ZingTruyen.Store

Doi Manh Lao Su Doc Gia Doi Ngon




- Hai người ngồi lại gần nhau thêm chút nữa đi.

Anh chàng nhân viên của cục dân sự đưa máy ảnh lên để canh chuẩn vị trí, không khó để cậu phát hiện ra sự hồi hộp đến từ phía cả hai người đang ngồi ngay trước mặt mình. Đới Manh nghe điều anh ta vừa nói, cô chủ động dịch người lại gần Dụ Ngôn hơn, phần vì cô muốn giảm bớt một chút lo lắng phần vì nàng vốn đã đông cứng lại một cục ở đó không dám làm gì khác hơn nữa rồi.

Tìm cách trấn an tiểu tình nhân của mình, cô nắm lấy bàn tay đã lạnh toát đang co lại đặt trên đùi của nàng. Dụ Ngôn được cô ủ ấm dần cũng vơi bớt đi nhiều phần ưu tư, nàng mỉm cười với cô thật nhẹ nhàng cố gắng thể hiện rằng mình ổn dù cho trái tim nàng không đồng thuận đang điên cuồng đập loạn.

Bên nhau lâu như thế, Dụ Ngôn trước giờ đã trải qua rất nhiều lần bất ngờ do người mình yêu mang đến, nhưng lần này thật sự mà nói thì quá đỗi kinh người rồi. Đới Manh và nàng cả hai chỉ mới vừa tháo gỡ nút thắt, thời gian để nàng chữa lành tổn thương cho cô còn chưa được bao lâu, nàng không tin được cô sẽ đưa nàng đến nơi mà cả hai đã từng ao ước như thế này.

Gả cho cô chưa bao giờ là điều thiệt thòi ngược lại càng là điều vô cùng may mắn. Kết hôn với người mình yêu đâu phải là điều mà ai cũng có thể làm được, nàng được cô trân quý, bản thân cũng yêu say đắm con người này. Cùng cô trở thành một gia đình nhỏ, chấp vá lại những hối tiếc về tiểu hài tử đáng thương của hai người năm xưa.

Nhớ đến đứa trẻ đó, nàng trong lòng lại cảm thấy vô cùng nặng nề. Mãi đến khi chụp ảnh xong, làm hết tất cả những thủ tục cần thiết rồi nàng vẫn không sao thôi được những dòng suy nghĩ ấy. Đới Manh rất dễ dàng bắt trọn được tất cả dáng vẻ đó của nàng, cô không ngần ngại mà đến bên nàng ngay để vỗ về cả thế giới đang dần bị chính bản thân mình làm cho buồn bã.

- Bảo bối, em làm sao thế?

Dụ Ngôn thở hắt ra một tiếng rồi ngước mặt lên nhìn cô. Nàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên gò má mình, khẽ hôn lên đó một cái, nàng tựa đầu vào lòng cô mà tỉ tê, Đới Manh thuận theo mà vòng tay ôm lấy vợ sắp cưới của mình.

- Chị sẽ bảo vệ em đúng không? Cả những đứa trẻ của chúng ta sau này nữa...

Nghe đến đây cô dường như đã hiểu được trong lòng nàng đang nghĩ về chuyện gì. Cô biết rõ nổi sợ năm đó đã sớm khắc sâu trong tim nàng, nó sẽ mãi là một bóng ma tâm lí, vĩnh viễn không bao giờ buông tha cho cả hai người. Cô cũng đau lòng chứ, giữa những đêm trằn trọc không ngủ được cô vẫn thường tự trách bản thân vô năng không thể bảo vệ được gia đình nhỏ của mình. Chỉ có điều là ở thời điểm hiện tại, nếu cô không là người vượt qua trước, có lẽ Dụ Ngôn sẽ không tìm được một điểm tựa, nàng sẽ mãi rơi vào những trầm tư và đau buồn cho đến khi kiệt quệ đi về tinh thần và cả thể xác.

- Chị nhất định sẽ bảo vệ em và con của mình, kể cả có phải bỏ mạng...

Đới Manh chưa nói dứt câu đã bị Dụ Ngôn nhanh chóng đưa tay lên bịt chặt miệng cô lại không để cô hoàn thành nốt nửa phần sau. Nàng đang có vẻ rất không hài lòng với lời nói của cô, đôi mày thanh tú đã cau chặt, đầu mũi cũng đã chun lại. Cô biết mình lỡ lời, bản thân chưa kịp sửa chữa nữa chữ đã bị nàng mắng ngay lập tức.

- Không được nói bậy, không được bỏ em một mình...

Cô mèo nhỏ bắt đầu xù lông, Đới Manh đương nhiên sẽ dỗ dành nàng thật từ tốn bằng tất cả mọi khả năng mà mình có. Cô mỉm cười chậm rãi lấy tay nàng trên miệng mình ra, nắm chặt nó bằng cả hai tay mà vuốt ve thật nhẹ nhàng. Hôn lên trán nàng một cái, Đới Manh đem toàn bộ sự ấm áp của mình bao trọn lấy cơ thể nhỏ bé của nàng mà trấn an.

- Ừ, chị phải sống, sống thật tốt để còn chăm sóc cho em cho con của chúng ta sau này...

Nghe đến đây trong lòng Dụ Ngôn cũng đã vơi bớt rất nhiều nỗi lo âu. Nàng nguyện ý tin vào lời nói của cô, mang hết tất cả niềm hạnh phúc gói gọn lại trong ba chữ gia đình nhỏ của riêng mình. Nàng cọ mũi vào trong hõm cổ Đới Manh như một thói quen luôn thường trực, chủ ý dựa dẫm mà khao khát thật nhiều sự ôn nhu từ phía cô. Đới Manh luôn sẽ thuận theo ý nàng như thế, không bài xích cũng không càu nhàu, miễn là Dụ Ngôn của cô muốn, cô chắc chắn có thể hái cả vì sao trên bầu trời đen thẳm mà cài lên mái tóc nàng.

- Cô Đới, sổ xác nhận kết hôn của hai người đã xong rồi...

Một lời thông báo cắt đứt thế giới riêng đầy ngọt ngào của hai người, thứ đã khiến cho những người khác dõi theo đầy ganh tỵ. Dụ Ngôn ngẫng đầu dậy nhìn vào mắt cô, vậy là gần xong rồi sao? Chỉ còn một chút nữa thôi nàng sẽ thật sự trở thành nữ nhân của cô, trở thành con dâu của họ Đới rồi.

Trống ngực dồn lên một tiếng rất mạnh mẽ, kéo theo sau đó là cái cảm giác khác lạ chưa từng tồn đọng trong tiềm thức của nàng. Đây vốn không phải là lần đầu tiên nàng kết hôn, nhưng so với cảm giác chán nản khi cùng với Lâm Hiểu Thành đặt bút lên tờ giấy đỏ thì giờ đây, cảm giác này lại chân thật và xao xuyến hơn gấp vạn lần.

Đới Manh nắm tay nàng cả hai người cùng đi theo anh chàng vừa nãy mới cất tiếng vào trong khu vực làm thủ tục. Dụ Ngôn từ phía sau dõi theo cái dáng vẻ vững vàn của cô, trong lòng nàng phút chốc cảm thấy vô cùng bình yên. Bờ vai đó chính là nơi duy nhất nàng có thể nương tựa vào suốt phần đời còn lại, không phải là cô đương nhiên sẽ không còn là ai khác được nữa. Nàng đã mất hơn ba năm trời để xác nhận điều đó rồi, nàng vĩnh viễn sẽ không để cho bàn tay đang giữ chặt lấy mình rất sít sao vụt đi thêm bất kì một giây phút nào nữa.

Cầm trong tay cuốn sổ đỏ thẫm hằng lên dấu vàng của cục dân sự kia, nhìn ngắm nụ cười đầy sự ngại ngùng nhưng lại vô cùng chân thật của cả cô và nàng mà trong lòng hai người đều dấy lên một loại xúc cảm hạnh phúc tương đồng. Vất vả như thế, cuối cùng cũng đã thật sự có được nhau rồi.

Đới Manh trong người lâng lâng khó tả, miệng cô không ngừng vẽ lên nụ cười khoái chí suốt một khoảng thời gian rất dài đến mức cơ hàm trở nên căng mỏi. Chưa bao giờ cô lại hạnh phúc đến như thế, có được Dụ Ngôn thật sự chính là niềm hoan hỉ mà cả đời cô luôn khao khát và nhìn xem, nó đã trở thành hiện thực rồi.

Cả hai giờ đây đã yên vị trên xe sau một buổi sáng với quá nhiều loại giấy tờ khác nhau. Cũng đến bữa trưa, cô đưa nàng đi đến một nhà hàng quen thuộc của hai người, ở nơi đó có món ăn nàng yêu thích và cũng có cả nụ cười xinh đẹp của nàng mà Đới Manh đã khắc sâu trong lòng suốt thời tuổi trẻ.

- Gọi chị một tiếng lão công xem nào?

Trông thấy Dụ Ngôn vẫn không ngừng xem đi xem lại sổ đăng kí kia, Đới Manh liền trở nên tò mò cảm giác sau khi kết hôn là như thế nào. Đương nhiên nó sẽ chẳng còn giống được với ngày trước nữa, giờ phút này chính là một sự đổi thay, nàng đã là vợ của cô rồi, thật sự đã trở thành Đới phu nhân rồi kia mà.

Dụ Ngôn nghe yêu cầu của cô liền trở nên vô cùng bối rối. Nàng biết rõ đó là điều hiển nhiên nhưng trong một khoảnh khắc thì rất khó để sửa đổi đi những thứ đã gắn liền bên cạnh suốt ngần ấy thời gian. Nàng muốn thuận theo ý cô mà cất tiếng nhưng đôi môi mấp máy thật khó bật lên thành lời.

- Lão...lão công...chị lái nhanh một chút đi...em đói rồi...

Đới Manh nghe xong bật cười thành tiếng rất lớn, tiếng cười của cô càng làm nàng trở nên ngại ngùng hơn nhưng trong tim khi ấy cũng nương theo đó mà nở rộ không ngừng. Điều này thật mới lạ, nó như một cách làm sống lại những rung động trong lòng hai người, khiến cho nàng rất lâu rồi lại hẫng đi một nhịp tim khi nhìn thấy nụ cười của cô, khiến cho cô bật cười ngây dại trước những dáng vẻ khả ái của nàng.

- Lão bà, chị yêu em...

-----------------------------——

- Đới Manh~

Cô bế thốc nàng lên ngay giữa hành lang chung cư, một tay ráo riết cố gắng mở cửa thật nhanh không để ai phải bắt gặp tư thế vô cùng ám muội ngay lúc này của đôi uyên ương vừa mới kết hôn. Tay mở cửa miệng đương nhiên không được thư thả. Đới Manh cắn mút rất nhiều trên chiếc cổ trắng ngần của nàng, chỉ trong tích tắc đã để lại rất nhiều vệt đỏ chủ quyền của riêng cô. Giờ phút này Dụ Ngôn không cần phải ngại ngùng che dấu những thứ này nữa, nàng đã là người có chồng, chuyện này vốn không có gì phải xấu hổ.

Cánh cửa vừa được đẩy vào, hai cỗ thân thể quấn chặt lấy nhau lập tức ập vào bên trong. Dụ Ngôn mãi chìm đắm trong cơn mụ mị chẳng biết bằng cách nào đã có thể đáp lưng xuống giường thật nhanh chóng.

   Đới Manh một tay kéo mạnh đã bán lõa cơ thể trần trụi của nàng. Dụ Ngôn đương nhiên sẽ không chịu trận một mình như thế, nàng nắm lấy cà vạt của cô kéo sát về phía mình khiến cho Đới Manh đang quỳ thẳng người lập tức đổ ập xuống cơ thể nàng. Chỉ có cô trong khoảnh khắc đó mới nắm rõ được vạn phần yêu nghiệt mà nàng đang thể hiện. Ngọn lửa tình trong lòng cô vì ánh nhìn lả lướt của nàng mà được châm dầu bừng cháy mạnh mẽ. Không còn đủ bình tĩnh để chơi trò vờn nhau thêm nữa, Đới Manh hóa thành một tên mãnh lang, lao đến bên con mồi bé nhỏ của mình mà làm thịt đầy dứt khoác.

Cô luồn tay ra sau lưng một thao tác nhỏ đã tháo bung áo trong của Dụ Ngôn ném sang một bên. Ngậm lấy hạt đậu hồng trong miệng, đầu lưỡi cô tìm thấy vật chủ kích thích liền không ngừng tiết dịch vị ướt đẫm phủ lên nó mà không ngừng đánh động. Dụ Ngôn bị tấn công quá nhanh liền không tiếp nhận kịp mà căng người đón nhận khoái cảm. Khuôn miệng nhỏ của nàng cố gắng khóa chặt lại, cứng đầu giữ lại trong cuốn họng tiếng rên rỉ tỉ tê.

Đới Manh không hài lòng trước việc đó, cô nương theo mà càng kích thích hai khỏa căng tròn mãnh liệt hơn. Một bên dùng miệng, một bên dùng tay, bên dưới đã bị khóa chặt không còn có cửa nào để vùng vẫy trốn thoát cho Dụ Ngôn. Nàng bấu chặt lấy vai áo cô đến cả nhăn nhíu, sít sao ôm chặt lấy đầu cô ép sát vào cơ thể mình, nàng không muốn nói ra nhưng cơ thể lại thành thật rằng nàng đang mưu cầu còn nhiều hơn thế nữa.

Cô dứt môi ra khỏi hạt đậu ngọt ngào đã trở nên đỏ ửng kia, ngước đôi mắt vì nàng mà trở nên đục ngầu trong dục vọng của mình lên rồi nhìn thẳng vào đôi mắt cũng đã mờ nhòa đi trong khoái cảm của nàng. Cả hai không ai nói gì nhưng suy nghĩ đã sớm tương thông, đôi môi hai người điên cuồng quyện hòa vào nhau đến mất dần toàn bộ dưỡng khí.

Dụ Ngôn muốn được chạm vào cô, chạm vào da thịt trần trụi của cô để cảm nhận sự nóng bức đang chực chờ tuông trào ra từ cô. Nàng không ngần ngại xé toạt đi chiếc áo sơ mi đắt tiền đó mà vứt xuống đất như một mảnh giẻ vô dụng. Nàng là Dụ tổng cơ mà, một chiếc áo sơ mi cho lão công của nàng vốn chỉ là một thứ cỏn con không hơn không kém.

Đới Manh di chuyển đôi môi căn mọng của mình đi khắp trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Cô tiến dần đến bên tai nàng nhạy cảm mà phả vào đó làn hơi ấm khiến tiểu tình nhân bên dưới lập tức rùng mình không chịu được. Dụ Ngôn cũng bắt đầu hôn lên bả vai cô, hôn dần lên xương quai xanh học theo cô để lại không ít vết cắn chủ quyền.

Cô bị nàng cắn mút như thế, hơi thở cũng không còn vững được mấy phần. Kề đến bên tai nàng mà tỉ tê, cô đem chất giọng trầm ấm của mình đánh thẳng vào chút phòng bị là sự ngại ngùng của nàng mà vứt bỏ nó đi để lại một Dụ Ngôn hoan lạc chân thật với từng cảm xúc trong lòng mình.

- Dụ Ngôn đừng kìm nén, rên rỉ bên tai chị đi, cho chị biết chỉ có một mình chị mới có thể chạm vào em như thế này...

Dụ Ngôn không thể đáp lại nhưng nàng đã không còn cắn chặt môi dưới kể kìm chế nữa, nó như một lời chấp thuận từ nàng, sẵn sàng cùng cô trải qua một đêm dài chìm đắm trong dục vọng chân thật từ chính tâm hồn cả hai người.

Dây dưa thêm một lúc thì quần áo của hai người đã nằm gọn dưới nền nhà lạnh lẽo, duy chỉ có hai cơ thể quyện vào nhau nóng bỏng cũng với những âm thanh vang rất ám mụi trên chiếc giường rộng lớn kia.

Đới Manh vùi đầu vào giữa hai chân nàng tham lam hút lấy toàn bộ tinh hoa ngọt ngào. Dụ Ngôn bên trên oằn người đón nhận đầu lưỡi linh hoạt của cô ra vào bên trong cơ thể mình. Cô cuộn lưỡi lại một lần, nàng liền bật lên một tiếng rên rỉ thật kiều mị. Từ bên dưới sâu thảm Đới Manh ngước mắt lên ngắm nhìn Dụ Ngôn đang ngửa cổ ra cố hớp lấy vào buồng phổi thật nhiều không khí thay cho sự thiếu hụt vì cô mà xảy đến.

Cô chỉ rời khỏi nơi yêu thích đó khi mà một đợt sóng tình từ phía nàng ập đến làm ướt đẫm cả nửa gương mặt đỏ ửng của cô. Trườn người lên từ bên dưới, bàn tay cô to lớn vuốt ve khắp từng mảng da thịt đang chưa thể ngừng run rẩy vì lần đạt cao trào đầu tiên trong đêm này. Dụ Ngôn ôm lấy gương mặt cô, tự mình dùng miệng làm sạch  những gì mà mình vừa vấy lên gò má đó, Đới Manh lại không còn có cách nào hạ nhiệt trước hành động của nàng.

Quỳ gối chống đỡ cả thân người, tay cô tách hai chân Dụ Ngôn ra mà chèn hạ thân của mình vào giữa, Đới Manh vòng tay nâng cẳng chân nàng lên cao để cho mọi thứ vào đúng vị trí mà nó cần phải như thế. Cô bắt đầu động, nàng theo đó mà rên rỉ không ngừng được. Hơi thở dồn dập của cô phả dài trên gương mặt nàng, Dụ Ngôn câu chặt lấy cổ cô mà bám víu, khoảng cách của hai người gần như có thể khảm vào lại thành một thể hợp nhất.

- Dụ Ngôn ~

Cô gọi đến tên nàng, không biết là lần thứ bao nhiêu trong đêm, tâm trí cả hai cũng đã sớm mơ hồ không còn nhận thức được thực tại này nữa. Dụ Ngôn đã chẳng còn muốn phải giữa cho mình mấy phần e dè, trước mặt cô nàng không ngại trở thành một nữ nhân khao khát tình yêu, muốn được cô lấp đầy những gì thiếu sót, cùng cô đạt đến những giới hạn cuối cùng của dục vọng mạnh mẽ này.

Dụ Ngôn từ lần cao trào trước vẫn còn tồn đọng nên rất nhanh đã sắp sửa đạt đỉnh lần thứ hai. Nhưng Đới Manh trong lòng vẫn cảm thấy là chưa đủ. Hạ thân đang trên đà tăng tốc đột ngột dừng lại, đem tiểu tình nhân từ ngọn núi cao vót thả xuống trũng sâu đầy hụt hẫn. Dụ Ngôn thở dốc không nói thành lời, chỉ có đôi mắt thống khổ đang nài nỉ cô đừng bức ép nàng mãi như thế.

Đới Manh trông thấy lại càng dâng nỗi cao hứng trêu đùa của mình. Cô không động ngược lại còn chuyển mình lật người một cái đã để cho Dụ Ngôn chễnh chệ ngồi trên mình hoàn toàn bị động. Nàng hiểu ý đồ của cô, nhưng nàng lại quá xấu hổ để có thể làm điều đó, những lý trí bé nhỏ cuối cùng yêu cầu nàng buông xuôi nhưng dục vọng mạnh mẽ trong lòng lại dụ hoặc nàng mau chóng trải nghiệm cảm giác khác lạ ấy.

Cô nằm bên dưới đem toàn bộ dáng vẻ bất động nhưng lại tuyệt mĩ như nữ thần của Dụ Ngôn khắc sâu vào trong tâm trí. Đới Manh nở một nụ cười gian tà nhất định muốn nàng trở thành người chủ động nên tuyệt nhiên không làm gì cũng không nói gì thêm ngoài việc chờ đợi.

Dụ Ngôn vẫn chính là đầu hàng trước xúc cảm mãnh liệt đó, nàng dẹp bỏ tất cả lý trí duy nhất còn tồn tại trong đầu mình, bày ra trước mắt cô một Dụ Ngôn thật hoang dại mà cuồng si. Nàng chống tay lên chiếc cơ bụng rắn chắc của cô làm điểm tựa mà bắt đầu nẩy người nhấp hông.

Đới Manh bấy giờ mới hoàn toàn hối hận trước quyết định của mình. Cô hoàn toàn không thể thở được trước dáng vẻ này của nàng, mọi lý trí, ý thức lẫn cảm xúc đều bị nữ yêu nghiệt kia rút cạn tất cả. Dụ Ngôn được đáp ứng liền thỏa mãn mà thở hắt ra từng hơi, tiếng ậm ừ trong cuốn họng mỗi lúc cũng được thoát ra nhiều hơn.

   Cô ôm chặt lấy hông nàng mà phối hợp đưa đẩy, điều đó khiến cho mỗi lần ma sát đều đem lại khoái cảm rất mãnh liệt. Dụ Ngôn mỗi lúc một mụ mị, nàng nằm sấp xuống trên người cô nhưng bên dưới vẫn còn đang thay phiên nhau luân động.

   Cả hai cứ thể mà dây dưa không ngừng, rất nhanh chóng đã đạt đến giới hạn của sự chịu đựng. Gần như là cùng lúc, cơ thể hai người căng cứng rồi tiết ra bao nhiêu là xuân dịch. Tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ đang xen, hai cổ thân thể trở nên mềm nhũn mà ngã gục lên nhau run rẩy không ngớt.

     - Chị yêu em...

   Đới Manh có nén lại hơi thở của mình mà hôn lên đỉnh đầu nàng, cô siết chặt cái ôm để nàng biết được rằng cô yêu nàng nhiều như thế nào. Dụ Ngôn không thể phản ứng chỉ có thể vùi mình trong lồng ngực cô chờ cho cơn sóng này qua đi. Nàng mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay cô, Đới Manh cũng chẳng còn mấy phần sức lực rất nhanh chóng cũng đã chìm vào giấc ngủ. Kết thúc một cuộc giao hoan đầy nóng bỏng sau khi kết hôn này.

   Cả hai người cứ như thế an yên mà say giấc bên cạnh nhau, chỉ tiếc là họ không chậm lại một chút, có lẽ sẽ trông thấy được tin nhắn vừa được gửi tới điện thoại của Dụ Ngôn từ phía Lâm Hiểu Thành.

"Mẹ em biết chuyện chúng ta ly hôn rồi. Bà ấy đang rất tức tối mà về nước. Em với cô ấy cố gắng tìm cách giải quyết, anh xong việc lập tức sẽ đến đó ngay..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store