5%
Ngày đầu tiên quay show đã đến trễ!
Quang Hùng sau khi biết được chuyện này từ miệng trợ lý kiêm người yêu của quản lý Nguyên Phúc thì đứng ngồi không yên.
Không phải lần đầu tiên anh nhận chương trình ở Việt Nam, nhưng là lần đầu tiên anh đến trễ trong ngày quay đầu tiên, không, nói đúng hơn là lần đầu tiên đến trễ hơn thời gian chỉ định chương trình.
"Đã nói không sao, mày cứ ngồi yên đi, tao làm vậy còn không phải cho mày chút thời gian dư giả để thở à?"_ Nguyên Phúc ấn xuống cái người đang không ngừng ngọ nguậy bên cạnh.
"Nhưng mà, ...."
"Không nhưng nhị gì hết, mày có rối thì nhìn nè, cũng trễ rồi."_ Nguyên Phúc vừa ấn vừa chìa cánh tay trái đeo đồng hồ Rolex đen tuyền ra trước mặt Quang Hùng có ý nhắc anh xem thời gian.
"Trời ơi!"_ Quang Hùng gần như hét lên, ngơ ngác nhìn gương mặt nhịn cười của trợ lý đang ngồi ghế phụ lái qua lớp kính chiếu hậu phía trước.
"Kêu trời cái gì, tao nói rồi, tao đã nói là tao có bàn với staff bên chương trình rồi, người ta đã ok rồi mà mày làm gì xoắn đít lên như khỉ mãi vậy."
"Nhưng mà, kì lắm."_ Quang Hùng ôm đầu thu người lại một cục trên ghế sau xe RV.
Nguyên Phúc biết tính cách của Quang Hùng, biết anh còn nhiều điều tự ti vì mấy bài viết đánh giá trên mạng xã hội nào là 'con ghẻ', 'con cưng'. Càng là biết tính Quang Hùng nhút nhác sợ đắc tội tiền bối hay mấy vị nghệ sĩ tới sớm hơn. Sợ người khác khó chịu trong lòng, sợ họ không thích mình.
Nhìn vẻ chán nản với cái đầu xám khói gục xuống, Nguyên Phúc tâm tình có hơi phức tạp. Biết sao được, thân là bạn anh, Nguyên Phúc hiểu rõ con người Quang Hùng thì cũng hiểu rõ thể chất Quang Hùng.
Nếu mà không đi trễ, nếu vừa đáp máy bay đã vội vàng chạy đến quay show chắc gì cái người đầu xám trước mắt này sẽ không gục tại chỗ.
Thể chất Quang Hùng không tính là yếu, nhưng anh rất hay cảm vặt, hễ mà đã cảm thì hai ba tuần cũng không hết. Nhớ tới lần đầu Quang Hùng bị bệnh sau khi hai người vừa làm việc cùng một tháng khiến Nguyên Phúc ám ảnh không thôi.
Ai ngờ đâu nghệ sĩ mình dẫn dắt, người bạn hợp cạ vừa gặp như đã thân quen từ kiếp trước trong một lần dầm mưa bị cảm nhưng cảm suốt hơn một tháng!
Thường người ta bị cảm hoặc là khỏi hẳn hoặc là phát sốt sau vài ngày nhưng với Quang Hùng thì không. Anh không hề sốt nhưng cũng không chịu khỏi. Cái thể chất gì mà ngộ nghĩnh.
"Lấy lại tinh thần đi, sắp tới nơi rồi."_ Nguyên Phúc nhìn phía trước thấy sắp đến địa điểm ghi hình thì lên tiếng sốc lại tinh thần cho thằng bạn thân.
"Ùm."_ Quang Hùng khẽ khàng đáp, âm thanh vọng ra từ khẽ tay đang bưng kín mặt anh. Anh biết lý do Nguyên Phúc làm vậy nên cũng chỉ ảm đạm một chút rồi nhanh chóng hít sâu lấy lại trạng thái phấn chấn.
Chiếc RV đen rẽ vào gara một toà nhà cao tầng, xe dừng hẳn gần một cửa thoát hiểm đang mở lớn. Vừa xuống xe, Quang Hùng đã vô tình bắt gặp một cái đầu xám khói nổi bật trong đám đông phía trước. Cái người là lý do khiến anh do dự không thôi khi đưa ra quyết định có tham dự chương trình hay không.
May mắn là đầu xám khói cách anh khá xa, đám đông vây quanh người kia cũng là staff của chương trình đang đứng hướng dẫn sơ bộ lịch trình cho trợ lý đứng bên cạnh của người nọ.
Quang Hùng nhìn một lúc không lâu cũng được một nhóm staff khác tận tình hướng dẫn đi đến phòng chờ. Phòng chờ là phòng chung, không chia theo từng cá nhân như những chương trình của nước ngoài.
Không gian phòng chờ chung vốn có vẻ rộng rãi nhưng hiện tại có rất nhiều người ở đây, khiến cho không gian vừa ồn ào vừa nhộn nhịp.
Quang Hùng được Nguyên Phúc đưa vào, mái đầu xám khói của anh chăm chỉ cúi chào từng người gặp trên đường hướng tới bàn trang điểm của mình. Nụ cười lễ phép luôn nở trên môi, cho đến khi nghe được cái tên vừa quen thuộc vừa như xa lạ.
"Đến lúc nào đó Dương."
Không biết là ai lên tiếng, Quang Hùng giật mình ngẩng đầu nhìn nơi vừa phát ra âm thanh, thấy Song Luân đang nhìn về không gian sau lưng mình, anh quay người nhìn về phía sau.
Người vừa được hỏi ở cửa đang hướng ánh mắt về phía này. Bốn mắt chạm nhau, anh như có tật giật mình mà lùi lại một bước. Còn người nọ mở to đôi mắt trông có vẻ ngạc nhiên, không ngờ sẽ gặp anh ở chỗ này.
Nhưng va chạm ánh mắt chỉ diễn ra trong tích tắt, người nọ nhanh chân bước tới lướt qua anh lễ phép đáp lời đàn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store