ZingTruyen.Store

[Đới Ngôn] Đại Minh Tinh Đang Khóc Hay Đang Cười

90.

letienstl

Ngày thứ hai ghi hình chương trình "Healing", nhóm nghệ sĩ đã phải thức dậy lúc trời còn tờ mờ sáng, vì để có thể ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong ngày, đó là cùng nhau đón bình minh vào buổi sáng sớm trên bãi biển.

Sau khi thay trang phục phù hợp, bôi kem chống nắng, kem dưỡng da và trang điểm nhẹ một lớp, các nữ nghệ sĩ từ bên trên phòng bước xuống gia nhập với nhóm nam nghệ sĩ. Rồi họ cùng nhau kéo ra bên ngoài bãi biển, nơi đã được tổ chương trình dàn dựng sẵn để tiến hành ghi hình.

Họ không cần làm bất cứ hoạt động gì, cũng có thể tuỳ ý chụp ảnh cùng nhau, lấy điện thoại riêng để quay phim lưu giữ những khoảnh khắc quý giá này cùng nhau.

Hoàng Thái Tuấn cầm điện thoại đi chụp hình cùng với mọi người, còn Vĩnh Hạo thì nhút nhát cầm điện thoại quay cảnh mọi người vui đùa cùng với nhau. Quách Kính thấy vậy liền chủ động cầm điện thoại của anh đến, ngỏ lời với Vĩnh Hạo: "Chúng ta cùng chụp một tấm nhé?"

Bởi vì Vĩnh Hạo nhỏ tuổi nhất trong sáu người ở đây, lĩnh vực của cậu cũng rất khác với năm người còn lại, chính là cậu làm ca sĩ, còn những người kia thì làm diễn viên, cho nên cậu có hơi ngượng ngùng.

Quách Kính luôn là người tạo ra bầu không khí vui nhộn và kết nối mọi người với nhau.

Vĩnh Hạo vui vẻ chụp ảnh cùng với Quách Kính, sau đó cậu được Quách Kính giao cho một nhiệm vụ là phải cầm điện thoại đi xin chụp ảnh với từng người trong nhóm.

Và Vĩnh Hạo cũng rất ngoan ngoãn làm theo lời của Quách Kính, cậu phải chạy khắp nơi này sang nơi kia, vận dụng hết mọi cảnh đẹp xuất hiện trong khoảnh khắc bình minh mà xin chụp ảnh cùng với những người còn lại.

Bên kia thì Đới Manh đang làm "nhiếp ảnh gia" cho Dụ Ngôn và Tĩnh Thanh Nhiễm.

Từ nãy đến giờ Dụ Ngôn và Tĩnh Thanh Nhiễm, đôi bạn thân này từ chụp ảnh selfie xong lại chuyển qua chụp ảnh toàn cảnh, lại còn chụp đủ kiểu, mà Đới Manh thì không thể từ chối công chúa nhỏ của mình.

Mặc dù cô và nàng vẫn chưa chụp ảnh cùng với nhau, nhưng nhìn nàng cùng bạn thân của nàng tươi cười rạng rỡ khi ở bên nhau như thế, một chút Đới Manh cũng không muốn rời mắt khỏi nàng.

"Các chị, cùng chụp với em một tấm ảnh đi." Vĩnh Hạo cầm điện thoại trên tay chạy đến chỗ ba nàng, mặt rạng rỡ mà mở lời mời chụp ảnh.

Ba người các nàng tất nhiên là không từ chối cậu nhỏ này, Vĩnh Hạo chụp cùng với mỗi người một tấm riêng, rồi lại chụp cùng với Dụ Ngôn và Tĩnh Thanh Nhiễm, sau đó chụp cùng với Đới Manh và Dụ Ngôn, xong xuôi mới chịu chạy đi khoe thành tích với Quách Kính.

Tĩnh Thanh Nhiễm nhìn Dụ Ngôn và Đới Manh đứng kế bên, cô nhỏ giọng: "Hai người... Muốn chụp vài kiểu không? Em giúp hai người chụp ạ."

Còn chưa đợi Đới Manh trả lời thì Dụ Ngôn đã nói: "Được! Cậu chụp cho tụi mình nhé!"

Nói xong, Dụ Ngôn kéo tay Đới Manh chạy về phía bãi biển, nơi mà ánh mặt trời đang dần ló dạng, bầu trời phía trên cao đang toả ra một luồng sáng vô cùng tuyệt diệu, soi rọi đến bãi biển nơi có bóng dáng của đôi tình nhân đang e ấp ngượng ngùng chụp ảnh bên nhau.

Tĩnh Thanh Nhiễm canh chỉnh độ sáng và góc chụp phù hợp, đủ để thấy cả bầu trời tuyệt mỹ kia và Đới Manh cùng Dụ Ngôn ở trong khung ảnh.

Trong những tấm ảnh đó, Dụ Ngôn nở một nụ cười còn xán lạn hơn cả ánh mặt trời, và gương mặt của Đới Manh thì rực rỡ hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Đây là lần đầu tiên hai người chụp ảnh riêng cùng nhau.

Máy quay của chương trình bắt trọn từng khoảnh khắc mà các nghệ sĩ ở bên nhau, không chừa lại bất cứ một ai.

Sau khi cùng nhau đón bình minh ngày mới, họ di chuyển đến nhà hàng ngoài trời của resort để dùng bữa sáng, rồi sau đó tiếp tục với các hoạt động ngoài bãi biển như là thả diều bên bãi biển, cùng xây lâu đài cát, đi du thuyền ngắm cảnh.

Mười một giờ trưa, họ trở về biệt thự để tắm rửa, vệ sinh cá nhân, thay quần áo và tiếp tục chia nhau làm công việc bếp núc cho bữa ăn trưa.

Bữa trưa đã được tổ chương trình chế biến sẵn, sáu người họ chia nhau dọn thức ăn, ép nước trái cây, rồi lại cùng nhau dùng bữa trưa.

Toàn bộ quá trình, mọi người đều rất tận hưởng và tích cực tham gia vào các hoạt động chung, không khí vô cùng nhộn nhịp và đầy ắp tiếng cười hạnh phúc.

Dùng bữa trưa xong, họ lại như cũ quay về phòng nghỉ ngơi, nhưng lần này lại đặc biệt hơn là tổ chương trình sẽ tiếp tục ghi hình vào thời gian này.

Tức là họ có thể tự do làm những điều mà họ muốn làm, nhưng sẽ có máy quay đi cùng với họ.

Dụ Ngôn còn đang làm dang dở vòng bắt giấc mơ để tặng cho Đới Manh nên vừa mới trở về phòng thì nàng đã ngay lập tức ngồi vào bàn, cặm cụi hoàn thành nốt vật kỷ niệm này dành cho chị ấy, và máy quay cũng đã bắt trọn khoảnh khắc ấy.

Tĩnh Thanh Nhiễm thì chỉ ngồi trên ghế sofa để nghỉ trưa, lướt mạng xã hội rồi lại quay về giường để đánh một giấc ngủ ngắn.

Đới Manh đêm qua ngủ ít nên vừa trở về phòng đã leo lên giường đi ngủ, cho nên máy quay không có đi vào bên trong phòng của cô.

Hoàng Thái Tuấn cùng Vĩnh Hạo rủ nhau ra bên ngoài chạy bộ dọc bãi biển, xem như là rèn luyện thể lực một chút.

Còn Quách Kích thì thư giãn nhẹ nhàng hơn so với hai người họ, anh ở trong bếp dọn dẹp lại mọi thứ cho sạch sẽ, sau đó thì cắt trái cây, ép nước ép, để khi các thành viên khác trở lại thì sẽ có gì đó để ăn và để uống.

Cứ thế, từ mười hai giờ đến ba giờ chiều, việc của ai người nấy giải quyết, nhưng khung cảnh vẫn bình yên không kém so với lúc họ ở bên cạnh nhau.

Sau năm giờ chiều, họ lại tất bật chuẩn bị cho cảnh quay buổi tối. Trong lúc mọi người đang tiến hành ghi hình và tụ họp ở phòng khách thì Dụ Ngôn và Vĩnh Hạo được đạo diễn gọi ra bên ngoài, tuy rằng không rõ là có vấn đề gì nhưng cũng không ai lên tiếng hỏi.

Cho đến khi Đới Manh từ trên phòng đi xuống, cô nhìn thấy bên dưới đã bấm máy quay mà không thấy Dụ Ngôn và Vĩnh Hạo đâu thì cô lại hỏi: "Dụ Ngôn và Vĩnh Hạo đâu rồi?"

Quách Kính liền nói: "Đạo diễn gọi đi rồi, không biết có chuyện gì."

Đới Manh nhìn về phía bên ngoài cảnh quay, mắt cô nhẹ nhíu lại để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng vẫn không thấy nàng ấy ở đâu.

Có chuyện gì rồi?

Nhưng Đới Manh biết hiện tại đã bắt đầu ghi hình, cho nên cô không hỏi thêm nữa, cô nhanh chóng di chuyển đến nơi mọi người đang tụ họp để lắng nghe công việc của tối hôm nay.

Vì hôm nay là đêm cuối cùng của chặng đầu tiên, cho nên tổ chương trình đã khao họ một bữa tiệc tối vô cùng thịnh soạn.

Dùng bữa tối xong thì họ di chuyển đến khu vực lửa trại đêm hôm qua, nhưng hôm nay khác với hôm qua ở điểm là tổ chương trình đã dàn dựng một sân khấu với quy mô nhỏ mà lại vô cùng hoành tráng.

Đèn vàng được treo dọc khắp lối đi, sân khấu nhỏ được dựng trên bãi cát, ghế ngồi được xếp hai hàng xen kẽ, và phía sau họ còn có một dàn fan hâm mộ của tất cả mọi người gồm một trăm người được quyền tham dự vào buổi ghi hình hôm nay.

Nhìn thấy các nghệ sĩ từ bên trong đi ra, tiếng hò reo của họ vang lên không ngớt.

Sau khi sáu nghệ sĩ đã an toạ, người hướng dẫn nói: "Đêm nay là đêm cuối của chặng Thanh Đảo, để chia tay mọi người, chúng tôi đã chuẩn bị cho một đêm khiến mọi người không thể quên. Trước tiên tôi muốn các bạn sẽ lên trên sân khấu trên kia để chia sẻ đôi lời về những trải nghiệm của các bạn trong hai ngày vừa qua, và những điều mà các bạn muốn nhắn nhủ đến những người bạn cũng như là chương trình, được chứ?"

Sáu nghệ sĩ đồng thanh hô lên: "Được!"

Đới Manh là người bước lên sân khấu đầu tiên.

Cô cầm chiếc micro trên tay, ánh mắt chầm chậm lướt qua từng thành viên có mặt tại đây, cô nở một nụ cười dịu dàng, giọng nói êm ái vang lên:

"Tôi rất vui vì được góp mặt trong chương trình Healing của chúng ta. Ở đây đều là những người đã rất thân quen với tôi, mọi người đều biết tôi không phải là người hay nói những lời hoa mỹ, nhưng ngay lúc này, tôi muốn nói một lời cảm ơn chân thành đến Quách Kính, Hoàng Thái Tuấn, Dụ Ngôn, Tĩnh Thanh Nhiễm và Vĩnh Hạo."

"Chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi, các bạn đã mang đến cho tôi rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Vừa là hạnh phúc, vừa là vui vẻ, vừa là cảm động, vừa là biết ơn. Tôi hạnh phúc và vui vẻ vì được ở bên cạnh mọi người, tôi cảm động và biết ơn vì được các bạn tận tình chăm sóc và lo lắng cho tôi từng chút một."

"Chúc các bạn sẽ ngày một thành công hơn, dù là trên màn ảnh lớn hay màn ảnh nhỏ, dù là bất cứ đâu, tôi cũng hi vọng các bạn sẽ thật toả sáng. Và hi vọng các thành viên của chặng Thanh Đảo này sẽ cứ thế trở thành bạn tốt của nhau nhé!"

Lời Đới Manh vừa dứt, tiếng vỗ tay vang lên không ngừng.

Sau đó Dụ Ngôn tiến đến sân khấu, trên tay cầm theo chiếc vòng bắt giấc mơ mà nàng đã vừa hoàn thành xong lúc chiều nay, nàng đưa đến cho Đới Manh.

Bởi vì quà tặng sẽ trao cho người được nhận vào đêm hôm nay.

Đới Manh nhận lấy quà của Dụ Ngôn, khoé môi cô khẽ cong lên khi nhìn thấy những chiếc vỏ sò cùng những viên đá được Dụ Ngôn tỉ mỉ đính trên chiếc vòng.

Dụ Ngôn cầm micro, nàng nhìn Đới Manh rồi lại nhìn chiếc vòng, nhẹ giọng: "Đây là chiếc vòng bắt giấc mơ, em tặng cho chị với hi vọng chị sẽ có những giấc ngủ ngon hơn vào mỗi đêm, cũng hi vọng nó sẽ bảo vệ chị khỏi những ác mộng. Và đây cũng là món quà mà em làm để tặng cho Đới Manh tiền bối trong nhiệm vụ ngày hôm qua ạ."

Ánh mắt Đới Manh loé lên niềm hạnh phúc, cỗ ấm áp trào dâng trong lồng ngực của cô.

Hôm qua cô biết nàng sẽ làm vật kỷ niệm để tặng cho cô, thú thực cô rất nôn nóng không biết nàng sẽ làm cái gì để tặng cho cô. Trong lúc nàng làm, thỉnh thoảng cô sẽ lén lút nhìn nàng, nhưng nàng lại che giấu nó đi, không để cho cô nhìn thấy.

Hôm nay thì mới biết nàng tặng cho cô "vòng bắt giấc mơ" này. Chiếc vòng này được làm vô cùng cẩn thận, từng chi tiết nhỏ đều như chứa đựng hàng ngàn tâm tư của người làm ra nó, cũng như là những hi vọng, những lời chúc đầy chân thành của Dụ Ngôn muốn gửi gắm đến cô.

Quả thực Đới Manh cảm động đến muốn khóc, chỉ là cô vẫn nhịn tốt.

Cô liếc mắt nhìn Dụ Ngôn, khoé môi nhẹ cong lên, cô nói: "Cảm ơn Dụ Ngôn đã dụng tâm làm món quà này dành tặng cho tôi. Tôi sẽ thật trân trọng món quà này của em, cũng sẽ ôm hi vọng khi có nó, tôi sẽ ngủ ngon hơn và không còn gặp ác mộng nữa."

Tiếp theo cũng là đến lượt Dụ Ngôn chia sẻ cảm nghĩ của nàng trong hành trình này.

Một lượt chia sẻ cảm xúc và tặng quà quà qua đi cũng hơn một tiếng đồng hồ.

Người hướng dẫn lại nói: "Phần tiếp theo sau đây, tôi đảm bảo sẽ làm các bạn đứng ngồi không yên."

Khu vực quay phim một trận xôn xao.

Một cây đàn dương cầm được tổ chương trình mang đến và đặt bên trên sân khấu, ngay lúc mọi người còn đang đoán già đoán non thì Dụ Ngôn ở phía sau sân khấu bước ra.

Đới Manh một thoáng ngẩn ngơ nhìn nàng.

Không lẽ...

Dụ Ngôn tiến về phía chiếc đàn dương cầm, sau đó ngồi xuống, cẩn thận mà chỉnh micro cho vừa tầm với nàng, sau đó một giai điệu du dương êm ái cất lên.

Ai cũng há hốc miệng nhìn Dụ Ngôn ở bên trên sân khấu.

Và giọng hát ngọt ngào đầy truyền cảm của Dụ Ngôn cũng vang lên ngay sau đó.

"Tình yêu à, chị lại đang trốn ngẩn ngơ ở nơi đâu

Có tâm sự gì khiến chị không cách nào xua tan

Chúng ta luôn nghĩ về cuộc sống theo hướng quá tiêu cực

Như thể người khác không thể chấp nhận sự kỳ lạ của chúng ta vậy

Mỗi áng mây khác biệt kia đều cần phải tìm được khoảng trời riêng để tồn tại

Chúng ta đều đã quen với việc quẩn quanh một chỗ

Nhưng lại không có cách nào quen với việc nương tựa vào nhau

Chị trao em mối tình mà cả đời này em không muốn đánh mất

Hãy tin rằng hành trình tình yêu chính là biển sao rộng lớn

Những tình tiết đẹp đẽ sẽ không bao giờ thay đổi

Bởi đó là sự sắp đặt tuyệt vời nhất của số phận

Chị đã trao em một tình yêu mà cả đời này em cũng không muốn mất đi

Cho dù chị sống ở cách xa nghìn núi

Thì cũng xin chị hãy tin rằng tình yêu mà em trao xứng đáng với tình yêu của chị

Ngang qua sân thượng nơi đã từng cùng nhau ngắm sao băng

Chịu đựng sự chờ đợi dài đằng đẵng sau khi mất đi chị

Rất lo rằng không có ai hiểu được những bất lực nơi chị

Rời xa em rồi liệu còn có ai xem chị như đứa trẻ

Em đoán nhất định chị cũng nhớ thương em mà

Cũng sợ em lạc bước giữa biển người mênh mông

Không sao đâu, chỉ cần chị ngoảnh đầu nhìn lại

Sẽ phát hiện em vẫn luôn ở đây

Chị đã trao em một tình yêu mà cả đời này em cũng không muốn mất đi

Mỗi tin nhắn chị gửi đều là nhịp đập trái tim

Mỗi phút mỗi giây đều muốn ôm chị vào lòng

Trên thế gian này, chị là người đáng yêu nhất

Chị đã trao em một tình yêu mà cả đời này em cũng không muốn mất đi

Cho dù chị sống ở nơi cách xa nghìn núi

Thì cũng xin chị hãy tin rằng tình yêu mà em trao đi xứng đáng với tình yêu của chị."
- Tình Yêu Vĩnh Viễn Không Mất Đi -

Dụ Ngôn tiếp tục ngân nga thêm một đoạn ngắn cùng với tiếng đàn du dương vang lên đều đều trong không gian rộng lớn, khiến người nghe cả người đều muốn tan chảy, từng chút một muốn đắm chìm vào tình yêu của nàng.

Đới Manh vừa nghe vừa xem đến ngây cả người.

Cô chỉ mới biết Dụ Ngôn biết hát biết đàn vào ngày hôm qua, khi nàng trả lời câu hỏi của Vĩnh Hạo, ngàn lần không tin nổi nàng lại có giọng hát ấm áp và ngọt ngào như thế này.

Đánh đàn lại càng rất điêu luyện, rất giỏi, cực kỳ tốt.

Thời gian qua cô đã bỏ lỡ những gì thế? Sao cô lại không biết nàng còn có những năng khiếu tuyệt vời như thế này!?

Nhìn nàng ngồi bên chiếc đàn dương cầm, ánh đèn sân khấu chiếu rọi vào duy nhất một mình nàng, khiến cho nàng càng nổi bật hơn, như thể nàng sinh ra đã thuộc về ánh đèn của sân khấu, ánh đèn của màn ảnh.

Sau khi Dụ Ngôn kết thúc màn trình diễn của mình, tiếng vỗ tay vang lên rợp trời.

Sau đó lại đến Vĩnh Hạo bước ra, Dụ Ngôn lại tiếp tục đánh đàn cho bài hát Lover vừa mới ra mắt của cậu, lần này là theo phiên bản nhẹ nhàng hơn, du dương hơn.

Dụ Ngôn vẫn ngồi bên cây đàn dương cầm và đánh ra những giai điệu êm ái, còn Vĩnh Hạo thì đứng tựa người vào chiếc đàn, tay cầm micro và bắt đầu cất tiếng hát.

Một sự kết hợp ăn ý không gì sánh bằng.

Ban nãy đạo diễn gọi Dụ Ngôn và Vĩnh Hạo ra là để thảo luận cho màn biểu diễn này, khi đó nàng và Vĩnh Hạo cũng chỉ tập qua một lần rồi vội quay trở về ăn tối cùng với mọi người. Vậy mà bây giờ lại có thể hoàn thành tốt bài hát này, chính nàng và cậu cũng không tưởng tượng được.

Màn biểu diễn của hai người kết thúc, tiếng hò reo cùng tiếng vỗ tay vang lên không ngớt.

Vĩnh Hạo lại tiếp tục biểu diễn thêm hai bài hát nữa để đốt lên bầu không khí sôi động, rồi sau đó mọi người cùng chạy lên để nhảy và đùa giỡn với cậu, sáu người nghệ sĩ cùng nhau tận hưởng những phút giây "healing" cuối cùng của chặng Thanh Đảo tại đây.

Sau khi kết thúc phần biểu diễn văn nghệ, mọi người trở về lại vị trí ngồi của mình, người hướng dẫn tiếp tục nói: "Ai trong các bạn cũng đều trải qua những giai đoạn khó khăn mới có được ngày hôm nay. Chúng tôi rất trân trọng tinh thần nỗ lực không ngừng vươn lên của các bạn, và chúng tôi lẫn khán giả đều muốn biết rằng, đằng sau các bạn liệu sẽ có một người nào đó luôn sát cánh, đồng hành và giúp đỡ các bạn trong những lúc khó khăn đó chứ? Cho nên bây giờ, các bạn hãy gọi điện để nói lời cảm ơn đến những người đã từng giúp đỡ các bạn ngay tại đây cho mọi người cùng nghe nhé."

Ngay sau đó, trợ lý mang điện thoại đến đưa cho sáu nghệ sĩ.

Người đầu tiên lên sân khấu gọi điện là Vĩnh Hạo, cậu nhóc đã gọi điện cảm ơn cậu bạn thân vì đã cho cậu những lời khuyên hữu ích khi cậu lâm vào bế tắc. Sau khi kết thúc cuộc gọi điện, Vĩnh Hạo chia sẻ một vài lời về những khó khăn mà cậu đã gặp khi mới chập chững bước vào nghề.

Điều này khiến cho Tĩnh Thanh Nhiễm đồng cảm với cậu, cho nên Tĩnh Thanh Nhiễm đã không nhịn được mà rơi nước mắt.

Người tiếp theo là Hoàng Thái Tuấn, cậu gọi điện cho cô bạn thân để nói lời cảm ơn vì đã luôn đồng hành cùng cậu suốt quá trình cậu làm nghề.

Quách Kính gọi điện cho chị gái và gửi gắm lời cảm ơn chân thành đến chị của cậu vì đã ở bên cậu những lúc cậu suy sụp và mệt mỏi nhất.

Tĩnh Thanh Nhiễm thì gọi điện về cho mẹ của mình, cô cảm ơn mẹ vì mẹ của cô đã luôn đồng hành cùng cô và luôn ở phía sau để ủng hộ cho cô, dù cho cô đóng bộ phim nào đi chăng nữa thì mẹ của cô vẫn sẽ xem và khen cô thật nhiều.

Dụ Ngôn bước lên trên sân khấu, ánh mắt nàng đảo một lượt, sau đó dừng lại trên khuôn mặt của Đới Manh vài giây.

Ngón tay nàng ấn vào Wechat, tìm đến tên của người nọ rồi nhấn gọi điện.

Điện thoại của Đới Manh rung lên, nhìn thấy tên "Mèo Con" hiển thị trên màn hình điện thoại, tim Đới Manh đột ngột nóng lên.

Cô còn chưa đổi tên cô lưu nàng thành tên "Dụ Ngôn" bình thường!

Nhưng Đới Manh đã ngay lập tức trượt nút nghe máy.

Đới Manh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng ở bên trên sân khấu.

Dụ Ngôn chậm rãi cất lời: "Xin chào Đới Manh, em là Dụ Ngôn đây."

Đới Manh bên dưới "ừm" nhẹ một tiếng qua điện thoại.

Tuy rằng cô "ừm" rất nhỏ, nhưng ở bên trên lại nghe được rất rõ ràng những gì cô nói.

Những người có mặt ở nơi đó đều hướng mắt về Đới Manh.

Dụ Ngôn đúng theo quy luật, nói tiếp: "Em đang tham gia chương trình, và em có nhiệm vụ là gọi điện nói lời cảm ơn đến người đã từng giúp đỡ mình. Vậy nên em muốn gọi điện để nói lời cảm ơn đến chị ạ."

Đới Manh lại "ừm" thêm một tiếng nữa.

Dụ Ngôn không vì Đới Manh lạnh nhạt như thế mà hụt hẫng, vì Đới Manh ấm áp như thế nào, nàng là người hiểu rõ nhất.

Nàng nói: "Cảm ơn chị đã ở bên cạnh giúp đỡ em những lúc em gặp khó khăn nhất, em không tưởng tượng được nếu thời gian qua không có chị thì em sẽ như thế nào. Chúng ta chưa quen biết nhau được một năm, nhưng chị không màng đến bất cứ điều gì mà giúp đỡ em, dù là vật chất, tiền bạc hay thứ gì khác, chỉ cần em ngỏ lời, chị vẫn luôn sẵn lòng giúp đỡ em, em thật lòng rất cảm kích vì điều đó."

"Em biết ơn vì đã được gặp một người tốt như chị, em hi vọng chị sẽ ngày một tốt hơn, thành công hơn và vui vẻ hạnh phúc hơn."

Dụ Ngôn nói xong, Đới Manh im lặng một thoáng, không gian xung quanh cũng bao trùm bởi sự im lặng.

Lâu sau Đới Manh mới chậm rãi nói: "Dụ Ngôn, người tốt sẽ luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp, và em xứng đáng nhận được những thứ tốt hơn như thế nữa."

Lời Đới Manh vừa dứt, nước mắt Dụ Ngôn tuôn ra trên khoé mi của nàng. Nàng nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt long lanh những giọt nước mắt trào dâng vì sự hạnh phúc, mà cô cũng không khác gì nàng.

Hai người trao cho nhau ánh mắt tưởng chừng như là ẩn chứa sự biết ơn, nhưng chỉ có hai người biết rõ rằng hai người đang trao cho nhau những thứ còn nhiều hơn như thế.

Là tình yêu, là sự đồng cảm, là sự biết ơn, và vô vàn những cảm xúc không thể nói hết thành lời.

Hiện trường lại inh ỏi bởi những tiếng vỗ tay hò hét tên của cả hai người.

Cuộc sống của Đới Manh vốn dĩ rất khép kín, không ai biết rằng cô có bao nhiêu bạn bè, bạn thân là ai, bạn xã giao là người nào. Cũng không một ai biết Đới Manh đã và đang làm gì, giúp đỡ cho ai hay là dựa dẫm vào người nào. Các blogger thường xuyên đưa tin, đặt điều, cho rằng cô ôm đùi người này, bao nuôi người kia, mà Đới Manh thì chưa từng lên tiếng phủ nhận hay khẳng định bất cứ điều gì.

Đới Manh và Dụ Ngôn đã từng đóng chung bộ phim "Âm Thầm Bên Anh", thuở diễn ra lễ ra mắt phim, Dụ Ngôn nói với giới báo chí rằng Đới Manh đã giúp đỡ nàng trong việc hoà mình vào nhân vật, chị ấy chỉ giúp cho nàng cách diễn đạt cảm xúc, rồi cả những lần ban ngày đi làm, buổi tối chị ấy cùng nàng đối diễn. Khi ấy mọi người mới biết rằng nàng và chị ấy có chút gì đó gọi là thân thiết.

Sau đó, bẵng đi một thời gian, mọi loại tin đồn về cuộc sống của Đới Manh lại nổi lên như là chị ấy dựa vào Phùng Hâm Dao để lấy tài nguyên từ AURUM, rồi lại nói chị ấy bám đùi Yuan tổng để đổi lấy tài nguyên, Đới Manh cũng chả buồn lên tiếng.

Rồi chuyện nàng bị Hoa Ngữ đối xử tệ bạc, khi nàng gia nhập IGA, chị ấy đã chia sẻ bài viết chào mừng nàng đến với đại gia đình IGA. Mọi người khi ấy khẳng định nàng và chị ấy đã trở nên vô cùng thân thiết, hơn cả tình bạn bè, là tình chị em.

Nàng không phải là người hay khoe khoang lên Weibo, Weibo của nàng chỉ thường xuyên đăng ảnh công việc, thỉnh thoảng sẽ là ảnh cuộc sống thường ngày như là đi mua sắm, đi cà phê với Tĩnh Thanh Nhiễm. Biết Đới Manh là một người có rất nhiều fan hâm mộ, cho nên nàng chưa từng dựa vào việc chị ấy nổi tiếng mà chạy theo chị ấy, đăng ảnh thân thiết với chị ấy để "ké fame".

Còn có vài lần nàng và Đới Manh đi bên ngoài rồi bị chụp lại, Đới Manh luôn muốn xoá hết những thứ đó đi, vì chị ấy nói chị ấy không muốn để ai biết rằng nàng dính dáng sâu hơn cả tình chị em với chị ấy, chị ấy nói bản thân chị ấy là một con dao hai lưỡi. Và những lần đó nàng đều nói với chị ấy rằng chuyện hạ nhiệt là chuyện không cần thiết.

Chị ấy vì lời nàng nói mà tạm thời cho qua.

Mới đây, khi nàng bị bệnh ở phim trường, chị ấy đã lái xe đến khách sạn nàng đang ở để chăm sóc cho nàng, sau đó bị paparazzi chụp lại. Họ bắt đầu đồn đoán nàng và Đới Manh có vấn đề, nàng cũng muốn Đới Manh làm như những lần trước, không quan tâm họ nói gì, dẫu cho đó có là sự thật đi chăng nữa.

Đới Manh vẫn chiều theo ý nàng.

Đến với chương trình này, chị ấy dặn nàng không được làm điều gì lộ liễu, nàng biết chị ấy chỉ là lo cho nàng nên mới muốn như thế. Nhưng nàng thì không nhịn được tình cảm của mình dành cho chị ấy, nàng luôn không nhịn được mà liếc nhìn chị ấy, xem chị ấy đang làm gì, chị ấy đang cười xinh như thế nào, hay là chị ấy đang nghiêm túc làm việc ra sao.

Nàng biết, bất cứ điều gì cũng có thể nói dối, nhưng ánh mắt thì không biết nói dối.

Đến câu chuyện nói lời cảm ơn này, nàng lại không muốn mình phải gọi điện cho bất cứ ai khác ngoài chị ấy. Những gì chị ấy giúp đỡ nàng mà không màng đến lợi ích cho chị ấy, cả đời này nàng sẽ không bao giờ quên.

Cho nên nàng mới quyết định gọi điện cho chị ấy, muốn chị ấy biết chị ấy rất quan trọng với nàng, cũng là muốn chị ấy biết rằng nàng thực lòng biết ơn chị ấy sau những gì mà chị ấy đã làm.

Và cũng muốn cho những kẻ xấu bên ngoài kia biết rằng người phụ nữ mà họ luôn dùng ngôn từ thô lỗ để công kích, tấn công, lăng mạ là một người phụ nữ tốt đẹp hơn bất cứ ai trên đời này.

Người cuối cùng lên gọi điện nói cảm ơn người đã từng giúp đỡ mình chính là Đới Manh.

Cô cầm điện thoại rồi chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn là nhấn để gọi điện cho người nọ.

Đầu giây bên kia không mất đến ba giây đã nghe máy.

"Phùng tổng." Đới Manh nhẹ giọng gọi một tiếng, hiện trường như muốn nổ tung.

Cái này mà công chiếu thì bao nhiêu người phải hét lên!?

Người thì gọi điện cho bạn, người thì gọi điện cho mẹ, người thì gọi điện cho đồng nghiệp, cư nhiên Đới Mamh này lại gọi cho sếp của mình, đã vậy còn là gọi cho tổng tài!

Quá kích thích.

Đới Manh cười khẽ một tiếng, lại nói: "Phùng tổng, tôi gọi giờ này có làm phiền đến ngài không?"

Phùng Hâm Dao bên kia tất nhiên là chưa ngủ vì còn đợi Tĩnh Thanh Nhiễm tan làm, nhận được cuộc gọi của Đới Manh thì cô có chút bất ngờ, nhưng cô không dám chần chừ lâu mà ngay lập tức nghe máy.

Mà căn bản Đới Manh gọi điện cho cô, dù có bận trăm công ngàn việc cô cũng không cảm thấy chị ấy phiền phức.

Phùng Hâm Dao nhẹ giọng, giọng còn dịu dàng hơn thường ngày gấp vạn lần, đáp: "Không phiền, làm sao thế?"

Đới Manh liếc mắt nhìn Dụ Ngôn rồi lại đến Tĩnh Thanh Nhiễm, sau đó lại di dời tầm mắt đi, nói tiếp: "Ừm, chương trình đang ghi hình, chúng tôi có nhiệm vụ là gọi cho ân nhân đã từng giúp đỡ để nói lời cảm ơn, nên tôi gọi điện cho ngài."

Phùng Hâm Dao nghe vậy thì lập tức trở nên lạnh nhạt hơn một chút trong giọng nói: "Ừm, vậy thì?"

Đới Manh biết ý của Phùng Hâm Dao, cô lại nói: "Cảm ơn ngài vì đã luôn giúp đỡ tôi trong công việc, không màng đến bất cứ điều gì mà sát cánh đồng hành bên cạnh tôi."

Phùng Hâm Dao im lặng vài giây, sau đó đáp: "Nghệ sĩ của tôi trở nên tốt hơn thì cũng là chuyện tốt của tôi, không cần khách sáo. Mà... Tôi nhận lời cảm ơn của cô."

Đới Manh cố gắng nhịn cười, thật nghiêm túc mà nói: "Cảm ơn Phùng tổng, ngài nghỉ ngơi đi ạ."

"Ừm, ghi hình tốt đi."

Phùng Hâm Dao vừa nói xong thì lập tức ngắt cuộc gọi, khiến mọi người xung quanh liền thốt lên "quá lạnh lùng!"

Đới Manh hoàn thành xong nhiệm vụ, nhóm người cùng nhau chơi đùa dưới ngọn lửa trại còn đang sáng rực, cũng là phần kết chặng Thanh Đảo của chương trình Healing.

Hoàn tất cũng là hơn mười một giờ, sau khi chơi đến mệt rũ rượi thì nhóm nghệ sĩ cũng chịu trở về biệt thự để nghỉ ngơi.

Dụ Ngôn và Tĩnh Thanh Nhiễm cùng nhau dọn dẹp sơ qua hành lý và một số vật dụng, Dụ Ngôn nhớ đến chuyện Đới Manh gọi điện cho Phùng Hâm Dao ban nãy, nàng lại nói với Tĩnh Thanh Nhiễm: "Mối quan hệ của Đới Manh và Phùng tổng tốt thật đấy nhỉ? Mọi người luôn đồn đoán chuyện hai người họ có gì đó mập mờ với nhau, nhưng mình cảm thấy hai người họ chỉ đơn thuần là sếp và nghệ sĩ thôi."

Tĩnh Thanh Nhiễm thuận miệng mà nói: "Không chỉ thế, mình còn cảm thấy Phùng tổng cực kỳ tôn trọng Đới Manh, cảm giác như hai mẹ con vậy."

Động tác xếp đồ của Dụ Ngôn thoáng dừng lại, nàng nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm một hồi lâu rồi lại phá lên mà cười.

Hai mẹ con?

Lời lẽ này cũng quá là táo bạo rồi đi?

"Mình nói thật... Có những lần nửa đêm chị ấy gọi cho Phùng tổng, có bận làm gì đi chăng nữa thì Phùng tổng cũng sẽ bỏ dở mà nghe máy chị ấy." Tĩnh Thanh Nhiễm bật cười rồi lại nói, nhưng giọng nói lại nghe ra tia ghen tuông thấy rõ.

Dụ Ngôn nghiêng đầu nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm, cảm giác hình như... Có điều gì đó hơi sai thì phải?

Biết mình lỡ miệng, Tĩnh Thanh Nhiễm lập tức mím môi.

Lời đã nói ra, làm sao có thể rút lại đây?

"Cậu... Sao cậu lại biết nửa đêm chị ấy gọi cho Phùng tổng...?" Dụ Ngôn khẽ hỏi.

Tĩnh Thanh Nhiễm sợ Dụ Ngôn sẽ nghĩ đến chuyện cô và Đới Manh có vấn đề mờ ám với nhau, cô ấp úng nói: "Cái đó... Phùng tổng... Phùng tổng..."

Dụ Ngôn nhanh chóng bắt được trọng tâm: "Lẽ nào... Cậu và Phùng tổng..."

Không phải là mờ ám thì cũng là... Người yêu đi?

Có rất nhiều lần Dụ Ngôn để ý thấy Phùng Hâm Dao nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm rất lâu, mang đến cho người khác cảm giác trong mắt của Phùng Hâm Dao chỉ có cô ấy và Tĩnh Thanh Nhiễm. Tuy rằng Phùng Hâm Dao ít nói ít cười, nhưng mỗi lần có sự hiện diện của Tĩnh Thanh Nhiễm ở nơi đó, Phùng Hâm Dao sẽ dịu dàng hơn, cũng hay cười hơn.

Dụ Ngôn đã nghi ngờ rất lâu, không ngờ lần này Tĩnh Thanh Nhiễm lại buộc miệng nói ra.

Nhìn thấy hai gò má của Tĩnh Thanh Nhiễm ửng hồng, cuối cùng Dụ Ngôn cũng biết được đáp án.

Nhưng Tĩnh Thanh Nhiễm không muốn nói, Dụ Ngôn lại không muốn ép cô. Nàng cười mà nói: "Cậu không muốn nói cũng không sao."

Dụ Ngôn nói xong thì lại cặm cụi sắp xếp quần áo, và thật lâu sau đó thì Tĩnh Thanh Nhiễm mới lên tiếng: "Mình và chị ấy đã bên nhau từ Tết..."

Dụ Ngôn thoáng ngẩng đầu nhìn cô.

Tĩnh Thanh Nhiễm lại ấp úng: "Bên nhau... Ở đây... Là người yêu..."

Cuối cùng cũng chịu nói ra.

Dụ Ngôn cười khẽ một tiếng, nàng không tỏ ra bất ngờ cũng không có ý đánh giá Tĩnh Thanh Nhiễm, chỉ tỏ ra bình thản nói: "Cậu cảm thấy hạnh phúc là được."

Tĩnh Thanh Nhiễm có chút bất ngờ vì Dụ Ngôn không đào sâu vào chuyện cô và Phùng Hâm Dao quen nhau, cũng không nói bất cứ điều gì làm cô khó xử, điều này khiến Tĩnh Thanh Nhiễm có chút cảm động.

Rồi cô lại nói: "Còn cậu thì sao? Cậu... Có muốn nói gì với mình không?"

Câu này còn có ý là: Dụ Ngôn, cậu còn không chịu khai với mình rằng cậu đang yêu đương cùng ai sao!?

Dụ Ngôn liếc mắt nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm: "Không phải cậu đã có câu trả lời rồi sao? Còn hỏi mình nữa."

Tĩnh Thanh Nhiễm khẽ mím môi, quả thực qua hai ngày này, cô nhận thấy Đới Manh và Dụ Ngôn có quá nhiều điểm kỳ lạ mà chính cô cũng không thể lý giải nổi.

Những hành động không phải là giữa bạn bè dành cho nhau, những ánh mắt không phải là giữa chị em dành cho nhau. Những điều ngọt ngào mà hai người họ làm cho nhau đều chứng minh rằng họ đang yêu nhau và đang ở bên nhau.

Tĩnh Thanh Nhiễm cười phá lên, cô nói: "Mình yêu đương với Phùng Hâm Dao, cậu yêu đương với Đới Manh, hai người họ thì biết tất cả, còn mình và cậu thì chẳng biết gì cả!"

Dụ Ngôn cũng bật cười theo Tĩnh Thanh Nhiễm, nàng không ngờ là cả Đới Manh lẫn Phùng Hâm Dao lại giữ bí mật tốt như vậy!

Đêm đó, Dụ Ngôn ngủ cùng với Tĩnh Thanh Nhiễm, hai người bắt đầu kể cho nhau nghe câu chuyện tình yêu của cả hai, sau đó lại cùng nhau cảm động, cùng nhau cười, rồi cứ thế mà ngủ thiếp đi.

Màn đêm dài cũng không làm cho con người chúng ta cô đơn, khi mà trong trái tim ta luôn có một nơi để ta nghĩ đến mỗi khi mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store