ZingTruyen.Store

Domicmasterd Duonghung 0097

chap 1 :

𓍯. 𓍼 . Ngày đầu sau chia tay ᐟ ˖° 𓆝 .˚ ༘

Hôm nay là ngày mà Lê Quang Hùng và Trần Đăng Dương dừng lại với nhau . Họ không gây ra cãi vã lớn cũng không phải là bất đồng quan điểm hay bất cứ điều gì thì cớ sao họ lại chọn chia tay?
Mỗi người luôn có những bí mật riêng những câu chuyện riêng cảu bản thân mình chẳng muốn để ai biết được , cả Lê Quang Hùng và Trần Đăng Dương cũng thế .

Giấu đi câu chuyện sau bản thân mình không muốn thấu hiểu cho đối phương chính là mâu thuẫn lớn nhất trong mối quan hệ tình cảm của riêng hai
người họ .

Trần Đăng Dương luôn giấu bạn nhỏ của mình những việc liên quan tới gia đình hiện tại nhưng nói về quá khứ chính anh lại có thể kể ra hàng tá câu chuyện từ lớn đến bé . Vậy vì sao chính anh lại chẳng muốn để cho em biết câu chuyện bây giờ dù chỉ một chút? Không biết bao nhiêu lần em từng kêu anh là em muốn nghe anh kể về gia đình hiện tại hay muốn thử về gặp mặt gia đình anh thù anh luôn kiếm một
cái cớ gì đấy để che đậy .

Em tự biết sẽ không có kết quả mà nếu như nói ra thêm thật sự chử khiến mối quan hệ của mình và đối phương rạn nứt .

Còn về phía em? Lê Quang Hùng? Ồ cá chắc là cũng có rồi nhỉ ? Anh cũng như em cũng tò mì về chính gia đình em như thế đấy thôi , em chẳng ngần ngại gì mà kể ra hết cho anh nghe ngày tháng thơ bé có bố mẹ lẫn ông bà em lúc nào cũng luôn xuất hiện như những ánh sáng soi lên trang kí ức tuổi thơ của em . Em kể rằng ngày tháng thơ bé luôn tràn ngập hạnh phúc nhưng thật sự có đúng như thế không em ơi? Em đã che giấu đi những kí ức riêng , em nói dối kể về một tuổi thơ mà em hằng ao ước chứ không phải là tuổi thơ của em .

Tự bản thân mình dày vò tâm trí bằng mớ suy nghĩ rối mù khiến tâm trạng của bản thân em ngày càng trùng xuống không có chút cảm giác vui vẻ nào như trước .

Chỉ vừa khoảng 2 tiếng trước em và anh đều nói lời dừng lại cùng một lúc khiến đối phương ngỡ ngang nhưng lại dẹp cái sự bất ngờ đấy qua một bên mà chọn đồng ý không thể hiểu rằng tại sao cả hai chưa suy nghĩ kĩ mà lại làm thế .

Lang thang bước đi suốt một đoạn đường dài giữa gió lạnh của mùa đông cùng với làn tuyết trắng xoá tạo nên không khí chứa đầy cảm giác lạnh lẽo ê buốt tinh thần lẫn thể xác .

Men theo con đường đi trong vô thức em lại bỗng đi đến cái ngõ nhỏ của một quán ăn nhỏ quen thuộc đập thẳng vào mắt . Em lấy hai tay dụi thái dương tự trách mình sao lại vô thức tới quán quen này như thế .

Dù sao cũng lỡ đến rồi thôi thì cứ đi vào ăn một bữa cho ấm bụng cũng như xoa dịu tinh thần của bản thân chút vậy . Đợi chời thức ăn khoảng một lúc em ngó nghiêng xung quanh quán ăn như đứa trẻ đóng mãi chơi quay lại loay hoay tìm kiếm gia đình của mình và lúc này đây em đã nhìn thấy anh đang đi ăn cùng một vài người khác còn cười nói rất vui vẻ em suy ngẫm rồi tự nghĩ rằng đến cuối trong cuộc tình chỉ em là người ngu ngốc chọn níu giữ chứ chẳng nghĩ người khác có quan trọng hoá mọi thứ như mình hay không mất rồi .

______________

Dạo này lười quớ nên viết tạm vậy thôi chứ bí ý tưởng viết quớ 😭
Theo tui chắc sẽ drop bộ kia chứ mới viết có 4-5 chap là tui lại không hiết viết thêm gì hết chắc bộ này cũng có nguy cơ bị drop luôn quớ .
Nma nếu drop thì chắc tui sẽ thử viết textfic thử tại cũng muốn trải nghiệm cái trình viết trẩu trẩu của mình viết cái đấy có hợp không =)))))
À mà tui cũng muốn hỏi là mb thích kiểu viết trước vô thẳng truyện của tui luôn hay là thích kiểu bây giờ màu mè có thêm ảnh này kia vậy ạ tui muốn xin ít góp ý để viết được hoàn chỉnh hơn chứ trình viết non qtqđ r 🥹 .
nhớ vote với cmt nha các nàng iu 🫰🏻🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store