Domaster Hieusol Tu Linh Ho Phap
"Chị ơi, hay là cứ để Bảo Ngọc ngủ lại nhà em đi ạ?" - Quang Hùng nói qua điện thoại, giọng anh mềm mỏng nhưng đầy thuyết phục, cố gắng trấn an Gia Hân."Nhưng... nhưng..." - Gia Hân lắp bắp, giọng nghe có vẻ lo lắng, không biết nên làm gì tiếp theo. Cô vừa lo lắng cho Bảo Ngọc, vừa không muốn làm phiền quá nhiều."Chị cứ tin em, em thề sẽ không làm gì con bé đâu. Ngày mai chị hẳn đến đón con bé nhé?" - Quang Hùng nói, giọng kiên quyết nhưng cũng rất dịu dàng, như muốn cô cảm thấy an tâm hơn."Đ-được, chị tin em..." - cô thở dài, dường như cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nhận được sự cam kết từ Quang Hùng."Được rồi, Bảo Ngọc, mẹ sẽ không đến nữa đâu nhé?" - Thái Sơn quay xuống nhìn Bảo Ngọc, cúi người xuống nắm chặt hai vai cô bé, ánh mắt anh đầy lo lắng nhưng cũng đầy sự trấn an."Dạ..." - Bảo Ngọc chỉ đáp lại bằng một câu ngắn gọn, mắt vẫn không rời khỏi con búp bê trong tay, vẻ mặt mơ màng, như đang chìm trong một thế giới riêng.Khi vào nhà, Thái Sơn không để Bảo Ngọc lo lắng nữa, anh nhẹ nhàng dắt cô vào phòng mình để ngủ, còn bản thân mình thì quyết định ngủ trên sofa ở phòng khách."Hay vào phòng tao ngủ đi?" - Quang Hùng thấy Thái Sơn nằm trên sofa thì liền đề nghị."Thôi, giường mày nhỏ xíu, không đủ chỗ đâu." - Thái Sơn gối đầu lên tay, mắt nhắm lại, giọng nói của anh có chút lười biếng, không muốn mất thời gian tranh cãi."Xì..." - Quang Hùng lườm Thái Sơn một cái đầy biểu cảm, rồi quay lại vào phòng. Một lát sau, anh trở ra, mang theo một chiếc gối và một chiếc chăn."Nè!" - Quang Hùng quăng chiếc gối và chăn lên người Thái Sơn, rồi nhanh chóng quay vào phòng, không quên liếc mắt nhìn Thái Sơn một cái đầy vẻ bực bội."Mà nè, Hùng." - Thái Sơn gọi lại khi thấy Quang Hùng chuẩn bị đi vào phòng."Gì nữa?" - Quang Hùng quay lại, vẻ mặt có chút không vui, như đang thiếu kiên nhẫn."Tại sao trong lúc linh hồn kia đang ở trong xác của Hiếu, con quỷ kia lại có thể nhập vào được thế?" - Thái Sơn hỏi, giọng anh không giấu nổi sự tò mò, đôi mắt lấp lánh vẻ hoài nghi.Quang Hùng im lặng một lúc, suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi lên tiếng:"Nghe giọng và cách con quỷ đó thể hiện thì chắc là quỷ lâu năm rồi, nó mạnh hơn rất nhiều so với cô gái kia. Còn cô gái kia thì chết chưa lâu, linh hồn chưa đủ mạnh để chống lại, nên khi có con quỷ mạnh nhập vào, việc bị kéo ra khỏi xác của Minh Hiếu cũng là điều bình thường thôi." - Quang Hùng giải thích, ánh mắt của anh hơi phức tạp, như có điều gì đó khiến anh không khỏi lo lắng."Nhưng mà... Thùy Linh chết chưa lâu, sao có thể thành quỷ được?" - Thái Sơn vẫn chưa thể hiểu hết, sự bối rối hiện rõ trong giọng nói."Oán hận cũng là một phần khiến người chết hóa quỷ đó. Trần gian sống đã khó, cõi âm lại càng phức tạp hơn, ở trần gian khi đã ép con người ta vào đường cùng thì họ sẽ tìm đến cái chết, nhưng khi chết rồi lại vì hận thù mà không siêu thoát, oán khí tích tụ dần dần khiến vong hồn hóa quỷ, tìm mọi cách để trả thù." - Quang Hùng nói, giọng anh trầm xuống, như thể đang suy nghĩ về những câu chuyện mà anh đã nghe từ lâu.Anh ngước nhìn lên bàn thờ ông thần tài thổ địa, nơi những nén nhang đang âm ỉ cháy, ánh lửa lập lòe như muốn phản chiếu những bí ẩn từ cõi âm. Đột nhiên, anh đứng dậy, đi đến bàn thờ, châm một nén nhang mới."Đôi khi, việc tỏ lòng thành kính cũng giúp tâm hồn mình bình an hơn." - Quang Hùng nhẹ nhàng thì thầm, vừa cúi đầu, vừa thắp nén nhang trước bàn thờ.Thái Sơn lặng lẽ quan sát, ánh mắt anh nhìn theo từng động tác của Quang Hùng. Anh biết rằng đối với Quang Hùng, những điều liên quan đến thế giới tâm linh luôn được anh coi trọng, và giờ đây, sự trang nghiêm ấy cũng khiến Thái Sơn cảm thấy có chút lạnh lẽo."Vậy những vong hồn như Thùy Linh... nếu không có ai giúp, liệu họ có thể siêu thoát không?" - Thái Sơn hỏi, giọng mang chút lo lắng, giống như đang tìm kiếm một câu trả lời cho những điều kỳ lạ vừa xảy ra.Quang Hùng quay lại, đôi mắt anh trầm ngâm, không dễ dàng đưa ra câu trả lời:"Không phải vong hồn nào cũng có thể siêu thoát dễ dàng, nhất là khi những linh hồn ấy mang trong mình quá nhiều oán hận. Có những hồn ma dù đã chết lâu rồi, nhưng nếu oán khí quá nặng, họ sẽ không thể siêu thoát được mà cứ vất vưởng, tìm mọi cách để trả được thù." - Quang Hùng nói, giọng anh không nhanh nhưng cũng không quá chậm, đầy sự chắc chắn và nghiêm túc."Thôi ngủ đi." - Quang Hùng vái ba cái trước bàn thờ ông thần tài thổ địa rồi quay lại nhìn Thái Sơn, ánh mắt có chút lạ lẫm như đang dặn dò điều gì đó trước khi vào phòng."Ờ..." - Thái Sơn đáp nhẹ, ánh mắt vẫn còn đắm chìm trong những suy nghĩ về những gì Quang Hùng đã nói về cõi âm. Có quá nhiều điều anh chưa hiểu, và đầu óc anh vẫn bị ám ảnh bởi hình ảnh của linh hồn quỷ nữ kia. Sau một lúc, anh mệt mỏi nhắm mắt và dần dần chìm vào giấc ngủ.Nhưng không lâu sau, Thái Sơn bỗng nhiên tỉnh dậy vì tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng. Giờ này còn ai đến chứ? Anh ngái ngủ, dụi mắt rồi ngồi dậy, nhìn đồng hồ, thấy đã gần nửa đêm. Anh chậm rãi bước tới cửa, cảm giác bất an đang lan tỏa trong cơ thể. Đột nhiên, điện thoại của anh reo lên, tiếng tin nhắn vang lên, khiến anh giật mình.Thái Sơn mở điện thoại, thấy tin nhắn từ một số lạ. Anh đọc dòng chữ đầu tiên với ánh mắt ngờ vực.
"Mở cửa cho tôi."
Thái Sơn nhíu mày. Là ai mà lại nhắn tin cho anh vào giờ này? Và làm sao người này biết anh sẽ mở cửa? Một cảm giác khó tả len lỏi trong anh. Anh chưa kịp nghĩ thêm gì thì một tin nhắn khác được gửi đến."Mở cửa nhanh lên, tôi lạnh quá."
Và kèm theo đó là một bức ảnh. Thái Sơn nhìn chăm chú vào bức ảnh, khuôn mặt anh biến sắc khi nhận ra đó là cảnh trước cửa nhà mình. Mồ hôi bắt đầu đổ trên trán anh, tay chân run rẩy. Anh lưỡng lự, không dám mở cửa, nhưng những dòng tin nhắn thôi thúc cứ như một áp lực không thể từ chối. Anh đưa mắt nhìn qua mắt mèo trên cửa. Cảnh vật bên ngoài tối om, nhưng trong bóng tối mờ mờ, anh thấy một cái đầu tóc rối, rũ xuống che khuất khuôn mặt. Đôi mắt anh mở lớn, tay chân anh gần như không còn điều khiển được, chúng bắt đầu di chuyển về phía tay nắm cửa. Một cảm giác lạ lẫm như thôi thúc anh phải mở cửa.Nhưng khi tay anh chạm vào tay nắm cửa, đột nhiên trước cửa, một nụ cười quái dị hiện lên. Một nụ cười không thể nào tả nổi, nụ cười đến mang tai, cô ta ngã đầu sang một bên như một cái gì đó không còn thuộc về con người. Gương mặt cô ta vẫn mờ ảo, nhưng sự kỳ dị và khủng khiếp toát ra từ cái cười ấy khiến Thái Sơn như bị đông cứng, một cảm giác sợ hãi xâm chiếm toàn bộ cơ thể anh.Cứ như thể cái sinh vật trước cửa không còn là người nữa, mà là một thứ gì đó không thể lý giải. Thái Sơn không kịp thở, chỉ biết đứng như trời trồng, tay vẫn run rẩy trên tay nắm cửa."Sơn, không được mở cửa!!" - một giọng nói vang lên rõ ràng, cắt ngang màn đêm tĩnh lặng, khiến Thái Sơn giật mình tỉnh giấc, tim đập thình thịch trong lồng ngực.Anh mở to mắt, nhưng mọi thứ vẫn mờ mịt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra."L-là mơ sao?" - anh thở hổn hển, vội vàng nhìn xung quanh. Mồ hôi lạnh chảy dài xuống trán, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh cố gắng ổn định lại nhịp thở, nhìn lên đồng hồ và thấy đã là 8 giờ sáng. Anh nhìn quanh, trong nhà không có ai, tất cả vẫn yên tĩnh như đêm qua, nhưng cảm giác kỳ lạ cứ bám theo anh."Là mơ... mơ thôi..." - anh tự trấn an bản thân, vội xoa tay vào mặt để xua đi những hình ảnh kỳ quái vừa xuất hiện trong giấc mơ.Bỗng nhiên, một ý nghĩ thoáng qua đầu anh:"Bảo Ngọc sao rồi nhỉ?" - anh vội đứng dậy, chân tay có phần loạng choạng vì cơn hoảng sợ còn đọng lại, rồi tiến về phía phòng của mình.Anh mở hé cửa phòng một cách cẩn thận, cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào để tránh làm cô bé thức giấc. Thái Sơn thở phào nhẹ nhõm khi thấy Bảo Ngọc vẫn đang ôm con búp bê ngủ say, đôi mắt nhắm chặt, hơi thở đều đặn. Nhưng khi anh đang định khép cửa lại, một bàn tay lạnh ngắt đột ngột đặt lên vai anh từ phía sau."Áaaa!" - Thái Sơn hét lên, cơ thể cứng đờ vì hoảng sợ, toàn bộ thần kinh như bị kích thích đến mức không kiểm soát được."Mày sao đấy? Làm con bé thức bây giờ!" - Đăng Dương, đứng ngay sau lưng Thái Sơn, nhíu mày, giọng có chút khó chịu.Thái Sơn, vẫn còn thở dốc, nhìn vào Đăng Dương với đôi mắt mở to."Trời mẹ ơi, mô phật..." - anh vội vã xoa tay lên ngực, đôi chân như muốn khuỵu xuống, miệng lẩm bẩm vì hoảng loạn. Cảm giác sợ hãi vẫn còn rất rõ, nhưng nhìn thấy Đăng Dương đứng đó, anh mới nhẹ nhõm được phần nào."Hên quá mày là người thật!" - Thái Sơn thở phào, nhưng vẫn chưa hết hoảng loạn. Anh vỗ ngực, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng đôi tay vẫn còn run rẩy."Thằng này bị gì vậy trời?" – Đăng Dương nhìn Thái Sơn, vẻ mặt khó hiểu. Anh lắc đầu, không hiểu sao Thái Sơn lại phản ứng mạnh như vậy.Thái Sơn chỉ biết cười khổ, đôi mắt vẫn còn hoang mang, như thể chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn ác mộng vừa qua.---Ê thèm bún bò quá mấy bàBạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store