Chương 1
Chiều thứ năm, là ngày bão kéo vô. Bầu trời phủ một màu mây xám xịt, không lấy một tia nắng.
Những hạt mưa li ti rơi xuống mái nhà tạo nên âm thanh "lộp độp" rất thư giãn.
Tại tầng ba của toà nhà giảng dạy, tất cả các lớp học đều đã tắt đèn, duy chỉ lớp 11A1 vẫn sáng.
Trong đấy là Gia Minh, anh ngồi ở góc lớp kế bên cửa sổ.
Nguyễn Trần Gia Minh, lớp 11A1. Một trong những học sinh ưu tú bậc nhất tại ngôi trường Trung học phổ thông Tịch Du, với thành tích gần như xuất sắc toàn diện — riêng môn Ngữ Văn là còn hơi kém so với các môn khác.
Đồng thời, anh còn là một "hotboy" được vô số học sinh nữ yêu thích và ngưỡng mộ. Với khuôn mặt chuẩn "gu" của các chị em: lông mày rậm, mắt phượng hai mí, lông mi dài, đôi môi mỏng, sống mũi cao "tít", nổi bật nhất chính là "nốt ruồi lệ" ở đuôi mắt trái.
Gia đình cũng thuộc dạng khá giả, đủ đầy để sống không lo nghĩ.
Với vô số ưu điểm như thế, anh đã đủ để trở thành mẫu bạn trai lí tưởng trong mắt các cô gái trong lẫn ngoài trường.
Tiếng mưa rơi vẫn đều đều xuống mái tôn.
Gia Minh một bên đeo tai nghe, bên còn lại thì dây tai nghe buông thõng. Trên bàn chất đầy những tập đề của môn Toán lẫn Tiếng Anh, mỗi mặt giấy đều chi chít những ghi chú khó hiểu.
Tiếng "sột soạt" của bút và giấy vang vọng khắp hành lang vắng lặng.
Gia Minh một tay chống cằm, tay kia lật từng trang sách Toán nâng cao tìm hiểu cách giải bài toán "hóc búa" này.
Được một lúc, như nhận ra điều gì đó. Anh gấp sách lại, tay ghi chép liên tục vào vở.
Quả là học bá!
Đang chăm chú viết, một cơn gió bay vào hất tung chồng đề của anh. Chúng lả tả đáp xuống đất, lộn xộn như bãi chiến trường của một cuộc thi vừa mới kết thúc.
Gia Minh thở dài, anh phải tạm dừng làm bài để gom lại các tập đề. Trong khi cặm cụi nhặt từng tờ đề, một tiếng nổ rềnh vang cả bầu trời.
Tay anh chợt khựng lại, mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Mây đen giăng kín cả trời, gió càng lúc càng mạnh, tiếng mưa cũng không còn thư giãn như ban đầu nữa. Mỗi tiếng mưa rơi xuống như muốn đánh thẳng vào mái nhà của toà giảng dạy.
Không nghĩ gì nhiều, Gia Minh đứng phắt dậy đóng chặt các cửa sổ lại, rồi thu dọn sách vở với một tốc độ không tưởng.
Ra khỏi lớp, hành lang tối đen như mực, như thể có thể nuốt bất cứ thứ gì dám bước đến.
Nhưng anh lại không một chút cảm xúc, thong thả bật đèn pin điện thoại, tiến đến chỗ cầu dao của lớp.
"Cạch"
Tiếng cầu dao gập xuống, ánh sáng duy nhất của hành lang biến mất, chỉ còn điểm sáng lấp ló trong bóng tối.
Dù một mình đi trong cả dãy tối đen, Gia Minh vẫn không chút sợ hãi. Anh vẫn có thể ung dung ngân nga một giai điệu trong lúc đi.
Xuống đến tầng trệt, vừa ra khỏi cửa, ngay dưới mái hiên là một bóng dáng nhỏ bé đang ôm chặt cặp đã ướt, thẫn thờ nhìn bên ngoài sân.
Hiện tại là 6 giờ 50 phút, vậy mà vẫn có học sinh chưa về?
Gia Minh cứ tưởng vào giờ này, cả trường chỉ còn mình anh và bác bảo vệ, đâu ngờ hôm nay lại có một bạn học sinh ở đây.
Rồi anh cũng không quan tâm nữa, đến góc của mái hiên mà ngồi phịch xuống, lưu loát mở Vương Giả Vinh Diệu ra chơi.
Đang tập trung thì phía bên kia một tiếng hắt hơi khẽ vang lên, theo sau đó là những tiếng sụt sịt như bị nghẹt mũi.
"Chậc!"
Anh lại thua nữa rồi. Lần nào chơi cũng thua, nếu anh chơi 10 ván thì sẽ có 7 ván là thật bại.
Khó chịu, Gia Minh tắt điện thoại đi, tiếng sụt sịt kia vẫn chưa dứt.
Khi này anh mở nhìn sang bạn học kia, là nữ, cơ thể có chút nhỏ nhắn, da..hình như khá trắng, tóc xõa nhưng lại hơi ướt.
Quan sát xong anh cũng không để ý nữa, lấy tai nghe ra nghe nhạc. Nhắm mắt lại, anh ngửa đầu dựa vào tường, trông rất thư thái dù xung quanh tiếng ồn của mưa cực kì đau tai.
Được một lúc, anh cảm nhận được có một cái bóng phủ lên nửa người anh. Mở mắt ra, trước mắt anh làm một nữ sinh đang run run, tay bấu chặt vào gấu áo, môi mím chặt.
Gia Minh khó hiểu nghiêng đầu — hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
Cô bạn ấy giật thót, nhắm chặt mắt, đầu cúi thấp. Trông như đang đấu tranh tư tưởng — Gia Minh nghĩ thế.
Có lẽ đá quyết tâm, cô mở mắt nhìn thẳng vào ảnh, mấp máy:
"Tớ..tớ có thẻ mượn..ừm..mượn điện thoại của cậu được không..? Điện thoại tớ hết pin...à..ừm...tớ cũng quên mang theo cục sạc dự phòng..."
Dừng chút rồi cô nói tiếp:
"Nếu...nếu cậu thấy phiền thì thôi..."
Dù sao cũng chỉ là mượn điện thoại, chắc để gọi ba mẹ gì đấy nên anh không nghĩ nhiều, cầm đưa chiếc điện thoại của mình cho cô.
"Đây, điện thoại tớ cũng sắp hết pin, cậu chịu khó nói nhanh chút."
Cô đáp khẽ rồi gõ số.
Qua 5 phút, không một ai bắt máy, cô bạn ấy có chút sốt ruột, thấy điện thoại anh chỉ còn 12 pin, liền buồn bã đưa lại.
Mặc dù biết nhưng Gia Minh vẫn không nhịn được hỏi:
"Không gọi được à?"
Cô khẽ "ừ" một tiếng.
Rồi bầu không khí chìm vào im lặng, anh thì tiếp tục nghe nhạc, cô thì quay về chỗ cũ mà ngồi thẫn thờ.
Một lúc lâu sau, anh lên tiếng:
"Cậu tên gì?"
Cô có vẻ giật mình, cả người run lên, chậm chạm quay sang nhìn anh, nhỏ giọng trả lời:
"Minh Anh, họ tên đầy đủ là Hoàng Diệp Minh Anh."
Anh "ừ" nhẹ một cái rồi nói tiếp:
"Tớ tên Gia Minh, đầy đủ là Nguyễn Trần Gia Minh."
Minh Anh không bộc lộ cảm xúc gì, quay mắt về phía sân trường.
"Ừm..tớ biết cậu.."
Gia Minh thoáng ngạc nhiên.
"Cậu biết tớ?!"
Minh Anh quay sang nhìn anh, nghiêng đầu khó hiểu:
"Cậu rất nổi tiếng mà?"
Nghe vậy, anh lúng túng gãi đầu, ậm ừ cho qua. Rồi anh lại hỏi:
"Thế cậu định về nhà kiểu gì? Hay ngủ ở đây?"
Minh Anh thoáng bối rối, giọng cũng nhỏ đi:
"Tớ cũng không biết, thường thì tớ đi bộ về, nhưng hôm nay mưa lớn, lại không mang ô.."
"À..."
Anh nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng mới dám gọi cô:
"Được thì...tôi cho cậu đi nhờ? Được chứ?"
Minh Anh bất ngờ nhìn anh, lắp bắp:
"Được, được sao? Kh-không phiền cậu chứ?"
"Không phiền, chỉ cần cậu đưa địa chỉ thôi!"
"Được!!"
Bỗng cô hỏi:
"Nhưng cậu định về thế nào vậy? Tớ thấy mưa như vậy có lẽ sẽ còn lâu mới dứt..?"
Anh bật cười khẽ, nheo mắt mà trả lời:
"Gọi phụ huynh đến đón chứ sao nhỉ?"
Có lẽ cô thấy mình hỏi một câu quá đối ngốc nên gục đầu xuống đầu gối, cũng không nói gì nữa.
Anh nhếch môi đầy vui vẻ, ấn gọi cho ba mình.
"Alo ba! Đến đón con!"
Nhận được câu trả lời từ ba, anh mới cúp máy. Đưa mắt nhìn ra sân trường, thầm tính toán.
Nếu ô tô đậu ở đây thì cũng mất khoảng cách 2m hơn để đi từ mái hiên đến xe, vẫn có thể ướt.
Anh đứng dậy, quay vào trong toà nhà để lấy ô mà mình để quên.
Vừa đi được nửa bước, giọng Minh Anh gấp gáp truyền đến từ phía sau:
"C-cậu đi đâu vậy?!"
Anh không quay đầu mà bước tiếp, trả lời:
"Lấy ô."
Cô dường như đang sợ cái gì đó, nói lớn:
"C-chờ đã!!"
Anh dừng lại, quay người nở một nụ cười nhẹ:
"Đợi tớ. Nhanh thôi, đừng lo."
Nói xong anh liền bước tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store