gian ấy lại bù đắp được cho anh là Đặng Thành An và cả Đặng Trần Nhậm.Nếu nói thành an là người em anh quý nhất thì phải nói Trần Nhậm là người anh yêu thương nhất. Gã đối với anh rất tốt, nhiều lúc gã khiến anh say tình trong đống đường gã rót cho anh. Nhưng anh biết, vì anh đã quá thiếu tình thương lúc ấy.Đăng Dương vẫn là tình anh yêu nhất, cậu kéo anh ra khỏi đống tiêu cực mà cả nhà mới lẫn nhà cũ mang lại cho anh.Đăng Dương chính là động lực sống của anh. Qua lời Minh Hiếu kể, Quang Hùng luôn mong muốn một ngày nào đó được gặp lại cậu.Nhưng bây giờ, gặp cũng đã gặp, tình cũng đã tỏ. Vậy anh và cậu sẽ bước tiếp thế nào đây?Biết được Đăng Dương còn yêu mình Quang Hùng đã hạnh phúc vô cùng. Nhưng ba và mẹ anh sắp quay lại đây, anh phải bỏ chạy.Chạy thật xa khỏi Đăng Dương.
___
Còn Tiếp.
Đôi lời của tác giả:
- toi thấy 16 17 bị xàm á, ai thấy vạy hong😭 thoi để 18 ngược ngược bù cho mí bà nha, gì chứ ngược toi viết cũng cũng á nên hong xàm được đâu👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store