Domicmasterd 0 01
khi cuộc đua chính bắt đầu, thứ hạng của cả hai tay đua nhà ngựa đỏ đều rất ổn định ở vị trí đầu bảng, đăng dương ôm quang hùng trong lòng, cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào, tập trung hết sức vào cuộc đua nghẹt thở.
"không thể nào !"
quang hùng gần như hét lên, em bật người dậy, dù đã chứng kiến tận mắt chiếc xe của mclaren và biết rõ khả năng của phạm bảo khang như thế nào, nhưng kết quả một lần nữa lại khiến em có đôi phần hụt hẫng. dù gì hùng cũng từng là kỹ sư của ferrari, động cơ xe năm nay chưa tốt, kéo theo hệ luỵ là hai trận đua đều không có thứ hạng cao, nguyễn thái sơn ở vị trí thứ năm và trần minh hiếu theo sát với vị trí thứ sáu.
ngay sau đó, một cuộc kiểm tra của fia đã đưa ra kết luận về việc kết quả đua của đội đua ferrari bị huỷ bỏ. cả trần đăng dương và lê quang hùng đều bàng hoàng, đó là kết quả không một ai trong số họ có thể nghĩ tới. fia đã đưa ra bằng chứng về trọng lượng xe của minh hiếu không đạt 800kg, kết quả chỉ chênh lệch rất ít sau khi rút xăng, xe của cậu nặng 799kg, còn về xe của thái sơn, hệ thống đo ván của xe chỉ ở mức 8.5mm ở bên phải, 8.6mm ở trục giữa và bên trái xe, trong khi mức quy định về hệ thống này tối thiểu là 9mm.
đăng dương tắt tivi, nó không còn muốn nghe lời bình luận sau chặng đua nữa, kết quả này hoàn toàn có thể kéo đội đua của họ xuống vị trí gần cuối, và để nâng điểm của đội, những chặng sau cả hai sẽ liên tục phải giữ vị trí đầu. điều này là áp lực rất lớn, nhưng lỗi không nằm ở tay đua, do đội kỹ thuật đã quá mạo hiểm, họ đã nhận sai sót về mình mà không có bất cứ kháng cáo nào.
quang hùng sau khi nghe tin còn sốc hơn, đó là trách nhiệm của những kĩ sư như em, khi đội mắc lỗi, hùng cũng không tránh khỏi áy náy. tinh thần đồng đội trong f1 vô cùng lớn, cả một đội đua bao gồm hàng ngàn nhân sự góp sức, là một phần trong số đó nên hùng luôn đặt lợi ích của đội lên hàng đầu, vậy mà hôm nay lại xảy ra sai lầm, một sai phạm nghiêm trọng.
cả hai ngồi thẫn thờ trên ghế sofa một khoảng rất lâu, đăng dương không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy, chính nó cũng không ngờ trường hợp bị loại kết quả lại rơi vào chính đội đua của mình, ngay tại chặng đua thứ hai của mùa giải. dù không giành được podium, nhưng ít nhất vị trí năm và sáu cũng đem lại điểm cộng không tệ. chưa kể đến cảm xúc của thái sơn và minh hiếu sẽ thế nào, chỉ mới hai chặng đua đã xảy ra hàng loạt vấn đề liên quan đến xe cộ, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả, một khởi đầu mùa giải quá bất lợi cho đội đua ferrari.
*podium: bục vinh danh, thường để ám chỉ về những người giữ top 1 2 và 3 của một chặng đua
"em đi lấy hoa quả, hùng có muốn uống sữa hay nước ép gì không ?"
"ừm, uống sữa cũng được" quang hùng trả lời, em nhìn theo bóng lưng đăng dương đang đi vào trong bếp, buổi đua hôm nay là nỗi đau rất lớn trong lòng hai đứa, và có thể nó cũng là nỗi đau của bất cứ ai thuộc về đội đua mang màu áo đỏ.
thế nhưng cứ mãi thế này cũng không được, hùng bước xuống khỏi ghế, chạy từng bước nhỏ vào trong bếp, kéo tay đăng dương đang rửa nho quay về phía mình, em ôm lấy nó, vùi mặt nhỏ vào người nó, chẳng nói gì. hùng cứ đứng im như vậy cho đến khi dương kéo em ra khỏi người, nhỏ giọng nói "chờ em một xíu nhé"
lê quang hùng đứng bên cạnh, nhìn em lớn cặm cụi với rổ trái cây toàn loại hùng thích, lại nghĩ gì đó rồi vòng ra ngoài đi vào phòng ngủ. khi trở ra, trên tay em là một bộ lego mô hình xe đua của đăng dương, tay còn lại còn cầm theo ipad. dương ngạc nhiên, nó chẳng rõ bộ lego ấy xuất hiện trong nhà từ bao giờ, ấy vậy mà cơ mặt giãn ra hẳn, nó trộm cười, em bé của nó nghĩ nhiều thật.
"tính từ bây giờ đến khi lắp xong mới được gọi điện cho anh hào, dương đồng ý hông ?" quang hùng phồng má lên hỏi.
đăng dương bật cười, dễ thương vãi, "có bao giờ em từ chối hùng được đâu"
thế là từ tối, hai đứa một lớn một nhỏ ngồi gọn gàng ngoài bàn trà lắp lego, đứa đầu blonde thì chăm chú quan sát rồi bóc gói đựng mảnh ghép, đứa đầu đen thì cặm cụi xem sách hướng dẫn rồi lắp từng mảnh ghép bé tí ti.
"cái này ở đây mới đúng chứ nhỉ ?" quang hùng gỡ một mảnh ghép nhỏ bằng nửa đốt ngón tay ra, thế nhưng gỡ mãi chẳng được đành giương mắt quay sang nhìn đăng dương.
dương hiểu ý, tay cạy miếng lego, miệng không quên trêu chọc "gọi chồng ơi đi rồi em gỡ cho hùng"
"thôi em ra chỗ khác đi anh tự chơi được"
"ơ kìa" dương ghép xong xuôi, nó chui vào giữa, tách quang hùng ra khỏi bàn rồi chống tay qua người em ép hùng vào ghế sofa phía sau. "mới biết có nhóc con được một ngày mà hùng đuổi em tận ba lần, hết thương rồi chứ gì ?"
em vỗ lên đầu dương một cái thật nhẹ, rồi lại xoa xoa tóc nó "giận anh à ?"
"ừm, tủi thân rồi, một là vợ không được đối xử với em như thế nữa, hai là chờ nhóc này cai sữa em cho con đi xuất khẩu lao động luôn đấy huhu"
quang hùng nhìn cái đứa lớn xác đang cúi đầu lên vai mình giả vờ khóc nấc lên, chẳng kiêng dè kéo đầu nó dậy, ôm cổ hôn lấy dương. môi kề môi, mũi chạm mũi, dương để kệ cho vợ tác chiến, nó chỉ dám đáp lại nhẹ nhàng.
khi quang hùng rút lui, nó còn cố rướn lên thơm vào khoé môi em một cái nữa, "không được thèm chồng đâu đấy hùng lê nhé ! bé con mới có chút xíu em không thể cho bé được đâu"
"mày cút, ăn nói vớ vẩn" quang hùng lại liếc nó, "cả ngày chỉ nói được mấy câu đấy thôi à ? sao em hư thế dương ?"
"hư thì cũng là hư với hùng thôi, với mỗi mình anh thôi đấy nhé, không muốn thì thôi"
quang hùng vỗ vỗ lên tay nó, "anh bảo, vào lấy vali dọn sẵn quần áo đi"
hai mắt đăng dương sáng rực, giọng hớn hở "làm gì ? đi chơi à vợ ?"
"thu dọn rồi đi đâu thì đi, ở với em anh mệt lắm"
"mơ đi, có đuổi đây cũng không thèm đi nhé, tưởng mỗi vợ biết đuổi á ? không có đâu, em cũng biết đấy, biết theo đuổi vợ"
quang hùng ánh mắt dị nghị vô cùng, sao mà nó vừa lì vừa trẩu thế nhỉ ?, "ghê quá, tối thưởng cho dương ngủ phòng khác"
"không được, mình hứa rồi mà, không được giận dỗi ngủ riêng quá một đêm, hôm qua em ngủ ngoài rồi mà ! hùng cứ đuổi ý, ghét em rồi chứ gì ? em khóc đấy"
"thôi, không dỗ được đâu"
"thế thì đi tắm rồi đi ngủ" dương đứng dậy, bế bổng em bước vào phòng ngủ, chẳng kịp để hùng phản ứng.
đống lego vẫn nằm trên bàn trà, quang hùng đã lắp đến bước bốn trăm hai bảy, những mảnh chưa ghép đến thì được đăng dương xếp ngăn nắp theo thứ tự các bước tiếp theo, ipad cũng đã bỏ quên trên ghế nhỏ. dường như, họ đang cố gắng tạo cho mình một khoảng trống, để có thể nghỉ ngơi, và cũng để bình tâm sau cơn giông lớn.
căn nhà trở nên yên ắng hơn hẳn sau chặng đua, nhưng cả quang hùng và đăng dương đều đang cố gắng vực dậy, bản thân họ không phải là người trực tiếp tham gia trận đấu, nhưng đều là những mảnh ghép của ferrari rất nhiều năm, chặng đua ở thượng hải năm nay được xem như bài học lớn cho đội, tuy vậy cũng không thể quá đắm chìm vào kết quả này, họ cố gắng tìm cách để đứng lên và thoát khỏi cảm xúc tiêu cực, và luôn mong muốn ở bên kia biên giới, hai tay đua cũng sẽ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store