Chap 5: Nhà hàng
Emily POV
Tôi sững sờ nhìn tuyệt thế vưu vật trước mắt, chăm chú tới mức quên cả hô hấp. Người con gái này đẹp tới mức vô thực. Tôi vội tự nhắc bản thân lấy lại bình tĩnh vì tôi không muốn nàng bị dọa sợ mà biến mất.
"Trái Đất gọi Emily! Em có đó không?" Lizzie bật cười và mặt tôi đỏ bừng lên vì xấu hổ.
"Em... Em xin lỗi! Tại chị đẹp quá... nên..." Tôi vội ngừng bặt vì phát hiện mình nói hớ. Tôi vừa nói gì thế này?
"Wow, mặt chị đỏ ửng rồi. Cảm ơn Emily, em cũng đẹp lắm!"
Vì Lizzie không tỏ ra khó chịu nên tôi cũng bớt ngượng ngùng. Tôi có cảm giác rằng mình có thể nói ra bất cứ điều gì đang nghĩ trước mặt cô gái này, thật kỳ lạ. Rốt cuộc tôi làm sao vậy?
"Chúng ta vào thôi, chị đã đặt bàn ở trên sân thượng rồi!" Giọng Lizzie đầy vẻ phấn khích và khiến tôi vui lây.
Tôi theo nàng vào trong và phóng mắt nhìn khắp nơi để chiêm ngưỡng cách bài trí tinh mỹ và không khí nơi này. Cây xanh và đèn nháy treo lơ lửng trên trần nhà khiến căn phòng nhỏ này thật ấm cúng và thoải mái. Những bức tường được trang trí bằng tranh vẽ, thu hút mọi ánh nhìn bởi vẻ đẹp tuyệt đối. Tôi đã bị nơi này hớp hồn dù còn chưa kịp thưởng thức đồ ăn. Tiếp tân dẫn chúng tôi lên sân thượng, và một không gian cũng tuyệt vời chẳng kém hiện ra, khiến tôi cứ nhìn quanh. Tiếng cười khúc khích êm tai của mỹ nhân trước mắt đã kéo tôi về với thực tại.
"Chị cười gì vậy?" Tôi tò mò hỏi.
"Nhìn em hệt như một đứa trẻ trong cửa hàng đồ chơi vậy, đáng yêu lắm!" Mặt tôi chợt nóng ran. "Em dễ đỏ mặt quá nhỉ." Lizzie phì cười.
"Mặt em không đỏ, em chẳng biết chị đang nói gì cả, Elizabeth!" Tôi chối một cách yếu ớt.
"Cứ gọi chị là Lizzie. Hình như quê em không phải ở đây nhỉ?" Lizzie dịu dàng hỏi và tôi chợt muốn giãi bày tất cả với nàng.
"Vâng, em sống ở một thị trấn nhỏ tại Ohio mãi cho tới gần đây mới chuyển đi. Em học đại học ở Ohio luôn nên không phải xa nhà nhiều lắm. Nhưng em chợt cảm thấy mình cần thay đổi nên mới chuyển đi để trải nghiệm và trưởng thành."
Tôi ngạc nhiên khi mình lại nói nhiều như vậy. Nét mặt tôi biến đổi rõ ràng đến mức Lizzie phải hỏi:
"Em sao vậy?"
"Không có gì, em chỉ là có chút bất ngờ thôi vì em không hay cởi mở với người khác lắm." Tôi thừa nhận và chính mình cũng thấy kinh ngạc khi thấy bản thân lại dễ mở lòng với nàng đến thế.
"Chị rất vui khi em có thể mở lòng chia sẻ." Đôi mắt tuyệt mỹ của Lizzie đem đến cho tôi cảm giác ấm áp khó nói thành lời.
Tôi đắm chìm vào đôi mắt như hồ thu ấy và không muốn rời đi. Hai chúng tôi cứ thế nhìn nhau mãi đến khi tim tôi dần đập mạnh. Cuối cùng, tôi phá vỡ sự im lặng dễ chịu này.
"Chị cũng không phải người New York phải không?"
"Ừ, quê chị ở LA nhưng sao em lại biết?" Lizzie nhìn tôi một cách ý vị, dường như đã đoán được đáp án.
"Chị là thần tượng của em nên em luôn theo dõi những bài phỏng vấn của chị, còn tìm hiểu một số thông tin nữa. Nhưng không phải kiểu tọc mạch đời tư đâu, em thề!" Tôi biết không giấu được nên đành nói.
Lizzie bật cười khi thấy tôi vội vã bổ sung thêm câu cuối. Tiếng cười của nàng lảnh lót như chuông ngân, làm tôi chỉ ước gì có kẽ nứt để chui xuống, thật mất mặt. Tôi chỉ đành dùng hai tay ôm mặt để che đi sự xấu hổ.
Nàng đặt tay lên tay tôi và khẽ kéo ra. Cái chạm của nàng nhẹ như gió nhưng lại khiến toàn thân tôi như bị điện giật.
"Emily, ổn mà, không sao đâu." Lizzie dịu dàng nói và tôi chỉ có thể thở phào khi biết rằng nàng đang nói thật.
"Em học ngành gì ở Ohio vậy? Còn công việc hiện giờ thì sao?" Lizzie uyển chuyển nói tiếp.
"Em học chuyên ngành hóa sinh, sau đó thì muốn đổi sang học thú y nhưng không trúng tuyển, và hụt hẫng một thời gian. Nhưng giờ em đang làm tại bệnh viện thú y và vẫn khá ổn". Nỗi đau thất bại vẫn ám ảnh nhưng tôi đã vượt qua nó.
"Wow, ấn tượng thật. Chị nghĩ em có thể thi lại vào ngành thú y vì có nhiều người không biết mình thực sự muốn gì khi chọn trường lần đầu tiên mà." Lizzie mỉm cười cổ vũ.
Nàng nói đúng vì tôi quả thật đã gặp nhiều người như vậy, nhưng tôi không muốn câu chuyện chỉ xoay quanh mình nên nói.
"Chị nói đúng, có lẽ em nên thử." Tôi vừa đáp vừa chơi đùa với chiếc nhẫn trên ngón tay. Tôi muốn biết nhiều hơn về nàng.
"Chị học trường nào vậy?" Tôi nhìn vào mắt Lizzie, dù đã biết đáp án nhưng tôi vẫn muốn nghe từ chính miệng nàng.
"NYU, nhưng chị đoán là em đã biết rồi." Lizzie tinh nghịch nháy mắt, phải chăng nàng cũng có năng lực độc tâm như Wanda Maximoff?
Tôi bật cười với suy nghĩ ấy. "Em rất ngưỡng mộ chị, vì em không nghĩ mình có thể làm được như vậy."
"Công việc diễn xuất rất áp lực nhưng chị yêu nó." Nàng cười buồn và thừa nhận.
Chúng tôi cứ thế nói chuyện về công việc của nhau và chia sẻ những câu chuyện điên rồ từng gặp. Tuy đã xem hết phim của Lizzie nhưng khi nghe nàng kể lại những câu chuyện hậu trường vẫn đem lại một phong vị khác.
"Em rất thân thiết với gia đình nhỉ?" Lizzie đỏ mặt khi thấy tôi đăm đăm nhìn nàng quá lâu.
"Vâng, mối quan hệ của em với cha mẹ, đặc biệt là mẹ, khá phức tạp nhưng vẫn thân thiết vì đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện. Em có hai người chị, nhưng không thường nói chuyện với một người."
Tôi chợt ngừng lại khi nhớ ra Lizzie đã nghe thấy câu chuyện của mình ở sân bay. "Nhưng em rất thân với Ally. Chị ấy chỉ hơn em một tuổi rưỡi nên bọn em như là bạn thân vậy."
"Chị mừng khi thấy em vẫn thân thiết với gia đình." Cả hai chúng tôi đều biết nàng đang nói về điều gì, và sự quan tâm trong giọng nói của nàng khiến tôi rất vui.
"Còn chị thì sao? Chị có thân với gia đình không?" Tôi hỏi.
"Có, chị rất thân với hai chị, họ luôn ở bên mỗi khi chị gặp chuyện." Tôi mỉm cười và hai chúng tôi tiếp tục chủ đề gia đình trong lúc thưởng thức đồ ăn. Tôi mừng cho Lizzie vì có một gia đình tuyệt vời.
Tôi chợt chú ý tới chiếc nhẫn đính hôn trên tay nàng. Lizzie chưa một lần nhắc tới Robbie, thật kỳ lạ. Điều đó khiến tôi thắc mắc không thôi.
"Em đang có tâm sự sao?" Lizzie lo lắng hỏi.
"Xin lỗi, em lại nghĩ linh tinh rồi." Tôi khẽ cười để trấn an nàng. "Chị đính hôn rồi phải không? Khi nào thì hôn lễ sẽ được tổ chức vậy?" Tôi chột dạ khi thấy nỗi buồn lập tức phủ lên gương mặt mỹ diễm vô song của Lizzie. Tôi nói sai rồi ư?
"Em xin lỗi, em không nên tọc mạch như vậy... " Tôi lắp bắp.
"Không sao đâu, Emily, chị ổn mà." Nàng cười buồn. "Lễ đính hôn bị hủy rồi, chỉ là chị chưa tiết lộ cho truyền thông thôi. Chị muốn suy nghĩ thêm." Biểu cảm của nàng chợt khiến tim tôi nhói lên.
"Chị nên lắng nghe trái tim mình, xem nó thực sự muốn gì. Đó mới là điều cốt yếu." Lizzie kinh ngạc nhìn tôi như thể nàng chưa từng nghe thấy điều đó trước đây vậy.
"Cảm ơn em. Emily. Chị đoán là chị muốn buông bỏ. Chị không có vấn đề gì với Robbie cả, chỉ là cảm thấy anh ấy không phải một nửa của mình."
"Wow, chị chưa từng tâm sự với ai về điều này cả. Giờ thì nhẹ nhõm hơn rồi." Lizzie ngạc nhiên nói rồi thở hắt ra, dường như tảng đá trong lòng đã được buông xuống.
"Em rất mừng vì đã có được đáp án. Em nghĩ có lẽ chị nên tâm sự thêm với MK và Ashley về chuyện này." Tôi nhẹ nhàng đề nghị.
"Chị sẽ làm, dù sao thì họ cũng đang ở New York. Họ vẫn luôn ở đây từ khi chị chia tay để chị không cảm thấy cô đơn. Trước đây chị vẫn thấy sợ khi phải chia sẻ với họ về chuyện này."
"Nhà em ở ngay đây thôi, chị có muốn ghé qua chơi một lát không?" Lời vừa ra khỏi miệng, tôi vẫn không thể tin rằng mình vừa mời Lizzie Olsen tới nhà chơi. Liệu nàng có nghĩ rằng tôi có ý đồ khác không?
"Em xin lỗi, em không nên đường đột như vậy..."
Lizzie bật cười và khiến tôi rất bối rối, nhưng trước khi tôi kịp hỏi thì nàng đã nói.
"Ngốc ạ, em có lỗi gì chứ?" Lizzie ngừng một chút rồi nói tiếp, khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. "Chị sẽ tới, cảm ơn Emily."
Lizzie khăng khăng muốn thanh toán hóa đơn mà không đồng ý chia đôi với tôi, sau đó chúng tôi sóng đôi bước ra ngoài.
"Chúng ta đi bộ về nhà em được chứ?" Lizzie hỏi.
"Tất nhiên rồi, chị muốn nghe nhạc chung không?" Tôi hỏi và rút Air Pod từ trong túi ra.
Lizzie mỉm cười gật đầu rồi nhận lấy một chiếc Air Pod đặt lên tai. Tôi cười khúc khích khi thấy trên màn hình xuất hiện danh sách phát mang tên Elizabeth Olsen Vibes và chọn bài Riptide của Vance Joy.
"Chị thích bài này nha!" Lizzie nói rồi vỗ nhẹ vào tay tôi. Tôi đoán danh sách phát này có tên như vậy đúng là có lý do của nó; bài hát này thực sự khiến người ta nhớ về Elizabeth Olsen.
Chúng tôi chầm chậm bước đi theo tiếng nhạc, rồi bắt đầu ngâm nga theo giai điệu ấy. Lúc này chúng tôi trông hệt như những kẻ ngốc. Và khi tới đoạn điệp khúc, chúng tôi dừng bước và quay sang nhìn nhau, đồng loạt hát lên:
I SWEAR SHE'S DESTINED FOR THE SCREEN!
THE CLOSEST THING TO MICHELLE PFEIFFER THAT YOU'VE EVER SEEN!
Sau đó, Lizzie đột nhiên ôm lấy tay tôi rồi bật cười. Vào khoảnh khắc đó, tôi không mong gì hơn là có thể làm nàng cười vui vẻ như vậy mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store