ZingTruyen.Store

Doi Long Kooktae

Bắt được tính hiệu từ người đối diện, Jeon Jungkook không ngốc đến mức không hiểu đó là ý gì? Muốn mượn chuyện lần này để trả đũa hắn đây mà.

" Con nghĩ bản thân không may mắn đến mức được làm rễ bác đâu. Con và Ami đã chẳng còn gì cả.  "

Hắn không muốn dây dưa không rõ ràng với cô.

" Jungkook này! Bác biết hai đứa đang giận nhau. Nhưng con xem,  Ami nhà bác đã đích thân cầu xin bác giúp con. Xem như lần này vì nể mặt bác mà bỏ qua, hai đứa nên làm hòa đi "

Ông Jung vẫn nghĩ cả hai đang trong mối quan hệ hẹn hò vì Ami chưa từng nói gì cho ông biết, nên ông vẫn một mực nghe theo lời của Ami rằng cả hai đang xảy ra mâu thuẫn bình thường của những cặp đôi đang yêu nhau. Đến cả ông Jeon cũng nghĩ thế, vì lần trước trong bữa cơm ông đã nghe qua cô người yêu của con trai mình, mà vẫn chưa một lần nghe hắn nhắc đến, thằng con này thật sự là thiếu tôn trọng với người yêu mình mà...

Jungkook nghe bác Jung nói mặt không một sắc thái liền lia mắt đến Ami ngồi bên cạnh, đúng lúc cô cũng đang nhìn hắn.

Việc hắn tự ý chia tay trước là hắn sai với cô, hắn không ngại việc trả nợ nần khuất mắc với cô, có thể tại đây để cô đánh mắng hay hạ người xin lỗi cô nhưng cô nên dùng cách khác sạch sẽ hơn. Làm đến nước này, thì chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này, khác nào thừa nhận những rất rối mà hắn gặp phải chắc chắn cô có nhúng tay vào.

Dù sao đây cũng là cả công sức của bà hắn, là cả một danh dự của nhà hắn, làm đến thế này quả thật rất khó nhìn mặt nhau.

Nghĩ đến đây thôi, Jungkook liền cảm thấy bản thân không cần thiết phải cảm thấy có lỗi nữa.

Ông Jeon thấy hắn im lặng liền nghĩ hắn quá hẹp hòi, chỉ vì giận nhau mà ra vẻ lạnh lùng hờn dỗi, còn gái ngọc nhà người ta đã xuống nước làm hoà Jungkook lại còn không biết điều suy nghĩ, thật khiến ông cảm thấy phiền lòng.

" Jungkook, nếu hai đứa đang giận nhau thì nên tìm lời giải hòa, con không nên để Ami phải buồn "

Jeon Jungkook không chịu nổi nữa, nếu đã có lỗi thì hãy cho hắn sai thêm lần này đi.

" Con và Ami đã chia tay lâu rồi " hắn bình thản ngồi thẳng dậy, không một tia rung động nhìn thẳng vào đôi mắt có một tầng sương của Ami " Anh xin lỗi, nhưng em biết anh yêu ai mà. "

Jung Ami bất ngờ đến không kịp phản ứng vẫn đối diện với đôi mắt không một tia sáng của hắn. Nụ cười kiều diễm trên khoé môi cũng vì sự tuyệt tình của Jungkook làm cứng nhắc. Thật lòng cô vẫn không dám tin, Jungkook vậy mà có đủ can đảm đứng trước cha con cô nói những lời đau lòng ấy một lần nữa, khiến cõi lòng cô buốt ngáy khó chịu vô cùng.

Ông Jung nghe Jungkook nói những lời không hay với con gái mình cũng không ngồi yên được, mất bình tĩnh mà đứng thẳng dậy " Cậu nói gì vậy hả? "

Jungkook cúi đầu, hai tay để lên bàn sẵn sàng nghe lời trách mắng. Ông Jung thấy cậu như thừa nhận chuyện ông đang nghĩ trong đầu, liền quay sang nhìn con gái mình " Ami, thế này là sao? "

Ami nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cô muốn đến đây cho hắn một cơ hội nhưng chính hắn đã phũ bỏ tấm lòng của cô. Hắn nhẫn tâm bỏ quên cả những năm cô yêu thương, quan tâm của cô sau chỉ vì một người con trai mang đầy đau đơn cho hắn ?

" Vì cậu ta,  anh chấp nhận để sự nghiệp bảo nhiêu năm của ba anh xuống dốc sao? "

Ami lúc này vẫn bình tĩnh ngồi yên trên ghế, làn sương mỏng nơi khoé mắt cũng không khiến cô trở nên yếu đuối đi, Ami cố kiềm chế cảm xúc chua chát trong lòng, nở một nụ cười đầy khiêu khích đến Jungkook

Hắn nhất thời vì câu nói của Ami làm toàn thân điêu đứng, bao nhiêu quyết đoán từ nãy giờ cũng trở nên lung lay. Sự nghiệp của ba hắn không phải ngày một ngày hai mà làm nên được như ngày hôm nay. Nếu để vì hắn mà mất hết, khác nào hắn chính nghịch tử tuyệt cả đường sống của gia đình mình.

" Jungkook, anh có dám chắc sẽ thẳng nổi không? "

Ami từ từ đứng dậy, khoé mắt không biết vì điều gì mà một giọt lệ lại rơi trên mặt, nặng trĩu vỡ tan trên nền đất. Nhưng nụ cười trên môi vẫn không hề mất đi, ngược lại cười càng phấn khích.

" Anh biết chuyện này có liên quan đến em, Jung Ami! "

Ami khẽ động mi tâm nhưng ngay lập tức lại cười hắt đáp lại "Anh biết rồi thì sao? Anh sẽ lao đến đánh em à? "

" Vì Kim Taehyung anh sẵn sàng tổn thương tôi, vì cậu ta anh sẵn sàng bỏ mặc tôi. Tôi không có quyền dành lại những thứ thuộc về mình sao? "

Từ nãy giờ nghe hai đứa nhỏ nói qua lại, khiến ông Jeon khó nắm bắt được giữa họ có chuyện gì phải đến mức đó. Đến khi nhắc đến cháu trai mình lại có phần khó hiểu hơn. Ông nhìn sang Jeon Jungkook, lại thấy hắn ngồi lì một chỗ, ánh nhìn không rõ tiêu cự. Nhìn lên lại bắt gặp ánh mắt của ông Jung đang hoang mang như ông , cả hai chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau....

Hắn không có ý đáp trả, lại khiến cho cô lần nữa cảm giác như mình là đồ thừa. Lần này thì cô cười đến mức rơi cả nước mắt.

" Suốt những năm tôi yêu anh, tôi đã bao giờ được như Kim Taehyung chưa? suốt 3 năm trời tôi thế chỗ cho cậu ta, tình yêu của tôi nó rẽ mạt đến vậy sao? "

Thấy đứa con gái của mình mất bình tĩnh đến nước mắt chẳng thể làm chủ, ông Jung đau lòng ôm cô vào lòng vỗ về, đứa con này của ông tuy cứng đầu nhưng rất mạnh mẽ, sẽ không bao giờ tự tiện khóc trước mặt ai. Ông biết giây phút này đứa con mình chắc chắn đang cảm thấy đau lắm!

" Ami! Đừng khóc, ba đưa con về nhà. " ông vỗ vỗ lưng cô khẽ nhỏ giọng

Jungkook thật sự thấy mình chẳng còn mặt mũi nào đối diện với bác Jung, hắn từ từ đứng dậy, mắt cũng chẳng dám nhìn thẳng vào ông Jung " Xin lỗi bác vì đã gây thương tổn cho cô ấy, nhưng con mong bác hiểu, hai đứa con đã từng chia tay trong êm đềm. Con mong bác ... "

Ông Jung không nhìn lấy cậu, chỉ gật đầu rồi kéo Ami đi khỏi. Chuyện này ông sẽ tính sau, bây giờ ông nên bên cạnh đứa con gái đáng thương của mình, ông nhẹ nhàng dỗ dành " Đi! đi về "

Từ đầu, Ami đến đây là muốn dồn hắn vào đường cùng, để bắt buộc một chọn cô hai là Kim Taehyung, nhưng khi thấy sự tuyệt tình của hắn tim cô như sắp nứt ra khỏi từng mảnh da thịt vậy. Thà để cô nói hết chuyện nhục nhã của hắn với một thằng con trai còn hơn là mở lời về bên cô kéo lại công ty. Đến công ty còn chẳng bằng một Kim Taehyung thì một Jung Ami đã là gì sau chiếc bóng 3 năm chứ?

Không nghĩ nổi chuyện gì nữa, tinh thần cũng xuống dốc. Mọi nỗi buồn cô đã nói hết với hắn rồi, hắn cũng chẳng bận tâm tới, níu kéo làm gì nữa?

Jeon Jungkook như chuẩn bị sẳn tâm lý, quay sang đối diện với ông Jeon. Người ông phập phùng lửa giận, nhìn hắn chẳng nói một lời. Từ cơn uất giận của Jung Ami ông mới biết rõ đứa con mình tồi tệ như thế nào, đến nổi ông còn chẳng dám tin vào tai mình

" Mau về nhà " không một lời ông đi thẳng ra khỏi cửa

Jungkook thở hắt một hơi, không chuyện gì là giấu mãi được. Thôi thì lần này hắn quyết định nói hết, tới đâu thì tới.

* Chát!!!

Jeon Jungkook phải hứng đủ một bạt tay trời giáng của ông Jeon đến nổi đầu quay sang một bên, cả mảng da đỏ ửng lên vì lực quá mạnh. Hắn thở hắt quay mặt thì lại tiếp tục nhận thêm một cái tát từ ông.

" Thật đáng mất mặt cho nhà họ Jeon, tại sao tao lại sinh ra cái thứ như mày " ông Jeon tức giận chỉ tay ra trước mặt

Jeon Jungkook chỉ biết cúi đầu, hắn biết nếu càng bao biện càng làm ông tức giận hơn thôi.

" Phụ tình con gái nhà người ta " Ông Jeon có hơi nghẹn lại rồi thở dài một hơi khó khăn nói hết vế sau " Đã vậy... đã vậy mày lại còn có ý đồ với em trai mày. Mày muốn tao phải nhục nhã chết phải không? "

" Nhưng con thật sự yêu em ấy " 

Jungkook khẽ cử động miệng lên tiếng, liền cảm thấy một trận đau nhức từ khớp hàm truyền đến

" Im ngay! "

Ông tức giận chỉ tay quát lớn, hắn chưa bao giờ thấy ông nóng giận như thế này. Quả thật, chuyện này đã chạm đến giới hạn của ông đi.

" Đừng đem cái tính hướng của mày ra trước mặt tao "

Tận cùng bên trong Jungkook bây giờ là một nỗi đắng ngắt thắm đầy ruột gan, nó như bóp nghẹn trái tim của hắn vậy? Ba hắn đang xem tình yêu của hắn là thứ dơ bẩn sao? Hắn tệ hại đến mức không có tư cách được nói yêu cậu sao?

" Đi khỏi Hàn Quốc! Mọi chuyện ở đây ba sẽ lo thay mày.  " ông Jeon thở một hơi nặng nhọc mà kiên quyết tuyên bố.

" Ba! Con không muốn đi đâu nữa cả. Con phải ở Hàn Quốc, Taehyung vẫn đang... "  Jungkook có phần không giữ được bình tĩnh sốt sắng nói.

" Dừng lại! Tránh xa thằng bé ra. Mày đừng khiến thằng bé phải như mày. Cha mẹ Taehyung đã giúp đỡ tao, tao không thể để mày gieo bệnh cho thằng bé được. Đi khỏi Đại Hàn, rồi mày muốn yêu ai thì yêu, tao không cấm nhưng Taehyung thì tao không cho phép. "

Jungkook như chết lặng, vì người đó là Kim Taehyung nên hắn mới có thể yêu, vậy tại sao ba không chấp thuận? Ông xem tình yêu của hắn là căn bệnh, muốn hắn ra đi để tránh xa cậu, ông có biết trái tim hắn như rách ra từng mảnh không ? Một lần ra đi đã khiến cậu và hắn khổ sở nhường nào, bây giờ lại muốn chia cách hai người nữa, thế này sao hắn sống nổi chứ...

Cậu vừa muốn phản bát, đã bị ông đoạt lấy cả tia ánh sáng dập tắt " Nếu cãi lời đừng nhìn mặt tao. "

Ba mẹ Jeon là bật sinh thành khiến hắn tồn tại, còn Kim Taehyung là trái tim gieo mầm sự sống cho Jungkook hiểu được cách sống. Bắt hắn phải chọn một trong hai sao? Cái nào cũng làm đau hắn cả, mất một trong hai hắn chẳng sống nổi đâu.

Bà Jeon đi vào vẫn thấy con mình vẫn đứng như trời chồng không động tỉnh. Những tiếng quát tháo của ông Jeon bà nghe đủ, chỉ là bà không biết phải làm thế nào bao biện giúp hắn. Nước mắt bà đã rơi ướt cả mặt, bà thút thít đi đến ôm lấy hắn thì phát hiện hắn thế nào lại im lặng đứng khóc như một đứa trẻ.

Đau xót lòng lại dâng cao gấp bội, bà thấy nước mắt Jungkook rơi nhiều đến không kiềm được. Hắn bất lực khụy xuống nền nhà lạnh lẽo, bà cũng quỳ theo ôm lấy hắn khóc theo. Đứa con của bà đã chịu nhiều khổ tâm lắm rồi, chỉ vì cái tính hướng mà đã từng làm tổn thương hắn, bây giờ vết xe ấy lại tiếp tục muốn dìm chết hắn hay sao?

" Jungkook! Jungkook của mẹ " Bà gục đầu lên vai hắn mà khóc nức nở.

Vai hắn run bần bật, gục mặt lên tay bà đang choàng lên vai mình, giọng khàn nhỏ nghẹn ứ đến quặn lòng " Con không có bệnh, đừng bắt con xa Taehyung mà "

Bà Jeon khóc nức nở, ôm lấy hắn khẽ vỗ lưng, Jungkook lòng như héo mòn chẳng tìm thấy nguồn sống, chỉ cần nghĩ đến tương lai hắn lại chẳng thể giữ lại nước mắt, cả một căn phòng nghe cả tiếng thút thít đến não lòng cháy ruột. Ông Jeon đứng bên ngoài cũng không chịu nổi mà hai mắt đỏ hoe, dù khiến hắn đau lòng nhưng làm sao được, chỉ có cách này mới tốt nhất thôi.

-------------

Hôm nay Taehyung và Yoongi đang cùng nhau đi chơi, thật ra cậu chẳng muốn đâu, vì chỉ có hai người khiến cậu thấy mất tự nhiên nhưng anh nói nay mai phải về Seoul nên cậu cũng không nỡ từ chối

Đi vài vòng ở công viên cùng anh rải bước hóng gió, sau đó lại vào chợ bên các vỉa hè ăn những món ăn vặt, cậu cứ đi phía trước anh khoanh tay từ từ theo sau,  anh muốn giữ một khoảng cách khiến cậu được thoải mái rong chơi nên chẳng nói gì nhiều, cả hai một trước một sau đến chiều ngã bóng. Im lặng nãy giờ anh mới lên tiếng muốn đưa cậu đến một nơi, cậu phân vân một hồi cũng gật đầu đồng ý.

Đứng trước một nhà hàng hạng sang được Taehyung đánh giá là rất hiếm có ở Daegu, cậu mở to mắt nhìn anh, Yoongi chỉ mỉm cười nắm tay cậu đi vào.

Bên trong chỉ có vài nhân viên đang đứng sẵn đợi, cậu tự nghĩ tại sao nhà hàng lớn thế này chẳng có lấy một vị khách, Yoongi dẫn cậu đến cái bàn đã chuẩn bị ở giữa trung tâm, cậu vừa mới ngồi vào ghế lập tức tất cả đèn đều tắt đi, trước mắt cậu là một mảng đen mịt không phân biệt được gì khiến cậu hoang mang đưa tay ra quơ vào không khí,  miệng sợ sệt gọi anh

Chợt tiếng đang violon du dương bên tai, Taehyung dần bình tĩnh không nháo, cậu im lặng để xem âm thanh phát ra từ hướng nào. Cậu từ từ đứng dậy khỏi ghế, vừa lúc nguồn ánh sáng phất ra chiếu gọi người đàn ông lạ đang chơi violon đằng sảnh, cậu thích đàn violon lắm nên vừa nghe qua đã thích thú mà say sưa tận hưởng đến hết bản nhạc

Bản nhạc vừa kết thúc, lập tức ánh sáng liền trở lại mà thắp sáng cả nhà hàng, vừa tìm được ánh sáng cậu lại rất bất ngờ nhìn người đàn ông với tây trang lịch thiệp khác hẳn với quần áo đơn giản khi vừa bước vào đứng trước mình, Yoongi cầm trên tay một bó hoa lớn, nở một nụ cười rất tươi đi đến trước mặt cậu, mọi ý thức của cậu như ngừng hoạt động, vẫn chưa hiểu kịp nhìn không chớp mắt. Anh đưa bó hoa trước mặt cậu, vẫn giữ nét cười nhẹ nhàng nói

" Tặng em "

Taehyung nhìn lấy bó hoa rồi lại nhìn anh, sao đó lại cười ngượng nhận lấy bó hoa" Sao lại tặng em "

Yoongi không nói, anh mím môi gật gật đầu, đi lại đằng sau kéo ghế cho cậu ngồi, anh ngồi ở phía đối diện " Em mau ăn đi "

Cậu gật đầu cầm lấy đũa lên, nhưng lại chẳng dám ăn, cậu chưa biết rõ ý anh là gì "

" Anh... anh... sao lại " Taehyung có hơi lúng túng muốn hỏi nhưng chẳng thể nói thành câu

" Em cứ tự nhiên ăn đi " anh đưa tay đẩy món ăn lại gần cậu hơn

Cậu khẽ gật đầu, bậm môi khó xử, thấy cậu mất tự nhiên anh cười nhẹ

" Taehyung này! Chúng ta tuy quen nhau chưa lâu nhưng cũng gọi là thân đúng không? "

Taehyung ngước lên nhìn anh, sau đó lại gật đầu cười tươi" Đúng ạ! Anh rất tốt với em, em thật sự quý mến anh lắm "

Yoongi say đắm nhìn vào mắt cậu mỉm cười " Thế nếu bây giờ anh muốn tỏ tình em, em có chấp nhận không?"

Taehyung ngay lập tức tắt ngúm nụ cười , mở to mắt nhìn anh. Nhất thời, cậu không biết phản ứng thế nào, sự thật trước nay cậu chỉ xem Yoongi là anh em thân thiết mà thôi, làm sao có thể lường trước câu hỏi như vậy...

Yoongi nắm lấy bàn tay đang để trên bàn của cậu, mắt cũng chăm chăm nhìn lên bàn tay thon dài ấy.

" Em biết anh thích em mà đúng không? Anh biết bản thân là người đến sau, nhưng cho anh một lần được nói hết nhé. "

" Anh thật sự thích em, anh đã cố gắng để theo đuổi em nhưng thật đáng tiếc em chưa bao giờ nhìn lại. Hôm nay, xem như là lần cuối cùng đi, anh muốn nói hết tình cảm của mình đối với em để sau này không cảm thấy hối hận. "

" Anh biết em yêu Jungkook, nhưng anh vẫn cố chấp chạy theo em. Dù em chẳng để tâm đến nhưng vẫn yêu em........ Taehyung, có cơ hội nào cho anh không? "

Cậu biết Yoongi không phải là người nói nhiều nhưng đặc biệt với cậu lại có thể nói rất nhiều. Cậu biết tình cảm anh dành cho mình chứ, nhưng đâu còn cách khác, cậu đâu thể khiến anh vì mình mà buồn lòng mãi được. Thà rằng một lần cậu từ chối, còn hơn im lặng để anh nuôi hi vọng đến hao mòn tuổi trẻ.

" Yoongi em xin lỗi " Cậu đứng dậy rụt tay ra khỏi anh " Em không nên cho anh hi vọng rồi lại có ngày làm đau anh được. Em biết, nếu nói thẳng, anh sẽ rất đau lòng, nhưng hãy vì em mà đau một lần thôi "

" Từ đầu, mọi cảm xúc của em đều dành hết cho Jungkook, hạnh phúc của em luôn đặt nơi có Jungkook. Em yêu Jungkook. "

Cậu đi đến trước mặt anh, khẽ cúi đầu cắn rứt xin lỗi,  Taehyung muốn bắt tay anh nhưng thế nào lại cầm ngón tay út của anh nhỏ giọng.

" Em chỉ xem anh là anh trai, làm ơn hãy hiểu cho em,  đừng giận em, em thật sự không muốn mất người anh tốt như anh đâu. "

Anh cũng đau đến chết đi được, chiếc áo đang che giấu hộp nhung mà anh chọn lựa đến cả nữa ngày đẩy vào sâu bên trong, anh dời ánh mắt đi nơi khác gật gật đầu. Yoongi chưa cần nói nhiều đã bị từ chối rồi, đâu cần nhiều lời cũng biết được kết quả, sự thật là anh đã quá cố chấp thôi!

Anh đứng dậy chỉnh lại quần áo, không nhìn lấy cậu để che giấu đi tia tổn thương mà mím môi cười ngượng. Cậu lại nghĩ anh sẽ ghét bỏ mình liền muốn xin lỗi nhiều hơn, bỗng tiến điện thoại trong máy Yoongi vang lên khiến anh dừng lại - Là Jung HoSeok

" Anh Yoongi có đang ở cùng Taehyung không? Em gọi nó mà không được. Anh bảo nó qua ngủ với em đi,  Hoseok bỏ em về Seoul òi "

Chưa mở miệng xin chào đã nghe Jimin ủ rũ thả một tràn văn nài nỉ.

" Sao Hoseok lại về Seoul " 

" Ba anh ấy gọi bảo em gái tự tử, em muốn cùng đi theo xem thế nào nhưng anh ấy đi gấp quá lên taxi trước bỏ quên em luôn. "

" Em gái HoSeok? JungAmi? " Yoongi có phần không ngờ hỏi lại.

Còn cậu nghe tên đó liền nhớ ra, Jung Ami người yêu cũ của Jeon Jungkook.

" Hình như là cắt tay tự tử, không biết tình hình thế nào nữa "

--------

hoàn chưaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store