Doi Ngon Nhung Ngay Ben Em
"Dụ Ngôn lão sư, đến lượt cậu đó." Xong xuôi màn đọ tài cùng các chị em của Đới Manh, Vương Thanh lên tiếng tiếp tục với người cuối cùng trong nhóm.Dụ Ngôn không ngần ngại mà bắt đầu thể hiện khía cạnh mà mình am hiểu cũng như là giỏi nhất.Đới Manh bên cạnh Dụ Ngôn lắng nghe nàng ấy hát, câu hát cuối, Dụ Ngôn dùng hết khả năng của mình mà bộc phát những khía cạnh gai góc nhất, chính là linh hồn của bài hát cần phải có."Ồ!!!!" Dụ Ngôn hát xong, mọi người trong nhóm liền ồ lên vì bất ngờ, không nghĩ năng lực của Dụ Ngôn lại mạnh mẽ đến như vậy.Dụ Ngôn có chút ngại ngùng, dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể mà nói: "Bởi vì bài hát này đoạn cuối có chút cao trào nên mình mới như vậy."Đới Manh liền bật cười khi nghe Dụ Ngôn trở nên nhão nhoẹt thế này, Vương Thanh nói: "Ồ, thì ra Dụ Ngôn cũng có thể như thế này nữa."Sau một lúc bình chọn lẫn nhau, Dụ Ngôn được cả nhóm chọn làm vị trí Center, Vương Thanh làm Leader của nhóm."Bây giờ chúng ta sẽ đến phần chia lời bài hát." Vương Thanh đại diện nói.Sau một lúc cả nhóm trầm lắng để chọn lời bài hát, Vương Thanh chạy sang người ít nói nhất trong nhóm, là Trần Giác."Có đặc biệt muốn hát đoạn nào không?" Bởi vì Trần Giác vốn ít nói, Vương Thanh phận là Leader, tất nhiên phải quan tâm đến tất cả các thành viên trong nhóm.Trần Giác khẽ lắc đầu. Một lúc lâu sau, Dụ Ngôn nghĩ đến lúc nàng phải ra tay rồi, nàng là người không thích dài dòng, chính là kiểu người "nhanh - gọn - dứt khoát"."Mình nghĩ thế này, ánh mắt trong bài hát này của chúng ta là rất quan trọng, các cậu nhìn vào câu thứ hai đi, sẽ mang vẻ đẹp lạnh lùng đúng không? Khá là thích hợp với Nhã Lạc.""Đoạn B sẽ hợp với Tả Trác."Trong lòng Vương Nhã Lạc đang tưng bừng nở hoa vì có thể vào chung nhóm với Dụ Ngôn, cô rất thích được người khác sắp xếp cho, bởi vì có quá nhiều sự lựa chọn, vốn sẽ rất khó để xem xét xem phần nào sẽ hợp với bản thân mình.Khi Dụ Ngôn chọn bài hát, nàng đã biết bọn họ đều rất hợp với ca khúc này."Giác ca, mình đã đo ni đóng giày cho cậu đoạn G, có vẻ đoạn này sẽ rất hợp với cậu, hơn nữa âm sắc của cậu hát đè lên đoạn A sẽ không bị vênh.""Được được, vậy đoạn G là Trần Giác đi." Vương Thanh vỗ tay vì sự sắp xếp vô cùng tuyệt vời của Dụ Ngôn."Còn CDEF." Tả Trác nói tiếp."Vậy mình hát đoạn C nhé." Vương Thanh cũng nhanh chóng đưa ra quyết định của mình."Được." Dụ Ngôn lập tức đồng ý.Đới Manh khẽ thở dài một cái rồi nói: "Chị đang phân vân một chút, chị nên hát đoạn D hay là..."Đợi một lúc Đới Manh vẫn chưa nói tiếp, Dụ Ngôn cũng rất nhanh mà nói: "Em thấy chị hát đoạn E sẽ tốt hơn."Hiện tại năm người kia tụ lại một chỗ, Dụ Ngôn và Đới Manh hai người vẫn sát nhau ngồi ở phía bên phải.Đới Manh bắt đầu hát thử đoạn E mà Dụ Ngôn vừa phân cho mình. "Được đó nha, em nghĩ chị nên hát đoạn E." Vương Thanh nghe xong liền cảm thán."Đới Manh chọn E." Dụ Ngôn nói rồi lấy bút ghi chú vào trong tờ giấy lời bài hát.Đới Manh ngượng ngùng cười một cái."Mình chọn đoạn F." Uông Duệ sau một lúc phân vân không biết nên chọn đoạn nào thì cuối cùng cũng đưa ra quyết định."Được được, vậy mình sẽ hát đoạn D." Dụ Ngôn là người cuối cùng chọn, quá trình phân chia bài hát kết thúc dưới sự dẫn dắt vô cùng tuyệt vời của Dụ Ngôn.Đới Manh trong lòng đang vô cùng ngưỡng mộ Dụ Ngôn, cô nghĩ vốn dĩ phân đoạn phân chia đoạn hát này sẽ vô cùng lâu nhưng Dụ Ngôn đã nhanh chóng sắp xếp cho mỗi người đoạn hát phù hợp nhất.Ngoài xinh đẹp ra thì còn rất tài giỏi.Nhóm Pháo nổ phân chia đoạn hát xong liền tập hát với nhau, sau đó lại kéo nhau đi ăn trưa."Nè, Dụ Ngôn đâu?" Vương Thanh đi được một lúc thì xoay sang nhìn mọi người, hình như là đã thiếu mất Dụ Ngôn."Không biết, khi nãy còn đi cùng chúng ta mà?" Tả Trác nghe Vương Thanh hỏi vậy cũng liền xoay đầu tìm kiếm.Dụ Ngôn đi một mình ở phía sau mọi người, nàng ấy vừa ở đây lại chạy đi đâu mất rồi?"Mấy đứa xuống căn tin trước đi, chị quay lại tìm em ấy." Đới Manh nói rồi lập tức xoay người chạy về phòng tập."Đới Manh, đến giờ ăn trưa rồi, đi đâu đó?" Hứa Giai Kỳ cũng vừa cùng nhóm Phá Phong đi xuống, thấy Đới Manh hối hả chạy đến liền hỏi."Có thấy Dụ Ngôn đi vào bên trong đó không?" Đới Manh dừng chân lại hỏi Hứa Giai Kỳ.Hứa Giai Kỳ cũng rất thành thật nói: "Có, em ấy vào phòng vệ sinh với Mạc Hàn ở lầu ba thì phải, sao vậy?"Đới Manh chậc lưỡi một cái, sau đó lập tức ba chân bốn cẳng chạy vào phòng vệ sinh trên lầu ba.Dụ Ngôn khi nãy đang đi cùng nhóm nhưng bị Mạc Hàn kéo về, nàng không dám la lên vì sợ mọi người chú ý, đành đi theo Mạc Hàn."A..."Mạc Hàn kéo Dụ Ngôn vào phòng vệ sinh rồi đẩy nàng ép nàng vào tường, Mạc Hàn khoanh hai tay lại, nhíu mày nhìn Dụ Ngôn thật sâu, giọng nói mang đầy tia chất vấn mà hỏi: "Cô có ý gì với Đới Manh?"Dụ Ngôn khó hiểu mà hỏi lại: "Ý gì là ý gì?""Có vẻ như cô không biết chúng tôi yêu nhau? Dám ve vãn Đới Manh?" Mạc Hàn tiếp tục gằn từng chữ mà hỏi."Mạc Hàn, cô bị điên sao? Tôi ve vãn Đới Manh của cô khi nào?" Dụ Ngôn lập tức bực dọc, hết Châu Tử Thiến bây giờ đến Mạc Hàn chất vấn mối quan hệ của nàng cùng Đới Manh? Rõ ràng nàng và Đới Manh chỉ là bạn bè mới quen cơ mà!"Tôi nói cho cô biết, Đới Manh là của tôi! Nếu cô để tôi biết cô có ý gì với Đới Manh thì không xong với tôi đâu!" "Chị định sẽ làm gì?" Mạc Hàn đang răn đe Dụ Ngôn thì lại nghe tiếng nói ở phía sau, cô khẽ xoay đầu lại nhìn người vừa mới đến vẫn còn đang thở hắt từng hơi kia."Đới Manh..." Mạc Hàn vội lui ra khỏi nơi Dụ Ngôn đang đứng, lập tức đến nắm tay Đới Manh.Đới Manh chán ghét mà giật tay ra khỏi bàn tay của Mạc Hàn, cô nói: "Chị định sẽ làm gì em ấy nếu em và em ấy có ý với nhau?""Chị..." Mạc Hàn khi nãy hung hăng với Dụ Ngôn bao nhiêu, hiện tại lại cứng họng bấy nhiêu."Chị giở thói côn đồ gì ở đây? Không sợ bị tống cổ ra khỏi đây sao? Chị có bằng chứng em ấy ve vãn em không? Sao lại ép người quá đáng như vậy?" Đới Manh nói rồi lách người đi qua Mạc Hàn, cô tiến đến chỗ Dụ Ngôn đang đứng trân trân nhìn hai người kia, khẽ cầm cổ tay đang đỏ ửng của Dụ Ngôn lên, ngón tay cái xoa xoa chỗ bị đỏ của nàng ấy, nhỏ giọng nói: "Em không sao chứ?""Không sao." Dụ Ngôn giật tay ra khỏi cái nắm của Đới Manh, thở dài mà nói.Thật tình, nàng sống đâu phải để đi tìm rắc rối chứ? Sao rắc rối cứ kéo đến với nàng thế này?"Người yêu của chị chị quản cho tốt vào, đừng để cô ấy làm khùng làm điên với em." Dụ Ngôn nhẹ thả một câu, sau đó nhanh chóng đi ra khỏi nhà vệ sinh đang nồng nặc mùi thuốc súng kia.Đới Manh mệt mỏi mà xoa xoa hai bên thái dương đau nhức, khẽ thở hắt một cái nhìn Dụ Ngôn rời đi, trước khi nàng ấy rẽ sang lối khác, cô nhìn thấy bàn tay phải của nàng ấy đang nắm lại thật chặt."Chị nghĩ mình đang làm gì vậy?" Đới Manh chầm chậm tiến đến gần Mạc Hàn, đôi mắt hằn lên sự tức giận khó mà che giấu, Mạc Hàn vô thức lùi về phía sau, đến khi lưng cô đụng vào vách tường lạnh lẽo thì Đới Manh mới dừng lại."Chị... Chị không muốn em gần cô ta! Cô ta có cái gì tốt đẹp chứ!? Em ở gần cô ta như vậy, cô ta làm hại em thì sao!?" Mạc Hàn có chút sợ sệt mà nói.Đới Manh chống một tay lên tường, đưa mặt đến sát với Mạc Hàn, mắt đối mắt, cô nói: "Chị thật sự lo lắng cho em như vậy sao?""Phải..." Mạc Hàn nhỏ giọng nói."Chị thật sự yêu em đến như vậy sao?" Đới Manh nghiến từng chữ mà hỏi Mạc Hàn, không nói thì Mạc Hàn cũng biết hiện tại Đới Manh đang phát điên đến mức nào, chỉ là Đới Manh đang kìm nén rất tốt.Mạc Hàn mím môi không biết phải trả lời Đới Manh thế nào.Đới Manh cười khổ một cái, nhỏ giọng nói: "Làm ơn, coi như em xin chị, Mạc Hàn, nếu không yêu em thì hãy buông tha cho em đi, đừng nói bản thân chị không yêu em rồi lại hành như thể chị là người yêu của em, cho em sống như một người bình thường được không?" Đới Manh thấy Mạc Hàn không trả lời, cô thở dài một cái, sau đó xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store