CHAP 4: ANH KẾT NGHĨA
Tại lớp hắn có 1 hs mới. Cả lớp ồn ào hẳn lên
- Là con gái hay con trai vậy cô. Hs 1
- Học giỏi ko cô. Hs 2
- Đẹp ko cô. Hs 3
-.............
Các em im lặng. Vào đi em. Cô Lan (chủ nhiệm lớp hắn) gọi với ra
Tiếng ồn im hẳn. 1 anh chàng cực kì đẹp trai bước vào.
-Xin chào. Mình là Trần Đại Nhân. Nói rồi, Nhân nở nụ cười làm tụi con gái đổ gục
Hắn nghe vậy khẽ giật mình. Vậy ra đó là anh kết nghĩa của My. Cũng đẹp trai đấy. Hắn nghĩ thầm.
- Em ngồi ở.... ngồi kế Khánh nha. Cô chỉ xuống chỗ hắn
- Gì chứ. Hắn bực bội
Nhân cũng ngạc nhiên. Anh ko thể tin anh lại ngồi kế người yêu của My. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường của mình rồi xuống chỗ ngồi.Giờ ra chơi
Tụi nó xuống sân sau như mọi lần. Bình thường khi tụi nó tới thì hs sẽ ồ lên, gạ gẫm lại gần. Vậy mà hôm nay ko như vậy. Đám hs bu đen bu đỏ lại chỗ một anh chàng nào đó. Nhìn từ ngoài vào cũng đoán đc anh ta rất đẹp trai. Nó khá tò mò nhưng lại bị hắn lôi đi qua băng ghế đá. Vừa ngồi xuống, hắn đã hỏi nó
- Em muốn biết gì qua đám đông đó. Ko phải kế bên em là một hotboy no.1 sao? Hắn giận dỗi
Nó phì cười trước vẻ trẻ con của hắn.
- Ko. Em chỉ muốn biết chàng trai đó có phải anh Nhân ko. Hồi sáng em đi học trước nên chưa gặp anh ấy. Nó trả lời
- Gì cơ. Nói vậy là em với cái tên Nhân đó ở cùng nhau à. Hắn ngạc nhiên hỏi nó
- Uh. Em ở chung với anh Nhân. Sao anh ngạc nhiên dữ vậy. Nó thắc mắc
- Bộ hắn ko có chỗ ở hay sao mà phải ở chung với em. Hắn nói giọng bức xúc
- Đừng hiểu lầm. Tại ba mẹ em kêu ảnh qua ở chung với em đó. Chứ ko phải như anh nghĩ đâu. Nó cố thanh minh
- Vậy à. Hắn nói giọng ko vui
Nó cười, tựa đầu vào vai hắn. Hắn khẽ cười. Nhưng lại có một (đống) đứa phá đám, ko để nó và hắn yên
- Ghê nha. Đeo nhẫn đôi luôn. Q.Anh soi mói tụi nó
- Nàng tựa đầu vào vai chàng. Tình cảm tiến triễn dữ. Nam trêu chọc
- Phá đám quá ba ơi. Ra cho con nhờ. Hắn liếc thằng bạn vô duyên của mình
Tronie quan sát nãy giờ, quay qua nói với Hoa
- Mình cũng làm giống cặp này nha.
- Anh bị gì hả. Hoa liếc Tronie
- À ko. Tronie ra vẻ thất vọng. Nhưng sớm hay muộn, tương lai của mình cũng giống cặp này thôi. Tronie cười nham hiểm
- Anh...... Hoa ko nói đc lời nào
- Coi kìa. Mấy bà ai cũng có đôi có cặp, còn mình tui vẫn forever alone là sao?
Q. Anh ra vẻ ghen tị
- Em còn anh mà. Nam dùng giọng ngọt ngào nói với Q. Anh
-Anh tránh xa tui ra giùm.
- Buồn thiệt chứ. Nam trề môi
Nó và hắn nãy giờ chỉ cười trước sự trẻ con của mấy cặp này
-Mấy thiếu gia nổi tiếng sát gái nhà ta trông thảm chưa kìa. Hắn trêu chọc
- Thôi mấy chị đừng kén chọn. Ko là ế đó. Nó nói, lè lưỡi chọc tụi bạn
-Im nha. Cho ăn dép bây giờ. Q. Anh và Nam đồng thanh
- Dạ dzồi. Nó nói
Trong lúc họ trò chuyên vui vẻ thì có 1 người lặng thầm theo dõi họ. Là Nhi. Cô ta ko ngờ hotboy nổi tiếng lạnh lùng như Khánh lại tươi cười với 1 cô gái.
- Trần Khởi My. Rồi cô sẽ phải trả giá. Nhi rít lên thâm độc
-Mai là thứ bảy đó. Mình đi chơi đi. Q. Anh hào hứng nói
- Đúng. Tới khu vui chơi đi. Nghe đến chuyện đi chơi là mắt nó sáng rực
- Vậy nha. Mấy anh đi đc hông. Chứ tụi em là ok rồi. Hoa nói
- Nếu người đẹp muốn thì anh chiều. Tronie cười nhìn Hoa
- Anh ko muốn đi thì em cũng ép anh đi thôi. Khỏi lên tiếng. Hoa liếc xéo Tronie. Tronie trề môi, làm mặt giận.
Hoa phì cười. Hỏi tiếp
- Mấy anh đi đc ko?
- Ko vấn đề gì. Hắn và Nam đồng thanh
- Vậy 8 giờ sáng mai nha.
-Ok
- Mai anh chở em nha. Nó dùng giọng ngọt ngào nói với hắn
-Ok baby. Hắn cười ngắt mũi nó
- Nhớ nha. Nó nũng nịu
- Sao quên đc.
- Tình cảm quá hai chế của tui. Tui gato đó nha. Q. Anh chọc
- Hì hì. Nó tươi cười nhìn con bạn hay ghen của mình.
- Thôi đi ăn đi. Ngồi đây một hồi chắc chớt dzới cặp này quá. Tronie nói
- Đi. Nam ủng hộ
Nói rùi cả nhóm đi ăn. Nó và hắn ăn cũng tình cảm làm tụi kia tức trào máu. Đứa nào cũng muốn tới ngày mai để đi chơi với "tình yêu"Tối hôm đó
Tại phòng Nhân, Nhân đứng ngoài ban công, trông có vẻ rất buồn và cô đơn. Nó định qua xin đi chơi (Nhân là người thay ba mẹ My quản lí, chăm sóc My), liền hỏi
- Anh Nhân, anh sao vậy??? Nó hỏi
Nhân quay sang nhìn nó, nở nụ cười nhưng ko giấu đc ánh mắt buồn của mình.
-Anh buồn chuyện gì hả? Nó lo lắng nhìn Nhân
Nhân cười trừ xoa đầu nó. Bất chợt hỏi
-Em có thích anh ko???
Nó phân vân 1 hồi, ngây thơ trả lời:
- Có chứ. Em thích anh Nhân, thích anh Nam, thích anh Tronie, thích anh Khánh, thích Hoa, thích nhiều người lắm (=_=)
Nhân thở dài nhìn nó. Nó vẫn như xưa, vẫn ngây thơ, suy nghĩ đơn giản như vậy
- Mà em tìm anh chi vậy
- À. Mai anh cho em đi chơi nha. Nó nũng nịu nói với Nhân.
- Uh. Em đi chơi nhớ về sớm nha. Nhân dễ dãi nói
- Dạ em biết rồi. Cảm ơn anh nhiều. Nó nói rồi nhảy lên ôm Nhân.
- Em nhớ anh quá à. Nó làm nũng
- Gì chứ. Hôm qua em mới gặp anh mà. Nhân cười nói với nó
- Hì. Nhưng hồi sáng em chưa gặp anh. À mà anh học lớp mấy vậy?
- Ờ ... 11a5
Nó thả Nhân ra, tươi cười nói
- Vậy anh học chung lớp với anh Khánh.
Miệng nó vô thức mỉm cười khi nhắc đến Khánh, nó ko ngờ điều đó vô tình làm Nhân thêm đau lòng.
Nó ko để ý tới việc đó, nhón chân hôn lên má Nhân rồi đi ra ngoài. Nhân ko biết phải nói gì, chỉ tự cười với bản thân mình. Cười vì mình quá ngu ngốc, yêu một người chưa từng thuộc về mình, yêu một người chỉ có thể xem mình như một người anh.Người ta nói kẻ yêu thầm luôn là người yêu trước
Nhưng....... thường chỉ mãi ở phía sau___________END CHAP 4___________
- Là con gái hay con trai vậy cô. Hs 1
- Học giỏi ko cô. Hs 2
- Đẹp ko cô. Hs 3
-.............
Các em im lặng. Vào đi em. Cô Lan (chủ nhiệm lớp hắn) gọi với ra
Tiếng ồn im hẳn. 1 anh chàng cực kì đẹp trai bước vào.
-Xin chào. Mình là Trần Đại Nhân. Nói rồi, Nhân nở nụ cười làm tụi con gái đổ gục
Hắn nghe vậy khẽ giật mình. Vậy ra đó là anh kết nghĩa của My. Cũng đẹp trai đấy. Hắn nghĩ thầm.
- Em ngồi ở.... ngồi kế Khánh nha. Cô chỉ xuống chỗ hắn
- Gì chứ. Hắn bực bội
Nhân cũng ngạc nhiên. Anh ko thể tin anh lại ngồi kế người yêu của My. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường của mình rồi xuống chỗ ngồi.Giờ ra chơi
Tụi nó xuống sân sau như mọi lần. Bình thường khi tụi nó tới thì hs sẽ ồ lên, gạ gẫm lại gần. Vậy mà hôm nay ko như vậy. Đám hs bu đen bu đỏ lại chỗ một anh chàng nào đó. Nhìn từ ngoài vào cũng đoán đc anh ta rất đẹp trai. Nó khá tò mò nhưng lại bị hắn lôi đi qua băng ghế đá. Vừa ngồi xuống, hắn đã hỏi nó
- Em muốn biết gì qua đám đông đó. Ko phải kế bên em là một hotboy no.1 sao? Hắn giận dỗi
Nó phì cười trước vẻ trẻ con của hắn.
- Ko. Em chỉ muốn biết chàng trai đó có phải anh Nhân ko. Hồi sáng em đi học trước nên chưa gặp anh ấy. Nó trả lời
- Gì cơ. Nói vậy là em với cái tên Nhân đó ở cùng nhau à. Hắn ngạc nhiên hỏi nó
- Uh. Em ở chung với anh Nhân. Sao anh ngạc nhiên dữ vậy. Nó thắc mắc
- Bộ hắn ko có chỗ ở hay sao mà phải ở chung với em. Hắn nói giọng bức xúc
- Đừng hiểu lầm. Tại ba mẹ em kêu ảnh qua ở chung với em đó. Chứ ko phải như anh nghĩ đâu. Nó cố thanh minh
- Vậy à. Hắn nói giọng ko vui
Nó cười, tựa đầu vào vai hắn. Hắn khẽ cười. Nhưng lại có một (đống) đứa phá đám, ko để nó và hắn yên
- Ghê nha. Đeo nhẫn đôi luôn. Q.Anh soi mói tụi nó
- Nàng tựa đầu vào vai chàng. Tình cảm tiến triễn dữ. Nam trêu chọc
- Phá đám quá ba ơi. Ra cho con nhờ. Hắn liếc thằng bạn vô duyên của mình
Tronie quan sát nãy giờ, quay qua nói với Hoa
- Mình cũng làm giống cặp này nha.
- Anh bị gì hả. Hoa liếc Tronie
- À ko. Tronie ra vẻ thất vọng. Nhưng sớm hay muộn, tương lai của mình cũng giống cặp này thôi. Tronie cười nham hiểm
- Anh...... Hoa ko nói đc lời nào
- Coi kìa. Mấy bà ai cũng có đôi có cặp, còn mình tui vẫn forever alone là sao?
Q. Anh ra vẻ ghen tị
- Em còn anh mà. Nam dùng giọng ngọt ngào nói với Q. Anh
-Anh tránh xa tui ra giùm.
- Buồn thiệt chứ. Nam trề môi
Nó và hắn nãy giờ chỉ cười trước sự trẻ con của mấy cặp này
-Mấy thiếu gia nổi tiếng sát gái nhà ta trông thảm chưa kìa. Hắn trêu chọc
- Thôi mấy chị đừng kén chọn. Ko là ế đó. Nó nói, lè lưỡi chọc tụi bạn
-Im nha. Cho ăn dép bây giờ. Q. Anh và Nam đồng thanh
- Dạ dzồi. Nó nói
Trong lúc họ trò chuyên vui vẻ thì có 1 người lặng thầm theo dõi họ. Là Nhi. Cô ta ko ngờ hotboy nổi tiếng lạnh lùng như Khánh lại tươi cười với 1 cô gái.
- Trần Khởi My. Rồi cô sẽ phải trả giá. Nhi rít lên thâm độc
-Mai là thứ bảy đó. Mình đi chơi đi. Q. Anh hào hứng nói
- Đúng. Tới khu vui chơi đi. Nghe đến chuyện đi chơi là mắt nó sáng rực
- Vậy nha. Mấy anh đi đc hông. Chứ tụi em là ok rồi. Hoa nói
- Nếu người đẹp muốn thì anh chiều. Tronie cười nhìn Hoa
- Anh ko muốn đi thì em cũng ép anh đi thôi. Khỏi lên tiếng. Hoa liếc xéo Tronie. Tronie trề môi, làm mặt giận.
Hoa phì cười. Hỏi tiếp
- Mấy anh đi đc ko?
- Ko vấn đề gì. Hắn và Nam đồng thanh
- Vậy 8 giờ sáng mai nha.
-Ok
- Mai anh chở em nha. Nó dùng giọng ngọt ngào nói với hắn
-Ok baby. Hắn cười ngắt mũi nó
- Nhớ nha. Nó nũng nịu
- Sao quên đc.
- Tình cảm quá hai chế của tui. Tui gato đó nha. Q. Anh chọc
- Hì hì. Nó tươi cười nhìn con bạn hay ghen của mình.
- Thôi đi ăn đi. Ngồi đây một hồi chắc chớt dzới cặp này quá. Tronie nói
- Đi. Nam ủng hộ
Nói rùi cả nhóm đi ăn. Nó và hắn ăn cũng tình cảm làm tụi kia tức trào máu. Đứa nào cũng muốn tới ngày mai để đi chơi với "tình yêu"Tối hôm đó
Tại phòng Nhân, Nhân đứng ngoài ban công, trông có vẻ rất buồn và cô đơn. Nó định qua xin đi chơi (Nhân là người thay ba mẹ My quản lí, chăm sóc My), liền hỏi
- Anh Nhân, anh sao vậy??? Nó hỏi
Nhân quay sang nhìn nó, nở nụ cười nhưng ko giấu đc ánh mắt buồn của mình.
-Anh buồn chuyện gì hả? Nó lo lắng nhìn Nhân
Nhân cười trừ xoa đầu nó. Bất chợt hỏi
-Em có thích anh ko???
Nó phân vân 1 hồi, ngây thơ trả lời:
- Có chứ. Em thích anh Nhân, thích anh Nam, thích anh Tronie, thích anh Khánh, thích Hoa, thích nhiều người lắm (=_=)
Nhân thở dài nhìn nó. Nó vẫn như xưa, vẫn ngây thơ, suy nghĩ đơn giản như vậy
- Mà em tìm anh chi vậy
- À. Mai anh cho em đi chơi nha. Nó nũng nịu nói với Nhân.
- Uh. Em đi chơi nhớ về sớm nha. Nhân dễ dãi nói
- Dạ em biết rồi. Cảm ơn anh nhiều. Nó nói rồi nhảy lên ôm Nhân.
- Em nhớ anh quá à. Nó làm nũng
- Gì chứ. Hôm qua em mới gặp anh mà. Nhân cười nói với nó
- Hì. Nhưng hồi sáng em chưa gặp anh. À mà anh học lớp mấy vậy?
- Ờ ... 11a5
Nó thả Nhân ra, tươi cười nói
- Vậy anh học chung lớp với anh Khánh.
Miệng nó vô thức mỉm cười khi nhắc đến Khánh, nó ko ngờ điều đó vô tình làm Nhân thêm đau lòng.
Nó ko để ý tới việc đó, nhón chân hôn lên má Nhân rồi đi ra ngoài. Nhân ko biết phải nói gì, chỉ tự cười với bản thân mình. Cười vì mình quá ngu ngốc, yêu một người chưa từng thuộc về mình, yêu một người chỉ có thể xem mình như một người anh.Người ta nói kẻ yêu thầm luôn là người yêu trước
Nhưng....... thường chỉ mãi ở phía sau___________END CHAP 4___________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store