Sau khi em tắm rửa sạch sẽ xong, em cũng khập khiễng đi xuống nhà, vừa bước xuống bật thang đã thấy hắn đang dìu cô ta từ ngoài đi vào trong.Em khựng lại một chút, rồi cũng định đi ra hỏi han, vừa bước ra phòng khách, Ngọc Yến đã nhìn em với ánh mắt đầy sự phán xét "Quang Hùng? Đêm qua anh đi tiếp khách à?"Chát*Một cái tát vang rõ trong phòng khách, mẹ Dương vừa bước ra thì nghe cô ta nói vậy, bà liền vung tay tát cô ấy một cái mạnh."Cô lấy tư cách gì nói con dâu nhà họ Trần như thế?""Bác..." Cô ta ôm mặt, còn hắn chỉ biết đứng im trước câu nói của Ngọc Yến lúc nãy."Dâu nhà họ Trần sao? Bác à... bác nhìn anh ta đi, khác gì gì đêm qua đã bị chơi nát đâu"Mọi người dời mắt sang em, nhìn em trông... ghê thật Mặt em sưng đỏ hai bên má, mép môi rỉ một ít máu khô, ánh mắt xưng húp do khóc quá nhiều, tay em cũng có vài vết thương nhỏ cộng thêm dáng đi nữa..."Đêm qua không có Dương ở nhà, anh đưa thằng nào về đây chứ gì?"Cô ta quay hẳn sang em, nhìn em rồi hỏi.Em không trả lời, em không muốn trả lời những câu hỏi vô ý như thế, và cô ấy cũng không đủ tư cách gì để em phải nói chuyện cảĐăng Dương nãy giờ vẫn im lặng, là hắn muốn quan sát biểu cảm của em như thế nào, rồi cũng không biết phải làm sao, nhưng trong tận thâm tâm hắn, hắn cảm thấy có lỗi... một chút.Rồi hắn cũng đưa cô ấy lên phòng, lướt qua mẹ và em như vô hình, mẹ cũng không muốn nói gì thêm. Khi hai người họ đã khuất mắt, mẹ đi sang nắm tay em, rồi đưa em ra bàn ăn sáng. "Kệ nó đi, ra ăn với mẹ".Lúc đưa Ngọc Yến lên phòng, cô ta vùng vẫy khỏi cái ôm của Dương rồi quay đi chỗ khác như đang giận lẫy hắn"Anh bảo vệ anh ta đúng không? Rõ ràng là anh ta bị chơi mà""Em mệt rồi thì nghỉ ngơi đi"Nói xong Dương liền quay đi, nhưng khi vừa quay lưng lại, cô ta đã chạy đến ôm hắn từ phía sau."Anh... dạo này anh lạ lắm, có phải anh đã có tình cảm với Quang Hùng không?"Đăng Dương im lặng, đột nhiên cũng không biết trả lời như thế nào, dạo này hắn lạ thật. Cứ cảm giác muốn thấy mặt Hùng, đêm qua hắn làm như thế một phần cũng vì nhớ cảm giác ấy. Nhưng Dương không xác nhận chuyện mình thích Quang Hùng, nên hắn cứ tỏ ra cái vẻ không thích em. Nhưng có lẽ hắn đã thật sự có gì đó với em rồi."Anh không có, em nghỉ ngơi đi""Anh nói dối, rõ ràng là có gì đó mà"Hắn nhắm mặt, nghiến răng lại khi thấy hơi phiền "Em... hay em rời khỏi đây đi""Cái gì?"Cô ta rời khỏi cái ôm, rồi tiến đến trước mặt hắn hơi nóng giận mà quát lên "Anh đuổi em? Vì một thằng như vậy mà anh đuổi em ra khỏi nhà sao?""Không" Đăng Dương cố kìm lại cơn giận, hắn tiếp tục"Ý anh là em ở chung với Hùng thì hơi bất tiện, hay em đi đâu đó ở tạm đi, anh ly hôn xong rồi rước em về"Hắn chỉ nói thế, rất đơn giản, nhưng cô ấy cứ mãi la lên, Dương hơi mất kiềm chế nhưng rồi cũng chỉ bảo cô ấy đi nghỉ ngơi.Sau khi Ngọc Yến chịu đi ngủ, thì hắn cũng mò xuống nhà định kiếm chút gì đó ăn thì thấy em đang đứng ở bếp, nhìn quanh không thấy mẹ hắn đâu, chắc là về nhà rồi"Đang làm gì vậy?"Hùng hơi giật mình, rồi quay lại nhìn hắn hơi sợ hãi rồi cũng từ tốn trả lời "Em... em đang nấu ít thức ăn cho anh và cô ấy""Sao?"Hắn chợt suy nghĩ gì đó, cái tên ngốc này, Yến đối xử như thế với em mà còn nấu ăn cho sao?"Cô ấy... có sao không anh?""Không sao, mà nấu gì vậy?"Quang Hùng quay lại nhìn nồi súp bí đỏ, tắt bếp một cái rồi tiếp lời"Em nấu súp bí đỏ, dạo này anh cũng làm việc nhiều nên là... tẩm bổ một chút"Hắn lại nhìn em hồi lâu, rồi kéo ghế xuống ngồi, em thấy thế thì chuẩn bị lấy tô múc một ít súp cho hắn"Anh ăn đi cho nóng""Ăn cùng đi""Sao ạ?" Em giật mình hỏi lại, như không nghe vào tai mình "Tôi nói ngồi ăn cùng đi""À... th-thôi, em ăn cùng mẹ lúc này rồi"Quang Hùng nói xong thì liền quay lại lau bếp, như sợ hắn sẽ tiếp tục làm gì đó. Hắn nhìn bóng lưng em rồi một cảm giác gì đó xuất hiện bên trong hắn, hơi ấm áp, hơi bình yên một chút, một cảm giác rất lạ đối với hắn từ trước đến giờ."Có sao không?"Em dừng lại mọi hành động khi nghe hắn hỏi, quay lại lúng túng đan tay vào nhau"Ờm... có sao gì ạ?""Hôm qua... còn đau không?""Em... không, hết rồi"Em vẫn hơi lúng túng, mỗi lần hắn thay đổi gì đó, em lại hơi sợ, sợ những cảm giác ấy là giả, là do em tự suy nghĩ rồi tự thấy vui, nên lần này em không dám hy vọng gì cảĐăng Dương bây giờ và Đăng Dương đêm qua là hoàn toàn khác nhau, hắn đa nhân cách à?"Bôi thuốc không?""Thôi, em không cần đâu"Nói xong, em tháo tạp dề ra treo lên, rồi đi thẳng ra ngoài cửa, em không biết tại sao em lại làm thế, chỉ là lúc này, em không dám đối diện với hắn nhiều.Dương hơi hụt hẫng nhẹ trong lòng, cái cảm giác nó cứ khó chịu khiến Dương cũng muốn dừng ăn nhưng súp ngon quá...Cảm giác khó chịu cứ bao vây hắn nguyên ngày hôm nay, Quang Hùng né hắn.Khi ăn xong, Dương đặt tô vào bồn rửa thì em đi vào, chỉ một câu nhẹ nhàng "Anh cứ để đó không cần rửa đâu"Nhưng hắn rửa, hắn muốn xem khi hắn rửa cái bát này em sẽ phản ứng thế nào. Nhưng gì vậy trời, rửa xong lau chùi đứng đó chống nạnh mãi cũng không thấy Hùng đâu, hắn hơi... Quê, rồi cũng bỏ đi chứ không biết làm gì Quang Hùng phơi đồ ngoài sân thì hắn ngồi ngay trước mặt em đọc sách. Quang Hùng ngồi xem tivi thì hắn ngồi kế bên ăn trái cây. Còn lúc trời chiều em đang làm bữa tối thì hắn lại vào bếp với emTên này bị điên rồi.Hắn đang phụ em nấu cơm đấy? Không tin được luôn, hôm nay em ngại nên mới né hắn thôi mà, sao mà cứ xuất hiện trước mặt em thế?"Anh... bị sao hả?""Sao là sao?" Giọng hắn vẫn tỉnh bơ, đang ngồi xắt cà rốt một cách khó khăn "Hôm nay anh lạ quá Dương"Đăng Dương nhìn em, lâu lắm kìa, hắn không nói gì hết mà cứ nhìn vậy thôi.Khoảnh khắc hắn nhìn em, một suy nghĩ nhỏ nhoi len lỏi trong hắn, Quang Hùng đẹp quá. Hắn mãi mê nhìn em mà quên đi mình đang xắt đồ ăn. Rồi cái gì tới cũng tới"A-"Dương la nhỏ một tiếng, em quay sang thì thấy tay hắn chảy máu, con dao rơi xuống sàn"Ôi trời" Quang Hùng hốt hoảng, vội cầm ngón tay hắn đưa vào nước rửa. Dương không đau đâu nhưng mà sao... tim đập nhanh vậy nhỉ? Em cứ mãi tập trung vào xử lý vết thương cho hắn mà không biết rằng, có hai ánh mắt đang nhìn em một cách đối lập Dương mãi mê nhìn em, cho đến khi em quay mặt nhìn lại thì hắn giật mình một cái, rồi rút tay về"Không sao"Hùng cười một cái, rồi quay lại với việc nấu ăn"Anh vẫn hậu đậu nhỉ?" Em cũng không biết can đảm nào để em nói câu đó ra nữa, trong vô thức thôi.Dương và em bỗng chợt nhớ lại lúc cả hai còn thân, lúc đó hắn cũng bị thương, và em cũng là người băng bó cho hắn.Còn ánh mắt thứ hai... Ngọc Yến từ trên cầu thang nhìn xuống, em nắm tay anh thổi thổi, cô ta xiếc lấy thành cầu thang đến mức những ngón tay trắng bệt, răng nghiến chặt rồi quay lại lên phòng.Khi ăn xong bữa tối cùng nhau, thật ra là ăn cùng thôi chứ cũng không có gì để nói nhiều cả. Em vừa rửa bát xong thì chuẩn bị một mâm cơm nhỏ để trước bàn"Làm gì vậy?" Hắn thắc mắc hỏi nhỏ"Thì em làm cơm cho cô ấy, anh mang lên đi"Hắn hơi ngập ngừng rồi cũng tiến lại nhấc mâm lên rồi đi, khi đi được một đoạn, Dương quay đầu lại nhìn em một cái"Cảm ơn"Em hơi sững sốt nhẹ, rồi cũng cười gật đầu một cái cho Dương đi lên lầu.Em thầm nghĩ, đúng là Dương lạ thật ha? Nhưng mà em không dám mơ mộng gì nữa đâu, em tởn lắm rồi.Quang Hùng lau sơ bếp một lần nữa rồi cũng đi khoá cửa cẩn thận, sau đó em lên phòng của mình thôi, có lẽ em quen với việc một mình luôn rồi nên không còn thấy cô đơn nữa, dần dần trong em cũng mất đi một phần cảm xúc buồn bã mất. Tại sao em luôn tha thứ cho Dương sau những đêm hắn hành hạ em? Đánh mắng em, chà đạp em rất nhiều? Đó là câu hỏi mà em cũng tự hỏi bản thân mình mỗi khi nằm xuống giường, nhưng em cũng không trả lời được chính câu hỏi ấy. Em nghĩ là chỉ đơn giản thôi, vì em yêu hắn, em yêu Dương đến phát điên, hắn chỉ cần... chạm vào em dù trong bất kì hoàn cảnh nào thì em cũng rất vui rồi. Em vui lắmPhía bên này, khi hắn đem mâm cơm lên phòng cho cô ta, thì cô lại kiếm cớ để giận cho hắn dỗ. "Anh, em không ăn được mấy cái thứ đồ ăn này đâu, hay mình đi nhà hàng nha?""Trời tối rồi, với hôm nay anh hơi mệt, em ráng ăn đi"Đăng Dương nói nhẹ, hơi day day thái dương một chút."Anh hết thương em rồi!" Ngọc Yến phụng phịu, hết lần này đến lần khác kiếm lấy tay hắn mà lay lay"Anh nói là... anh chỉ cần ly hôn được với Hùng, anh sẽ chính thức cưới em và đưa em vào Trần gia đúng không?" Hắn khựng lại, rồi dán một cái nhìn sâu vào mắt cô, hắn cũng không biết nữa, hiện tại thì suy nghĩ hắn vẫn chưa thay đổi về ý định ly hôn, cô ta hỏi thế làm Dương cũng hơi ngớ người ra một chút"Sao, anh nói đi!""À... ờm"Cô ta gieo một cái nhìn hy vọng một câu trả lời gì đó từ Đăng Dương, và rồi một thanh ghi âm trong tay cô ta bật lên, Đăng Dương cũng bắt đầu nói"Ừ... đúng rồi, anh sẽ ly hôn với Hùng. Nhưng để công ty ba anh ổn định một chút nhé? Khi ly hôn xong, anh sẽ... đón em về" Đăng Dương chưa biết lấy lý do gì để nói, đành nói về phía công ty một chút, hắn cũng cảm thấy lạ, hôm trước còn hành hạ người ta đòi ly hôn mà giờ thì không muốn cho lắm... nhỉ?Ngọc Yến ấn tắt nút ghi âm, cô ta cười khẩy một tiếng, rồi ôm Dương thật chặt "Em yêu anh nhất"Dương ôm lại, nhưng đột nhiên đầu hắn xẹt qua hình ảnh Quang Hùng, đột nhiên thôi. Nhưng mà nhớ quá đi mất.Đây là cảm giác nhớ một người sao?Cái cảm giác muốn thấy người ta, muốn chạm vào người ta, muốn ôm người ta thôi, Đăng Dương cảm thấy muốn như thế với chính người hắn từng ghét. Lê Quang Hùng .Tầm giữa đêm, hắn không ngủ được, lò mò ngồi dậy đi đâu đó, vừa ra tới cửa đã bị giọng Ngọc Yến chặng lại"Khuya rồi anh đi đâu vậy?" Dương khựng lai rồi đứng thẳng người lên như vừa bị phát hiện làm gì đó xấu xa"Ờm... anh đi uống nước một lát, em ngủ đi"Ngọc Yến nhìn theo đến khi chiếc cửa được đóng lại, cô ta liếc nhìn sang bàn làm việc của Dương có một bình nước to ở đó, rồi ngẫm nghĩ gì đó lâu lâu, rồi cũng nằm xuống ngủ tiếp Đăng Dương hắn đang làm cái quái gì vậy? Hắn đang lén lút lọ mọ tìm đường đi trong chính căn nhà của mình, sao không bắt đèn? Vì hắn sợ ai đó sẽ tỉnh ngủ, sợ ai đó sẽ phát hiện ra Dương đi lại phía phòng em, cô gắng nhẹ nhàng mở cửa để không phát ra tiếng động nào. Khi thành công vào phòng, Dương đứng im đó nhìn, em ngủ không kéo rèm nên ánh sáng tự mặt trăng rọi vào khuôn mặt em say ngủ, em thở đều, gương mặt hiện lên sự yên bình thấy rõ khi ngủ, hàng mi dài khẽ động đậy khi thấy phía bên nệm bên kia lún xuống một chút, rồi một cánh tay to lớn choàng ngang eo kéo em vào một cái ôm trên giường Em khẽ cử động, rồi người ở trên ôm em chặt hơn, khẽ ngửi tóc em rồi nhắm mắt như tận hưởng "A? Dương?""Ừm... tôi đây, ngủ đi""Nh-nhưng mà..." Dương siết nhẹ eo em, rồi tiếp tục hít hà hương tóc êm dịu"Tôi ôm vợ tôi là sai à? Ngủ đi"Quang Hùng xịt keo tại chỗ, cứ im lặng mặc kệ hắn ôm mình, hôn tóc mình. Không phải vì em dễ dãi gì mà cho đâu, mà tại ấm quá, với lại em cũng không biết phản ứng như thế nào nữa... Cũng thích thích.
Hùng liều mình ôm lại bờ lưng hắn, rồi cũng nhắm nghiền mắt nhưng ngủ được hay không thì không biết. Khoảnh khắc em đáp lại cái ôm, trong vô thức nào đó Đăng Dương đã thầm cười một cái nhẹ.
***********
Sáng sớm, em tỉnh dậy vì bị mặt trời rọi thẳng vào mặt, nhìn sang bên cạnh thì không thấy ai cả... Chỉ có chiếc gối bị lõm nhẹ, hôm qua là lần đầu tiên Dương qua phòng em mà không làm gì bậy bạ. Nói hơi quá nhưng thật.
Em ngồi dậy vươn vai một cái, rồi cũng đi vệ sinh cá nhân, để còn xuống làm đồ ăn sáng cho hắn đi làm nữa. Hắn chịu ăn hơn rồi
Khi vừa bước ra cầu thang, em đã gặp cô ấy, vừa thấy em cô ta cũng chỉ liếc nhẹ, rồi cả hai người đều cũng tiến đến cầu thang cùng lúc
Em chỉ vừa bước xuống bậc thang thì cô ta cũng tiến lại gần em rồi một bước, hai bước
"Á-!"
Cô ta nắm lấy tay em đặt lên vai cô, rồi buông vội ra khi cô ấy đang ngã lăn xuống cầu thang. Âm thanh va chạm khá lớn, khi lăn xuống bậc thang cuối, đầu cô đập mạnh xuống đất một cái rồi máu chảy ra liên tục
Và cảnh tượng đó đã được Trần Đăng Dương thấy hết khi đứng ở dưới nhìn lên.
Dương vội vả đỡ đầu cô ấy lên, rồi em cũng chạy xuống xem.
Khi hắn đỡ đầu cô lên, lúc này cô vẫn còn muốn nói gì đó...
"Dương... anh ta đã đẩy em"
Nói xong liền ngất lịm đi tròn tay hắn, ánh mắt em hoảng sợ khi thấy máu cứ liên tục chảy ra, Đăng Dương liếc nhìn em một cái
"Dương... không, em không có..."
Hắn không nói gì cả mà chỉ bế cô ta ra thẳng xe và đến bệnh viện. Ngọc Yến được đưa vào khoa cấp cứu kịp thời, băng bó đầu lại một cách cẩn thận, và khắp người nổi một chút vết thương nhỏ.
Quang Hùng cũng lật đật chạy đến bệnh viện xem cô ta, thật sự em không có đẩy, cô ấy túm tay em, em còn không kịp phản xạ gì cả thì người cô ta đã ngã xuống rồi, mọi thứ nhanh đến mức em không kịp làm gì cả.
"Anh Dương..."
Hùng khẽ gọi khi thấy Dương đứng trước phòng bệnh, hắn quay lại nhìn em nhưng không nói gì cả
"Anh... em không có đẩy cô ấy, em nói thật..."
Hắn vẫn nhìn em, rồi đặt tay lên bờ vai hơi run của em, hắn cũng biết em đang hoảng loạn lắm, vì chứng kiến cảnh đó không dễ dàng gì cả
"Được rồi... em về nhà đi, tôi sẽ về sau, được không?"
End chương 10
____________
Thấy sự thay đổi của hắn ta hơi vội sợ mng ngộp kh quen quá...
nhưng đừng vội cáu nhé=))))) tđd sẽ không được hạnh phúc đâu 😈