Domicmasterd Quay Di Quay Lai
Vì sức khỏe ổn định tốt nên ngay chiều hôm đó anh được xuất viện, Đăng Dương thì bỏ hết mớ công việc ngày hôm đó của bản thân dành thời gian chăm sóc cục bông của mình."Ăn gì không?"Đăng Dương chở anh dạo một vòng bằng con xe ô tô sang trọng của cậu, Quang Hùng chỉ biết chóng cằm nhìn ra cửa sổ lâu lại liếc nhìn cậu em của mình.Nhìn thấy anh có dấu hiệu chán nản, Đăng Dương vội ghé một quán đồ nướng để làm anh vui lên.Dù gì người ta cũng mới xuất viện, phải thưởng vì phục hồi tốt chứ."Dương nướng cho anh nhé?"Quang Hùng đang lóa mắt nhìn vào giá thành của các loại thịt của quán ăn này thì được Đăng Dương nhắc nhở.Cậu thuần thục đặt những miếng thịt mỏng lên vỉ nướng một tay lật qua lật lại một tay vẫn đang bấm điện thoại vì công việc.Nhóc con này tuy bận rộn nhưng vẫn muốn giấu anh, cậu cứ thấy anh nhìn là lại úp điện thoại xuống không cho anh cơ hội mắng.Quang Hùng bất lực thở dài, đối với cậu nhóc này bây giờ anh làm gì có danh phận mà mắng cậu như lúc trước được nữa. "Em bận đến vậy sao còn dẫn anh đi ăn?"Anh hỏi cậu, giọng nói như nhận hết lỗi về mình. Cũng vì anh đột nhiên phát bệnh mà cả ngày hôm nay cậu cứ thấp thỏm vừa vì công việc còn vừa vì anh nữa.Đăng Dương chỉ cười nhạt, cậu cắt nhỏ miếng thịt đặt vào chén của anh rồi mới trả lời."Đối với em anh là nhất rồi, có anh thì chẳng bao giờ em bận hết."Cậu ngừng một lúc, ngước lên nhìn anh rồi mới trả lời tiếp."Chỉ cần anh gọi, em sẽ có mặt ngay."Không gian quán ấm áp vô cùng, tiếng người nói chuyện cùng tiếng xèo xèo của thịt nướng khiến người nghe cảm nhận rõ được không khí gia đình.Nhưng đối với Quang Hùng, không khí này không dành cho anh.Họ ăn thịt nướng xong lại đi một vòng quanh công viên mới về đến nhà, vừa vào cửa đã thấy Minh Hiếu vừa chăm Thu Diễm vừa đánh máy cho xong phần việc.Cả hai anh em họ vì anh mà bỏ hết công việc, về nhà lại làm bù phần công việc ấy hết một đêm Quang Hùng có phần áy náy kéo góc áo Đăng Dương. "Mình mua gì có Hiếu nhé?"Đăng Dương bất ngờ nhìn anh rồi cũng cười cưng chiều theo ý anh, cậu dẫn anh xuống trung tâm thương mại chọn vài món đồ ngọt giúp bổ sung năng lượng lại mua thêm vài lon nước ngọt.Minh Hiếu sống nguyên tắc lâu quen rồi, giờ phải cho hắn nếm chút vị đời.Bọn họ lần nữa mở cửa, lúc tiếng cửa lớn hơn nên hai người trong nhà đều nghe thấy. Thu Diểm vội chạy ra gọi baba."Diễm yêu của ba, hôm nay có phá gì nội không?"Thu Diễm lắc đầu, nó hiểu ba nó nói gì nhưng lại chẳng thể phản bác. Minh Hiếu ngồi giữa nhà vẫn còn chăm chú vào công việc chỉ chào qua loa một tiếng lại tiếp tục bấm máy.Quang Hùng đưa cho Thu Diễm một gói kẹo dẻo, dặn nó ăn phải sạch sẽ không ba Hiếu la. Nó được nhận quà nên vui mừng giơ hai tay lên trời thích thú.Hai người được một phen cười ngất với nhóc con này. "Hiếu."Anh đến gần hắn, vẫy vẫy thanh socola 50% đưa cho hắn. Hắn nhận lấy cảm ơn một câu nhạt nhẽo rồi tiếp tục cắm mặt vào máy tính.Quang Hùng biết không nên làm phiền người bận như hắn nên chỉ biết tròn mắt ngước nhìn Đăng Dương đang trông trẻ.Cậu thấy ánh mắt long lanh đó liền tiến đến xoa đầu anh."Hùng cứ tự trách vì ảnh mà mày với tao bận càng thêm bận đó, cười cho ảnh vui đi Hiếu."Minh Hiếu nghe thế khẽ liếc nhìn Quang Hùng, hắn cười nhạt đưa một tay lên xoa đầu Quang Hùng rồi an ủi."Tao đã mắng mày đâu mà mày cứ tự trách, người nhà cả mà."Câu người nhà này của hắn khiến lòng anh chợt ấm áp, Quang Hùng rưng rưng nhìn lên Đăng Dương như thể muốn làm nũng với cậu. Anh thật sự rất quý Minh Hiếu nhưng không nghĩ hắn lại coi anh đến mức người nhà. Để anh ở nhờ tận một tháng mà chẳng nhận tiền, lại còn luôn khuyên nhủ anh về chuyện tình cảm.Đăng Dương từ xoa đầu chuyển sang nựng má, an ủi người nhỏ con trước mắt.Cậu cười một nụ cười ngọt như thể an ủi người nhỏ con lại nhìn qua phía Minh Hiếu vẫn đang đặt tay lên đầu anh khẽ nhíu mày.Đặt nhóc con trên tay xuống cho nó tự do chạy nhảy, cậu vừa nựng má anh vừa đánh tay Minh Hiếu. "Thằng này! Đến giờ à?"Bị đánh, Minh Hiếu ôm tay mắng lại thằng em của mình.Vẻ mặt Đăng Dương đanh đá ngồi xuống cạnh Quang Hùng đột ngột kéo anh vào lòng.Nhìn cái cảnh này Minh Hiếu thật sự chẳng còn muốn đôi co nữa, hắn mặc kệ thằng em trẻ trâu của mình tiếp tục vào công việc.Quang Hùng từ lúc bị cậu kéo vào lòng đã xịt keo như tượng, anh không nhúc nhích nỗi khi người ôm mình đang là Đăng Dương.Cậu nâng mặt anh lên xem xét, chép miệng một cái rồi cảm thán."Anh Hùng xinh quá. Đáng yêu đấy chứ."Minh Hiếu nghe được liền nhếch mép khinh bỉnh, mắt vẫn cắm vào tài liệu trêu ghẹo em mình."Giờ mới biết, hèn chi bị đá""Tao nói mày nghe chắc, đừng có đưa cái mỏ mày vào!!"Đăng Dương bị trêu trúng tim đen nên nhảy dựng lên tay ôm anh siết chặt hơn như giữ của quý. Minh Hiếu chỉ biết cười."Ngồi ngay bên cạnh người ta còn bảo không nói cho người ta nghe, Hùng ơi xem lại con cún của mày đi."Gương mặt Quang Hùng ửng đỏ, anh chui vào lòng cậu nhóc vừa trốn tránh lời phán xét của Minh Hiếu vừa khẳng định nhóc nhà mình không hư.Đăng Dương thấy hành động của anh liền bật cười thích thú, lúc muốn ôm thì tránh còn lúc bị chọc lại cứ tìm cậu mà trốn vào.Ai bảo cậu to gấp đôi anh.....Sau khi đặt Thu Diễm ngủ ngoan Minh Hiếu mới liếc mắt tới Đăng Dương gọi cậu ra một góc nói chuyện.Đành tạm xa cục bông nhỏ, Đăng Dương trở lại vẻ nghiêm túc nhướng mày nhìn anh trai mình."Chủ tịch Lê sắp về, mày đi đón ổng còn tao chuẩn bị cách đối phó."Hắn đưa cho cậu tờ giấy có ghi thời gian và địa chỉ sân bay, Đăng Dương nhăn mặt tỏ vẻ không muốn nhưng rồi cũng nhận lấy."Lão ta tự hào vì thằng con trai lão lắm, không biết mặt mũi ra sao mà cứ đòi gã cho anh em nhà mình".Cậu cằn nhằn một câu, Minh Hiếu nghe cũng chỉ biết thở dài mệt mỏi. Ông lão họ Lê này là đối tác lớn mạnh của công ty anh em tụi nó, sai một ly đi cả nữa doanh nghiệp chứ không ít nên chúng nó cũng không dám làm càng.Năm nay anh em chúng nó nghe tin lão ta về để ra mắt con trai đã giấu được gần mười năm cũng tự tin sẽ khiến hai cậu nhà họ Trần cùng đổ gục trước vẻ đẹp của con trai lão.Đăng Dương cứ nghe đến đây là nhíu mày nhăn mặt mắc ói, đối với cậu chỉ có một mình Lê Quang Hùng. Trước giờ vẫn thế.Sau bao nhiêu ngày tập trung vào tình yêu thì giờ cũng đến lúc chiến đấu với đối tác, Đăng Dương nhất quyết không chịu thay mặt nhà họ trần nhận hôn ước Minh Hiếu cũng lãng tránh cả gần một năm.Giờ thì hay rồi, ông già ấy tự thân về nước kiến nghị với ba của hai anh em nó thì có mà chạy đằng trời."Mày lo mà hốt em dâu cho tao sớm đi, đến lúc lão Lê về mày có chạy cũng không thoát được"Minh Hiếu đặt tay lên vai cậu em của mình, khuyên nhủ một câu rồi rời đi....Đăng Dương quay lại vẻ mặt cún con của mình nhào đến ôm Quang Hùng, cậu dụi mặt vào cổ anh làm nũng."Công việc vất vả quá, em muốn sạc pin"Nói xong cậu cứ thế ôm chặt anh còn anh lại chẳng phản ứng gì chỉ xoa đầu cậu chiều theo.Đăng Dường cũng có tính toán trong đầu, Minh Hiếu làm chủ công ty của gia đình sẽ có lợi hơn là cậu lên nếu Quang Hùng cứ vậy mà không thuận theo lời yêu của cậu thì Đăng Dương thuận theo gia đình.Cậu không muốn ép buộc anh phải yêu cậu, quyết định này của cậu phụ thuộc vào tình cảm của Quang Hùng.Đợi đến khi buồn ngủ cả hai người họ đều cùng nhau vào phòng, Đăng Dương nắm tay anh cười nhạt đặt anh lên giường đột ngột mà hôn lên má anh.Quang Hùng cũng không phản ứng, dường như anh cũng có tâm sự nên Đăng Dương có chút hiếu kì."Anh bé có tâm sự à?"Cậu theo thói quen vừa có khi nãy nựng má Quang Hùng. Anh nghiêng mặt áp má vào tay cậu mệt mỏi nói."Có lẽ tuần sau anh sẽ về, mọi chuyện không như dự tính ban đầu rồi..."Đăng Dương vừa nghe lại khựng ngang, cậu nhíu mày nhìn Quang Hùng nghiêm túc hỏi lại."Tuần sau?""Ừ, tuần sau anh về nước. Nghỉ cả hai tuần công ty giải quyết nhiều việc quá nên anh phải về nhận show giúp họ."Nghe qua giọng anh nói Đăng Dương nhận thấy sự chân thành trong nó, ngón cái cậu chuyển động lên xuống trên má anh theo thói quen nét mặt lại đần ra thấy rõ.Cậu chưa kịp hỏi rằng Quang Hùng có muốn yêu lại lần nữa với cậu hay không thì anh đã quyết định trước mất rồi. Trái tim cậu như ngừng đập, nghĩ về tình cảm cứ mất đi rồi lại trở về như ban đầu khiến tâm trạng cậu đột nhiên trùng xuống.Đăng Dương cười, nụ cười có phần mệt mỏi. Quang Hùng nhận thấy điều đó, anh quyết đặt lên môi cậu một nụ hôn.Anh không biết nụ hôn này hậu quả sẽ ra sao nhưng nó chứa đựng những lời anh đang muốn nói với cậu.Anh muốn an ủi, động viên, muốn nói cho cậu biết anh không bỏ cậu thêm một lần nào nữa. Anh muốn nói cho cậu rằng anh cũng yêu cậu.Đăng Dương bị cưỡng hôn vội che miệng như thiếu nữ đôi mươi, cậu đỏ mặt tròn mắt nhìn anh.Đôi mắt một mí giờ lại to tròn long lanh, đôi lúc lại ánh lên rưng rưng nước."Không thích thì chùi đi...anh xin lỗi"Biểu hiện của cậu làm anh có chút hụt hẫn, tưởng rằng sẽ được đáp lại ai ngờ người to con này lại né anh.Đăng Dương liên tục lắc đầu, cậu bám lấy vai anh giọng nói run rẫy "Dù có hơi đường đột, nhưng anh...anh...có thích em không?"Câu hỏi của cậu một phần để chắc chắn cho cái hôn vừa rồi, vừa để tự chủ động tỏ tình người trước mặt.Quang Hùng không trả lời ngay, anh xoa đầu cậu nhóc đang cúi đến sát mình cười nụ cười ngọt ngào.Ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ màu vàng làm cả hai không nhận ra đối phương đang đỏ mặt đến mức nào. Bọn họ chỉ nhận thấy họ đang quá gấp gáp để trao nhau lời yêu.Anh gật nhẹ đầu, cứ thế trả lời cậu."Có, anh có thích em."Bọn họ cứ thế bật cười thành tiếng. Có lẽ cả hai nhớ đến lần đầu bản thân được đối phương tỏ tình đến nay đã hơn tám năm, giờ lại vì anh sắp đi xa mà đường đột nói lời yêu để níu nhau lại.Đăng Dương cho rằng dù có là đột ngột đi nữa cậu vẫn muốn tỏ tình anh ngay lúc này, quyết định của cậu cứ vậy là rõ.Cậu không biết anh hiện tại đang nghĩ gì nhưng một câu nói yêu của anh là đã đủ đối với cậu.Họ cứ thế ôm nhau cười thật tươi, đột nhiên có được hạnh phúc ai lại không thể cười được.
-Mấy mom tưởng vậy là xong hả, còn lâu😏 không có một nhân vật nào xuất hiện trong truyện toi mà không có mục đích đâu nhoaa🐥
____
Còn Tiếp.
-Mấy mom tưởng vậy là xong hả, còn lâu😏 không có một nhân vật nào xuất hiện trong truyện toi mà không có mục đích đâu nhoaa🐥
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store