ZingTruyen.Store

Doker | Động vật nhỏ ngủ đông

04 - Faker không cần bạn trai... ai bảo thế!

jeongheeinna

04 — Faker không cần bạn trai... ai bảo thế!

Chuyện xảy ra trong ba ngày Homegroud
Trận cuối được dời nhẹ tới trận với KT (ờ thì trận tiếp theo là HLE rồi còn gì)
Mọi người đều là đồ khóc nhè... đúng, chính là phong cách thế đấy

(ý của au tức là trận cuối ở HG, T1 -NS sẽ được thay thế bằng T1-KT nha các tình yêu, còn tại sao lại thế thì tớ không bíc =)))))))))

----------

Lâu lắm rồi mới đè bẹp Gen.G một cách hoành tráng, lại còn trước 15.000 khán giả ở sân nhà. Không khí trong T1 đang ở đỉnh cao, tất cả mọi người đều đắm mình trong sự phấn khích.

Jeong Jihoon len qua đám đông náo nhiệt, dưới vô vàn ánh nhìn bước tới cửa phòng nghỉ T1.

"Phiền gọi giúp tuyển thủ Doran một chút." Jeong Jihoon nói với nhân viên ở trước cửa. Người kia do dự một giây, cẩn thận hé cửa.

"Doran-ah, có người tìm cậu."

"Tôi á?" Choi Hyeonjun ngơ ngác, lạch bạch chạy ra, thấy người đứng đó.

"Ơ, là Jihoon à." Choi Hyeonjun thở phào, còn tưởng phỏng vấn gì chứ.

"Sao lại thất vọng thế!?" Jeong Jihoon câm nín, kéo Choi Hyeonjun sang một bên, lấy từ balo ra một túi đồ, "Trước ở Ả Rập mấy người các anh cũng chẳng ra ngoài được nhỉ, đây là ít đồ lưu niệm với đồ ăn vặt, cho anh."

"Em khoe mình ở lại tới cuối cùng đấy hả?" Choi Hyeonjun nhận túi, lôi ra xem quả nhiên toàn đồ ăn uống, thằng nhóc Jihoon này cũng biết cách đối nhân xử thế đấy chứ, còn nhớ chăm sóc bạn cũ.

"Thắng rồi còn cay cú gì nữa." Jeong Jihoon tức đến câm nín, không phải vì trước đây Choi Hyeonjun bảo giờ là đối thủ rồi sao, cậu mới muốn tới hàn gắn tình cảm chứ.

"Anh cay cú à..." Vai Choi Hyeonjun run run, bắt đầu tự kiểm điểm hành vi, đành ôm túi cúi chào Jeong Jihoon, "Cảm ơn, anh sẽ chia cho cả đội."

"Tùy anh," Jeong Jihoon cười vỗ đầu hắn một cái, "Em đi đây."

"Ờ, ờ." Choi Hyeonjun gật đầu, nhìn Jeong Jihoon vẫy tay rời đi.

Đúng là biết làm màu, coi đây như nhà mình luôn.

Choi Hyeonjun lẩm bẩm trong bụng, ôm đồ quay lại phòng nghỉ.

"Nghe nói là Chovy?" Moon Hyeonjun đi theo, nhìn chằm chằm cái túi trong lòng Choi Hyeonjun, "Anh ta tặng anh à?"

"Ừ, đồ ăn vặt mua ở Ả Rập." Hắn gật đầu, khóe mắt bất ngờ bắt được ánh nhìn của Lee Sanghyeok. Anh chỉ liếc một cái rồi hai chân gác lên mép bàn trà, cắm đầu lướt điện thoại.

"Hai người thân nhau thật."

Moon Hyeonjun vừa cảm thán, Choi Hyeonjun đã ôm đồ chạy biến tới bên Lee Sanghyeok.

"Hyung, toàn bộ cho anh đây."

"?" Lee Sanghyeok ngẩng lên, hơi khó hiểu nhìn hắn.

"Anh đang tiến cống à?" Lee Minhyeong buồn cười nhìn sang, "Chovy đưa cống phẩm cho đại thần Doran, rồi đại thần Doran dâng lên quốc vương Faker."

"...Lạnh quá." Choi Hyeonjun ngại ngùng, Ryu Minseok chẳng thèm để ý mấy người kia nói gì, đã lao vào chọn đồ ngon trước.

"Mấy người không ăn thì em chọn trước nhé."

"Cái này ngon." Lee Sanghyeok cũng ghé lại, dù anh không phải hoàn toàn không để tâm, nhưng đồ ăn miễn phí thì phải ăn trước đã.

Ngày đầu trên sân nhà kết thúc trong buổi liên hoan biểu diễn tài lẻ vui vẻ hết nấc.

Khi xe đưa đón T1 về tới ký túc xá đã là nửa đêm 12 giờ. Lee Sanghyeok nói chuyện với quản lý nên về muộn một chút, Choi Hyeonjun tắm xong liền mò sang phòng anh, mà anh thì vẫn đang tắm. Chán quá, hắn lôi lịch trình nội bộ Homegroud ra xem, ngày cuối cùng mục cuối cùng ghi: Bí mật — Faker.

Bí mật? Là gì nhỉ? Màn biểu diễn đặc biệt của anh ấy? Còn bùng nổ hơn cả hát á? Chẳng lẽ là... nhảy nhạc girl-group?

Choi Hyeonjun bắt đầu bay bổng tưởng tượng, mãi đến khi Lee Sanghyeok từ phòng tắm bước ra mới cắt đứt đoạn phim hoạt hình trong đầu hắn.

"Sao em lại sang đây?" Lee Sanghyeok lau tóc ướt nhẹp, lông mi cũng đọng nước, trông như chú nai con long lanh.

Choi Hyeonjun vội lao tới giành khăn, chủ động đảm nhận việc lau tóc cho anh. "Em nhớ anh mà... được sang chứ ạ?" — Không lẽ không được, bọn mình đang yêu nhau mà.

Mặt Hyeonjun đỏ lên, mà nói đến yêu nhau, tình nhân nên làm gì nhỉ, trước khi ngủ phải nói vài câu ngọt ngào chứ.

Lee Sanghyeok nâng mí mắt, một cảm giác lệch lạc dâng lên. Sau thời gian ngắn ngủi sống chung ở EWC, mọi thứ lại trở về nhịp sống thường ngày, gần đây phong độ cũng lên lại, tinh thần nghề nghiệp chiếm gần hết dung lượng não bộ. Anh nhất thời không rút ra được phần nào để xử lý chuyện của Choi Hyeonjun.

A... giờ họ là quan hệ gì? Mập mờ? Người yêu? Mà khoan, mình thật sự thích con trai à...

Giờ mới bắt đầu nghĩ tới vấn đề này làm chính mình chấn động, Lee Sanghyeok nhất thời ngẩn ngơ.

Thấy anh không phản ứng gì, hắn đổ mồ hôi trán, vội vàng tìm chuyện nói, "À, hyung, cái chương trình bí mật là gì vậy? Ngày cuối ấy."

"...À," Lee Sanghyeok chớp mắt hai cái, "Thì... bí mật."

"Ngay cả em cũng không được nói sao?" Choi Hyeonjun cười ngốc, hơi cẩn thận chập hai ngón tay lại, "Với bạn trai cũng không nói được à?"

"Bạn trai?" Mắt Lee Sanghyeok mở to, kinh ngạc nhìn Choi Hyeonjun.

"Ơ... không phải sao?" Vai hắn cứng đờ, trong đầu chạy đèn kéo quân những ngày trước: hôn trong khách sạn, tắm chung, nắm tay trên taxi, thỏa thuận "phiền lòng thì hôn nhau"...

Chẳng lẽ... bọn mình vẫn chưa phải người yêu?! Khoan, có điểm mù nào không nhỉ? Choi Hyeonjun không dám tin trợn mắt nhìn Lee Sanghyeok, "Hyung... đừng bảo là anh cũng làm thế với người khác nhé?"

Lee Sanghyeok đột nhiên giật mình, hít ngược một hơi, một phát đẩy Choi Hyeonjun ra khỏi phòng, "ẦM" một tiếng đóng cửa, lạch cạch khóa luôn.

"Ơ?... Ơ?!!!"

Hiểu lầm rồi, chắc chắn là hiểu lầm lớn rồi!

Choi Hyeonjun sợ đến mất ngủ cả đêm — mình lỡ mồm nhanh miệng làm anh ấy giận rồi sao?

Lee Sanghyeok cũng trằn trọc không yên, nói cho cùng đều tại anh không nhịn được mà làm chuyện mờ ám với đồng đội, giờ là lúc nhận báo ứng.

Nhưng nếu không phải người yêu, thì là gì đây...

Lee Sanghyeok thấy khô cổ, hai chân kẹp chặt gối ôm. Choi Hyeonjun thì tim đập thình thịch, ngại ngùng chui vào chăn.

Nhớ anh, rất nhớ được ở bên nhau, nhưng không thể ở bên nhau, sao có thể chứ...

Cắt đứt duyên nợ chỉ có thể dựa vào khoảng cách và thời gian. Dù vẫn cùng một đội, nhưng có thể giữ quan hệ xa nhất trong năm người — mắt không nhìn nhau, nói không gọi tên, một mình thì rời đi, gặp mặt thì rẽ hướng, mây trôi nước chảy.

Nhưng diễn xuất có tự nhiên đến mấy, thì ngay cả "thằng ngốc" Moon Hyeonjun cũng nhận ra bất thường.

"Hyeonjun-hyung, anh với Sanghyeok-hyung cãi nhau à?"

"À... cũng không hẳn..." Choi Hyeonjun ngại ngùng cúi đầu, tệ thật, họ vẫn là tuyển thủ chuyên nghiệp mà, thế này thì đánh trận kiểu gì, lúc giao tiếp phải gọi "mid laner, mid laner" à, quá gượng ép.

"Em có thể giết bên này, nhìn giúp em chút?"

"Ok."

"Tốt, em lên đường trên."

Giao tiếp trong trận vẫn bình tĩnh như thường.

"Rừng bên kia ở đường trên."

"Đường trên, để ý."

"Đường trên, vòng sau."

"..."

Cái gì chứ, toàn đường trên đường trên!!! Không định gọi tên tôi luôn à!!!

Choi Hyeonjun tức đến sắp khóc, vừa đỏ mắt vừa cầm Gwen đuổi theo PerfecT đập tơi bời, cuối cùng vừa khóc vừa solo kill.

Tin thắng liên tục, T1 quét sạch KT 2:0 trong ngày cuối sân nhà.

Đứng trên sân khấu phải nâng cao tinh thần, tuyển thủ Doran hát đầy nhiệt huyết, nuốt hết ấm ức vào bụng. Vì phong cách hát của hắn luôn thuộc hệ thú hoang cắn xé, nên chẳng ai nghe ra nỗi đau trong đó.

Lee Sanghyeok đứng mộtbbên nhìn Choi Hyeonjun hát, tuy anh cũng có chút cảm xúc, nhưng phần biểu diễn tiếp theo khiến anh không rảnh để tâm, chỉ có thể theo dòng không khí đuổi theo tiến độ hoạt động.

Vẫn luôn là như vậy, nhìn quanh biển người như sao trời, đây là lễ hội của fan, và "Faker", Lee Sanghyeok nhỏ bé không đáng kể.

Faker không thể có bạn trai.

Khi Ryu Minseok hét lớn "Nhất định phải xem cái này!", khi Choi Hyeonjun ngẩng đầu nhìn về trung tâm sân khấu sáng rực, khi cái gọi là "bí mật" được công bố, hắn càng chắc chắn câu trả lời đó.

4 More Years

Faker gia hạn hợp đồng với Liên Minh Huyền Thoại thêm 4 năm.

Tiếng hét như sấm rền vang dội, gần như trong một khoảnh khắc đã xuyên thủng màng nhĩ Choi Hyeonjun, khiến hắn giữa những thanh âm ù tai nhìn về tâm điểm ánh sáng. Hặ từng luôn ngước nhìn Faker từ góc độ này, thật ra... khoảng cách này có lẽ là tốt nhất.

Dù tim hơi đau, nhưng Choi Hyeonjun cũng chỉ là hạt bụi.

Tin Faker gia hạn nhanh chóng chiếm lĩnh mọi cuộc thảo luận trên thế giới. Hành lang, phòng nghỉ, app chat, mạng xã hội, nơi nào Choi Hyeonjun nhìn thấy nghe thấy đều là mọi người hưng phấn bàn tán chuyện này.

Hắn trốn vào nhà vệ sinh, vốc nước rửa mặt.

Dù sao đây cũng là chuyện tốt, chuyện đáng mừng, chuyện đáng tự hào, là chuyện thần tượng của hắn càng vĩ đại hơn. Ừ, hắn phải cười, phải vui như mọi người, ít nhất... ít nhất không nên khóc chứ.

Choi Hyeonjun cười, lại vốc thêm một vốc nước rửa trôi nước mắt.

Đúng lúc này điện thoại trong túi reo. Đứa ngu nào không biết đọc không khí mà gọi giờ này chứ!

"Alo, Hyeonjun à."

"...Quả nhiên là em "

"Sao lại thất vọng thế!" Jeong Jihoon câm nín — sao từ ngày anh trai này chuyển đội mình lại không được hoan nghênh thế nhỉ.

"Không có, tìm anh làm gì?" Choi Hyeonjun xé giấy lau mặt, cố giữ giọng bình thường.

"Faker gia hạn rồi, còn 4 năm luôn, quả nhiên... không hổ là anh ấy."

"Ừ... sao lại nói với anh, em không có số anh ấy à?" Ờ sao lại nói "cũng" nhỉ. [BDD: Hắt xì!]

"Giờ này anh ấy cũng chẳng nghe máy đâu, haha." Jeong Jihoon cười nhẹ, giọng lập tức nghiêm túc lại, "Chủ yếu là quan tâm tâm trạng anh."

"Hả? Anh thì sao chứ?" Choi Hyeonjun ngơ ngác, đừng nói ở chung vài năm, Jeong Jihoon thành giun trong bụng hắn luôn rồi nhé?

"Faker ký thêm 4 năm, mà anh năm sau còn chưa biết đi đâu đúng không," Jeong Jihoon trêu chọc, "A, có phải hơi hối hận rồi không? Ở cùng đội với em tốt hơn mà."

"..."

Nói gì vậy... đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, ở cùng ai là tự quyết định được sao? Nhưng... có lẽ thằng này thật sự hiểu mình... rốt cuộc mình buồn vì cái gì?

Vì anh cứ tiến lên phía trước, còn người đi cùng anh tới đích lại không thể là mình... tại sao không thể là mình... vì mình không đủ mạnh, vì nghĩa vụ quân sự, vì mình chỉ là thay thế tạm thời... vì mình chỉ vô tình nhặt được vận may... huhu, thà rằng chưa từng có còn hơn có rồi mất...

"Có lẽ... thật sự ở cùng đội với em tốt hơn đấy, tuyển thủ Chovy."

"À..." Đột nhiên có người hít ngược một hơi.

Choi Hyeonjun nghe thấy, tò mò quay lại ngó ra cửa. Đúng lúc, bốn đồng đội đứng sừng sững ở đó, nhìn hắn mặt đối mặt.

"..."

"Đúng không, em đã biết mà, dù sao giờ em cũng mạnh hơn mà."

Đầu dây bên kia, Jeong Jihoon luôn chỉ nói đúng trọng điểm vẫn đang cao hứng kể lể, Choi Hyeonjun nhìn sắc mặt Lee Sanghyeok, lặng lẽ cúp máy.

"À, hyung nghe em giải thích—"

"À, đồ ăn đặt ngoài của anh tới rồi."

Một người đưa tay, một người quay người đi, người không biết còn tưởng đang diễn kịch tình cảm lúc tám giờ.

Ryu Minseok lập tức chắn đường Choi Hyeonjun, do chênh lệch chiều cao, hắn suýt ăn một cú đầu sắt vào ngực.

"Giải thích cái gì nữa, đúng là hết thuốc chữa, người ta gây họa lớn đến mức nào chứ!" Ryu Minseok chóng mặt xoa đầu, "Trước khi anh ấy nguôi giận thì tránh xa ra đi!" Nói xong dậm chân một cái, cũng hậm hực bỏ đi.

"Cũng không trách Minseok với Sanghyeok-hyung giận được, có vài câu cũng phải phân biệt nói được với không được chứ." Moon Hyeonjun lắc đầu, thở dài đi mất.

"..."

Giờ đến lượt Lee Minhyeong, cậu chỉ nhìn Choi Hyeonjun đầy ý tứ, cười mà không nói.

"Gì chứ, em không giáo huấn anh à?" Choi Hyeonjun đỏ mắt, giống con sóc rơi rụng bị bão thổi xù hết cả lông.

"Mà này, em không nhạy cảm như họ." Lee Minhyeong cười, khoác vai Choi Hyeonjun cùng đi, "Anh với anh ấy ở Ả Rập xảy ra chuyện gì, kể em nghe được không?"

"Hả?" Sao lại đám ngang từ đây? Choi Hyeonjun hơi cảnh giác kẹp vai, nhưng lại nghĩ, tình báo là hai chiều, vậy hắn cũng có thể hỏi ngược chứ? "Ừm... vậy em từng ở chung phòng với anh ấy chưa?"

"Từng chứ, bọn em bốc thăm mà, ai cũng từng ở chung cả."

"Từng ở chung..." Choi Hyeonjun quan sát nụ cười của Lee Minhyeong, lại nhớ nhóc này và anh từng đùa kiểu "chia tay rồi", nhíu mày huých khuỷu tay một cái, "Làm gì rồi hả?"

"Á." Lee Minhyeong vô duyên vô cớ ăn một cú, đau đến ngứa ngáy, cười khúc khích, "Còn làm gì với anh ấy được nữa, mỗi người một điện thoại chứ sao."

"...Thế lúc anh ấy phiền lòng thì sao, anh ấy không phải hơi có khuynh hướng tự hủy sao."

"Anh Sanghyeok đâu dễ biểu lộ cảm xúc trước mặt bọn em, ranh giới rất rõ. Nếu anh nói lần đó..." Lee Minhyeong chỉ chỉ đầu, "Theo em biết thì cảm cúm rồi đau đầu cũng là một nguyên nhân."

"Vậy à..."

Không biểu lộ cảm xúc sao... rõ ràng... Choi Hyeonjun mím môi, hắn nhớ nụ hôn của anh, hắn quả thực đã thấy một Sanghyeok rất khác, cảm xúc của anh mãnh liệt như bão tố.

"Nhưng anh cũng đừng lo quá, dù từng xảy ra chuyện gì, anh có một khả năng cực kỳ lợi hại, tự anh ấy có thể giải quyết hết sự lúng túng giữa hai người."

"Là gì?" Choi Hyeonjun dựng tai, nghiêng mặt nghe.

"Chính là tách bản thân ra."

"Hả?"

"Anh Sanghyeok chỉ cần muốn là có thể cực kỳ lý trí, lý trí đến không mang chút cảm xúc nào. Anh ấy rất giỏi việc tách rời, khách quan nhìn mọi thứ. Bao gồm tình yêu, hận thù, tình cảm giữa hai người, rất nhanh sẽ thành quá khứ." Nụ cười Lee Minhyeong nhạt đi, cố ý nhấn mạnh vài từ.

Tình yêu hận thù, Choi Hyeonjun không chắc là Lee Minhyeong biết chuyện giữa hắn và anh, hay thằng nhóc này đã thấy anh trải qua quá nhiều. Vậy nên trong mắt Lee Minhyeong, anh rất giỏi quên lãng sao? Quan hệ giữa họ, là kiểu có thể nhanh chóng bị quên đi sao?

A, như vậy cũng tốt mà, vốn dĩ hắn đã định thế, toàn tâm toàn ý dâng hiến cho anh là được, nghe lời anh là được, đến thì đến đi thì đi, hắn chỉ cần làm tốt vai trò đó là đủ... người yêu gì chứ, cuối cùng cũng chỉ là ảo tưởng của hắn thôi.

Nhìn vẻ mặt sắp khóc của Choi Hyeonjun, cánh tay Lee Minhyeong nhấc lên, trực tiếp vòng qua cổ, ấn đầu hắn xuống, "Đúng thế, mà khả năng này càng luyện càng lợi hại, lâu dần anh ấy chẳng cần luyện nữa, trực tiếp biến thành robot máu lạnh vô tình luôn."

...Ơ?

Choi Hyeonjun trợn mắt, đầu óc ong một tiếng trống rỗng.

"Những người từng mang đến cảm xúc cho anh ấy đều rời đi rồi, chỉ cần an tâm làm nạn nhân là được, còn anh ấy thì rất khó yêu thêm ai nữa, a... rốt cuộc là ai đang hại ai đây."

"Ai muốn rời đi chứ!" Choi Hyeonjun bật dậy, đẩy Lee Minhyeong ra, lần này đến lượt hắn tức giận, "Tôi mới là người muốn làm bạn trai của anh ấy đây!"

"Á đau..." Lee Minhyeong đổi cả vạn biểu cảm, cố gắng giữ một nụ cười bình tĩnh.

Dù sự tình phát triển thế nào, nhưng có một chuyện nhất định phải nói rõ!

Choi Hyeonjun liều mình như đi chịu chết, bước chân kiên định như kẻ sắp treo cổ tới trước cửa phòng Lee Sanghyeok.

— Cốc cốc cốc — tiếng gõ cửa chắc nịch vô cùng.

Không ai hồi đáp, không ai để ý.

Choi Hyeonjun uất ức mím chặt môi. A... đáng ghét, hôm nay trong trận còn "đường trên đường trên", sau này chẳng lẽ chỉ được làm "cái người kia cái người kia" thôi sao.

"Hyung, không phải như anh nghĩ đâu, em nói muốn ở cùng đội với Chovy không phải vì cậu ta mạnh, mà vì cậu ta hoàn toàn không quan trọng!" Choi Hyeonjun nắm chặt tay, áp sát cửa hét lớn.

"Cậu ta ký 4 năm hay mấy năm em cũng chẳng nhíu mày, nhưng anh ký 4 năm, chỉ nghĩ đến việc năm sau em không gia hạn được, năm sau, năm sau nữa, 4 năm sau không phải em ở bên anh, em đau khổ muốn chết luôn. Anh càng ngày càng mạnh, cứ tiến lên phía trước, nhưng em căn bản không theo kịp bước chân anh, chẳng ai kỳ vọng em có thể, nếu sau này em rời đội, đi nghĩa vụ, giải nghệ, liệu có còn gặp lại anh nữa không, huhu, như vậy, như vậy quá đáng sợ."

Trong căn phòng trống rỗng yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng khóc của Choi Hyeonjun vọng vào, cùng một chút tiếng nức nở ẩn hiện.

Tốt lắm, bóng tối, cô độc, buồn bã, như tương lai sự nghiệp của mình đang đáp lại, chứng thực kết cục của hắn và anh. Faker không cần bạn trai, Lee Sanghyeok cũng không cần.

"Cạch" một tiếng, cửa trước mặt mở ra, Lee Sanghyeok còn bật đèn, ánh sáng ấm áp chiếu thẳng vào mắt Choi Hyeonjun.

Mắt anh đỏ hoe, dưới mi còn hai vệt nước.

Hyung... khóc rồi sao?

Choi Hyeonjun khịt mũi, nước mắt lưng tròng nhìn Lee Sanghyeok.

"Hyu—"

Chưa nói hết câu, Lee Sanghyeok đã túm cổ áo kéo hắn vào phòng.

Ai bảo Faker không cần bạn trai, Lee Sanghyeok cũng không cần chứ? Thích một người, từ trước đến nay có bao giờ cần lý do.

"Huhu, Hyeonjun-hyung, thật ra em hiểu anh mà." Ryu Minseok đẩy cửa bước ra, khóc nức nở, "Em cũng muốn cùng anh chiến đấu tới cuối cùng, nên em không giận anh nữa, dù sao em chắc chắn ký được tới cuối, để em thực hiện giấc mơ của anh nhé."

"Mày hiểu cái gì?" Moon Hyeonjun khóc òa từ phòng khác bước ra, "Mấy người không phải đi nghĩa vụ nữa rồi, Hyeonjun-hyung, chúng ta cùng cố lên, tranh suất Á vận hội kỳ sau, không sao đâu, cùng cố lên."

Nói xong hai nhóc con nhìn nhau tóe lửa, rồi lại về phòng tiếp tục khóc.

______________________________________________

Adori: Trận tiếp theo sau khi trời quang mây tạnh, Choi Doran lửa cháy hết công suất lại cống hiến thêm vài pha solo kill, còn Faker không hiểu sao lại mặc áo đội của Doran.

A, nói sao nhỉ... giống áo sơ mi bạn trai lắm XD

đm hẳn là trời quanh mây tạnh =)))))))))))))) là do au viết không phải lời editor nhé 🤡

ài nhma loạt fic này dễ thương thật sự, còn buồn cười nữa ^^ đến giờ thì đúng là Choi con sỏ tiếp tục ở bên Lee con mèo thêm một năm nữa rồi, hãy ở bên anh thật lâu thật lâu nhé 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store