02 - Quốc vương nổi giận rồi
02 — Quốc vương nổi giận rồi
EWC đang diễn ra, Faker đại nhân không hiểu sao lại giận dỗi. Lúc phiền lòng, kiss được không đây?
----------
Các đội tham dự EWC đã tập trung đầy đủ, ban tổ chức thống nhất sắp xếp quay video giới thiệu đội.
Có người vừa gặp ở Vancouver vài ngày trước lại chạm mặt có người lâu lắm không thấy như xuyên không trở về trước mắt.
Khi thành viên HLE xuất hiện trong phòng nghỉ, Han Wangho đã vẫy tay bước thẳng tới ghế sofa nơi Lee Sanghyeok đang ngồi.
"Ya, lâu quá không gặp, mọi người khỏe chứ."
"Lâu lắm rồi anh ơi." Moon Hyeonjun nhiệt tình lao ra đón, chặn người giữa đường, tạo thành một vòng tròn ba người. Xa xa một chút, Lee Minhyeong và Ryu Minseok chỉ gật đầu chào. Choi Hyeonjun chậm rãi đi tới vị trí không gần không xa, vừa vui vừa hơi cảnh giác nhìn Han Wangho, khẽ giơ tay vẫy.
"Anh, MSI tiếc thật, nhưng trông anh vẫn rất khỏe đấy." Han Wangho đút tay vào túi, lắc lư người trước mặt Lee Sanghyeok, nói như không có gì.
"Ừ, chỉ thiếu một chút nữa thôi, cứ tưởng lần này ăn được chứ." Moon Hyeonjun đau đầu xoa xoa thái dương, nhưng cái động tác lắc đầu lại vừa hay chống đỡ được áo khoác, nhìn rất ra dáng cool ngầu.
"...Ừm." Lee Sanghyeok gật đầu đồng tình.
"Á quân cũng tốt rồi, còn hơn bọn em không được đi." Han Wangho dùng mũi giày cọ cọ sàn, cười với Lee Sanghyeok, "Mọi người có đi chơi không? Mua sắm gì chưa? Siro lá phong nổi tiếng lắm đúng không?"
Lee Sanghyeok vừa định mở miệng thì Moon Hyeonjun đã lại múa may quay cuồng, "Hoàn toàn không có thời gian luôn, bọn em chỉ nghỉ một ngày là bay thẳng qua đây, từ đầu tới cuối không ra khỏi khách sạn, chỉ đi được mỗi công viên, haizzz, lỗ nặng."
"...Ừm." Lee Sanghyeok lại gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
"Tiếc thật, cái giá của việc vào chung kết haha, lần này có cơ hội thì đi dạo đi, em muốn mua ít đặc sản Ả Rập." Han Wangho cười cười, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ nhìn Lee Sanghyeok.
"Đi dạo đi anh, em có tìm trước rồi, gần đây có chỗ rất nổi tiếng." Moon Hyeonjun lập tức rút điện thoại, lướt lướt trước mặt Han Wangho. "Thành cổ này có chợ, mua được nhiều đồ lắm."
"..." Lee Sanghyeok ngẩng lên nhìn Moon Hyeonjun, lặng lẽ gật nhẹ, dịch người ra sau giảm bớt sự tồn tại của mình.
Đứng một bên, Choi Hyeonjun chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại đơn tuyến này, bệnh xấu hổ thay người khác lại tái phát, hắn gãi đầu quay đi.
Mà nói mới nhớ, Wangho-hyung đã sang chào rồi, vậy mình có nên qua bên HLE chào một tiếng không nhỉ? Dù sao cũng là đồng đội cũ...
Choi Hyeonjun lững thững bước vài bước về phía đó, nhưng vừa nhìn thấy Choi Wooje bên cạnh Park Dohyeon đang cúi đầu lướt điện thoại thì lập tức khựng lại.
ꕤ
Cũng không nhất thiết phải chào đâu nhỉ...
Choi Hyeonjun cúi đầu, định quay về.
"Ya, không phải Hyeonjun-hyung sao?"
Một giọng nói quen thuộc gọi giật bước chân hắn. Choi Hyeonjun ngẩng lên, hơi bất ngờ ngẩn ra. "À... Geonwoo à."
"Giáo huấn tụi này xong là thành super star luôn rồi, tuyển thủ Doran." Kim Geonwoo nắm tay, khí thế ngút trời, nhưng nhẹ nhàng gõ một cái lên vai Choi Hyeonjun.
"Thôi nào, vẫn thua mà." Choi Hyeonjun thuận thế lùi một bước, ôm vai. "Em khỏe không?"
"Khỏe lắm, lần này tới phục thù đây. Nói anh nghe bí mật này," Kim Geonwoo tiến lên một bước, vòng tay qua cổ khóa Choi Hyeonjun lại, "Top laner nhà em lần này khí thế ngút trời luôn."
"..." Choi Hyeonjun liếc nhìn bóng lưng Choi Wooje, mồ hôi túa ra như tắm. Cái này không cần nói cũng thấy rồi, nhưng... "Anh cũng nói em nghe bí mật," Choi Hyeonjun ghé tai thì thầm, "Anh chưa từng thua nó lần nào."
"Thằng nhóc này!"
"Là hyung cơ mà, hyung, quên kính ngữ rồi à!"
Hai người cãi lộn ầm ĩ, Kim Geonwoo vươn móng vuốt cào đầu Choi Hyeonjun. Tuy không dùng sức thật, nhưng cao to thế kia trông vẫn rất hung dữ. Hắn liên tục lùi lại, không may đâm trúng một người. Người đó đưa tay đỡ lưng hắn.
"Để ý hình tượng một chút đi."
Choi Hyeonjun và Kim Geonwoo cùng quay sang, người đứng đó là một anh chàng cao kều khác — Jeong Jihoon.
Wow, boss đột nhiên xuất hiện?
Kim Geonwoo lập tức thu lại nụ cười, Choi Hyeonjun cũng ngậm miệng.
Jeong Jihoon cúi nhìn Choi Hyeonjun, ngược lại hơi khó hiểu — Mình đang giúp anh ta giải vây mà, sao ánh mắt lại xa lạ thế.
"Anh... haizz, làm em hơi buồn đấy." Jeong Jihoon lắc đầu, bốn năm làm đồng đội, vừa chuyển đội đã thành người dưng luôn à?
"Nói gì vậy, giờ chúng ta là đối thủ mà, đối thủ đấy." Choi Hyeonjun ưỡn ngực. Lúc này hắn chợt nhớ bình luận xấu mà Lee Sanghyeok đọc tối qua, giờ phút này, hắn là fan cứng của Faker.
"Đối thủ?" Jeong Jihoon bị chọc tức, khoanh tay, ngẩng đầu tận dụng chút lợi thế chiều cao cười khinh, "Em thấy vận may của anh không tốt lắm đâu."
"Em nói cái gì?!"
Kim Geonwoo nhìn hai người đấu khẩu, trong lòng cười muốn nổ tung, nhưng khi thấy một bóng người tiến lại gần thì càng không nhịn nổi ý muốn hóng drama, "Nói thế trước mặt người ta thì không hay đâu."
"Hừ," Jeong Jihoon nhướn mày không thèm để ý, "Lo chuyện của mình đi."
"Xin lỗi,..."
Chữ cuối của Jeong Jihoon còn chưa dứt, một giọng nói khác đã vang lên, khiến lông tơ sau gáy cậu ta dựng đứng, hoảng hồn nhảy sang một bên.
Người tới không ai khác, chính là Faker Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon toát mồ hôi lạnh đầy người, Kim Geonwoo bên cạnh cười đến nở cả hoa, lập tức cúi đầu chào "Faker-nim, chào anh."
"Chào nhé!" Lee Sanghyeok bình tĩnh gật đầu, liếc nhìn Jeong Jihoon đang hoảng loạn một cái, "Xin lỗi, tôi phải mang Hyeonjun nhà tôi đi, hình như tổ quay phim sắp bắt đầu rồi."
"Vâng, anh cứ tự nhiên ạ." Choi Hyeonjun còn đang ngơ ngác thì đã bị Kim Geonwoo hai tay đẩy về phía Lee Sanghyeok.
Choi Hyeonjun chân trái vấp chân phải, lảo đảo quay đầu nhìn Kim Geonwoo đang cố nhịn cười và Jeong Jihoon mặt xám như tro, ít nhiều lại cảm nhận được lòng người hiểm ác.
Lee Sanghyeok nắm lấy cổ tay hắn, bước dài lôi người về.
Cảnh này có chút kịch tính quá mức.
Vừa nãy còn là cuộc trò chuyện một chiều đầy lúng túng, Han Wangho đã nhận ra Lee Sanghyeok có chút thất thần.
Anh ấy luôn nhìn về phía đám Hyeonjun, để ý Jihoon à?
Khi Han Wangho còn đang đoán già đoán non chuyện thù hận cũ, thì Lee Sanghyeok đã lao tới kéo Choi Hyeonjun đi.
A... là để ý Hyeonjun sao?
Người phát hiện ra vụ náo loạn này còn có Choi Wooje, cậu lén núp sau màn hình điện thoại nhỏ xíu, âm thầm quan sát động tĩnh của Lee Sanghyeok.
Hắn bị anh kéo đi, cổ tay nóng rát, anh ấy hình như dùng khá nhiều sức.
Đây là... đang giận? Không thể nào, hoàn toàn không có lý do để giận. Hay là tinh thần chiến đấu trước Jihoon và Geonwoo sao?
"Hyung, thả lỏng chút đi!" Choi Hyeonjun dừng bước, khiến Lee Sanghyeok khựng lại, hắn vội đưa tay đỡ anh đứng vững. "Nắm chặt thế sẽ đau tay đấy."
Có cái tay nào nắm cổ tay là đau đâu Lee Sanghyeok bất đắc dĩ quay lại, ngẩng đầu lên nhìn Choi Hyeonjun.
"Họ bắt nạt em à?"
"Làm gì có, Jihoon với Geonwoo là bạn thôi, bọn em thân lắm."
Nhớ lại cảnh Jeong Jihoon bị Kim Geonwoo gài bẫy, suýt nói lời đại nghịch bất đạo mà sợ chết khiếp, Choi Hyeonjun cảm thấy mình có trách nhiệm giải thích giúp bạn mình, "Jihoon chỉ đùa thôi ạ."
"Ừ? Cậu ta nói gì?"
Ơ? Không nghe thấy à? — Choi Hyeonjun giật mình, hóa ra là tự đào hố chôn mình.
"Không có gì."
"Thật à?" Lee Sanghyeok kiễng chân, nheo mắt tiến sát hắn.
Trời ơi ánh mắt giết người, xin đừng nhìn em thế này Faker đại nhân ơi.
Choi Hyeonjun toát mồ hôi lạnh lùi một bước, "Cậu, cậu ấy bảo em... rất may mắn."
"May mắn?"
"Ừm ừm." Choi Hyeonjun gật đầu lia lịa, cái này dễ hiểu mà, rất dễ tin mà, hắn — Choi Hyeonjun — được vào T1, được sát cánh cùng Faker, đúng là hồng phúc ngập trời.
"Có mà Chovy mới không nói như thế." Ánh mắt Lee Sanghyeok lạnh đi, lạnh đến sắc bén. Choi Hyeonjun như nhìn thấy cánh cửa mang tên "anh trai dịu dàng ổn định" đang từ từ đóng lại, con thú trong lòng Sanghyeok-hyung của hắn đang tỉnh giấc. Con thú ấy, lúc hôn hắn, giống như sóng dữ cuồn cuộn.
Sao lại nhớ tới hôn chứ... Choi Hyeonjun đỏ mặt, lảng tránh ánh mắt, "Ơ, cái đó... hyung, lúc phiền lòng..." Nhưng xung quanh toàn người, mà đã là Lee Sanghyeok thì dù đứng giữa đám người ngoài hành tinh nói ngôn ngữ lạ lùng, anh vẫn là tâm điểm vũ trụ.
"Để dành đã, tối nay tính."
Lee Sanghyeok hậm hực ném lại câu đó, quay người đi thẳng.
"Ơ... ơ?" Choi Hyeonjun trợn tròn mắt, hóa ra lời hôm qua, hyung ấy nói thật.
ꕤ
Lịch quay kéo dài cả ngày, buổi chiều còn có scrim và họp review, mãi đến khi về phòng đã là gần nửa đêm.
Choi Hyeonjun mệt rã rời, nhưng cuộc sống tuyển thủ vốn vậy, mệt mà vui. "Về rồi đây..." Hắn đẩy cửa phòng trống không, theo Lee Sanghyeok bước vào.
Cửa vừa khép, "Ầm" một tiếng, lưng Choi Hyeonjun đã đập mạnh vào cánh cửa. Hắn hơi giật mình cúi xuống, chạm đúng đôi mắt đầy uất ức của Lee Sanghyeok.
A... giận tới giờ luôn à?
"Sau này em đừng..."
"Được rồi, em sẽ không nói nữa." Lời Lee Sanghyeok còn chưa nói hết, Choi Hyeonjun đã dùng một môi chặn miệng anh lại. Tất cả đều là lỗi của hắn, từ lúc chào hỏi đồng đội cũ đã sai rồi, sai bét.
Thái độ nhận lỗi kiểu đầu hàng vô điều kiện này khiến cơn giận của Lee Sanghyeok xì hơi như bong bóng, lập tức ngoan ngoãn như mèo con. Điều này khiến Choi Hyeonjun cảm thấy thành tựu to lớn, biến một nụ hôn cay nồng thành nước đường ngọt lịm. Môi Lee Sanghyeok mềm mại, bên trong lại nồng nàn và quyến rũ hơn.
Ưm... tưởng tượng dư thừa khiến dòng nhiệt lan ra từ đầu lưỡi, hai người lại nóng lên, còn chưa đã khát.
"Cùng tắm đi, tiết kiệm thời gian." Lee Sanghyeok ngẩng đầu, khóe môi còn vương sợi bạc, lời nói thì nóng bỏng mà lại thốt ra rất dứt khoát.
Choi Hyeonjun làm gì có chữ "không", đầu gật như gà mổ thóc.
Phòng tắm có bồn tam giác to đùng, vòi sen cũng rộng tới mức tắm chung vẫn thoải mái, quả nhiên cùng tắm tiết kiệm thời gian và sức lực hơn thật.
Lee Sanghyeok đứng phía trước, bọt xà phòng từ đỉnh đầu chảy xuống, men theo hõm vai mà lăn dọc. Choi Hyeonjun chỉ cần cúi đầu là thấy đôi vai mỏng manh và lồng ngực gầy gò của anh.
Sao lại mảnh mai thế này, so với chuẩn con trai Hàn thì đúng là quá yếu ớt. Nhưng ai cũng biết, ai cũng sợ, trái tim người đàn ông này đang nuôi một con quỷ.
Tay trái Choi Hyeonjun nhẹ nhàng đặt lên vị trí tim Lee Sanghyeok, tay phải cẩn thận vòng qua eo anh, chỉ muốn cắn một phát vào chiếc cổ thanh mảnh kia. Lee Sanghyeok ngửa đầu, nước làm anh không mở nổi mắt, nhưng lại rất thả lỏng tựa vào người Choi Hyeonjun.
Da thịt chạm nhau, không chút che đậy. Kỳ diệu thay, họ quen nhau chưa lâu, nhưng từ điển của họ không có hai từ "cảnh giác" và "đề phòng", như thể đã giao phó tất cả, từ khởi đầu đến kết cục.
ꕤ
Áp lực trong giải đúng là rất lớn, có người mặt ủ mày chau, có người đau dạ dày, còn người cười toe toét như thằng ngốc thì không có mấy ai. Choi Hyeonjun cắt bò bít tết thành từng miếng nhỏ, rồi ngốc nghếch đút vào miệng Lee Sanghyeok. Anh cầm một quyển sách, mắt không liếc sang, há miệng ngoạm một miếng.
Cánh tay hai người vẫn dính sát nhau, cúi xuống dưới bàn còn thấy được chân dựa chân.
Máu tám chuyện của Lee Minhyeong lại sôi trào, cậu nhìn Choi Hyeonjun đầy ý tứ. Hắn cảm nhận được ánh mắt đó, cả người không tự nhiên mà né tránh.
"Gì... gì vậy?"
"Không có gì." Lee Minhyeong cười cười, rồi quay sang Lee Sanghyeok, "Hyung, bò bít tết ngon không?"
"Ừm?" Lee Sanghyeok liếc Lee Minhyeong một cái, rồi thong dong chống cằm, "Ừ, ngon lắm."
Hai người nhìn nhau cười đầy ẩn ý, khiến Choi Hyeonjun lại bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
_________________________________
fic này au viết dạng pov khá nhiều nên thôi tớ không in nghiêng nữa cho nó nhất quán nhé, chứ cứ hơi tí in nghiêng trông nó lỏ lỏ kiểu j í =))))))))))))) nhma series này adori viết đáng yêu kinh khủng í huhu
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store