Doi Ngon Nhung Ngay Ben Em
"Is she gonna make it? She still can't believe
Cô ấy sẽ làm được chứ? Cô ấy cũng không dám chắc
How arbitrary fate is, she says
Cuộc đời này đầy rẫy những bất công, cô ấy nói
There's gotta be a reason that I'm here on Earth
Chắc hẳn phải có một lý do nào đó cho sự tồn tại của tôi trên Trái Đất này
Gotta be a reason for the dust and the dirt
Như cách mà những hạt bụi ngoài kia tồn tại
The changing of the reasons never changed my hurt
Xuân hạ cứ thế trôi nhưng vết thương lòng chẳng đổi thay
So what's it worth? What's it worth?
Vậy nỗi đau này đáng giá bao nhiêu?
Worth another shot of whiskey or another sip of gin
Đáng giá một ly rượu whiskey hay một ngụm gin cay nồng
Another drop of poison that is slowly sinking in
Hay một giọt chất độc đang từ từ ngấm vào cơ thể
If we're going down together, better take another hit
Nếu chúng ta ngã xuống cùng nhau thì tốt hơn hết hãy tiếp tục chiến đấu
We won't be here forever, so let's make the best of it
Chúng ta sẽ chẳng tồn tại mãi đâu, nên hãy làm những điều tốt nhất có thể."
Gotta Be A Reason - Dụ Ngôn cover [31/08/2023]
"Đới Manh, nghe bài hát em mới đăng chưa đó?"
Buổi tối như thường lệ Dụ Ngôn và Đới Manh sẽ gọi điện video cho nhau mà tâm tình.
Đới Manh trong điện thoại khẽ cười, nói với Dụ Ngôn: "Chưa có nghe, bây giờ nghe đây."
Dụ Ngôn nghe vậy thì bĩu môi: "Gì chứ? Đáng ra chị phải nghe từ khi em mới đăng lên!"
Đới Manh bên kia cười một tràng lớn, cô khẽ sờ lên gương mặt của Dụ Ngôn qua cái điện thoại, nhỏ giọng nói: "Đùa chút, chị nghe rồi thưa lão bà."
Dụ Ngôn thấy Đới Manh cười liền vô thức cười theo, nàng nói: "Giỏi trêu chọc người ta."
Hai người nói chuyện với nhau hơn nửa tiếng, Dụ Ngôn buồn ngủ nên đã đi ngủ trước, Đới Manh vẫn thức để tiếp tục làm việc, ly sữa kế bên từ khi gọi điện cho Dụ Ngôn đang bốc khói nghi ngút, hiện tại đã nguội lạnh mất rồi.
Đới Manh thở dài nhìn đống tài liệu trước mặt, liệu lần này cô sẽ chiến thắng chứ?
Kể từ khi nghe cô nói quyết định sẽ kiện SNH48, Dụ Ngôn không có ý kiến, nàng ấy sẽ bắt đầu một thói quen mỗi khi nói chuyện với cô là hỏi cô có ổn không, mặc dù lần nào cô cũng nói rằng bản thân rất ổn nhưng Dụ Ngôn vẫn cứ hỏi như thế mỗi ngày, thành ra cô cũng có thói quen, dù ổn hay không ổn vẫn sẽ thuận miệng nói "ổn" với nàng ấy.
Vậy cũng được, cả hai không ở gần nhau, cô không nên làm nàng ấy lo lắng.
Gần đây Đới Manh bị khó ngủ, nằm lăn qua lộn lại trên giường rất lâu cũng không thể ngủ, có những ngày đến bốn giờ sáng cô mới ngủ được, cô cũng rất đau đầu về vấn đề này.
Cô cũng không dám nói cho Dụ Ngôn biết, nhỡ đâu nàng ấy lo lắng mà bỏ công việc chạy đến đây với cô thì cô nhất định sẽ nguyền rủa bản thân rất nhiều.
Vẫn là không nên.
Đới Manh một lần nữa đi đun ấm ly sữa, sau đó đặt ly sữa ở tủ đầu giường, cô leo lên giường ngồi tựa lưng vào thành giường, mở chiếc laptop ra mà bắt đầu nghiên cứu tài liệu.
Đới Manh trong năm nay đã chuyển đến một căn chung cư ở, bình thường mẹ cô vẫn hay tới lui để nấu ăn cho cô, thỉnh thoảng bà ấy sẽ ngủ lại đây cùng với cô nhưng gần đây cô đã dặn mẹ đừng đến nữa, bởi vì cô không ngủ được, nhất định sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bà ấy.
Từng giờ từng phút qua đi, Đới Manh ngồi trước laptop rất lâu, ly sữa cũng đã cạn sạch, bỗng cửa phòng ngủ Đới Manh bị ai đó mở ra, trái tim Đới Manh lộp độp nhảy dựng.
"Làm cái gì giờ này chị còn ngồi ở đó?"
Thanh âm vô cùng quen thuộc vang lên, quen thuộc đến nỗi khắc sâu trong tiềm thức của Đới Manh.
Đới Manh khẽ nuốt một ngụm nước bọt, vội đóng chiếc laptop lại rồi quăng đại trên giường, cô trùm mền vào che kín bản thân, sau đó chui vào trong mền làm cho đầu xù tóc rối, giả vờ như bị tỉnh giấc lúc ngủ mà ngồi dậy nheo mắt nhìn Dụ Ngôn đang khoanh hai tay đứng trước mặt kia, trên tay nàng ấy còn kéo theo một chiếc vali.
Đới Manh chép chép miệng, nói: "Sao em lại ở đây?"
Dụ Ngôn: "..."
Lại còn giả nai với nàng sao? Thật tình... Muốn giận cũng không giận được.
Dụ Ngôn quen thuộc kéo chiếc vali đến tủ quần áo của Đới Manh rồi để tạm ở đó, nàng đi đến tắt đèn phòng của Đới Manh, mắt nhìn lên đồng hồ điện tử trên tường, đã là hai giờ sáng.
Dụ Ngôn thuần thục mà leo lên giường Đới Manh, cất chiếc laptop vừa bị Đới Manh vứt đi không thương tiếc kia lên tủ rồi chui vào chiếc mền dày ấm áp cùng với Đới Manh, tay ôm lấy eo thon của chị ấy rồi hỏi: "Em làm chị thức giấc sao?"
Đới Manh bắt đầu nũng nịu, nói bằng chất giọng nhão nhoẹt: "Đúng đó..."
Dụ Ngôn một tay đưa đến ôm đầu Đới Manh cho chị ấy úp mặt vào ngực mình, nói: "Bảo bảo ngoan, em xin lỗi nhé."
Đới Manh thoả mãn mà gật gật đầu.
Yên ắng được một phút, Dụ Ngôn gằn giọng hỏi: "Diễn như vậy đủ chưa?"
Đới Manh: "..."
---------
Mình có sửa lại tên chap, có lẽ fic real life này của mình sẽ không bao giờ END, khi nào Đới Ngôn còn bên nhau thì fic này vẫn sẽ có chap, nào cùng quay lại Thanh 2 với mình nàoooo
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store