I.
Quang Hùng được nhờ vả đóng giả thành người yêu của cô bạn thân học chung trường đại học"Nèeee, năn nỉ, năn nỉ, một lần thôi mà bạn Quang Hùng dễ thương đẹp trai siêu cấp vũ trụ đỉnh nóc kịch trn ơi""Không, điên à""Chỉ có mày mới cứu được tao chiến này thôi Hùng ơi, ba má tao phát hiện tao yêu con gái rồi, bắt tao phải kiếm bạn trai về ra mắt mới tha cho tao""Sao phải nhất định là tao, thôi tao sợ lắm""Chỉ về ra mắt một lần cho ba má tao đừng dí tao nữa thôi, rồi một thời gian tao sẽ nói là tao bỏ mày rồi""Gì tại sao không phải là tao đá mày?""Thôi thôi, miễn mày chịu thì mày đá tao hay nói tao là con chó tao cũng sủa cho mày nghe luôn""Thế tao được gì không?""Cơm cua 1 năm""Chốt, mình về ra mắt thôi cục vàng của anh""Áaa ghê quá không cần diễn giả trân vậy đâu Hùng!!!!"-
Hội ăn thịt người caolequanghung
nhả vía được về nhà crush chơidangthanhan
đù má ghê vậy chatranphonghao
vãi lon sao hay vậy, mới hôm kia còn than thở crush không nhìn mặt gì mànguyenthaisonnhìn khờ khờ mà nhanh phết😏lequanghung
Lê Quang Hùng này
muốn là phải có bằng được🤞-
2 ngày sauLan Nhi->Quang Hùnglannhi
Tao bảo mày ăn mặc cho
trưởng thành
Đụ má đi diễn xiếc hả?lequanghung
kh ngờ mày là người vậy
luôn á,sao m quan trọng bề
ngoài vậy?đẹp mà?lannhi
thayyyyy đồ cho t, mau lên, xong rồi xuống nhà đi t đèo đi, ba má t đợi ở nhà kìa-
Đứng trước cửa nhà, Quang Hùng chần chừ không dám vào, cô bạn thân liên tục hối thúc anh "Vô đi Hùng, Hùng""Từ từ khoan cái đi, để tao hít thở""Thế nảy giờ mày nín thở à?""Được rồi, anh sẵn sàng rồi, vô thôi em yêu""Vãi ,nhập vai nhanh vậy cha"Cả hai từ từ tiến vào, đập vào mắt Quang Hùng là hai người đang ngồi trên ghế sofa ở giữa phòng khách. Nghe tiếng cửa mở, cả hai đưa mắt hướng tới chỗ cô và Quang Hùng"Nhi đưa bạn trai về ấy à?""Dạ mẹ, thưa ba mẹ con mới về""Dạ con chào hai bác ạ"_ Quang Hùng cuối người lễ phép chào"Chà, hai đứa lại đây ngồi đi"_ Bác gái lên tiếng"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?""D-dạ , à ừm, hai mươi nă-" "à không hai mươi tiếng-" "ủa không không 2 tháng rồi ạ""Ảnh hay bị rối vậy á ba ơi"Ba mẹ của Lan Nhi cười hiền, mời Hùng ở lại cùng dùng bữa. Quang Hùng cũng lịch sự mà nhận lời"Thế hai đứa ngồi đây chơi nhé, hai bác vô nấu bữa tối""Ơ có tôi nữa à bà"_ Ba Nhi lên tiếng"Vâng, chính ông"Sau khi cả hai rời đi, Quang Hùng thở hắt một hơi, trời ạ, anh thề rằng anh sẽ ngất nếu bác trai tiếp tục nhìn anh bằng ánh mắt ấy. Anh thở dài, liếc sang Lan Nhi"Ôi sợ vãi, không biết sống nổi đến lúc ăn cơm cua của mày đãi không""Ráng đi bạn êy""À mà, mày ngồi đây chút nhé, tao vào phụ ba má tí"Quang Hùng gật đầu tỏ vẻ đồng ý
-
hội ăn thịt người caolequanghung
Anh em ơi, run vãi lồntranphonghao
Sao vậy, nghe đồn nay đi ăn chực nhà crush à?lequanghung
Uh, nhả vía😘
dangthanhan
Thôi không cần, t có ảnh giường
chiếu với crs rồi còn chưa khoenguyenthaison
Đù, dam vậy?dangthanhan
cc, bây nghĩ gì vậy, ý là đợt bọn t diễn kịch cho CLB trường, crs t đóng vai bệnh sắp chết nằm liệt giường còn t ngủ quên cạnh giường crs🙂-
Quang Hùng vẫn đang mải mê tán gẫu trong nhóm thì nghe tiếng bước chân vọng lại từ cầu thang. Anh ngẩn đầu nhìn về hướng phát ra tiếng động. Trên cầu thang là thân ảnh của một người con trai cao to, trông cũng phải hơn anh hẳn cái đầu. Cậu trai kia từ từ bước xuống, liếc mắt nhìn Quang Hùng, anh đang nhìn người ta chầm chầm cũng bị cái liếc mắt làm cho ngượng ngùng mà quay mặt đi"Xin chào, anh là bạn trai chị Nhi à?""À ừ, anh là Hùng, chào em nhé""Tôi là Đăng Dương, em trai của bạn gái anh đấy!"Đăng Dương lên tiếng chào hỏi, nhấn mạnh hai chữ "bạn gái", đi đến ngồi ở ghế đối diện. Quang Hùng từ nảy đến giờ tim cứ đập loạn xạ, mồ hôi đã ướt đầy cả trán, đối mặt với con người lạnh lùng trước mắt, anh thật không biết nói gì!Sau một khoảng lặng giữa cả hai, Trần Đăng Dương tiếp tục lên tiếng, nhưng tông giọng có phần trầm đục"Tôi không đồng ý cho anh quen chị ấy!""Hả?"_Quang Hùng ngớ người khi nghe câu nói phát ra từ miệng Đăng Dương"Anh bị điếc hả? Tôi bảo anh tránh xa chị ấy ra đi"Đăng Dương gằn từng chữ, nhưng chỉ đủ để cả hai nghe thấy. Nó đứng dậy, tiến lại chỗ Quang Hùng, ép người anh lên thành ghế. Quang Hùng hoảng hốt cố đẩy người nhỏ hơn ra, nhưng vì anh quá bé so với Dương nên đành bất lực"Thế này mà lại là bạn trai của chị tôi sao?Người đàn ông của chị tôi lại không chống cự mà để tôi đè lên vậy à?""C-Cậu, cậu đừng có quá đáng!"_Quang Hùng dằn co cố đẩy Đăng Dương ra khỏi người. Cả cơ thể của anh hiện tại đang bị người nhỏ hơn ép chặt vào thành ghế, khoảng cách gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của cả hai.Quang Hùng cố vùng vẫy, mặt anh giờ đã đỏ như quả cà chua, nhưng dù cố thế nào cũng không thoát ra được. Anh tự hỏi mình đã làm sai điều gì để đứa nhỏ này có thành kiến với mình như vậy, dù bản thân anh chỉ là đang đóng giả người yêu của Nhi"Hùng ơi, vô ăn cơm nè"_ Giọng nói ngày càng rõ dần, không nhìn cũng biết Lan Nhi đang từ trong bếp đi ra. Đăng Dương nghe tiếng chị mình cũng từ từ buông Quang Hùng ra, ngồi ngay ngắn vào vị trí ban đầu như chưa từng xảy ra điều gì.Nhưng chỉ có Quang Hùng mới cảm nhận được, ánh mắt của Đăng Dương vẫn luôn hướng về anh, chỉ là, Quang Hùng tạm thời chưa biết ý nghĩa của ánh mắt ấy..."Ơ, Dương cũng xuống rồi à?Chị tưởng em ngủ,Thế vào ăn cơm luôn đi""Vâng"-
Cả 4 người ngồi vào bàn ăn, không khí có chút ngượng ngùng. Ba mẹ Trần liên tục hỏi chuyện của Quang Hùng và con gái họ, khiến anh vô cùng bối rối. Anh cuối đầu, thỉnh thoảng len lén ngước lên thì chạm phải ánh mắt của Đăng Dương đang nhìn chầm chầm. Trần Đăng Dương từ đầu đến giờ chỉ im lăng ngồi nghe ba mẹ mình "dò xét" cậu con rễ tương lai, hay đúng hơn là người được chị cậu giới thiệu là "bạn trai" của mình. Bỗng ông Trần lên tiếng hỏi Quang Hùng:"Hùng, con với Nhi quen nhau như thế nào?Con thích con gái bác ở điểm nào?"Quang Hùng bối rối, liếc mắt sang Lan Nhi ra hiệu cầu cứu. Lan Nhi như cảm nhận được ánh mắt đang hướng về mình của Quang Hùng, liền quay mặt đi. Trời ạ, không phải cô không muốn giúp đâu, mà là Lan Nhi cũng không biết phải trả lời như thế nào đây nữa!Ra tín hiệu cầu cứu thất bại, Quang Hùng ậm ờ, với người ngại giao tiếp như anh, tự bịa ra một câu chuyện không có thật thật sự rất khó. Không khí trở nên chùn xuống, đang đợi chờ câu trả lời của Quang Hùng, chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên xé tan bầu không khí khó xử"Thiên lý ơi em có thể ở lại đây không🎶""À xin lỗi, tôi có điện thoại, mọi người cứ tiếp tục ăn đi, tôi ra ngoài nghe một lát"_Ba Trần nóiSau vài phút nghe điện thoại, ông Trần bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng, ông lên tiếng gọi vợ mình"Công ty có việc gấp,giờ chúng ta lên công ty xử lí. Mấy đứa cứ thoải mái. Hùng cứ tự nhiên nha con"Bà Trần nghe chồng mình bảo cũng nhanh chóng chuẩn bị theo ông Trần lên công ty. Không lâu sau, cả hai đã rời khỏi nhà.Phía Quang Hùng, anh thở phào nhẹ nhõm. Nếu ông Trần cứ tiếp tục dò hỏi, chắc anh sẽ chết mất, anh thật sự không giỏi diễn xuất, nhưng nghĩ đến cơm cua một năm từ trên trời rơi xuống, Quang Hùng lại thấy mình thật hợp làm "diễn viên"Không khí tại bàn ăn im lặng đến lạ kì, không ai mở lời, Đăng Dương thì vẫn ngồi gấp thức ăn chầm chậm, Lan Nhi thì ngồi đó mà dán mắt vào điện thoại, và tất nhiên Quang Hùng cũng không ngoại lệTing Tiếng tin nhắn vang lên, thì ra là điện thoại của Lan Nhi, cô đọc tin nhắn, nét mặt không đổi, sau đó ngước lên nhìn Hùng "Hùng, bố mẹ vừa nhờ lên công ty có ít việc""H-hả 9 giờ tối rồi, Nhi đi có nguy hiểm không?""Không sao, nhưng có lẽ không về sớm được, làm sao chở Hùng về đây""À, Hùng gọi xe về được mà, Nhi yên tâm"Lan Nhi hơi khựng lại, nhìn vào điện thoại rồi tiếp tục nói"Bố mẹ bảo Hùng cứ ở lại một hôm, dù sao ở nhà cũng chỉ còn Dương thôi, sáng lại về cũng chưa muộn""Ơ, thế thì..""Hùng cứ ở đi, sẵn trông thằng này đừng để đêm nó đi la cà""...""Bố mẹ tôi bảo thế rồi thì anh cứ ở lại đi"_Đăng Dương lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn không đặt trên người Quang Hùng"Vậy chị đi nhé Dương, em đừng bắt nạt Hùng đó"Nói rồi, Lan Nhi nhanh chóng rời khỏi.Căn nhà chỉ còn hai người, không khí ngột ngạt hơn bao giờ hết.Quang Hùng thề rằng nếu biết trước như vậy, anh sẽ không để Lan Nhi chở qua đây đâu, tiếc là Quang Hùng chính là chúa tể mù đường..."Anh còn nhớ những lời tôi đã nói không?"Ý em là sao?""Tại sao anh quen chị tôi?""V-vì..."Quang Hùng đứng hình, hỏi khó quá đi thôi, anh chưa biết phải trả lời thế nào. Đang vặn óc suy nghĩ thì cảm nhận được người nọ từ bao giờ đã đứng trước mặt. Anh hốt hoảng bật dậy.Trần Đăng Dương nhanh chóng kéo tay anh lại, giữ lấy eo, hắn cúi đầu, cắn nhẹ vành tai Quang Hùng chậm rãi nói từng chữ"Anh, không hiểu ý tôi sao?"Quang Hùng đỏ tai, đấm mạnh vào lưng Đăng Dương. Đạt được mục đích, hắn thả anh ra"Haha đùa thôi, xem kìa, anh có phải bạn trai chị tôi thật không đấy?""Đừng sợ, tôi không làm gì anh đâu. Có muốn uống gì đó không, tôi làm cho"Quang Hùng nảy giờ vẫn chưa định thần lại, anh đứng chôn chân tại chỗ, nghe Đăng Dương hỏi, mới lấy lại bình tĩnh"À thôi, anh không uống đâu""Thôi, đợi anh trả lời tôi làm xong cả rồi"Nói rồi hắn đặt lên bàn hai ly nước cam, đẩy về phía anh một ly"anh cảm ơn. À, nhưng mà...anh không mang đồ, em có thể cho anh mượn đồ để thay được không?"Đăng Dương im lặng một lúc rồi lên tiếng"Ngồi đấy đợi tôi, tôi lên tầng lấy cho anh"Quang Hùng gật đầu nhìn theo bóng lưng Đăng Dương rời đi. Sau khoảng năm phút, Đăng Dương đi xuống với bộ đồ trên tay, ném cho Quang Hùng. Biết ý, Quang Hùng cũng ngoan ngoãn chụp lấy rồi theo sự chỉ dẫn của Dương mà đi đến phòng tắm.Đăng Dương cười, nhìn theo Quang Hùng, rồi chậm rãi di chuyển ra phòng khách với 2 ly nước cam trên tay ngồi đợi anh. Hắn mở điện thoại, nhắn cho ai đó"Hay đấy, cảm ơn nhé" (?)Đăng Dương nở một nụ cười kì lạ, hắn ngả người tựa đầu ra sau ghế, ánh mắt như đang toan tính điều gì đó. -🦸Thông báo: Fic "Chúng ta" vẫn chưa ngủm nha mọi người ơi, do dạo này sốp bí idea quá nên lên bù cho mọi người một chiếc short fic dễ thương💓🦸Vote và cmt cho sốp có động lực nhaa
Hội ăn thịt người caolequanghung
nhả vía được về nhà crush chơidangthanhan
đù má ghê vậy chatranphonghao
vãi lon sao hay vậy, mới hôm kia còn than thở crush không nhìn mặt gì mànguyenthaisonnhìn khờ khờ mà nhanh phết😏lequanghung
Lê Quang Hùng này
muốn là phải có bằng được🤞-
2 ngày sauLan Nhi->Quang Hùnglannhi
Tao bảo mày ăn mặc cho
trưởng thành
Đụ má đi diễn xiếc hả?lequanghung
kh ngờ mày là người vậy
luôn á,sao m quan trọng bề
ngoài vậy?đẹp mà?lannhi
thayyyyy đồ cho t, mau lên, xong rồi xuống nhà đi t đèo đi, ba má t đợi ở nhà kìa-
Đứng trước cửa nhà, Quang Hùng chần chừ không dám vào, cô bạn thân liên tục hối thúc anh "Vô đi Hùng, Hùng""Từ từ khoan cái đi, để tao hít thở""Thế nảy giờ mày nín thở à?""Được rồi, anh sẵn sàng rồi, vô thôi em yêu""Vãi ,nhập vai nhanh vậy cha"Cả hai từ từ tiến vào, đập vào mắt Quang Hùng là hai người đang ngồi trên ghế sofa ở giữa phòng khách. Nghe tiếng cửa mở, cả hai đưa mắt hướng tới chỗ cô và Quang Hùng"Nhi đưa bạn trai về ấy à?""Dạ mẹ, thưa ba mẹ con mới về""Dạ con chào hai bác ạ"_ Quang Hùng cuối người lễ phép chào"Chà, hai đứa lại đây ngồi đi"_ Bác gái lên tiếng"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?""D-dạ , à ừm, hai mươi nă-" "à không hai mươi tiếng-" "ủa không không 2 tháng rồi ạ""Ảnh hay bị rối vậy á ba ơi"Ba mẹ của Lan Nhi cười hiền, mời Hùng ở lại cùng dùng bữa. Quang Hùng cũng lịch sự mà nhận lời"Thế hai đứa ngồi đây chơi nhé, hai bác vô nấu bữa tối""Ơ có tôi nữa à bà"_ Ba Nhi lên tiếng"Vâng, chính ông"Sau khi cả hai rời đi, Quang Hùng thở hắt một hơi, trời ạ, anh thề rằng anh sẽ ngất nếu bác trai tiếp tục nhìn anh bằng ánh mắt ấy. Anh thở dài, liếc sang Lan Nhi"Ôi sợ vãi, không biết sống nổi đến lúc ăn cơm cua của mày đãi không""Ráng đi bạn êy""À mà, mày ngồi đây chút nhé, tao vào phụ ba má tí"Quang Hùng gật đầu tỏ vẻ đồng ý
-
hội ăn thịt người caolequanghung
Anh em ơi, run vãi lồntranphonghao
Sao vậy, nghe đồn nay đi ăn chực nhà crush à?lequanghung
Uh, nhả vía😘
dangthanhan
Thôi không cần, t có ảnh giường
chiếu với crs rồi còn chưa khoenguyenthaison
Đù, dam vậy?dangthanhan
cc, bây nghĩ gì vậy, ý là đợt bọn t diễn kịch cho CLB trường, crs t đóng vai bệnh sắp chết nằm liệt giường còn t ngủ quên cạnh giường crs🙂-
Quang Hùng vẫn đang mải mê tán gẫu trong nhóm thì nghe tiếng bước chân vọng lại từ cầu thang. Anh ngẩn đầu nhìn về hướng phát ra tiếng động. Trên cầu thang là thân ảnh của một người con trai cao to, trông cũng phải hơn anh hẳn cái đầu. Cậu trai kia từ từ bước xuống, liếc mắt nhìn Quang Hùng, anh đang nhìn người ta chầm chầm cũng bị cái liếc mắt làm cho ngượng ngùng mà quay mặt đi"Xin chào, anh là bạn trai chị Nhi à?""À ừ, anh là Hùng, chào em nhé""Tôi là Đăng Dương, em trai của bạn gái anh đấy!"Đăng Dương lên tiếng chào hỏi, nhấn mạnh hai chữ "bạn gái", đi đến ngồi ở ghế đối diện. Quang Hùng từ nảy đến giờ tim cứ đập loạn xạ, mồ hôi đã ướt đầy cả trán, đối mặt với con người lạnh lùng trước mắt, anh thật không biết nói gì!Sau một khoảng lặng giữa cả hai, Trần Đăng Dương tiếp tục lên tiếng, nhưng tông giọng có phần trầm đục"Tôi không đồng ý cho anh quen chị ấy!""Hả?"_Quang Hùng ngớ người khi nghe câu nói phát ra từ miệng Đăng Dương"Anh bị điếc hả? Tôi bảo anh tránh xa chị ấy ra đi"Đăng Dương gằn từng chữ, nhưng chỉ đủ để cả hai nghe thấy. Nó đứng dậy, tiến lại chỗ Quang Hùng, ép người anh lên thành ghế. Quang Hùng hoảng hốt cố đẩy người nhỏ hơn ra, nhưng vì anh quá bé so với Dương nên đành bất lực"Thế này mà lại là bạn trai của chị tôi sao?Người đàn ông của chị tôi lại không chống cự mà để tôi đè lên vậy à?""C-Cậu, cậu đừng có quá đáng!"_Quang Hùng dằn co cố đẩy Đăng Dương ra khỏi người. Cả cơ thể của anh hiện tại đang bị người nhỏ hơn ép chặt vào thành ghế, khoảng cách gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của cả hai.Quang Hùng cố vùng vẫy, mặt anh giờ đã đỏ như quả cà chua, nhưng dù cố thế nào cũng không thoát ra được. Anh tự hỏi mình đã làm sai điều gì để đứa nhỏ này có thành kiến với mình như vậy, dù bản thân anh chỉ là đang đóng giả người yêu của Nhi"Hùng ơi, vô ăn cơm nè"_ Giọng nói ngày càng rõ dần, không nhìn cũng biết Lan Nhi đang từ trong bếp đi ra. Đăng Dương nghe tiếng chị mình cũng từ từ buông Quang Hùng ra, ngồi ngay ngắn vào vị trí ban đầu như chưa từng xảy ra điều gì.Nhưng chỉ có Quang Hùng mới cảm nhận được, ánh mắt của Đăng Dương vẫn luôn hướng về anh, chỉ là, Quang Hùng tạm thời chưa biết ý nghĩa của ánh mắt ấy..."Ơ, Dương cũng xuống rồi à?Chị tưởng em ngủ,Thế vào ăn cơm luôn đi""Vâng"-
Cả 4 người ngồi vào bàn ăn, không khí có chút ngượng ngùng. Ba mẹ Trần liên tục hỏi chuyện của Quang Hùng và con gái họ, khiến anh vô cùng bối rối. Anh cuối đầu, thỉnh thoảng len lén ngước lên thì chạm phải ánh mắt của Đăng Dương đang nhìn chầm chầm. Trần Đăng Dương từ đầu đến giờ chỉ im lăng ngồi nghe ba mẹ mình "dò xét" cậu con rễ tương lai, hay đúng hơn là người được chị cậu giới thiệu là "bạn trai" của mình. Bỗng ông Trần lên tiếng hỏi Quang Hùng:"Hùng, con với Nhi quen nhau như thế nào?Con thích con gái bác ở điểm nào?"Quang Hùng bối rối, liếc mắt sang Lan Nhi ra hiệu cầu cứu. Lan Nhi như cảm nhận được ánh mắt đang hướng về mình của Quang Hùng, liền quay mặt đi. Trời ạ, không phải cô không muốn giúp đâu, mà là Lan Nhi cũng không biết phải trả lời như thế nào đây nữa!Ra tín hiệu cầu cứu thất bại, Quang Hùng ậm ờ, với người ngại giao tiếp như anh, tự bịa ra một câu chuyện không có thật thật sự rất khó. Không khí trở nên chùn xuống, đang đợi chờ câu trả lời của Quang Hùng, chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên xé tan bầu không khí khó xử"Thiên lý ơi em có thể ở lại đây không🎶""À xin lỗi, tôi có điện thoại, mọi người cứ tiếp tục ăn đi, tôi ra ngoài nghe một lát"_Ba Trần nóiSau vài phút nghe điện thoại, ông Trần bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng, ông lên tiếng gọi vợ mình"Công ty có việc gấp,giờ chúng ta lên công ty xử lí. Mấy đứa cứ thoải mái. Hùng cứ tự nhiên nha con"Bà Trần nghe chồng mình bảo cũng nhanh chóng chuẩn bị theo ông Trần lên công ty. Không lâu sau, cả hai đã rời khỏi nhà.Phía Quang Hùng, anh thở phào nhẹ nhõm. Nếu ông Trần cứ tiếp tục dò hỏi, chắc anh sẽ chết mất, anh thật sự không giỏi diễn xuất, nhưng nghĩ đến cơm cua một năm từ trên trời rơi xuống, Quang Hùng lại thấy mình thật hợp làm "diễn viên"Không khí tại bàn ăn im lặng đến lạ kì, không ai mở lời, Đăng Dương thì vẫn ngồi gấp thức ăn chầm chậm, Lan Nhi thì ngồi đó mà dán mắt vào điện thoại, và tất nhiên Quang Hùng cũng không ngoại lệTing Tiếng tin nhắn vang lên, thì ra là điện thoại của Lan Nhi, cô đọc tin nhắn, nét mặt không đổi, sau đó ngước lên nhìn Hùng "Hùng, bố mẹ vừa nhờ lên công ty có ít việc""H-hả 9 giờ tối rồi, Nhi đi có nguy hiểm không?""Không sao, nhưng có lẽ không về sớm được, làm sao chở Hùng về đây""À, Hùng gọi xe về được mà, Nhi yên tâm"Lan Nhi hơi khựng lại, nhìn vào điện thoại rồi tiếp tục nói"Bố mẹ bảo Hùng cứ ở lại một hôm, dù sao ở nhà cũng chỉ còn Dương thôi, sáng lại về cũng chưa muộn""Ơ, thế thì..""Hùng cứ ở đi, sẵn trông thằng này đừng để đêm nó đi la cà""...""Bố mẹ tôi bảo thế rồi thì anh cứ ở lại đi"_Đăng Dương lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn không đặt trên người Quang Hùng"Vậy chị đi nhé Dương, em đừng bắt nạt Hùng đó"Nói rồi, Lan Nhi nhanh chóng rời khỏi.Căn nhà chỉ còn hai người, không khí ngột ngạt hơn bao giờ hết.Quang Hùng thề rằng nếu biết trước như vậy, anh sẽ không để Lan Nhi chở qua đây đâu, tiếc là Quang Hùng chính là chúa tể mù đường..."Anh còn nhớ những lời tôi đã nói không?"Ý em là sao?""Tại sao anh quen chị tôi?""V-vì..."Quang Hùng đứng hình, hỏi khó quá đi thôi, anh chưa biết phải trả lời thế nào. Đang vặn óc suy nghĩ thì cảm nhận được người nọ từ bao giờ đã đứng trước mặt. Anh hốt hoảng bật dậy.Trần Đăng Dương nhanh chóng kéo tay anh lại, giữ lấy eo, hắn cúi đầu, cắn nhẹ vành tai Quang Hùng chậm rãi nói từng chữ"Anh, không hiểu ý tôi sao?"Quang Hùng đỏ tai, đấm mạnh vào lưng Đăng Dương. Đạt được mục đích, hắn thả anh ra"Haha đùa thôi, xem kìa, anh có phải bạn trai chị tôi thật không đấy?""Đừng sợ, tôi không làm gì anh đâu. Có muốn uống gì đó không, tôi làm cho"Quang Hùng nảy giờ vẫn chưa định thần lại, anh đứng chôn chân tại chỗ, nghe Đăng Dương hỏi, mới lấy lại bình tĩnh"À thôi, anh không uống đâu""Thôi, đợi anh trả lời tôi làm xong cả rồi"Nói rồi hắn đặt lên bàn hai ly nước cam, đẩy về phía anh một ly"anh cảm ơn. À, nhưng mà...anh không mang đồ, em có thể cho anh mượn đồ để thay được không?"Đăng Dương im lặng một lúc rồi lên tiếng"Ngồi đấy đợi tôi, tôi lên tầng lấy cho anh"Quang Hùng gật đầu nhìn theo bóng lưng Đăng Dương rời đi. Sau khoảng năm phút, Đăng Dương đi xuống với bộ đồ trên tay, ném cho Quang Hùng. Biết ý, Quang Hùng cũng ngoan ngoãn chụp lấy rồi theo sự chỉ dẫn của Dương mà đi đến phòng tắm.Đăng Dương cười, nhìn theo Quang Hùng, rồi chậm rãi di chuyển ra phòng khách với 2 ly nước cam trên tay ngồi đợi anh. Hắn mở điện thoại, nhắn cho ai đó"Hay đấy, cảm ơn nhé" (?)Đăng Dương nở một nụ cười kì lạ, hắn ngả người tựa đầu ra sau ghế, ánh mắt như đang toan tính điều gì đó. -🦸Thông báo: Fic "Chúng ta" vẫn chưa ngủm nha mọi người ơi, do dạo này sốp bí idea quá nên lên bù cho mọi người một chiếc short fic dễ thương💓🦸Vote và cmt cho sốp có động lực nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store